Hiệu ứng cánh bướm
Plot triển khai khi đang nghe nhạc sếch mà thấy mưa buồn quá nên có fic này
Rcm nghe bài dont let me go và cry của cigarette after sex để có trải nghiệm tốt nhất
6 giờ 30, London , trời mưa
Phainon rời nhà sau khi khóa cửa nhà cẩn thận và không quên đem theo ô
Trời mưa tí tách từng hạt rớt xuống chiếc ô trong suốt chảy thành dòng
Mùi không khí ẩm khắp mọi nơi khiến không gian trở nên lạnh lẽo. Con đường lát gạch xám trải dài. Có cửa hàng mở có cửa hàng đóng, những cửa hàng đã mở có ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ ô cửa sổ khiến hắn thấy lòng dịu đi phần nào
Phainon bước chân lên những vũng nước. Những giọt nước bé tí văng tung tóe hòa với nước mưa
Phainon thong thả lấy ra một điếu thuốc lá, từ từ châm lửa khi đang đi khắp phố. Hắn không biết nên đi đâu cũng chẳng có điểm dừng. Phainon chỉ biết hắn cần đi
Mùi thuốc lá ngai ngái xộc lên đại não, Phainon hít lấy một hơi dài rồi phả ra làn khói trắng.
Chẳng biết do đầu óc mơ hồ hay do đôi chân đã mỏi hắn ghé vào một quán cà phê cũ bên đường nơi ánh sáng vàng nhạt hắt ra từ ô cửa kính trông có vẻ ấm cúng khi nhìn từ ngoài vào
Tiếng chuông cửa leng keng vang lên thu hút nhân viên đứng quầy. Họ niềm nở chào hắn, hướng dẫn hắn lên lầu và gọi món. Phainon có thể đánh giá rằng nhân viên nơi đây rất nhiệt tình. Hắn gọi một ly cà phê đen rồi đem theo chiếc ô vẫn còn vương nước mưa để cất, đôi chân nhanh nhẹn bước lên lầu
Phainon đã dừng lại một khắc
Khi thấy bóng hình của một ai kia. Hắn đứng như trời chồng ánh mắt đăm đăm nhìn người kia như đã lâu lắm rồi
Đã lâu lắm rồi hắn không thấy lại bóng dáng ấy
Mái tóc vàng màu nắng với đuôi tóc hơi đỏ
Đôi mắt rũ xuống với hàng mi dài. Chiếc măng tô đen cùng áo khoác nâu hạt dẻ
Phainon chớp chớp mắt như đang cố nhìn thật kĩ
Là em đúng thật là em, người hắn vẫn luôn nhớ
Mydei, Mydeimos của hắn, của Phainon
Đúng hơn em chỉ là đã từng
Phainon gặp em trong 1 bữa tiệc khi còn là sinh viên đại học năm ba. Khi ấy hắn say khướt còn nhờ em đưa về nhà. Và sau đó họ đã làm chuyện mà ai cũng biết. Em và hắn trải qua một mối tình chóng vánh và chia tay sau một năm. Em bảo rằng em ghét hắn, em bảo rằng em và hắn chỉ là bạn tình. Trái tim hắn như vỡ ra ngày hôm ấy.
Mydei đi rồi, đem nửa mảnh hồn hắn đi rồi.
Đã 4 năm kể từ khi ấy, Phainon chưa từng ngừng yêu em.
Hắn đã luôn tự hỏi tại sao ngày ấy lại để em đi, hắn như một thằng ngu trong mối tình ấy
Tim hắn đập rộn lên, từng mạch máu trong người hắn đều gào lên rằng đó là em là Mydeimos của hắn
Phainon đã nhớ em lắm
Phainon cẩn thận bước từng bước một đến bên bàn em.
Đôi mắt vàng đang hơi nhíu lại, rồi em ngước lên khi mũi em ngửi thấy mùi khói thuốc
Và em chạm mắt hắn.
Phainon nhìn em rồi cười ngốc khi đôi mắt em vẫn cứ mở to như vậy
Em nhíu mày, tay cầm cốc latte ngọt vẫn còn nóng trên tay, đầu ngón tay đỏ ửng vì lạnh. Phainon đã ước mình được nắm tay em khi ấy để xoa dịu cơn lạnh bất chợt kia
"Đã lâu không gặp"
Phainon lên tiếng trước, để không bị ngượng. Dù gì cũng là hắn tự ý ngồi đối diện em cũng là hắn tự ý nhìn em
"Đã lâu không gặp, Phainon"
Phainon thoáng im lặng, khi tên hắn cất lên từ giọng em. Chất giọng đã từng gọi tên hắn vô số lần trong những lần làm tình vốn dĩ phải ngủ sâu trong kí ức.
Hắn nhớ giọng em rất nhiều
Em xoa bàn tay gầy đã ửng đỏ vì lạnh, lâu lâu lại nhấp ngụm latte.
Phainon cảm ơn nhân viên rồi lấy cốc cà phê đen của mình
Em nhìn hắn chòng chọc, đừng tưởng hắn không biết nhé.
"Em sống có tốt không"
Em gầy đi trông thấy, Phainon xót xa. Khi còn yêu nhau, hắn luôn là người chăm nom cho em trong mỗi bữa ăn khi em gẩy gót đồ ăn làm hắn sốt ruột. Hắn tự hỏi liệu em có chăm sóc cho chính mình tốt không
"Cảm ơn tôi vẫn ổn"
Em lạnh nhạt quẳng cho hắn một câu. Phainon cười khổ. Vốn muốn nói với em rằng ăn nhiều lên, em gầy đi rồi. Nhưng câu chữ vừa đắn miệng nhưng chẳng thể thốt lên lời.
Phainon và em ngồi hàn thuyên về ngày xưa như nhũng người bạn cũ, thật ra hắn nói nhiều hơn. Em chỉ ậm ừ rồi dồn sự tập trung vào cái lapton đang sáng.
Em bỗng chốc đứng dậy rồi thu dọn đồ. Và Phainon bắt đầu hoảng.
Hắn mở miệng nhưng như bị thứ gì chặn họng mà không nói được
"Tạm biệt nhé Phainon"
Em cười với hắn. Nhưng nụ cười kia trông thật xót xa. Và em rời đi trong màn mưa dày, chỉ còn lại không gian im lặng với tiếng mưa đập bên cửa sổ.
___________________
Phainon giật mình khi nghe tiếng ai đó bên tai
Là nhân viên quán cà phê. Phainon gật gù dẫu cảm giác hơi dé javu nhưng hắn nghĩ chắc hẳn do dạo này áp lực nhiều quá rồi.
Phainon bước lên tầng và hắn chạm mắt em.
Lông mày nhíu lại. Sao lại vậy được em vừa rời đi cơ mà.
Phainon nheo mắt cố nhìn cho kĩ.
Đúng rồi là em. Nhưng vừa nãy em đã đi rồi kia mà.
Thôi không sao cả, chắc hắn tự huyễn.
Hắn lại gần, ngồi đối diện em.
Mydei ngước lên nhìn hắn, và Phainon bắt đầu nghi ngờ. Sao em lại hành động y chang ảo giác của hắn vậy.
Phainon chào em, em chào lại hắn.
Phainon nghĩ hắn sẽ làm điều gì đó khác đi
"Mydei, em có nghĩ liệu chúng ta đã thay đổi không"
Em lặng thinh không đáp.
"Chúng ta đã kết thúc rồi Phainon ạ"
Hắn cười, chua chát thật. Em luôn tuyệt tìn như vậy Mydeimos.
Nhưng liệu hắn có thấy, ánh mắt kia đã dao động, dù chỉ một chút thôi.
Hắn nhìn em từ nãy giờ rồi. Mydei đang soạn lại biên bản họp và em cảm thấy hắn đang phá bĩnh khoảnh khắc yên bình hiếm có trong ngày nghỉ của em.
"Anh nhìn tôi nãy giờ rồi."
"Tôi muốn nhìn em, không được à"
Mydei không đáp, và hắn thấy ánh mắt em thoáng mở to rồi lại như cũ. Phainon cười thầm.
Mydei ngước nhìn đồng hồ. Em soạn xong rồi.
Em soạn đồ dần để rời khỏi đây và em thấy Phainon luống cuống. Tên ngốc này luôn như vậy.
Toan rời đi nhưng em bị một bàn tay bắt lấy. Rồi em nghe thấy giọng hắn thì thầm
"Đừng đi"
Mydei im lặng, gỡ tay hắn ra
"Chúng ta đã kết thúc rồi ,Phainon ạ"
Hắn đứng đó như trời chồng giương mắt nhìn em đi
_________________
Hắn bật tỉnh dậy khi nghe tiếng nhân viên bên tai. Và Phainon bắt đầu thấy lạ
Đây không phải lần đầu hắn đứng đây.
Phainon không mất nhiều thời gian để hiểu rằng hắn đang kẹt trong một thứ gì đó được gọi là vòng lặp
Có lẽ làm điều gì đó khác đi nó sẽ kết thúc chăng
Và hắn gọi món đồ khác với hy vọng vòng lặp quái quỷ này sẽ kết thúc.
Tim Phainon đập như trống khi hắn thấy lại em
Vẫn là em, vẹn nguyên đang ngồi đó
Phainon do dự nhưng vẫn chọn ngồi bên em
Hắn khẽ chạm vào đầu ngón tay em. Mydei nhìn hắn nhưng không nói gì. Thời gian tựa hồ dừng lại, khi những cơn mưa chẳng còn nặng hạt rơi tí tách bên vừa sổ, lọt vào tai hắn.
"Mydei, em có biết chuyện gì đang xảy ra không"
Em im lặng nhìn hắn.
"Tôi không biết, Phainon ạ. Tôi không biết nữa"
Đôi mắt em thật chua xót nhìn hắn. Và hắn muốn ôm em lòng.
Trong lòng hắn thầm ước liệu thời gian kéo dài thêm một chút đi để hắn được bên em lâu thế này. Để nỗi nhớ của hắn được nguôi ngoai.
Và em đứng dậy, rời đi như lần trước.
Phainon khẽ nhìn em, không níu kéo, chỉ là ánh mắt dõi theo bóng lưng gầy
Hắn thì thầm giọng rất nhỏ nhưng hắn nghĩ rằng em nghe được
"Tôi yêu em Mydeimos em nghe thấy chứ, tôi yêu em, vẫn luôn như vậy. Và hắn thấy em khựng lại.
Phainon nhắm mắt, như chờ đợi vòng lặp tiếp theo
________________
Hắn lại tỉnh trong trường hợp chẳng khác là bao những lần trước. Trời vẫn mưa và hắn vẫn đứng như trời chồng.
Phainon vội vã gọi đồ rồi chạy lên tầng hai của quán cà phê.
Em vẫn ngồi đó, im lặng chăm chú làm việc. Phainon nhẹ lòng khi thấy bóng em.
Hắn ngồi xuống đối diện như bao lần nhưng chẳng nói gì.
Hắn nhìn em thật lâu, thật lâu
Tiếng mưa đã ngớt dần, đồng hồ dường như không chạy. Và hắn bắt đầu thấy lạ
Vòng lặp như đang thay đổi.
Hắn cất tiếng phá vỡ không gian im lặng
"Em đã chờ tôi bao lâu rồi Mydei"
Hắn không biết tại sao lạu hỏi, chỉ biết rằng đó là linh cảm của hắn. Tất cả mọi thứ nơi đây tựa hồ như đang níu giữ hay gợi nhớ cho hắn.
"Tôi không biết nữa Phainon ạ"
Giọng em hơi khàn, đặc lại
"Nếu anh nhớ tại sao anh vẫn còn cố níu giữ tôi"
Phainon im lặng, hắn không biết. Hắn hoàn toàn chẳng biết.
Rồi khi hắn chạm vào em, một ánh sáng chói mắt bọc lấy hắn. Và Phainon nhớ ra
Em đã không còn nơi đây nữa rồi, Mydeimos ạ
Trước mắt hắn là một em, một Mydei đang nằm trên giường bệnh, hơi thở yếu ớt khò khè và từng tiếp bip của máy đo vang lên khiến hắn rùng mình.
Phainon im lặng gục đầu vào tấm kính trước phòng bệnh em. Hắn thì thào
"Tôi xin lỗi em Mydei"
Ánh sáng trắng bọc lấy tầm mắt hắn một lần nữa
__________
Phainon mở mắt lại một lần nữa. Nhưng hắn lại bình thản đến lạ.
Hắn đứng đó, chờ đợi nhân viên đưa hắn cốc cà phê rồi mới bước từng bước lên tầng 2.
Mưa vẫn rả rích trong không khí, hắn vẫn ngồi đó nhưng lại chẳng có em.
Hắn nhắm mắt để hồn mình bay theo những cơn gió trong mưa.
Nơi đây là quán cà phê yêu thích của em
Em và hắn đã từng tới đây cả trăm lần rồi.
Phainon nhớ khi đôi mắt em ánh lên niềm vui khi ăn món ăn em thích rồi em sẽ cho hắn một miếng
"Cho anh này há miệng ra, có ngon không"
Và hắn vẫn nhớ nơi đây khi em buông lời chia tay với hắn.
Khi Phainon biết em nói dối. Và hắn đã ôm em thật chặt tại nơi đây trước khi em ngất đi vì chóng mặt.
Vì bệnh tật đã cướp đi em khỏi hắn.
Nước mắt hắn trào ra khỏi làn mi dài rồi hắn thấy em, vẫn bóng dáng ấy khẽ lau đi giọt nước kia
"Đừng khóc dấu yêu của em, đừng khóc"
Hắn nghẹn ngào, không dám chạm vào em, sợ rằng em sẽ tan biến như một ảo ảnh, một hư vô
"Cảm ơn vì đã luôn yêu em, cảm ơn vì đã bên cạnh em. Và cảm ơn vì người vẫn luôn nhớ tới em"
"Dấu yêu của em, Khaslana"
Hắn đau lòng nhìn em, khi dáng hình em mờ dần trước tầm mắt hắn
"Anh phải sống, sống thay phần của em nữa nhé"
Phainon khịt mũi, để em lau đi nước mắt cho hắn.
"Tôi sẽ sống nhưng đừng trách tôi nhớ em vì tôi ..."
"...vẫn luôn yêu em"
Mydei của Khaslana
Trời đã ngừng mưa rồi. Hắn vẫn ngồi đó. Phainon sẽ luôn chờ em dẫu như thế nào chăng nữa
_______________
London vẫn mưa. Phainon tự nhủ, hắn không thích cũng chẳng ghét thời tiết kiểu này.
Hắn rảo bước, tay vẫn cầm chiếc ô đã có phần cũ kĩ. Đã vài năm trôi qua và hình bóng em đã mờ dần trong tâm trí hắn. Phainon nhận ra điều ấy trong một ngày kia khi hắn tỉnh dậy và đôi khi hắn nghĩ rằng em vẫn sống chỉ là đã đi đâu đó chơi thật lâu và chưa về bên hắn.
Bóng lưng cao gầy khuất lấp giữa dòng người đông đúc. Phainon lơ mơ để đầu óc cuốn theo sự hối hả.
Đôi mắt hắn mở to khi thấy bóng người thân quen mà hắn đã ước được thấy lại bao lần trong giấc mơ
Bóng hình kia mỉm cười nhẹ nhàng nhìn hắn, nhưng Phainon không đuổi theo nữa.
Trong tiếng mưa London hắn biết có những người đã ra đi nhưng lại chẳng hề biến mất
Phainon mỉm cười, để hình bóng ấy rời đi
Vì anh đã học cách sống cùng nỗi nhớ thay vì mải miết chạy theo nó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co