tim
Y tá thực tập Phainon & Bé trai Mydei.
Nhưng nội dung shot nhỏ này không tập trung vào couple mà sẽ lấy trung tâm xoay quanh lời tự thuật của Mydeimos về mẹ Gorgo.
Mydei bị bệnh tim bẩm sinh.
* * *
Nếu con được ở đó vào ngày con sinh ra, trong căn phòng bệnh viện tồi tàn nơi mẹ vật lộn trước cơn trở dạ tồi tệ nhất trong lịch sử - ngày mà ánh sáng đèn phẫu thuật rọi chiếu trên gương mặt con mới chỉ lần đầu tiên - con sẽ bóp nghẹn quả tim bé bỏng đang sống dở chết dở bên trong lồng ngực của mình, cho nó căng ra, ngập ngụa trong máu tươi và chết bặt hoàn toàn.
Nếu con biết trước những nhịp đập thoi thóp ở giây tiếp theo sẽ cứu sống con - âm thanh khao khát sự sống bé bỏng mà người ta gọi ví von tựa phép màu, nhưng chỉ trong vài năm nữa thôi, nó sẽ đày đọa mẹ cả đời ra sao, con đã ước trái tim mình vỡ nát, kể từ cái ngày con được sinh ra.
Nhưng con vẫn ở đó, vào cái ngày trái tim con chết lặng trong cuộc phẫu thuật cuối cùng của đời mình, ngày đôi mắt con nhìn thấy ánh đèn phòng phẫu thuật lần thứ bốn mươi mốt và con tròn 7 tuổi, còn mẹ thì đang ngồi ngay trên băng ghế chờ ảm đạm của hành lang bệnh viện. Một quãng âm thanh thật dài vang lên bên tai con, anh Phainon nhìn bác Krateros, và Krateros đã quay vội đi để không phải nhìn ánh mắt ấy.
"Em biết điều này sẽ diễn ra, phải chứ?" Trước ca phẫu thuật, anh y tá thực tập Phainon đã xoa đầu con như mọi ngày.
"Em sẽ chết, đúng không ạ?"
"Không, con sẽ không chết." Mẹ đã ngay lập tức khẳng định, như phản xạ không điều kiện từ một trái tim nhạy cảm khi ai đó chạm vào mật mã cấm của nó.
Anh Phainon đã trao mẹ ánh nhìn ẩn chứa biết bao nhiêu sự phức tạp của cảm xúc mà con không thể gọi tên, trước khi anh khẽ cúi xuống, dịu dàng đặt hai tay lên vai con:
"Em đã luôn là một đứa bé đặc biệt, luôn luôn là thế - nếu anh không muốn nói em là một đứa trẻ kỳ diệu" Anh Phainon đặt ống nghe lên tai con và để chiếc loa nghe kề sát ngực trái con, "Những người khác luôn nói rằng, hãy lắng nghe theo trái tim của mình, nghe nó bảo gì và làm theo điều ấy, nhưng em đã không làm thế." Anh y tá khẽ nhéo lấy hai bên má con rồi tiếp lời:
"Mydeimos, em là kẻ nổi loạn bất tuân theo trái tim, nhưng không phải vì trái tim em yếu ớt, mà bởi ý chí sống của em mạnh mẽ hơn cả nhịp đập trái tim em, và em luôn lắng nghe theo tiếng gọi của thế giới này, lắng nghe những dư âm đầy thúc giục, đẹp đẽ hơn thoát ra từ tâm hồn mình. Đó là sự kỳ diệu, chính xác là thế đấy."
Sớm chiều ngày hôm sau, người ta phủ khăn trắng lên khắp cơ thể con. Qua lớp vải mỏng, con thấy mẹ gần như ngã sụp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co