ONESHOT
Tác phẩm
phainaxa ❦ prior knowledge
Tác giả
@coatcheck (AO3)
Thợ gõ
Mơ
Link truyện gốc
https://archiveofourown.org/works/65051485?view_adult=true#main
Tag (theo AO3)
phainaxa, chiếm hữu, r18, đề cập đến FlameNaxa
Số từ
8.278
Tình trạng bản gốc
1/1 - Đã hoàn thành.
Tình trạng chuyển ngữ
1/1 - Đã hoàn thành.
Ngày đăng tải
22.05.2025
Mô tả
Flame Reaver tự do hành động với Anaxa tại Grove. Phainon buộc phải đứng nhìn.
Đôi lời
Truyện được dịch khi đã có sự cho phép của tác giả, vui lòng không đem ra khỏi đây.
Bản dịch chỉ đúng khoảng 70%.
✧
"Chúng ta có khán giả rồi." Reaver nói.
Đầu Anaxa vẫn cúi gằm. Flame Reaver đã nói đủ thứ với anh trong nhiều giờ, nhiều ngày, nhiều tuần - gã không biết chính xác là bao nhiêu kể từ khi gã tìm thấy Anaxa ở Ngai Vàng Khai Sáng. Không có lời nào là chắc chắn từ những lời nói mê sảng của một con quỷ muốn phá vỡ anh.
Cách đó một khoảng, tiếng leng keng của áo giáp cho anh biết rằng lần này Reaver không nói dối.
"Đi đi." anh nghiến răng. Bất kể ai đến tìm anh, Reaver chỉ xé họ thành hai mảnh bằng một cái vung lưỡi hái. Việc anh tha cho Anaxa lâu như vậy đã là một sự nhẫn nhịn. Anaxa không nghĩ anh sẽ ngu ngốc đến mức phạm phải điều đó lần thứ hai.
Không có lời phản hồi nào cả. Anaxa tự hỏi liệu người giải cứu mình có nghe theo và bỏ rơi mình không, hay đó chỉ là một tên hầu của Reaver được triệu hồi để đẩy nhanh cái chết của anh.
Một giọng nói vang lên: "Thầy ơi?"
Anaxa thậm chí còn biết nó thuộc về ai ngay cả trước khi đôi mắt của anh mở ra.
Không, không phải là cậu ta chứ.
"Phainon, đừng..." Anaxa không nhịn được rên rỉ. "Đừng nhìn."
Phainon không nghe. Anaxa có thể cảm thấy ánh mắt hắn lướt xuống cơ thể mình. Nó nán lại trên đôi núm vú hồng hào đã bị đùa giỡn thô bạo, rồi đến dương vật của anh, rỉ ra trên bụng anh mỗi lần Reaver nảy anh trên đùi mình. Cuối cùng, nó dừng lại ở nơi mà hai chân Anaxa dang rộng trong vòng tay của Reaver. Những âm thanh trơn tuột của cơ thể họ hòa vào nhau vang vọng khắp hành lang, chỉ bị ngắt quãng bởi tiếng rên rỉ kìm nén của Anaxa.
Anaxa nhắm mắt lại để không phải nhìn thấy vẻ mặt ghê tởm của Phainon. Anh là một trong bảy nhà hiền triết, vậy mà lại dễ dàng trở nên vô phương tự vệ và dung tục như vậy.
Tiếng kiếm rút ra khỏi vỏ. Phainon tiến về phía ngai vàng.
"Ngồi xuống," Reaver nói. "Hay là ngươi muốn thấy hắn chết?" Một bàn tay đeo găng tay di chuyển đến cổ Anaxa, khép lại trên làn da mỏng manh. Anaxa căng thẳng, chờ đợi nó bóp nghẹt mình, nhưng cuối cùng thì nó không đến.
"Bỏ tay ra." Phainon nói.
Trong những năm Anaxa quen biết Phainon, anh thường nghe Phainon nói chuyện với thái độ lịch sự vui vẻ. Trong các cuộc tranh luận, hắn có thể trở nên nhiệt tình, hăng hái nếu chủ đề đó gây hứng thú, và trong những lần hiếm hoi mà hắn phải tức giận đó là khi xem xét một văn kiện được giao mà anh thấy có lỗi, bối rối về một ma trận trong phòng thí nghiệm, anh trở nên trầm ngâm.
Anaxa chưa bao giờ nghe giọng nói của hắn như thế này: lạnh lẽo hơn bất kỳ mùa đông nào ở Aidonian.
Reaver thậm chí không hề chậm lại. Gã xoa mông Anaxa, kéo phần thịt sang một bên để Phainon có thể nhìn rõ nơi giao hợp của hai người. Anaxa rùng mình và quay mặt đi để cố gắng trốn tránh.
"Ta đã nói..." Thanh trọng kiếm kéo lê trên mặt đất. "Bỏ tay ngươi ra!" Một tiếng thép lớn làm rung chuyển không khí. Anaxa chớp mắt và thấy Phainon bị đẩy lùi, vũ khí bị kẹt vào cái bóng do Reaver triệu hồi. Bản thân Reaver chỉ giơ một tay lên.
"Cút đi." Reaver nói. "Ngươi chẳng có gì cho ta cả, á thần."
Phainon gầm gừ và đẩy lưỡi kiếm về phía trước cho đến khi bản sao của Reaver biến mất và chỉ còn lại những làn khói xám.
"Trò chơi của ngươi là gì?" hắn khạc nhổ. Hắn đi qua đi lại trên những vòng tròn của cây thiêng tạo thành sàn nhà bên dưới họ, nhưng mắt vẫn nhìn vào ngai vàng. "Ngươi muốn gì?"
Reaver đặt Anaxa lên đùi mình, không quan tâm đến câu hỏi này. "Không liên quan đến ngươi." Thay vào đó, gã đùa giỡn với ngực Anaxa, một tay lướt qua núm vú. Cơ thể Anaxa phản bội anh và cong người lại khi bị chạm vào. Anh cảm thấy ánh mắt Phainon dõi theo chuyển động.
"Ngọn Lửa?" Phainon lẩm bẩm. Ánh mắt hắn tập trung trở lại vào mặt nạ của Reaver. "Dù đó là gì thì ta cũng sẽ giết ngươi trước khi ngươi chạm tay vào nó."
Một bóng đen thứ hai nhảy tới theo lệnh của Reaver. Phainon hạ gục bóng đen đó bằng một đường kiếm nữa.
Anaxa cắn môi để không rên rỉ, nghĩ rằng mình biết Reaver muốn gì, và anh đã làm nhiều hơn là nói.
Phainon có vẻ kích động, ngực nhô lên và hạ xuống dưới lớp áo giáp. "Thả giáo sư ra ngay." hắn cảnh cáo, "và ta có thể cho ngươi một cái chết nhanh chóng." Đằng sau những lời nói cộc cằn của hắn, Anaxa không thể ngăn bản thân đang dần trở nên hoảng loạn.
"Điều gì khiến ngươi nghĩ hắn muốn được thả ra?" Reaver nói. Bàn tay còn lại của gã với xuống và nắm lấy chiều dài của Anaxa, vuốt ve anh một cách thô bạo. Anaxa vùng vẫy tuyệt vọng trong vòng tay gã, quá nhạy cảm, nhưng tất cả những gì anh có thể làm là vô tình nghiền bản thân sâu hơn vào chiều dài của gã. "Nhìn xem, hắn ta thích điều đó như thế nào." Khi Reaver nói, gã chạm lên đầu khấc của Anaxa và rút ngón tay ra. Một sợi chất lỏng mỏng kéo dài theo sau. Gã quệt nó trên bụng Anaxa, nơi đã nhuốm màu bằng chứng của vô số lần cực khoái. "Trước khi ngươi đến, hắn đã tự nguyện làm tình với ta."
"Ngươi nói dối." Phainon nói, giọng căng thẳng.
Reaver không trả lời ngay lập tức. Được che bởi chiếc mặt nạ, sự im lặng của gã là tuyệt đối.
Anaxa nghĩ rằng cuối cùng gã cũng đã mất hứng thú và định giết cả hai cho đến khi gã nhận xét, "Ngươi bị kích thích rồi."
Lần này không có câu trả lời.
"Thật đáng thương," Reaver tiếp tục. "Nếu ngươi không rút kiếm ra, ta có thể để ngươi đấu với hắn."
Ngay cả khi ở bên kia phòng, nhận thức của Anaxa đang mờ mịt vì mê sảng, anh vẫn có thể thấy khuôn mặt của Phainon trắng bệch vì giận dữ.
"Phainon," anh thở hổn hển. Nhiệt độ trong phòng, hoặc có lẽ là thứ bị kẹt giữa anh và Reaver, khiến mồ hôi chảy thành giọt ở thái dương và lời nói trở nên lắp bắp.
"Đừng... ngh-nghe theo những trò bịp bợm của hắn."
Không thể tưởng tượng nổi Anaxa cảm thấy tiếng cười trầm thấp trong lồng ngực của Reaver phía sau anh. "Vậy là ngươi không biết..." gã nói.
Trước khi Anaxa có thể tự mình lựa chọn lờ chuyện này đi, gã lại nắm lấy hông Anaxa và bắt đầu quan hệ với anh với tốc độ khiến anh không thể nói hay suy nghĩ được nữa.
Đùi của Anaxa vật lộn để bám vào và không tìm thấy gì khi Reaver liên tục thả anh xuống dương vật của gã. Mỗi cú thúc đâm xuyên qua anh sâu đến nỗi anh nghĩ rằng mình sẽ được định hình lại, đúc thành hình dương vật của Reaver. Tuy nhiên, cú tiếp theo lấp đầy anh cũng vô cùng mạnh bạo như lần trước.
Quyết tâm của Anaxa tan vỡ. Rồi nó hoàn toàn sụp đổ. Anh hét lên, không còn kiểm soát được biểu cảm trên khuôn mặt mình, hay tiếng rên rỉ lớn mà Reaver đâm sầm vào anh với mỗi cú thúc. Reaver dường như biết chính xác anh sẽ phản ứng như thế nào với sự đụng chạm của gã và biết chính xác góc nào bên trong anh để đẩy những cú thúc khiến chân anh co giật. Với mỗi động tác, gã dụ dỗ Anaxa đạt được khoái cảm gần như tra tấn.
Quá nhiều rồi. Cơ thể Anaxa căng cứng khi anh đến, mắt nhắm nghiền, môi hé mở, tan vào tay Reaver. Chỉ khi Reaver cứng đờ người lại, anh mới nhận ra mình đã hét lên một cái tên.
Lần này Phainon đã đánh trúng. Anh nghe thấy Reaver rên lên ngạc nhiên, cú va chạm vào cơ thể khiến Anaxa giật mình.
Những cái bóng hội tụ ở rìa tầm nhìn của Anaxa, những cái bóng thực sự, mặc đồ đen giống như Reaver đã triệu hồi, và sau đó là những hiện vật lăng kính và không rõ ràng đi kèm với sự mất ý thức. Phainon gầm lên và thanh trọng kiếm lại vung lên. Cuối cùng Anaxa ngã khỏi tay Reaver.
Điều cuối cùng anh nhìn thấy là ánh sáng màu xanh loé lên trên đôi mắt của Phainon, sắc bén. Chúng không tập trung vào Flame Reaver mà vào anh.
Anaxa tỉnh dậy trong hơi nước của nhà tắm Okhema.
Anh đang được đưa xuống nước trong vòng tay Phainon. Thấy anh cựa quậy, Phainon dừng lại để quan sát anh ta, khuôn mặt khắc sâu sự lo lắng. Anaxa căng thẳng và đẩy ngực hắn, cố gắng thoát ra. Nó đã có hiệu quả. Phainon đặt anh xuống một cách cẩn thận.
"Thầy có đứng được không?" hắn hỏi, một tay chống hông.
Đôi chân của Anaxa run rẩy và có nguy cơ ngã. Dù sao thì anh cũng tự đứng dậy, vì tỉnh táo, anh không thể chấp nhận việc Phainon lại bế anh lên. Nhìn vào đôi mắt hắn thì có lẽ hắn đã sẵn sàng để làm điều đó.
Anh nhìn Phainon theo cách mà anh hy vọng bản thân sẽ truyền tải được sự kiên định, nhưng rồi ánh mắt anh lại kéo xuống thấp hơn. Phainon chỉ còn quần áo lót. Về phần Anaxa, anh đã cởi hết quần áo.
Sự tự ý thức đã trở lại với anh cùng với trí thông minh của anh. Anaxa giơ tay lên để quấn quanh người mình, đánh giá lại môi trường xung quanh. "Đừng lo."
Phainon nói, đoán xem điều gì làm anh sợ hãi. "Đã khuya rồi. Không còn ai ở đây nữa."
Nước tràn vào đùi Anaxa. Anh không biết phải nói thế nào rằng Phainon ở đó còn tệ hơn bất kỳ ai chứng kiến anh trong tình trạng đáng thương này.
"Cứ kệ tôi." giọng anh khàn đi trông thấy.
"Không phải trong tình trạng này." Phainon nói với giọng đều đều. Hắn với lấy khăn mặt và xà phòng đang đợi ở mép hồ bơi. Trái tim Anaxa chùng xuống.
Anh đứng cứng đờ trong bồn tắm nông, ôm lấy mình mặc dù không khí ấm áp và nước còn ấm hơn. Phainon nhẹ nhàng tách hai cánh tay anh ra và bắt đầu tắm cho anh.
Chất vải thô ráp của khăn lông ma sát lên làn da nhợt nhạt, không chừa một tấc nào. Khi hắn đưa nó qua núm vú của Anaxa, anh đã phải cắn môi để kiềm chế tiếng rên rỉ trong cổ họng, cố gắng chuyển suy nghĩ của mình sang nơi khác, nhưng chẳng giúp ích được gì.
Bây giờ Phainon đã từ bỏ sự e dè của mình khi hắn chăm chú nhìn Anaxa, một ánh nhìn gần như ám ảnh.
Khi Phainon di chuyển đến eo, tay của hắn chậm lại. Mặc dù ngồi sau lưng Anaxa và hắn không thể thấy mặt anh, nhưng rõ ràng là anh đang phân vân không biết có nên hành động theo một suy nghĩ nào đó hay không.
Sau đó không phải là khăn mặt mà là bàn tay trần của hắn đặt trên đường cong mông của Anaxa. Anh giật mình vì hơi nóng, hơi thở của nghẹn lại khi nó hạ xuống, trượt giữa hai chân anh. Anaxa biết anh đang cảm thấy sự bẩn thỉu ở đó, cả của anh và của Reaver.
"Có chuyện gì vậy?", anh cố gắng hỏi, hy vọng cú giật nảy vừa rồi của mình có thể bị hiểu nhầm là mất kiên nhẫn.
Phainon nói, "Thầy nên ngồi trên mép bồn tắm."
Anaxa quay đầu lại một chút. Cả cách diễn đạt và giọng điệu đều mơ hồ không biết đây là một gợi ý hay một mệnh lệnh. "Tại sao?" anh bắt đầu đòi hỏi, nhưng Phainon đã kéo anh về phía mép hồ, khiến anh không còn lựa chọn nào khác. Trước khi anh kịp phản đối, Phainon đã xoay anh lại và dễ dàng nhấc anh lên, đặt anh xuống thành đá của hồ bơi.
Anaxa nhìn chằm chằm không nói nên lời từ vị trí thỏa hiệp này. Anh di chuyển để khép chân lại và tự cho mình chút danh dự còn sót lại.
"Thư giãn nào." Phainon nói, và kiên quyết đẩy xương ức của anh cho đến khi anh nằm chống trên khuỷu tay. Có một nếp nhăn trên trán hắn khi hắn bỏ khăn mặt ra và đưa hai ngón tay vào bên trong Anaxa, việc đưa chúng vào dễ dàng hơn nhờ xà phòng.
Anaxa kìm nén âm thanh trong cổ họng. "Đừng," anh nghẹn ngào. "Tôi có thể tự làm được."
Phainon dường như không nghe thấy anh. Những ngón tay của hắn đâm vào và rút ra khỏi cái lỗ đau nhức và đỏ ửng của Anaxa. Anh có thể cảm nhận được qua sự choáng váng của chính những suy nghĩ của mình rằng anh đang kiềm chế cảm xúc của mình, và bất kể chúng là gì thì chúng cũng chỉ tăng lên khi hắn làm việc.
"Tên điên đó đã xuất tinh vào bên trong thầy à?" Phainon hỏi thẳng thừng. Có điều gì đó bùng phát trong ánh mắt của hắn, nhưng bị mắc kẹt bên dưới sự bình tĩnh.
Khuôn mặt của Anaxa nóng bừng.
"Thật à?" Phainon thúc giục. Thấy Anaxa vẫn im lặng, hắn càng tập trung hơn vào nhiệm vụ của mình khiến anh rên rỉ.
Anaxa nằm đó, bất lực không thể chống lại sự chăm sóc của Phainon. Hắn hơi cau mày tập trung, như thể hắn đang thực hiện một công việc khó nhọc nhưng cần thiết. Khi hắn cuối cùng cũng hoài lòng sau nhiều nỗ lực, Phainon rút ngón tay ra kèm theo những âm thanh tục tĩu. Anh chuyển sự chú ý của mình sang dương vật của Anaxa, liên tục dùng khăn lau đã thấm xà phòng ma sát lên xuống dọc theo chiều dài, vô tình quét qua đầu nhạy cảm. Anaxa cố kìm tiếng rên rỉ khi dương vật của anh cương lên trong tay Phainon.
May mắn là Phainon không nói gì về điều đó. Hắn hoàn thành việc vệ sinh kỹ lưỡng cơ thể Anaxa và rửa sạch bọt xà phòng trên người anh.
"Đợi tôi một chút." Phainon bỏ mặc cơ thể ướt mèm thảm hại của anh trên nền gạch lạnh lẽo. Anaxa nhìn, bất giác run lên khi anh thấy hắn đi lấy một chiếc khăn từ kệ trên mép bồn tắm.
Phainon bắt đầu để những sợi lông mềm mại quét lên cơ thể anh, thấm đi những giọt nướt ẩm. Anaxa cảm thấy giữa hai chân đau nhức, cũng chẳng biết tại sao, anh nghĩ rằng có thể Flame Reaver đã điều chỉnh cơ thể không thể tiếp nhận thứ gì ngoài những khoái lạc, mở khóa trong những ham muốn trần tục, đến mức anh không thể tin rằng chúng thuộc về mình, cũng như anh không thể cưỡng lại sự kiểm soát của chúng đối với anh. Có lẽ chúng luôn ở bên trong anh, hoặc cũng có thể là do Reaver đã cấy chúng vào đó.
Anaxa di chuyển ánh mắt đến viên gạch có hoa văn được lát trên sàn, mong muốn cảm giác tồi tệ này nhanh chóng trôi qua.
Khi Phainon hoàn tất công việc, hắn cũng lau khô người, quay lưng lại với Anaxa. Thật nhẹ nhõm khi được giải thoát khỏi ánh nhìn chăm chú của đối phương.
Anaxa lẽ ra nên quay đi và sắp xếp lại suy nghĩ của mình, nhưng anh lại thấy mình mất tập trung.
Đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy Phainon sau nhiều năm. Hắn cao hơn, to lớn hơn, các cơ ở vai và lưng thon dần xuống eo. Những vết sẹo mờ quanh thân cho thấy hắn đã từng tham gia những trận chiến khốc liệt. Anaxa nhìn cánh tay hắn uốn cong theo chuyển động và nghĩ về những ngày hắn luyện tập với một thanh kiếm, mồ hôi đổ xuống dưới ánh nắng gay gắt của mặt trời.
Vẫn còn một giọt nước nhỏ chưa được lau khô, nó men theo sống lưng hắn, chảy xuống. Không suy nghĩ, Anaxa bước tới và giật chiếc khăn từ hắn.
"Thầy ơi...?" Phainon quay nửa người lại, tay anh buông lỏng trên chiếc khăn.
Anaxa bắt lấy giọt nước, và không ai trong số họ nói gì khi anh thả chiếc khăn lông xuống sàn.
Phainon quay hẳn người lại để đối diện với anh. Câu hỏi trong đáy mắt không được giải đáp khi bàn tay Anaxa đặt lên ngực hắn. Nó ẩm ướt và tỏa ra hơi ấm nhàn nhạt, Anaxa có thể cảm nhận nhịp tim của hắn đập vào lòng bàn tay mình.
Bàn tay kia luồn xuống thấp hơn và chạm vào bên dưới lớp vải ở thắt lưng. Phainon cứng người lại. Hắn túm lấy cổ tay Anaxa.
Anaxa ngước lên và chạm phải đôi mắt xanh ngạc nhiên của hắn.
Quai hàm của Phainon căng lên. "Anaxa," hắn nghiến răng. "Thầy đang làm gì vậy?"
Anaxa cũng không có câu trả lời. Anh nhìn đi hướng khác, uốn cong cổ tay để thoát khỏi sự kìm kẹp của Phainon. "Buông tôi ra."
Nhưng dường như Phainon không nghe, hắn cố tình siết chặt hơn.
"Buông ra." Anaxa lặp lại lời nói của mình, lần này với lực mạnh hơn. Có điều gì đó trong giọng nói của anh khiến Phainon dao động và rồi, hắn thả anh ra, lùi lại nửa bước như thể hắn sợ Anaxa sẽ lại chạm vào mình.
Anaxa gần như bật cười.
"Để tôi đưa thầy đến phòng của tôi." Phainon nói, sau khi hắn đã chắc chắn Anaxa sẽ không làm gì ngu ngốc.
"Thầy có thể nghỉ ngơi ở đó qua đêm." Hắn đảo mắt tìm quần áo, trước khi nhớ ra là chúng không tồn tại. Vậy nên hắn quyết định mặc quần và mang giày của mình vào, đồng thời đưa cho Anaxa chiếc áo khoác của mình, quấn nó quanh vai và thắt chặt.
Anaxa để cho mình được dẫn ra khỏi bồn tắm và đi trên chiếc cầu thang dài cho đến khi nhìn về phía thành phố. Không có ai ra đường vào giờ này, nhưng Phainon vẫn quan sát xung quanh khi họ di chuyển, cảnh giác với những mối nguy hại tiềm ẩn.
Họ dừng lại ở một dãy cửa đang trong tình trạng bị cây thường xuân bao phủ, nơi mà sự căng thẳng của Phainon cuối cùng cũng có vẻ vơi đi phần nào. Hắn gạt những dây leo sang một bên và ra hiệu cho Anaxa đi theo.
Không gian mở ra một căn phòng nhỏ với những tấm ốp gỗ. Anaxa kiểm tra đồ đạc của Phainon một cách kín đáo, mặc dù bản thân anh thấy khá tò mò. Biết được sở thích của người đàn ông này, anh không kỳ vọng nhiều vào những thiết kế mà hắn chọn: căn phòng rất trống trải và được bảo quản tốt với một bình hoa duy nhất đặt trên bệ cửa sổ. Những chiếc kệ trải dài trên bức tường xa được xếp đầy sách, thu hút sự chú ý của Anaxa; anh muốn xem người anh hùng này đã dành thời gian rảnh rỗi để đọc những nội dung gì.
"Thầy có thể đến xem vào ngày mai." Phainon lịch sự nói. Hắn đang đợi ở cửa nơi mà Anaxa đoán là phòng ngủ. Bực bội vì bị đoán trúng, và với sự miễn cưỡng phải dừng ngay việc xâm phạm sự riêng tư của Phainon, Anaxa quay lưng rời đi.
Phainon để anh vào trong và đứng ngoài ngưỡng cửa. Anaxa quan sát chiếc giường được đẩy vào sát tường, phủ trên đó là tấm ga trải giường màu hạt dẻ giản dị.
Không thấy có lời phàn nàn nào, anh lặng lẽ cởi chiếc áo khoác quanh cổ và quay lại đưa cho chủ nhân của nó, nhưng Phainon đã tạo ra tiếng động và ngăn anh lại. Anaxa nhìn xuống bàn tay đang che lấy tay mình. Những ngón tay của Phainon khép lại quanh anh cho đến khi bàn tay của Anaxa nắm chặt phần lấy áo choàng. Chỉ khi đó hắn mới thả anh ra.
Anaxa cười nhạt. "Tôi trông kinh khủng thế sao? Được rồi. Tôi sẽ trả lại khi tôi lấy lại được quần áo của mình."
"... Không phải thế." Phainon nói ngắn gọn. Ngón tay của hắn giật nhẹ qua mái tóc trong sự bồn chồn rõ ràng và thở ra một hơi ngắn. "Tôi sẽ ngủ trong phòng làm việc."
Anaxa chần chừ, vẫn giữ chặt mảnh vải trên cổ. Anh đã biết chuyện này sẽ xảy ra ngay từ phút Phainon đề nghị anh ở lại phòng của hắn.
Phainon rõ ràng không muốn nghe bất kỳ lời tranh cãi nào nhưng lại càng không muốn để Anaxa bị bỏ lại.
Một sự im lặng bao trùm lên ngưỡng cửa.
"Ở lại đây." Anaxa buột miệng. Ngay cả với chính tai anh, nó nghe có vẻ như đang cầu xin, mặc dù khá khiêng cưỡng. "Dù sao thì đây cũng là phòng của cậu."
Phainon lắc đầu: "Không cần đâu."
Ánh mắt của hắn hướng về phía cửa sổ phía sau Anaxa, nơi có rèm che để ngăn chặn ngày dài vô tận, như thể hắn thực sự thấy khó mà đối diện với người thầy của mình.
"Làm ơn." Quyết tâm của Anaxa tan vỡ.
Phainon nhắm mắt lại một lát. "Chúc thầy ngủ ngon."
Thật khốn khổ, có thứ gì đó trào ra trong cổ họng Anaxa. Phainon đã thấy anh bị xẻ ra trên dươnh vật của Reaver. Hắn biết khuôn mặt anh trông như thế nào và những âm thanh anh tạo ra khi xuất tinh. Hắn kiểm tra từng inch trên cơ thể anh, thậm chí đã cảm nhận được bên trong anh như nào, và Anaxa vẫn không thể có được hắn.
Không có gì mà Phainon không biết về anh.
Người đàn ông với mái tóc trắng quay gót bỏ đi. Anaxa giật mình và thấy hắn đã bắt đầu bước đi, rồi một bước nữa. Trước khi nghĩ được gì khác thì anh đã túm lấy bắp tay Phainon và giật hắn lại.
Anh bắt gặp vẻ ngạc nhiên vô hồn trên khuôn mặt Phainon trước khi anh nghiền nát miệng họ lại với nhau.
Phainon không hôn lại anh. Môi hắn hoàn toàn bất động. Với sự tuyệt vọng ngày càng tăng, Anaxa liếm vào viền môi của hắn, mắt nhắm nghiền, tìm kiếm phản ứng nhỏ hay bất cứ điều gì khác từ đối phương, còn tay quanh cổ hắn để kéo hắn vào. Phainon rùng mình. Sau đó, chính tay hắn vòng qua eo Anaxa, và hắn là người liếm vào miệng anh, nếm anh, dần dần giành lại quyền kiểm soát. Chiếc áo khoác đã rơi xuống đất và Phainon dẫn họ vào trong phòng ngủ của mình, hôn anh ngày càng khẩn thiết hơn, và cánh cửa đóng sầm lại sau lưng họ.
Một cảm giác rùng mình chạy dọc sống lưng Anaxa.
Phainon thoát ra như thể phải rất nỗ lực. Ngực hắn phập phồng và đáy mắt tràn ngập ham muốn, Ananxa có thể nhận ra trong cơn choáng váng. Nhưng khi Phainon mở miệng, tất cả những gì hắn nói là, "Tên đó đã làm gì với thầy?"
Niềm hạnh phúc thoáng qua của Anaxa biến mất.
"Chính cậu đã chứng kiến rồi còn gì?"
Anh không thể không quát lên khi cơn giận bùng phát. "Hay cảnh tượng đó làm cậu chán ghét, hỡi anh hùng không thể buông lời chê trách? Đừng thông cảm cho tôi. Tôi không còn nghĩ đến chuyện đó nữa. Cậu cũng nên làm như vậy."
"Hắn không..." Phainon có vẻ bối rối, ngón tay lướt qua eo Anaxa. "Hắn không làm gì ảnh hưởng đến tâm trí của thầy sao? Lý trí của thầy không bị thay đổi?"
Đôi mắt của Anaxa nheo lại. "Nếu hắn có thể làm được điều đó, tất cả những người thừa kế Chrysos đã lần lượt đi vào hang ổ của hắn và dâng hiến Ngọn Lửa mà không cần chiến đấu."
Phainon nhìn khuôn mặt anh đầy nghi ngờ. Chán nản, Anaxa kéo hắn vào cho đến khi họ đứng gần nhau, da chạm da. Phainon hít vào một hơi. Anaxa nhìn xuống thứ va vào anh và nhận ra hắn đã cứng, căng ra trong quần. Mạch đập của anh cũng ngừng lại.
Anh nhẹ nhàng trượt một tay từ vai Phainon xuống ngực rồi xuống bụng, các cơ căng lên dưới sự chạm của anh. Anh với tay vào thắt lưng. Lần này thì Phainon không ngăn cản nữa.
Sự bình tĩnh của Anaxa lóe lên khi anh để lòng bàn tay mình chạm vào chiều dài của hắn. Hắn được ban tặng rất nhiều thứ, như Reaver đã từng. Anaxa điều chỉnh biểu cảm của mình, chắc chắn rằng Phainon đang theo dõi phản ứng của anh. Các ngón tay thon dài quấn quanh chiều dài của hắn hết mức có thể và bắt đầu vuốt ve. Đầu của Phainon cúi xuống, hơi thở của hắn phả ra thành từng đợt vào vai Anaxa.
Anaxa kinh ngạc nhìn theo. Phainon nóng lên trong tay anh, và rồi như thể bị thôi thúc bởi quyết tâm phải đưa hắn lên đỉnh: người thừa kế của Aedes Elysiae trông như thế nào khi hắn mất kiểm soát, điều gì sẽ đẩy hắn đến bờ vực? Có vẻ như Anaxa nên biết, một đổi một sau tất cả những gì Phainon đã chứng kiến. Với quyết tâm mới, Anaxa từ bỏ nỗ lực của mình và quỳ xuống đất, vén tóc ra sau tai.
Phainon dùng tay hất đầu anh ra sau trước khi anh kịp di chuyển.
"Đừng." hắn nói, giọng có vẻ căng thẳng.
Anaxa ngước lên nhìn, từ trước đến giờ anh chưa từng gặp một người đàn ông nào từ chối khẩu giao. "Tại sao không?"
Phainon đấu tranh. "Thầy làm thế này là không đúng."
Anaxa nhìn chằm chằm không tin. "Nếu đây là lý do khiến cậu lo lắng thì cậu nên kiểm soát đôi tay của mình trong bồn tắm." Phainon đáp lại ánh nhìn của anh theo cách cho thấy hắn không có gì phải hối tiếc. Người đàn ông tóc trắng kéo Anaxa lên bằng cánh tay và dẫn anh đến giường. Anaxa đã chuẩn bị sẵn sàng để bị ném lên giường không mấy dễ chịu, thậm chí còn mong đợi điều đó, nhưng Phainon chỉ đẩy anh xuống để ngồi trên mép giường. Hắn quỳ xuống và ngậm lấy chiều dài của Anaxa vào miệng.
Đúng là tên đạo đức giả, Anaxa nghĩ một cách giận dữ. Sự bực bội của anh tan biến khi Phainon mút dương vật với sự nhiệt tình mà có thể là hắn đã áp dụng cho cuộc săn lửa để phục vụ cho số phận của Amphoreus. Anaxa với tay xuống và vuốt ve mái tóc trắng mềm mại của hắn, trong sự kính sợ bàng hoàng.
Đôi vai rộng và kiêu hãnh của Đấng cứu thế nằm giữa hai chân anh.
Phainon dường như trở nên táo bạo hơn theo từng khoảnh khắc. Hắn liếm một đường dọc theo mặt dưới của trục, rồi ngậm vào đầu nơi Anaxa đã rỉ ra. Tay hắn ấn đùi Anaxa vào nệm với một lực đáng kể khiến toàn bộ cơ thể anh nóng bừng.
Đầu Anaxa ngả ra sau, đầu rối bời. Phainon học được những kỹ năng như vậy ở đâu và bằng cách nào vẫn còn là một bí ẩn, hoặc có lẽ việc là một người tình tồi nằm trong danh sách những khuyết điểm mà lời tiên tri cho là không phù hợp để nhận Ngọn lửa.
Anh nhìn xuống khi Phainon dừng lại một lúc lâu một cách đáng ngờ và thấy hắn đang ngắm nhìn tác phẩm của mình, còn của quý của Anaxa thì đỏ ửng và ướt đẫm nước bọt trên bụng anh.
"Có chuyện gì thế?" Anaxa hỏi, cảm thấy không thoải mái khi bị lộ.
Phainon liếc nhìn Anaxa qua hàng mi. "Thầy đẹp quá.".
Má Anaxa ửng đỏ vì tức giận. "Cậu..."
Phainon cười khoái trá. Ngón tay cái của hắn vuốt ve nếp gấp nhạy cảm trên đùi Anaxa và khi hắn định tiếp tục thì Anaxa đã ngăn lại. "Tôi sắp ra..." anh run rẩy cảnh báo. Anh tin rằng Phainon sẽ vui vẻ nuốt, và đó là điều mà anh không mong muốn.
Phainon lại ngẩng đầu lên, mái tóc bạc rối tung quyến rũ. "Tôi muốn ra bên trong." anh nói.
"Được thôi." anh lẩm bẩm, mặc dù anh nghi ngờ Phainon đã không hỏi. Hắn đã cởi hết quần áo còn lại và trèo lên giường, điều chỉnh lại tư thế của Anaxa khi anh nằm bên dưới mình.
Hắn dừng lại khi đã đặt được Anaxa vào đúng vị trí mong muốn, hai tay đặt trên đôi chân dang rộng của anh.
Anaxa bắt đầu khó chịu. "Giờ thì sao?" anh nói một cách cam chịu, và đảo mắt khi nhận ra một điều. "Chắc chắn là cậu đã chuẩn bị rồi."
"Tại sao tôi phải làm thế?" Phainon nhìn anh chằm chằm. "Tôi không định đưa thầy về nhà và quan hệ với thầy, giáo sư."
Anaxa đỏ mặt. "Ý tôi là, cậu là một chàng trai trẻ sống ở thành phố, với dòng máu vàng chảy trong huyết quản. Tôi nghi ngờ là cậu không có người ngưỡng mộ." Phainon không thừa nhận điều này, vì vậy Anaxa tiếp tục, "Đừng nói với tôi là cậu không quan tâm đến tình dục? Cậu không đáp lại những lời tán tỉnh của các cô gái đang để mắt đến cậu từ các quầy hàng trong chợ sao? Hay các chiến binh tiếp cận cậu trong phòng tắm, xin lời khuyên của cậu—"
"Không lâu nữa đâu," Phainon ngắt lời. Hắn ngập ngừng. "Thầy nói chuyện rất vô tư, nhưng tôi nghĩ một giáo sư sẽ rất bận rộn để theo đuổi những thứ như vậy..."
Anaxa cười lớn. "Thật không giống cậu khi suy luận một cách ngây thơ như thế, Phainon."
Biểu cảm của Phainon thay đổi một cách tinh tế. Nếu cơ nhỏ giật giật ở hàm của hắn là dấu hiệu thì anh không thích nghe phản ứng này.
Anaxa không thể hiểu nổi cuộc sống tình dục riêng tư và tẻ nhạt của anh có liên quan gì đến Phainon, nhưng Phainon chỉ nói một cách thẳng thừng, "Hyacine đã kê cho tôi một loại thuốc làm từ hoa loa kèn để chữa đau nhức cơ bắp. Nó sẽ có tác dụng thôi."
Anaxa nhìn Phainon một cách hoài nghi khi hắn với tay ra sau lưng, lục tung ngăn kéo, và quay lại với lọ dầu bôi trơn. Hắn không nói gì, rõ ràng là tâm trạng không tốt. Anaxa không có thời gian để suy nghĩ thêm nữa khi Phainon đổ một lượng lớn dầu lên ngón tay rồi đổ trực tiếp vào lỗ của Anaxa, vòng quanh trước khi nhấn vào bên trong.
"Đủ rồi." Anaxa nói, chắc chắn rằng Phainon có thể tìm ra cách để biến điều này thành một việc mệt mỏi khác.
Phainon vâng lời, hắn ngồi xuống, bôi trơn cho dương vật của mình. Sau đó, hắn đẩy hai chân Anaxa mở rộng hơn và xếp chúng thẳng hàng.
Nếu Anaxa nghĩ hắn sẽ ngại ngùng về điều đó, nhưng anh đã nhầm. Phainon chôn mình hoàn toàn trong một cú thúc. Phainon chỉ dừng lại một lúc khi thấy Anaxa thở hổn hển, hắn liếc mắt lên nhìn anh, người nhanh chóng ngậm miệng lại. Sau đó, hắn bắt đầu di chuyển, rút ra cho đến khi chỉ còn đầu khấc chạm vào lối vào của Anaxa rồi đẩy toàn bộ chiều dài trở lại bên trong.
Anaxa không thể thở được. Cậu nhỏ của Phainon lấp đầy anh một cách điên cuồng. Sức mạnh của mỗi cú thúc đẩy anh lên nệm. Phainon kéo anh lại, tay ghim chặt đùi Anaxa. Khuôn mặt anh nóng bừng khi nhận ra bản thân không thể vùng vẫy dù cố gắng thế nào, và tệ hơn nữa, anh không cố gắng. Anh nhận ra những tiếng rên rỉ lắp bắp đang tràn ngập căn phòng, và chúng phát ra từ anh.
Anaxa giơ một cánh tay lên và bịt miệng mình lại. Phainon liếc nhìn anh, rồi thả một bên đùi ra để nắm chặt cổ tay anh và ghim chúng lại. Anaxa nhìn hắn trong cơn tức giận nhưng không thể làm gì khác.
Phainon bật cười, đó là âm thanh đầu tiên hắn phát ra trong suốt thời gian đó.
"Đồ vô lại," Anaxa rít lên, chủ yếu là để giữ lại bất kỳ tiếng động nào trong miệng không phải là tiếng rên rỉ. "Đồ đê tiện. Nếu tôi biết trước sau nhiều năm cậu sẽ trơ tráo như vậy..."
"Nếu giáo sư có đủ khả năng để phàn nàn về tôi như vậy thì chắc là tôi không làm tốt nhiệm vụ của mình rồi." Phainon ngắt lời và nhanh chân hơn.
Anh đã kìm nén. Anaxa không nên nói. Anh cũng không nên đánh giá thấp sức mạnh của người anh hùng hoàn hảo của Amphoreus, thái độ vô cảm mặc dù hông hắn liên tục cọ xát vào Anaxa.
"Thật ra là tôi đang nghĩ," hắn âm thầm quan sát người dưới thân, giọng nói trầm thấp, nhìn Anaxa quằn quại bên dưới mình. "Giáo sư thích bị một người đàn ông đè xuống, và nhét đầy dương vật."
Anaxa biết rằng bất kỳ lời phủ nhận nào cũng chỉ thốt ra trong tiếng rên rỉ. "Cậu không nghĩ là tôi—hah..." giọng anh nhỏ dần đi.
Phainon nhướn mày. "C-cái đó là do tôi..." Anh muốn nói với Phainon là anh là một xử nam, nhưng khả năng nói của anh đang nhanh chóng mất đi.
"Ồ," Phainon theo kịp suy nghĩ của anh. "Tôi đã nói là tôi tin điều đó là sự thật." Ánh mắt hắn sắc bén hơn. "Không phải là tôi không tưởng tượng ra điều khác."
Anaxa quay mặt đi, nhắm mắt. Đáng báo động là anh chẳng có gì để nói, không có câu trả lời chua chát, không có lời đáp trả gay gắt như thường ngày. Anh ước Phainon sẽ giữ bất kỳ sự ám ảnh dâm dục nào trong đầu anh cho riêng mình. Sự bối rối dâng lên khi Anaxa biết chàng thanh niên tóc sáng đã lắng nghe tiếng rên rỉ của anh một cách chăm chú giờ đây đang cúi xuống, nhìn anh chằm chằm với ánh mắt đói khát rõ ràng ngay cả khi hắn đẩy Anaxa xuống nệm, khiến đầu Anaxa nhói lên.
Phainon dùng ngón cái và ngón trỏ nắm cằm anh rồi xoay lại.
Anaxa mắt nhắm mắt mở nhìn Phainon trôi xuống miệng anh. Hắn lướt ngón tay cái qua môi dưới của Anaxa, điều đó khiến anh nghĩ rằng có thể là hắn muốn hôn, nhưng không, hắn ấn đầu ngón tay xuống cho đến khi nó trượt vào bên trong.
Anh có thể thấy cổ họng Phainon nhấp nhô khi hắn nuốt nước bọt. "Các vị thần." hắn thì thầm.
Hắn thả miệng Anaxa ra và bắt đầu thúc hông vào anh, một cách mạnh mẽ. Anaxa lần đầu tiên có cảm giác rằng hắn không tập trung vào việc trêu chọc anh, mà là làm tình để thỏa mãn một ham muốn nào đó của riêng hắn, bởi vì chuyển động của hắn trở nên thô bạo. Sức nóng trong ánh mắt anh mãnh liệt đến mức Anaxa không thể nhìn vào mắt anh.
Vì không được phép quay đi, Anaxa che đôi má hồng bằng mu bàn tay của mình, nhìn chằm chằm lên trần nhà qua kẽ hở giữa các ngón tay. Phainon lại vô tình gỡ nó ra; điều đó cũng không được phép. Bản tính kiểm soát của hắn dường như chỉ tệ hơn khi ở trên giường.
Anaxa từ bỏ và nhìn hắn như hắn muốn, nhưng nếp nhăn giữa hai lông mày của anh không hề giãn ra. Biểu cảm của anh rõ ràng đang cân nhắc xem Anaxa có cần phải bị kiềm chế lần nữa không.
Cuối cùng, hắn quyết định móc tay mình dưới đầu gối Anaxa và gập anh lại làm đôi. Hơi thở của anh nghẹn lại. Góc độ này giúp Phainon có thể tiếp cận sâu hơn.
"Tốt thật, nhỉ." Phainon trầm ngâm. Anaxa không chắc hắn có ý gì cho đến khi anh nhận ra những tiếng động đó lại thoát ra khỏi anh, những tiếng rên rỉ mỏng manh ngắn gọn ở cuối mỗi nhịp.
"Đừng," anh thở hổn hển, "tự tâng bốc mình—ah, ah —"
May mắn thay Phainon đã cho phép điều đó diễn ra mà không phán xét gì. Đầu hắn cúi xuống, tóc rơi vào mắt, và hơi thở của hắn trở nên hỗn loạn.
"Phainon," Anaxa thở hổn hển, không vì mục đích gì khác ngoài việc nói ra điều đó.
Phainon lại ngước lên, quét khuôn mặt anh. Đồng tử của hắn to và đen, nuốt chửng mống mắt. Một giọt mồ hôi nhỏ giọt qua mái tóc bám vào thái dương và lơ lửng ở hàm.
Điều đó khiến Anaxa phát điên khi thấy tinh thần của mình dao động. "Tôi không thể," anh nghẹn ngào, "không chịu được..."
"Có thể." Phainon nói. "Anaxa—"
Hắn với tay xuống và ấn một tay vào bụng Anaxa, và thế là xong. Âm thanh từ giọng nói khàn khàn của Phainon dụ dỗ anh, đôi mắt xanh của hắn chăm chú như muốn khảm sâu, đủ rồi... Anaxa cong người và hét lên.
Hông Phainon khựng lại. Anh dường như đang cố gắng để cơ thể họ gần nhau hơn, không thỏa mãn ngay cả khi mỗi cú thúc vào sâu hơn Anaxa nghĩ là có thể. Cuối cùng hắn dừng lại, chìm vào trong cơ thể người ở dưới. Anaxa rùng mình vì luồng nhiệt tràn vào bên trong anh.
Anh nằm bên dưới hắn, hít vào những hơi thở nhỏ. Cơ thể Phainon áp vào anh, đầu vùi vào vai Anaxa.
Anaxa giơ tay lên vuốt ve những sợi lông tơ ở sau gáy Phainon đang ướt đẫm mồ hôi.
Căn phòng nhỏ và tối tăm thật yên tĩnh. Ý thức của Anaxa trôi dạt đâu đó giữa những tấm ga trải giường hơi thô ráp bên dưới anh và mặt phẳng vô hình đang gần đến giấc ngủ. Anh không biết đã trôi qua bao lâu, chỉ biết rằng không lâu sau anh nhận ra—Phainon đã cứng một nửa bên trong anh.
"Thật à?" Anh chớp mắt không tin. Phainon không trả lời. Anaxa vươn cổ, cố nhìn hắn, và quan sát chóp một bên tai đỏ.
"Đừng trêu tôi..." Phainon lẩm bẩm vào xương đòn của anh.
Anaxa bật cười thành tiếng. Có lẽ tình dục và xuất tinh đi kèm đã làm hỏng một số chức năng cốt lõi trong não hắn; có lẽ hắn đã kiệt sức sau một đêm dài và đầy biến cố. Không thể giải thích được, hắn cảm thấy được yêu chiều, đó là một cảm xúc chủ yếu là do những người đi dạo trên phố Okhema truyền cảm hứng cho anh.
Anh kéo những sợi tóc ngắn dưới tay cho đến khi Phainon ngẩng đầu lên. "Chúng ta có thể làm tiếp." Câu nói thốt ra có vẻ hụt hơi hơn anh dự định.
Cái của quý bên trong anh cựa quậy, nhưng miệng Phainon mím lại. "Tôi không muốn đẩy thầy tới giới hạn."
Anaxa thở ra một hơi khiến mái tóc mái của anh dựng lên. "Tôi tò mò," anh nói một cách châm biếm, "liệu máu vàng có ảnh hưởng đến sức bền của anh không."
Phainon, quá thẳng thắn để chấp nhận lời nói mỏng manh như vậy.
Hắn ấn tay lại, cúi xuống Anaxa. Trong khi Anaxa chờ nghe lý do đổ lỗi, ánh mắt hắn nhìn xuống, lướt qua bộ ngực nhợt nhạt của Anaxa, rồi đến eo nơi chính tay hắn để lại dấu vết. Hắn mở miệng ra.
"Đủ rồi." Anaxa nhanh chóng nói, ngăn chặn bất kỳ lời giải thích trơ tráo nào sắp được thốt ra.
Phainon ngậm miệng lại. Hoặc là Anaxa đã sai hoặc có điều gì đó khác thu hút sự chú ý của hắn, vì hắn chỉ đưa tay lên và gạt một lọn tóc rơi xuống xương đòn của Anaxa bằng mu bàn tay.
Đó là một cử chỉ dịu dàng lạ lùng. Anaxa hít vào, và đôi môi anh hé mở. Động tác đó kéo ánh mắt Phainon hướng lên trên và dừng lại ở đó.
Một lần nữa anh nghĩ hắn có thể hôn anh ta. Họ gần nhau đến mức anh có thể nghe thấy hơi thở của Phainon, chậm rãi và đều đặn. Nhưng hắn không cúi xuống, và bất kỳ suy nghĩ nào ẩn sau cái nhìn khó hiểu đó cũng không rõ ràng hơn với Anaxa.
"Có chuyện gì thế?" Anaxa thì thầm.
Phainon nhìn vào mắt anh. Sau đó hắn đẩy mình ra, tách rời cơ thể họ và lăn ra sau nằm cạnh Anaxa.
Anaxa quay đầu đi theo, không hiểu gì cả. Đôi mắt Phainon nhắm nghiền, hàng mi rung rinh vì nhận thức được bản thân đang bị nhìn chằm chằm. Anaxa nhận ra, anh đã bị thiêu đốt bởi sự kìm nén. Cho dù đó là bản năng tự chịu đựng, hay một sự ép buộc nào đó để kiềm chế ham muốn bất kể nó có thể đi xa đến đâu—có vẻ như có một ranh giới mà anh sẽ không vượt qua.
Điều đó khiến Anaxa cảm thấy khó chịu khi nghĩ đến việc anh đã tuyệt vọng cầu xin Phainon đến mức cuối cùng anh phải đầu hàng. Anh không thể tưởng tượng được Phainon sẽ nghĩ gì về anh lúc này.
Họ nằm im lặng trong khi Anaxa loay hoay với những suy nghĩ đó cho đến khi anh không thể chịu đựng được nữa và phải tống hết chúng ra khỏi đầu.
Anh chống khuỷu tay lên, nhìn Phainon bằng con mắt của mình. Phainon chớp mắt khi tấm nệm dịch chuyển bên dưới họ và có vẻ ngạc nhiên trước vẻ mặt chăm chú của anh ta.
"Chuyện gì đã xảy ra ở Điện Cây Giác Ngộ vậy?" Anaxa hỏi.
Không khí xung quanh họ thay đổi khi những lời nói đó thốt ra khỏi miệng anh.
Anaxa không bận tâm đến sự hối hận. Nếu một trong số họ phải phá vỡ sự im lặng này, thì đó sẽ là hắn. Dưới cái nhìn bất động của anh, khuôn mặt Phainon trở nên cứng đờ.
"Gã đó đã trốn thoát." hắn trả lời.
"Tôi hiểu rồi." Anaxa nói.
Vẻ mặt Phainon dao động, như thể hắn đang đấu tranh giữa việc nên nói gì, hoặc có nên nói tiếp hay không. Cuối cùng, hắn lăn sang một bên về phía Anaxa, bị kích động không thể diễn tả thành lời. "Tôi đã thất bại. Tôi đáng lẽ phải giết hắn."
Anaxa cũng xoay người lại để họ nằm đối diện nhau.
"Nếu có ai thất bại thì đó chính là tôi."
Phainon nhìn anh, lông mày nhướng lên đầy vẻ nghi vấn.
"Khi tôi đến Ngai Vàng Khai Sáng, hắn đã ở đó rồi. Hắn lấy đi Ngọn Lửa của Cerces. Tôi đã chiến đấu với hắn vì nó, và hắn gần như giết tôi." Anaxa nhìn khuôn mặt Phainon nhấp nháy. "Lưỡi kiếm của hắn ở ngay tim tôi. Có thứ gì đó đã ngăn tay hắn lại."
"Nhưng, tôi nghĩ là thầy đã chiếm hữu nó rồi. Nếu hắn có nó thì cũng có ích gì đâu." Phainon nói nhỏ dần.
"Tôi không biết." Anaxa thành thật nói.
Anh thở ra trước khi nói tiếp. "Thật ra, tôi cũng có cơ hội giết hắn. Nhiều cơ hội lắm. Tay tôi không bị trói, như cậu thấy đấy. Nhưng hắn biết tôi sẽ không làm vậy."
Giọng Phainon vẫn bình thản khi anh hỏi: "Tại sao?"
"Gọi đó là sự tò mò của một học giả. Nhưng nhiều người nghĩ rằng đó chỉ là sự đầu hàng tầm thường và thấp kém trước kẻ lập dị." Anaxa cười nhạt. "Cái lưỡi hái đó đáng lẽ phải làm vỡ lồng ngực tôi. Nhưng nó thậm chí còn không xuyên qua được da. Tôi tin rằng tôi ám ảnh vì không biết điều gì khiến hắn có lý do để do dự, và tôi không thể để câu trả lời đó chết cùng hắn. Có lẽ hắn đã trông chờ vào điều đó."
Phainon nhìn anh một lúc lâu, kiên trì tìm kiếm câu trả lời trên khuôn mặt anh nhưng không thể.
Dần dần sự quyết tâm trong mắt hắn phai nhạt, chúng khép lại và trở nên trống rỗng.
"Tôi sẽ bắt hắn phải trả giá", hắn nói. "Tôi thề đấy".
Anaxa im lặng.
Phainon ngồi dậy và vung chân ra khỏi mép giường. Hắn liếc nhìn Anaxa và tay anh giật giật, lơ lửng, mặc dù chỉ để kéo mền qua người anh, kéo nó lên quá ngực anh. Có lẽ anh không thích hắn nhắc về những gì họ đã làm. Anaxa không sửa lại tấm chăn khi nó tuột xuống vai anh.
Anh có thể nói Phainon phải trả giá đắt khi để nó yên và quay lưng lại một lần nữa. "Hãy đánh thức tôi nếu thầy cần gì đó", hắn nói, giọng nói gấp gáp. "Tôi sẽ ở trong phòng làm việc."
Anaxa không hề có động thái ngăn cản hắn khi hắn đứng dậy và kéo quần áo của mình khỏi mặt đất.
Mặc dù không còn gì để nói nữa, Anaxa vẫn do dự khi Phainon ra tới cửa.
"Phainon," anh gọi.
Phainon dừng lại và chỉ quay đầu đủ để nhìn vào sàn nhà phía sau, hình bóng hắn hiện rõ dưới ánh đèn.
Anaxa muốn hỏi liệu hắn có còn ở đó vào sáng mai không, hay anh sẽ thức dậy và thấy phòng làm việc trống rỗng, một bộ quần áo gấp sẵn được đặt sẵn cho mình. Bằng cách nào đó, anh đã biết câu trả lời rồi.
"Không có gì." anh nhẹ nhàng kết thúc.
Cánh cửa đóng chặt sau lưng Phainon. Sau đó anh ta biến mất, và Anaxa thậm chí không thể nghe thấy chuyển động của hắn bên kia bức tường.
Anaxa giờ đã có giường của Phainon cho riêng mình. Nơi anh nằm rất ấm, và khi Anaxa vô thức dịch chuyển về phía anh, mùi hương của hắn vẫn còn vương trên gối.
Giấc ngủ dường như là thứ trừu tượng. Anaxa nhắm mắt lại và cố tưởng tượng ra một thế giới mà anh thức dậy với một Phainon vẫn nằm cạnh, một thế giới mà hắn hôn Anaxa khiến anh không cảm thấy như mình đang đơn phương. Nếu nó tồn tại, nó hẳn phải ở rất xa.
END
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co