Chương 13 (Hết)
Ba năm sau.
Khaslana và Mydeimos quen biết đã hơn chục năm, nhưng hôm nay mới là lần đầu tiên anh đến thăm hỏi bậc bề trên của hắn, chẳng ngờ lại trong hoàn cảnh thế này.
Mydeimos đi rồi. Hắn đã rời đi, sang đất nước mẹ mình đang sống để định cư. Mạng xã hội ngày nào cũng có chuyện mới mẻ, luôn có những tin tức giật gân hơn, những trò vui náo nhiệt hơn thu hút sự chú ý của đám đông. Lâu dần ngưỡng tiếp nhận cũng cao lên, giờ nhìn lại những sự kiện từng gây rúng động một thời bỗng thấy chẳng có gì to tát. Giống như scandal tình ái ầm ĩ giữa Khaslana và sếp cũ, bê bối nhận hối lộ của Viện Nguyên Lão, hay vụ Paris vướng vòng lao lý vì cáo buộc tống tiền… bẵng đi vài năm nhìn lại, thực chất cũng chỉ là những chuyện xưa cũ chẳng đáng để tâm.
Nửa năm sau khi bom tấn "Kỷ Nguyên Anh Hùng Amphoreus” công chiếu, sự nghiệp của Khaslana lên như diều gặp gió. Đại diện Aglaea bận rộn đến mức chân không chạm đất, lịch trình hàng ngày của anh bị lấp đầy bởi phim điện ảnh, phim truyền hình, phỏng vấn, show giải trí... Địa vị của anh trong giới ngày càng thăng hạng, những kẻ từng nhìn anh bằng nửa con mắt nay gặp Khaslana đều phải cung kính gọi một tiếng "thầy Khaslana". Anh là Ảnh
Đế, Thị Đế, còn từng nhận đề cử giải thưởng Sản Xuất Ca Khúc Xuất Sắc Nhất. Ở độ tuổi tam thập nhi lập(*), sự nghiệp của anh đang vào hồi rực rỡ nhất.
(*) là 30 tuổi thì phải tự lập và đứng vững trong cuộc sống.
Khaslana đã trở thành phiên bản mà thiếu niên Phainon khao khát vươn tới nhất trong giấc mộng. Nơi đó có hoa tươi, tiếng vỗ tay và ánh đèn flash, cả thế giới dường như chỉ reo hò vì một mình anh. Tên tuổi anh phủ sóng muôn nhà, trở thành hình mẫu khiến ai nấy đều phải ghen tị.
Chỉ là, anh không còn sáng tác nhạc nữa.
Đây chẳng phải chuyện gì to tát, bởi năng lực của anh đã không cần phải chứng minh qua việc viết nhạc. Người hâm mộ của anh vẫn giữ tên gọi "Đường Cát Trắng", các fan lớn đã thay đổi hết lớp này đến lớp khác, những cô gái trẻ đầy nhiệt huyết không ngừng tích cực PR về thần tượng toàn năng của mình, lôi hết những bản lý lịch huy hoàng trong quá khứ ra phô bày. Người ta luôn thích xem những câu chuyện viên mãn, vượt qua muôn ngàn cay đắng để chạm tay đến thành công. Khaslana thuở thiếu thời từng nếm trải nhiều trắc trở, cuối cùng cũng khổ tận cam lai. Fan của anh thường nói, những chặng đường trần ai dãi nắng dầm mưa ấy, rốt cuộc chông gai nhường nào cũng chỉ mình anh tỏ tường.
Không một ai đồng hành cùng anh, hay chí ít, khi đặt chân đến đích của cuộc hành trình, Khaslana chỉ có một thân một mình.
Năm bước sang tuổi ba mươi, Khaslana lại một lần nữa đoạt cúp nam diễn viên chính xuất sắc nhất của giải thưởng Kephale. Đây là tác phẩm mang về giải thưởng thứ hai cho anh sau "Kỷ Nguyên Anh Hùng Ampghoreus", và lúc ấy anh chỉ mới ba mươi tuổi, hoàn toàn xứng danh tuổi trẻ tài cao. Bài phát biểu nhận giải năm nay của anh rất ngắn gọn, chỉ gửi lời cảm ơn đến khán giả, ban giám khảo và người đại diện Aglaea, cuối cùng bổ sung thêm một câu: "Và tất cả những người đã luôn ủng hộ, có thể hôm nay bạn không đứng ở đây, nhưng tôi biết có thể bạn đang xem."
"Cảm ơn bạn đã luôn đồng hành."
Khán đài bùng nổ những tràng pháo tay vang dội, hàng chục máy quay đang phát sóng trực tiếp trên toàn cầu. Cho dù ở bờ bên kia đại dương cũng có thể nghe thấy câu nói này cùng một tần số, nghe anh cất lời gửi đến một người vô danh không thể gọi tên.
Cuối buổi lễ, Khaslana trở về hậu trường. Trước cửa phòng nghỉ của anh chất đầy quà cáp, ngoài quà chúc mừng từ người hâm mộ và bạn bè, còn có quà của những ông chủ và đạo diễn lớn từng hợp tác, ngay cả công ty Okhema cũng gửi quà tới. Đó là một bức tượng Đấng Cứu Thế giá trị đắt đỏ làm bằng vàng ròng, cầm trên tay cũng nặng trịch. Phainon chỉ mỉm cười cho qua, lật mở món quà nằm dưới cùng. Đó là một phong thư chúc mừng được thiết kế tối giản, dòng chữ ký nhận chỉ vỏn vẹn một hàng: Từ tập đoàn Kremnos.
Hơi thở của Phainon nghẹn lại trong tích tắc. Anh buộc phải thừa nhận, vừa rồi đã có một khoảnh khắc mình cực kỳ hy vọng bức thư này đến từ người mà mình ngày đêm nhung nhớ – nhưng rõ ràng là không phải. Kể từ vụ scandal tình ái ầm ĩ ba năm trước kết thúc bằng việc Mydeimos một mình gánh chịu hậu quả, ôm lấy mọi bêu danh rồi dứt áo ra đi, các phương tiện truyền thông lớn dường như đều nhận được phí bịt miệng, tuyệt nhiên không nhắc đến chuyện này nữa. Chủ đề nóng trên mạng đều có thời hạn, lâu dần cũng chẳng còn ai đoái hoài. Khaslana vẫn là Khaslana, văn phòng Kim Chức đã trở thành studio cá nhân độc lập, không còn trực thuộc bất kỳ công ty nào, và Khaslana là ông chủ duy nhất.
Mydeimos có một đặc điểm, đó là tâm đủ tàn nhẫn, đặc biệt là với chính bản thân mình. Một khi hắn đã tuyên bố sẽ không bao giờ quay lại Okhema, thì gần như chắc chắn sẽ không xuất hiện ở bất kỳ không gian công cộng nào, Khaslana có lên trời xuống đất cũng chẳng thể mang hắn về. Thêm vào đó, hắn từng tự mình nói với Phainon: Không phải em không còn yêu anh, chỉ là em đã rời đi, anh cũng đừng đến tìm nữa, nếu không những lời chửi rủa em chịu bao năm qua coi như uổng phí.
Không phải nói trước mặt, mà là viết trong một bức thư. Những con người Kremnos kỳ quặc, luôn tuân theo một vài quy chuẩn cổ điển chẳng hạn như gia tộc, truyền thừa, độc tài, và sự thuần túy.
Trong thư, Mydeimos nói với anh là: Tình cảm giữa chúng ta quá đỗi nặng nề và phức tạp. Cớ sự đến nước này, em đã nợ và làm tổn thương anh quá nhiều. Cuốn sổ nợ hồ đồ này có tính thế nào cũng chẳng ra, chi bằng dứt khoát đừng dằn vặt nhau thêm nữa.
Em yêu anh, em cũng biết anh yêu em, chỉ là đoạn tình cảm này quá đau khổ, đối với anh hay với em đều như vậy. Em đã dành rất nhiều năm để liên tục kiểm chứng một điều, và cuối cùng cũng hiểu ra, đôi khi tình yêu không phải là chiếm hữu, mà là buông tay. Em đã hai lần chiếm đoạt, và cả hai lần đều phải trả giá. Em không muốn giữa chúng ta lại lưu giữ thêm những hồi ức đau đớn nào nữa.
Thực ra em chỉ hy vọng anh được hạnh phúc, Phainon.
Phainon thậm chí đã mua sẵn vé máy bay vút qua bên kia đại dương ngay trong đêm, hành lý thu dọn tươm tất, phía Aglaea cũng được anh kéo dài thời gian, chuẩn bị sẵn tinh thần theo đuổi Mydeimos đến cùng trời cuối đất, vậy mà trước lúc khởi hành lại nhận được phong thư này. Nếu Mydeimos gửi tin nhắn, anh đã có thể nhận được từ ngày hôm trước khi mua vé, nhưng người nọ lại cố tình chọn viết thư tay, từng nét bút máy được nắn nót cẩn thận, thế nên mãi đến tận sân bay Khaslana mới nhận được.
Trên thư viết: Gặp chữ như thấy người, mở thư cười rạng rỡ.
Trên thư viết: Em yêu anh.
Trên thư còn viết: Thực ra em chỉ hy vọng anh được hạnh phúc, Phainon.
Khaslana đã khóc một trận thỏa thuê trong buồng vệ sinh tại sân bay. Còn về lý do tại sao lại là buồng vệ sinh, bởi vì nếu ở nơi công cộng, anh sẽ bị người hâm mộ hoặc qua đường nhận ra. Anh không có đặc quyền rơi nước mắt cho cuộc tình tàn tạ của mình giữa chốn đông người. Khóc xong, anh đeo khẩu trang cẩn thận, kéo hành lý rời khỏi sân bay. Ở cửa, anh bắt gặp Aglaea và Cifera đang hớt hải chạy tới, hai người họ nhìn anh như thể vừa gặp ma. Khaslana cất giọng nghèn nghẹn: "Đi thôi, may mà có người đến đón em về."
Cifera và Aglaea liếc nhìn nhau, dè dặt hỏi: "... Không đi nữa à?"
"Không đi nữa," Khaslana đáp, "Em không muốn để Mydeimos phải thất vọng về mình thêm nữa."
Trên thế giới này có rất nhiều người ấp ủ ước mơ, nhưng những ai thật sự hiện thực hóa được chúng lại đếm trên đầu ngón tay. Khaslana rất may mắn khi trở thành một trong số ít những người đó. Thế nhưng, khi thực sự đứng trên sân khấu cao nhất, hoành tráng nhất, rực rỡ nhất nhìn xuống biển fan đông nghẹt đang hô vang tên mình tựa dời non lấp biển, anh lại cảm thấy bản thân đứng dưới ánh đèn flash là kẻ cô đơn nhất thế gian.
Không phải bất hạnh, chẳng phải bi thương, chỉ đơn thuần là cô độc.
Trong giới vẫn luôn râm ran truyền tai nhau một câu nói: diễn viên sẽ cộng hưởng vận mệnh với vai diễn đại bạo đầu tiên của họ. Khaslana hiện tại coi như đã thấu hiểu câu nói này chuẩn xác đến mức nào – Đấng Cứu Thế lưu danh muôn thuở, tiếng thơm vạn năm, ghi danh sử sách, nhưng ngài lại đánh mất người tình thuở ban sơ của mình. Để rồi từ đó về sau, ngài chỉ có thể đơn độc bước đi trên con đường thênh thang ấy, đất trời đầy chông gai, dặm trường dằng dặc, chẳng còn một ai kề vai sát cánh.
Câu này mà để Mydei nghe thấy, chắc chắn sẽ lại mắng anh là nhà sử học hư cấu mất thôi. Nhưng Phainon thật sự rất muốn biết, Đấng Cứu Thế được người đời ca tụng là vĩ đại và vô tư ấy, trong hàng ngàn hàng vạn đêm thâu sau khi người yêu kiêm bạn thân qua đời, khi choàng tỉnh giữa giấc mộng nửa đêm, liệu ngài có từng hối hận dù chỉ một khoảnh khắc? Hối hận vì bản thân đã không từ bỏ đại cục, tuân theo bản tâm một lần mà trở về thành Kremnos trong đêm để cứu lấy người yêu sắp chết của mình không?
Vậy lịch sử sẽ rẽ hướng và kết thúc ra sao? Vương tử của Kremnos có sống sót không, hay vẫn sẽ hy sinh trong đợt Thủy Triều Đen tiếp theo? Hay là hai người họ sẽ cùng chết ở thành Kremnos, trở thành cặp đôi ngu ngốc tuẫn tình được hậu thế say sưa bàn tán? Hoặc tồi tệ hơn, sự bốc đồng này sẽ khiến nội bộ Okhema rơi vào hỗn loạn, cục diện chiến trường Amphoreus sụp đổ toàn tuyến, kết cục lịch sử bị viết lại hoàn toàn, và sự ngu xuẩn của Đấng Cứu Thế nổi trận lôi đình vì hồng nhan sẽ khiến ngài lưu xú muôn năm.
Thế nào cũng được, nhưng đều không còn cơ hội nữa. Bởi từ nay về sau, Đấng Cứu Thế chỉ có thể trở lại đêm đó trong những giấc mơ, trở lại cái đêm khiến ngài ôm hận cả đời, để rồi khi tỉnh giấc bên cạnh chẳng còn một ai, chỉ đọng lại sự lạnh lẽo tột cùng.
Khaslana không bao giờ ngờ Eurypon lại gửi thư chúc mừng, thậm chí còn mời anh đến gặp mặt trò chuyện. Về lý mà nói, người cha chưa từng gặp mặt này phải là người căm ghét Khaslana nhất trên đời – vì anh là một tên khốn đã hại con trai ông tới tận hai lần.
Khaslana đã đắn đo rất lâu, Aglaea và Cifera cũng khuyên anh suy xét cẩn thận, chỉ có Cyrene nói "Cứ tuân theo bản thân cậu là được". Cuối cùng anh vẫn quyết định đi, chẳng vì điều gì khác, chỉ vì đó là cha của Mydeimos, và anh cảm thấy mình có nghĩa vụ phải đi gặp đối phương một lần.
Địa điểm gặp mặt được chọn tại một hội sở tư nhân vùng ngoại ô, tính bảo mật rất cao, không gian thanh u tao nhã. Cây tùng nghênh khách và những bức bình phong trước cửa nhìn qua đã biết giá trị không hề nhỏ, người lui tới đây nếu không phú thì cũng quý. Ban đầu Khaslana còn tưởng tượng sẽ có hai hàng vệ sĩ oai vệ vây quanh mình, bị chính suy nghĩ của bản thân chọc cười, anh không nhịn được khẽ lắc đầu. Ông Eurypon đâu phải xã hội đen, sao có thể làm ra những chuyện như vậy.
Phục vụ dẫn anh đi qua hành lang dài uốn lượn quanh co, cuối cùng dừng lại trước một nhã gian có tiếng nước chảy róc rách. Khi Phainon gõ cửa bước vào, một người đàn ông trung niên với nét mặt cứng cỏi đang ngồi đun trà trước bàn. Trông ông trạc ngoài năm mươi, mặc một bộ áo dài vải vân tối màu, thấy có người bước vào cũng không ngẩng đầu lên, chỉ say sưa nghịch món trà sủng trong tay.
Khaslana hơi trầm ngâm đóng cửa lại, bước đến trước bàn dè dặt lên tiếng: "... Ngài Eurypon?"
Ngọn lửa trong chiếc lò đất sét đỏ tắt dần, người đàn ông nhấc ấm trà bằng tử đằng, rót nước suối vừa đun sôi vào bình trong suốt trước mặt khiến mấy lá trà xanh vàng bên trong cuộn trào lên. Tiếp đó, ông chắt bỏ đi phần nước trà hơi ngả màu, lại tiếp tục châm nước lần hai vào bình trong rồi mới đậy nắp lại.
"Nước đầu bị đắng, Mydeimos uống không quen, nghĩ lại thì khẩu vị thanh niên các cậu chắc đều giống nhau," Eurypon lên tiếng, "Hân hạnh được gặp mặt, cậu Khaslana, mời ngồi."
"Bác cứ gọi cháu là Phainon được rồi." Phainon ngồi xuống đối diện bàn trà.
Trong phòng chìm vào tĩnh lặng, chỉ có tiếng ục ục của bọt nước sôi trào từ ấm trà trong suốt. Hương trà thoang thoảng vị đắng nhè nhẹ từ từ tỏa ra từ dòng nước nóng rực, một chút dư vị chát mộc mạc mang đặc trưng của nhựa trà non. Eurypon đặt một chiếc chén sứ trơn trước mặt Khaslana, rót đầy một chén rồi đẩy về phía anh.
"Nghe nói dạo này cậu lại nhận được giải thưởng mới, chúc mừng nhé," Eurypon cất lời, "Ta đã xem qua tác phẩm đó, rất xuất sắc, cậu là một diễn viên có tư duy."
Phainon mỉm cười: "Cảm ơn bác, bác quá khen rồi ạ."
"Người Kremnos không có thói quen tâng bốc, ta chỉ nói sự thật, cậu quả thực vẫn liên tục phát triển," Eurypon nói, "Ta nghe bảo thời gian đầu vì một vài nguyên nhân mà cậu gặp vấn đề về tâm lý, những năm gần đây mới bắt đầu điều trị, dạo này sao rồi?"
"Cảm ơn sự quan tâm của bác, cháu đỡ nhiều rồi," Phainon đáp, "Dù sao những giải thưởng cần lấy cũng đã gom đủ, cuối cùng cũng có thời gian để thở một hơi."
"Trong điều kiện sức khỏe cho phép, vẫn nên phấn đấu thêm vài năm nữa. Cậu còn trẻ, vẫn có thể xông pha," Eurypon nói, "Bác sĩ dặn dò thế nào?"
"Bác sĩ khuyên cháu có gì cứ nói thẳng, đừng giữ mãi suy nghĩ trong lòng, cần phải giải tỏa áp lực định kỳ ạ." Phainon nói.
Eurypon đầy hứng thú nhướng mày: "Vậy sao? Thế cậu có lời gì muốn nói thẳng với ta không?"
Phainon cúi đầu nhìn lướt qua chén trà được rót đầy, khẽ thở dài, "Cháu không rành trà đạo, nhưng khi quay phim điện ảnh cũng từng tìm hiểu chút ít. Chén trà không được rót đầy, rót đầy có nghĩa là tiễn khách," Phainon nói, "...Chi bằng bác cứ nói thẳng."
Eurypon đáp lời: "Không nếm thử trà Hầu Khôi mới dâng sao?"
Phainon nhìn chằm chằm vào chén trà trước mặt, anh tận mắt nhìn thấy nước đun sôi sùng sục được rót vào, nếu nuốt trôi chén trà này, e rằng lục phủ ngũ tạng của anh đều sẽ bị bỏng. Anh ngẩng đầu đối diện ánh mắt của Eurypon, đối phương chỉ gật đầu với anh, làm một ánh mắt ra hiệu mời.
Phainon hỏi: "Có thể cho cháu biết lý do không?"
Eurypon cất lời: "Mydeimos là đứa con duy nhất của ta, nhưng nó không giống ta, từ nhỏ đã không thích uống trà," Ông khẽ thở dài, "Dẫu sao nó cũng là đứa con độc nhất, không thích thì không cần ép. Ta có thể cho nó đủ sự kiêu hãnh để dù bước đến nơi đâu cũng không phải chịu tủi nhục, nhưng cậu thì phải uống."
Phainon trầm tư hồi lâu, khẽ gật đầu rồi bưng chén trà nóng hổi kia rót thẳng xuống cổ họng – cơn đau xé rách hay cảm giác bỏng rát trong dự kiến không hề ập tới, nước trà chỉ giữ độ ấm mượt, khi lướt qua yết hầu để lại hương thơm vương vấn răng miệng, hậu vị tươi mới, quả thực là loại trà hảo hạng.
Phainon có phần kinh ngạc nhìn về phía Eurypon, nhưng đối phương chỉ mỉm cười lắc đầu: "Xem ra cậu cũng chỉ học được một chút bề ngoài. Một số loại trà chỉ cần đun lửa nhỏ đến độ vừa sôi tới, bọt trà sẽ cuộn trào như sóng biển, nhìn từ xa cứ ngỡ nước sôi bỏng rẫy, lại vì bọt trắng như tuyết mà mang tên 'Phí Tuyết Hầu Khôi'," Ông nói, "Cậu uống quá vội, e là chẳng thưởng thức được cả mùi vị mà chỉ có thể giải khát, điểm này trái lại khá giống đứa con trai uống trà chỉ thích ăn bánh ngọt của ta."
Dứt lời, ông lại một lần nữa châm thêm trà cho Phainon, lần này chỉ rót hơn nửa chén một chút.
Phainon cẩn thận nâng chén trà lên, kề sát mép nhấp một ngụm.
"Nói chuyện về Mydeimos đi," Eurypon nói, "Ta đoán cậu cũng có rất nhiều câu muốn hỏi."
Phainon im lặng giây lát, sau đó mở lời: "Cháu muốn biết sự thật năm đó."
"Hửm?"
"Mydeimos đã không lấy bằng cử nhân khoa Lịch Sử, thay vào đó lại trực tiếp ra nước ngoài học Thạc Sĩ ngành Tài Chính," Phainon nói, "Cháu biết em ấy luôn yêu thích lịch sử, cũng luôn ao ước được học lên cao trong lĩnh vực này. Vậy tại sao lại không có bằng?"
Eurypon liếc nhìn anh một cái, "Ta biết cậu đang nghĩ gì, chàng trai trẻ," Ông nói, "Cậu nghĩ là ta ép buộc nó từ bỏ sở thích của mình để gánh vác cơ nghiệp Kremnos? Hay là lấy sự việc năm xưa của cậu làm cái cớ để uy hiếp nó?"
Phainon không thốt nên lời, chỉ vô thức bặm lấy môi dưới.
"Trái lại, chính nó tự tay vứt bỏ cơ hội tiếp tục học lịch sử," Eurypon nói, "Nó chỉ cách ngày tốt nghiệp một tín chỉ duy nhất, tức là khóa luận tốt nghiệp. Ta biết nó đã miệt mài nghiên cứu lịch sử nhân vật thời cổ Amphoreus từ rất lâu, đề tài cuối cùng cũng liên quan đến Đấng Cứu Thế, nhưng cuối cùng nó lại không nộp bản luận văn đã hoàn thiện. Cậu thử đoán xem tại sao?"
"Vì nó đang tự trừng phạt bản thân mình. Nó cho rằng mình đã hủy hoại ước mơ của cậu, thế nên bắt buộc phải nợ máu trả bằng máu, tự tay đập nát toàn bộ tâm huyết. Nó quyết định phải trả giá cho việc hủy hoại cậu, và cái giá đó chính là triệt để từ bỏ lĩnh vực mà mình đam mê nhất."
"...Hủy hoại ước mơ của cháu?" Hơi thở của Phainon bỗng trở nên gấp gáp, "Như vậy là có ý gì?"
Eurypon chậm rãi đáp: "Cậu Phainon, cậu đã bao giờ nghĩ qua một vấn đề – đối với Mydeimos, điều gì là quan trọng nhất chưa?"
"...Ước mơ ạ?" Phainon hơi lúng túng, "Cháu... cháu không biết..."
"Là cậu." Eurypon nói, "Tất cả những gì nó làm đều là vì cậu. Vì hiện thực hóa ước mơ của cậu, vì khiến cậu dốc lòng vì nó, vì muốn trói chặt cậu bên mình. Nó là một đứa trẻ vô cùng cố chấp, từ nhỏ đã vậy, thứ gì muốn thì nhất định phải bất chấp mọi giá, không từ thủ đoạn giành lấy cho bằng được. Nó đã nhắm trúng cậu vào năm mười tám tuổi, và quyết định đưa cả cậu vào phạm vi bộ sưu tập của mình."
"Rất ngạc nhiên phải không, lý do ban đầu nó tiếp cận cậu hoàn toàn không phải vì đồng cảm với giấc mơ của cậu, mà là thông qua vô vàn thủ đoạn để nhanh chóng lấy được sự tín nhiệm, để đi tắt đón đầu chiếm trước vị trí trước khi những kẻ khác phát hiện. Cậu Khaslana, đối với người nhà ta mà nói thì chuyện này chẳng khó khăn chút nào, chỉ cần dăm ba câu là đủ để nắm bắt đại khái một người lạ mặt, và dễ dàng thao túng cảm xúc của đối phương. Cũng giống như từ khoảnh khắc cậu đặt chân vào căn phòng này, cảm xúc đã thay đổi ít nhất ba lần, đúng không?"
"Đây là sự thật ta bắt buộc phải nói cho cậu biết, cũng là nền móng cho những nội dung chúng ta sắp nói tới đây," Ông nhìn sang Phainon đang chìm trong thinh lặng, "Cậu có chấp nhận được không, Phainon? Nếu cậu cảm thấy phẫn nộ hay nhục nhã vì điều đó, cuộc trò chuyện của chúng ta có thể kết thúc bất cứ lúc nào."
"...Không đâu, cháu chỉ cảm giác như vừa bừng tỉnh đại ngộ," Phainon lắc đầu, nói tiếp, "Cháu luôn trăn trở vì việc Mydei hiểu mình quá rõ, trong khi cháu lại hiếm khi nhìn thấu em ấy, thậm chí từng có lúc cháu hoài nghi liệu mình có yêu em ấy sâu đậm như mình tưởng hay không. Cảm ơn bác đã cho cháu biết nguyên nhân, bây giờ rốt cuộc cháu cũng có thể gỡ bỏ gánh nặng trong lòng rồi."
Eurypon bị những lời thẳng thắn của anh làm nghẹn họng một chốc, nhưng rất nhanh đã hắng giọng: "...Được rồi, cậu Phainon."
"...Đối với nó, giúp cậu thực hiện ước mơ cũng là một trong những thủ đoạn để thao túng cậu. Vụ lùm xùm ở Đại Học Okhema năm đó, nó hoàn toàn có đủ năng lực để tự mình giải quyết êm xuôi và dọn dẹp tàn cuộc. Đây vốn là một cơ hội béo bở đối với nó, bởi thông qua nỗi sợ hãi và cứu rỗi, nó có thể nắm thóp, khiến cậu tuyệt đối trung thành với nó."
"Vốn dĩ là như vậy," Eurypon thở dài, "Nhưng nó lại lỡ yêu cậu."
Một người lớn tuổi, một người cha, lại dùng chất giọng bình thản nhất thốt ra những lời mang sức nặng như sấm sét vạn quân. Cõi lòng Phainon chấn động dữ dội, anh chôn chân tại chỗ, tim đập thình thịch văng vẳng mãi không thôi.
"Nó bắt đầu chìm trong thống khổ, hối hận và tự chán ghét chính mình, bởi vì tình yêu của nó quá đỗi thuần khiết. Dẫu nó là con trai ta, nhưng ngay cả ta cũng khó lòng tưởng tượng được… nó lại ôm ấp một thứ tình cảm thuần túy và cao thượng đến nhường ấy, đến mức không thể dung túng cho lấy một vết dơ đạo đức. Nó nhận ra chuỗi hành vi của mình đã bồi dưỡng cậu thành một kẻ nhạy cảm, yếu đuối, nhu nhược không thể sống thiếu mình. Nó cho rằng bản thân đã làm vấy bẩn cậu, và cũng vấy bẩn luôn cả giấc mơ."
"Cậu có biết thế nào là nỗi đau trưởng thành không, cậu Phainon? Chỉ khi trải qua cảm giác đau đớn tột cùng như xé gan róc thịt mới có thể vươn cao mạnh mẽ, hệt như quá trình cai sữa của một đứa trẻ vậy," Eurypon bộc bạch, "Nó ép cậu phải tự lập, nhưng đồng thời lại cho rằng bản thân mình đáng phải chuộc tội cho mọi lỗi lầm. Cậu Khaslana, con trai ta luôn mang tư tưởng bản thân đã lừa dối một tấm chân tình, nên nhất thiết phải dùng hình hài máu thịt đầm đìa gấp trăm vạn lần để đền mạng. Cậu Phainon, con trai ta đã tự tay mổ bụng, moi sạch tim gan phèo phổi đặt dưới chân cậu để cậu giẫm lên, trải đường cho hành trình tinh quang rực rỡ của cậu hôm nay. Nó cho rằng đó là món nợ nó mắc với cậu, cậu có hiểu không?"
Hắn cho rằng đó là hắn nợ anh, anh cũng cho rằng đó là do hắn nợ mình.
Phainon chớp chớp mắt, một chữ cũng không thốt nên lời.
Sao anh có thể ngờ được cơ chứ, sao anh có thể đoán được số phận lại trêu ngươi đến vậy? Ngay khoảnh khắc anh ngỡ mình hận Mydei đến tận xương tủy trong cuộc đời này, lại trùng khớp với năm tháng đối phương yêu anh trọn vẹn và sâu đậm nhất.
Khaslana, rốt cuộc anh làm sao có thể xứng với những mỹ từ như công thành danh toại, thanh xuân rực rỡ? Cả cuộc đời của anh sống thất bại đến nhường nào: khi yêu thì yêu trong vô tri vô giác, hồ đồ trao trái tim cho một tên lừa đảo, đến lúc hận lại hận chẳng đến nơi đến chốn, dốc lòng dốc sức căm hận người yêu mình nhất trên thế gian. Chút hư danh thành tựu duy nhất anh gặt hái được trong đời là đổi lấy từ việc giẫm lên da thịt đẫm máu của người luôn ủng hộ, xót xa cho anh, và yêu anh nhất trần đời. Anh bảo hắn nợ mình, bản thân hắn cũng thấy mình mắc nợ anh, nhưng nếu ròng rã mười năm trời anh chưa từng nhìn thấu tình yêu và nỗi hận của người ấy, thì lấy tư cách gì để bàn đến chuyện nợ nần cơ chứ?
Ngay cả khi Mydeimos còn chưa thực sự phải lòng anh, hắn đã sớm thổ lộ tâm can với anh rồi: Hắn từng nói về ước mơ của mình, hắn từng tâm sự, hắn từng thủ thỉ mình say mê lịch sử, khao khát được trở thành nghiên cứu sinh của đại học Okhema. Ấy thế mà ròng rã mười năm qua, anh chưa từng mảy may để ý hắn đã tự tay vứt bỏ giấc mộng ấy, anh chỉ đắm chìm trong sự phẫn hận của riêng mình. Và khởi điểm của nỗi hận chính là giẫm nát ước mơ của hắn, để rồi năm này qua tháng nọ, mỗi dấu chân bước về phía trước đều nhuốm đầy những mảnh vỡ từ mộng tưởng của hắn.
Trong bức thư đó hắn bảo đã nợ anh quá nhiều, vì thế nguyện dùng trọn vẹn mười năm thanh xuân để đền đắp. Lẽ nào anh vẫn không suy ngẫm ra sao? Kịch bản kia vốn được chắp bút viết riêng cho anh, nguyên mẫu của câu chuyện đã lờ mờ hiện hữu từ những cuộc chuyện trò thời sinh viên của hai người. Những tài nguyên kia là do hắn vì anh mà đo ni đóng giày, thứ gọi là bao nuôi cũng chỉ là lời viện cớ để anh cắn rứt tận hưởng trong bình yên mà thôi. Chẳng cần nhắc đến mối quan hệ bao nuôi nào đó, vì ước mơ của anh, hắn bôn ba khắp chốn, nhưng lại phải tự tay đập nát, lắp ráp, tái cấu trúc lại chính mình để thỏa mãn nhu cầu và ảo tưởng về tình yêu của anh chỉ vì những vết thương lòng thuở bé.
Khaslana, Mydeimos, hai người là nợ nần lẫn nhau.
Thế nên, cả đời này dây dưa không dứt.
-
Hoàn toàn trái ngược với thời tiết ở Okhema, thành phố mà Mydei đang sống quanh năm mưa giăng rả rích, tưởng chừng như gạch ngói và những bức tường cũng ẩm ướt đến mức mọc cả rêu xanh. Năm đầu theo đuổi tấm bằng Cử Nhân Lịch Sử tại thành phố của mẹ, hắn thường xuyên bị ướt sũng vì quên mang ô, đến nỗi mấy cuốn vở bài tập cũng hỏng bét.
Thế nên vào một ngày hửng nắng hiếm hoi, Mydei quyết định ra ngoài tận hưởng thảm cỏ và ánh mặt trời. Hắn cùng mẹ dọn bàn dã ngoại ra vườn, tự tay làm salad trái cây và rau củ cuộn, ăn kèm với bánh soufflé kem việt quất, trọn vẹn tận hưởng một buổi chiều tươi đẹp nơi sân vườn. Tầm gần bốn giờ, Gorgo nhận được cuộc gọi từ công ty. Vị nữ cường của công việc vội vã khoác áo rồi rời khỏi nhà, bỏ lại Mydei một mình trân trối nhìn phần bánh soufflé còn dang dở. Mydei ngẫm nghĩ một chốc, quyết định gọi điện cho cậu bạn thân Leonnius cũng đang làm nghiên cứu sinh Tiến Sĩ ở đây. Hai mươi phút sau, Leonnius xuất hiện trước cổng vườn, Mydeimos lịch thiệp mời bạn vào thưởng thức bánh soufflé.
Hai người trò chuyện dăm ba câu, giữa chừng nhắc đến chuyện Hephaestion đã yên bề gia thất ở Okhema. Đối tượng kết hôn là một tiểu biên tập thuộc studio của Castorice, Castorice thậm chí còn đích thân chắp bút viết lời chúc mừng cho hôn lễ của đôi trẻ. Giữa độ vào thu, lại đúng mùa tựu trường, Leonnius phàn nàn Hephaestion cũng khéo chọn ngày, ngày cưới đụng ngay lịch trình bài kiểm tra đầu năm của y, khiến y đành phải gửi lời chúc phúc online từ xa.
Mydeimos hiếu kỳ hỏi: "Tiến sĩ mà cũng có bài kiểm tra đầu năm học à?"
"Là tôi mở lớp tự chọn, phải đi kiểm tra sinh viên chứ," Leonnius cắn một ngụm bay luôn nửa cái bánh soufflé, "Kỳ sau cậu có muốn đăng ký môn của tôi không? Tôi châm chước cho cậu điểm cao."
"Tha cho tôi đi, lớp của cậu toàn là mấy cô nàng mến mộ gương mặt điển trai của giảng viên mà kéo đến, tôi ngồi lọt thỏm giữa đám đó thì ngượng chết mất," Mydei mỉm cười, "Hơn nữa tôi cũng đủ tín chỉ rồi, không cần phải đăng ký mấy môn đại cương vớ vẩn ấy đâu."
"Môn đại cương vớ vẩn là sao hả? Lớp của tôi cực kỳ đắt khách đấy nhé!" Leonnius vung vẩy chiếc nĩa làm bộ muốn gõ Mydeimos. Hai người đùa giỡn một trận, cậu chàng lại buông tiếng thở dài, "...Nói nghiêm túc này, cậu cũng nên làm quen với vài cô gái mới đi, hoặc chàng trai mới cũng được. Tuổi tác cũng đâu còn nhỏ nhắn gì, dì Gorgo không giục cậu à?"
Mydei đáp: "Mẹ tôi chẳng bận tâm mấy chuyện này đâu, bà ấy còn đang mải gọi điện thoại cho mấy vị khách Trung Đông kia kìa."
Leonnius đưa mắt nhìn hắn. Mydei nâng tách trà lên nhấp một ngụm, ánh mắt rủ xuống làm lộ ra hàng mi rất dài trông vô cùng thu hút dưới ánh mặt trời.
"...Cậu nói xem cậu đó," Leonnius lên tiếng, "Rốt cuộc là đang cố chấp vì cái gì?"
Mydei không đáp lời, chỉ chuyên tâm thưởng thức chén hồng trà. Đây là trà do Castorice gửi cho hắn hồi năm ngoái, hương vị cực kỳ thơm ngon, hắn rất thích nhâm nhi cùng với nho khô và hoa tươi.
Thấy bộ dạng này của bạn, trong lòng Leonnius chỉ biết thở ngắn than dài. Y lục lọi chiếc túi đeo hông mang theo bên mình, moi ra một cuống vé bằng giấy được ép plastic cực kỳ cẩn thận, mang theo chút cáu kỉnh đập cái bộp xuống bàn, "Này, đồ cậu nhờ Hephaestion xách từ Okhema về đấy, cuống vé kỷ niệm suất công chiếu phim điện ảnh mới của cậu ta." Cậu chàng bực dọc đảo mắt lườm tấm poster của Phainon in trên mặt vé, "Thật chẳng biết rốt cuộc cậu đang nghĩ cái quái gì nữa. Người ta bây giờ đã là Ảnh Đế, tiền đồ xán lạn, ai mà thèm nhớ đến cậu nữa cơ chứ? Tự bôi tro trát trấu vào thanh danh của chính mình, tiền tài cũng đổ vào, sức lực cũng bung ra, rốt cuộc lại chẳng vớt vát được chút kết cục tốt đẹp nào..."
Mydeimos đón lấy cuống vé kia, mỉm cười nói "Cảm ơn", sau đó xoay người trở về phòng, vô cùng nâng niu mà kẹp cuống vé kỷ niệm vào sổ lưu trữ, xếp trở lại tủ sách của mình – chiếc tủ sách này đã lấp đầy mọi goods official từ các sự kiện lớn nhỏ suốt những năm qua của Phainon. Từ doll cho đến blindbox, hay cả poster mang chữ ký tay, tất tần tật đều không thiếu thứ gì, hệt như một viện bảo tàng cá nhân thu nhỏ.
Leonnius đứng ngoài sân gào lên: "Cậu đi đâu đấy? Này, gọi tôi lặn lội từ xa chạy tới đây, thế mà chủ nhà lại chui tọt vào phòng, rốt cuộc trong mắt cậu có còn người bạn nối khố này nữa không hả..."
Mydei khép cửa tủ sách, nói vọng ra ngoài sân: "Trời sắp mưa rồi! Cậu cũng mau về nhà đi!"
"Hóa ra gọi tôi tới chỉ để làm tay shipper cho cậu thôi đúng không!"
Cũng không hẳn là vậy, Mydeimos thầm nghĩ, thu vốn là mùa giăng mưa trút nước, chiều nay nắng ấm rực rỡ là thế, nói không chừng đến tối đã lại đổ mưa rào tầm tã.
Khoảng bảy giờ tối, Gorgo về đến nhà. Mydeimos tình cờ ngồi lướt điện thoại trên sô-pha, lại đúng lúc bắt gặp bài đăng Weibo của Phainon thông báo lịch livestream vào tuần tới. Tính từ lần cuối cùng anh mở livestream để quảng bá cho phim điện ảnh thì cũng đã ngót nghét một năm trời, lần này có thể coi như một màn tái xuất đầy bất ngờ. Mydei cực kỳ nhanh tay nhấn nút đặt trước lịch xem. Gorgo nhìn biểu cảm mỉm cười ôm khư khư điện thoại của hắn bèn xoay người chống hai tay ngang hông: "Lại đu idol đấy à?"
Mydei gật gật đầu.
"...Là thằng bé đó hả?"
"Vâng."
"...Thực ra hồi đó mẹ luôn cho rằng con đã đến thời kỳ nổi loạn," Gorgo cất lời, "Đột nhiên quyết định một thân một mình sang tận một quốc gia xa xôi như vậy để du học, mẹ còn tưởng con cãi nhau với bố cơ đấy."
Mydei bật cười: "Thực ra bản thân con cũng cảm thấy dạo đó giống như cơn bốc đồng tuổi nổi loạn đến muộn. Hai mươi mấy tuổi đầu là thời điểm dễ hành sự xốc nổi nhất. Bây giờ nghĩ lại, nếu ít ra lúc ấy con hoàn thành nốt tấm bằng, thì đâu đến nỗi hơn ba mươi tuổi vẫn phải lóc cóc học Cử Nhân."
Gorgo cũng mỉm cười nhìn anh, từ trong đôi mắt dù đã in hằn nếp nhăn nhưng vẫn sáng ngời rạng rỡ chợt ánh lên một tia xót xa, "Vậy bây giờ con vẫn đang trong thời kỳ nổi loạn đấy à?"
"Không đâu mẹ," Mydei đáp, "Thật ra con rất yêu anh ấy."
Gorgo không cất lời thêm nữa. Bà biết con trai mình chưa từng hối hận, dẫu cho có phải trải qua ngần ấy biến cố đi chăng nữa, thì hắn cũng chỉ luôn tâm niệm bản thân đáng lẽ đã có thể làm tốt hơn, chứ chưa một lần tự nhủ giá như trước kia mình đừng quen biết Phainon thì tốt biết mấy.
Hay nói cách khác, hắn vốn đã có thể bắt đầu làm quen với Phainon bằng một tâm thế vững vàng, lành mạnh hơn. Thế nhưng cục diện hiện tại cũng chẳng hề tồi tệ, bởi vì trong suốt cuộc đời này, hắn đã được hội ngộ với người mang đến cho mình những sắc màu rực rỡ, vậy nên sẽ chẳng bao giờ nói ra câu hối hận.
-
Đêm Phainon mở livestream tình cờ lại là một đêm mưa xối xả. Mydei thoải mái cuộn mình trong phòng, đặt sẵn một đĩa bánh quy trên tủ đầu giường, bật máy tính từ sớm để chực chờ xem live.
Buổi phát sóng vừa bắt đầu, Phainon đã xuất hiện trước màn hình, hí hoáy điều chỉnh thiết bị trước ống kính rồi test mic đôi chút. Hành động y hệt cậu sinh viên đại học với vẻ ngốc nghếch mà trong veo của mười năm trước khiến Mydei không nhịn được cười. Phải công nhận gương mặt của Phainon đúng là được tổ nghề độ, đã ngoài ba mươi mà trông vẫn trẻ măng như nam sinh.
"Khụ khụ khụ... Alo alo? Mọi người nghe rõ không? Âm thanh thu vào bình thường chứ?" Phainon nghiêng đầu trước màn hình, "À... khung chat báo không sao rồi, vậy buổi live hôm nay xin phép được bắt đầu nhé?"
Anh xoay người, móc ra một cây guitar gỗ như làm ảo thuật. Kênh chat lập tức bùng nổ tiếng reo hò. Mydei liếc mắt một cái liền nhận ra ngay cây đàn đó – món nhạc cụ đã theo sát Phainon từ thuở đại học, đồng hành cùng anh đi từ những ngày vô danh tiểu tốt cho đến vinh quang hôm nay.
"Nhắc mới nhớ, cũng lâu rồi tôi chưa hát nhỉ, hôm nay tôi sẽ hát sương sương vài câu nhé... Gì cơ? Không hát bài ‘Blazing Sun’ đâu, ồn ào lắm, hàng xóm gõ cửa phàn nàn chết," Phainon mỉm cười khoe hàm răng trắng bóc mang thương hiệu cá nhân, "Để tôi nghĩ xem nào... Chọn bài ‘Thuở Ấy Chậm Trôi’ đi! Ca khúc đầu tay của tôi, cũng khá hợp với chủ đề ngày hôm nay nữa."
Chủ đề? Mydei khẽ sững người. Phainon thông báo buổi live hôm nay có chủ đề từ lúc nào vậy?
Giữa lúc hắn còn đang mải ngẩn ngơ, Phainon đã ôm đàn bắt đầu tự đệm tự hát. Đó là ca khúc anh từng biểu diễn vào buổi tiệc chào tân sinh viên ngày hai người vừa mới quen biết, bài hát được thu âm vào một buổi chiều ngập nắng. Phainon hát vô cùng dịu dàng, đuôi mắt chan chứa nét lưu luyến, chất giọng tỉ tê chậm rãi tựa như chàng thiếu niên mặc sơ mi trắng thời đi học ngồi trong lớp ngân nga ca khúc của chính mình cho người trong mộng nghe:
“Muốn kể em nghe tâm tư thuở mười bảy
Kể em nghe lá thư tình chưa kịp gửi
Muốn nói em nghe giá như được trở lại thuở ấy chậm trôi
Viết tiếp những ngày hè vẫn còn tiếc nuối
Muốn kể em nghe sự ngây ngô lúc trưởng thành
Kể em nghe những tháng ngày quẩn quanh vô sự
Muốn nói với em anh vẫn hoài nhung nhớ
Nhớ câu chuyện của hai ta thuở nào.”
Áo sơ mi trắng, quần jeans xanh, chất giọng dẫu trải qua lớp bụi thời gian nhưng vẫn trong trẻo vẹn nguyên như thuở ban đầu cùng nụ cười dịu dàng đến đỗi thân quen. Mydeimos thẫn thờ nhìn chằm chằm Phainon, trái tim đập thình thịch liên hồi, lóng ngóng hệt như một thằng nhóc đang tuổi bồng bột.
"Anh muốn nắm lấy tay em
Như chim liền cánh tung bay giữa trời
Như thuở em từng yêu anh.
Muốn yêu em một đời một kiếp.
Anh muốn đứng mãi bên em
Như cây liền cành dẫu hóa tro tàn
Như anh đã luôn yêu em
Mong em cũng mãi yêu anh như vậy
Xin người đừng quên anh nhé
Xin hãy nhớ anh là ai
Là ai ngày xưa từng sánh bước
Là ai chưa từng muốn phải hối hận.
Liệu ta có thể quay về ngày cũ
Về lại chương đầu của câu chuyện
Về lại thước phim tua chậm thuở nào
Chậm lại để yêu em thêm một lần nữa
Người yêu dấu ơi
Anh yêu em nhiều lắm
Chuyện cũ đã qua chẳng thể vãn hồi
Nhưng anh vẫn hoài yêu em.
Anh chỉ duy nhất không muốn
Trở thành một kẻ vô danh
Lướt qua trong cuộc đời em."
Một khúc ca kết thúc, kênh live cực kỳ nhiệt tình cổ vũ tán thưởng Phainon, Mydei cũng không kìm được mà quẹt thẻ tặng luôn hai phần quà donate. Phainon chớp chớp mắt với ống kính, sau đó cười nói:
"Thực ra hôm nay, tôi muốn kể cho mọi người nghe một câu chuyện, một câu chuyện chẳng mấy quan trọng nhưng lại rất dài dòng."
Ánh mắt Phainon hướng thẳng vào camera, tựa như đang xuyên qua ống kính để nhìn người đứng đằng sau nó. Khác với chất lượng DVD mờ nhòe của mười năm trước, giờ đây anh đang sử dụng thiết bị ghi hình chuyên nghiệp, độ phân giải siêu nét đến mức quay rõ từng cọng lông mi lẫn sợi tóc.
"Thuở thiếu thời, chúng ta luôn thích hứa hẹn chuyện thiên trường địa cửu, thích nói về quá khứ ngày xưa, thích bàn về tương lai sau này. Tôi có một người bạn, người ấy từng chia sẻ hoài bão với tôi, cũng từng vẽ ra bức tranh tương lai của hai đứa. Lúc đó tôi còn quá trẻ, cứ ngây thơ cho rằng lời hứa buông ra thì chắc chắn sẽ thành hiện thực. Nhưng sau này tôi mới nhận ra mọi chuyện không hề như vậy. Là do tôi quá ngốc nghếch, hết nhìn về phía trước lại ngoái về phía sau, nhưng lại chưa từng biết cách trân trọng hiện tại."
"Chúng tôi từng thân thiết khăng khít, cũng từng trở mặt thành thù. Lúc hận người ấy nhất, tôi thực sự hận không thể ăn tươi nuốt sống đối phương..." Phainon bật cười khẽ, "Thật ra cho đến tận bây giờ, chính tôi cũng chưa thể hoàn toàn hiểu rõ rốt cuộc tình cảm mình dành cho người ấy là gì. Nhưng điều duy nhất tôi dám chắc, ít nhất là ngay tại khoảnh khắc này, tôi vô cùng nhớ người ấy."
Đồng tử của Mydei khẽ co rút.
Phainon ngẩng đầu lên, ánh mắt xoáy thẳng vào ống kính. Xuyên qua màn hình, xuyên qua hàng ngàn dặm đại dương và lục địa, vượt qua cả bốn tiếng đồng hồ chênh lệch múi giờ, anh dán chặt ánh nhìn vào Mydeimos ở đầu dây bên kia:
"Mydei, em có đang xem không? Em có đang nghe không?" Phainon hào hứng cất cao giọng, "Em có đang nhìn anh không?"
Kênh livestream ngay lập tức nổ tung, khung chat bị lấp đầy bởi những dòng bình luận dày đặc. Có người thả dấu chấm hỏi, có người bày tỏ sự hoài nghi, nhưng phần lớn là những câu tò mò không biết Mydei là ai, liệu đó có phải là tên nhân vật trong bộ phim mới của Khaslana hay không.
Bàn tay Mydei run lên bần bật, mí mắt giật liên hồi. Hắn cứ ngỡ mình đang nằm mơ, ánh mắt đầy vẻ khó tin dán chặt vào Phainon, dán chặt vào gã điên đang phát sóng trực tiếp cho cả thế giới xem, kẻ dám gọi thẳng tên hắn ngay trước mặt toàn nhân loại.
"Anh yêu em!" Tên điên ấy vung cánh tay lên cười lớn, "Anh yêu em, Mydei! Em nghe thấy không? Cả cuộc đời này anh chỉ yêu mỗi mình em, anh yêu em! Mydeimos!"
"Em có nhìn thấy không? Em có đang xem không? Em có đang nghe không? Anh biết thừa em đang xem live của anh nhé!" Đôi mắt Phainon ngấn lệ, anh chụm hai tay quanh miệng làm thành chiếc loa, hét lớn vào camera: "Anh yêu em! Anh yêu em! Anh yêu em!"
"Anh yêu em! Mydeimos, anh yêu em!"
Ngay trước hàng triệu con mắt trên toàn thế giới, cách biệt giữa biển người cuồn cuộn, anh đứng trên sân khấu cao nhất giữa vòng vây hoa tươi và tiếng vỗ tay sấm dậy. Dưới ánh đèn rực rỡ, tại cái vị trí mà anh đã phải trèo đèo lội suối, nếm mật nằm gai bao năm trời mới vươn tới được – nơi vạn người đổ xô ra đường ngưỡng vọng.
Và dưới sự chứng kiến của Mydeimos.
Anh rơi nước mắt, rồi dứt khoát buông mình nhảy xuống.
Mydei vội vã đưa tay bịt chặt miệng, nhưng toàn thân vẫn không giấu nổi cơn run rẩy dữ dội, nước mắt chực chờ tuôn rơi. Cửa phòng hắn bị Gorgo đập ầm ầm: "Mydeimos! Mydeimos! Con có đang xem live không?" Gorgo hét lớn, "Con có thấy buổi live không, thằng bé đó…"
Nói yêu con kìa.
Bóng dáng của Phainon năm ba mươi tuổi và Phainon năm mười tám tuổi như hòa làm một ngay tại khoảnh khắc này. Hay đúng hơn là anh chưa từng thay đổi, vẫn mãi là chàng thiếu niên ngông cuồng như thuở ban sơ – dám yêu dám hận, dám vắt kiệt máu nóng cho tuổi trẻ, dám nổi trận lôi đình vì hồng nhan.
Đấng Cứu Thế của Amphoreus! Phainon oai phong lẫm liệt gào thét tên người đó trong lòng. Ngài có lẽ vĩ đại, có lẽ hùng cường, có lẽ sẽ lưu danh muôn thuở, tiếng thơm truyền đời, thế nhưng trong đêm nay, ngay trước mặt tôi, ngay cả ngài cũng phải ghen tị, ngay cả ngài cũng phải thừa nhận bản thân chỉ là một kẻ hèn nhát. Ngài không có dũng khí vứt bỏ tất thảy vì tình yêu! Nhưng tôi thì có!
Hỡi tất cả mọi người trên toàn thế giới, xin hãy nghe tôi nói, tôi muốn kiêu hãnh tuyên bố với các vị rằng: Thích mắng chửi thế nào thì tùy! Tôi chính là siêu cấp thích Mydeimos, hơn nữa còn là người thích em ấy nhất trên đời!
"Mydeimos, anh biết em đang nghe, anh có rất, rất nhiều điều muốn thổ lộ, anh muốn đích thân nói trực tiếp với em."
Castorice ngồi trước máy tính, hơi kinh ngạc đưa tay che miệng.
Aglaea mỉm cười lắc đầu, gửi tặng một món quà vào kênh chat đang trong trạng thái hoàn toàn hỗn loạn.
Eurypon cúi gầm mặt, vô cảm dán mắt vào màn hình điện thoại.
"...Đây là video đã được quay sẵn từ hai mươi tiếng trước. Tiếp theo, anh sẽ mất mười hai tiếng đi máy bay, cộng thêm tám tiếng ngồi ô tô để đặt chân đến thành phố của em, chắc khoảng mười một giờ rưỡi đêm sẽ đến nơi."
Mydei liếc nhìn đồng hồ, thời gian hiển thị mười một giờ hai mươi chín phút.
"Kính thưa quý vị khán giả thân mến, cảm ơn mọi người đã ghé thăm phòng livestream tối nay, chúc các bạn một đêm thật vui vẻ. Và bây giờ, ba, hai, một…"
"MYDEI ƠI, MỞ CỬA."
Buổi phát sóng đột ngột vụt tắt. Mydei ngã nhào khỏi giường, lảo đảo cuống cuồng lao thẳng ra ngoài và giật tung cánh cửa chính đang đóng chặt.
Bên ngoài, cơn mưa trút xuống xối xả hòa cùng sấm chớp giật đùng đùng. Phainon che ô đứng dưới màn mưa, một bên bờ vai ướt sũng, thở hồng hộc nhìn Mydei mà cười. "Livestream bị trễ," Anh nói, "Thế nên anh đã đứng sẵn ở đây từ năm phút trước rồi."
Mydeimos kích động đến mức toàn thân run lẩy bẩy. Hắn vẫn đang mặc đồ ngủ, đôi chân trần chôn chặt tại chỗ. Hai mắt sắc vàng mở to ngỡ ngàng, con ngươi hẹp dài như mèo co rút lại thành một khe hở nhỏ, khóe mi vẫn còn vương những giọt lệ chưa kịp khô.
Phainon mồ hôi nhễ nhại mỉm cười âu yếm nhìn hắn. Áo sơ mi trắng, quần jeans xanh lấp lánh rạng rỡ dưới màn mưa, tựa như Đấng Cứu Thế từ Okhema băng ngàn dặm xa xôi xé gió đêm lao tới thành Kremnos.
Anh phải nói cho vương tử của mình biết, anh vô cùng hạnh phúc vì đã được quen biết, được đem lòng yêu, chứ không phải trở thành một kẻ vô danh chỉ sượt qua đời hắn một cách tĩnh lặng.
Phainon vứt bỏ chiếc ô sang một bên rồi nắm lấy bàn tay Mydei. Đôi mắt anh sáng rực lấp lánh như những vì sao, anh chăm chú nhìn Mydeimos. "Mydei, anh yêu em," Anh thâm tình nói, "Từ giờ phút này, chúng ta bắt đầu lại từ đầu nhé, được không?”
-Kết thúc-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co