Tomorrow
Mydei có cả triệu lời muốn nói với Phainon. Rằng anh không trách hắn, anh sẽ không đời nào-không bao giờ trách hắn. 33 triệu vòng lặp chảy trôi, linh hồn vỡ tan thành trăm ngàn mảnh nhỏ, ký ức chắp vá như thể thời không vụn vỡ ngay trước mắt. Da thịt anh có chăng đang lành lặn, nhưng từng lằn sẹo vẫn còn lịm sâu trong tâm trí, bóp ngạt lấy mảnh hồn hoang rướm máu năm nào.
"Cho dù phải đi qua cả triệu vòng lặp hay trăm tỉ vòng lặp, tôi vẫn luôn sẵn lòng tin anh, trao cho anh điểm yếu này của mình."
Phainon chẳng bao giờ đáp lại câu nói ấy. Hắn chỉ cúi đầu xuống, rồi im lặng.
* * *
Mydei có cả nghìn lời muốn nói với Phainon, rằng hắn không một mình, rằng anh ước anh đã ở bên hắn trong suốt thời khắc khó khăn nhất.
"Mydei, anh đã ở bên tôi thật mà." Phainon đáp. Đôi môi hắn hé mở.
"Ở bên anh thế nào được khi mà vòng lặp nào tôi cũng... e hèm... hi sinh? Tôi đâu có sống đến cuối?"
"Nhưng nhờ có anh và mọi người, Phainon của từng vòng lặp mới quyết định bước chân lên con đường cứu thế." Phainon mỉm cười, "Với tôi, anh luôn ở đó, cho dù anh rời đi, nhưng ký ức đồng hành bên anh vẫn sẽ luôn dẫn các Phainon đi đến kết quả này."
"Tôi vẫn không ở đó thôi."
"Điều ấy chẳng còn quan trọng nữa, Mydeimos."
Phainon ngưng lại, rồi nói tiếp:
"33 triệu vòng lặp, 33 triệu lần luân hồi đã khiến tôi hiểu được rằng ký ức sẽ luôn trôi đi - như cái cách nó đang lướt qua tâm trí tôi và anh ngay lúc này - còn tương lai thì bất trắc, giờ đây, tôi chỉ muốn tập trung vào hiện tại.
Hiện tại mới là thứ hằng số ta nên nắm lấy. Nên Mydeimos, hãy nắm lấy tay tôi đi, anh mới chính là hiện tại của tôi."
* * *
Mydei có cả trăm lời muốn nói với Phainon, một trong số đó - là lời thú nhận cũ kỹ năm nào mà các phiên bản của anh đều muốn gởi tới hắn.
"Mydei, anh đưa tôi tới thư viện của anh lần nữa được chứ?"
"Phainon, thư viện của tôi không hề khoá. Chìa khoá đã nằm trong tay anh kể từ khoảnh khắc hai ta trao lời hẹn ước rồi."
Nửa lời thốt lên, nhưng tình ý thì đã rõ rành rành. Không hiểu sao mặt anh lại đỏ đến thế nữa, mong rằng Phainon không biết.
May là hắn không biết thật. Hoặc có, hoặc không, nhưng họ còn nhiều thời gian, nên có lẽ những điều ấy không quan trọng. Họ sẽ cùng nhau tìm ra câu trả lời sau. Qua hiện tại, qua dòng chảy rực trôi của thời gian, qua cả quá khứ vẫn còn sẹo, qua cả tương lai bất trắc.
Câu trả lời là của họ. Thuộc về họ. Không một ai có thể thay đổi điều đó.
* * *
Mydei có cả chục câu hỏi anh muốn dành cho Phainon, rằng làm sao để vượt qua mọi cơn đau vẫn đương hành hạ tâm trí của hai người, làm sao để sự mòn mỏi này hoá thinh không khi một mai kia họ thức dậy? Làm sao để mọi đớn đau rồi sẽ đơm mầm thành hoa, như cách nước mắt Mydei đã rơi biết bao nhiêu lần, chỉ để từng đoá bách hợp mọc lên?
Làm sao để đảo ngược entropy?
Làm sao để tồn tại?
Làm sao để tìm lại được mục đích sống và mong muốn cho riêng mình - sau khi những gì họ từng biết đã không còn quan trọng nữa?
"Làm sao để yêu thương lấy bản thân mình? Trước nhất?"
Phainon đáp,
"Có lẽ. Có lẽ ta sẽ yêu thương chính mình hơn một chút, bằng cách yêu lấy người khác xung quanh ta."
"Anh chẳng thể ích kỷ lấy nổi một lần nhỉ, Khaslana?"
"Từ "ích kỷ" không nằm trong từ điển của tôi, Mydeimos thân mến."
"HKS! Cấm anh bắt chước!"
Mydei quay sang nhìn Phainon đang thoải mái cười bên cạnh mình. Có lẽ từ thuở họ sinh ra, một vị Titan nào đó đã đan ánh dương và vầng nắng của Mặt Trời thành vòng nguyệt quế, đem treo lên tóc hắn, điểm xuyến cho vạn lớp sáng ẩn bên trong đôi mắt Phainon.
Cho nên hắn mới trông rực rỡ đến vậy.
Cả triệu, trăm, nghìn, chục lời Mydei muốn nói với Phainon. Nhưng chưa lần nào anh anh thốt ra trọn vẹn.
Thế giới của họ đã không còn tang thương, chiến tranh, đổ máu hay tận thế thiêu đốt từng sinh mệnh. Giờ nhiệm vụ duy nhất của họ chỉ là giữ lấy những điều họ từng có ở thế giới Amphoreus cũ kỹ năm nào.
Tàn tro của thời gian. Tận cùng của ký ức.
Ở nơi đó, có Mydei đang nép sâu vào lòng Phainon của anh.
Và khi Phainon chìm vào giấc ngủ sâu, còn thời gian thì đã yên vị trên khoé mi hắn - anh sẽ hôn vào đáy mắt Phainon, để nói ra lời duy nhất đong bằng cả trái tim mình:
"Ngủ ngon, Khaslana. Hẹn mai nhé."
Mặc dù Phainon không còn nghe thấy lời anh, nhưng Mydei biết, hắn cũng sẽ nói với anh điều tương tự.
* * *
26/11/2025
𝑏𝑦 𝑤𝑖𝑛𝑑𝑙𝑎𝑠𝑠.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co