Truyen3h.Co

[Phaidei] • The Light

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟔: Năm thứ ba - Sơ mi vàng quần tím và sự cố ở dinh thự Kremnos

windlass

Chớ có thương cảm những kẻ đã chết và thây xác họ đang mọc rêu dưới nấm mồ; hãy để dành sự thương cảm ấy cho những ai đương sống, với nhịp đập thoi thóp về ngày mai - và hơn cả thế - là những kẻ không có khả năng để yêu thương.

* * *

Khi kịp về được tới dinh thự Kremnos, Mydei và Phainon liền ngã nhào xuống nền nhà. Gia tinh Krateros Già không nói gì, y chỉ vẫy thêm những gia tinh khác đến để dìu hai người vào trong.

"Krateros..." Mydei ngập ngừng gọi tên y.

Mặc dù là gia tinh với sứ mệnh làm nô lệ phục vụ cho gia đình anh, nhưng Mydei vẫn tôn trọng Krateros bởi y đã sống lâu hơn bất cứ ai trong nhà này cộng lại, và mặc dầu lòng trung thành của Krateros chính là lồng giam khiến y tuân theo mọi mệnh lệnh do gia đình anh đưa ra - nhưng không có nghĩa là Mydei muốn ép buộc một gia tinh như hắn.

Có lẽ hơn ai hết, Mydeimos hiểu rõ cảm giác của việc không có quyền lựa chọn, cho nên anh càng dễ nảy sinh lòng đồng cảm với tất cả sinh vật trên đời, kể cả với những giống loài hoàn toàn thấp kém trong thế giới phù thủy như gia tinh. Lời nguyền của trái tim Mydei chính là sự đồng cảm, cách anh luôn đặt bản thân vào góc nhìn của tất cả mọi người - kể cả những người đang hành hạ anh nhiều nhất, hay những người mà anh không nên quan tâm nhất. Anh đưa mắt hướng về phía Phainon vẫn đang rên rỉ vì đau khi được Krateros Già rửa sạch vết thương, rồi từ từ chuyển ánh nhìn sang đôi bàn tay vấy máu của mình.

Một ngày nào đó, sự mủi lòng này sẽ giết chết anh.

Như hiểu được nỗi lòng của Mydei, Krateros Già chỉ điềm đạp nói - trong khi tay y vẫn đang lăm lăm vẩy một bùa chữa lành lên phần vai Phainon:

"Cậu chủ nhỏ Mydei, tôi luôn trung thành với gia tộc Kremnos, với dòng máu chảy trong huyết quản của cậu. Nếu muốn, cậu có thể ra lệnh cho tôi và tôi sẽ tìm cách đáp ứng mệnh lệnh ấy-" Y vắt chiếc khăn thấm máu vào xô nước dưới chân, "-kể cả bất chấp tính mạng mình hay bất cứ mệnh hệ gì. Gia tinh chúng tôi là như vậy, nhất là khi Kremnos Già đã gắn bó với gia đình cậu chủ gần như cả đời."

"Vậy ngươi sẽ giấu cha giúp ta chứ, Krateros?"

"Chỉ khi cậu chủ đưa ra mệnh lệnh, thì tôi sẽ tuân theo. Giờ thì cho phép tôi, thưa cậu."

Krateros vấy một bùa làm sạch lên người Mydei. Những vết máu khô lại trên da anh biến mất, thậm chí cả vệt tro đen trên gương mặt anh cũng không để lại dấu vết gì. Mydei vốn đã quen với sự chăm sóc, nuôi nấng tận tụy của Krateros từ khi còn tấm bé, nên anh chẳng có ý kiến gì với y. Đầu anh lúc này chỉ cô đặc một mảng trống rỗng, thực tại trôi tuột khỏi suy nghĩ trong anh như lớp nước dội ngang, chẳng đọng lại bất cứ thứ gì.

"Cậu ta đã đỡ chút rồi, giờ chỉ cần nghỉ ngơi thêm." Krateros liếc nhìn chiếc đồng hồ quả lắc treo trên tường, "cho đến khi ông chủ quay trở lại, cậu chủ hãy nghĩ cách để đưa cậu ta ra khỏi dinh thự. Tới lúc đó, tôi cũng khó lòng mà giấu nổi."

"Ta hiểu, Krateros. Ngươi ra ngoài được rồi."

Krateros đóng cửa. Trước khi đi, y ngập ngừng như muốn nói điều gì, nhưng rồi lại thôi.

Vệt sáng của ngọn nến cũng đi theo bóng dáng Krateros Già, bám sát y không buông. Mydei cứ mải thả tâm trí mình trôi theo nguồn sáng leo lắt ấy, cho tới khi nó khuất dần sau cánh cửa.

Anh ngồi sụp xuống sàn nhà - trên chiếc giường phòng anh là Phainon đang nằm nghỉ ngơi, mái tóc hắn trắng tinh, từng sợi lấp lánh xoã xuống đôi mắt đang nhắm kín. Đường nét gương mặt của tên Gryffindor này nhờ ánh trăng từ bên ngoài cửa sổ chiếu vào lại trông càng thêm sắc nét, khiến Mydei không nhịn được có chút ghen tị với thứ nhan sắc trời ban này của hắn.

"M... Mydeimos..."

Nghe thấy âm thanh gọi tên mình, anh vội vàng đứng bật dậy để kiểm tra người kia. Phainon hình như cũng vừa tỉnh dậy, hắn mở to đôi mắt xanh biếc nhìn anh trước khi tiếp lời:

"A-áo của tôi."

"Cậu nói gì cơ?"

"Cởi áo cho tôi với." Phainon cầu cứu lật chăn ra, bên dưới là tấm áo sơ mi còn vương đầy máu khô hắn vẫn đang mặc trên người.

Nãy giờ Phainon đắp chăn kín người, nên Mydei không để ý rằng Krateros Già đã không mang cho hắn đồ để thay. Anh ngỡ ngàng nhìn người kia, đôi mắt mở to: áo sơ mi Phainon rách một mảng lớn, để lộ ra phần da thịt trắng ngần của hắn. Tuy còn nhỏ tuổi mà cơ thể Phainon đã săn chắc lạ thường, từng múi cơ lồ lộ hiện ra dưới ánh trăng khiến cổ họng anh đã sớm khô khốc.

Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa của Krateros:

"Cậu chủ nhỏ, tôi có chuẩn bị cho khách đồ cũ của cậu để tạm thay, xin lỗi cậu chủ vì sự chậm trễ này. Tôi sẽ để ngoài cửa phòng, thưa cậu."

Anh khẽ rùng mình trở lại với hiện thực. Mydei liền cất tiếng ra hiệu cho Krateros rời đi rồi bước ra ngoài để lấy bộ đồ vào phòng. Phainon dường như đã tỉnh hẳn, hắn bắt đầu chú ý nhất cứ nhất động của anh, ánh sát bám sát theo người Mydei mãi không buông.

"Mydei thay quần áo cho tôi được chứ?" Hắn hỏi, tay kia ôm nhẹ phần vai bị thương, "Bây giờ tôi đang đau quá, không tiện tý nào..."

Bầu không khí không hiểu sao lại khiến Mydei có chút khó xử. Khó xử thứ nhất là tại sao Phainon không thắc mắc rằng hắn lại xuất hiện ở phòng Mydei trong dinh thự Kremnos kia? Khó xử thứ hai, là Mydei sẽ phải cởi áo cho hắn, chạm lên cơ thể trần trụi của hắn.

Nghĩ đến đây, Mydei bỗng muốn trốn đi đâu dó thật xa. Có thể là quay lại quá khứ, rồi gửi Phainon tới chỗ khác thay vì dinh thự nhà anh chẳng hạn?

"Đừng để người bệnh chịu khổ thế chứ, cậu chủ nhỏ ơii~", tên Gryffindor tóc trắng ngang nhiên trêu chọc.

"HKS!" (Haikas)

Mydei giật đến tím người, cơn bực bội làm cho anh vô tình thốt ra câu thần chú cổ xưa, khiến mọi đồ vật xung quanh rung hết cả lên. Phainon thấy bộ dạng lúng túng của anh liền phá lên cười, trông hắn phớ lớ cứ như thể mình không hề bị thương hay ốm yếu gì hết. Đổi lại, cậu chủ nhỏ Mydei trong câu chuyện thì đỏ bừng mặt, anh nhìn chằm chằm vào cái người đang bày ra vẻ đắc thắng kia, trong lòng thầm nguyền rủa tên Gryffindor ngang ngược này. Dù có đang bị thương, hắn vẫn không quên cái thói châm chọc người khác.

Mydei khẽ hít sâu một hơi sâu, buộc bản thân tập trung hết cỡ: anh cần phải hoàn thành việc này thật nhanh. Krateros có thể giúp anh thay đồ cho Phainon, nhưng có lẽ gia tinh già cũng không muốn chạm vào người một Muggle như hắn. Suy cho cùng, gia tộc Kremnos của Mydei cũng thuộc dòng dõi máu thuần bao đời nay, thậm chí ở thời điểm giàu có nhất, Kremnos còn là gia tộc phụng sự Salazar Slytherin - nên với một gia tinh lâu đời như Krateros, thì y lại càng thấm nhuần tư tưởng bài trừ Muggle từ gia tộc Kremnos xa xưa hơn bất cứ ai. Y lịch sự chữa trị cho Phainon cũng là đã quá phận hạn rồi.

HKS! Lần này Mydei đã chuyển câu thần chú thành suy nghĩ, Tại sao mình lại phải làm cái việc này cơ chứ?

Anh bắt đầu ngồi lên nệm, ngay sát chỗ Phainon đang nằm rồi cẩn thận gỡ cúc áo còn sót lại trên áo sơ mi hắn. Ngón tay anh khẽ chạm vào làn da ấm áp dưới lớp vải mỏng - cử chỉ anh dành cho Phainon chất chứa sự dịu dàng mà thậm chí chính Mydei còn không nhận ra. Cảm giác mềm mại, săn chắc của cơ bắp hắn truyền qua đầu ngón tay khiến trái tim anh lỡ mất quá trời nhịp đập. Ánh trăng bên ngoài chiếu vào chỉ càng làm nổi bật đường cong tinh tế trên cánh tay và phần eo của tên tóc trắng đối diện. Mắt Mydei không thể không liếc nhìn xuống dưới, nhìn qua từng múi cơ bụng lộ rõ dưới lớp ánh sáng chiếu từ ngoài vào. Phainon dĩ nhiên cảm nhận được ánh nhìn của anh, hắn khẽ hắng giọng, làm Mydei giật mình ngẩng đầu lên.

"Mydei, có điều gì cậu muốn nói với tôi chứ?" Phainon hỏi, đôi mắt xanh biếc nghiêm túc chiếu thẳng vào tâm trí anh.

"Ý cậu là gì?" Mydei vừa nói vừa nhanh chóng kéo chiếc áo ra khỏi người Phainon. Một cậu ấm nhỏ như anh vẫn chẳng thể quen với việc chăm sóc người khác cho lắm, nhưng vì sợ làm hắn đau, anh thực hiện động tác chậm hơn hẳn bình thường. Khi chiếc áo sơ mi vàng đẫm máu được cởi bỏ hoàn toàn - Phainon nằm yên trên giường, chỉ mặc độc chiếc quần tây màu tím.

"Mydeimos, cậu gọi tôi là Máu Bùn, khinh bỉ rồi cố tránh mặt tôi suốt năm hai kể từ lời mời Giáng Sinh kia. Rồi bỗng dưng một ngày kỳ lạ nào đó, khi lũ Tử Thần Thực Tử bay đến tấn công mọi người, cậu lại tình cờ là người xuất hiện ở đó-" Phainon ngừng lại, trên đôi môi anh đào của hắn hiện lên nụ cười nửa miệng, "-tình cờ cứu tôi trong lúc nguy nan nhất, rồi kéo tôi vào dinh thự Kremnos khang trang của một quý tử Slytherin "căm ghét Muggle" như cậu đây..."

Bởi vì hai người đang quá gần nhau, nên Mydei có thể ngửi thấy mùi hương của gỗ tuyết tùng tỏa ra từ cơ thể Phainon. Nhưng mùi hương ấy, tiếc thay, lại được trộn lẫn với cái tanh nồng của máu tươi, khiến cho đầu óc Mydei bất chợt choáng váng.

"Mydei, cậu nợ tôi một lời giải thích đó."  Phainon đột ngột giữ chặt lấy tay Mydei, hơi ấm từ lòng bàn tay hắn in lên da anh bỏng rát. Từ góc độ này, Mydei có thể thấy rõ cơ thể Phainon hơn bao giờ hết: phần thân trên của hắn quả thực trông như một bức tượng điêu khắc dưới ánh trăng, vết thương ở vai đã được cầm máu nhưng vẫn còn một mảng da bầm tím lớn. Các đường nét cơ bắp uyển chuyển xếp thành từng múi cơ chắc nịch, phía dưới cùng của cơ thể Phainon còn thoáng hiện lên những đường gân nam tính lấp ló, rồi biến mất một cách mời gọi dưới thắt lưng hắn.

"Đừng nghĩ nhiều, Phainon." Mydei đáp, cổ họng anh khô khốc như thể bị nuốt gọn trong ngọn lửa khao khát.

Sát quá rồi.

Mydei biết anh không thể trốn tránh sự thật: rằng hành động của mình đã vượt xa bất kỳ logic nào của một Slytherin-đang-tỏ-vẻ-khinh-suất-Máu-Bùn kia. Vai diễn của anh gần như đổ bể hoàn toàn - chỉ vì sự mủi lòng của Mydei với Phainon. Chính điều ấy cũng đã biến thành sơ hở chí mạng, khiến cho Phainon có là kẻ ngờ nghệch đi chăng nữa, thì hắn cũng thừa sức bắt thóp được anh. Dẫu vậy, đã đâm lao thì phải theo lao tới cùng, Mydei vẫn cố che giấu đi biểu cảm lúng túng của mình rồi ngước nhìn lên Phainon thách thức, nhưng vô ích, nhất cử nhất động của anh đều không qua nổi đôi mắt tinh tường của Đấng Cứu Thế Gryffindor kia.

Phainon giữ nguyên khoảng cách để quan sát Mydei, hắn trông bình thản như thể đang đăm chiêu suy nghĩ điều gì đó, rồi bất thình lình, Đấng Cứu Thế nhà Gryffindor siết chặt cổ tay anh:

"Không nghĩ nhiều?" Phainon gằn từng chữ một, hắn kéo Mydei đang loay hoay muốn trốn thoát vào thẳng trong vòng tay mình. Mũi hắn lướt ngang phần gáy Mydei rồi gầm gừ hài lòng, lực tay hắn giữ chặt không buông, đủ để Mydei cảm nhận được sức mình tuyệt đối bị áp đảo trước Phainon.

"Cậu xúc phạm tôi, sau đó kéo tôi vào phòng ngủ của mình, cởi áo cho tôi, và bảo tôi 'đừng nghĩ nhiều'?" Chất giọng Phainon trầm xuống, từng âm điệu mang theo sự nguy hiểm khôn lường. Hắn ngả người tới gần anh hơn. Mùi gỗ tuyết tùng và máu tươi giờ đây biến thành thứ hỗn hợp ma mị, bao trùm lấy toàn bộ hô hấp của Mydei. Phainon lúc này chỉ cách anh một hơi thở, cơ ngực săn chắc hắn căng lên dưới sự động chạm của hai người, đôi môi thì treo thêm nụ cười Đấng Cứu Thế đầy ranh mãnh:

"Nếu cậu không muốn tôi nghĩ về lý do, hay là thử nghĩ cho tôi thứ gì đó để làm đi, Mydeimos."

Mydei mở to đôi mắt của mình, đồng tử anh mở rộng vì cả nỗi lo sợ lẫn khao khát. Làm sao để anh có thể bình tĩnh và thẳng thừng đẩy Phainon ra, hay thậm chí quăng thẳng một bùa Choáng vào mặt hắn - trong khi đây chính là tất cả những gì anh muốn? Phainon gần như điên rồi, anh không thể cử động hay làm bất cứ điều gì để chống lại hắn - vậy thì Mydei cũng vậy, anh cũng muốn được điên giống như người trước mắt, anh cũng muốn được giải thoát khỏi cơn dồn nén bấy lâu đang sôi sục bên trong mình.

"Đừng có làm liều," Mydei cảnh báo, nhưng giọng anh chỉ còn là tiếng rên rỉ yếu ớt.

"Liều ấy hả?" Phainon nhếch mép.

Chỉ trong tích tắc, Phainon dùng cánh tay không bị thương nắm lấy vai Mydei để lật người anh lại. Mydei bị động liền ngã dúi về phía trước, cơ thể anh mất đà nên trượt hẳn lên giường, áp sát vào người Phainon đến mức giữa hai người gần như không lọt lấy nổi một kẽ hở. Cánh tay săn chắc kia cũng nhân cơ hội vòng ra sau lưng anh, ghì chặt Mydei vào ngực hắn hơn.

Không hề báo trước, Phainon nghiêng đầu, rồi dứt khoát áp môi mình lên môi Mydeimos.

Bỏng rát.

Đôi môi Phainon lạnh hơn anh nghĩ, nhưng nụ hôn giữa hai người thì nóng đến mức khiến anh không thể nào chịu nổi.

* * *

"Cậu chủ Mydei."

Tiếng gõ cửa khô khan dứt khoát vang lên, cắt đứt sự thân mật giữa hai con người đang lén lén lút lút trong phòng kia.

Cả hai cậu trai liền ngay tức khắc cứng đờ người. Phainon lùi lại khỏi nụ hôn giữa hai đứa, đôi mắt xanh biếc của hắn lóe lên ánh lửa dữ dội vì bị làm phiền. Môi Mydei vừa dứt ra khỏi nụ hôn nên vẫn hơi ẩm ướt và sưng đỏ, còn hơi thở thì dồn dập phả vào mặt Phainon.

Anh ngay lâp tức giật mình tỉnh táo. Sự hoảng loạn nhanh chóng dâng lên, thay thế niềm khao khát rạo rực trong lòng.

"Cậu chủ nhỏ Mydei," Tiếng gia tinh Krateros Già vang lên bên ngoài - điềm tĩnh và chuẩn mực như mọi khi - tuy nhiên, lần này nghe hơi gấp gáp so với mọi khi, "Xin lỗi đã làm phiền cậu chủ, nhưng tôi vừa nhận được tin nhắn từ Ông chủ."

Mydei cố gắng đẩy Phainon ra, nhưng Phainon vẫn cứng đầu một cách đầy trêu ngươi: hắn từ chối thả anh khỏi vòng tay của mình - ngược lại, hắn chỉ buông lỏng vòng tay, còn thân thể to lớn vẫn cứ ngang nhiên bao trọn lấy Mydei nằm dưới hắn.

"Nói đi, Krateros," Mydei cất lời, giọng anh khàn đặc.

"Ông chủ đã kết thúc công việc sớm hơn dự kiến. Ông ấy đang trở về dinh thự ngay bây giờ. Tôi đã cố tình làm chậm việc sắp xếp Lò sưởi Floo ở sảnh chính, nhưng không thể kéo dài thêm nữa."

Lời của Krateros Già như một gáo nước lạnh dội thẳng vào mọi cảm xúc bùng nổ của Mydei.

Phainon gầm gừ một tiếng trong cổ họng, sự tức giận vì bị gián đoạn hiện rõ trên khuôn mặt hắn. Hắn cúi xuống, quyết định hôn nhanh lên môi Mydei một cái cuối cùng. Chiếc hôn táo bạo, vội vã tựa như lời nhắc nhở với Mydei rằng hắn sẽ hoàn tất công việc sau.

"Cậu chủ nhỏ Mydei," Krateros nói tiếp, không hề biết đến sự căng thẳng bên trong. "Vị khách của chúng ta phải rời khỏi dinh thự ngay lập tức. Tôi không thể giấu cậu ấy khỏi Ông chủ trong điều kiện hiện tại."

Mydei nhanh chòng tìm lại được đầu lưỡi của mình rồi đáp với y:

"Ngươi chuẩn bị bột Floo ở bếp phụ, để đích tới là trang trại The Burrow của gia đình Weasley. Nhanh lên!"

Đẩy Phainon đến nhà Weasley có lẽ là lựa chọn đúng đắn nhất - trước đấy, hai bên cũng đã kết nối với nhau sau sự cố lạc vào dinh thực Kremnos - cho nên chỉ cần Phainon bước vô lò sưởi là hắn có thể an toàn đi tới nhà những người bạn của mình.

"Tiếc thật đấy, Mydeimos," Phainon nói khẽ, sự thất vọng và ham muốn dang dở khiến tông giọng hắn càng thêm quyến rũ. Hắn cúi xuống, nhặt chiếc áo lành lặn mà Mydei đặt gọn trên bàn rồi lồng vào người dễ như trở bàn tay. Mydei lườm Phainon đến cháy cả mặt, hóa ra cái trò ban nãy hắn giả vở không thể thay nổi áo sơ mi, âu cũng là thủ đoạn để đưa anh vào tròng.

Nhưng bây giờ không phải lúc tính toán chuyện ấy.

Trên đường di chuyển ra lò sưởi, Phainon không tra hỏi gì anh thêm, cũng không cư xử khác biệt gì so với lúc trước. Trước khi đi, hắn chỉ nhẹ nhàng dùng bàn tay không bị thương mân mê phần eo của Mydei, rồi dịu dàng thì thầm bên tai anh:

"Mydeimos," trái ngược với đôi bàn tay mờ ám đang lần dưới eo anh - âm hưởng phát ra từ giọng Phainon lại chứa đầy sự bao bọc, trìu mến đến bất ngờ , "Có những thứ cậu không cần phải chịu đựng một mình như vậy đâu. Hãy nói với tôi nhé."

Và ngọn lửa xanh bùng lên, nuốt chửng lấy Phainon trong lò sưởi. Hắn biến mất khỏi dinh thự Kremnos trong chớp mắt, để lại một Mydei đang đứng lặng giữa cái lạnh căm của căn bếp và cảm giác bỏng rát vẫn còn sót lại trên môi.

* * *

Sáng ngày hôm sau, Mydei tỉnh dậy sớm hơn thường lệ. Eurypon đã trở về nhà từ ngày hôm qua nhưng không phát hiện gì thêm. Lão chỉ đi thẳng vào phòng ngủ rồi giam mình trong phòng như một bóng ma.

Đống thư Cipher và Castorice sau kỳ nghỉ hè chất đầy trên bàn. Lời nói của cô gái nhà Hufflepuff vẫn còn vang vọng, in sâu vào tâm trí anh:

"Mình tin bồ."

"Bồ không cô đơn đâu, Mydeimos."

Và rồi, là cả câu nói của hắn nữa.

"Có những thứ cậu không cần phải chịu đựng một mình như vậy đâu. Hãy nói với tôi nhé."

Mydei muốn viết thư cú gửi tới Cipher và Castorice, nhưng suy nghĩ một hồi rồi lại thôi. Có lẽ anh sẽ tìm cách để nói với họ về sự thật ấy sau. Còn bây giờ, vấn đề nan giải nhất là Phainon.

Hai người đã hôn nhau.

Trước đó, Phainon không hề thắc mắc tại sao Mydei lại cứu hắn, bởi có lẽ hắn đã đạt được thứ mình muốn. Đối với Mydei, sự bao bọc, thậm chí là trìu mến trong câu nói cuối cùng của hắn mới là thứ đáng sợ hơn bất kỳ lời đe dọa nào. Câu nói ấy gỡ bỏ lớp phòng thủ mà Mydei cất công dựng lên, khiến anh phải đối diện với sự thật rằng anh không chỉ bị ràng buộc bởi phe Hắc Ám, mà còn bị kéo mạnh bởi phe Ánh Sáng trước mắt.

Mydei đưa tay lên chạm vào cánh môi của mình. Anh vẫn còn nhớ cái cảm giác hôm qua khi đôi môi hai người chạm vào nhau, nhớ bàn tay Phainon đã lướt dưới eo anh đầy chiếm hữu ra sao, nhớ cách trắng trợn xác nhận chủ quyền trên cơ thể anh như thế nào.

Phainon biết. Chắc chắn hắn biết anh không hề ghét hắn. Hắn biết anh đang giả vờ.

Bộ đồ ngủ cũ của anh đã bị Phainon cuỗm đi mất, cộng thêm nụ hôn đầu của anh luôn (dù Mydei có bằng lòng đi chăng nữa, anh vẫn thấy mình cứ như bị đối phương ngang nhiên lừa gạt vậy). Anh nhìn vào chiếc giường trống không, nơi mà hôm qua vẫn còn hằn nguyên cơ thể cùng mùi hương Phainon trên ấy.

Dư âm của buổi tối đó giờ mịt mùng sâu trong tâm trí anh - thú thực, bản thân Mydei cũng chẳng biết nên xử lý ra sao - toàn bộ sự việc này đều quá sức đối với một đứa học viên năm ba như anh. Chiếc áo sơ mi vàng choé của Phainon vẫn nằm trên sàn, sắc vàng lóe rực, tương phản hẳn so với màu nền tối của căn phòng. Sự hiện diện của chiếc áo như trêu ngươi Mydei, khiến anh nghĩ đến chính chủ nhân của nó. Mydei hơi nhăn mặt, có vẻ Krateros Già vẫn chưa vào phòng anh dọn dẹp thì phải... Anh vô thức cúi xuống nhặt nó lên, ngay lập tức, sắc vàng loé sáng của lớp vải áo liền đập thẳng vào mắt: Màu vàng tươi ấy không chỉ làm cho anh nhớ về gu ăn mặc thảm hoạ của người kia - mà thứ vải ươm đẫm mùi máu ở trên chiếc áo còn gợi nhắc Mydei về sự tàn bạo của cuộc chiến cùng vai trò anh đã ép mình đảm nhận.

Đúng vậy, anh cần phải trở nên lạnh lùng, cũng cần phải giữ khoảng cách với tất cả mọi người.

Nhưng làm sao anh có thể đây - khi hơi ấm của Phainon vẫn cứ quẩn quanh nơi đầu mũi anh, dẫu cho hắn đã rời đi cả tiếng trước?

Mydei thở dài rồi nằm xuống giường, cố gắng xua đi hình ảnh đôi mắt xanh biếc của hắn. Tuy nhiên, anh chỉ có thể ôm chặt chiếc áo sơ mi của tên Gryffindor tóc trắng nọ.

Chớ có thương cảm những kẻ đã chết và thây xác họ đang mọc rêu dưới nấm mồ; hãy để dành sự thương cảm ấy cho những ai đương sống, với nhịp đập thoi thóp về ngày mai - và hơn cả thế - là những kẻ không có khả năng để yêu thương.

Ngay cả trong những suy nghĩ tăm tối nhất, Mydei cũng nhận ra người mà anh thực sự thấy thương cảm là chính bản thân mình. Nỗi thương cảm đầy dằn vặt ấy không chỉ khởi nguồn từ cuộc đời thiếu sự tự do mà anh đang sống, mà còn bởi cái cách anh muốn yêu thương, muốn được yêu thương, nhưng lại không thể yêu nổi.

* * *

Hết Chương 6.

* Writer's note: Chương này mình viết xong nhìn lại thì đã thấy hơn 4000 từ roài =)))) Đáng lẽ ra sẽ có thêm diễn biến nữa, nhưng mà thôi để cắt sang chương sau vầy. Thêm nữa chắc dung lượng phải 7000+ từ mất TvT Dài chớt TvT

Anw, cuối cùng đôi trẻ cũng đã hôn nhau nên mình ráng tả kỹ tý kkkkk, mọi người tận hưởng fic hen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co