One shot
Căn phòng khách ngập tràn ánh nắng chiều nhẹ nhàng của Stelle chưa bao giờ thôi nhộn nhịp, nhất là từ khi cô chào đón sự xuất hiện của bốn "nhân vật chính" vô cùng đặc biệt.
Ở góc sofa là Vương Tử chú mèo lông vàng cam có đôi mắt lim dim, luôn tỏ ra mình là kẻ nắm quyền sinh sát trong nhà. Đối lập hoàn toàn với vẻ trầm tĩnh của Vương Tử là Tiểu Bạch, chú chó Samoyed to xác nhưng tâm hồn lại thích nghịch ngợm. Tiểu Bạch sở hữu bộ lông trắng muốt như bông, tính tình tăng động, lúc nào cũng muốn lao đến ôm xốm lấy Vương Tử để làm quen. Tuy nhiên, đáp lại sự nhiệt tình thái quá đó luôn là một cú tát xua đuổi nhẹ nhàng nhưng phũ phàng từ chú mèo vàng cam khiến chú chó trắng chỉ biết tiu tiu ngồi góc tường.
Trái ngược với Tiểu Bạch, hai chú chó còn lại là Tiểu Kim chú chó lông xù vàng ươm hệt như một cục bông di động và Tiểu Hắc chú chó lông đen tuyền trầm tính, lại rất được lòng Vương Tử. Vào những ngày đông lạnh giá, Vương Tử chẳng ngần ngại rúc vào giữa Tiểu Kim và Tiểu Hắc để sưởi ấm, bỏ mặc Tiểu Bạch đứng nhìn từ xa với ánh mắt đầy đáng thương và tủi thân.
Quan sát màn "chia rẽ nội bộ" này suốt nhiều ngày, Stelle không khỏi buồn cười nhưng cũng đầy thương xóm cho chú cún Samoyed của mình. Trong đầu cô đột nhiên nảy ra một kế hoạch táo bạo. Stelle lấy ra hũ cỏ mèo khô vừa mua, nhẹ nhàng rắc và thoa đều lên bộ lông trắng muốt của Tiểu Bạch.
"Vào cuộc thôi, Tiểu Bạch!" Stelle thì xầm, vỗ vỗ lưng chú chó.
Quả nhiên, ma lực của cỏ mèo nhanh chóng phát huy tác dụng. Vương Tử đang nằm ươn trên sofa đột nhiên ngẩng đầu, cái mũi hồng nhỏ nhắn hít hà trong không khí. Đôi mắt vàng óng ánh của chú mèo khựng lại ngay trên người Tiểu Bạch. Chẳng mấy chốc, "vương tử" chảnh bẹ ngày nào đã tự động mò đến, vây quanh Tiểu Bạch và bắt đầu nhiệt tình liếm lông cho đối phương.
Tiểu Bạch sướng đến mức hai tai dựng đứng, cái đuôi ngoáy liên tục như cánh quạt. Nhìn thấy cảnh tượng ngọt ngào này, Stelle cười thầm, vui cho tiểu bạch vì cuối cùng không bị "hắt hủi".
Thấy phương pháp quá hiệu quả, Stelle quyết định bôi nốt phần cỏ mèo còn lại lên lông của cả Tiểu Kim và Tiểu Hắc. Cô muốn cả không gian này trở thành một "thiên đường tình yêu" cho bốn đứa.
Nào ngờ, chiều hôm đâý, có vài người bạn ghé chơi và mang theo những chú mèo dễ thương khác. Stelle nghĩ rằng có thêm bè bạn sẽ càng vui. Nhưng ngay khi một chú mèo lạ vừa bước chân qua cửa và tiến lại gần ba chú chó nhà mình, không khí trong phòng lập tức thay đổi.
Vương Tử chú mèo vốn dĩ rất đang rất bình thản đột nhiên dựng ngược toàn bộ lông tơ, đôi mắt trợn tròn, phát ra tiếng "khè...è..." đầy đe dọa. Chú nhảy phắt lên trước mặt Tiểu Bạch, Tiểu Kim và Tiểu Hắc, giương vuốt nhọn gè lưng chắn ngang đường tiến của kẻ lạ mặt. Vương Tử hoàn toàn biến thành một biến thành một chú mèo cực kỳ hung dữ và chiếm hữu, quyết tâm bảo vệ thấy lạ Stella liền hỏi người bạn kia và được biết khi Vương tử liếm lông ba chú chó kia,đã mang trọn mùi hương và thuộc sở hữu của riêng nó khi chú mèo tiến lại gần nó sẽ gầm gừ khẳng định với tụi mèo đây là những chú chó của nó và không phép chú mèo tiến lại gần.
Stelle đứng ngơ ngác mất vài giây, rồi vội vàng ôm lấy mèo của bạn để hạ nhiệt tình hình.Nhưng cô chắc chắn đã nhìn thấy ba chú chó nhà mình đắc ý như thế nào.
Sau khi tiễn bạn về, Stelle cũng cẩn thận lau sạch số cỏ mèo còn sót lại trên bộ lông của Tiểu Bạch, Tiểu Kim và Tiểu Hắc. Vương Tử lúc này mới chịu ngoan ngoãn cuộn tròn trên chiếc sofa quen thuộc, cái đuôi mềm mại quấn quanh thân, lim dim đôi mắt vàng óng như thể chưa từng có màn "đánh ghen" dữ dội nào xảy ra trước đó.
Ba chú chó thì lại mang ba phản ứng hoàn toàn khác nhau. Tiểu Bạch vẫn còn lâng lâng vì lần đầu tiên được Vương Tử chủ động liếm lông, cứ ngồi ngẩn ngơ vẫy đuôi liên tục. Tiểu Kim hí hửng lăn qua lăn lại trên tấm thảm giữa phòng khách, còn Tiểu Hắc chỉ bình thản nằm xuống bên cạnh, thỉnh thoảng ngẩng đầu nhìn Vương Tử rồi lại khẽ cụp mắt nghỉ ngơi.
Stelle chống hông nhìn bốn đứa nhỏ trong nhà, bất lực lắc đầu rồi bật cười thành tiếng.
"Đúng là chỉ mới một buổi chiều thôi mà nhà mình đã diễn hẳn một bộ phim tình cảm kiêm đánh ghen rồi."
Cô tiện tay thu dọn mấy chiếc bát nước, cất hũ cỏ mèo lên kệ rồi khóa cửa cẩn thận. Mọi thứ vừa đâu vào đấy, Stelle theo thói quen rút điện thoại trong túi ra xem giờ.
"..."
Đôi mắt cô chợt mở to.
"Chết rồi!!"
Trên màn hình hiện rõ thời gian hẹn với March 7th, Dan Heng và Caelus đã đến từ lúc nào.
"Tiêu rồi... Lại mải chơi với mấy đứa nên quên sạch!"
Stelle cuống cuồng chộp lấy chiếc áo khoác vắt trên thành ghế, nhét ví tiền cùng điện thoại vào túi, xỏ giày trong khi vẫn còn loay hoay khóa cửa. Trước khi rời đi, cô còn không quên quay đầu dặn với vào trong nhà:
"Mấy đứa ở nhà ngoan nhé! Không được đánh nhau nữa đấy!"
Đáp lại cô chỉ là tiếng "meo" lười biếng của Vương Tử cùng ba tiếng sủa vang lên gần như đồng thanh.
Stelle chỉ biết cười khổ, đóng sầm cửa rồi vắt chân lên cổ chạy bán sống bán chết về phía điểm hẹn.
Khi Stelle thở không ra hơi đặt chân đến nhà hàng, đập vào mắt cô là hai gương mặt quen thuộc đang ngồi chờ sẵn. March 7th thì bĩu môi, hai tay khoanh trước ngực với vẻ mặt giận dỗi đầy hờn dỗi, còn Dan Heng thì khoanh tay nghiêng đầu, đôi mắt sắc lẹm như đang phán xét cô. Rõ ràng là cô lại tiếp tục đi muộn và biến cả hai thành "cây cột điện" chờ đợi rồi.
Stelle gãi đầu cười hòa hoãn, định bụng cất lời xin lỗi thì bất giác liếc nhìn quanh bàn. Không thấy bóng dáng của Caelus, cậu em trai song sinh nối mông đi đâu cũng có mặt ,lòng Stelle đột nhiên vui vẻ hơn. Ngọn lửa tội lỗi trong lòng cô lập tức dập tắt, thay vào đó là sự hả hê vô cùng: May quá, không phải một mình mình ăn chửi!
Sau khi ngồi mốc mồm đợi thêm một lúc lâu vẫn chẳng thấy Caelus đâu, March 7th xoa xoa cái bụng đang đánh lô lô, đành thở dài lắc đầu:
"Thôi bỏ đi, cái chắc caules đó chắc lại tót đi đâu rồi. Chúng mình vào trong gọi món trước đi, tớ đói mốc meo rồi đây này!"
Dan Heng gật đầu đồng tình, ba người liền di chuyển vào bàn ăn trong nhà hàng. Nhưng vừa mới lật mở tờ thực đơn và chọn được vài món, từ cửa chính nhà hàng, một bóng người xô cửa lao vào.
Caelus xuất hiện trong một trạng thái không khác gì Stelle cách đây mươi phút: tóc tai dựng ngược, thở hồng hộc như vừa hoàn thành giải chạy marathon liên hành tinh, áo sơ mi thì nhăn nhúm như vừa trải qua một cuộc "âu ẩu" nảy lửa với vòi rồng. Cậu đảo mắt quanh phòng, vừa thấy ba người là lập tức lảo đảo bước tới, ngã gục xuống ghế trống bên cạnh Stelle.
Nhìn thấy bộ dạng tàn bờm đó của cậu em trai, Stelle không những không thương cảm mà còn nhếch môi nở một nụ cười cực kỳ vui vẻ, thong thả nhấp một ngụm nước nhìn em trai mình bị hai người kia trách mắng.
Sau khi chịu đựng xong "cơn mưa lời huấn thị" đầy sắc bén của Dan Heng cùng bộ dạng phồng má giận dỗi của March 7th, Caelus mới thở phào một hơi, vuốt lại chiếc áo sơ mi nhăn nhúm rồi bắt đầu giải thích lý do mình đến muộn.
Cậu cho biết mình vừa có một cuộc trò chuyện dài với Phainon, người bạn khá thân mà cậu vô tình quen được trong một lớp học chung.
Vừa nghe đến cái tên "Phainon", cả ba người lập tức khững lại. Dù chưa từng gặp mặt trực tiếp, nhưng làm sao họ có thể không biết đến nhân vật "huyền thoại" nổi tiếng nhất cái trường đại học họ đang theo học chứ? Phainon nổi vang danh khắp các khoa không chỉ vì ngoại hình xuất sắc mà còn nhờ màn "chấn động" lịch sử: cậu ta là người duy nhất dám đứng ra tranh luận và phản biện tay đôi với Giáo sư Anaxagoras ,vị giáo sư khét tiếng nghiêm khắc và đáng sợ đến mức ngay cả Stelle mỗi lần nghe tên cũng phải rùng mình thán phục.
"Hả?! Cậu quen Phainon á? Sao tớ chưa nghe cậu kể bao giờ thế?!" March 7th kinh ngạc thốt lên, mắt tròn xoe nhìn Caelus.
Caelus gãi gãi đầu, thật thà đáp: "À... thật ra tớ với cậu ấy mới chơi thân với nhau được tầm hai tháng nay thôi, mải quá nên tớ quên mất chưa kể."
Nghe vậy, Stelle cũng gật gù. Cô hoàn toàn không biết gì về mối quan hệ này của em trai, bởi vì ngành học của cô và Caelus khác nhau, thời gian lên lớp bất đồng nên ở trường rất ít khi chạm mặt.
Trong mắt sinh viên toàn trường, Phainon là hình mẫu hoàn hảo: học giỏi, đẹp trai đỉnh cao, nhưng lạ một điều là tuyệt nhiên chưa từng thấy cậu ta dính vào bất kỳ bông hồng nào. Thay vào đó, Phainon lúc nào cũng dính như sam với cậu bạn thân Mydei. Giang hồ trong trường đồn đoán rần rần rằng hai người họ đang trong một mối quan hệ tình cảm bí mật — dù cái gọi là "bí mật" đó thực chất ai nhìn vào cũng thấy rõ mười mươi.
Caelus đột nhiên ghé sát người về phía trước, hạ thấp giọng xuống cực điểm đầy bí hiểm:
"Nhưng các cậu biết gì không? Hôm nay Phainon vừa mới tiết lộ cho tớ một bí mật siêu khủng khiếp... Nghe xong mà tớ đứng hình mất mấy phút luôn!"
Stelle là người cuồng hóng biến nhất, cô chồm tới vội vã hỏi: "Là gì?! Bí mật gì cơ?!"
Caelus ngoắc ngoắc tay bảo cả nhóm ghé sát tai lại gần rồi thì thầm:
"Các cậu có biết không... Phainon thực ra có hai người anh trai sinh đôi. Và..."
Cả bàn ăn như ngừng thở, ba đôi mắt trố ra chờ đợi.
"...Cả ba anh em nhà cậu ấy... đều đang là người yêu của Mydei! Nghĩa là bọn họ đang trong một mối quan hệ đa ái (polyamory) đấy!"
"CÁI GÌ?!" Stelle sốc nặng đến mức không kiềm chế được, thốt lên một tiếng khá to làm mấy bàn xung quanh ngoái lại nhìn.
Caelus giật bắn người, vội vàng xua tay ra hiệu: "Suỵt! Suỵt! Nói nhỏ thôi chị ơi!"
"Thật đấy," Caelus tiếp tục thì thầm, mặt vẫn chưa hết bàng hoàng, "Lúc nghe xong em sốc đến mức chẳng biết phải nói gì với cậu ấy luôn. Đang ngơ ngác thì mới sực nhớ ra buổi hẹn với mọi người, thế là em mới phải dốc sức vắt chân lên cổ chạy hớt hải đến đây này và còn quên chào Phainon luôn."
Dan Heng vẫn bình thản để tiếp thu thông tin, còn March 7th thì vẫn lấy hai tay bịt chặt miệng, mắt chớp chớp chưa tiêu hóa nổi cú sốc này.
Sau khi không khí trong bàn dần ổn định lại, Caelus liền móc điện thoại ra, mở một tấm ảnh rồi đẩy ra giữa bàn cho cả nhóm cùng xem.
Tấm hình chụp bốn người vô cùng ấn tượng. Đứng ở chính giữa là một người đàn ông có mái tóc vàng kim rực rỡ, ôm dần xuống phía dưới là sắc đỏ kiêu hãnh, trên khuôn mặt sắc sảo có một hình xăm cực kỳ cuốn hút. Ba người còn lại vây quanh anh chính là ba anh em sinh đôi: Phainon đang nở nụ cười tươi rạng rỡ quen thuộc; người anh thứ hai cũng sở hữu mái tóc vàng kim cùng đôi mắt đồng màu, đang mỉm cười nhưng nét cười tươi hơn, không toe toét như em mình, trông rất trưởng thành và chĩnh chạc; còn người anh thứ ba thì gây chú ý mạnh bởi mái tóc trắng tuyền, trên mắt phải có một vết sẹo lớn khác với Phainon người anh này lại có vẻ ngoài hơi lạnh lùng nhìn vào biết là người ít nói.
Stelle dán chặt mắt vào màn hình điện thoại. Nhìn ngắm diện mạo và khí chất của bốn người trong ảnh, một người đàn ông tóc vàng kiêu kỳ ở trung tâm và ba người đàn ông với ba sắc thái (nhiệt tình, điềm tĩnh, trầm lặng) vây quanh...
Trong đầu Stelle đột ngột nảy ra một tia sáng. Hình ảnh này... sao mà giống hệt chú mèo cam Vương Tử cùng ba chú cún Tiểu Bạch, Tiểu Kim, Tiểu Hắc ở nhà cô đến thế?!
Đây có lẽ không còn là sự trùng hợp nữa, mà là quá trùng hợp rồi!
____
Còn tiếp nha nhg khi nào tôi có cảm hứng mới viết tiếp hoặc nhảy sang chuyện khác:))
À mà cho tui hỏi có cách nào đăng chuyện lên ao3 không 🥹 k hiểu s tui k đăng nhập dc
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co