Chương 21
51.
Khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc phiên giao dịch vang lên, tâm trạng của Phainon không hề kích động như anh tưởng tượng - ngược lại, anh cảm thấy nhẹ nhõm và bình yên đến lạ. Tựa như một cơn mưa rả rích suốt đêm hửng nắng vào lúc bình minh, còn anh chỉ là người ngồi chờ bên cửa sổ từ nửa đêm. Tất cả mọi câu chuyện trên thế gian này đều là một trận mưa dầm, và mỗi chúng ta chỉ đơn giản là đang đợi mưa tạnh.
Anh quay người nhìn Mydei, hắn đang đứng tại chỗ nhìn anh.
"Không phụ sự kỳ vọng của anh, thưa sếp," Phainon mỉm cười, "Em thắng rồi."
Mydei bước đến trước mặt anh, anh thấy trong đôi mắt vàng kim kia có một dòng suối xuân đang cuộn chảy, và hình ảnh phản chiếu của chính mình trong đó đang mỉm cười. Mydei đưa tay xoa đầu anh, giọng nói có phần ngập ngừng: "Làm tốt lắm," hắn nói, "Anh biết em sẽ thắng mà."
Ánh tà dương rọi qua khung cửa sổ khổng lồ, phủ lên hai người một lớp voan màu đỏ vàng. Đàn chim về tổ lướt qua chân trời mang theo hơi thở của gió chiều. Trong tòa nhà trống không, Phainon cúi đầu cảm nhận hơi ấm từ lòng bàn tay rộng lớn của Mydei đang đặt trên tóc mình, anh nghiêng đầu, quyến luyến cọ vào lòng bàn tay hắn.
"Phần thưởng là gì," đôi mắt xanh của Phainon ánh lên ý cười, "Thưa sếp, anh định thưởng cho em thế nào?"
Mydei khoanh tay, "Muốn gì cũng được," ánh hoàng hôn vàng rực viền theo đường nét gương mặt hắn, "Chỉ cần là thứ anh có thể cho, anh sẽ không từ chối."
Phainon bật cười khe khẽ, anh nhìn Mydei với ánh mắt pha chút tinh ranh, rồi hạ giọng nói: "Miễn không phải mấy yêu cầu trẻ con thì gì cũng được à?"
Mydei nhướng mày, hất cằm ra hiệu anh cứ việc nói.
"Vậy thì em muốn..." Phainon cúi người dừng lại bên tai hắn, hơi thở nóng rẫy vừa quyện lại vừa ẩm ướt, vùng da sau gáy Mydei lập tức căng cứng, tim bất giác đập thình thịch.
"...Anh hôn em một cái, ngay bây giờ."
Người đàn ông dưới ánh hoàng hôn, đôi mày khóe mắt đong đầy ý cười tinh nghịch như đang trêu chọc hắn.
Thấy Mydei vẫn còn sững sờ tại chỗ, Phainon đã chủ động ghé sát mặt qua, "Sao thế," anh trêu, "Thiếu gia Mydeimos định nuốt lời hả?"
Mydei đột ngột dùng sức, ôm lấy mặt anh mà hôn mạnh một cái, rồi ngay lập tức bóp cằm anh xoay lại và áp lên môi, động tác hung hãn cứ như một con dã thú đang cướp đoạt, cắn xé. Mắt Phainon khẽ mở to vì kinh ngạc, Mydei liền đưa tay che mắt anh lại, sau đó khắc sâu thêm nụ hôn vừa đầy nhục cảm lại vừa triền miên. Hắn hôn rất lâu, lâu đến mức khóe mắt Phainon rịn ra những giọt lệ sinh lý vì thiếu dưỡng khí thì hai người mới thở hổn hển tách ra.
"Hừ, đúng là đồ trẻ con," Mydei dùng mu bàn tay quệt mạnh môi, mắt ánh lên vẻ đắc ý, "Đây mới là nụ hôn của người lớn."
Gương mặt Phainon đáng thương ửng lên một lớp hồng mỏng, anh nhìn Mydei với đôi mắt ươn ướt, "Được rồi," anh khàn giọng nói, "Vậy anh phải chỉ dạy cho em nhiều hơn nhé, đàn anh."
Mười mấy phút trước, anh đứng ở đây quyết đoán chỉ huy một cuộc chiến không có khói súng, thế như chẻ tre phá nát một đế chế tiền tài, gần như tàn nhẫn mà tự tay thực hiện một cuộc thảm sát. Mà giờ đây, giám đốc Phainon sắc bén hơn người, ngôi sao mới đang lên như mặt trời ban trưa của Okhema lại tựa một chú cừu non ngoan ngoãn, ấm áp nằm trong lòng Mydei để hắn vuốt ve bộ lông mềm mại của mình.
Mydei ôm chặt chú cừu nhỏ, "Được thôi," hắn đáp, "Vậy em phải học cho nghiêm túc vào, anh nghiêm khắc lắm đấy."
Phainon gối đầu lên hõm cổ hắn, hít hà mùi hương ấm áp nơi kẽ tóc, "...Em biết rồi," anh chậm rãi nói, "Em sẽ cố gắng."
...
Phainon kéo cửa ra hiệu cho Mydei lên xe.
Sau khi đối phương ngồi xuống thắt dây an toàn, vị giám đốc vừa kiếm được một khoản tiền kếch xù bỗng nói: "Em muốn mua cho anh một chiếc xe mới," anh nghiêm túc nói, "Anh thích loại nào, xe thể thao được không?"
"...Tuy bây giờ anh đúng là không có tiền thật," Mydei cạn lời, "Nhưng đợi một thời gian nữa, đợi đến khi nhà máy ở Aidonia đi vào hoạt động bình thường thì hẳn có thể quay về quỹ đạo cuộc sống trước kia."
"Nhưng em muốn mua cho anh," Phainon la lên, "Em muốn tiêu tiền vì anh, bao năm nay em kiếm được rất rất nhiều tiền, dù sao em cũng không tiêu hết được..."
"Dừng, Đấng Cứu Thế," Mydei bịt cái miệng đang lải nhải không ngừng của anh lại, "Em mà mua xe cho anh thì mỗi ngày ra ngoài anh sẽ không cần em đưa đón nữa đâu."
Phainon lập tức im bặt, đắn đo mãi một hồi mới tỉu nghỉu thỏa hiệp: "Thôi được rồi..."
Mydei hoàn toàn chấp nhận được cái tình trạng cứ đụng đến vấn đề tiền bạc là Phainon lại bắt đầu rối rắm một cách khó hiểu - đứa trẻ đáng thương, trước đây đã phải sống những ngày khổ sở nghèo túng, khó khăn lắm mới có chút tiền mà không biết tiêu thế nào, còn có thể nói ra câu "dù sao cũng không tiêu hết được" ngây ngô đến mức đáng yêu. Mydei trìu mến nhìn Phainon, hạ quyết tâm sau này sẽ cùng Phainon tận hưởng cuộc sống một cách nghiêm túc, đưa anh ra ngoài nhiều hơn để mở mang tầm mắt, bù đắp cho bóng ma tuổi thơ... à không, tuổi thanh xuân của anh. Nhìn vẻ mặt vẫn còn đang bối rối của Phainon, hắn không nhịn được đưa tay xoa đầu anh, "Không sao đâu," hắn dịu dàng nói, "Chúng ta bây giờ đã khác xưa rồi."
Phainon hoàn toàn không biết trong lòng Mydei vừa trải qua một loạt hoạt động nội tâm phong phú đến nhường nào, anh vô cùng khó hiểu trước câu trả lời chẳng ăn nhập gì của Mydei, nhưng nghĩ chắc hẳn đây là lời tỏ tình yêu thương gì đó. Đấng Cứu Thế rất dễ dàng thuyết phục bản thân, anh gật mạnh đầu: "Vâng!"
Khi động cơ khởi động, Phainon nhìn vào gương chiếu hậu, đột nhiên nhận ra mình chỉ mặc một chiếc áo sơ mi - áo khoác vest ban nãy để quên trong phòng nghỉ. Thế là anh rướn người qua hôn lên má Mydei bên cạnh, nói nhỏ: "Xin lỗi xin lỗi, em quên áo khoác trong phòng nghỉ rồi," anh nói, "Em đi lấy một lát."
Mydei chẳng mấy để tâm: "Có mỗi cái áo thôi mà."
"Aglaea tìm người may đo riêng cho em đó," Phainon gãi gãi sau gáy, "Là do cô ấy tự tay thiết kế."
"Gọi một cuộc điện thoại nhờ nhân viên để ý một chút là được," Mydei ngước mắt nhìn anh, "Ngày mai họ sẽ giao đến tận nhà cho em thôi."
Phainon đã tháo dây an toàn, "Không sao, không cần phiền người khác đâu," anh chớp chớp mắt, "Với lại áo khoác này thật sự rất đẹp, chẳng lẽ tối nay anh không muốn thấy em mặc nó à?"
"Sao thế," Mydei chống cằm đầy hứng thú, "Anh tưởng tối nay là tiệc mừng công?"
"Chuyện tiệc mừng ngày mai hẵng nói," Phainon cười, anh đặt một chân ra ngoài xe, quay đầu lại nháy mắt với Mydei, "Tối nay em chỉ muốn ăn mừng riêng với anh thôi."
Mydei vẫy vẫy tay, "Được rồi, đi nhanh về nhanh," hắn ra vẻ ám chỉ mà kéo kéo cổ áo khoác, để lộ ra một đoạn da cổ, "Anh đợi em, ngài kim chủ à."
"...!"
Phainon suýt nữa thì vấp ngã, mặt đỏ bừng đóng sầm cửa xe lại.
...
Phainon đứng trước bồn rửa mặt, chỉnh lại trang phục qua gương. Anh ngẩng đầu nhìn vào gương, những giọt nước đang trượt theo cằm xuống tận xương quai xanh, làn da trắng nõn ửng hồng vì bị chà mạnh lúc nãy. Trong tấm gương không một hạt bụi, anh thấy cửa một buồng vệ sinh sau lưng không biết đã hé ra từ lúc nào, nửa ống tay áo màu đen khẽ đung đưa sau cánh cửa.
Giờ này rồi mà vẫn còn người ở đây sao.
Vòi nước vẫn đang chảy, nhưng trong tiếng nước róc rách rõ ràng lẫn vào tiếng giày da lạ thường miết trên nền gạch men. Phainon dán mắt vào hàng mi đẫm nước của mình trong gương, đầu ngón tay vô thức miết theo mép bồn rửa mát lạnh. Một tia bất an dấy lên trong lòng, anh vội vẩy khô tay, khóa vòi nước định nhanh chóng rời đi.
Khi tiếng nước dần im bặt, anh đột nhiên cảm nhận được một luồng khí tức bất thường sau lưng, ánh đèn bắt đầu chớp nháy không ổn định. Anh nhìn vào gương, một bàn tay thò ra từ buồng vệ sinh phía sau, các đốt ngón tay tì lên khung cửa. Phainon nín thở nhoài người về phía trước muốn nhìn rõ động tác của người nọ, ánh đèn trắng lạnh lẽo đột ngột tối sầm, rồi khi sáng lại anh thấy sau lưng mình đã có thêm một người lạ mặc đồ đen.
Phainon không dám hành động thiếu suy nghĩ, anh cố trấn tĩnh hỏi: "Anh là ai."
Người nọ không trả lời, chỉ im lìm đứng đó cúi đầu không thấy rõ mặt. Phainon nuốt nước bọt, toàn thân cứng đờ chờ đợi hành động tiếp theo của đối phương.
"Kétttt-!!!"
Đèn trần đột nhiên phát ra tiếng rít do quá tải điện, Phainon vội bịt chặt tai, đồng tử co rút dữ dội trong luồng sáng chớp tắt, gã áo đen kia lập tức lao lên dùng một miếng vải bịt chặt miệng mũi anh, Phainon liều mạng giãy giụa nhưng vô tình hít phải một mùi hương kỳ quái, sau đó liền mất hết sức lực, đầu óc trở nên hỗn loạn.
Một giây trước khi hoàn toàn mất đi ý thức, Phainon yếu ớt nhìn vào gương, anh thấy sau lưng mình, gã áo đen đó có một đôi mắt tựa rắn độc.
52.
Một màu đen kịt.
Giữa cõi hỗn độn chỉ có thể cảm nhận được cơn đau dữ dội và cảm giác buồn nôn.
Đau đầu, đau đến mức muốn nôn.
Cơn đau đầu dữ dội như muốn xé toạc cả hộp sọ, lúc ý thức quay về Phainon đã suýt ngất đi lần nữa vì cơn đau nhói buốt tựa kim châm. Anh cố gắng mở mắt, sau khi khắc phục được chứng mù tạm thời do sốc, anh nhận ra mình đang ở trong thùng của một chiếc xe tải, cả người bị trói trong tư thế thảm hại và nằm trên sàn.
Một đôi giày da cá sấu bước đến bên cạnh, giơ chân đạp lên đầu anh rồi đột ngột dùng sức, cơn đau khiến Phainon lại phải co rúm người lại.
"Tỉnh rồi à, giám đốc Phainon," một giọng nói hiểm độc quen thuộc vang lên trên đỉnh đầu, "Cảm thấy thế nào?"
Chiếc xe tải xóc nảy khiến Phainon buồn nôn, anh cố gượng cười: "Nhờ ơn của anh, vẫn ổn chán," mặt anh áp chặt xuống sàn, nghiến răng nói, "Không chấp nhận được việc thua tôi sao?"
Gã rắn độc ngồi xổm xuống, bóp cằm anh buộc Phainon phải đối mặt với mình, "Thằng nhóc liều mạng," đôi mắt gã lóe lên tia lửa giận dữ, "Tao thấy mình chưa bao giờ chọc đến mày, tại sao lại phải đánh cược cả gia sản tính mạng để chơi tao?"
"Muốn biết không?" Phainon nheo mắt, cổ khó nhọc xoay vặn vì tư thế, "Anh lại đây, tôi nói cho mà nghe."
Gã rắn độc nghiêng mặt qua ghé tai lại gần, Phainon đột ngột dùng sức húc mạnh vào. Gã rắn độc lảo đảo mất trọng tâm ngã sõng soài ra đất.
"Vì mày ngu," Phainon ngạo mạn cười lớn, "Cái mánh khóe nhàm chán thế mà cũng dám lôi ra dùng, đến cả một tay gà mờ như tao cũng không nhìn nổi nữa."
Gã đàn ông chống tay xuống đất đứng dậy, gã bước đến bên Phainon, túm cổ áo anh rồi đấm thẳng vào mặt. Sống mũi Phainon vang lên tiếng "rắc rắc" lạ lùng. "Tốt nhất mày nên nhìn cho rõ tình hình hiện tại," gã bóp lấy khuôn mặt bê bết máu mũi của Phainon, "Bây giờ người nắm giữ sống chết của mày là tao."
Gã quẳng mạnh Phainon trở lại sàn, sau đó chỉnh lại quần áo. Nhìn Phainon nằm đó giãy giụa thở dốc, tâm trạng gã đột nhiên tốt lên mà mỉm cười, "Tao biết rồi," đôi mắt hẹp dài của gã ánh lên vẻ vui sướng, "Mày là vì Mydeimos, trong kế hoạch ban đầu nó sẽ chết, mày muốn cứu nó."
Phainon ho dữ dội một lúc, khóe miệng vương vệt hỗn hợp giữa nước bọt và máu tươi, có chút kinh ngạc nói: "Bây giờ mày mới biết à? Tao còn tưởng mày đoán ra từ lâu rồi chứ."
"Nó cho mày ngủ với nó, đổi lại mày phải đảm bảo an toàn cho nó," gã rắn độc nhổ một bãi nước bọt vào mặt anh, "Con trai của Eurypon đúng là đồ không biết xấu hổ."
"Tao thấy mày mới là loại không biết xấu hổ," Phainon nói, "Thua không chịu thì thôi, lại còn ở đây hóng hớt chuyện tình cảm của người khác, xã hội đen chúng mày rảnh rỗi thế à."
Gã rắn độc đạp vào ngực Phainon một cú, nhìn vẻ mặt đau đớn của anh trong lòng dâng lên một cảm giác khoái trá mang tính trả thù: "Đồng tính luyến ái," gã ngồi xổm xuống bắt đầu lục lọi gì đó trên người Phainon, "Chúng mày làm tao thấy kinh tởm."
"Chẳng biết mày kinh tởm cái gì, tao có ngủ chung chăn với mày buổi tối đâu..." Cảm nhận được hành động của đối phương, Phainon cau mày, "...Mày sờ mó lung tung cái gì đấy, không lẽ bị tao đánh bại rồi tâm lý lệch lạc nên yêu tao luôn rồi ch..."
"Câm mồm," gã rắn độc lôi ra chiếc điện thoại của Phainon rồi lại đá anh một cú, "Hai tiếng nữa tao sẽ lên tàu rời khỏi đất nước này," gã ném chiếc điện thoại qua khe cửa thùng xe tải chưa đóng kín, nghe thấy tiếng "bốp" một cái rồi mới hài lòng quay lại, "Vậy nên đừng có nghĩ đến việc giở trò."
Phainon thầm siết chặt nắm đấm: trong điện thoại của anh có hệ thống định vị thời gian thực kết nối thẳng đến trụ sở công ty. Màn đôi co vừa rồi với gã chính là anh đang câu giờ, hy vọng Mydei và những người khác có thể nhanh chóng phát hiện ra mình bị bắt cóc, giành lấy hy vọng được giải cứu. Sắc mặt Phainon lập tức tối sầm, nụ cười nơi khóe miệng cũng biến mất.
Gã rắn độc thấy vẻ mặt anh thay đổi, càng thêm đắc ý: "Hai tiếng nữa tao sẽ rời khỏi đây, đến một nơi khác bắt đầu cuộc sống mới, mười mấy năm sau lại có thể gây dựng một sự nghiệp khác. Còn mày,"gã cúi xuống, "Rất tiếc, giám đốc Phainon, cuộc đời của mày đến hôm nay là kết thúc rồi."
"Giống như mười mấy năm trước ở Aidonia," Phainon nghiến răng, trong mắt lóe lên tia lửa giận, "Rõ ràng mày có thể cứ thế bỏ đi, nhưng lại nhất quyết phải thiêu rụi nơi đó," anh trừng mắt nhìn người trước mặt, "Mày là con linh cẩu không biết tôn trọng sinh mệnh!"
"Tiêu hủy chứng cứ đúng là có nhiều cách, chỉ là tao thích cách này hơn," gã rắn độc vui vẻ cười, "Mày không thấy cái cảm giác nắm giữ sinh tử của người khác như nghiền nát một con kiến rất tuyệt sao?"
Sự xóc nảy dần giảm bớt, chiếc xe tải từ từ dừng lại. Gã rắn độc túm cổ áo Phainon, đẩy cửa thùng xe bước ra ngoài. Phainon bị kéo lê trên đất, nửa người cọ qua mặt đất thô ráp, mài đến mức một mảng da lớn của anh đau buốt. Anh cố sống cố chết giãy giụa, nhưng vì tác dụng của thuốc nên không dùng được chút sức nào, chỉ có thể mặc người xâu xé.
Đi khoảng mười phút, hai người đến một căn nhà nhỏ tối om ở bến tàu, có lẽ là một nhà kho bỏ hoang. Gã rắn độc không biết từ đâu tìm được một chiếc ghế, trói Phainon cố định vào đó sau đó bắt đầu thao tác gì đó ở bên cạnh.
Vùng da từ má trái đến cổ của Phainon đã trở nên máu thịt be bét do ma sát trong thời gian dài, lại trộn lẫn với đất đá vụn đau đến mức anh không nhịn được mà khẽ rên lên. Tác dụng của thuốc vẫn chưa tan hết, vừa rồi lại chịu không ít đau đớn nên da thịt Phainon lúc này cực kỳ yếu, có thể ngất đi bất cứ lúc nào.
Gã rắn độc bước đến bên anh lục soát người lần nữa, đảm bảo trên người anh không có bất kỳ thiết bị nào có thể lộ vị trí hay ám khí để phản công. Khi sờ đến chiếc nhẫn trên ngón áp út tay trái của Phainon, gã rắn độc dường như nhớ lại điều gì liền rụt tay lại như bị bỏng, ghê tởm giũ giũ tay trong không khí như thể vừa chạm phải thứ gì bẩn thỉu lắm.
"Thích đàn ông," gã chán ghét liếc nhìn Phainon, "Thật kinh tởm."
Phainon không có phản ứng, anh bị trói nên chỉ có thể ngồi đó, đầu cúi gục xuống vì trọng lực, mái tóc trắng như tuyết che đi nửa trên khuôn mặt, cằm và cổ toàn là những cục máu và vảy máu đông đặc dính bết trông như đã thực sự ngất đi. Nhưng ngón út đeo nhẫn của anh vẫn đang khẽ run, viên ngọc màu đỏ lấp lánh theo cử động cho thấy người vẫn còn tỉnh táo.
Gã rắn độc cười lạnh: "Có biết đây là đâu không, giám đốc Phainon," thấy đối phương mãi không trả lời, gã nói tiếp, "Một bến tàu bỏ hoang."
Ngón tay Phainon đột ngột giật nảy lên, anh khó nhọc mở đôi mắt bị máu làm cho nhòe đi, phát hiện ngay bên dưới mình là một cửa cống.
"Đợi tàu vào cảng, chỗ này sẽ mở ra," giọng gã lạnh lẽo và độc địa, "Giám đốc Phainon, nếu bị trói trên ghế mà rơi xuống biển, mày có thể cầm cự được bao lâu?"
"Ha," Phainon khẽ nói, "Sao mày biết người đến trước không phải là cảnh sát của Viện Nguyên Lão."
Gã rắn độc nhướng mày, "Mày cứ việc cầu nguyện trong lòng với ông trời để chúng đến cứu mày đi, chỉ bằng cái lũ vô dụng ăn hại đó mà đòi làm gì được à."
"Tuy không muốn thừa nhận, nhưng câu này tao hiếm khi đồng tình với quan điểm của mày," Phainon dường như cười một tiếng, "Vậy nên tao cũng đâu có trông mong họ đến cứu tao."
"Vậy mày trông mong ai, Mydeimos à," gã đàn ông cười phá lên, "Biết đâu thằng nhân tình của mày đã sớm tìm được người mới, lúc này chắc đang hưởng lạc trên giường của ai đó rồi."
Phainon ngẩng đầu lên, những lọn tóc trên trán cùng với lông mi đều bị máu đen đỏ dính bết vào da, mắt cũng không thể mở hoàn toàn trông vô cùng thảm thương. "Không biết mày đã từng nghe qua chưa, nhưng trong từ điển của người Kremnos không có từ ngoại tình," khóe miệng nứt nẻ của anh nhếch lên, "Chỉ có góa bụa."
"Sao nào," gã rắn độc hứng thú nhìn chằm chằm anh, "Mày nghĩ Mydeimos sẽ chết cùng mày chắc?"
Phainon bật cười, "Tao nào nỡ để anh ấy chết," anh đột ngột mở to mắt, trong con ngươi màu xanh lam bỗng bùng lên một luồng sáng chói lóa đến kinh ngạc, "Cho nên..."
Tiếng động cơ gầm rít xé toạc sự tĩnh mịch, cánh cửa đóng chặt phía sau bị húc tung một cách bạo lực, mảnh bê tông vỡ nát trút xuống đất như mưa bão. Con ngươi của gã đàn ông tựa rắn độc co rụt lại trong tức khắc, đèn pha chiếc mô tô phía sau gã như một thanh đại kiếm chém tan bóng tối, vành bánh xe hợp kim xoay tròn phát ra tiếng rít vang trời.
Mydei lao vào chiến trường với góc nghiêng bốn mươi lăm độ, bộ vest đen cổ V sâu bó sát vào những đường cơ rắn chắc, mượt mà trong luồng gió.
"Anh ấy nhất định sẽ đến cứu tao." Phainon nói nốt từng chữ, gắng gượng đến hơi thở cuối cùng.
Nụ cười gằn của gã rắn độc còn đọng trên mặt, gã không thể tin nổi định quay người lại, cổ vừa xoay được nửa tấc đã bị đôi găng tay da màu đen ấn sấp xuống đất. Miếng thép gót giày lướt qua bên tai gã, gã đàn ông nghe thấy tiếng gãy giòn vang của xương cổ tay mình, nhưng rõ ràng hơn là tiếng uỵch trầm đục từ xương và cơ thịt ngay sau đó - những cú đấm nện xuống bả vai sau của gã như vũ bão, tiếp theo là cơn đau dữ dội khi gót giày đá mạnh vào cột sống. Mydei lợi dụng phản lực cú đá để lộn người trên không. Giữa không trung, hắn xoay eo, vặn người siết chặt cổ gã bên dưới, một đoạn eo lộ ra do cử động mạnh căng cứng như dây cung.
Hai luồng ánh sáng đèn pin chiếu thẳng vào đây, soi sáng căn phòng tối om như ban ngày - một chiếc mô tô khác trượt tới, ống xả nóng rực làm tung lên một đám bụi lớn. Cipher chở theo Castorice vẫn chưa hoàn hồn dừng lại, cô gái ở ghế sau trông như sắp nôn tới nơi, còn cô nàng mèo một tay vịn tay lái vặn ga với động tác có thể gọi là tao nhã.
Có giọt máu ấm nóng rơi trên mí mắt đang run rẩy của Phainon, anh ngẩng đầu lên mới phát hiện đó là máu của gã rắn độc dính trên khớp ngón tay của Mydei. Động tác tháo dây trói trên người Phainon của hắn nhẹ nhàng đến khó tin, hoàn toàn không giống con mãnh thú điên cuồng tàn bạo suýt nữa đã giết người tại chỗ ban nãy. Mydei trân trọng nâng niu khuôn mặt đã không còn nhận ra hình dạng ban đầu của Phainon, dịu dàng lau đi vết máu trên mặt anh. Hắn đã cố gắng hết sức nhẹ nhàng, nhưng vẫn chạm phải vết thương của Phainon. Đấng Cứu Thế đau đến mức co rụt người lại, mở miệng định nói gì đó nhưng cổ họng chỉ có thể phát ra tiếng "ư ử" khàn đặc.
Còn gã rắn độc cách đó hai mét đang ôm cổ đau đớn co giật giãy giụa trên đất. Cipher mặt không cảm xúc bước đến bên gã, đôi giày cao gót mũi nhọn đá mạnh vào mặt, sau đó lại dùng gót giày giẫm lên tay gã, dùng sức nghiền xuống. Gã rắn độc hét lên một tiếng thảm thiết, Castorice đứng bên cạnh cũng có chút sợ hãi, mà cô nàng mèo này chỉ cười ngọt ngào, "Thứ bẩn thỉu," ánh mắt cô như đang nhìn một cái xác, "Danh tiếng của ngài Zagreus đã bị loại cặn bã như bọn mày bôi nhọ."
Đôi tay Mydei run rẩy, nhưng không dám chạm vào người đang bị thương nặng trước mặt. Phainon dường như cảm nhận được sự bối rối của hắn, cúi đầu khẽ cọ vào lòng bàn tay Mydei, những sợi tóc trắng mềm mại trượt khỏi lòng bàn tay tựa như loại lụa thượng hạng nhất. Trong cơn mơ màng, Mydei như quay lại lần đầu gặp Phainon: cậu đàn em đáng thương, đáng yêu cần người chăm sóc của hắn, chàng trai luôn khiến hắn mềm lòng xót thương ngồi một mình dưới ánh đèn đường, mang một thân đầy thương tích ngơ ngác bất lực nhìn Mydei.
Phainon mà hắn không nỡ để rơi một giọt lệ, phải tự tay nấu cơm đút từng thìa, không nỡ từ chối bất cứ yêu cầu nào, chỉ hận không thể dâng cả thế giới đến trước mặt anh, bảo bối mỏng manh, da thịt non mềm có trái tim pha lê của hắn, thiên tài nhỏ tỏa sáng rực rỡ hiên ngang phơi phới của hắn, Phainon mà hắn phải khó khăn lắm mới tìm lại được đã quyết tâm dùng cả đời để bảo vệ, Phainon của hắn đang ngồi đây với hơi thở yếu ớt, ngồi đây với những vết thương trông mà kinh hãi, ngồi đây mình đầy máu me trong bộ dạng thảm hại, đôi mắt xanh xinh đẹp ấy, đôi mắt xanh mà Mydei yêu nhất, trân quý nhất, muốn hôn nhất thậm chí còn không thể tập trung tiêu cự.
Phainon vẫn đang khàn giọng nói gì đó, Mydei ghé tai sát vào miệng anh, nghe thấy tiếng thì thầm yếu ớt của Phainon, "May mà..." giọng anh mang theo ý cười nhàn nhạt, "...May mà là em, không phải anh..."
Con ngươi màu vàng kim của sư tử đột nhiên chấn động co rút lại, rồi dần dần ướt đi.
"Ôm chặt anh vào." Mydei hôn lên xoáy tóc của anh, sau đó bọc Phainon vào trong chiếc áo khoác của mình, bế ngang người anh lên. Phainon co mình trong vòng tay hắn, cảm giác được bao bọc bởi hơi thở của Mydei rất an tâm, anh nhanh chóng thả lỏng gối đầu lên tiếng tim đập nơi lồng ngực đối phương rồi thiếp đi. Mydei ôm anh vững vàng, sải bước ra khỏi cửa nhà kho, bên ngoài có hàng chục chiếc xe cảnh sát đang đậu vây kín nơi này không một kẽ hở, tiếng còi báo động réo rắt vang vọng cả bầu trời.
Gã rắn độc thoi thóp nằm trên đất, gã không cam lòng hỏi: "Tại sao," gã nói, "Rốt cuộc chúng mày đã làm thế nào?"
Cipher quay đầu lại nhìn, cảnh sát vẫn chưa vào, nhân cơ hội giẫm một cái lên đầu gối nghe thấy tiếng rên rỉ đau đớn của gã rắn độc rồi mới hài lòng cúi đầu xuống. Cô nàng mèo nhếch lên một nụ cười ranh mãnh, "Đơn giản thôi," cô nói, "Chẳng qua là tài nghệ của mày không bằng người ta."
53.
Đêm hôm Castorice gửi bản thiết kế đầu tiên, Phainon cứ ngắm đi ngắm lại hai chiếc nhẫn, trong lòng vừa thấy thích lại vừa ngọt ngào. Anh gửi mười cái sticker Samoyed xoay vòng để cảm ơn Castorice, đang định liên hệ với tiệm chế tác thì bỗng nghĩ ra điều gì đó liền gửi thêm cho Castorice mấy tin nữa:
Tác phẩm vĩ đại nhất: Đẹp quá, anh thích lắm, cảm ơn em!
Tác phẩm vĩ đại nhất: Nhưng mà anh muốn thay đổi một chút xíu
Tác phẩm vĩ đại nhất: Được không?
Bánh kem bướm: [Mèo con gật đầu.jpg]
Bánh kem bướm: Thay đổi thế nào ạ?
Tác phẩm vĩ đại nhất: Bên dưới đế đá quý
Tác phẩm vĩ đại nhất: Có thể chừa ra một khoảng 2mm không?
Bánh kem bướm: Ể...
Bánh kem bướm: Cho em hỏi là để làm gì vậy?
Bánh kem bướm: [Vũ trụ mèo.jpg]
Tác phẩm vĩ đại nhất: Muốn biết à?
Tác phẩm vĩ đại nhất: [Samoyed mỉm cười.jpg]
Bánh kem bướm: Tự nhiên không muốn biết nữa...
Bánh kem bướm: Em sẽ sửa lại ạ.
Phainon bật cười, rồi lại tán gẫu với Castorice thêm vài câu. Anh không định nói ra mục đích của mình, nhưng cũng chẳng có ý giấu giếm, anh không quan tâm người khác có biết hay không, vì dù thế nào đi nữa anh cũng sẽ làm. Anh muốn gắn thiết bị định vị vào trong nhẫn, loại dùng tín hiệu vệ tinh. Như vậy, dù Mydei có ở chân trời góc bể nào chỉ cần Phainon muốn là có thể tìm ra.
Nỗi đau đớn đến tột cùng vì chẳng hay biết gì khi Mydei gặp chuyện anh không muốn nếm trải thêm lần thứ hai. Nếu không nhờ Castorice, có lẽ anh còn chẳng biết Mydei đang ở đâu. Nhưng lỡ như hôm đó Castorice không có ở đó thì... Phainon không dám nghĩ tiếp. Anh không muốn chấp nhận dù chỉ là một phần trăm, một phần ngàn khả năng sẽ mất đi Mydei. Anh dĩ nhiên biết hành vi này không hợp với thuần phong mỹ tục cho lắm, nhưng thế thì đã sao? Chuyện đã đến nước này, anh chỉ muốn trói chặt người ấy bên mình, nắm rõ từng hơi thở, từng động tĩnh của hắn. Nếu có thể, anh thậm chí đã chuẩn bị sẵn kế hoạch giam cầm Mydei cả đời dẫu hắn có hận mình đi nữa, cũng còn hơn việc ngày ngày không được gặp, sống trong lo âu sợ hãi như đi trên băng mỏng, lo lắng hắn sẽ lại làm chuyện nguy hiểm ở nơi mình không thấy được.
Cái máy định vị này thay vì nói là công cụ để khống chế Mydei, chi bằng nói đó là liều thuốc an thần mà Phainon tự chuẩn bị cho mình, để anh cảm thấy mình đang nắm trong tay thứ gì đó nhằm thỏa mãn dục vọng khống chế ngày một bành trướng và không đâu đặt được của bản thân.
-
Lúc sớm hơn hôm nay, Cipher đến thay Aglaea để giao cặp nhẫn đã chế tác xong cho Phainon. Trong lúc tìm Phainon, Cipher không kìm được mà mở hộp ra xem: Mình xem tí thôi, cô nghĩ, gu thẩm mỹ của cô thợ may kia không tệ, tên nhóc Phainon lại còn là cao thủ tình trường, chắc chắn rất chịu chi. Mình chỉ muốn xem thử chiếc nhẫn trông thế nào thôi.
Ngay khoảnh khắc cầm chiếc nhẫn lên, tín đồ của Zagreus vốn quanh năm tiếp xúc với đủ loại trang sức đá quý này đã nhạy bén nhận ra vấn đề: trọng lượng không đúng. Cô lắc lắc bên tai, tuy không có âm thanh rõ rệt nhưng cơ học chất lỏng không lừa người được. Rõ ràng bên trong có thứ gì đó, nhớ lại gần đây Phainon dường như có giao dịch trên chợ đen (tại sao lại biết được giao dịch của đồng nghiệp ư? Xin đừng chất vấn từng hành động của một chuyên gia tình báo), cô nàng mèo gần như đoán ra ngay bên trong là thứ gì.
Ha, cô thích thú nghĩ, mình chỉ biết thằng nhóc đó là cao thủ tình trường, chứ đâu biết cậu ta còn có cái sở thích này. Đương nhiên Cipher không định can thiệp vào cái tật nhỏ vô hại của Phainon, cô chỉ hơi tò mò tại sao cả hai chiếc nhẫn đều phải gắn máy định vị.
Mèo muốn, mèo sẽ có được. Cô không đi đường vòng mà chọn hỏi thẳng người đã tạo ra vấn đề. Cipher ném chiếc hộp nhung vào tay Phainon, "Giám đốc Phainon," cô hỏi, "Lẽ nào anh cũng có sở thích giám sát chính mình à?"
Phainon mỉm cười lịch sự, "Quả nhiên không giấu được cô," anh nói, "Tôi không có sở thích kỳ quặc đó, chỉ là tiện tay gắn luôn cho cả hai thôi."
"Không định giấu tôi... thật ra là anh cố ý phải không?" Cipher thản nhiên móc ví tiền từ trong túi anh, rút ra mấy tờ rồi nắm trong lòng bàn tay, "Aglaea nói, là anh đặc biệt chỉ định tôi mang đến giúp." Cô nàng mèo nở một nụ cười đắc ý, "Anh biết tôi sẽ phát hiện ra mà, nói nghe xem nào, ngài giám đốc của chúng ta lần này lại muốn tôi làm gì đây?"
"Trực giác nhạy bén thật, không hổ là nhân vật kỳ cựu của Phòng Đầu Tư, mưu trí và thủ đoạn tôi đúng là không bằng." Phainon cười khổ, anh đúng là không ngờ Cipher lại vạch trần thẳng thừng như vậy, anh vốn định vòng vo vài lượt đợi đối phương vì tò mò mà tự mình đồng ý yêu cầu của mình. Nhưng Cipher nói thẳng toẹt ra khiến thế chủ động rơi vào tay cô, xem ra phen này anh không bị cô gõ cho một vố thì không được rồi. "Vậy tôi nói thẳng, tôi cảm thấy Mydei hoặc tôi có thể gặp nguy hiểm, tôi cần cô giúp đỡ." Đằng nào cũng phải tốn tiền, chi bằng cứ ra vẻ bên A luôn cho xong, Phainon dứt khoát nói ra suy nghĩ của mình.
Cipher liếc anh một cái, giọng điệu vẫn cà lơ phất phơ, "Xin lỗi nói thẳng, hai người gặp nguy hiểm ngay từ lúc quyết định đối đầu trực diện với xã hội đen rồi, bảo bối nhà anh còn sớm hơn cả anh cơ," cô vừa nói vừa gấp tờ tiền trong tay thành một con hạc giấy, "Với cả tôi giúp được gì cho anh, có nguy hiểm thì tìm cảnh sát ấy."
Phainon bất đắc dĩ nhìn cô nàng mèo đang cố tình giả ngốc nói, "Ý của tôi là, tôi nghĩ nếu chúng tôi thắng, hắn có thể sẽ kéo chúng tôi chết chùm trước khi lâm trận, tôi thiên về khả năng hắn hận tôi hơn, nhưng cũng có thể là Mydei."
"Thế thì?"
"Nếu là Mydei, tôi sẽ phát hiện ra ngay lập tức. Nhưng nếu là tôi," anh ngước mắt nhìn Cipher, "Tôi hy vọng cô có thể giúp tôi, và giấu Mydei."
Cipher cười khúc khích: "Vậy là anh định để tôi giám sát hành tung của mình à? Trời đất, cậu nhóc kia sẽ ghen đó."
Ánh mắt Phainon trở nên dịu dàng, "Nhờ cô cả đấy, tiền bối Cipher, tôi chỉ không muốn anh ấy lo lắng cho tôi thôi," anh nói với vẻ đáng thương, "Với lại cô hẳn là rất rành mấy mánh khóe này mà, chị đại của thế giới ngầm Okhema?"
"Uầy, anh nói cái danh xưng này nghe nổi da gà quá," Cipher rùng mình, "Thôi được rồi, gửi hệ thống định vị cho tôi đi, nói trước nhé, thù lao một phi vụ của tôi không rẻ đâu." Cô nhìn Phainon với vẻ thỏa hiệp.
Phainon vui ra mặt, vội vàng gửi đường link cho Cipher.
Tốt nhất là anh đã đoán sai đi, giám đốc Phainon, cô nàng mèo thầm nghĩ, rồi cả hai người đều bình an vô sự, thế là tôi được nhàn hạ, nằm trên giường cũng có tiền bỏ túi.
Cơ mà, Cipher nhìn chàng trai tóc trắng trước mặt đã bắt đầu chuẩn bị các hạng mục điều hành, cô nghĩ, anh lại có thể dễ dàng tin vào lời hứa suông của một tín đồ Zagreus, anh thậm chí còn chưa trả cho tôi phí bịt miệng.
Nếu anh thật sự rơi vào nguy hiểm, đương nhiên tôi sẽ báo cho cậu nhóc Mydeimos ngay lập tức.
Coi như là hình phạt nho nhỏ vì lần trước cậu ta nợ tôi phí bịt miệng đi, tính cả lên đầu anh, đằng nào hai người cũng là một cặp.
-
Cipher ngồi xổm xuống, bẻ đầu con rắn độc nhìn ngũ quan bầm dập của đối phương rồi cười nói: "Đơn giản thôi, tài nghệ mày không bằng người ta, mỗi một bước đều bị kẻ thông minh tính toán rõ rành rành."
Mỗi một bước đều bị người thông minh đoán được, sau đó lại có người thông minh hơn đẩy thuyền góp gió.
Phát hiện Phainon đã đi quá lâu, tìm một vòng cũng không thấy người, Mydei sốt sắng gọi điện hỏi Hyacine, vừa hay cô trợ lý này đang đi ăn tối cùng Castorice mà đức ngài Zagreus vĩ đại thì chẳng bao giờ ngại tạo thêm nhiều sự trùng hợp - Cipher đang ăn chực ở đó.
"Không sao đâu," Cipher vừa nói vừa ném miếng khoai tây nướng cuối cùng vào miệng, "Tôi gửi định vị của Phainon cho anh ta là được chứ gì."
"Định vị..." Castorice dường như nhớ ra điều gì, "Chẳng lẽ là chiếc nhẫn..."
Cipher dùng khăn giấy lau miệng rồi đứng dậy, "Em biết à, thế thì tốt rồi," cô kéo tay Castorice, chẳng nói chẳng rằng đã đẩy người ta lên yên sau xe mô tô của mình, "Vậy thì cùng chị đi giải cứu... ờm, chị dâu của em nhé?"
"Thế còn em?" Hyacine ngơ ngác ngồi tại chỗ.
"Báo cảnh sát đi," Cipher đội mũ bảo hiểm lên, "Rồi báo cho Tribbie, bảo cô ấy có thể giăng lưới được rồi."
Hỡi Kephale vĩ đại ngự trên cao, thế nhân đều ca tụng danh Ngài, đều truyền tụng sử thi của Ngài. Người đời ca ngợi ba Titan Trụ Cột, rằng bầu trời, biển cả và mặt đất đã tạo nên Amphoreus. Người đời ca ngợi ba Titan Sáng Thế, rằng phụ thế, lãng mạn và lý trí đã tạo ra con người. Người đời ca ngợi ba Titan Vận Mệnh, rằng thời gian, luật pháp và cánh cổng đã tạo thành tất cả trật tự vốn có.
Nhưng hỡi Kephale vĩ đại, liệu Ngài có ngờ được rằng, Phainon, đứa con cưng của Đấng Tạo Hóa như Ngài, hôm nay sở dĩ có thể được cứu tất cả là nhờ những mánh khóe bị người đời khinh rẻ - thiếu nữ không sợ hãi tử thần kia đã bao dung cho ảo tưởng điên cuồng phi thực tế của anh ta để dâng lên cho tình yêu của anh lời chúc phúc quấn quýt đến chết. Kẻ thương nhân chuyên khích bác giở trò như tôi đã đi ngược lại với sắp đặt chu đáo hoàn hảo để mang đến cho kế hoạch của anh ta một trò đùa tinh quái. Và người tình đầy mâu thuẫn đã không cam tâm hưởng thụ sự bảo vệ một phía mà xé toạc mọi móng vuốt đêm đen cho sinh mệnh của anh ta. Hỡi Kephale vĩ đại, liệu Ngài có ngờ được những phẩm chất không được người đời dung thứ này lại có thể cứu được mạng sống của một con người hay không?
"Vậy thì, con linh cẩu này," Cipher cúi xuống, nhìn vào mắt con rắn độc, "Tao sẽ cho mày biết đạo lý thật sự hữu dụng - chân lý vĩnh hằng bất biến, hãy cảm tạ mà lĩnh giáo đi."
"Nếu mày hoàn toàn rơi vào tuyệt vọng, những Trụ Cột, Sáng Thế, Vận Mệnh mà mày thờ tín không còn đoái hoài đến mày, không ai lắng nghe lời cầu nguyện của mày, các vị thần đều đã ruồng bỏ mày."
"Vậy thì hãy gào thét trong lòng tên của ba Titan Tai Ương."
Hãy đến cầu xin lòng thương xót từ Thanatos của Tử Vong, thỉnh cầu Bàn Tay Hắc Ám ban phước cho sinh mệnh của ngươi.
Hãy đến cầu xin lòng thương xót từ Nikador của Phân Tranh, thỉnh cầu Ngọn Giáo Thần Phạt bảo vệ tình yêu của ngươi.
Nhưng đừng cầu xin Zagreus của Mưu Kế, vì Đồng Xu Sấp Ngửa không bao giờ đáp lời.
Trong màn đêm trôi chảy, trong gió biển mặn chát, Cipher cười lớn đứng dậy quay đầu đi thẳng ra cửa không một lần ngoảnh lại.
"Sau đó, hãy thành kính mà ca tụng đức ngài Zagreus vĩ đại!"
-
Mydei ôm Phainon đi đến trước một chiếc xe hơi, Tribbie đã đợi sẵn ở đây từ lâu. Mắt cô ngấn lệ, nhưng vẻ mặt lại kiên nghị lạ thường.
Người phụ nữ của Janusopolis nhìn Mydei, "Mydei," cô nói, "Cô xin lỗi vì đã để con, để các con phải trải qua tất cả những chuyện này."
Mydei chỉ ôm chặt người trong lòng, hỏi Tribbie, "Chúng con đã làm đủ tốt chưa ạ," hắn hỏi, "Mẹ sẽ tự hào về chúng con chứ?"
"Ôi, Mydei," Tribbie mỉm cười, nhưng nước mắt lại chảy dài trên má, "Mẹ con sẽ đau lòng vì con, cũng sẽ đau lòng vì Snowy, nhưng cô nghĩ, trước đó con nhất định phải tìm cơ hội giới thiệu Snowy với cô ấy."
Mydei gật đầu, hắn lại hỏi, "Vậy, nếu con muốn kết hôn, cô có bằng lòng ngồi vào vị trí trưởng bối nhà con không ạ," hắn cúi đầu, ánh mắt dịu dàng nhìn Phainon đang say ngủ, "Cô biết đấy, con chẳng còn trưởng bối nào cả."
Tribbie gật đầu thật mạnh, "Cô bằng lòng, cô lúc nào cũng bằng lòng," cô nói, "Con có thể tìm được hạnh phúc, cô và mẹ con đều sẽ thấy an lòng."
Mydei nhìn người phụ nữ đáng kính này với ánh mắt biết ơn - Tribios đã đóng vai trò vừa là giáo viên vừa là mẹ trong một quãng đời rất dài của hắn, nhưng vì một vài khúc mắc cá nhân hắn rất ít khi tâm sự với vị trưởng bối này. Hôm nay nhận được lời chúc phúc của cô, đối với Mydei mà nói có ý nghĩa vô cùng to lớn - hắn như thể đã quay về với chốn nhân gian khói lửa đời thường. Hắn có trưởng bối yêu thương mình, có bạn bè trung thành với mình, và còn có người yêu mà hắn nguyện gắn bó cả đời. Còn điều gì khiến người ta cảm thấy may mắn hơn thế nữa?
Cửa sổ xe sau lưng Tribbie được hạ xuống, Anaxa thò đầu ra, giọng nói a dua xỉa xói: "Tiếp theo có phải là bàn đến kiểu dáng bánh cưới không đấy?" Y khó chịu đảo mắt, "Một gợi ý, không nghe cũng chả sao. Hai người tốt nhất là lên xe mau đi, đưa Phainon đến bệnh viện."
Mydei vội vàng tạm biệt Tribbie, ôm Phainon ngồi vào ghế sau. Aglaea ngồi ở ghế lái, cô nắm chặt vô lăng, đôi mắt xanh lục ánh lên ý cười dịu dàng, "Ngồi vững nhé," cô nói, "Tôi nhấn ga đây."
Anaxa quay đầu lại: "Cậu ôm nó chặt vào, đừng để ngã," rồi y lại nghĩ đến điều gì đó, bồi thêm một câu: "...Cũng đừng chặt quá, với cả đừng có tự dưng đè nhau ra hôn trên xe, tôi giết người thật đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co