[hôn.]
khi một cặp đôi bắt đầu hẹn hò.
đầu tiên sẽ bắt đầu từ những ánh nhìn đong đầy tình ý.
tiếp theo đó là một cái nắm tay dịu dàng đầy e thẹn.
và tiếp theo đó là một cái ôm vừa ngại ngùng lại vừa ấm áp đến cùng cực.
và tiếp sau đó...
là hôn.
hyacine và castorice nhìn nhau, rồi lại nhìn phainon với vẻ mặt khó hiểu.
"ừ, rồi sao?" mydei lên tiếng đầu tiên, nhìn thằng bạn thân mình lảm nhảm nãy giờ về tiến triển của tình yêu mà dần mất kiên nhẫn.
cả đám này chưa có bạn gái bạn trai gì hết được chưa? nói cái quái gì thế?
phainon hậm hực khoanh tay.
"mày vô tâm thế!"
"nghĩ kĩ đi! hyacine castorice thế các cậu nghĩ tớ nói với các cậu mấy cái này làm gì?"
"tớ biết chuyện cậu có bạn trai lâu rồi mà." hyacine lên tiếng.
"ừm, đâu cần phải khoe đâu..." castorice bổ sung.
mydei tỏ vẻ chả quan tâm.
phainon bĩu môi.
"mọi người biết chuyện tớ với anh anaxa hẹn hò, đúng không?"
"ừ, lúc ảnh đồng ý mày thiếu điều bắt loa lên cho cả trường nghe."
"hoặc cả thế giới nghe." hyacine bổ sung.
phainon hơi ngại, gãi đầu: "... thì ừ, nhưng mà."
"cái này, nói sao nhỉ..."
phainon trần thuật lại cho mọi người nghe.
đại loại là, phainon và anaxa đã hẹn hò được hơn 5 tháng rồi, nhưng hai người vẫn chỉ dừng lại ở nắm tay mà thôi, hay lớn nhất là mấy lần ôm nhau do phainon cố tình gài anaxa.
đừng hiểu lầm! cậu không có ý... đòi hỏi quá nhiều.
chỉ là, khi nhìn người khác yêu nhau thoải mái như vậy, cậu cũng có hơi ghen tị.
biết làm sao được, cậu xấu tính thế đấy!
phainon theo đuổi anaxa suốt 3 năm trời anh mới đáp lại, lại còn đáp lại rất miễn cưỡng.
"thôi được rồi, anh sẽ đồng ý làm bạn trai em, vui rồi chứ?"
phainon nuốt nước bọt.
không phải là... anaxa chỉ đồng ý cho bớt phiền thôi đấy chứ?
thật ra anh không thích cậu nhiều đến thế?
"... căng nhỉ, lỡ ảnh chỉ ngại thôi thì sao?"
"nhưng mà..."
nhưng mà anaxa không hề lộ ra một chút tình cảm nào dành cho phainon hết.
chỉ như thấy rất phiền, không muốn quan tâm.
hyacine và castorice muốn nói vài câu cứu vãn tình hình, nhưng giờ có nói gì cũng như không cả, vì đầu óc phainon chằng chịt những suy nghĩ rồi.
phải làm sao đây?
anh ấy...
...
"tại sao lại chia tay?"
phainon nuốt nước bọt, tránh ánh mắt của anaxa.
thề đấy, phainon chưa từng gặp ánh mắt ấy từ anaxa lần nào trước đây.
đôi mắt loang giữa hai màu xanh đỏ hầu như lúc nào cũng ổn định giờ lại lan ánh đỏ nhiều hơn.
cảm giác thật áp lực...
"anh hỏi tại sao?"
phainon giật mình, chớp chớp mắt.
"do... em nghĩ, anh không thích em."
... sao giờ lại cảm thấy nó ngốc thế nhỉ?
lúc nãy, sau khi tự nói tự nghĩ tự quyết, phainon đã quyết định sẽ chia tay để anaxa không phải khó xử nữa, mặc cho trên mặt thằng bạn và hai cô bạn của cậu hiện lên dấu chấm hỏi to đùng trên đầu.
anaxa nhướng mày.
"ai bảo thế?"
phainon mím môi, lắc đầu.
"không có ai?"
phainon gật đầu, chỉ tay vào mình.
anaxa nhíu mày, khoanh tay.
"em bị ngốc à? không thích em thì đồng ý làm gì."
"bớt nghĩ linh tinh lại."
phainon cụp mắt.
cậu cũng muốn tin lắm...
nhưng mà...
"anh có thích em thật ạ? vậy tại sao anh..."
dường như hiểu được suy nghĩ linh tinh của tên nhóc kém hơn 7 tuổi này, anaxa gõ đầu phainon một cái, không nặng không nhẹ.
"người lớn có cách yêu của người lớn."
phainon gật đầu, má ửng đỏ.
cũng chả quan tâm việc anaxa đang ngầm bảo cậu là trẻ con.
anaxa hài lòng xoa đầu phainon, định rút tay ra thì con cún nhỏ lại dụi vào lòng bàn tay anh.
"phainon..."
dường như lại có một sự thúc đẩy không tên, khiến cho phainon buộc miệng thốt ra.
"hôn em được không?"
"anh."
anaxa khựng lại, nhìn khuôn mặt thanh tú với góc độ gần gũi.
gò má ửng đỏ.
phainon ôm eo anaxa, mím môi chờ đợi.
nhưng một lát sau, anaxa vẫn không mở lời.
tim phainon hẫng một nhịp.
cậu tự trấn an bản thân: anaxa đang ngại, chưa tới lúc phù hợp thôi, không sao cả, anaxa vẫn sẽ thích mình sau câu nói không suy nghĩ này...
phainon thở hắt một hơi, siết nhẹ eo anh, định mở miệng-
sau đó, một đôi môi mềm mại dán vào môi cậu.
phainon mở to mắt, quên cả việc phải nhắm lại.
đầu óc trống rỗng.
mềm quá.
thật thích.
ra vậy, cảm giác hôn là như thế này sao?
ôi, đáng yêu quá.
ở góc độ này, anaxa trông nhỏ bé vô cùng, anh phải ngước mặt lên để hôn.
làn da trắng sáng, đôi má ửng hồng, mi mắt khẽ run rẩy.
mái tóc màu bạc hà cũng thế...
ơ, đau.
lại còn cắn nữa chứ.
phainon ngửi thấy mùi máu của chính mình, nhưng cậu không quan tâm, quyết định hôn lại, nhưng còn chưa kịp bắt đầu, anaxa đã lùi lại, khẽ thở dốc, dù chỉ mới môi chạm môi.
anaxa nhìn lên phainon, rồi nhìn đôi môi mà mình không nhịn được khẽ cắn tạo thành vệt đỏ không rõ ràng, mặt đang đỏ lại càng đỏ thêm.
"vui rồi chứ?"
phainon dường như đã nghe câu này ở đâu rồi.
ra vậy.
tính cách anaxa trước giờ là thế... không phải ghét cậu.
phainon bật cười.
cậu ngốc quá đi mất.
"vui rồi ạ."
phainon ôm chầm lấy anaxa.
"anh ơi."
"em yêu anh."
anaxa im lặng một lúc, sau đó vẫn mở miệng.
"anh cũng thế."
anh yêu em.
nên đừng tự ý mở lời chia tay.
anh sẽ không đồng ý đâu.
dù cho em không còn thích anh nữa.
-------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co