Truyen3h.Co

[Phaidei] Tuổi Trẻ Tài Cao

Chương 9

kind365

22.

Anaxa đang đứng cạnh quầy tráng miệng lựa món bánh ngọt ưng ý, y hỏi: "Hai người họ ra ngoài bao lâu rồi?"

"Chắc cũng nửa tiếng rồi," Hyacine đáp. "Để tôi ra xem thử nhé?"

"Tôi thành thật khuyên cô đừng đi thì hơn," Anaxa cười khẩy, dường như vừa nhớ lại hồi ức chẳng mấy tốt đẹp nào đó. "Cô là trợ lý của tôi, lỡ chẳng may hỏng cả hai mắt thì phiền lắm."

Hyacine hiểu ý, bèn chớp mắt: "Ơ, tôi còn tưởng hai người họ chia tay rồi mà."

"Ngay cả lúc chưa hẹn hò, hai đứa nó có kiềm chế gì đâu," Anaxa đáp. "Tôi khuyên cô đừng đánh giá quá cao ý chí của Phainon. Phòng tuyến tâm lý mỏng manh của cậu ta chẳng chịu nổi một lời trêu ghẹo đâu."

"Nhưng tôi lại thấy Phainon là kiểu người có cả ý chí lẫn năng lực thực thi rất mạnh," Hyacine trầm ngâm. "Nếu không thì sao trẻ vậy đã ngồi lên được ghế Tổng Giám Đốc."

Anaxa dường như sững sờ trước câu nói này, y im lặng một lúc lâu rồi không nén được mà bật cười tự giễu: "...Cũng phải, dạo này thằng nhóc đó cứ ngơ ngơ ngác ngác như hồi còn đi học làm tôi cũng bị lừa theo." Anaxa ngừng lại một chút rồi nói tiếp: "Suýt nữa thì quên cậu ta thực chất là một người theo chủ nghĩa hành động, tâm tư và thủ đoạn đều rất đáng gờm."

"Người theo chủ nghĩa hành động?"

"Là kiểu người một khi đã quyết tâm muốn có được thứ gì hay đạt được mục tiêu nào thì sẽ lập tức bất chấp thủ đoạn để thực hiện," Anaxa nhìn thẳng vào mắt Hyacine. "Chứ cô nghĩ cậu ta leo lên được vị trí ngày hôm nay bằng cách nào?"

-

Phainon gõ cửa, nghe thấy giọng nói lười biếng của cô gái "Mời vào" mới đẩy cửa bước vào.

Cipher dường như chẳng lấy gì làm lạ trước sự xuất hiện của Phainon, cô nàng còn chẳng thèm ngẩng mắt khỏi màn hình điện thoại: "Có chuyện gì?"

Phainon mỉm cười, chìa ra một tấm vé mạ vàng: "Có người tặng tôi một vé xem buổi lưu diễn Okhema vở 'Tiếng Than Khóc Từ Xa Vọng Lại', lại còn là ghế VIP có thể giao lưu với diễn viên chính. Mà tôi thì chẳng hứng thú gì với opera, nghe Hyacine bảo cô là fan của dàn diễn viên lần này nên nghĩ hay là đưa cho cô."

"Ồ, suất này khó giành lắm đấy, không có quan hệ thì đừng hòng có được chỗ ngồi đó," cô nàng mèo cuối cùng cũng chịu rời mắt khỏi trò chơi trên điện thoại. "Chịu chi nhỉ, Tổng Giám Đốc Phainon."

"Đâu có, thật sự chỉ là một người bạn cho thôi," Phainon ngây thơ chớp mắt. "Tôi chỉ không muốn phí phạm của trời, đồ tốt nên để người biết thưởng thức dùng."

Cipher được anh tâng bốc thì bật cười, cô tắt màn hình điện thoại ngẩng đầu nhìn Phainon, trong mắt ánh lên vẻ tinh ranh: "Không phải cho không đâu nhỉ, thiên tài?"

Phainon nở một nụ cười thân thiện: "Cô thật sự nghĩ xấu về tôi quá rồi," khóe miệng anh nhếch lên. "Chỉ là một việc nhỏ thôi, với cô mà nói thì chỉ là tiện tay giúp một chút."

"Thêm một vé khu trung tâm của vở 'Điềm Báo Tựa Có Tựa Không' nữa," Cipher ngả người ra lưng ghế. "Nói nghe xem, chuyện gì nào."

"Tôi muốn biết tình hình tài chính hiện tại của Mydeimos và nội dung cuộc trò chuyện của hai người tối hôm đó," Phainon nói. "Càng cụ thể càng tốt."

"Nói đơn giản thì, anh ta hiện giờ đúng là đang gặp rắc rối lớn." Cipher nghiêm túc nói.

"Chỉ là khoản nợ năm triệu thôi mà," Phainon cau mày. "Dù có đến bước đường cùng cũng không đến nỗi không có lấy một người quen cũ nào chịu ra tay giúp đỡ chứ."

Cipher mở máy tính, tay lướt nhanh trên bàn phím: "Về lý thuyết là vậy, nhưng thực tế thì Eurypon đã rước phải một tai họa cực kỳ oái oăm." Cô nàng mèo hỏi, "Anh có biết về thi hành phá sản không?"

"Có tìm hiểu một chút, là trình tự pháp lý à?"

"Đúng vậy. Tức là nếu anh tuyên bố phá sản, Viện Nguyên Lão sẽ cử người có chuyên môn đến thanh lý tài sản và trả nợ cho anh."

Phainon hiểu được ẩn ý trong lời Cipher: "Nhà Eurypon đã tuyên bố phá sản, nói một cách chính xác thì họ sẽ chỉ bị đóng băng tài sản đứng tên mình, còn mọi khoản nợ sẽ do Viện Nguyên Lão xử lý theo thứ tự ưu tiên. Mydei với tư cách là người thừa kế không cần phải chịu trách nhiệm cho bất kỳ phần nợ nào."

"Đúng thế. Và còn một điểm nữa, toàn bộ tài sản thuộc tập đoàn Kremnos đều đã bị đóng băng, nhưng Mydeimos từng đảm bảo chắc chắn với tôi anh ta còn một dây chuyền sản xuất khác hoàn toàn hợp pháp và có thể hoạt động bình thường. Tạm thời không bàn đến việc làm sao anh ta qua mặt được Viện Nguyên Lão," Cipher xoay màn hình máy tính đang hiển thị tin tức phá sản của tập đoàn Kremnos về phía Phainon. "Những khoản nợ này vẫn cần anh ta trả, điều đó chứng tỏ chúng không thuộc phần có thể được thi hành chính quy thông qua con đường pháp luật."

Phainon trố mắt: "Ý của cô là..."

Cipher gật đầu: "Tôi đoán việc Eurypon ngồi tù cũng liên quan đến chuyện này. Bọn họ có lẽ đã vay nặng lãi bất hợp pháp của một tổ chức ngầm nào đó." Cô lại mở ra một tấm ảnh chụp quán bar khá mờ: "Chính là nó. Địa điểm này ở gần sảnh tiệc tối hôm đó, là một trong những điểm giao dịch của bọn họ." Cô nàng mèo nói như đang cảm thán: "Một thế giới ngầm vô cùng nguy hiểm, người nào biết chút nội tình đều không dám ra tay giúp anh ta."

"Tại sao lại không dám? Chỉ cần trả được tiền là xong thôi mà?" Phainon không kìm được hỏi.

"Nếu đơn giản như vậy thì lại dễ giải quyết rồi. Nhưng tôi đoán năm triệu chỉ là con số để lừa anh thôi, khoản nợ thực sự có lẽ còn lớn hơn thế rất nhiều."

Phainon nhớ lại con số mà Mydei đã thản nhiên nói ra lúc trước: "Hai trăm tám mươi triệu..."

"Thực tế theo tôi được biết con số đó là hai mươi tám tỷ," Cipher nói thêm. Cô thấy môi Phainon bắt đầu run.

Cô nàng mèo thở dài: "Với tình cảnh của anh ta lúc đó, căn bản không thể xoay xở được ngần ấy tiền trong thời gian ngắn – thực tế thì ngay cả bữa tiệc tối đó anh ta cũng phải đi ké, dùng thân phận người đi cùng của Anaxa mới vào được." Cô nàng mèo nhìn dáng vẻ thất thần của Phainon, có chút không đành lòng nói: "...Anh biết thủ đoạn của đám đòi nợ mà, đúng không? Không có tiền trả, bọn chúng sẽ không từ một chiêu trò nào đâu."

Phainon cảm thấy hai tay mình đang run rẩy: "...Hèn gì anh ấy phải tìm một căn nhà thuê khác cho Castorice."

"Đúng vậy, anh ta thật sự rất ghê gớm. Vì không muốn cô gái đó bị làm phiền nữa mà đến cả hợp đồng ràng buộc kết quả cũng dám ký." Gương mặt Cipher lộ rõ vẻ khâm phục: "Nếu có cơ hội, tôi rất muốn được trò chuyện thêm với anh ta."

"Hợp đồng ràng buộc kết quả?"

"Hửm? Anh không biết cái này á? Một dạng hợp đồng con phổ biến của mấy kẻ ngoài vòng pháp luật thôi," Cipher nói. "Đại loại là khi anh thật sự không trả nổi tiền, đến bước đường cùng rồi thì có thể ký hợp đồng đó với bọn họ để gia hạn thời gian trả nợ, sau đó chỉ cần trả hết trong thời hạn đã định là được. Xem ra anh ta cũng khá tự tin vào khả năng kiếm tiền của dây chuyền sản xuất kia."

Phainon đột nhiên cảm thấy một luồng sợ hãi ập tới: "Vậy nếu không trả được thì sao?"

"Thì bán thân trả nợ thôi, đã cược thì phải chịu, mặc cho người ta xử lý. Một trong những lý do anh ta tìm tôi tối hôm đó là để nhờ tôi làm người chứng kiến trung gian cho bản hợp đồng," Cipher nhớ lại. "Anh ta đã cố gắng sửa soạn bản thân để trông giống một món hàng đắt giá hòng đổi lấy thêm thời gian." Cô nàng mèo liếc mắt nhìn Phainon đầy ẩn ý: "Anh cũng thấy anh ta trông rất đẹp, đúng không? Tối đó anh cũng bốc đồng lắm đấy, Tổng Giám Đốc Phainon ạ."

"..." Phainon cảm thấy đầu óc ong lên một trận, anh cố gắng giữ vững lý trí để hỏi: "Một trong những lý do... Vậy lý do còn lại là gì?"

Cuối cùng cũng hỏi đến điểm mấu chốt nhất, cô nàng mèo nở một nụ cười đầy ẩn ý: "Còn về lý do còn lại... Mydeimos đã trả cho tôi một khoản tiền bịt miệng rất lớn, yêu cầu tôi dù thế nào cũng không được tiết lộ điều này cho anh biết," cô vừa nói vừa quan sát Phainon, người có đồng tử đang đột ngột co rút lại: "Mọi bước đi đều bị đối phương đoán trúng rồi. Anh bị nhìn thấu hoàn toàn rồi đấy, ngài Tổng Giám Đốc ạ."

23.

Phainon không biết mình đã ra khỏi văn phòng Cipher như thế nào.

Anh cứ ngỡ sau bao năm lăn lộn, trải qua biết bao sóng gió mình cũng được coi là người xuất chúng, giới tinh anh các ngành gặp anh đều phải nể nang gọi một tiếng "Giám đốc Phainon". Anh đã cho rằng mình cuối cùng cũng đủ năng lực, đủ tư cách để sánh vai cùng người ấy, đã nghĩ mình có thể giúp được người ấy nào ngờ rốt cuộc vẫn bị đối phương xoay như chong chóng.

Anh tưởng mình có thể giúp được người ấy, anh tưởng với nỗ lực và tích lũy bao năm qua mình có thể giúp được Mydei, kết quả là Mydei từ đầu đến cuối chưa bao giờ đưa anh vào kế hoạch của mình, thậm chí còn bịa ra cái cớ vớ vẩn là đi mượn tiền Aglaea – hắn ngay từ đầu đã chẳng định cầu cứu ai, hắn ngay từ đầu đã định một mình chống chọi, hắn ngay từ đầu đã định đi con đường nguy hiểm nhất này! Vì thế mà hắn còn không tiếc diễn một vở kịch với Phainon, đến văn phòng anh nói mấy lời vô thưởng vô phạt chẳng qua chỉ là thủ đoạn để trấn an anh mà thôi!

Phainon đau đớn dựa vào tường ngồi thụp xuống, hai tay ôm lấy mặt.

Rốt cuộc Mydei vẫn coi anh là một đứa trẻ cần được bảo vệ, coi anh là một tên ngốc dễ lừa gọi thì đến đuổi thì đi, tùy tiện vô trách nhiệm nói những lời mờ ám, làm những chuyện mập mờ rồi lại thẳng thừng tàn nhẫn đẩy Phainon ra khỏi thế giới của mình – Vậy anh là cái thá gì? Anh là cái thá gì chứ? Là món đồ chơi Mydei nhất thời hiếu kỳ, hay là một tên đáng thương để hắn khoe mẽ lòng từ bi nhân ái?

Vậy tại sao ngay từ đầu lại trêu chọc tôi? Anh đã không nghĩ sẽ ở bên tôi mãi mãi, không nghĩ sẽ cùng tôi đi tiếp, vậy tại sao lại trêu chọc tôi, tại sao lại như mặt trời xông vào thế giới của tôi cho tôi nếm trải mùi vị của ánh sáng và ấm áp rồi lại nhẫn tâm quay gót rời đi? Tại sao lại đối xử tốt với tôi như vậy, để tôi yêu anh không thể rời xa anh rồi lại chẳng thể có được anh? Tại sao lại nói với tôi những lời đó, nói anh muốn yêu tôi, muốn ở bên tôi, muốn thử một lần cùng tôi, tại sao lại đối xử với tôi như vậy?

Tại sao lại nhận nuôi tôi, rồi lại định ruồng bỏ?

Phainon lại nhớ đến buổi sáng sau cơn say bí tỉ của nhiều năm trước, Mydei đã nhìn anh dịu dàng và trân trọng biết bao, đã tha thiết nói với anh muốn thử một lần, bảo anh hãy thử một lần.

Thử một lần, anh ấy nói muốn cùng tôi thử một lần.

Anh ấy nói mình chưa từng yêu đàn ông, anh ấy nói đây cũng là lần đầu của anh ấy, anh ấy nói tôi không giống những người khác, anh ấy nói anh ấy sẵn lòng vì tôi mà thử.

Anh ấy nói muốn thử cùng tôi.

Đồ lừa đảo.

Đồ lừa đảo.

Tôi đã tin, tôi đã tin, tôi đã tin, tôi thật sự đã tin anh! Tôi đã tin anh thật sự muốn ở bên tôi, tôi đã tin anh muốn học cách yêu một người đàn ông, tôi đã tin anh sẵn lòng vì tôi mà thử, tôi đã tin anh nói tôi là người đặc biệt, nói tôi không giống những người khác, tôi đã tin đối với anh tôi là người khác biệt nhất, đặc biệt nhất, độc nhất vô nhị, tôi đã tin anh, tôi đã tin anh, tôi đã tin anh nói muốn cùng tôi thử một lần, tôi đã tin tôi đã tin tôi đã tin tôi thật sự đã tin!

Tôi đã tin anh muốn cùng tôi thử một lần.

Tôi đã tin anh nói sẽ mãi ở bên tôi.

Tôi đã tin anh nói anh nghiêm túc với mối quan hệ này, có chuyện gì cứ nói ra để chúng ta cùng đối mặt.

Tôi đã tin anh nói dù không có chuyện gì tôi cũng có thể tìm anh bất cứ lúc nào.

Tôi đã tin rồi mà, Mydei, tôi đã tin rồi mà, tôi thật sự đã tin rồi mà!

Ban đầu anh đã thật sự muốn thử cùng tôi, tôi nói gì anh cũng đồng ý, tôi đưa ra yêu cầu gì anh cũng không từ chối, anh còn chủ động hôn tôi, ôm tôi, ngày nào cũng nấu cơm cho tôi, nói với tôi rằng anh yêu tôi anh thật sự yêu tôi. Anh thậm chí còn chủ động trèo lên người tôi đòi hỏi, mặc cho tôi có quá đáng thế nào cũng không oán trách, buổi tối còn phải ôm tôi ngủ, buổi sáng còn phải thức dậy làm bữa sáng cho tôi.

Mydei, Mydei, anh tốt thật, anh lương thiện thật, anh bằng lòng vì tôi mà làm đến mức này, đến mức tôi gần như đã tin anh yêu tôi thật rồi. Tại sao anh có thể vì tôi mà làm đến mức này, anh cũng sẽ vì người khác mà làm đến vậy sao, hay chỉ vì tôi là kẻ đáng thương nhất trong số bạn bè của anh nên mới được đối xử đặc biệt? Anh tốt quá, sao lại có người tốt như anh chứ, tốt đến mức sẵn lòng hy sinh bản thân để thỏa mãn tâm nguyện đáng thương và ghê tởm của một người bạn?

Vậy thì đã hy sinh, sao không hy sinh đến cùng.

Đã diễn kịch, sao không diễn cho trót.

Đã dệt cho tôi một giấc mộng đẹp, thì phải để tôi đừng tỉnh lại chứ.

Anh không phải thánh nhân sao, không phải ấm áp như mặt trời soi rọi nhân gian sao, vậy thì cứ soi rọi tôi đi, cứ sưởi ấm tôi đi, cứ nhìn tôi, ở bên tôi, cùng tôi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi mãi luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn luôn ở bên nhau không bao giờ lìa xa đi chứ.

Tại sao anh lại cho tôi hy vọng rồi lại tự tay đập tan nó?

Anh biết không, tối hôm đó tôi đã vui mừng khấp khởi trở về nhà, chỉ muốn ôm anh như mọi khi, tôi chỉ muốn ôm anh một cái thôi mà! Tại sao anh lại đột nhiên đẩy tôi ra, rồi nói lời xin lỗi?

Anh nói, xin lỗi, Phainon, anh vẫn không thể chấp nhận việc ở bên tôi.

Chẳng phải đã nói là thử sao, chẳng phải đã nói là muốn thử cùng tôi sao?

Anh nói, xin lỗi, anh đã thử rồi, thật sự không thể. Chúng ta chia tay đi, sau này đừng liên lạc nữa, chuyện thực tập anh sẽ giới thiệu em cho một người bạn cũ của mẹ anh, em có thể đến đó học hỏi, tập đoàn Kremnos không hợp với em lắm.

Tại sao, tôi hỏi anh, tại sao.

Chẳng vì sao cả, anh nói, không thích là không thích, chẳng có tại sao cả.

Chẳng tại sao cả.

Nhưng là anh nói muốn thử mà, là anh nói muốn thử mà.

Là anh nói là anh nói là anh nói! Là anh nói muốn thử cùng tôi, tôi chỉ tin anh thôi, tôi chỉ tin anh thôi! Tôi thật sự đã tin anh rồi!

Đồ lừa đảo.

Đồ lừa đảo.

Đồ lừa đảo.

Đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo đồ lừa đảo.

Năm đó đã như vậy, bây giờ lại lừa tôi – thậm chí chỉ lừa một mình tôi, anh thà nói cho Cipher một người dưng nước lã chứ cũng không bằng lòng nói cho tôi biết.

Đồ lừa đảo.

Tên dối trá.

Phainon bật cười, tôi sẽ không bao giờ tin anh nữa.

Một hồi chuông điện thoại chói tai cắt ngang dòng suy nghĩ của anh, anh cầm điện thoại lên xem, người gọi đến là Castorice.

“Castorice, tìm anh có chuyện gì sao, Phainon bắt máy.

"Anh Phainon," tiếng khóc nấc của cô gái vọng ra từ đầu dây bên kia, "Cầu xin anh hãy giúp em với, anh Mydeimos xảy ra chuyện rồi!"

24.

Thật ra ban đầu, Mydei thật lòng muốn cùng Phainon yêu đương nghiêm túc. Hắn đã thật sự nghĩ đến việc sẽ ở bên đối phương mãi mãi, thật sự nghĩ đến việc sẽ cùng Phainon đi hết quãng đời còn lại.

Hắn quả thật không thích đàn ông, điều này hắn chưa bao giờ nghi ngờ, hắn không hề có chút hứng thú nào với những người đàn ông khác. Nhưng Phainon lại khác, ban đầu hắn chỉ đơn thuần ngưỡng mộ phẩm chất của cậu đàn em này, muốn mượn thân phận người yêu để giúp đỡ anh. Đúng vậy, ban đầu hắn thật sự chỉ ôm mục đích đơn giản đó để trở thành người yêu của anh: Phainon vẫn còn là một đứa trẻ, vì những bất hạnh đã trải qua mà càng mỏng manh hơn bạn bè đồng trang lứa, càng dễ nảy sinh tình cảm quyến luyến với người khác. Mydei, với tư cách là người lớn tuổi hơn có nghĩa vụ ở bên cạnh khai sáng cho anh. Việc Phainon thích mình quả thật hoàn toàn nằm ngoài dự liệu, nhưng Mydei cũng nhanh chóng chấp nhận tất cả – Phainon chỉ quá cô đơn mà thôi, hắn nghĩ, cậu ấy vẫn chưa phân biệt được sự khác nhau giữa tình yêu và dựa dẫm.

Nhưng sự chấp nhất của Phainon dần vượt ra ngoài dự liệu của Mydei. Hắn nhận ra cậu em này rất nghiêm túc, anh thật sự yêu hắn, khát khao hắn, và đang nhìn nhận hắn với một sự giác ngộ muốn cùng hắn đi hết quãng đời còn lại. Thực tế thì, một chàng trai hoàn hảo vừa anh tuấn, cao thượng, ưu tú lại dịu dàng đang toàn tâm toàn ý yêu bạn, trong mắt chỉ có bạn, bạn làm sao có thể hoàn toàn không rung động? Hơn nữa Phainon thực sự quá đỗi đáng yêu, Mydei không tài nào hiểu nổi tại sao một người đàn ông trưởng thành lại có thể đáng yêu đến vậy, đáng yêu đến mức mỗi khi nhìn thấy đối phương là hắn lại không kìm được mà mềm lòng, không kìm được mà muốn dốc hết lòng hết dạ để đối tốt với anh.

Khi Phainon đề nghị chia tay với hắn, Mydei cũng thật lòng đau buồn trong giây lát. Nhưng hắn nhanh chóng nhận ra đây chẳng qua chỉ là cậu em có trái tim mỏng manh như thủy tinh lại đang trẻ con dỗi hờn mà thôi. Được rồi, hắn nhận ra mình cũng thấy cái sự dỗi hờn này rất đáng yêu. Mydei nghiêm túc tự kiểm điểm, chẳng lẽ mình thật sự đã phản ứng thái quá? Tha cho hắn đi, hắn thật sự chỉ là một thẳng nam – ít nhất thì trước đây là vậy. Dù sao thì cũng nên cho hắn một khoảng thời gian để thích ứng với sự thay đổi thân phận này chứ.

Nhưng Phainon rõ ràng là một em bé cực kỳ thiếu cảm giác an toàn, chỉ có thể để Mydeimos vĩ đại đến dỗ dành. Thôi được, thôi được, cái đồ không biết thỏa mãn này, muốn gì thì cứ lấy đi, chỉ cần là thứ tôi có thể cho, em muốn gì cũng cứ lấy đi.

Muốn hôn thì cứ hôn, muốn ôm thì cứ ôm, muốn nói gì thì cứ nói, tôi cho em, tôi cho em hết. Em muốn tôi cũng làm những điều này với em, được thôi, đương nhiên là được. Tôi nghĩ mình chắc chắn đã bị em bỏ bùa mê gì rồi, nếu không sao lại thấy em đáng yêu đến thế, bất cứ yêu cầu nào cũng không kìm được mà đồng ý với em. Tôi hễ thấy dáng vẻ đáng thương của em là lại không kìm được mà mềm lòng, lại nghĩ đến liệu ở những nơi mình không thấy em có bị người khác làm khó hay không. Tôi muốn bù đắp cho em, bù đắp cho tất cả những khổ đau mà em từng phải chịu, bù đắp cho tất cả những gì em vốn nên có được, bù đắp cho tất cả những tủi thân mà em phải chịu đựng vì lo được lo mất trước đây.

Nếu tình cảm này có thể được gọi là yêu, hắn nghĩ, vậy thì có lẽ tôi thật sự yêu em rồi.

Tôi thật sự muốn ở bên em mãi mãi, thật sự muốn luôn ở cạnh em, thật sự muốn cùng em đi hết quãng đời còn lại. Tôi muốn mỗi sáng thức dậy đều có thể nhìn thấy gương mặt em, muốn nấu cơm cho em cả đời, muốn mỗi lần em làm nũng đều có thể đáp lại. Thật đấy, tôi nguyện dùng danh dự của người Kremnos để thề, tôi thật sự đã nghĩ như vậy.

Nhưng mãi cho đến ngày hôm đó, khi nhìn thấy bố giao dịch với những kẻ mà mình khinh bỉ, tôi mới nhận ra mình không thể nghĩ như vậy được.

Mydei cuối cùng đã hiểu vì sao mẹ dù phải ra đi tay trắng cũng muốn bỏ lại hắn khi còn nhỏ để ly hôn với bố, bà cho đến tận khi chết cũng không một lần quay về căn nhà này. Trong lễ tang, cô bé nắm lấy tay hắn, nói với Mydei cô là đứa trẻ được mẹ nhận nuôi. Mydei từng nghi ngờ liệu mẹ có thật sự yêu mình không, nếu bà yêu hắn thì tại sao lại bỏ rơi hắn, tại sao lại bỏ rơi con ruột để đi chăm sóc một người xa lạ không cùng máu mủ. Mydei nghĩ mình nên tức giận, nhưng hắn không thể trút giận lên một người vô tội.

Cô bé nói với Mydei tên mình là Castorice, thế là hắn quyết định tôn trọng tâm nguyện của mẹ, nuôi nấng cô bé cho đến khi có thể tự lập. Năm đó hắn chỉ mới lên cấp ba, cái tinh thần trách nhiệm có phần thái quá này đã sớm nhen nhóm. Bản thân vẫn còn là một đứa trẻ cần được chăm sóc mà đã quyết định phải chịu trách nhiệm cho cuộc đời của người khác.

Phainon từng hỏi hắn có phải thích Castorice không, Mydei chỉ lắc đầu. Nói một cách nghiêm túc thì hắn và Castorice được xem là thanh mai trúc mã, gần như cùng nhau lớn lên, thường ngồi kề vai tâm sự. Hai đứa trẻ không hay nói chuyện lại luôn có thể trò chuyện suốt đêm. Castorice kể về mẹ, nói mẹ luôn nhắc đến Mydeimos, nói mẹ thường xuyên nhớ Mydeimos. Mydei hỏi nhớ sao không đến thăm, Castorice nói có lẽ trên đời này có những tình yêu chính là sự im lặng.

Mydei chưa bao giờ hận Castorice, hắn không hận cô đã cướp đi tình yêu của mẹ, hắn chỉ thương cô cũng mất mẹ giống như mình. Hắn luôn nhìn Castorice, trong lòng tự hỏi nếu mẹ còn ở đây, bà sẽ nói gì về cảnh này?

Sau khi quen Phainon, Mydei và Castorice ít tiếp xúc hơn. Cô thiếu nữ bước vào đại học luôn ở trong phòng vẽ tranh, Mydei lo cô sẽ cảm thấy cô đơn – bởi vì trước đây họ chỉ có nhau, nhưng bây giờ Mydei đã có Phainon. Castorice trầm ngâm một lúc rồi nói, nếu anh Mydeimos hạnh phúc thì em sẽ không vì thế mà cảm thấy cô đơn, vì em hy vọng được nhìn thấy người nhà của mình hạnh phúc.

Sau này nghĩ lại, có lẽ cô thiếu nữ khi đó đã có dự cảm về hướng đi trong mối quan hệ tương lai của họ, khi ấy vẫn còn đang trong giai đoạn bạn bè. Người học nghệ thuật luôn nhạy bén như vậy. Cô nói với Mydei, anh Phainon là người tốt, chỉ là hơi kỳ lạ một chút, nhưng anh ấy đúng là người tốt.

Phát hiện ra di thư của mẹ là chuyện sau khi Castorice ra nước ngoài du học, lúc đó Mydei và Phainon đã ở trong mối quan hệ yêu đương. Hắn vẫn đang suy nghĩ làm thế nào để Castorice chấp nhận mối quan hệ của hai người họ, nhưng dù sao hắn cũng đã hứa với Phainon sẽ thử một lần, vậy thì dù thế nào cũng sẽ không nuốt lời.

Nhưng số phận luôn trêu ngươi như vậy – trong di thư, mẹ đã cho Mydei biết sự thật về việc kinh doanh của bố. Bà nói nguyên nhân thật sự của cuộc ly hôn năm đó là do lý tưởng không hợp, bà nói tất cả những gì Eurrypon làm đều nên bị phơi bày ra ánh sáng, bà nói công ty Kremnos kiếm được mỗi một đồng đều thấm đẫm máu và nước mắt của những người vô danh. Bà còn nói bà rất xin lỗi vì đã không ở bên cạnh Mydei lúc trưởng thành, nhưng bà có một trọng trách quan trọng hơn cả việc làm mẹ: đó là làm một người có lương tri. Trong di thư bà đã nói rất nhiều, cuối cùng bà nói bà yêu Mydeimos.

Mydei đã không còn nhớ rõ gương mặt của Gorgo, hắn cũng chưa bao giờ nhận được sự dạy dỗ trực tiếp từ mẹ nhưng hắn vẫn rơi lệ – vì tình yêu đến quá muộn màng rất nhiều năm này. Hắn lau khô nước mắt, quyết tâm đối mặt với vận mệnh vẩn đục của mình, dẫu biết mình sẽ phải mất đi tất cả những gì đang có.

Hắn cầm những bằng chứng mẹ đã thu thập trong nhiều năm đi chất vấn Eurypon, nhưng chỉ nhận lại được một trận mắng mỏ xối xả. Eurypon nói hắn quá ngây thơ, Mydeimos có được mọi thứ như hôm nay đều là nhờ sự hy sinh của ông. Nếu nói Eurypon là tội ác tày trời, thì Mydeimos chính là kẻ hưởng thụ trái cấm – đã là kẻ được hưởng lợi rồi thì còn ở đây giả nhân giả nghĩa cái gì?

Đúng vậy, Mydei nói, đúng vậy, tôi đương nhiên hiểu.

Nhưng tôi vẫn sẽ làm như thế – tôi bắt buộc phải làm như thế, dù là để chuộc tội cũng được.

Hắn đã mất rất nhiều năm, từng chút một làm tan rã quyền lực của Eurypon, cố hết sức để hợp pháp hoá công việc kinh doanh của công ty: hắn còn phải lo cho kế sinh nhai của mấy nghìn con người trong toàn công ty, không thể để họ mất đi chén cơm manh áo. Hắn âm thầm thu thập bằng chứng phạm tội của các tổ chức phi pháp, mong chờ một ngày có thể tóm gọn tất cả bọn họ. Hắn chuyển dây chuyền sản xuất do mình thành lập sang tên Castorice đang ở nước ngoài, như vậy có thể đảm bảo sau khi mọi chuyện lắng xuống, công ty vẫn có thể gây dựng lại từ đầu – dù cho trong trường hợp xấu nhất, một ngày nào đó sự việc bại lộ bản thân hắn khó giữ được, thì ít nhất Castorice cũng có thể sống tốt.

Đương nhiên, còn có Phainon. Mydei biết việc mình đang làm nguy hiểm đến mức nào, hắn không muốn Phainon vì thế mà bị tổn thương. Hắn không phải nghi ngờ năng lực và lòng dũng cảm của Phainon, ngược lại, chính vì biết rõ phẩm chất cao thượng của người mình yêu, biết rằng nếu Phainon biết chuyện anh chắc chắn sẽ không quản ngại thân mình mà cùng hắn mạo hiểm. Nhưng đây là vận mệnh của riêng hắn, hắn không muốn Phainon bị bất kỳ ai làm liên lụy nữa – Đấng Cứu Thế của hắn đã phải cứu quá nhiều người rồi, không cần phải đến cứu hắn nữa.

Phải nhẫn tâm tuyệt đối, Mydeimos, Mydei tự nhủ với lòng mình, chỉ có sự nhẫn tâm tuyệt đối mới có thể khiến Phainon hoàn toàn thất vọng, không bao giờ lại gần mình nữa, chỉ có như vậy mới có thể bảo vệ được em ấy.

Thế là Mydei trở về nhà, nhìn thấy bát cháo Phainon đã hâm nóng cho mình, nhìn thấy Phainon dang tay muốn ôm mình, hắn đẩy Phainon ra rồi mở lời: "Anh xin lỗi, Phainon, anh vẫn không thể chấp nhận việc ở bên em."

Phainon sững sờ, đôi tay đang chuẩn bị ôm lấy đối phương cứng đờ giữa không trung, như thể không hiểu hắn vừa nói gì, anh hỏi: “Cái gì?”

Mydei lặp lại một lần nữa: "Anh nói xin lỗi, anh không thể chấp nhận đàn ông, anh không phải đồng tính."

"Tại sao, không phải đã nói sẽ thử một lần sao." Phainon hỏi.

"Anh thử rồi, không được, anh không làm được." Mydei nghe thấy chính mình nói như vậy, kinh ngạc phát hiện thì ra giọng mình có thể lạnh lùng đến thế, "Chúng ta chia tay đi, sau này đừng liên lạc nữa. Chuyện thực tập anh sẽ giới thiệu em cho một người bạn cũ của mẹ, em có thể đến chỗ cô ấy học hỏi, tập đoàn Kremnos có lẽ không hợp với em." Tribios là một bậc trưởng bối dịu dàng đã cùng mẹ hắn thu thập bằng chứng, hắn ngay cả đường lui cũng đã tìm sẵn cho Phainon.

Phainon khóc, đôi mắt xanh biếc của anh như phủ một lớp sương mù, những giọt nước mắt to lớn lăn dài từ hốc mắt. Mydei gần như không kìm được ham muốn lao lên ôm lấy anh, hắn thật sự rất muốn ôm chầm lấy Phainon ngay lập tức để an ủi, nói với anh đây chẳng qua chỉ là một trò đùa vụng về. Nhưng hắn đã nhịn được.

Mydei tự nhủ với lòng, đây là vận mệnh của riêng mày, mày phải đối mặt và một mình gánh chịu nó.

Phainon cứ khóc mãi, khóc đến mức Mydei tan nát cõi lòng.

Cuối cùng Phainon ngừng khóc – anh khóc mệt rồi, chỉ nằm đó thút thít không ngừng.

Trong bầu không khí nặng nề, Mydei cầm lấy chiếc thẻ ngân hàng trên bàn, trên đó vẫn còn dòng chữ viết bằng bút dầu "Quỹ đầu tư tình yêu", hắn nói: "Trong thẻ có hai triệu, coi như là bồi thường cho em." Số tiền này đủ để chị gái của Phainon dùng trong một thời gian, hắn tin trước khi tiêu hết tiền, Phainon sẽ tìm được một công việc có thu nhập tốt.

"Đây là gì, phí chia tay à?" Phainon cười hỏi hắn, nụ cười đó còn khó coi hơn cả khóc, "Thiếu gia Mydeimos chơi chán rồi phải không?"

Mydei quay đầu đi không nhìn anh nữa: "...Em muốn nghĩ sao cũng được, nhưng Phainon, đừng làm mọi chuyện trở nên tệ hơn."

"...Chúng ta còn có thể gặp lại không." Phainon đột nhiên khẽ hỏi, "Em còn có thể gặp lại anh không?"

Mydei im lặng rất lâu, cuối cùng nói: "...Nếu chỉ với tư cách là bạn bè thì có thể."

Phainon phá lên cười, giọng anh khàn đặc lạ thường vì đã khóc quá nhiều. Anh cười rất lâu, cuối cùng vơ lấy chiếc thẻ ngân hàng đó nói: "Được, với tư cách là bạn bè."

...

Sau ngày hôm đó họ không bao giờ gặp lại nhau nữa. Nghe nói Phainon ngay từ giai đoạn thực tập đã được giám đốc ưu ái, sau này thăng chức rất nhanh. Mydei vui nừng thầm nghĩ, không hổ là người mà hắn công nhận.

Hai năm sau, Mydei phát hiện trong tài khoản của mình đột nhiên có thêm hai triệu, người chuyển khoản ẩn danh chỉ viết một dòng ghi chú: Từ nay chúng ta sòng phẳng, tôi không còn nợ anh nữa. Câu nói này khiến Mydei đau khổ tột cùng, hắn nhận ra mình đã thật sự yêu Phainon. Vậy nên hắn cảm thấy rất mãn nguyện: điều này cho thấy Phainon bây giờ đang sống rất tốt, và sẽ không bao giờ bị hắn làm liên lụy.

Hắn nghe thấy chính mình hỏi: "Ngươi có cho rằng, tất cả những gì ngươi đang làm bây giờ đều là đúng đắn không?"

Mydei kiêu hãnh trả lời: "Ta đương nhiên cho là vậy: Tất cả những gì ta làm đều xuất phát từ trái tim ta, hợp với chính nghĩa của bản thân, dẫu có ai vì vậy mà chất vấn ta vẫn sẽ kiên định với những gì ta theo đuổi. Ta đã đi hết con đường mình nên đi, đã dựng nên vương quốc của riêng mình. Đời này ta đã không còn gì phải hổ thẹn với lòng, ngoại trừ…"

"...Ngoại trừ một chuyện."

Ngoại trừ một chuyện, đến tận hôm nay ta vẫn còn nuối tiếc.

Ta đã không ở bên cạnh em ấy, để chúc mừng em ấy tuổi trẻ tài cao.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co