đốt xác (R16)
Truyện kinh dị (?), nội dung 17+, có thể chứa một số hình ảnh gây khó chịu, máu me,... Vui lòng CÂN NHẮC KỸ trước khi đọc.
* * *
"Thám tử Mydei, vụ án kết thúc rồi. Cậu có thể rời hiện trường."
Người ta phủ lại bạt trắng lên cái xác không đầu. Những vệt máu chưa lau kỹ vẫn còn xót lại trên cơ thể ấy. Mùi phân huỷ nồng nặc đã len lỏi trong không khí.
"Người nhà không đến đem xác về sao?" Mydei khẽ nhăn mặt vì mùi tử thi xộc thẳng vào mũi, anh hỏi người trông coi hiện trường đang thuần thục làm công việc xử lý cái xác. Với mức độ phân rữa như vậy, Mydei đoán rằng người này hẳn đã tử vong chừng một tháng đổ lại.
Không gian vốn chỉ có hai người, và cả hai đều đã quen với xác chết vì công việc thường ngày. Một người là thám tử, còn người kia là bảo vệ hiện trường án mạng - những vụ án họ từng điều tra qua thậm chí còn ghê rợn hơn cả cái xác không đầu trước mắt - nhưng không hiểu sao, bầu không khí xung quanh vẫn quỷ dị đến lạ.
Lạnh gáy.
"Thám tử trẻ, cậu là người mộ đạo hay kẻ từ chối tin vào thần linh?"
Người bảo vệ hiện trường chăm chú gấp từng mép túi đựng xác, hắn không hề quay sang nhìn anh, nhưng vẫn cất tiếng hỏi Mydei. Một câu hỏi vốn chẳng hợp với tình huống hiện tại cho lắm, mà vẫn đủ để khiến Mydei phải suy nghĩ. "Mộ đạo" hay không thì Mydei vẫn luôn người vô thần, nhưng anh tôn trọng các đức tin của con người. Mọi niềm tin trên đời đều có lý do của nó, nếu một nhân loại lựa chọn tin vào điều gì đó, thì niềm tin ấy cũng xứng đáng được trân trọng và lắng nghe.
"Tôi là người vô thần, nhưng điều ấy thì có gì liên quan?"
Chuông đồng hồ điểm tiếng 12 giờ đêm bất thình lình kêu ré lên giữa màn đêm đen kịt. Tiếng tích tắc của kim đồng hồ như rõ hơn, ươm thẳng thứ âm thanh đều đặn vào nơi tăm tối ẩn sâu trong tâm trí.
Mydei sững sờ nhìn lại cái xác bọc bằng bạt trắng được dựng lên ngay phía dưới cái đồng hồ quả lắc kia. Mùi phân huỷ nồng nặc từ nó toả ra khắp nơi, phủ lên mọi giác quan. Cảm giác cái lạnh trong không gian ngày càng sắc bén hơn, như thôi thúc những linh hồn bi ai bước vào cõi u mê. Tầm nhìn Mydei không thể thoát khỏi cái xác không đầu ấy - trong thời điểm hiện tại, ngay lúc này - cái xác chính là thứ khiến tất cả giác quan cùng bản năng của Mydei gào thét không nguôi.
Có bàn tay lạnh từ đâu rờ lên vai anh. Mydei giật bắn mình, anh hốt hoảng liếc về phía sau, nhịp tim tăng đến chóng mặt.
Không phải ma quỷ, bàn tay vừa rồi chỉ là tay của người bảo vệ hiện trường vụ án vừa lướt qua vai anh. Tay hắn lạnh ngắt.
Người bảo vệ nháy mắt với Mydei sau khi thấy dáng vẻ sợ sệt của anh. Con ngươi màu xanh biển loé lên dưới ánh điện lờ mờ, tinh ý bắt được ánh mắt kinh hãi của Mydei. Hắn thích thú vuốt các lọn tóc trắng xoà xuống sống mũi thẳng tắp sang một bên, khẽ mỉm cười:
"Cái xác này không phải là cái xác bình thường. Nó là vật tế."
"Vật tế?"
"Đúng vậy, là vật tế cho thần linh nên oán niệm của nó rất lớn. Nãy tôi còn thấy người ta khắc chằng chịt cổ ngữ lên da thịt cái xác. Đến mức người thân đã mang xác về rồi, thậm chí còn đúc thêm một cái đầu bằng giấy để bỏ vào áo quan cho nó-" Người bảo vệ thở dài, "-nhưng nó vẫn tự mở nắp áo quan và lang thang về lại nơi này."
Theo quan niệm dân gian, khi xác chết được đem trả về áo quan để khâm liệm, thì phần xác phải đầy đủ tất cả các bộ phận. Nếu xác không nguyên vẹn, sẽ sinh ra oán linh và tam tai. Tại thị trấn của Mydei đang sống, nhiều người tin vào điều này đến mức: nếu bất cứ ai ra đi mà thiếu mất bộ phận nào đó - hoặc gặp tai nạn khiến bộ phận trên cơ thể không thể chắp lại được - người thân họ sẽ tìm thợ đúc đồ giấy dựa trên bộ phận bị thiếu, sau đó khâu và gắn lại vào cơ thể xác chết cho lành lặn.
"Anh nói cái gì cơ?" Vị thám tử trẻ bất chợt thấy hơi chóng mặt. Việc khâu đầu giấy thì anh có thể hiểu được, nhưng tên bảo vệ này đang nói mấy thứ yêu ma tà quỷ giữa đêm để làm gì không biết?
Không gian im bặt. Ánh đèn thắp sáng màn đêm như tối lại, nguồn sáng duy nhất đã bị cô đặc trong đêm đen, không còn lối vãn hồi.
"Tôi nói, cái xác này vì oán niệm mất đầu mà bò ra khỏi ngôi mộ của nó, rồi tự chạy về đây."
"Anh lại nói lung tung cái gì đấy?!" Mydei run rẩy vì nỗi sợ từ đâu bất ngờ đẩy lên ồ ạt trong cơ thể. Từng thớ cơ và mạch máu trong anh thét gào, bản năng của anh hét lên Chạy đi! nhưng đôi chân Mydei cứng đờ.
Lúc này, anh mới bàng hoàng nhận ra: Là người của tổ chuyên án đã lâu và quen mặt hầu hết tất cả nhân sự, nhưng hình như Mydei chưa thấy tên bảo vệ này xuất hiện bao giờ. Trái tim anh đánh thót một cái, hung thủ của vụ án "kẻ không đầu" còn chưa được tìm thấy - nếu lởn vởn quanh khu vực hiện trường vào giữa đêm như thế này, thậm chí giả danh người của cục phá án - khả năng rất cao kẻ này chính là đối tượng tình nghi số một mà mọi người luôn truy tìm.
Mydei đã bị đánh lừa bởi cái mũ che thấp và bộ đồng phục của cục mà hắn cải trang ngay từ đầu. Đáng lẽ anh nên nhận ra điều ấy sớm hơn, để rồi giờ đây, suy luận muộn màng đã đẩy chính anh vào thế bị động. Mydei đã bước tới như một con mồi trước kẻ gian hiểm ác.
"Thôi bỏ qua đi, tuy nhiên, có cái này tôi thắc mắc lắm, Thám tử Mydei ạ."
Tên bảo vệ đáng ngờ tiến lại gần anh hơn, giọng điệu hắn lộ rõ vẻ trêu ngươi. Mydei im lặng, anh cố gắng không để lộ tung tích rằng anh đã phát hiện ra hắn không phải người của Cục Điều Tra, nhỡ lại đánh động tới tâm lý phạm tội của hắn. Anh chỉ quay lưng về phía hắn, giả vờ quan sát hiện trường, giữ thái độ bình tĩnh hết sức để chờ đợi thời cơ tóm gọn tên tội phạm.
Tiếng bước chân đi đến gần anh, rồi lại di chuyển ra xa hơn. Mydei nín thở, anh đã cầm chắc con dao bên tay để tự vệ. Tuy nhiên, tiếng bước chân không còn xuất hiện xung quanh anh nữa, thay vào đó, hắn lang thang đến góc phòng, rồi lặng lẽ di chuyển cái xác ra ngoài hành lang.
Từng xung động của adrenalin đánh thẳng lên não Mydei. Hắn đã đi rồi, nhưng linh cảm trong anh vẫn thét lên từng hồi cảnh báo.
"Tại sao cậu lại tới đây vào giờ này vậy? Mydei, Mydeimos của tôi?"
Mydei giật bắt mình. Tên bảo vệ ấy bất thình lình từ đâu xuất hiện ngay sát lưng anh, hắn đặt một nụ hôn lạnh buốt lên gáy anh. Nụ hôn khiến Mydei gần như bất động trước nguồn năng lượng kỳ lạ thoát ra từ hắn.
"Cái mẹ gì đang xảy ra vậy?"
Mydei hét toáng lên, nhưng cổ họng anh nghẹn cứng. Anh không thể cử động được nữa, anh cố giãy dụa nhưng vô ích. Mydei gần như bị ghim lại bởi sức mạnh vô hình của thực thể quái dị không thể giải thích. Thế lực siêu hình hiểm ác này thâu tóm từng thớ cơ trên người anh, ngăn cho anh không thể nhúc nhích dù chỉ một chút. Lúc này, từ phía xa, cái xác không đầu bỗng dưng động đậy dữ dội, nó thò đôi tay vấy máu đen ra để cố xé toạc cái bọc trắng đang trói nó lại. Lớp gân trên da tay nó đã rữa dần, những gì từng là tay của nó trông giống như lớp mùn thịt lởm chởm - nhưng vẫn đủ để nó có thể tự di chuyển, tự mình kéo khoá chiếc túi đựng xác.
"Để tôi đoán nhé, Mydeimos." Tên bảo vệ quay người anh lại dễ như trở bàn tay. Cái xác trôi tuột khỏi góc nhìn của Mydei. Cơ thể anh cứng đờ, trước mắt anh hiện tại là gương mặt sát gần của tên bảo vệ man rợ nọ. Hắn đang chăm chú quan sát Mydei, rồi từ từ, ánh mắt xanh biếc hiếu kỳ ấy chiếu thẳng vào đôi môi hé mở của anh. Mydei bất giác mím chặt môi trước ánh nhìn hắn trao cho mình. Tên bảo vệ thấy anh hoảng loạn thì chỉ mỉm cười, hắn đưa một ngón tay buốt lạnh lên quệt ngang khóe môi anh.
"Mydeimos của tôi, anh tới hiện trường này không phải vì muốn điều tra vụ án, đúng chứ?"
Môi anh nếm được dư vị tanh nồng của kẻ sát nhân, có máu rỉ ra giữa nụ hôn tàn bạo giữa hắn và anh.
Anh trợn mắt, cơ thể vẫn không cử động nổi, chỉ biết nhìn người trước mắt độc thoại như kẻ điên:
"Anh tới đây là vì tự anh mộng du đi tới hiện trường vụ án. Phải không?"
Có thứ gì đó như vừa xé rách bức màn thực tại.
Gần đây, Mydei quả thực hay nằm mơ. Những giấc ngủ chập chờn trở nên tệ hơn khi hoá thành cơn chiêm bao ngoài hiện thực. Mydei đã nửa tỉnh, nửa mê cả tháng nay. Đôi khi anh mộng du đến những nơi anh thậm chí còn không hiểu nổi. Hơi thở của sự thật và mộng mị nơi tiềm thức khóa chặt tâm trí anh, nom hoá thành lớp tàn dư khó có thể bóc tách. Mydei đổ lỗi cho thói quen hay uống cà phê của mình và làm việc khuya, nhưng càng ngày, mọi thứ chỉ càng tệ hơn.
"Mydei của tôi, anh chính là cái xác không đầu ở đằng kia. Anh chính là vật tế cho tôi."
Hắn tiếp lời.
Máu đỏ tươi trào ra từ cổ Mydei, anh bàng hoàng trợn mắt. Cơ thể anh không có đầu, không tóc, không mắt mũi miệng và không mạch đập. Anh đang được bọc trong cái bạt trắng và giãy dụa bạt mạng. Mùi tử thi phân huỷ ngập ngụa khắp nơi, mùi hương ấy thoát ra từ chính các tế bào chết đi trên cơ thể anh, rùng rợn và hôi thối đến mức anh chỉ muốn mắc mửa.
"Trả lại đầu cho tôi! Trả lại đầu cho tôi!"
Mydei nhớ anh đã lồm cồm bò dậy từ ngôi mộ khắc tên mình, băng qua mọi khu rừng chết chóc để tìm tới đây. Anh nhớ mùi chết rũa trên cơ thể chính mình khi từng mảng thịt rữa tróc xuống.
Anh nhớ rằng anh đã đi tìm đầu.
Và một con quỷ, một vị thần đang sở hữu phần thân thể bị mất ấy của Mydei.
Đấng Cứu Thế.
Không phải cà phê gây mất ngủ, cũng không phải do làm việc quá sức thâu đêm.
Mà Mydei chỉ là linh hồn quên rằng mình đã chết, vô thức lặp đi lặp lại oán niệm cuối trong tâm trí trước khi lìa đời.
"Phainon."
Mydei rên rỉ tên Người. Như thể cái tên khắc sâu vào hồn anh.
"Xin hãy trả đầu cho tôi."
Từ xa xăm, có ánh sáng hiện lên. Và Mydei đằm mình vào ánh sáng đó.
Như con thuyền chìm xuống đại dương vô định, biết trước số mệnh tử thần của nó.
"Tới đây, cạnh bên ta nào, Mydeimos." Ánh sáng ấy thủ thỉ bên tai anh. Chạm vào cơ thể anh. Mân mê đôi vai trần của anh. Dịu dàng cắt ngọt lên da thịt anh.
Và hôn lên số mệnh khốn khổ của đời anh
Thiên đường tưởng như hiện hữu ngay trước mắt Mydeimos.
* * *
Tiếng TV vang lên nhiễu loạn trong căn hộ.
Nhưng không hiểu sao, nó vẫn truyền được âm thanh đều đặn của nữ phóng viên đang nói trên màn hình.
"Tiếp sau đây, chúng tôi xin đưa tin về một vụ án chưa có lời giải ở thị trấn A: nạn nhân là Thám tử Mydeimos, người thuộc Cục điều tra tội phạm quốc gia. Cái chết đột ngột của anh đang làm dấy lên nghi ngờ về sự dính líu của một giáo phái bí ẩn, những kẻ tự xưng là tín đồ của một vị thần độc nhất mà họ gọi là Đấng Cứu Thế nào đó..."
Bản tin trên TV chỉ đề cập thế, nhưng họ không thông tin thêm cho mọi người, rằng:
Xác của Mydei hiện đã được đem hỏa táng trong lửa, để nó không tự mò lại hiện trường nơi bắt đầu vụ án nữa.
Bởi vì, địa ngục sẽ không bao giờ dung thứ.
* * *
end (?)
• Writer's note: Hề hề thiệt ra lâu rùi tui không viết kinh dị nữa nên viết lại vẫn chưa quen tay lắm =)))) Nếu mọi người thích cái truyện ngắn này thì có thể cmt cho tui để tui viết tiếp/hoặc viết thêm nhe, còn lại tui tạm để kết như vầy nhó
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co