Truyen3h.Co

[Phainaxa] Anh hùng

Anh hùng

Haruna122

“Làm ơn hãy để mình mặc bộ giáp của cậu.” 

Anaxa nói với giọng gần như là van nài. Cậu quỳ gối trước Achilles của mình - Phainon. Người đàn ông nhìn cậu với ánh mắt kinh ngạc xen lẫn phẫn nộ. “Cậu có biết mình vừa nói gì không?”

“Mình biết.”

“Cậu không thể chiến đấu!” Phainon gầm lên. “Cậu sẽ chết, Patroclus! Không, quá nguy hiểm. Mình không thể để cậu đi.”

“Quân Hy Lạp đang chết dần.” Anaxa nắm lấy tay Phainon. “Bọn họ là đồng bào của chúng ta.”

“Quân Myrmidon là đồng bào của chúng ta. Còn số còn lại thì không, cứ để họ tự đi mà cứu lấy mình.” Phainon lạnh lùng nói. “Mình sẽ không ra trận, Patroclus. Agammenon đã sỉ nhục danh dự của mình, mình sẽ không chiến đấu vì ông ta, quân Hy Lạp hay bất cứ điều gì khác, cậu hiểu chứ? Patroclus, hãy nhớ về lời tiên tri. Hãy ở lại đây với mình.”

Phainon cố nén cơn giận, một nét chấm phá hiếm hoi. Vị anh hùng vĩ đại, con trai của vua Peleus và nữ thần Thetix khẽ khàng đan từng ngón tay vào đôi bàn tay của người tri âm, tri kỉ của mình. Phainon thủ thỉ, giọng dịu dàng như tiếng đàn liar: “Mình có thể làm tất cả vì cậu, nhưng điều này thì không được, Patroclus.”

Không được, Anaxa của mình.

“Mình sẽ không đến đó và trở thành trò đùa cợt cho Agamemnon và đám vua chúa. Ông ta sẽ sỉ nhục mình, sẽ sỉ nhục chúng ta. Hãy để cho tên chủ tướng ấy chịu trách nhiệm vì sự vô ơn của lão.” Phainon nghiến răng. Bóng dáng người anh hùng Achilles càng lúc càng trở nên rõ rệt. Mọi động tác, cử chỉ của người con trai với mái tóc bạc dường như đã hợp nhất với dáng vẻ của vị anh hùng vĩ đại mang dòng máu thần thánh. 

“Ít nhất hãy để mình làm gì đó.” Anaxa nghẹn ngào: “Làm ơn, Achilles. Để mình mặc bộ giáp của cậu và chỉ huy quân Myrmidon. Chúng sẽ nhầm tưởng mình là cậu, mình có thể câu kéo thêm một ít thời gian…”

“Quá nguy hiểm!” Phainon ngắt ngang lời Anaxa. Bàn tay anh càng thêm siết chặt lấy chàng trai trước mặt. Anaxa chưa bao giờ thấy một Phainon giống như thế này. “Mình sẽ không nhắc lại lần nữa, Patroclus.” Anh ta gằn từng chữ, từng chữ một. “Ở lại đây. Với mình.”

Ánh mắt dữ dội của Phainon khiến Anaxa cảm thấy nghẹt thở. Đây là Achilles sao? Cậu ta tự hỏi. Đây là dáng vẻ nên có của một người anh hùng sao?

Không, không thể.

Thậm chí đây cũng không phải dáng vẻ thường ngày của Phainon. 

“Hãy nghĩ xem! Có thể Agammemnon vẫn sẽ đối đầu với cậu, nhưng binh lính sẽ vô cùng yêu quý cậu.” Anaxa cố gắng trấn an trái tim đang đập mạnh bên ngực trái. Mọi chuyện dường như đã trệch một phần khỏi quỹ đạo sẵn có rồi. Nhưng đây không phải là lúc để do dự, hoang mang hay chần chừ. “Đây là một cơ hội tốt để cậu khẳng định vị thế của mình. Cậu có thể cho lão thấy rằng quyền uy của cậu có thể bao trùm cả đội quân của lão. Họ sẽ hô vang tên cậu! Hãy để mình, Achilles.” Anaxa bấu lấy người anh hùng trước mặt. “Cậu vẫn sẽ có được sự yêu mến của mọi người trong khi không cần phá vỡ lời thề.”

Phainon không đáp mà chỉ chậm rãi nâng mặt Anaxa lên, để tầm mắt cậu ngang với tầm mắt của mình. Lần đầu tiên Anaxa thấy một tia cảm xúc lạ lóe lên trong đôi mắt xanh biếc ấy. Toàn thân cậu mềm nhũn, những lời muốn nói cứ thế kẹt mãi trong cuống họng không sao thốt nên lời.

“Mình mặc kệ.” 

Achilles của cậu chậm rãi vén từng lọn tóc rối vương trên mặt ra sau tai, sau đó khẽ chạm lên vành mắt hoen đỏ của Anaxa. “Patroclus.” Achilles gọi tên cậu. Patroclus. Một lần rồi lại một lần nữa. Cho đến khi cái tên như biến dạng và hợp nhất với một từ khác nữa - Anaxa. 

“Mình không thể mất cậu.” 

Lo lắng, sợ hãi, khẩn thiết, và gần như là van lơn. Lầu đầu tiên Anaxa thấy Phainon trưng ra biểu cảm ấy. Dường như chỉ có vào khoảnh khắc này, mặt yếu ớt của một vị anh hùng mới được bộc lộ ra. 

Đây chính là góc khuất mà những khúc trường ca không khắc họa.

Anaxa không thể nói thêm bất cứ điều gì khác. Trong khi đó, vòng tay của “Achilles” siết càng thêm chặt. Phainon muốn khảm cậu vào trong cơ thể của mình, để cả hai vĩnh viễn không phải chia xa.

Bờ vai người ấy run rẩy.

Đây không phải dáng vẻ nên có của một vị anh hùng.

Nhưng cậu không ghét cái ôm này một chút nào.

Và rồi đạo diễn hô to: “Cắt!”

“Này, Phainon, cậu đang làm cái quái gì vậy?” Cô chỉ tay thẳng về phía người đàn ông tóc bạc và nói với vẻ tức giận: “Tôi đã bảo cậu rồi, không được phép diễn theo ý của mình! Trên sân khấu cậu phải sống một cuộc đời khác, biết chưa!!! Achilles trong kịch bản tôi đưa cho cậu đâu có hành xử như vậy?!”

Sau đó, ánh mắt sắt lẹm của cô hướng về phía Anaxa. “Còn cậu nữa, cậu cứ vậy mà diễn theo ý tên đó, làm thế mà coi được sao? Cậu dễ dãi với hắn ta quá đấy, nếu hắn có đi quá đà thì phải hô to lên chứ.”

“Bản thân cô cũng vậy mà, nếu thấy bất ổn thì phải cho dừng ngay chứ.” Anaxa vội đẩy Phainon ra. Người đàn ông tóc bạc không nhúc nhích gì, có vẻ như anh ta vẫn chưa quay trở về với thực tại. “Nào, Phainon, buông mình ra.”

“Buông cậu ta ra đi.” Đạo diễn nói, song Phainon cứ xem như gió thoảng ngoài tai. Trước tình cảnh này, vị đạo diễn của chúng ta chỉ biết thở dài ngao ngán. Cô đã quá quen với điều này. “Tạm nghỉ đi, lát nữa chúng ta sẽ bắt đầu lại. Phainon, cậu liệu mà ngẫm nghĩ nhân vật cho tử tế vào.”

“Patroclus không cần một Achilles như cậu.”

Anaxa đỡ Phainon dậy. Cậu len lén nhìn qua người bạn diễn của mình, những lời vừa rồi của đạo diễn thực sự quá nặng nề: “Cậu ổn chứ?”

“Mình ổn.” Phainon chậm chạp đáp. “Cảm ơn cậu, Anaxa.”

“Cô ấy chỉ quá lo lắng về buổi công diễn sắp tới. Đây là năm cuối cùng của cô ấy ở câu lạc bộ kịch…” Anaxa hơi ngập ngừng. “Nên cậu đừng để bụng.”

“Mình đã bảo là mình ổn mà, mình không để bụng đâu.” Phainon cong môi, nụ cười trên mặt có phần gượng gạo. “Thành thật xin lỗi, đã khiến cậu bị vạ lây rồi.”

Các thành viên hậu cần vội vã mang nước và khăn đến cho hai cậu trai đang ngồi vật ra giữa sân khấu. Bởi chẳng bao lâu nữa lễ tốt nghiệp sẽ diễn ra nên các thành viên đội kịch phải tăng cường luyện tập cho màn trình diễn sắp tới. 

“Achilles” là tên vở diễn, lấy cảm hứng từ “Iliad”, một trong hai pho sử thi đồ sộ và vĩ đại nhất lịch sử nhân loại. Vở kịch thuật lại cuộc đời của vị anh hùng Achilles - con trai của đứa vua Peleus cai trị xứ Pthia và nữ thần biển Thetix. Hội trưởng rất tự hào với “Achilles”, đến độ cô không cho phép bất cứ ai ngoài mình cầm trịch vở diễn. Đồng thời trong suốt quá trình luyện tập, hội trưởng cũng đẩy những yêu cầu về Achilles lên mức cao nhất.

Mang một Aristos Achaion (danh hiệu của Achilles) từ trong sách ra ngoài đời thực chưa bao giờ là chuyện dễ dàng.

“Thật ra mình cảm thấy cậu diễn rất tốt.” Anaxa nói. “Chỉ là cậu thường xuyên gặp vấn đề ở phân đoạn Patroclus tìm gặp Achilles và yêu cầu được thay hắn ta ra trận thôi.”

Lúc đó Phainon như là Achilles, nhưng cũng không phải. Cái tôi của Phainon đã vượt thoát khỏi thế giới này, quay trở về thời đại xa xưa kia và hợp nhất với cơ thể vị anh hùng.

“Có thể kể mình nghe không? Có thể mình sẽ giúp được cậu.” 

Anaxa nhìn Phainon đầy tò mò.

Người đàn ông tóc bạc lặng yên một lúc lâu, mãi sau mới chậm chạp mở miệng: “Mặc dù đã đọc đi đọc lại kịch bản rất nhiều lần nhưng mình không tài nào hiểu nổi Achilles.”

Làm sao hắn ta có thể nghiễn nhiên trở thành anh hùng trong khi không thể bảo vệ được người quan trọng nhất cuộc đời mình?

Thậm chí hắn ta còn là nguyên nhân gián tiếp đẩy người đó vào chỗ chết.

Patroclus chết vì lòng kiêu hãnh và danh tiếng của hắn. Và hắn ta nổi điên.

Thật mâu thuẫn.

“Mình không thể đồng cảm với hắn được.”

Một diễn viên không thể đồng cảm với nhân vật sẽ không thể hóa thân thành nhân vật đó một cách trọn vẹn. Anaxa cảm thấy cậu đã hiểu lí do tại sao.

Vào khoảnh khắc ấy, Phainon đã áp đặt ý chí của mình lên những con chữ.  

“Này, Phainon.”

Anaxa đột nhiên gọi tên người bạn thân thiết nhất của mình. “Cậu có biết rằng sau phân đoạn đó Patroclus chưa bao giờ xuất hiện thêm dù chỉ một phân đoạn hay không?”

Phainon gật đầu.

Chàng trai mang mái tóc màu tro ngẫm nghĩ một hồi để chọn ra những từ ngữ phù hợp nhất để diễn tả những điều mình sắp nói: “Cái này chỉ là cảm nhận của mình thôi. Về cơ bản Achilles là một “anh hùng sử thi.””

“Ừm.”

“Điều đó có nghĩa rằng mọi hành động của hắn ta bị ràng buộc bởi cộng đồng.”

Người anh hùng là đại diện cho khao khát của cộng đồng. Cộng đồng trao cho một người danh hiệu “Anh hùng” để người đó phản ánh và thực hiện những điều họ mong mỏi.

Người anh hùng phải rũ bỏ “cái tôi” để hướng về toàn thể.

Đây mới đúng là dáng vẻ một người anh hùng nên có.

"Mình cảm thấy nguyên nhân Patroclus được tạo ra là để Achilles có thể hoàn thành “hành trình anh hùng” của mình. Hắn ta cần một người bạn đồng hành để giúp đỡ và hỗ trợ hắn.” 

"Mà cậu biết đấy, trong suốt mười năm ròng rã, Achilles giữ rịt Patroclus trong lều trại của mình. Hắn ta đã không chiến đấu.”

Đồng nghĩa với việc: “Khao khát của cộng đồng không được thành toàn.”

Anaxa đứng dậy quay trở lại trung tâm sân khấu. Hít một hơi thật sâu, cậu ta bắt đầu ngâm nga lời thoại của mình.

“Hãy nghĩ xem! Có thể Agammemnon vẫn sẽ đối đầu với cậu, nhưng binh lính sẽ vô cùng yêu quý cậu.”

“Đây là một cơ hội tốt để cậu khẳng định vị thế của mình. Cậu có thể cho lão thấy rằng quyền uy của cậu có thể bao trùm cả đội quân của lão. Họ sẽ hô vang tên cậu!”

Từng bước, từng bước, Anaxa dần dần di chuyển đến chỗ Phainon. Lúc này, cậu là Patroclus, người chiến hữu thân thiết và quan trọng nhất đối với người anh hùng đẹp tựa như tạc. 

Phainon ngẩn người. Trước mặt anh là một Anaxa đang hoàn toàn đắm chìm vào vở kịch. Từng cái nhấc tay, từng cái nhíu mày, từng cái rũ mi đều mang đến cho người ta cảm giác quá đỗi lạ lẫm, song cũng thật thân quen.

“Hãy để mình, Achilles.”

Anaxa quỳ rạp xuống, cậu nắm lấy tay Phainon áp vào trán mình. Sự nóng bỏng khi tiếp xúc da thịt truyền từ đầu ngón tay thẳng đến sống lưng, dần dà lan rộng khắp cơ thể và đánh thức mọi tế bào.

“Để mình chiến đấu vì danh dự của cậu.” 

Câu thoại này không nằm trong kịch bản của “Achilles.” Thậm chí còn không có trong “Iliad.”

“Hãy để cái chết của mình hoàn thành con đường anh hùng của cậu.”

Patroclus là nguyên nhân Achilles quay trở lại chiến trường.

"Cộng đồng” giết chết “Patroclus.”

Vì người đồng đội đồng thời là tri kỉ cả đời, Achilles buộc phải chấp nhận hòa hoãn với Agammemnon để cầm thương báo thù. Thời thế đổi thay, thời cuộc xoay chuyển.

Khoảnh khắc đó, trong đầu Phainon hiện lên hình ảnh một gã đàn ông hóa điên loạn bên cái xác của người đồng đội thân yêu.

Anh ta không khóc, không có giọt nước mắt nào rơi xuống cả.

Anh ta không gào thét, bởi thanh âm đã bị sự thù hận che lấp. Cảm xúc đã bị nỗi căm thù bao trùm.

Patroclus. Patroclus. Patroclus.

Tiếng gọi khàn đặc mỗi lúc một xa vời, dần dà, nó bị biến dạng, bị bóp méo đi. Cuối cùng hòa lẫn với một tiếng gọi khác.

Anaxa.

Anaxa.

Anaxa của tôi.

“Patroclus phải chết để Achilles trở thành một vị anh hùng lưu danh sử sách.”

Chàng trai ấy thì thầm. “Không có gì bất ngờ cả, Phainon. Không có gì khó hiểu cả.”

Những lời nói ấy tựa ngàn mảnh dao găm thẳng vào trái tim Phainon.

“Ở lại đây. Với mình.”

Anaxa dùng đoạn kịch vừa rồi để mở đầu cuộc nói chuyện, Phainon cũng sẽ dùng chính câu thoại trong vở diễn để đáp lại cậu.

“Mình có thể làm tất cả vì cậu, nhưng điều này thì không được.”

“Vì mình không phải một người anh hùng.”

Trên sân khấu chỉ còn lại duy nhất hai con người ấy độc diễn. Nhưng cũng không phải là diễn. Dường như linh hồn họ đã vượt thoát khỏi thân xác này để sống một cuộc đời khác, một cuộc đời ngỡ là hư ảo, là viễn vông.

Là Achilles và Patroclus?

Hay Phainon và Anaxa?

Tất thảy đều không phải.

Những người cộng sự bên dưới sân khấu và đằng sau cánh gà chỉ nhìn thấy một màn diễn tập không giống kịch bản gốc, song họ cũng không nói gì nhiều, hãy cứ để Phainon và Anaxa chìm đắm trong thế giới của riêng họ thêm một chốc nữa đi.

“Cậu có biết mình vừa nói gì không?” 

Anaxa nhíu mày tỏ vẻ không đồng tình. Đây là lời thoại của Achilles.

“Mình biết.”

Phainon khẽ cười. Anh đáp lại bằng lời của Patroclus.

Mắt chạm mắt, tay chạm tay. 

Anaxa à, đây đâu phải một khúc trường ca?

Họ trao nhau những lời không thể thốt nên.

Những lời mà một vị anh hùng không được phép nói ra.

Chàng trai ấy sửng sốt trước điều mình vừa nghe thấy, song đôi mắt Phainon chân thành quá đỗi, nồng nhiệt quá đỗi, khiến cậu không biết phải làm sao.

Khiến cậu lúng túng.

"Phainon, cậu sẽ khiến mình cảm thấy mình là tội đồ mất thôi.”

"Như mình đã nói, Anaxa. Mình không phải anh hùng, cho nên mình không cần phải “trừng phạt” cậu.”

Hay trở thành nguồn cơn cái chết của cậu.

Và cậu sẽ không bị thế gian này lãng quên.

Anaxa của mình.

------------------

Dạo này tui đang đọc lại chỗ tài liệu liên quan đến thần thoại Hy Lạp ở nhà, và sau đó tự dưng tui có một vài suy nghĩ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co