Truyen3h.Co

[Phaidei] Lừa Dối Và Phản Bội

Chương 5

fuai_san


Thư viện cũ buổi chiều yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng lật trang sách.

Ánh nắng xiên qua những khung cửa sổ cao, phủ một lớp bụi mỏng lên các kệ sách gỗ sẫm màu. Mùi giấy cũ, mực in và thời gian hòa lẫn vào nhau, tạo
thành thứ không khí rất riêng nơi mà Mydeimos thường lui tới mỗi khi cần suy nghĩ.

Anh ngồi ở bàn gần cuối phòng, trước mặt là vài cuốn sách lịch sử địa phương và hồ sơ cũ được sao chép lại. Không đồng phục, không thiết bị liên lạc, trông anh chẳng khác gì một người đọc sách bình thường.

Mydei đang ghi chú thì có người kéo ghế đối diện.

“Xin lỗi.”

Giọng nói vang lên, thấp và chậm.

“Chỗ này còn trống không?”

Mydei ngẩng đầu.

Người đàn ông trước mặt anh ăn mặc giản dị áo khoác xám, quần tối màu, mái tóc che bớt trán. Dáng người cao lớn nhưng không phô trương, ánh mắt cúi thấp, tránh nhìn thẳng.

“ Còn, ngồi đi.”

Mydei đáp.

Người đó gật đầu, đặt một cuốn sách dày lên bàn. Động tác rất bình thường.

Không có gì đáng nghi.

Họ ngồi im lặng một lúc.

Mydei lật trang sách, nhưng sự tập trung của anh bị kéo lệch đi bởi cảm giác rất lạ như thể có một ký ức cũ đang bị khuấy động, chạm nhẹ vào nơi anh vẫn cố quên.

Anh liếc sang.

Người đàn ông kia đang đọc, nhưng bàn tay đặt trên trang sách hơi run, rất khẽ.

Một chi tiết nhỏ đến mức hầu như không ai để ý.

“Anh…”

Mydei cất tiếng trước, rồi dừng lại.

“Xin lỗi nếu tôi nói điều này hơi kỳ.”

Người kia ngẩng lên.

“Anh rất giống một người bạn cũ của tôi.”

Đôi mắt đối diện khẽ khựng lại trong tích tắc.

“Vậy sao?”

Hắn hỏi.

“Ừ.”

Mydei gật đầu.

“Là chuyện lâu rồi. Hồi tôi còn đi học, ở thành phố C.”

Ánh nhìn của người đàn ông không rời khỏi Mydei.

“Người đó… bây giờ thế nào?”

Mydei lắc đầu.

“Không biết. Mất liên lạc từ lâu.”

Anh ngả lưng ra ghế, ánh mắt xa dần, như bị kéo ngược về một nơi khác.

Thành phố C của nhiều năm trước không giống bây giờ.

Những con phố cũ, bẩn và ồn ào. Dưới gầm cầu, trong những góc chợ, những đứa trẻ lang thang ngồi co ro, ánh mắt trống rỗng nhìn dòng người qua lại.

Mydei khi đó vẫn còn là sinh viên.
Anh đi làm thêm, sống tằn tiện, dành dụm từng khoản nhỏ. Một buổi chiều mưa, anh nhìn thấy cậu ta.

Một cậu bé gầy gò, khoảng mười chín tuổi, khoác trên người bộ quần áo rách nát, dơ bẩn. Một bên gương mặt có vết sẹo lớn kéo dài, thô ráp và cũ kỹ. Một bên mắt đục mờ, không còn nhìn thấy gì.

Cậu ta ngồi sát vỉa hè, trước mặt là chiếc lon méo mó.

Nhưng điều khiến Mydei dừng lại không phải là sự nghèo khổ.

Mà là ánh mắt.

Không van xin.

Không khóc lóc.

Chỉ là… trống rỗng.

Sau này anh mới biết, cậu ta không có cha mẹ. Không được đi học. Bị bán cho bọn buôn người từ khi còn rất nhỏ, bị ép lang thang xin tiền cho chúng. Bị đánh, bị bỏ đói, bị đối xử như một công cụ.

Một con người chưa từng được dạy cách sống.

Mydei đã dùng toàn bộ số tiền tiết kiệm nhiều năm số tiền anh dự định dùng để đóng học phí và sinh hoạt để mua lại cậu ta từ tay bọn người đó.

Không phải giải cứu anh hùng.

Chỉ là một quyết định bộc phát.

Ngày hôm đó, Mydei đưa cho cậu ta một ít tiền còn sót lại, đủ để đi xa khỏi thành phố C.

“Đi đi,”

Anh nói.

“Đừng quay lại đây nữa.”

Cậu ta không khóc. Không cảm ơn.

Chỉ nhìn Mydei rất lâu.

“Anh là người duy nhất làm vậy.”

Người đàn ông trước mặt Mydei nói khẽ, kéo anh trở lại hiện tại.

Mydei giật mình.

“Sao anh biết?”

Người kia cúi đầu, khóe môi cong lên rất nhẹ.

“Đoán thôi.”

Mydei cười nhạt.

“Nếu cậu ta còn sống, chắc cũng khoảng tuổi anh bây giờ.”

“Có thể,”

Hắn đáp.

Im lặng bao trùm lấy bàn đọc sách.

Người đàn ông đứng dậy trước.

“Cảm ơn anh đã cho tôi ngồi cùng.”

Hắn thu sách lại, quay lưng rời đi, bước chân chậm rãi hòa vào những kệ sách cao.

Mydei nhìn theo.

Trong khoảnh khắc rất ngắn, anh cảm thấy sống lưng lạnh đi như thể mình vừa chạm vào một ký ức chưa bao giờ rời khỏi nơi này.

Ở cuối thư viện, Flame Reaver dừng lại.
Hắn không quay đầu.

Nhưng trong lồng ngực, một thứ gì đó đang siết chặt.

Người kia… vẫn nhớ.

Vẫn nhớ đến hắn, theo cách dịu dàng nhất.

Theo cách mà không ai khác từng làm.
Flame Reaver rời khỏi thư viện, biến mất giữa dòng người, mang theo nỗi ám ảnh chưa từng nguôi.

Và Mydeimos, ngồi lại giữa những trang sách cũ, không hề biết rằng:
người anh từng cứu…
chưa bao giờ rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co