Chương 8
Thành phố F về đêm không ngủ.
Những khối nhà xếp chồng lên nhau như những cái hộp kim loại, ánh đèn natri kéo dài thành vệt mờ dưới mưa bụi.
Ở rìa phía tây thành phố, khu đất bỏ hoang nối liền với rừng thấp nơi các tuyến giao dịch phi pháp thường diễn ra vì ít camera và gần đường thoát.
Mydei đứng trên tầng cao của một công trình dở dang.
Cậu không tiến gần.
Chỉ quan sát.
Qua ống ngắm, hình ảnh hiện lên rõ ràng vài chiếc xe tải không biển số, người đàn ông tóc vàng đứng giữa vòng vây, dáng điệu ung dung như thể đang giao dịch hàng hóa hợp pháp. Khaslana không cần che giấu hắn chưa bao giờ cần.
Mydei ghi nhớ từng chi tiết.
Khoảng cách.
Số người.
Lối rút.
Cậu thở chậm, đều. Đây chỉ là một bước trong nhiệm vụ. Đứng ngoài, không can thiệp.
Chưa phải lúc.
Ngay khi Mydei định hạ ống ngắm.
Không khí phía sau lưng cậu chuyển động.
Không có tiếng bước chân.
Không có cảnh báo.
Chỉ là một cảm giác lạnh chạy dọc sống lưng bản năng của người đã quen đứng giữa ranh giới sống chết.
Mydei quay người chưa kịp hoàn toàn .
Một bóng đen cao lớn chắn trước mặt.
Người đàn ông đó không nói gì.
Trong ánh đèn mờ, Mydei chỉ kịp thấy lưỡi rìu được giơ lên, chiếm trọn tầm nhìn.
Không có lời đe dọa.
Không có do dự.
Thế giới tối sầm lại trước khi Mydei kịp phản ứng.
Phập
—
Khi ý thức quay trở lại, điều đầu tiên Mydei cảm nhận được là mùi đất ẩm.
Và lạnh.
Cậu nằm nghiêng ở bìa rừng, tán cây che khuất bầu trời. Đầu đau như có ai đó bóp chặt từ bên trong. Mydei khẽ rên, cố gắng cử động.
“— Tỉnh rồi?”
Giọng nói trầm, khàn, vang lên rất gần.
Mydei giật mình mở mắt.
Flame Reaver đang quỳ cạnh cậu.
Hắn không còn bộ dạng xa lạ trong thư viện. Áo khoác tối màu dính bùn đất, mái tóc rối, gương mặt cúi thấp và trong ánh mắt đó không phải sự điên loạn thường thấy, mà là hoảng loạn bị kìm nén.
“Anh… ổn chứ?”
Hắn đặt tay lên vai Mydei, lực rất nhẹ, như sợ chỉ cần mạnh hơn một chút thôi là cậu sẽ tan biến.
Mydei chớp mắt vài lần, tầm nhìn còn mờ.
“…Chuyện gì xảy ra?”
Flame Reaver khựng lại.
Chỉ một nhịp.
“Anh bị ngã.”
Hắn nói.
“ Cũng được một lúc rồi.”
Mydei im lặng, cố ráp nối ký ức. Hình ảnh cuối cùng còn sót lại chỉ là ánh đèn thành phố… và một khoảng tối ập xuống.
Cậu không nhớ gương mặt.
Không nhớ giọng nói.
Chỉ nhớ cảm giác bị áp đảo tuyệt đối.
“Là anh… đã đưa tôi ra đây?”
Mydei hỏi.
Flame Reaver lắc đầu.
“ Khi tôi đi ngang qua , anh đã nằm đây rồi .”
Mydei chống tay ngồi dậy, đầu còn choáng. Cậu nhìn Flame Reaver, ánh mắt mang theo chút bối rối quen thuộc không hề có nghi ngờ.
“Cảm ơn.”
Mydei nói chậm.
“Nếu không có anh, có lẽ tôi đã..-”
Cậu không nói hết câu.
Flame Reaver quay mặt đi.
Ngón tay hắn run rất khẽ.
Chính ta.
Kẻ đã giơ rìu lên.
Kẻ đã chặt đứt ánh nhìn của em khỏi thế giới.
Nhưng hắn không thể nói.
Không được phép nói.
Hắn chỉ có thể ở lại trong vai kẻ cứu giúp, trong vai cái bóng không tên và nhìn Mydei sống tiếp, không biết rằng chính bàn tay này đã kéo cậu vào bóng tối rồi lại lôi ra.
“Anh nên rời thành phố F sớm.”
Flame Reaver nói, giọng trầm xuống.
“Nơi này… không hợp với anh.”
Mydei nhìn hắn một lúc.
“…Anh nói giống như đang lo cho tôi.”
Flame Reaver cười rất nhẹ. Không vui. Không buồn.
“Tôi vẫn luôn như vậy.”
Ở rất xa, giữa thành phố F rực sáng, Khaslana quay đầu lại như thể vừa cảm nhận được điều gì đó.
Hắn mỉm cười.
Một quân cờ đã chạm tay vào quân cờ khác.
Và nhát cắt đầu tiên…
đã rơi xuống, dù không ai nhận ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co