Truyen3h.Co

phainaxa | rượu, tình

𖦹

grapeluc

Trời đổ mưa tự lúc nào chẳng biết.

Bạch Ách thân là một kiếm sĩ tu hành, từ thuở còn thơ dại đã luôn cùng sư huynh tu luyện võ công rèn chí lớn. Giờ đây hắn rời bỏ quê nhà, phiêu bạt khắp nhân gian, dùng đao kiếm giúp chúng sinh bình thiên hạ, trấn áp yêu vật, tà linh quấy nhiễu.

Hắn đang trong độ nở rộ nhất của đời người. Cơ thể cường tráng săn chắc, đôi tay chai sần do kiếm giáo khỏe khoắn và điêu luyện. Gương mặt sắc sảo góc cạnh ẩn hiện dưới mái tóc bạc trắng, nổi bật nhất là đôi mắt xanh lam sáng rực như ánh trăng soi nơi đáy giếng, vừa mang nét tinh nghịch ngây thơ nhưng ẩn sâu trong đã luôn vấn vương chút đắng cay bụi trần. Hắn thuần khiết như vầng thái dương, vững vàng như núi lớn.

Sông núi gần xa đã luôn mang nhiều lời đồn thổi về Bạch Ách. Kiếm sĩ du ngoạn khắp đất trời mặc bộ hiệp y đen tuyền, vạt áo dài chạm gió bụi, đường viền mờ bạc như ánh trăng rơi trên vách đá. Tay áo rộng khẽ lay theo từng nhịp bước chân, vừa phong trần vừa lạnh lẽo hệt như mưa giông cuối hạ. Bên trái eo dắt theo một thanh kiếm, vỏ gỗ sần sùi cũ kĩ mang nhiều đường hoa văn chạm khắc, nếu nhìn kĩ mới có thể thấy được vài vết loang lổ do máu khô. Mũ trúc che kín đi ngũ quan tựa mây núi, chỉ dám để lộ ra gò má cao ẩn ẩn hiện hiện. Nhưng dù thế nào đi chăng nữa, chiếc vành rộng ấy vẫn không thể giấu nổi mảnh trời xanh lồng lộng trong đôi mắt tựa thiên thu.

Mưa càng lúc càng lớn, Bạch Ách nhìn ánh sáng le lói phát ra từ phía xa, là một quán rượu lữ khách. Hắn đếm lại vài đồng bạc mình có trong tay, thầm mong có thể trả đủ cho một đêm mưa to gió lớn.

Quán rượu hiện ra ngay trước mắt. Dù nằm ở nơi xa xôi hẻo lánh, cách thôn làng cả nghìn bước chân, nó trái lại chẳng mang vẻ cũ kĩ bụi bặm mà lại khang trang ấm cúng, đèn hoa lộng lẫy rất được lòng người.

Hắn toan tiến vào, chợt, cổ tay đột nhiên có ai nắm lấy.

Bàn tay đặt lên đầu kiếm, ánh mắt sắc lẹm như dao, hắn tự trách mình bất cẩn đến nỗi không nhận ra có người xung quanh tự bao giờ. Hắn hạ tầm mắt, biểu cảm dịu đi, ấy vậy mà lại chỉ là một bà lão. Bà lão dáng người thấp nhỏ, mái tóc thưa thớt bạc phơ, bàn tay nhăn nheo níu lấy cổ tay hắn chỉ toàn cảm giác lạnh lẽo.

Bà đứng dưới tán ô nhỏ trước cửa quán rượu, giọng nói run run nghiêm nghị. "Kiếm khách, xin ngài hãy tránh xa quán rượu này. Dân làng đều đồn thổi nơi này có ma quỷ, chủ quán thờ tà linh ma đạo, luyện yêu ma hại người. Rất nhiều kiếm sĩ như ngài bước chân vào đều không thấy trở ra, biệt tăm không để lại một mảnh áo rách."

Hắn quỳ gối, nắm lấy tay bà trấn an, nở một nụ cười. "Lão bà xin cứ yên tâm. Bước trên con đường tu luyện không khỏi gặp khó khăn hiểm ách. Ta đây vẫn luôn đi khắp muôn nơi tiêu diệt tà ma yêu vật. Đây là thiên mệnh mà ta phải nắm giữ, nhất định sẽ dốc hết sức cứu người trở về."

Bạch Ách không do dự tiến vào quán rượu, trước khi đi, hắn quay lại liếc nhìn bà lão thêm một lần nữa.

Trong đêm mưa, người đâu chẳng thấy, khung cảnh chỉ sót lại độc nhất một tán ô nghiêng.

--

Bạch Ách vén tấm rèm mỏng bước vào bên trong. Ngoài trời mưa rơi rả rích, lạnh lẽo mang từng đợt gió thổi rét căm căm. Vạt áo hắn ẩm ướt, bờ vai rộng lấm tấm vết mưa rơi. Vành mũ trúc nặng trĩu tí tách nhỏ xuống đường quai hàm sắc sảo. Mùi đất, mùi cỏ cây vẫn còn phủ trọn lên bóng hình hắn.

Quán rượu nhỏ, vách tường mỏng tanh, bên trong vẫn còn vang vọng tiếng cười khúc khích của kĩ nữ.

Sau quầy chỉ có một nam nhân trẻ tuổi, dáng người mảnh khảnh, mặt da hoa phấn, trắng trẻo như một viên ngọc trai được rèn giũa. Y khoác lên mình bộ y phục xanh ngọc lục bảo, mềm mại như tơ, từng đường nét hoa văn được thêu lên mờ như gió thoảng. Tay áo rộng không ý không tứ để lộ ra cổ tay nhỏ trắng ngần, lớp vải lụa mềm tôn vòng eo thon gọn cùng đường nét cơ thể xinh đẹp mà cũng thực quyến rũ. Từng đường kim mũi chỉ dường như chẳng dành cho một nam nhân giang hồ nào, mà là của một tiểu thư khuê các.

Mái tóc y mang một màu xanh lục nhàn nhạt, suối tóc chảy dài như bản nhạc ngân vang trong gió hạ. Lọn tóc dài được buộc hờ hững vắt qua một bên vai, vài sợi vô ý rũ xuống che đi ánh mắt vừa lười biếng vừa ma mị. Ngũ quan e ấp tựa nhành đào xuân được che đi bởi một tấm vải voan mỏng nhẹ, từ sống mũi trở xuống đều được đem giấu đi khiến người ta không khỏi tò mò, vừa mang vẻ thần bí lại vừa cấm dục.

Đôi mắt dị sắc của y như phủ một tầng sương mỏng, nặng đầy vẻ bí ẩn khó đoán. Nam tử sau quầy nâng mắt liếc nhìn hắn, khóe mắt cong cong tựa như lá non chớm nở, đôi môi nhỏ chúm chím yêu kiều khẽ nở một nụ cười hiền từ khiến Bạch Ách - một kiếm sĩ cả đời chỉ kề cạnh đao kiếm bỗng khựng lại một nhịp.

"Lữ khách đường xa, có thể cho ta biết danh xưng?"

"Cha mẹ đặt tên ta là Bạch Ách. Ngoài trời mưa to gió buốt, mong các hạ có thể cho ta tá túc nhờ một đêm."

"Là vinh hạnh của ta, kiếm sĩ. Ngài hãy cứ gọi ta là Na Khắc Hạ."

--

Quán rượu tiếp đãi hắn một cách thật nồng hậu và náo nhiệt. Đàn ca sáo nhị vang khắp không gian, các kĩ nữ cùng nhau nói cười nhảy múa trong vũ khúc. Hắn nốc vò rượu mát lạnh, cổ họng bùng lên cảm giác nóng rát sảng khoái. Bên cạnh hắn, các kĩ nữ buông mấy lời mời gọi đều không lọt vào tai. Con đường tu luyện đắc đạo, rượu có thể uống nhưng sắc đẹp chỉ là miếng ngọc bội đặt trong lồng kính mà thôi. Đạo không dung tình, càng không dung động. Ngọc đẹp, nhưng không dành cho người tay vương đầy máu.

Nửa đêm, hắn bỏ lại mấy lời dỗ ngon dỗ ngọt của kĩ nữ, cất bước trở về phòng mình.

Hành lang tối tăm mù mịt, trước mắt hắn như nhòe đi, mơ hồ không thấy lối. Tiếng đàn tì bà văng vẳng ngân vang từ căn phòng sâu tít bên trong khiến đầu óc hắn choáng váng, bước chân như bị thôi miên sải bước tiến vào trong.

Khuê phòng giăng kín màn buông mỏng mảnh như khói. Mùi rượu, mùi bạc hà, mùi hoa cỏ nhàn nhạt như túi thơm của thiếu nữ thoang thoảng trong không khí. Chiếc giường lớn giữa phòng được che đi bởi nhiều lớp voan đỏ như làn môi e ấp, thực giống một món quà mà người ta phải kiên nhẫn bóc từng lớp ra mới thấy bên trong. Khung cảnh mờ ảo như bị phủ đầy sương khói, tiếng đàn tì bà vẫn đều đặn vang lên như gảy vào lòng hắn, đưa hắn lạc vào trong cõi mê. Cảnh sắc vô thực như chốn bồng lai tiên cảnh mà cả đời hắn phiêu bạt cũng chưa từng thấy.

Bạch Ách nuốt khan, cổ họng khô rát.

Ngón tay thon dài nhảy nhót trên dây đàn. Dưới lớp màn che phủ, đôi chân dài lẳng lơ vươn ra từ vạt áo đã được vén lên từ lâu.

Hắn vén lớp vải voan, muốn tự mình xác nhận danh tính của mỹ nhân ấy.

Bàn tay ngừng lại hoạt động, vươn đến chạm đến cổ tay Bạch Ách kéo hắn lại phía mình. Sức của y chẳng mạnh, nhẹ bẫng như lá thu rơi, nhưng xúc cảm mang lại làm cơ thể hắn râm ran ngứa ngáy.

Mỹ nhân cư nhiên ngồi trên người hắn, ngón tay trượt dài trên từng đường nét thân thể dũng mãnh, điệu bộ lẳng lơ mời gọi.

Là Na Khắc Hạ.

Đầu óc hắn lâng lâng, chăn gối ấm êm cũng làm hắn thấy cõi lòng mình lạ quá. Bạch Ách muốn níu kéo lại chút lý trí của mình. Trên con đường tu đạo, một cái nhìn quá lâu cũng là tội. Muốn giữ đạo phải học cách ngoảnh mặt trước sắc.

"Kiếm sĩ, chắc hẳn ngài cũng đã nghe về chuyện, nhiều người đến quán trọ của ta rồi đều không muốn trở về nữa."

Giọng nói nhẹ nhàng, mềm mỏng rơi lên vành tai hắn, vừa phong lưu vừa thư sinh tri thức nhưng cũng rất biết dụ người.

Từ đằng sau lưng y, chín cái đuôi dần dần hiện nguyên hình.

Bạch Ách thầm hiểu, ra là từ trước đến nay y đều dùng vải voan che đi khuôn mặt mình, là để giấu chiếc răng nanh nhọn hoắt. Hắn cũng đã hiểu sao mình tu luyện bấy lâu nay lại dễ dàng mụ mị rơi vào vòng tay y như thế này.

Là hồ ly tinh.

"Chi bằng cứ ở lại đây với ta, ta hứa sẽ đối đãi ngài thỏa đáng."

"Ngài rất vừa ý ta, Bạch Ách. Ta sẽ không để ngài có kết cục giống mấy người đi trước đâu."

Hắn cảm nhận được y đưa chiếc lưỡi nhỏ liếm láp lên bờ môi hắn, bàn tay y sờ soạn loạn xạ khiến bộ y phục trở nên nhàu nhĩ hết cả, và phần dưới thân đang ra sức cọ lên người hắn như muốn khơi dậy ngọn lửa đã rục rịch cháy từ lâu.

Hơi thở của Bạch Ách nóng rực, lồng ngực phập phồng như muốn vỡ tung ra. Tay hắn siết lấy bên eo y khiến người kia rên lên một tiếng, đuôi mềm lập tức cuốn quanh cổ tay hắn tỏ vẻ nũng nịu.

Giai nhân trước mặt hắn, ranh ma như Tô Đát Kỷ nhưng cũng thực kiều diễm như Điêu Thuyền.

Hắn lờ đờ như mơ ngủ, đón lấy từ y một nụ hôn.

--

Trời đêm mưa tầm tã, một kiếm sĩ trẻ tuổi vội vã chạy vào trong quán rượu. Khung cảnh mở ra ngay trước mắt, mỹ nữ đàn hát nhảy múa xung quanh, những vò rượu cao ngất xếp sẵn trên bàn chỉ chờ người tiến đến.

Đằng sau quầy, mỹ nhân yêu kiều khẽ rúc sâu vào lồng ngực của nam nhân tóc trắng. Làn da ngọc ngà nổi bật trong bộ y phục đen tuyền từ vải lụa mềm mịn óng ánh, đuôi mắt đo đỏ, gò má lớt phớt hồng như say rượu, miệng vẫn luôn cười nói nhìn kĩ nữ của mình nhảy múa hát ca. Nam nhân còn lại dửng dưng như chẳng còn quan tâm thiên hạ sống chết, đôi tay cứng cỏi cuốn chặt lấy vòng eo y mà nâng niu, rượu không say nhưng say ánh mắt.

Y vươn tay rót đầy cốc rượu đưa đến trước mặt vị kiếm sĩ vẫn còn đang ngẩn ngơ.

"Lữ khách đường xa, có thể cho ta biết danh xưng?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co