Truyen3h.Co

[Phaidei] • The Light

𝐂𝐡𝐮̛𝐨̛𝐧𝐠 𝟑: Năm thứ hai - Giáng Sinh, lời mời và áo sơ mi rướm máu

windlass

* * *

Mydei cố ý tránh mọi con đường mà Phainon thường đi qua. Anh chọn lối hành lang hẹp dẫn ra Tháp Đồng Hồ để đến lớp, ngồi góc xa nhất trong tiết học Phòng chống Nghệ thuật Hắc Ám, thậm chí luôn lui về ký túc xá Slytherin trước khi đám Gryffindor kịp tụ tập ăn tối. Anh cư xử lạ đến mức khiến Cipher và Castorice gặng hỏi không thôi, nhưng Mydei vẫn thành công che giấu hai cô gái. Dẫu vậy, Hogwarts chẳng bao giờ đủ rộng để che giấu bất cứ ai.

Thỉnh thoảng, khi bước qua hành lang, Mydei lại nghe giọng cười quen thuộc vọng lại từ cuối dãy, xen lẫn dư âm của đôi mắt xanh nào đó in thẳng vào tâm trí anh. Mỗi lần như thế, trái tim Mydei lại đập nhanh hơn mức cần thiết, và anh ghét điều đó.

Mùa đông năm hai nhanh chóng kéo tới, tuyết dày và nặng như tấm áo choàng trắng tinh phủ kín cả ngôi trường. Tin đồn về tù nhân trọng tội Sirius Black trốn ngục lan nhanh khắp nơi. Lũ Giám Ngục bắt đầu tuần tra kín Hogwarts, gây ra cơn hoảng loạn chưa từng thấy trên khắp ngôi trường phù thủy. Nhiều đêm, học sinh cả bốn nhà còn bị cấm ra khỏi ký túc xá sau tám giờ tối, khiến mấy cặp đôi lén lút yêu đương không còn được thoải mái tung hành trên khuân viên trường như xưa nữa.

Quãng thời gian sau đó, từng sự thật sớm được phơi bày cùng sự trở lại của Voldemort ngày càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Phe phái hắc ám hoạt động mạnh hơn, cha Mydei tham gia vào các phiên họp xuyên suốt để chuẩn bị nghênh đón Chúa tể Hắc Ám, để lại anh trong dinh thự cùng Gorgo vào kỳ nghỉ đông lạnh giá.

Không có Eurypon, dinh thự Kremnos như nhộn nhịp hơn vào mùa Giáng Sinh. Gorgo bắt đầu trang trí lại đồ đạc trong nhà, treo lên những ngọn nến lơ lửng, bà còn chuẩn bị thêm những món ăn được trang trí đẹp đẽ khiến cậu chủ nhỏ Mydei thích thú mãi không thôi, nhất là món bánh ngọt trứ danh của Gorgo, khiến anh cứ nghĩ tới là thòm thèm. Mặc dù gia sản nhà Mydei không còn gì nhiều nhặn, nhưng nợ đang dần được trả hết nhờ công việc mới của Eurypon và Gorgo. Cho tới thời điểm này, Mydei vẫn không hiểu sao Eurypon dù biết Gorgo là gián điệp do Hội Phượng Hoàng cài vào, nhưng lão vẫn để Gorgo hoạt động mà không tố giác với đám Tử Thần Thực Tử. Có lẽ là vì lý do méo mó nào đó mà Mydei không tài nào đoán nổi, nhưng anh vẫn biết ơn vì mẹ mình ở đây.

Có tiếng gõ cửa bất chợt vang lên, âm thanh nặng nề khiến Mydei đang đọc sách ở phòng khách cũng phải bất ngờ, Ngoài trời đã tối rồi, và dinh thự Kremnos còn nằm ở vùng hẻo lánh nên rất ít khách vãng lai vào giờ này. Anh nhìn gia tinh già Krateros (đây cũng là con gia tinh lâu đời phục vụ gia tộc anh hàng trăm năm nay) ra mở cửa, tay vô thức nắm chặt đũa phép.

Pháp trận của dinh thự Kremnos cực kỳ khó xâm nhập, nhưng anh vẫn phải đề phòng hết sức. Ánh mắt Mydei nhìn vào ngọn đèn trong phòng bếp, nơi Gorgo đang bày biện bữa tối Giáng Sinh của hai mẹ con.

Cộc cộc cộc.

Âm thanh từ cánh cửa vang lên lần thứ hai dứt khoát và đều đặn hơn lần đầu. Gia tinh Krateros ngoái lại nhìn Mydei, đôi tai nhọn run lên vì lo lắng hơn bình thường.

"Cậu chủ nhỏ... là người lạ."

Mydei đứng bật dậy, tay anh siết chặt đũa phép. Pháp trận quanh dinh thự Kremnos đã được kích hoạt muôn đời nay: bất kỳ ai không phải người của gia tộc đều không thể bước qua cổng, trừ khi được chính gia chủ gỡ phép. Vậy nên, nếu có ai đó gõ được cửa dinh thự - nghĩa là họ đã đi qua được pháp trận một cách dễ dàng.

"Để tôi." Mydei nói, anh tiến đến bên cạnh gia tinh Krateros để sẵn sàng ứng chiến. Dù sao năng lực phép thuật của anh cũng không hề yếu chút nào, thậm chí còn nhỉnh hơn so với tuổi của mình.

Qua lỗ nhìn trên cửa, ba bóng người hiện ra giữa làn tuyết dày:

Chiếc áo chùng đồng phục của trường Hogwarts, khăn choàng nhà Gryffindor dính đầy băng giá, mái tóc nâu rối bù cùng ánh đũa phép phát sáng yếu ớt trong tay.

"Harry Potter..."

Cái tên rơi ra khỏi miệng Mydei như phản xạ tự nhiên. Anh giật mình nhìn sang: bên cạnh Harry là Ron Weasley tóc đỏ, và ở giữa là gương mặt anh nhận ra ngay tắp lự - Phainon điển trai với đôi mắt xanh lóe sáng khi nghe thấy Mydei đằng sau cánh cửa.

Người Được Chọn, đối thủ của Chúa Tể Hắc Ám, người mà phe phái của Voldemort đang săn lùng sát sao để đoạt mạng: Harry Potter - nay lại tự dâng mạng trước cửa nhà của một Tử Thần Thực Tử là cha anh? Đây đúng là tình huống nguy hiểm hết sức. May cho Harry là chỉ có Mydei và Gorgo ở nhà. Còn Phainon nữa, hắn có biết hắn đang cùng với Người Được Chọn, hi vọng của thế giới phù thuỷ mon men đến chỗ hang cọp không vậy?

Harry Potter lên tiếng trước, giọng cậu chàng hơi khản vì gió lạnh:

"Xin lỗi vì làm phiền, nhưng bọn tôi lạc mất đường trong Floo, hệ thống lò sưởi dẫn thẳng đến đây."

"Lạc vào dinh thự Kremnos á hả?" Mydei siết chặt tay, máu trong người anh sôi sục vì căng thẳng, nhưng hơn hết là vì lo lắng cho Harry, Ron, và cả tên đầu trắng Phainon ngốc nghếch kia nữa:

"Cậu biết nơi này là gì không?"

"Biết chớ." Phainon nhanh nhảu đáp thay, "Nhà của Mydei chứ gì nữa."

Ánh sáng phép thuật xung quanh Mydei rung lên. Pháp trận cổ bao quanh trang viên Kremnos như đang phản ứng trước người thừa kế của mình, bắt đầu trở nên hỗn loạn. Năng lượng hỗn mang toả ra trong không khí khiến cả ba Gryffindor phải lùi lại cảnh giác.

"Đừng đùa. Mấy cậu đi đi, chỗ này không tùy tiện vào được đâu."

"Nếu nguy hiểm thì bồ cũng đang ở trong đó đấy thôi." Ron nói, ánh nhìn của cậu chàng giữ chặt lấy cánh cửa.

"Các cậu có thể ra khỏi đây rồi tìm chỗ khác để độn thổ nhờ. Cách khoảng chưa tới một dặm về phía nam, có nhà của giáo sư Anaxa, học trò cũ thầy Dumbledore. Giáo sư sẽ giúp các cậu về nhà."

"Đừng mà Mydei ơi, bên ngoài đang bão tuyết, tụi tôi khó di chuyển qua đó lắm!"

Không cần nghe cũng có thể biết đó là âm điệu của giọng Phainon. Mặc dù rất muốn cho bộ ba vào nhà, nhưng Mydei vẫn kiên quyết xoay người từ chối vì an nguy của họ. Ngộ nhỡ như Eurypon trở về đúng lúc, hoặc hắn trở về với một đám Tử Thần Thực Tử thì không thể lường trước hậu quả sẽ ra sao nữa. Anh định dùng đũa phép để đóng cánh cửa lại kèm thêm một bùa ếm lên pháp trận, tuy nhiên, có tiếng rắc khô khốc từ đâu vang lên khiến pháp trận ngoài cổng chớp sáng.

Gorgo xuất hiện trong phòng khách, trên tay bà là cây đũa phép với câu thần chú để hóa giải pháp trận. Trái ngược với Mydei, nét mặt bà trông điềm tĩnh kể cả sau khi biết Harry Potter đang đứng trước cửa nhà mình.

"Vào đi. Cả ba đứa. Nhanh lên kẻo lạnh."

"Chúng cháu cảm ơn ạ!"

Chẳng cần bà dứt lời, bộ ba Gryffindor liền hét lớn, cùng nhau ùa vào bên trong dinh thự như giặc. Cả ba người run cầm cập, để lại những vệt nước lan trên thảm, chứng tỏ cơn bão tuyết ngoài trời đã khiến họ lạnh cóng ra sao. Mydei chợt cảm thấy hơi có lỗi, nhưng anh vẫn nhìn mẹ mình với ánh mắt ẩn ý, chỉ để nhận lại cái khoát tay từ Gorgo, ý bảo rằng anh hãy yên tâm.

"Đó, không vấn đề gì đâu Mydei. Nếu bồ lo tụi tôi nghịch ngợm thì lo thừa quá nha, tụi tôi chỉ muốn mượn ké lò sưởi để về nhà Weasley thôi." Phainon nói trong khi ánh mắt hắn liếc khắp dinh thự Kremnos. Có lẽ một muggle máu lai như Phainon chưa bao giờ được thấy dinh thự phù thuỷ nào cổ kính và khang trang như vậy. Dù đang gồng nợ, nhưng những gia tinh của Kremnos vẫn giữ cho nơi đây sang trọng cũng như đẹp đẽ hết sức có thể.

"Nhà của Mydei đẹp ghê! Cực kỳ có tính mỹ học cho Hermione nghiên cứu luôn." Ron nhìn chiếc đèn trần pha lê tinh xảo treo ở phòng khách, há hốc miệng. Cậu chàng bám lấy Harry Potter bên cạnh cũng đang trầm trồ không kém phần.

Mydei đảo mắt, còn Gorgo thì bật cười vì bộ ba Gryffindor ngộ nghĩnh này.

"Hay mấy đứa ở lại ăn tối luôn? Cô và Mydei cũng đang chuẩn bị dùng bữa đó."

Cả bốn đôi mắt của đám trẻ trợn tròn, trong đó có cả cậu chủ nhỏ Mydei của chính căn nhà. Đúng lúc này, mùi hương từ bàn ăn bắt đầu toả ra, quấn quýt nơi đầu mũi mãi không buông. Đám Gryffindor lén lút ngó vào: trên bàn bày ra cơ man là mĩ vị: thịt bò hầm, súp bí ngô rồi cả bánh nướng bảy màu,... Bụng của cả ba nhân vật Gryffindor đã sớm kêu lên rột rột không ngừng. Thế này mà từ chối thì đúng là phản bội dạ dày quá! Mydei chỉ biết thất vọng nhìn bộ ba gật đầu lia lịa trước lời mời của Gorgo.

"Sao mà tin người quá đáng!" Anh lắc đầu.

Bữa tối có sự tham gia bất đắc dĩ của Phainon, Harry Potter và Ron Weasley bỗng trở nên sôi nổi hẳn. Gorgo đã chu đáo kết nối mạng Floo với nhà Weasely để thông báo với mẹ Ron về chuyến viếng thăm bất ngờ này - và cũng để quý bà Molly đỡ lo lắng. Lũ trẻ mới lớn sau khi được bà Molly đồng ý cho ở lại dinh thự Kremnos dùng bữa liền reo hò ầm ỹ, khiến đám Fred và George bên kia mạng Floo phải ganh tị không thôi. Đám gia tinh nhanh chóng phục vụ đồ ăn kèm lễ nghi đầy đủ, bữa tối chính thức được dọn lên bàn. Chủ yếu hai cái loa chính hoạt động trong bữa ăn là Phainon cùng Ron, cả hai líu lo ngồi đối đáp với Gorgo, còn Harry, Mydei chỉ ngồi yên nhấm nháp thức ăn.

Cho đến hôm nay, anh mới biết hoá ra Harry Potter lại là một người hướng nội đến lạ. Mydei cứ tưởng với tất cả sự nổi tiếng của Người Được Chọn, đáng lẽ ra Harry ít nhất sẽ nói chuyện sôi nổi hơn so với bộ dạng này. Nhưng trái với suy nghĩ của anh, đôi mắt ngọc lục bảo của Harry chỉ chăm chú hướng tới món cừu hầm mà Gorgo làm chứ không nói gì (còn hai đứa kia thì ngấu nghiến toàn tập, khiến Gorgo được phen cười không thôi). Chẳng hiểu sao, Mydei lại thấy một chút thương cảm Harry Potter, nhưng cảm giác ấy nhanh chóng lắng xuống khi anh chuyển góc nhìn sang bên cạnh Harry: kế bên Người Được Chọn là Phainon với những đốm tàn nhang lấm chấm trên má. Kể cả dưới những ánh nến trong dinh thự vốn đang tỏa sáng, Phainon vẫn gần như vẫn tỏa ra vầng hào quang lấn át cả chúng. Mydei nhìn xuống thấp hơn, anh thấy yết hầu của hắn chuyển động, và xương quai xanh như điêu khắc hiện lên dưới tấm áo giữ nhiệt đen...

"Mydei..."

"Dạ?" Anh ngơ ngác ngẩng đầu lên.

Gorgo bật cười tủm tỉm trước biểu cảm lơ đãng của đứa quý tử nhà mình: "Mọi người đang hỏi con có muốn qua nhà cậu Weasley dự lễ Giáng Sinh năm nay không?"

Cái gì cơ?! Một Slytherin qua nhà Gryffindor, mà lại còn là nhà của Weasley ấy hả?! Eurypon sẽ cắt tiết anh nếu lão biết mất.

Nhưng mà suy nghĩ khiến Eurypon tức tối cũng làm Mydei cảm thấy thú vị đến lạ.

"Năm nay mẹ không ở nhà với con ạ?"

"Xin lỗi con yêu, ta vừa nhận được thư của Sở Pháp Thuật trước bữa ăn nên sẽ vắng mặt vào hôm lễ chính, nhưng chỉ một ngày thôi, rồi ta lại về ngay." Gorgo ân cần xoa đầu Mydei, mái tóc vàng của anh chẳng mấy chốc lại xù lên như bờm sư tử dưới tay mẹ mình.

"Nên tối hôm ấy, tụi này muốn mời Mydei qua nhà Ron chơi." Phainon liến thoắng nói, ánh mắt hắn tràn ngập ý cười.

"Nhà tôi thoải mái lắm, hơi chật chội xíu thôi, nếu bồ qua thì không có vấn đề gì. Sẽ có cả Hermionie, Neville và nhiều người nữa lắm. Harry thì có lẽ phải về lại trường vì lý do riêng..." Ron có vẻ đồng tình với Phainon "Thiệt tình chớ, hôm nay bữa tối mà cô Gorgo và Mydei đãi ngon quá, nên tụi tôi cũng muốn bồ tới nếm thử ẩm thực nhà Weasley."

Harry đấm Ron một cái, nhưng cũng trao anh cái nhìn thiện chí, khuyến khích Mydei nhận lời tới dự bữa tối.

Có một điều mà Mydei thật sự không hiểu nổi những người này, tại sao bọn họ lại có thể dễ dàng tin tưởng người khác đến thế? Mydei nhìn quanh bàn ăn: ánh nến lung linh phản chiếu lên mái tóc đỏ của Ron, lên nụ cười tươi rói của Phainon và gương mặt điềm tĩnh của Harry Potter. Cả ba đều toả ra sự ấm áp kỳ lạ, thứ hơi ấm rực rỡ này khiến Mydei vừa khao khát, cũng lại vừa sợ hãi. Bởi bí mật về phe Tử Thần Thực Tử hắc ám và thân thế vẫn ẩn sâu nơi tâm trí anh, trở thành chiếc lồng giam số phận anh, khiến anh không thể hướng đến hi vọng, đúng hơn - là anh không dám hướng về thứ ánh sáng xa xỉ nọ. Nhưng ngay lúc này, trong căn phòng với mùi hương của bánh nướng, thịt cừu hầm thơm nức và tiếng nói cười ròn rã hòa quyện trong không khí - mọi thứ dường như tan biến sạch sẽ - chỉ còn những ánh mắt chân thành in sâu vào lòng anh. Có lẽ Mydei đã luôn muốn điều này và vô thức bị kéo theo, hoặc có thể anh chỉ bị thôi miên bởi đôi mắt cún con lấp lánh đại dương của Phainon - cho nên, lạy Merlin trên cao - Mydei cũng muốn chấp nhận lời mời ấy.

"Chốt thế nhé!"

Harry Potter thân mật vỗ vai Mydei trước khi bước vào lò sưởi để dùng khoá cảng quay ngược lại nhà Weasley. Bữa tối đã xong xuôi từ lúc nào, những con gia tinh tấp nập dọn rửa chén bát. Ron cũng gật đầu với anh, tay cậu cầm rổ bánh nướng mà Gorgo dúi cho, rồi cũng nhanh chóng biến mất trong ngọn lửa xanh cùng Harry. Một mạng Floo tạm thời giữa dinh thự Kremnos và Weasley đang được kết nối. Chắc chắn quý bà Molly Weasley đang ở nhà hẳn sẽ tò mò về chuyến phiêu lưu của ba đứa lắm.

Chỉ còn Phainon ở lại, hắn tinh tế quan sát Mydei từng chút một, chú ý kỹ càng xem người đối diện có còn tâm sự gì không trước khi rời đi.

"Tại sao lại mời tôi?" Y như Phainon dự đoán, lúc này Mydei mới cất tiếng hỏi. Giọng anh lí nhí đến mức suýt chút nữa là chìm vào tiếng lửa trong lò sưởi. "Tôi đâu có thân thiết gì với các cậu, tôi còn là người nhà Slytherin nữa chứ."

"Thật ra, không phải lo đâu. Trừ đám Slytherin chơi với Malfoy hay bắt nạt Harry ra thì tụi này đều quý tất cả mọi người. Với cả-"

Phainon thở hắt ra một hơi rồi nhẹ nhàng bước vào lò sưởi, chuẩn bị tung câu thần chú để trở về nhà Weasley. Đám lửa ấm áp khiến gương mặt hắn hơi ửng đỏ.

"Với cả, tôi hay kể về Mydei với họ nhiều lắm."

Bột Floo loé lên ánh sáng xanh, tiếp sau là bóng dáng Phainon ngay lập tức mất hút trong ngọn lửa. Câu hắn nói không dùng âm lượng lớn lắm, nhưng lại vẫn vừa đủ để Mydei nghe thấy.

Lát sau, Gorgo quay trở lại phòng khách, bà đã bắt gặp Mydei đứng trước lò sưởi với gương mặt đỏ hơn cả quả cà chua.

* * *

Thư gửi Mydeimos của Dinh thự Kremnos.

Người gửi: Castorice của xứ Aidonia.

Mydeimos thân mến của mình,

Kỳ nghỉ Giáng Sinh của mình ổn, cảm ơn bồ đã hỏi thăm. Nhưng có cái này mình phải xác nhận lại với bồ, là HẢ, BỒ BẢO CÁI GÌ CƠ?! Bồ sẽ tới nhà anh Weasley ăn tối Giáng Sinh ấy hả? Bồ ổn không? Có bị ăn Bùa Choáng không vậy? Hoặc nếu bồ bị thôi miên, mình có thể tra giúp bồ mục "Các câu thần chú và cách hoá giải chúng" trong bộ sách Tam Pháp Thuật của Pollux nhà mình.

Tuy nhiên, nếu bồ nhận lời tới đó (khả năng cao là do có Phainon ở đấy), thì mình có thể giúp bồ chọn trang phục. Bữa trước qua dinh thự Kremnos, mình có thấy bồ treo bộ đồ do Quý Cô Aglaea thiết kế đẹp lắm á, mình rất thích viền cổ áo sơ mi ấy. Nếu bồ diện bộ đó tới ăn Giáng Sinh cùng nhà Weasley thì trông sẽ bô trai lắm luôn!

Tái bút: Mình mừng vì bồ ra ngoài kết bạn nhiều hơn, nhưng nếu có vấn đề gì, xin hãy báo mình nhé! Cú Polluxie của mình bay lẹ lắm, chắc chắn sẽ nhận được tin của bồ!

Thân mến!

Castorice."

* * *

Thư gửi Mydeimos của Dinh thự Kremnos.

Người gửi: Cipher của vùng Dolos.

Mydeimos, bồ bị ấm đầu sao?

Nếu bị đám Gryffindor đó bắt nạt, xin hãy dùng ngôn ngữ ký hiệu SOS rồi gửi cú qua đây với mình nhé! Cipher đây sẽ bằng mọi cách đột nhập vào nhà Weasley, lôi bồ ra cho bằng được.

Nhân tiện, nhà bồ có thừa cái gia huy sư tử nào không? Mình cần chúng để làm chút việc.

Tái bút: Ra ngoài kiếm bạn chút cũng không sao, nhưng vui thôi đừng vui quá. Cẩn thận nhóc Phainon nhà Gryffindor, hắn ta thèm hơi bồ lắm rồi.

Cifera."

* * *

Thư gửi Mydeimos của Dinh thự Kremnos.

Người gửi: Phainon của xứ Aedes Elysiae.

Mydei ơi~

Sắp tới lễ Giáng Sinh rồi. Tôi thay mặt Ron gửi thư để nhắc cậu chớ có quên lời hẹn của tụi mình!

Sẽ có Ron, Hermione, Neville Longbottom cùng nhiều người ở trường ta lắm. Nhưng không có ai thuộc nhà Slytherin cả (Harry có thử mời thêm nhưng những đồng niên Slytherin tụi tôi quen từ chối hết rồi), nên nếu bữa tiệc có Mydei, thì sẽ là vinh dự lớn lắm đó!

Mydei nhớ đến nhe!

Có cậu xuất hiện sẽ là niềm vui chung của tất cả mọi người, à - và cả niềm vui riêng của tôi nữa (mặt cười) :)

Tái bút: Cậu nhớ ăn diện thật đẹp nhé! Còn tôi sẽ mặc chiếc quần jean bó sát tới bữa tối đó nha (ký hiệu nháy mắt ba lần) ;) ;) ;)

Cực kỳ mong chờ Mydei!

Phainon của cậu.

* * *

Thư cú vừa tới một lô, Mydei đọc từng bức một, mặt anh có chút ửng đỏ nhè nhẹ, có lẽ là tại tuyết ngoài trời hơi lạnh (dù anh đang ngồi trước lò sưởi).

Quần jean bó sát? Sao hắn lại dám viết cái ngữ khí trêu chọc như thế vào thư kia chứ?

Mydei khẽ ngẩng nhìn lên bộ trang phục do Quý Cô Aglaea ở tiệm may Hẻm Chéo gửi tặng. Đó là chiếc áo sơ mi bằng lụa mềm mại, đi kèm hàng khuy bạc trám hoa văn sư tử trắng - cùng chiếc quần âu đen được may vừa vặn phía dưới - khác với chiếc quần jean bó sát gì gì đó mà tên Đấng Cứu Thế kia miêu tả. Đã lâu lắm rồi anh chưa có dịp mặc chúng, kể từ khi dòng họ sa sút, những bữa tiệc quý tộc và lời mời dự lễ đã vơi dần với dinh thự Kremnos. Gorgo đã rời đi từ chiều, bà để lại cho Mydei món quà Giáng Sinh nho nhỏ để nửa đêm sau khi quay trở về từ nhà Weasley, anh có thể mở nó ra để bù cho sự vắng mặt của bà.

Rốt cuộc, Mydei đã quyết định liều một phen sau những đắn đo cả tuần trời: anh sẽ tới dự bữa tiệc mà Ron Weasley mời.

Mydei dùng thần chú làm phẳng áo, nhờ đám gia tinh ướp lại hoa thơm lên một lượt rồi tự mình mặc từng món đồ. Nhìn vào gương, anh thấy mình không có gì khác biệt so với thường ngày lắm, chỉ là trông tươm tất hơn mọi khi thôi.

Quần jean bó sát ấy hả?

Anh cau mày nhớ lại lời trong thư của Phainon, nói vậy tức là hắn sẽ ăn diện lắm đúng không? Vậy thì anh không thể để thua được! Với vài câu thần chú, mái tóc Mydei được uốn ra sau rồi vuốt lên gọn gàng. Lúc này, nhìn anh không khác gì một công tử quyền quý đang chuẩn bị đi dự dạ hội cuối năm. Những lọn tóc vàng ánh đỏ rũ trên vai, từng đường nét gương mặt thon gọn được phô bày cùng xương quai hàm sắc sảo, được tôn lên bởi ánh xanh dương lấp ló từ chiếc khuyên tai mà Mydei chọn trong hộp trang sức (Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên với màu mắt ai kia thôi, Mydei tự nhủ thế). Dù không hay để ý tới vẻ bề ngoài, nhưng hôm nay Mydei lại muốn trông mình đỏm dáng đến lạ, có lẽ không phải vì tên đầu trắng nào đó chọc tức anh đâu.

Đúng 7 giờ tối, anh khoác áo choàng, chuẩn bị bước vào lò sưởi để kết nối mạng Floo với nhà Weasley độn thổ, thì pháp trận của dinh thự Kremnos rung lên dữ dội.

Mydeimos hoảng hồn, anh lập tức tắt vội ngọn lửa trong lò, rồi giấu đi bộ đồ trang trọng dưới lớp áo chùng rộng thùng thình. Mydei nấp vào sau lò sưởi, chờ đợi động tĩnh. Có thể là cha anh trở về sau phiên họp của Chúa tể Hắc ám, hoặc tệ hơn - lão ta trở về cùng đám Tử Thần Thực Tử đáng sợ nọ.

Sau cả chục phút chờ đợi trong căng thẳng, khi thấy mỗi bóng dáng Eurypon lảo đảo mở cửa bước vào nhà, Mydei mới thở phào nhẹ nhõm. Hôm nay, lão chỉ bất chợt về chứ không lôi theo ai hết. Anh khẽ liếc xuống bộ đồ trên người rồi thở dài, có lẽ để khi khác vậy - nếu anh còn có cơ hội một lần nữa.

"Mydei!" Eurypon hét lớn, giọng lão nghe như con sói đang quằn quại trong cơn đau đớn thấu trời xanh. Âm điệu lão khản đặc như vừa băng qua bão tuyết cả vạn dặm trời, dù căm ghét, nhưng anh vẫn bước ra khi lão gọi, để rồi thấy khiếp đảm trước bộ dạng thảm hại của cha mình:

Trên người Eurypon giăng đầy những vết thương bầm rập, làn da lão phỏng rộp đỏ lừ vì ma thuật hắc ám. Hai mắt lão bị khắc lên những lằn đũa phép sâu hoắm, có chất lỏng màu đen chảy ra khắp khóe mắt nhắm chặt, tay Eurypon thì chi chít ấn ký của Voldemort. Mydei vội ôm lấy người lão, hét gọi đám gia tinh tới ứng cứu. Cho tới lúc dìu được Eurypon vào giường để chữa trị, máu bê bết trên người cha anh đã dây lên bộ trang phục Mydei đang mặc, để lại các vệt đỏ tươi thấm dài trên sơ mi trắng. Anh bất lực cùng đám gia tinh chăm sóc cho Eurypon đến tận tối khuya, cố gắng giữ hơi thở mong manh của lão ổn định rồi bưng đồ ăn, băng bó cùng thuốc men cho cha mình mà không để ý thời gian đã trôi qua từ lúc nào.

"Xin Chúa Tể, xin ngài tha cho tôi."

Suốt quãng thời gian đau đớn, mặt Eurypon tái mét, lão chỉ lẩm bẩm có mỗi lời cầu xin đó, rồi co rúm chân tay vì sợ hãi như một đứa trẻ. Mãi đến khi thời khắc nguy kịch qua đi, nhờ gia tinh già Krateros yểm một bùa cầm máu, Mydei mới kịp hoàn hồn.

"Cậu chủ trẻ, hãy để chúng tôi chăm ông chủ, cậu đi nghỉ trước đi." Một chú gia tinh nhỏ thó đẩy vội Mydei vào giường rồi khép cửa lại. Chỉ còn Mydei một mình trong phòng, không gian xung quanh như cô đặc trong cơn yên lặng, thi thoảng mới thoáng vọng lại tiếng rên rỉ vì cơn đau của Eurypon hoặc tiếng đám gia tinh lục đục đi chăm sóc cha anh, nhưng rồi mọi thứ cũng nhanh chóng im ắng trở lại.

Dinh thự Kremnos sớm chìm vào màn đêm hoàn toàn, khi những ngọn nến cuối cùng bị đám gia tinh thổi mất. Mydei không biết mình đã đứng trong phòng trong bao lâu, anh chỉ thấy bản thân mình trống rỗng nhìn vào chiếc gương treo trên tường - lúc này, nó phản chiếu hình ảnh một cậu thiếu niên trẻ hốc hác, mái tóc dài rối bù còn áo sơ mi thì vương đẫm máu. Sắc đỏ tươi chói mắt trên lớp áo trắng chỉ gợi anh nhớ đến hiện thực tàn nhẫn.

Cuộc chiến phù thủy đang gần kề. Đó sẽ là cái chết, là sự nguy hiểm tột cùng. Là máu đỏ hằn sâu trong tâm trí, là cơn đau của những người vô tội và sự hủy hoại in sâu vào thế giới phù thủy, mãi mãi không thể vãn hồi.

Mydei choàng tỉnh khỏi cơn mộng mị, anh hẳn đã ngu ngốc đến mức nào nên mới dám cho phép bản thân mình quên đi điều ấy? Dám quên đi xuất thân danh giá của dòng họ từng phụ trợ Salazar Slytherin, cùng lời thề nguyền trung thành với Chúa tể Hắc Ám? Dám quên đi chính mình rồi sẽ trở thành một Tử Thần Thực Tử trong tương lai, phải trói buộc tương lai gia tộc với sự trỗi dậy của Voldemort?

Anh đã nghĩ gì thế không biết? La cà với đám Gryffindor Ron Weasely, Kẻ Được Chọn Harry Potter và cả Đấng Cứu Thế Phainon sao? Quả thật là thơ dại hết sức. Rồi mai kia, họ sẽ ở hai chiến tuyến, đối đầu lẫn nhau,

Vậy thì thà giết người lạ còn hơn để tay vấy máu những người thân quen của mình.

Mydei hạ quyết tâm, từ nay, anh sẽ không dính dáng tới những người đó nữa.

*  *  *

Hết Chương 3.

by windlass.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co