[ phaidei ] "Nếu Có Một Ngày Cậu Biết Tôi Yêu Cậu"
📘 CHƯƠNG 41 - Dù Tớ Không Phải Người Hoàn Hảo, Những Tớ Vẫn Sẽ Đợi Cậu "
> “Cậu có thể lùi bước bao nhiêu lần cũng được.
Nhưng đừng mong tớ để cậu biến mất khỏi cuộc đời tớ như chưa từng tồn tại.”
---
Mydei chưa bao giờ nghĩ bản thân lại có thể run rẩy đến vậy.
Chỉ một câu nói. Chỉ một ánh nhìn của Phainon, đã khiến cả thế giới bên trong cậu gần như sụp đổ.
> “Cậu rất quan trọng, Phainon à…”
Nói xong câu đó, Mydei gần như muốn biến mất. Cậu xoay người, cúi đầu, bước vội về phía cửa lớp.
> Không thể để Phainon nhìn thấy bộ dạng này của mình…
Không thể để cậu ta thấy mình đang sắp khóc như một kẻ yếu đuối.
---
Nhưng ngay lúc cậu lướt qua khung cửa lớp…
Một bàn tay mạnh mẽ chụp lấy cổ tay cậu.
> “Đừng chạy.” – Giọng Phainon trầm xuống.
Mydei khựng lại.
> “Thả tay ra, Phainon…”
“Không.”
“Cậu muốn gì nữa?”
“Chỉ là… tớ không muốn cậu bỏ đi như vậy.” – Phainon kéo cậu quay lại, ánh mắt thẳng thắn đến nghẹt thở – “Tớ đã giữ im lặng đủ lâu rồi, Mydei à. Đủ để cậu có thể quyết định mọi thứ mà không cần để tâm đến tớ.”
---
> “Tớ không hề—”
“Cậu có.” – Phainon ngắt lời, siết nhẹ cổ tay – “Cậu luôn để ý, rồi lại giả vờ không có gì. Cậu quan tâm, rồi lại làm như vô tâm. Cậu khiến tớ nghĩ rằng mình có cơ hội, rồi ngay sau đó lại dập tắt hết hy vọng.”
> “Tớ không cố ý…”
“Vậy cậu đang chờ gì? Một người khác thay tớ nói ra trước sao?”
Mydei cắn chặt môi. Ánh mắt rối loạn.
> “Tớ chỉ sợ… một khi nói ra, mọi thứ sẽ không quay lại được nữa.”
“Nhưng nếu cậu không nói… thì tớ cũng không thể ở mãi trong cái mối quan hệ mơ hồ này.”
---
Không khí căng như dây đàn.
> “Tớ không phải là người tuyệt vời nhất.” – Phainon nói, nhẹ hơn – “Nhưng nếu cậu cho tớ một cơ hội… thì tớ hứa sẽ là người ở bên cậu lâu nhất.”
Mydei nhìn cậu, không đáp. Trái tim trong lồng ngực đập hỗn loạn.
> “Cậu không cần phải thích tớ ngay bây giờ.” – Phainon nói thêm – “Tớ chỉ cần cậu đừng rời đi.”
---
Mydei cụp mắt xuống. Gương mặt đỏ ửng. Lồng ngực vẫn phập phồng.
> “Tớ không giỏi… trong chuyện này.”
“Tớ biết.” – Phainon cười nhẹ – “Nên tớ mới đứng đây, đợi cậu từng chút một.”
---
[ End Chương 41 ]
....
Bonus.
✨ Có lẽ, thứ tình cảm đau lòng nhất… không phải là không được đáp lại.
✨ Mà là… được đáp lại rồi, nhưng cả hai đều không dám bước tiếp.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co