Truyen3h.Co

[Phaidei] Trò Chơi Mô Phỏng Của Themis

Chương 9

kind365

Chuyện gì đã xảy ra thế này?

Trước mắt xuất hiện... rất nhiều thú địa đại, hết con này đến con khác xem hắn như bông vải mà đâm sầm vào.

Không đúng, giống như đang bị đàn slime đẩy qua đẩy lại thì đúng hơn.

Đầu óc Mydei choáng váng, tê dại mà giật giật, đột nhiên bị một lực hút nào đó kéo. Chất bán rắn dính nhớp xoắn chặt lấy tay chân hắn, sau đó đột ngột buông hắn ra, phát ra tiếng nước vang dội và đầy đàn hồi bắn hắn lên không trung.

Luồng khí mạnh mẽ thổi từ trên xuống làm tóc hắn bay tứ tung, Mydei một mình rối bời, tiềm thức mách bảo rằng hình như mình không nên ở đây.

..........

Hắn nên ở đâu?

Trong một căn phòng và trên giường. Cụ thể hơn là trong một căn phòng rất ngột ngạt và trên chiếc giường bừa bộn.

Nhưng là ở đâu?

Vòng tròn đen kịt xoay chuyển trong đầu, đầu óc Mydei choáng váng, mí mắt sụp xuống, thở không ra hơi.

À, nhớ ra rồi. Âm thanh rì rì của cái máy nào đó truyền vào tai. Hắn đang hoàn thành nhiệm vụ, cùng với Phainon, cả hai bọn hắn.

Không khí, cơ thể tất cả đều nóng rực, Mydei nhớ lại nham thạch ở Kremnos, trước mắt dường như thứ dung nham ấy đang đổ ập xuống đỉnh đầu, dội cho hắn từ trên xuống dưới bao trùm toàn thân. Không gian hoàn toàn khép kín, không khí bị ngăn cách, hắn giống như con cá bị mất nước mắc cạn trên thớt. Có thứ gì đó đẩy hắn về phía trước rồi lại có một luồng lực khác ấn hắn xuống.

Mydei cảm thấy nghẹt thở, há miệng nhưng không thể thốt nên lời. Hắn nghe thấy tiếng ai đó đang khàn khàn hét lên, và nhanh chóng nhận ra âm thanh đó phát ra từ chính mình.

Cảm giác chướng bụng, muốn nôn, đầu óc quay cuồng, cổ họng nghẹn ứ, cơ thể chao đảo liên tục như thể bị nhét vào một chiếc bình đang không ngừng đảo lộn, lắc lư theo chất lỏng bên trong.

Miệng bình bị bịt chặt. Mydei muốn tỉnh táo, tay chân vùng vẫy trên giường, dùng sức làm vải vóc xoắn xuýt cả lên. "Dừng lại đi," hắn nghĩ, "dù là thứ gì, xin đừng dày vò tôi nữa."

Thế là, hắn cố gắng ngồi dậy nhưng phát hiện không chỉ hai cánh tay không có sức lực, mà hai chân cũng run rẩy đến khó tả. Không thể đứng lên, hoàn toàn không thể đứng lên. Chẳng lẽ hắn sắp chết sao? Một kiểu chết chưa từng thấy, cũng quá hoang đường.

Đúng lúc sắp hoàn toàn suy sụp, một luồng hơi lạnh đột nhiên ập đến. Nói đúng hơn là đã tồn tại từ lâu chỉ là quá yếu ớt. Giờ phút này đã đánh bại được cái nóng bức khó chịu kia mà giúp hắn cảm nhận được.

Thở.

Mydei, thở đi.

Phainon đang nói.

Hắn biết. Nút gỗ bịt miệng bình đã bị giật ra rồi.

Một nhiệt độ mát mẻ, dễ chịu giữ chặt lấy cằm hắn. Phainon vẫn lặp lại hai chữ kia, Mydei cau mày, muốn nói là biết rồi nhưng điều đầu tiên làm lại là gạt bàn tay kia ra.

Hắn mở mắt, chậm rãi chớp hai cái, nhìn thẳng vào mấy vết răng trên xương quai xanh và cổ đối phương. Da Phainon ửng đỏ không đều, hưng phấn lên sẽ đỏ, rõ nhất là hai má. Xem ra không chỉ có hắn, đối phương cũng rối hết cả lên rồi.

"Xong chưa?" Hắn hỏi.

"Chưa." Phainon đáp.

"Vậy sao lại dừng? Tiếp tục đi chứ." Vừa nói xong, Mydei yếu ớt khép mắt lại, chuẩn bị tinh thần chịu đựng màn tra tấn tiếp theo từ máy mát xa. Phainon không có động tĩnh gì, chỉ nói.

"Mydei, bộ điều khiển nằm trong tay anh."

Tất cả những chuyện đã xảy ra không lâu trước đó bắt đầu ùa về. Nhớ ra rồi, chính hắn là người đã vội vàng thúc đẩy mọi chuyện đi đến bước tiếp theo.

Mydei thở ra một hơi như thể đang chế giễu chính mình, lúc này mới nhớ ra bàn tay còn lại đang đặt trên thành giường. Chậm rãi nâng lên, bộ điều khiển đang nằm trong tay hắn.

Nhanh lên nào. Hắn tự thúc giục trong lòng nhưng tay lại trái với ý muốn, run rẩy mãi mới ấn được công tắc.

Khởi động lại.

----------

Khoái cảm không bị thống khổ bao trùm hoàn toàn là vì nó ít nhiều mang lại cảm giác dễ chịu.

Điều kiện tiên quyết là nó phải nằm trong tầm kiểm soát.

Người ta vẫn nói dục vọng trói buộc thân thể cực kỳ đáng sợ, Phainon chưa từng chứng kiến qua nhưng anh nghĩ cảm giác ấy có lẽ cũng chẳng khác gì bị Thủy Triều Đen ăn mòn. Chắc chắn là đã vượt lên trên bản ngã của con người, chinh phục mọi giác quan.

Sự thật quả nhiên đúng như anh nghĩ...

Một mảng màu tối lớn loang lổ trên tấm ga trải giường ướt sũng, những vệt chất lỏng bắn ra đọng lại thành vũng. Thân thể không ngừng tỏa nhiệt trước mắt anh tràn ngập hơi thở dâm loạn, truyền đến anh một loại điên cuồng quá độ nào đó.

Mydei, người mà trước đó không lâu còn có thể gắng sức dùng tay che mặt, cảnh cáo anh không được nhìn chằm chằm, không được chế nhạo, hiện tại giống như sắp hỏng mất rồi. Thủ phạm, vật cứng rắn kia không ngừng lặp lại động tác máy móc, siết chặt lấy khoái cảm dây dưa muốn chết người, lấp đầy lỗ huyệt màu hồng đến căng phồng, làm phẳng hết mỗi nếp gấp bên trong, khiến cho vương tử bình thường sẽ không bao giờ có bộ dáng chật vật như vậy, không kìm chế được mà khàn giọng rên rỉ.

...Thậm chí còn vượt quá so với dự kiến.

Cơ bụng săn chắc mềm nhũn không thể kiểm soát được mà phập phồng lên xuống, lồng ngực cũng vậy. Mồ hôi mỏng manh phủ đầy cơ thể cường tráng của vương tử, không chỉ có mồ hôi, hai chân còn dính cả tinh dịch và dịch ruột bắn lên.

Phainon hiểu rõ Mydei hiện tại không bỏ chạy khỏi chiến trường hoàn toàn là nhờ vào ý chí kiên cường, cho nên khi đối phương lần đầu tiên biểu lộ dấu hiệu rút lui thậm chí là kháng cự, anh liền không chút do dự lựa chọn cách thức "thêm dầu vào lửa", thay đối phương duy trì ý chí quật cường kia.

-Nói nghe thì hoa mỹ, trên thực tế, anh chẳng qua chỉ giữ chặt lấy máy mát xa, điều chỉnh nó đến góc độ có thể kích thích chính xác tuyến tiền liệt, sau đó giữ vai Mydei, mặc cho đôi chân dài kia quẫy đạp lung tung thế nào cũng không buông tay.

Giọng vương tử khàn đến mức không thể tin được, tiếng rên rỉ đứt quãng thỉnh thoảng xen lẫn một hai tiếng gọi tên Phainon không trọn vẹn, dường như đang cố gắng che giấu âm cuối ngày càng nhỏ dần. Vũng chất lỏng loang lổ trên bụng dưới chứng tỏ hắn không thể bắn thêm gì nữa, lỗ huyệt không ngừng rỉ ra dâm thủy giống như mất kiểm soát mà phủ thêm một lớp nữa lên nền màu tối.

Tình hình của Phainon cũng chẳng khá khẩm hơn là bao, anh đã cương đến mức sắp nổ tung lại còn phải dồn sức để chống lại cơ thể đang vùng vẫy loạn xạ của Mydei. Anh vốn định hỏi Mydei đã uống bao nhiêu thuốc kích dục, nhưng nghĩ lại, dù có hỏi thì tình hình đã hoàn toàn mất kiểm soát bây giờ cũng chẳng thể khá hơn.

Cơ thể nóng như lò lửa của Mydei càng lúc càng nôn nao, kích động đến mức thô tục, hai đùi co giật liên hồi không thể khép lại, cổ họng nghẹn ứ vẫn cố nuốt thứ gì đó. Phainon chẳng còn cách nào, một tay ôm lấy eo vương tử kéo người vào lòng mình, tay còn lại thì không ngừng điều chỉnh góc độ của máy mát xa, để cho cơn khoái cảm ở tuyến tiền liệt nhanh chóng ập đến.

Mydei không vui, la hét không muốn, kêu anh tránh ra, tiềm thức không cho phép yếu đuối trước Phainon. Hắn bị anh ấn đầu vùi vào vai nhưng không biết lấy sức lực từ đâu cố hắng rụt đầu lại

Phainon đành phải thu tay về buông tha cho đầu của Mydei, mặc đối phương bướng bỉnh dùng khuỷu tay chống nửa người trên rồi lại bất lực ngã xuống, bụng dưới bắt đầu co rút, cơ bắp co lại, toàn thân như hồi quang phản chiếu căng thẳng kèm theo một tiếng rên rỉ đứt quãng, đôi chân dài mềm nhũn cuối cùng trườn xuống, kẹp chặt, sau cùng - nghênh đón cực khoái tuyến tiền liệt.

Nhiệm vụ đã hoàn thành. Phainon bị kẹp đến kêu lên một tiếng, vội vàng rút dụng cụ mát xa ra ném xuống đất. Bộ điều khiển đã tuột khỏi tay lăn đến mép giường, anh ấn công tắc, tiếng ồn của dụng cụ mát xa lập tức biến mất.

Cơ thể Mydei vẫn còn trong cơn cao trào không ngừng run rẩy, trong miệng chỉ có những âm tiết ngắn ngủi vụn vỡ, lỗ huyệt sưng tấy từ từ co lại, chút sức lực ít ỏi còn xót dùng để thu tư thế. Sau đó, hai tay thử thăm dò động đậy một chút, nắm thành quyền chưa đầy hai giây lại bất lực buông ra.

"Xong rồi," Phainon khẽ nói. Mydei động đậy con ngươi nhìn anh, nhưng không nói gì. Anh lại lặp lại lần nữa, "Xong rồi," giọng điệu đều đều, là nói cho Mydei nghe nhưng Mydei vẫn không nói gì, chỉ nhích người một chút.

"......Khó chịu à?"

Mydei được hỏi thì nuốt nước bọt, muốn trả lời nhưng tiếng đầu tiên lại mắc nghẹn ở cổ họng, không nói ra được.

"Khụ, ưm -- Cậu muốn xin lỗi chứ gì? Thôi bỏ đi."

Phainon nghe thấy âm cuối của Mydei khàn khàn gần như nuốt chửng cả tiếng, trong lòng không khỏi dâng lên vị đắng chát.

Vương tử của Kremnos, huyết thống hoàng tộc, tuy hiểu rõ hơn ai hết, Mydei chưa bao giờ để ý đến sự danh giá trong huyết thống của mình, so với một vị Vua cao quý, hắn càng muốn trở thành một chiến binh sừng sững ngàn thu. Nhưng bày ra trước mắt lại là một sự việc có tính đả kích cực cao, thách thức giới hạn xấu hổ và đập tan lòng kiêu hãnh, một đòn tấn công tinh thần đau thấu xương. Mạnh mẽ như Mydei cũng nên có một vài... trở ngại.

"Themis nên xin lỗi chúng ta, nhưng ngài ấy không muốn mở lời, vậy nên tôi đành phải nói. Dù sao thì, kể từ khi bước vào căn phòng này, tôi luôn khiến anh phải làm những điều anh không muốn."

"Tôi nợ anh nhiều lắm rồi, Mydei. Có lẽ chúng ta nên đánh nhau một trận nữa. Themis chủ yếu nhắm vào anh, còn tôi chỉ là phụ trợ cho ngài ấy, cũng nên gánh một phần... cơn giận của anh."

Phainon cảm thấy mình nói rất hợp lý, Mydei không có lý do gì để từ chối. Anh đã chuẩn bị sẵn sàng ăn đấm rồi.

Mydei không hề lay chuyển bởi lời nói của anh, chỉ dùng cánh tay đã hồi phục sức lực làm điểm tựa, ngồi dậy dựa vào lưng giường.

"Tôi không muốn nhận lời xin lỗi của cậu. Nếu cậu muốn dùng lời xin lỗi để huề với tôi thì... tôi không chấp nhận, cứ nợ tôi vài món này đi."

Đôi mắt màu vàng kim rực rỡ lại sáng lên, ánh nhìn sắc bén trở lại.

"Đấng Cứu Thế, tôi không thích đổ công lao cũng như trách nhiệm cho người khác. Điều đó khiến tôi cảm thấy, lời nói của tôi chẳng khác nào gió thổi qua tai."

Phainon nói: "Tôi biết, trong số những người không thể làm gì khác, có cả tôi nữa. Mydei, mỗi lời anh nói, tôi đều nghe rất nghiêm túc."

"Vậy thì đừng lúc nào cũng nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại ấy. Nói thẳng ra, tôi không hề miễn cưỡng."

Mydei như đã hạ quyết tâm: "Nếu nhất định phải chọn một người để chứng kiến bộ dạng chật vật của tôi... thì cậu là người thích hợp nhất."

Cậu là người thích hợp nhất. Sáu chữ này được não bộ của Phainon nhận diện là trọng tâm, khuếch đại âm lượng truyền vào tai anh.

"Mydei, anh..."

"Ý tôi là nếu đổi người khác, tôi đã chẳng đồng ý rồi." Mydei rời mắt đi, thầm quyết tâm nói rõ mọi chuyện rồi tiếp lời:

"Tôi cũng sẽ không cùng những người không liên quan rơi vào căn phòng này, bởi vì hiện tại, chúng ta đang ở đây, không có khả năng nào khác."

"Nếu đến bây giờ, cậu vẫn cho rằng hành động của chúng ta là 'không tình nguyện', vậy thì lời của tôi chẳng còn ý nghĩa gì nữa."

"-Đã hiểu chưa?"

Phainon không nói nên lời, lặng lẽ cảm nhận từng lời xuất phát từ tận đáy lòng của đối phương. Mydei đợi mãi không thấy hồi âm liền quay đầu lại, dùng vẻ mặt bình thường nhìn chằm chằm vào anh. Hai người nhìn nhau trong im lặng, Phainon đã hiểu ra điều gì đó.

"Mydei, có phải anh..."

"Ừ."

Mydei không suy nghĩ đáp lại, nhưng rồi dừng lại một cách không tự nhiên, hắn mấp máy môi nhưng không thể nói trôi chảy được nửa câu sau.

Nhưng, không sao nữa rồi. Phainon chớp chớp mắt, ghé lại gần. Khoảng cách rất gần, gần đến mức có thể cảm nhận được nhịp tim của nhau nhưng họ đã quen với điều này từ lâu.

"Anh nói xem, giờ có phải lúc thích hợp không, Mydei?"

"......Nói nhảm ít thôi."

Nghe vậy, Phainon khẽ mỉm cười. Sau đó, anh đưa ra một câu trả lời chắc chắn.

"Tôi cũng thích anh."

_____________________

*
*
*
*
*

Fic mới, fic mới, các bạn ghé đọc nha, siêu s🐸

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co