Truyen3h.Co

// Phaidei // sưởi ấm

1.

AnkPPch

Mydei cứ ngỡ rằng những vết thương sâu hoắm in hằn nơi đáy lòng hắn sẽ chẳng giờ lành lại. Sẽ chẳng ai đủ kiên nhẫn sẵn sàng đổ mồ hôi công sức hòa lẫn thứ tình cảm thiêng liêng trọn đời để khâu lại từng mũi kim cẩn thận, nhẹ nhàng, ủi an sinh linh nhỏ bé bị chính người mang dòng máu dẫm nát. Sẽ chẳng ai thèm ngó ngàng tới thứ tạp chủng đang chảy dọc dây thần kinh hắn, duy trì sự sống tồi tàn của hắn tới tận giờ. Sẽ chẳng ai chịu nhìn khuôn mặt thảm hại nơi hắn khi hắn đã ngã xuống vị trí thiếu gia Kremnos huy hoàng giờ dùng đôi bàn chân rướm thứ chất lỏng bẩn thỉu bập bẹ bước đi né tránh miệng đời tàn nhẫn.

Dường như hắn cũng đã dần quen với cuộc sống chứa đầy sự chế giễu, nhục mạ nhằm hạ thấp sự tự tôn của hắn. Không phải hắn nhu nhược. Hắn cũng đứng lên chống lại bản chất kinh tởm từ cha hắn rất nhiều lần, rất rất nhiều lần. Ấy vậy kết quả hắn nhận lại được chẳng giống mong đợi chút nào. Dưới bàn tay chủ nhân Kremnos đầy quyền lực, mọi nỗ lực nơi hắn đều giống một con kiến chống chọi cơn bão dưới mắt ông ta. Hàng ngàn, hàng ngàn phương pháp dạy dỗ khác nhau đều lần lượt thi hành lên cơ thể hắn. Với vỏ bọc đang dạy dỗ con trẻ nên người, danh tiếng ông ta vang dội, người người ngợi ca đức tính nghiêm khắc, noi gương học theo con quỷ mang mặt nạ người. Còn hắn? Hắn bị cho là đứa ngỗ nghịch, không biết phải trái. Một tay khiến hắn bị cô lập trong lớp.

Mydeimos ước rằng, sẽ có ai mủi lòng đến cứu rỗi thứ nát bấy trong hắn. Hắn tin Kephale trên cao sẽ thương lấy hắn, dẫn lối hắn tới phía cuối con đường tràn ngập nắng mai.

Nhưng hắn đợi mãi, chẳng thấy điều thần kì xảy ra. Chỉ thấy người mẹ hiền dịu ngày nào còn xoa đầu khen hắn giỏi đang từng phút chút đi hơi thở cuối cùng dưới chân hắn. Cảm giác ấy đau buốt thấu xương tủy, bất lực xen lẫn tuyệt vọng khoét sâu trái tim Mydei, nước mắt khi đó chẳng thể trào ra khi sự thất vọng đạt đến cùng cực. Hắn hận người đàn ông bệnh hoạn kia, hận số phận bạc bẽo sinh nên hắn. Hận thứ tâm lí méo mó dần lớn lên trong hắn, hận mấy con rối hình cừu vô dụng răm rắp nghe theo lệnh con sói tâm thần. Hận chính hắn đã sống đến tận giờ.

Giấc mơ hắn tan biến theo linh hồn yếu ớt mẹ mình. Chẳng biết giờ nó theo chân mẹ tới đâu rồi. Mong rằng dưới vinh hằng, mẹ sẽ được cảm nhận chút ấm áp hạnh phúc mà Kephale nợ mẹ hẳn một đời.

Đôi mắt hắn giờ không có chút hi vọng điều gì đó như thuở mơ mộng, nó vô hồn đến vô định. Hắn thực sự muốn nương theo bước chân mẹ, muốn buông thõng sự sống dày vò hắn suốt mười mấy năm trời, muốn một lần chấm dứt sự đau đớn uất ức hắn vô cớ phải chịu tủi nhục. Muốn khóc cho đám tang hắn một cách thật hạnh phúc, muốn vùi đầu vào vòng tay mẹ hệt thời ấu thơ.

Nhưng ông ta thì sao? Con quỷ đó sẽ ra sao? Hưởng một cuộc sống vinh hoa no đủ dưới bao lời hân hoan nơi đồng bào dân tộc hò reo? Hay cười ngặt nghẽo trước bia mộ lạnh lẽo khắc tên vợ con ông ta, hả hê vui sướng thốt lên câu: "lũ ngu chúng mày xem ra là được truyền theo gen". Mydei nghiến răng, tay siết chặt năm đấm đến rỉ mùi máu tanh. Không thể để con quỷ đó tồn tại dưới nhân gian này thêm giây phút nào nữa. Nếu Kephale trên cao sẵn sàng tàn nhẫn ung dung nhìn ông ta bộc phát căn bệnh thần kinh làm vương vãi bao thù hận găm sâu biết bao nhiêu kiếp người. Thì hắn, đứa con được Phân Tranh ban ân, chắc chắn sẽ lật đồ bàn cờ ông ta bày ra, cứu rỗi đàn cừu ngây thơ bị tẩy não.

◈◈◈

Phainon co ro run rẩy trong một góc phòng học. Máu đỏ lấm tấm, loang lổ khắp vạt áo trắng của chàng thiếu niêm tóc trắng. Khuôn mặt ướt đẫm nước mắt hòa cùng thứ dung dịch nhầy nhụa tanh ngòm chảy dọc quanh mép miệng vết cắt man rợ trên cánh tay trắng phủ đầy dư âm sau vụ va chạm thường xuyên đến quen thuộc từ lũ trẻ bệnh hoạn cùng lớp. Từng cơn đau nhói men theo đường dây thân kinh loằng ngoằng, mấy thứ dây lằng nhằng ấy đè lên nhau, thi xem đứa nào đưa thứ cảm giác đáng ghét này đến đại não trước, vô ý làm tầm thức Phainon đồng thời tê liệt một lúc lâu. Cơn gió se lạnh ngoài cửa sổ khẽ khàng thổi tung tấm rèm mỏng, nghịch ngợm tiến đến chỗ anh mà mải mê trêu đùa. Ánh trắng nhè nhẹ lấp ló sau ô cửa sổ nhỏ, chiếu rọi lên thân thể thảm hại nơi anh đang tùy ý phơi bày ra trước Kephale nhẫn tâm.

Nửa tỉnh nửa mê, anh như trở lại trong kí ức còn vẹn nguyên của ngày định mệnh đã sắp đặt trước, để nó thản nhiên hủy hoại cả đời anh. Nó vẳng lặng theo anh, nhấn chìm anh xuống vực thẳm kinh tởm do chính dư chứng tâm lí hằn sâu hoắm tạo thành vết rách linh hồn hệt chẳng thể xóa nhòa. Từ từ ám ảnh, nuốt chửng lấy xúc cảm may mắn duy nhất còn kí sinh bên người anh.

Anh tha thiết dập đầu xin rằng, một ngày nào đó, anh sẽ hoàn toàn quên đi được khung cảnh tồi tàn ngày hôm ấy. Quên đi tiếng khóc nấc nghẹn hòa tiếng la thảm hại nơi ngôi làng nhỏ hoàng tàn đổ nát. Quên đi ngọn lửa cháy rực nhuộm máu thấm đẫm màu tuyệt vọng xứ Aedes Elysiae vốn dĩ rất huy hoàng. Quên đi giọt nước mắt mẹ chực chờ rơi trong ánh nhìn bất lực ngước nhìn tận thế đang nhấn chìm mảnh đất quê hương chất chứa bao kí ức ấu thơ. Quên đi thân thể lạnh buốt từ từng người thân máu mủ ruột thịt ngã gục trong vòng tay run rẩy như chẳng thể tin vào sự thật tàn khốc trước mắt. Quên đi chính mình đã từng có một quá khứ đẹp tựa giấc nồng cổ tích. Quên đi mình đã tồn tại. Quên đi trên bản đồ Amphoreus có nơi mang tên Aedes Elysiae.

Nhưng sao Phainon có thể làm được? Ngay từ đầu anh chẳng hề có ý định buông tha cho bản thân, anh gắng gượng ghim thật sâu mấy chi tiết nát bét cẩn thận vào đại não, hệt cất giữa món kỉ vật quan trọng. Giờ dù Kephale muốn bóc tách nửa trái não ra để hủy hoại những mảnh kí ức hỗn độn ấy, cũng chẳng thể xóa nhòa tất cả các vết thương vô hình nhão nhoét bên trong cơ thể Phainon.

Sau thảm họa vùng Aedes Elysiae. Một người phụ nữ tóc vàng tự xưng mình là Aglaea đặt chân đến mảnh đất hóa tro tàn tối đen, ngấm đầy mùi khét. Cô từ tốn xác nhận danh tính Phainon, rồi ân cần đưa anh đến Okhema với tư cách người giám hộ. Cô cho anh đi học, cho anh đồ ăn thức uống, đối xử với Phainon chẳng tệ chút nào. Ấy vậy sao anh vẫn không thể nào cảm nhận chút ấm áp nào nơi ngồi nhà đứng tên anh. Không thể nào gạt đi cơn khủng hoảng không tên văng vẳng bên tai. Không thể ngủ ngon khi mỗi đêm đều bị quá khứ nhấn chìm.

Cuối cùng, chính những tác động tâm lí ấy đã vô tình đẩy anh vào vòng vây nạn bạo lực học đường. Mấy thằng côn đồ chúng nó đem anh ra làm trò tiêu khiển như con chó mà thỏa sức hành hạ. Khiến trên người anh chi chít những vết thương to nhỏ, tê dại chứng năng điều khiển cảm giác đau. Nhưng có lẽ, anh đang thầm cảm ơn mấy tên bệnh hoạn đó một tiếng, khi chính chúng nó đang giải thoát cho mấy vấn đề trầm cảm tâm lí do anh tạo ra, cũng giải tỏa cảm giác tội lỗi sau khi một mình thoát được nạn tận diệt.

◈◈◈

Hôm nay trời mưa rào. Cơn mưa như gột lửa bao tội lỗi thành Okhema u uất. Hạt nước nhỏ li ti dịu dàng rơi xuống, đọng lại, lăn dài trên tấm kính trong suốt được gắn hoàn hảo trong mấy chiếc khung cửa sổ màu bạc xếp ngay ngắn bên hành lang. Vài vệt nắng mang sắc đỏ cuối ngày lặng lẽ lùi chỗ lại cho ánh trăng nhè nhẹ hắt vào nơi lớp học yên tĩnh không bóng người.

Mydei dạo trên thềm hành lang vắng vẻ. Đôi mắt vàng sớm vẩn đục khẽ ngước nhìn bầu trời ngả xanh lam đậm, dõi theo bóng trăng ẩn hiện sau lớp mây đen kịt.

"Chắc ông già giờ này đang bận vui vẻ trên giường với con ả đàn bà giúp việc mới đến sáng nay."

Hắn thong thả sải bước chân tiếp tục tiến về phía quen thuộc hằng ngày hắn vẫn hay thường đi, trong miệng còn ngậm cây kẹo mút sữa dâu mới tiện mua sáng nay. Vốn dĩ hắn định bụng thăm quan chút cơ sở vật chất buổi tối, xem xem có câu chuyện ma quái gì thú vị như mọi nữ sinh truyền tai kể nhau. Nhưng đột nhiên tầm nhìn Mydei bỗng chú ý đến cánh cửa mở hờ, dư chút thứ mùi tanh tanh kì lạ. Hệt ma xui quỷ khiến, hắn chẳng mất mấy phút chần chừ, nhanh chóng nheo mắt tìm hiểu xem phía sau cánh cửa. Dưới ánh sáng yếu ớt ngả từ ngoài, hắn nhận thấy có một nam sinh co quắp, nằm run rẩy nơi góc phòng.

"Sao lại có người ngủ lại ở trường thế này?"

Mang theo sự khó hiểu, hắn nhíu mày tiến gần kiểm tra tình trạng cậu học sinh kì quặc. Ban đầu, hắn ngỡ chỉ là vài đứa mang theo áp lực nặng vô thức ngủ gật nơi trao dồi kiến thức khi đang gượng nốt bài tập thêm. Ấy vậy mà ngoài dự đoán, Mydei càng đến gần, càng cảm thấy có điều gì đó không ổn cứ quanh quẩn quanh lớp học. Bỗng dưng, hắn bị mùi máu xộc thẳng lên mũi, đôi mày hắn nhíu lại, khẽ lấy tay lên che mũi, không đắn đo gì, hắn nhanh chóng lật người cậu trai kia lên.

-"Cái quái gì thế này..?"

Đôi đồng tử vàng sẫm co rút, hắn sững nhìn bàn tay rướm đầy thứ chất lỏng đặc sệt, vương vãi màu đỏ tươi loang từ vết thương hở dưới thắt eo cậu trai. Chạy dọc theo vết máu đọng có thể thấy dưới lớp áo sơ mi thấm đẫm sắc rượu là biết bao nhiêu vết thương to nhỏ từ từ rách toạc ra. Không chỉ thể, bên phía tay phải cậu trai có vài sợi băng dính bẩn lộn xộn quấn sơ sài nhằm che đi từng vệt bầm chi chít cứa trên lớp da mềm. Hơi thở cậu ta yếu ớt, phà từng đợt không khí lạnh buốt, hệt chẳng còn tồn tại. Hai bên bờ má hằn rõ vết nước mắt lăn theo xương lăn xuống cằm, bọng mắt sưng lên vài phần, quầng thâm mỏi mệt ẩn sau lớp mi rũ. Ắt hẳn cậu ta đã thức trắng đêm dằn vặt bản thân.

Dù trước đây hắn có chính tay găm xuống con dao găm cha đưa rạch đường dài trên cánh tay nhuộm máu, hay trơ mắt nhìn mấy khớp ngón tay mình bị cha bẻ không thương tiếc như chỉ hận không thể rút nó ra. Nhưng tình hình cậu học sinh trước mặt lại phức tạp hơn hắn tưởng. Nó làm hắn gợi lại mẩu kí ức mà hắn dùng móng tay cào khắc sâu trong đại não đến bật máu, mẩu kí ức chứa đựng linh hồn người mẹ bạc phận của hắn.

Hắn gắng kiềm lại xúc cảm hỗn loạn đang cố bới móc lục nội tại hắn. Khéo léo nhấc cậu ta lên, từ từ đặt lên bờ vai buốt xương, lặng lẽ cõng cậu ta trên đường tới phòng y tế cách vài bậc cầu thang. Mái tóc cậu ta cọ vào hõm cổ hắn, nhớp nháp dính chặt nơi làn da túa lạnh chảy dọc vài giọt mồ hôi. Mùi máu tanh hòa lẫn mùi ẩm thấp dưới cơn mưa tầm tã vô thức khiến dây thần kinh hắn căng cứng. Mydei không rõ là thứ kết quả từ tế bào cộng huyết tương cùng tạo nên hay dung dịch điện giải loãng, mà nó cứ thấm đẫm áo đồng phục trắng ngần nơi hắn. Ánh trăng nhẹ theo bước hắn, theo dấu bóng lưng chậm dãi, sợ rằng người mình bên lưng tỉnh giấc.

Cạch

Tiếng mở cửa vang lên vọng lại phía hành lang không người. Vài món sơ cứu bị ném bừa bãi trên mặt bàn nhôm đặt gọn gàng cạnh ô cửa sổ trước mấy chiếc giường trắng tinh đượm mùi sát trùng khó ngửi. Mydei mò mẫn trong bóng tối mịt mù kiếm công tắc đèn ẩn sau tấm rèm trong ngăn cách giữa các giường y tế. Sau hai phút, cái đèn nhỏ treo giữa trần nhà khẽ nhấp nháy, nó len lỏi trong bóng trăng, thắp sáng căn phòng nhỏ. Tầm nhìn rõ dần, hắn đặt cậu ta xuống cái giường gần nhất, xoay người lục lọi tìm đồ cần thiết cho việc sát trùng vết thương, mặc kệ tiếng kim đồng hồ vẫn theo từng nhịp rung lên.

...

◈◈◈

Trời vẫn chưa sáng hẳn. Ánh cam nhạt ánh trên đôi đồng tử xanh vẩn đục, hắt vào khung cửa sổ vẫn chiếu lên màu sáng vàng nhè nhẹ. Phainon tỉnh giấc sau cơn mộng mị triền miền, anh chẳng rõ mình mê man từ lúc nào, cũng chẳng biết tại sao mình lại thiếp nơi đệm trắng này, càng không hiểu tại sao mấy vết rách trên cơ thể mình lại được băng bó cẩn thận, xử lí gọn gàng từ lúc nào. Có lẽ anh mơ ngủ chăng? Cũng có thể đây chỉ là bức tranh mà não bộ phác họa chuyển tiếp trong lúc hắn ngủ? Phải đến khi anh liếc sang bên cạnh mới nhận ra có ai đó đang ngủ gục cạnh giường anh.

-"A-ai vậy?"

Phainon trợn tròn mắt kinh ngạc dõi theo bóng người từ từ ngồi dậy sau bị đánh thức. Đôi mày anh nhíu chặt lại, cơ thể vô thức co lại bảo vệ bản thân trước sự hiện diện bất ngờ từ người lạ.

-"Cậu tỉnh rồi à? Đừng cử động mạnh nhé, hôm qua tôi vất vả lắm mới băng lại đống đó đấy."

- "Cậu... Là người đã khâu lại vết thương cho tôi à?"

Mydei không đáp, hắn chỉ lặng người quay đi, nhẹ nhàng cất tất cả đồ sơ cứu bừa bãi lăn lóc trên mặt bàn lạnh.

-"Tôi không rõ cậu đã trải qua những gì, nhưng tôi nghĩ cậu nên quan tâm và yêu thương bản thân hơn, tình trạng cậu hôm qua có thể đã suýt chết đấy"

Chẳng hiểu sao, Phainon cảm thấy tức cười trước sự mặc cảm thối rữa thảm hại anh cất công vùi xuống qua từng thớ thịt nay lại bị hắn lôi ra dễ dàng như chưa có sợi dây xích nào trói quanh.

-"Cậu thì biết cái gì? Đang thương hại tôi hay đang hả hê khinh bỉ dưới dáng vẻ này của tôi?"

Hắn thoáng chốc khựng lại, đáy mắt hắn khó đoán một cách kì lạ. Từ từ quay đầu đối diện ánh tự ti bất lực cụp mí xuống đang âm thầm dõi từng hành động nơi hắn.

-"Không. Tôi đồng cảm với cậu."

Phainon sững sờ, vô thức phơi bày ảnh hình xấu xí nứt nẻ bị ăn mòn bởi thứ tâm lí hỗn độn ý thức hành hạ bản thân đối diện với bóng tối của con quỷ dần hòa làm một với mình. Hệt hai kẻ tội đồ lạc lối vô tình gặp nhau. Họ chẳng hé lời cảm động, họ đơn giản chỉ hiểu nhau qua vài tia nắng len lỏi chiếu lại đôi điều ẩn hiện sau giác mạc. Thực thể quái vật vô hình chẳng thèm quấy rầy lớp vỏ bọc gắng gượng chống chọi, nó thản nhiên ung dung khoanh chân nheo mắt quang vai bá cổ, thản nhiên không che giấu tàn nhẫn bóp nghẹn nội tạng như mọi ngày. Có lẽ lần này Kephale cuối cùng cũng chịu liếc nhìn đẩy hai linh hồn vô vị được biết nhau trước bản ngã tệ hại nhất của chính họ.

bộp

Một lọ thuốc được đặt trên đầu anh

-"Mau uống thuốc đi rồi đến lớp, muộn rồi!"

◈◈◈

Sau buổi sáng ngày định mệnh ấy, ánh mắt xanh đục của Phainon cứ vô thức liếc nhìn phía bóng lưng vơi chút mệt mỏi hoà chút tuyệt vọng vô tình đang lưng thững tận hưởng sự bất công của Thượng đế.

Anh chăm chú nhìn qua tấm kính lắp đều xen kẽ giữa các ô cửa sổ, mỏi mong kiếm tìm ảnh hình quen thuộc. Chẳng biết từ lúc nào, anh đã vô thức nhớ hết lịch học giáo dục thể chất lớp hắn. Nhớ lúc hắn buộc gọn đuôi tóc đỏ cam lên sau gáy. Nhớ lúc hắn chỉ biết lủi thủi quay về ngồi về chiếc ghế gỗ đặt cạnh góc sân trường, cụp nhẹ mí mắt. Cũng nhớ lúc hắn thầy phụ trách khen ngợi hắn trước mấy ánh mắt ghen ghét từ mấy thằng tệ hại lớp mười hai a hai.

Đôi khi, anh sẽ vô cớ tìm mấy lí do ngớ ngẩn chỉ để có vài lần cơ hội đi qua phòng học im ắng nơi hắn mải ghi chép vài dòng kiến thức trọng tâm của bài học. Anh có len lén nhìn trộm sau lớp cửa đóng kín in tên, anh thấy hắn đẩy gọng kính đen dày, nhíu mày gắng giải mấy câu hỏi khó.

Hình như dần dần anh cũng ngờ ngợ ra hoàn cảnh thảm hại của hắn rồi.

Một kẻ không bạn, chẳng bè. Hằng tối giờ về ngước nhìn mấy vì sao đính lên bầu trời đen thẳm. Hắn như lẩm bẩm vài câu lạ kì, cuối cùng lại lặng lẽ bước từng bước nặng nề lết thân xác đẫm máu trở về con đường về nhà. Nhưng có điều, cứ mỗi lần anh dõi theo ánh nhìn lạnh lẽo đuôi mắt hắn, anh lại vô thức thấy dấy lên đôi xúc cảm khó hiểu. Nó nửa đâm thứ nhớp nháp kinh tởm làm đồng tử lam nhão nhoét. Nửa ủi an, xoa mái tóc rối bù, nhẹ nhàng thầm thì lời ru à ơi quen thuộc.

Hắn hệt tấm gương chiếu lại ảnh hình tệ nát của anh dưới vệt nắng chiếu tà dịu dàng. Đôi khi nhẫn tâm giết chết chút ý thức nhỏ nhoi sót lại, đôi khi lại chở che, bảo bọc từng giọt nước mắt men theo gò má chảy xuống. Mặc dù, thứ nghiền nát hắn và anh lại chẳng giống nhau, ấy vậy sao giữa bóng lưng con sư tử đơn độc, anh tựa ngước bản thân mình sau cơn mưa lửa hôm ấy.

Liệu, cuộc gặp gỡ giữa hắn và anh là sự lựa chọn xoa dịu vết thương rướm lệ loang lổ xấu xí. Hay điều hủy hoại dẫm chết hai sinh linh nhỏ bé yếu ớt gượng trở mình nơi thế giới ác tàn vẫn đang trôi theo dòng thời gian?

Dù gì cũng chẳng lỗ, cứ vui đùa theo ý Kephale vậy.

mười sáu giờ hai mốt
ngày mười bốn tháng mười

thư viện

Phainon mệt mỏi gục xuống mặt bàn lạnh, cuốn sách đang đọc dở bị vứt lăn lốc sang bên cạnh. Mái tóc trắng rối bù, lòa xòa che đôi bờ mí mắt như sắp khép lại, cùng vùng quầng thâm đen xì. Tính đến ngày hôm nay thì anh đã thức ba đêm rồi.

Thầm nguyền tập tài liệu dài dằng giặc, giờ đây chẳng khác gì mấy kí tự cổ đại khó hiểu. Chửi mấy thành viên vô trách nhiệm xấu tính mà anh xấu số bị xếp chung. Rủa hạn chiều mai trong khi anh mới chưa làm xong phần nửa.

-"Đéo gì lắm vãi. Mai còn bài tập hóa, đề cương toán chưa đụng. Bài này không làm kịp hạn chắc chắn ông An-(chết tiệt)-axa kiểu đéo gì cũng chửi. Chó thật! Aghh-"

Anh hệt muốn hét ầm lên, dùng những từ ngữ xúc phạm nhất nguyền rủa bọn chó chết não kia.

Đột nhiên, một cánh tay răn chắc khẽ đặt lên vai anh, vô nhẹ.

-"Phainon đúng chứ? Cậu làm gì mà ngủ ở đây vậy?"

Mái tóc đỏ cam dài buông thõng, đồng tử vàng, bên má có vết bớt hình thoi.

Mydeimos à? Ủa có phải không vậy? Hay anh tức quá nhìn nhầm? Nhưng rõ ràng vệt đỏ rực kia trong trường chỉ có mình hắn có thôi mà?

Phainon bật dậy, bất ngờ tròn mắt ngước kẻ trước mặt. Là kẻ làm anh dường mất ngủ, kẻ lấy mất tâm trí anh, kẻ điên giống anh. May thật, anh được gặp lại hắn rồi.

-"Làm gì thế? Sao nhìn tôi bất ngờ vậy?"

-"Không có gì, cậu là Mydeimos đúng chứ?"

-"Ừm"

Chẳng nói thêm gì, Mydei, hắn cứ thế mà im lặng dở cuốn sách dày cộm, tận hưởng thế giới hão huyền ẩn sau từng câu chữ. Hắn không trò, anh cũng không chuyện, không khí cứ thế quay lại vẻ trầm ổn thông thường. Tiếng lách cách từ máy tính hòa tiếng lật trang tạo giai điệu êm tai. Ánh nắng nhạt cuối ngày khẽ chiếu ảnh hình hai con quái vật, chúng như tháo đi bộ giáp nặng nề, lặng lẽ cảm thụ từng xúc cảm thoải mái hiếm có, an lòng phơi bày bộ mặt xấu xí khắc từ máu và nước mắt.

Tích tắc

Tích tắc

Tích tắc

...

◈◈◈

Mydeimos liệu có tin vào định mệnh không?

Hắn không biết.

Đã từng có khoảnh khắc hắn hận những mối quan hệ gắng bám dính lấy hắn. Nó bấu vào bàn tay chai sạn, níu lấy chút tình cảm còn xót lại nơi đáy mắt. Nhưng rốt cuộc vẫn bỏ hắn ngạt thở dưới đống bùi nhùi kinh tởm, mặc hắn quẫy đạp cầu cứu mong mỏi rằng ai đó sẽ đến nắm lấy hắn, kéo hắn thoát khỏi đống chất lỏng hôi thối nhơ nhuốc.

Tất cả mọi người đều vậy.

Chúng cố xích hắn bằng vài lời quan tâm tùy hứng, moi móc lòng tự tôn hắn giấu kín mà nhai ngấu nghiến. Khúc ca cuối ngày hắn tưởng chừng ngân lên chúc mừng hắn tìm thấy tổ ấm, cớ sao nó lại đứt khúc, bóp cổ, dâng mạng hắn giao trước diêm vương? Tiếng thét hòa nỗi tủi nhục. Màn khiêu vũ dính máu. Tên hề dính án tử nhún nhảy trước lưỡi cưa. Nước mắt hắn nhòe lớp trang điểm che đi hàng ngàn vết dao cứa, nội tạng mục rữa thối nát. Hàng ngàn tên ác quỷ bật cười lớn, ngắm nhìn bộ dạng tội lỗi, ghớm ghiếc đang diễn hài kịch nơi kẻ hề ngu ngục.

Hắn đã muốn chết, đã thử chết, đã cầu chết. Nhưng có vẻ rằng Kephale thích đùa nghịch hắn quá.

Nửa linh hồn như bị cướp mất, hắn nửa tỉnh nửa mộng, mơ màng chẳng rõ đâu là thực, đâu là ảo. Hắn lang thang nơi khoảng không vô định. Bước từng bước loạng choạng, dẫm lên mảnh thủy tinh nhỏ đâm rách da thịt. Chắc hắn đang thầm nhủ đây là địa đàng, hắn vậy mà sắp được gặp mẹ.

Mẹ ơi, con nhớ mẹ.

Mẹ ơi... Mẹ đâu thế?

Hắn vui vẻ gọi to, tiếng hắn vọng tít đằng xa, ấy chẳng thấy mẹ đâu. Chạy nhanh thêm hai ba bước, hắn kiếm bóng dáng mẹ trong làn sương mù dày đặc. Ấy mãi không nghe tiếng mẹ đáp. Làn khí lạnh hòa nhịp thở đứt khúc len lỏi vào lỗ chân lông Mydei. Cơn rùng mình men theo đường xương sườn quấn lấy hắn, lần từng đốt, tan mình nương dây thần kinh.

Không, đây không phải địa ngục.

Xích sắt ghì chặt lấy hắn, không phép hắn bước thêm. Kephale khúc khích, tùy hứng mang linh hồn nhem nhuốc đến bên rìa sự sống, phút chót kéo mạnh nó trở về dương gian. Ảo ảnh vỡ nát, thực tại vương hơi ấm giấc mơ gạt hắn. Vô cớ mường tưởng bản thân thoát ngục tối, hóa cơn mê man bừng tỉnh trước vạn ánh mắt muốn cấu xé da thịt.

Mydeimos thực sự đã chết.

Cuối cùng bị Kephale bóp méo nhận thức sống lại, uống máu buộc mạng sống quay về.

...

Phainon đặc biệt khác lạ đối với Mydei.

Hắn không biết sao bản thân tối đó dám cả gan chạm vào người anh, dám cứu lấy sinh linh tội nghiệp hệt mình. Như có thứ gì đó thôi thúc hắn vươn tay. Có một bàn tay lặng đẩy hắn tới chỗ thân thể bê bết tanh nồng. Lương tâm vốn be bét, nay cồn cào thức dậy gào thét hắn không thể bỏ mặc.

Đấng cứu thế

Ba chữ hoang đường ghim chặt lên ý thức hắn. Mơ hồ tựa chẳng thực. Nó muốn nhắc nhở hắn, cũng cảnh cáo Mydei. Rằng liệu giây phút hắn mềm lòng kéo cổ áo đồng phục thẫm ướt mồ hôi thoảng mùi máu có là lựa chọn đúng đường? Liệu tiếng "tích tắc" thời gian trôi chậm ấy báo hiệu điềm tốt hay tồi? Liệu ánh trăng nhạt nhòa sẽ làm chứng cho hắn chứ? Làm gì có gì đảm bảo Kephale không dở trò khỉ chó? Làm sao để chắc chắn đây không phải sự sắp xếp mục đích? Bánh răng cuộc đời tiếp tục xoay chuyển. Liệu tương lai bản nhạc dở dang ăn mừng hắn thắng ván cược đẫm lệ sẽ lần nữa ngân, đánh thức giấc mụ mị ngàn năm?

...

Ai biết được chứ? Hắn đâu phải thần linh? Có lẽ lần này hắn ngoại lệ ngoan ngoãn khiêu vũ theo nhịp đều đều nơi Kephale vậy. Dù sao cũng chẳng lỗ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co