Truyen3h.Co

[ phaidei ] "Nếu Có Một Ngày Cậu Biết Tôi Yêu Cậu"

📘 CHƯƠNG 31 - "Cậu Ấy Luôn Nhìn Một Người Khác Mỗi Khi Cười"

hitsune00


📘 CHƯƠNG 31 – "Cậu Ấy Luôn Nhìn Một Người Khác Mỗi Khi Cười"

> “Nếu biết rõ trái tim người ta chẳng có chỗ cho mình, liệu có nên dừng lại sớm hơn…?”

---

Anaxa ngồi một mình ở ghế đá sau thư viện trường, tay cầm lon trà sữa vừa mua. Cậu nhìn vào chiếc điện thoại – nơi vẫn hiện màn hình khóa với dòng thông báo cuối cùng:
"Cảm ơn vì hôm nay."

Một tin nhắn từ Mydei. Ngắn gọn, tử tế, nhưng lại quá xa cách.

Cậu nhớ lại buổi đi ăn hôm trước – nơi cậu vô tình thấy được ánh mắt của Phainon lướt qua. Ánh mắt ấy… như thể Mydei là cả bầu trời, còn mình chỉ là đám mây lặng lẽ trôi qua bên cạnh.

---

Mydei đã kể rằng Phainon từng rất thân với cậu ấy. Cả hai từng học cùng lớp, từng chơi cùng nhau, từng… hơn cả bạn bè. Nhưng bây giờ họ không còn thân nữa.

Cậu cứ tưởng đó là cơ hội. Nhưng sau buổi hôm ấy, Anaxa bắt đầu thấy mình giống một người chen ngang – chen vào giữa những điều đã từng rất quan trọng.

---

> “Cậu có hay nhìn về phía Phainon không?”

Cậu từng hỏi Mydei như thế – chỉ là một câu hỏi vu vơ sau giờ học.

> “Không.”
Mydei trả lời rất nhanh, mắt vẫn không rời quyển sách.

Nhưng Anaxa lại thấy rõ, mỗi khi đi cùng nhau trên hành lang, ánh mắt Mydei vẫn liếc nhanh về một góc sân – nơi Phainon hay chơi bóng rổ.

Và có một hôm, khi Phainon quay mặt lại – ánh mắt họ chạm nhau đúng một giây. Một giây thôi… nhưng Anaxa lại thấy tim mình lặng đi mất vài nhịp.

---

Hôm nay tan học sớm, Mydei rủ Anaxa đi ra hiệu sách gần trường. Anaxa vui vẻ nhận lời. Trên đường về, cả hai đi chậm chậm dưới những tán cây, gió thổi qua áo mỏng, nắng chiều rải nhè nhẹ lên tóc.

> “Anaxa nè.”
Mydei khẽ gọi.
“Ừ?”
“Cảm ơn vì mấy hôm nay cậu vẫn luôn kiên nhẫn.”

---

Anaxa định nói gì đó, nhưng lại bắt gặp một người vừa bước ra từ cửa hàng tiện lợi gần đó – Phainon.

Không nói gì, không cười, nhưng rõ ràng là cậu ấy đã thấy hai người họ đi cùng nhau.

Ánh mắt Phainon dừng lại trên vai Mydei một giây, rồi xoay đi, tiếp tục bước thẳng – như thể chẳng quen biết.

---

Mydei khựng người lại. Tay cậu đang nắm cuốn sách, hơi siết nhẹ.

Anaxa thấy.
Cậu thấy cả sự chao đảo trong ánh mắt Mydei – dù miệng vẫn cười, dù chân vẫn bước.

---

> “Nếu như cậu thích tớ… thì ánh mắt cậu sẽ không dõi theo người khác như thế.”

> “Cậu hay cười, nhưng chỉ có cậu ấy mới khiến nụ cười của cậu trông tự nhiên đến thế.”

---

Trời lại chuyển gió. Anaxa biết rõ mình là người đến sau – mà người đến sau thì… có lẽ chỉ nên ở bên cạnh một đoạn, rồi rút lui khi đã đủ rõ ràng.

Nhưng tại sao… vẫn muốn thử một lần, chỉ một lần, trở thành lý do khiến Mydei cười?

---

📌 Cuối chương, Anaxa nhìn Mydei, rồi nhẹ nhàng hỏi:

> “Nếu cậu muốn quay về, tớ sẽ không cản.”

Mydei giật mình: “Hả?”

“Tớ sẽ không hỏi ‘vì sao’, cũng không trách gì cả… Chỉ cần, cậu đừng ép bản thân gượng cười trước mặt tớ.”

[ End Chương 31 ]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co