Truyen3h.Co

[Phainaxa] Desire

Desire

Haruna122

Con thuyền chứa đựng thân thể của vị thần mặt trời tối cao Ra lặng lẽ trôi trên dòng nước đen dẫn đến thế giới ngầm.

Anaxa biết điều gì đang đợi chờ mình ở phía trước. Con rắn khổng lồ, đồ sộ kia đã trở thành một phần không thể thiếu trong cuộc đời anh, dù cho anh có nhắm mắt lại, anh vẫn có thể dễ dàng phác họa khuôn mặt của nó. Anh đã đối mặt với nó hàng trăm, hàng ngàn lần và trong tương lai, điều đó vẫn sẽ không thay đổi. Số lần anh vung kiếm về phía nó nhiều hơn cát của sa mạc, số lần anh phóng mũi giáo về phía nó nhiều hơn cả những vì sao, đôi lúc anh chán ngán với việc nhuốm bẩn tay mình bằng máu của con mãng xà, nhưng anh buộc phải làm thế.

Vì Anaxa chính là “Thoth”, thần của trí tuệ và kiến tạo, kẻ đã sinh ra chư thần từ cõi hư vô và tự tạo ra chính mình bằng lời nói.

Nhân loại thêu dệt những câu chuyện xoay quanh trận chiến giữa các vị thần và con rắn khổng lồ Apophis. Khi con thuyền băng qua âm ty, con rắn sẽ tìm mọi cách để chặn bước đoàn hộ tống thần mặt trời. Nó muốn nuốt chửng ánh sáng để thế gian mãi mãi chìm trong bóng tối. Tuy nhiên thần mặt trời Ra cùng các vị thần khác đã chiến thắng con mãng xà, lái chiếc thuyền qua dòng sông âm ty, mang bình minh đến cho thế giới. Đây chính là cách người phàm giải thích sự luân chuyển ngày và đêm, về cách vũ trụ vận hành cũng như thể hiện niềm tin của mình. Phải, sau cùng ánh sáng sẽ chiến thắng bóng tối, trật tự sẽ đánh bại hỗn loạn, cái thiện sẽ khiến cái ác khuất phục.

Về cơ bản thì câu chuyện ấy không hoàn toàn sai. Nhưng nếu bảo nó chính xác thì cũng không hẳn. Việc con thuyền của thần Ra băng qua dòng sông âm ty, chiến đấu với mãng xà là có thật, nhưng không phải Ra hay bất cứ vị thần nào có mặt trên con thuyền Mesektet, càng không phải thần Seth đã giết con rắn. Suy cho cùng thì sinh mệnh dài đằng đẵng không đồng nghĩa với bất tử. Tại chốn mịt mù, u tối này, dẫu có là vị thần toàn năng thống trị toàn cõi Ai Cập cũng phải khuất phục trước cái chết. Bất cứ kẻ nào đã từng được sinh ra cũng đều phải trải qua cái chết.

Làm sao một con thuyền chở xác chết có thể chiến thắng mãng xà chứ?

Vậy hãy gọi kẻ đã sáng tạo khái niệm "cái chết” ra đây là được.

Anaxa ẩn mình trên con thuyền Mesektet, đợi chờ khoảnh khắc kết liễu con rắn khổng lồ.

Đôi khi ngòi bút của vị thần suốt ngày ghi ghi chép chép có thể trở thành lưỡi kiếm đoạt mệnh. Anh không cần thế nhân phải nhớ đến những điều anh đã làm, lời ca tụng với anh là không cần thiết. Hãy để chiến công của anh trôi theo máu của mãng xà và tan vào thinh không, dưới ánh mặt trời ấm áp, rực rỡ.

Con thuyền chầm chậm trôi. Đột nhiên mặt nước rung chuyển dữ dội, từng đợt sóng ồ ạt, nối tiếp nhau toang nhấn chìm tất cả. Anaxa cố gắng lèo lái con thuyền đi đúng hướng. Một rào chắn ma thuật được dựng nên để bảo vệ cơ thể của các vị thần. Những bộ xương khô lọt vào tầm mắt anh, lẫn giữa đống sọ người là những cái đầu dê tế lễ. Đằng sau chiếc mũ mỏ cò cong quặp tựa vầng trăng lưỡi liềm, hai hàng chân mày mảnh nét khẽ chau lại.

Đột nhiên, một xúc tu có kích thước không tưởng lao thẳng về phía anh, nhưng nó nhanh chóng bị tiêu diệt bởi tia sáng được phóng ra từ món vũ khí đặc thù do Anaxa chế tạo. Ngay sau đó, hàng chục xúc tu nối tiếp nhau tấn công anh, uy lực của chúng thật sự không thể xem thường. Chỉ với một lần vung vẩy, một mảng địa chất lớn vỡ tan thành nhiều mảnh nhỏ. Anaxa tập trung cao độ, anh không dám lơ là nữa.

Người đàn ông mảnh mai bật lên giữa không trung, miệng lẩm bẩm niệm chú. Năm vòng tròn ma thuật tạo thành hình ngôi sao vây quanh đám xúc tu, ngay khi Anaxa dứt lời, hàng vạn tia sáng xuyên thủng những chiếc xúc tu bóng loáng. Bây giờ, chúng chẳng là gì hơn một đống thịt nhầy nhụa. Anaxa đáp xuống mũi thuyền, lồng ngực phập phồng từng nhịp gấp gáp. Khuôn mặt anh đỏ lên, mồ hôi tuôn ra, trong thoáng chốc, đôi mắt anh mất đi tiêu cự.

Đòn đánh vừa rồi đã tiêu hao kha khá năng lượng, và thể theo chiến thuật cũ, lúc này, anh sẽ tập trung vào việc né tránh thay vì dốc toàn lực phản công. Lần nào cũng thế, sớm đã thành lệ. Khi con mãng xà Apophis hung ác đã chán ngấy việc dây dưa với một con cò quăm, nó sẽ lộ mặt, rồi anh sẽ giải phóng sức mạnh về phía nó, đưa con thuyền Mesektet qua dòng sông âm ty.

Bình minh sẽ ló dạng sau vài đòn đánh nữa, chỉ một lúc nữa thôi.

Tuy nhiên, dường như mãng xà cảm thấy phổ nhạc cũ không còn thú vị nữa. Nó muốn đổi mới, nó muốn thay đổi nhịp điệu chiến trận. Thế là vùng không gian xung quanh Anaxa bị bóp méo, sóng nước đen kịt dâng cao như muốn nuốt chửng vị thần trí tuệ. Anaxa không kịp phản ứng, con mãng xà chỉ chờ có thế.

Nó huy động xúc tu quấn lấy Anaxa, treo anh giữa không trung. Những xúc tu nhỏ hơn bắt đầu mon men luồn vào bên trong. Anaxa rùng mình khi tạo vật nhẵn nhụi, lạnh toát ấy chu du trên cơ thể anh. Anh cố gắng giãy giụa nhưng không thể, đống xúc tu bên ngoài siết chặt quá. Càng vùng vẫy, hoa văn trên bề mặt xúc tu càng sáng. Nó sẽ hút lấy năng lượng của vị thần trí tuệ cho đến khi cơ thể anh mềm nhũn như một sợi bún, thế nên việc phản kháng hoàn toàn vô ích. Sau khi ý thực điều này, Anaxa cũng thôi chống cự.

Tuy nhiên, anh chắc chắn không từ bỏ, bởi anh cần phải hộ tống Ra và con thuyền Mesektet băng qua chốn âm linh để nhân loại được đắm mình trong bình minh rực rỡ. Đây là sứ mệnh của anh.

Để xem nào, nếu sức mạnh thể chất đơn thuần (xin hãy biết rằng Anaxa không được xem là một vị thần mạnh khỏe) không thể chống lại chỗ xúc tu này. Anaxa tính toán một lúc, cảm thấy bản thân vẫn còn đủ sức để thi triển một lần ma thuật bạo kích nữa. Vị thần trí tuệ nhắm mắt lại, cố gắng phớt lờ những xúc tu dính trên người. Tâm trí anh dồn hết vào việc niệm chú.

Tuy nhiên, mãng xà đâu thể để Anaxa được như ý. Từ cõi hư vô, một người đàn ông cao lớn thân chầm chậm bước đến bên Anaxa. Cơ thể hắn vỡ nát, phần vai và ngực xuất hiện một vài mảnh vảy của một loài bò sát giống như rắn. Mái tóc trắng như xương hoàn toàn tương phản giữa không gian tăm tối. Đôi mắt màu hổ phách sâu hun hút, âm trầm và lạnh lẽo như chính loại hóa thạch ấy. Chỉ khi nhìn về phía Anaxa, đôi mắt ấy mới lóe lên vài tia xúc cảm không thể gọi tên.

Người đàn ông búng tay, những xúc tu bắt đầu siết chặt hơn. Chúng xé nát quần áo của Anaxa, khiến anh trở nên trần trụi. Toàn thân anh bất giác căng cứng, nhưng đống xúc tu và người đàn ông kia không bao giờ buông tha cho anh dễ dàng như vậy. Những xúc tu bắt đầu làm việc mà chúng giỏi nhất: quấy rối.

Xúc tu ép đôi chân thon dài của thần trí tuệ phải mở rộng ra. Bộ phận sinh dục ẩn hiện dưới lớp vải lưa thưa, mỏng dính chỉ vừa đủ để che những gì cần che. Mũ miện của Anaxa rơi xuống nước. Hai đầu vú hồng nhuận bị xúc tu chơi đùa, từ xoa nắn thô bạo đến nhẹ nhàng mân mê. Vì thường xuyên nhốt mình trong thần điện nên da của Anaxa rất trắng. Không những vậy, Anaxa còn đặc biệt nhạy cảm, chỉ mới động chạm một chút mà làn da trong trẻo như sữa bò ấy đã đỏ ửng lên. Làn da trắng nõn và những chiếc xúc tu tím đen tạo nên sự đối lập cực kì chối mắt, nhưng ở mặt nào đó lại trông hòa hợp và kích thích lạ thường.

Khoái cảm nhanh chóng bào mòn lí trí Anaxa, anh muốn niệm chú nhưng những gì thoát ra khỏi khoang họng chỉ là những tiếng rên rỉ đứt quãng, vụn vặt và ngọt ngào.

Hiện thân của mãng xà không thể đợi thêm nữa. Bàn tay to lớn của gã đàn ông kia cũng tham gia cùng với đám xúc tu, hắn khẽ khàng vuốt ve hai bên đùi non rồi phủ lên nơi tư mật của thần trí tuệ. Anaxa vô thức khép chân lại, nhưng đám xúc tu kia khốn nạn chết đi được. Chúng chẳng bao giờ để Anaxa toại nguyện.

Người đàn ông bước đi rất chậm, Anaxa có thể cảm nhận được ánh mắt nóng rực của hắn. Mảnh vải cuối cùng che chắn Anaxa dần dần trượt xuống, kết cục của nó cũng giống chiếc mũ miện cò quăm. Bất ngờ thay, ở nơi đáng lẽ phải tồn tại dương vật của đàn ông lại là nụ hoa chỉ có ở phụ nữ. Bí mật mà vị thần trí tuệ cất giấu bấy lâu nay đã bại lộ. Cổ thần của vực thẳm và bóng tối như vớ được kho báu, hắn kích động vùi mặt vào giữa hai chân Anaxa.

Đầu tiên, hắn rải từng nụ hôn nhỏ lên hai mép thịt đầy đặn, Anaxa càng run rẩy, hắn càng sung sướng. Tiếp theo, hắn tham lam hút lấy mật ngọt tuôn ra từ nụ hôn, chiếc lưỡi dài của loài rắn thuận thế tiến sâu vào bên trong. Anaxa cong người, một cái xúc tu to dài xông vào miệng anh và không ngừng đâm rút. Cả trên lẫn dưới đều bị tấn công dồn dập, nước dâm tuôn ra như thác đổ.

Và tên cổ thần kia thành kính đón lấy dòng nước ngọt lành, thiêng liêng như một tín đồ sùng đạo.

Những tín đồ của Anaxa có mặt ở khắp mọi nơi trên mảnh đất Ai Cập này, và giả như có kẻ nào to gan dám tôn sùng anh theo cách lố lăng và dâm tục như thế này, anh sẽ trực tiếp xuất hiện và răn đe người đó.

Nhưng hiện tại, anh chỉ có thể thều thào: "Phai…Demiurge Apep, con của Neith, ngươi muốn gì ở ta?”

Giọng nói anh nhẹ như hơi thở. Hiện thân của mãng xà ôm ghì lấy anh, hắn thu những chiếc xúc tu về, tìm một tư thế thoải mái rồi để Anaxa vòng hai chân qua eo mình. Chàng trai mảnh mai chẳng còn chút sức lực nào, chỉ có thể bám lấy bờ vai của vị cổ thần.

Demiurge Apep không trả lời, hắn giải phóng dương vật cương cứng ra bên ngoài, mài quy đầu giữa hai mép thịt non. Anaxa rùng mình khi nhìn thấy thứ to lớn ấy, lúc đó, anh thoáng nghĩ đến con dao găm - món vũ khí bất ly thân của những tên cướp sa mạc. Dương vật của tên này thậm chí phải to hơn thế.

“Anaxa.” Demiurge Apep vui sướng ôm ấp chàng trai trong lòng, hành động thân mật như thể hai người là tình nhân. Hắn biết Anaxa không thể chống cự nên mặc sức mà thỏa thê. Vui lắm. Dáng vẻ mềm mại, yếu ớt của Anaxa lúc này làm hắn cực kì hạnh phúc, sự thỏa mãn đong đầy con tim trống rỗng hàng ngàn năm của mãng xà.

Cơ thể người ấy thật thơm. Hắn thầm nghĩ.

Đôi mắt hổ phách liếc xuống con thuyền Mesektet chơi vơi giữa lòng sông âm ty, khóe môi hắn khẽ nhếch lên tạo thành một nụ cười đầy ý vị. Đó là nụ cười ngạo nghễ của kẻ chiến thắng.

"Từ bỏ nó đi.” Hắn nghiêng đầu gặm cắn vành tai Anaxa, vừa hôn vừa thổi vào người anh. “Anaxa, từ bỏ mặt trời và sống cùng với ta đi.”

Anaxa không tin vào những gì mình vừa nghe thấy. “Mặt trời? Ý ngươi là Ra.”

Người đàn ông chỉ cười.

“Sao ta không thử chơi một trò chơi nhỉ.” Hiện thân của mãng xà nắm lấy vòng eo nhỏ bé của vị thần Thánh thư, động tác chậm rãi, dịu dàng như muốn dùng tay phác lại từng đường cong thân thể yêu kiều trong lòng. “Nếu ta bắn ra trước, ta sẽ để con thuyền đi qua âm ty, từ nay về sau ta không bao giờ cản trở nó nữa. Còn ngược lại…”

Demiurge Apep nâng lọn tóc mềm mại kề bên môi. “Nếu người lên đỉnh trước, người phải ở lại đây với ta.”

Bây giờ Anaxa không còn tỉnh táo nữa, đầu óc anh mụ mị vì dục vọng. Bên dưới không ngừng chảy nước, rất ngứa ngáy, rất khó chịu. Từ tận đáy lòng, anh khao khát được lấp đầy, và khi biết con thuyền có thể thuận lợi rời khỏi âm ty mà không tổn hại mảy may, Anaxa đã đồng ý.

Cổ thần của bóng tối và vực thẳm chỉ chờ có thế. Không gian một lần nữa biến đổi, nước sông đen kịt và xương sợ dần thay thành rèm che và giường ngủ. Demiurge Apep cẩn thận đặt Anaxa lên giường, cơ thể to lớn, tráng kiện phủ lấy vóc người mảnh dẻ như nhành hoa. Đôi môi cả hai tìm đến nhau, chiếc lưỡi to dài của mãng xà luồn vào khoang miệng người dưới thân mà càn quét tất thảy. Tiếng mút nước và tiếng rên rỉ vụn vặt là những thanh âm duy nhất tồn tại. Demiurge Apep không cho phép Anaxa nhắm mắt. Anh phải nhìn thẳng vào hắn, phải khắc sâu gương mặt của hắn, biến dáng hình của hắn trở thành một phần con người anh.

Anaxa đáng yêu, xinh đẹp và tuyệt vời của hắn, hãy nhớ rằng từ bây giờ và mãi mãi về sau, cả linh hồn và thể phách của anh chỉ thuộc về hắn và một mình hắn mà thôi.

Từ những ngày đầu của thế giới, trước cả khi “tình yêu” được đặt tên, Demiurge Apep đã biết mình vọng tưởng và mơ ước điều gì.

Trong mắt hắn chỉ có mái tóc tựa những nhành hoa, đồng tử tử sâu hun hút cùng dáng điệu của người ấy.

Hắn muốn người nhìn hắn như cách hắn nhìn người.

Hắn muốn trong mắt người cũng chỉ chứa mỗi hắn.

Demiurge Apep muốn Anaxa yêu hắn như cách hắn yêu người.

Một thứ tình yêu nhuốm đầy dục vọng và chiếm hữu. Nhưng bên cạnh vị thần Thánh thư tồn tại rất nhiều kẻ đáng ghét, và đáng hận nhất chính là thần mặt trời Ra.

Lòng đố kị thôi thúc mãng xà nuốt chửng mặt trời.

Cơ mà hiện tại, có vẻ như hắn không cần phải làm việc thừa thãi đó nữa.

"Ta vào đây, Anaxa.”

Nói rồi, dương vật cương cứng, dũng mãnh đâm thẳng một đường lút cán. Đau lắm! Nhưng nỗi đau lại đi cùng với khoái lạc. Demiurge không ngừng ra vào, nhịp độ mỗi lúc một nhanh dần, mỗi lúc một điên cuồng. "Ấm quá, Anaxa. Ta biết người cũng thích mà, người xem người đang mút chặt dương vật của ta như thế nào đi. Người có biết ta đã đợi ngày này lâu đến nhường nào không?”

Trăm năm? Ngàn năm? Có lẽ là nhiều hơn thế nữa.

Không có lời hồi đáp, chỉ có những tiếng ú ớ rời rạc. Demiurge Apep mỉm cười tiếp tục đâm rút. Những ngón tay đan lấy nhau, thi thoảng vị cổ thần sẽ đặt lên khóe mắt và đôi môi những nụ hôn đầy yêu thương trong khi bên dưới không ngừng đẩy đưa dữ dội.

Vị thần trí tuệ đã tự đặt mình vào canh bạc mà ta đã thừa biết kết quả. Cái tên ấy mà ra trước á? Chừng nào tuyết rơi giữa tháng sáu đi rồi tính.

Con thuyền Mesektet lặng lẽ rời khỏi âm ty. Khi các vị thần trở về từ cõi chết, họ bàng hoàng nhận ra vị thần trí tuệ luôn bên cạnh họ đã không còn nữa. Ra gần như phát điên. Ngài nhất mực khẳng định rằng Anaxa đang bị kẹt ở âm ty.

“Hyacine, thầy chắc chắn vẫn đang ở bên đó! Mau quay thuyền lại!”

Nhưng con thuyền Mesektet chỉ có thể trôi theo một chiều duy nhất.

Bình minh đã lên. Nắng vàng ôm lấy mũi thuyền. Hôm nay, người ta lại kể cho nhau nghe về những chiến công của thần mặt trời Ra vĩ đại.

Ngày xửa ngày xưa, có vị thần vung kiếm kết liễu mãng xà,

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co