Chương 10
Sau khi rời khỏi khu nhà của Mydei.
Flame Reaver không quay đầu lại.
Hắn đi thẳng về phía ngoại ô thành phố F, nơi Khaslana đang tạm thời dừng
chân.
Kho hàng bỏ hoang được canh gác dày đặc, ánh đèn trắng chiếu xuống nền xi măng lạnh lẽo. Khi Flame Reaver bước vào, tất cả đều im lặng như thể bọn họ đã biết chuyện gì sắp xảy ra.
Khaslana đứng ở trung tâm, áo khoác vắt hờ trên vai, tay cầm ly rượu chưa chạm môi.
“Cậu để cậu ta đi.”
Giọng hắn không cao, không thấp, nhưng đủ nặng để không ai dám lên tiếng.
Flame Reaver đứng thẳng, không biện minh.
Một cái tát giáng xuống.
Không quá mạnh nhưng đủ để đầu hắn lệch sang một bên. Vị kim loại lan ra nơi đầu lưỡi.
“Hợp đồng.”
Khaslana nói, chậm rãi.
“Cậu quên rồi sao?”
Flame Reaver quay đầu lại. Ánh mắt hắn không còn sự phục tùng quen thuộc.
“Tôi nhớ.”
Hắn đáp.
“Nhưng tôi không làm nữa.”
Khaslana nheo mắt.
“Cậu nghĩ mình có quyền chọn?”
Flame Reaver không trả lời. Hắn đưa tay vào túi áo, rút ra tập giấy mỏng đã nhàu hợp đồng dính máu, chữ ký vẫn còn đó.
Hắn xé nó.
Từng mảnh.
Âm thanh giấy rách vang lên rõ ràng trong không gian tĩnh lặng.
“Thằng điên—”
Một tên lính chưa kịp rút vũ khí thì đã bị đẩy ngã. Những người khác lao tới.
Không có tiếng súng vang lên.
Chỉ có tiếng va chạm, tiếng thở gấp, và bóng người ngã xuống.
Khi mọi thứ kết thúc, Flame Reaver đứng giữa kho hàng.
Toàn thân đầy vết thương.
Máu thấm ướt áo khoác.
Hơi thở nặng nề.
Khaslana nhìn hắn, ánh mắt không còn giận dữ mà là thích thú.
“Vậy là cậu chọn cậu ta.”
Hắn mỉm cười.
“Thú vị thật.”
Flame Reaver không đáp.
Hắn quay lưng rời đi.
—
Đêm đã rất khuya khi Flame Reaver quay lại khu nhà của Mydei.
Hắn không lên.
Không gọi cửa.
Chỉ ngồi xuống bậc thềm đối diện, lưng tựa vào tường, đầu cúi thấp. Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt tái nhợt, những vết thương chưa kịp xử lý rỉ ra từng giọt tối màu.
Hắn đã quen với việc chờ đợi như thế này.
Những năm trước cũng vậy.
Luôn ở ngoài rìa.
Luôn nhìn từ xa.
Chỉ cần anh an toàn là đủ.
Flame Reaver nhắm mắt lại.
Bộp bộp bộp
Rồi có tiếng bước chân gấp gáp vang lên.
Hắn mở mắt.
Mydei đang chạy về phía hắn.
Không áo khoác.
Không giày buộc kỹ.
Hơi thở gấp.
“— Anh!”
Mydei dừng lại trước mặt hắn, ánh mắt mở to khi nhìn thấy tình trạng của Flame Reaver.
“Anh bị làm sao vậy?”
Giọng cậu run lên.
“Sao anh lại ở đây?”
Flame Reaver nhìn Mydei.
Vẫn dáng đứng ấy.
Vẫn ánh mắt ấy.
Giống hệt thiếu niên năm nào người đã cúi xuống giữa bùn đất và đưa tay ra, không hỏi hắn là ai.
“Tôi chỉ… muốn chắc anh ổn.”
Hắn nói, giọng khàn đặc.
Mydei quỳ xuống trước mặt hắn, không do dự. Bàn tay cậu đặt lên tay Flame Reaver ấm áp, thật đến đau.
“Anh mới là người không ổn.”
Mydei nói.
“Vào trong đi. Tôi không để anh ngồi ở đây.”
Flame Reaver muốn rút tay về.
Muốn nói không được.
Nhưng cuối cùng, hắn không làm được.
Dưới ánh đèn mờ, Mydei kéo hắn đứng dậy như năm xưa.
Và Flame Reaver nhận ra, dù thế giới có nhuộm hắn thành màu gì chỉ cần Mydei còn nhìn hắn bằng ánh mắt ấy, hắn vẫn sẽ quay đầu lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co