Truyen3h.Co

phainaxa | till death do us part

𓂃

grapeluc

Topic: Người yêu tôi chết rồi.

Lễ bế giảng năm lớp 10, Phainon nhảy lầu tự tử.

Vì lẽ gì, Anaxagoras chẳng hiểu. Ngày Phainon quyết định gieo mình từ tầng thượng trường học không phải là một ngày đông rét buốt. Hôm ấy nắng hạ chan hòa, lẫn trong thinh không là xào xạc tiếng lá bàng kêu cùng tiếng hò vang của bọn trẻ con vui sướng bắt đầu bước vào kỳ nghỉ hè. Vùng trời ngoại ô trong lành thanh mát, cảnh vật hữu tình, nhánh sông nhỏ chảy dọc con đường thường ngày bước đi đến mòn cả chân vẫn lững lờ chuyển mình, làn nước mát lạnh lấp lánh dưới ánh sáng tỏa rạng, tất thảy đều trong veo như đôi mắt em ấy. Người dân cầm theo đồ nghề lỉnh kỉnh, hẳn là vừa mới đi làm đồng về, một nhóm người cùng nhau tìm bóng râm mà nghỉ chân, vừa đi vừa cười cười nói nói. Là một ngày bình thường như bao ngày khác xảy đến trên cõi đời. Nhưng Phainon vẫn tự tử.

Phainon nhảy thẳng xuống từ tầng bảy, không do dự đến một ly. Chỉ cách có một khắc anh quay đầu, đất trời rung chuyển rời rạc, màn sương mờ ảo cuốn lấy thị giác, bên tai ù ù kéo đến toàn là mây mù và tuyết trắng. Đám trẻ đã chạy xa thật xa từ rất lâu, nhạc nhẽo tắt hẳn, khoảng sân trường rộng lớn còn duy nhất anh và hơi thở hồng hộc là vẫn đứng chôn chân. Anaxa chậm rãi đi tới sân sau, thái độ bình thản treo trên gương mặt. Trái ngang thay trong từng bước nặng nề, anh biết mọi thứ đang sụp đổ. Anh hít một hơi thật sâu, buồng phổi tanh nồng mùi sắt. Đầu ngón tay run rẩy bấu vào nhau rồi buông thõng, đất trời đã vỡ ra hoàn toàn, chiếc áo sơ mi trắng tinh khoác trên người anh thật khác xa cái dính toàn vết bẩn lấm lem của Phainon.

Thiếu niên nằm trên thảm hoa tươi rói, cỏ cây xanh mướt đan cài trong kẽ tóc. Cả người duỗi thẳng, gương mặt non nớt mang theo ý cười, dường như rất khẽ đã cười với anh. Và dẫu vũng máu đỏ tươi loang dài tới tận mũi giày Anaxagoras, anh vẫn mang theo ảo tưởng Phainon đang triền miên trong một giấc mộng dài miên man.

Gió nóng lay động mái tóc xõa ra trên mi mắt nhắm nghiền. Anaxagoras ngước lên nhìn trời cao, mặt trời rọi thẳng lên con ngươi đến bỏng rát. Nhiều năm sau khi nhớ lại ngày này anh đều có suy nghĩ rằng thật ra buổi chiều hôm ấy bầu trời không có màu xanh và cũng chẳng hề có nắng.

-

Thôn quê hẻo lánh nhưng tin tức lan rất nhanh, trong một buổi chiều thôi cả cái làng này đều biết tin trường học xảy ra chuyện. Anaxagoras ở lại chứng kiến từ đầu tới cuối. Anh nhìn người ta phủ lên thân thể người yêu anh một tấm vải trắng tinh, từ từ đặt lên cáng rồi khiêng đi. Vài người khác thì chụp ảnh, xem xét hiện trường, hồi lâu thấy đủ rồi liền có nhóm người khác tới dọn dẹp sạch sẽ. Có cả cảnh sát và pháp y cùng đến, có nhân viên y tế và thầy giáo chủ nhiệm lớp Phainon. Đến lúc ấy Anaxa không còn để tâm nữa. Trong khoang miệng và cổ họng không còn gì ngoài vị đắng ngắt. Anh chợt cảm nhận được một bàn tay vỗ nhè nhẹ lên bả vai, thầy hiệu trưởng tóc bạc phơ thở dài não nề tựa như muốn ôm anh vào lòng mà an ủi. Một viên cảnh sát lặng lẽ quan sát, lâu sau mới mở lời. Suốt cả quá trình tra hỏi thông tin người nọ không dám nói câu gì khiến anh kích động, câu hỏi đưa ra cũng rất đơn giản, vừa đủ cho một thằng nhóc cấp 3 như anh trả lời liền mạch. Vì sau cùng Anaxagoras nắm giữ một danh nghĩa thiêng liêng: anh là người thân duy nhất của Phainon.

Anaxagoras cảm thấy mình không còn đủ sức lực để kích động hay khóc lóc, có lẽ anh đang dần chấp nhận người yêu mình vừa nhảy lầu tự vẫn ba tiếng trước, chấp nhận chuyện người ta đưa thân xác mềm oặt của cậu đi tới nhà hỏa táng, khi trả về tay chỉ còn là một hũ tro lạnh lẽo bé con con.

Khu nghĩa trang nằm ở ngọn núi cách cả trăm dặm xa trường học. Không khí nơi ấy luôn se lạnh như gió đầu thu, cây cối um tùm nhưng rất thuận mắt, đi chỗ nào cũng thấy hoa tươi. Vùng nông thôn nên nhiều đất đai bỏ trống, mộ của Phainon được chọn là một nơi phải thâu tóm được toàn cảnh đất trời, ngày ngày tắm trong nắng vàng, đêm đến chỉ một cái liếc mắt là nhìn được tới ánh trăng. Giữa quả đồi có mình tấm bia mộ cứng ngắc khắc ghi cái tên mà anh thương nhất, Anaxa hối hận chuyện anh không học cao hiểu rộng hơn người, không thể tự tay khắc tên cậu lên. Khi còn sống Phainon luôn nói, em thích nét chữ anh Anaxa nhất trên đời.

Mỗi lần tới viếng mộ Anaxagoras đều thấy có rất nhiều hoa tươi được người dân mang đến chất đầy thành đống, đủ loại hương hoa đến đau đầu nhức óc, phấn hoa nồng nặc lắm lúc còn khiến anh hắt hơi suốt mấy ngày. Rất nhiều người đến nhưng ngọn đồi luôn heo hút, cô đơn, xung quanh không còn gì khác để bầu bạn. Anaxa dọn dẹp lại mọi thứ cho gọn, anh lôi ra từ trong cặp sách một tấm thẻ bài đồ chơi ngày trước Phainon thường hay khoe với anh, đặt ngay ngắn ngay bên cạnh bệ đá. Số phận định đoạt cả đời Phainon phải sống trong đơn độc, đến chết vẫn cô đơn giữa ngọn đồi gió hú.

Người ta tiếc thương vì thiếu niên từ sớm đã từ giã cõi đời.

Người yêu anh chết trẻ.

-

Topic: Người tôi yêu chết rồi.

Bốn mùa xoay vần, dòng thời gian trôi chảy, thế giới sẽ không vì người anh yêu chết mà dừng lại.

Một ngày sau ngày Phainon tự vẫn, hàng xóm xung quanh đến thăm căn nhà nhỏ anh và cậu cùng ở, mang rất nhiều thứ cùng rất nhiều lời chia buồn. Trong ánh mắt từng người anh nhìn ra được sự chua xót, tiếc nuối, phần lớn đều là: "Số thằng bé ấy khổ quá." Có cụ bà nhà bên xoa đầu anh, có ông chú bán tạp hóa động viên anh mạnh mẽ vượt qua rồi dúi vào tay anh một túi toàn là kem que ngày trước Phainon hay đòi anh mua sau giờ học.

Đoàn người tới rồi lại đi, những đoạn hội thoại ngắn ngủi được anh phản hồi nhạt nhẽo như một cái máy. Mồm miệng cứng đơ, khớp hàm mỏi nhừ bật ra được hai câu rồi im bặt, nhường lại tất thảy cho những cảm xúc không nói nên lời. Từ trước đến nay ai cũng biết anh là đứa ít nói, người hoạt ngôn vẫn luôn là Phainon. Biến cố bất ngờ khiến anh càng lầm lì khó nắm bắt hơn, cũng không trách được, hai đứa trẻ ấy mới 16 17 tuổi.

Tối muộn, Anaxa khóa cửa, quay vào nhà nấu một cốc mì. Miếng đầu tiên cho vào miệng chỉ thấy nhạt thếch, ăn đến miếng thứ hai liền muốn móc họng nôn hết ra. Anh đổ hết vào thùng rác, nghĩ ngợi thế nào lại liếc tới bức di ảnh đặt ngay ngắn trên kệ tủ, đờ đẫn nhìn rất lâu. Anaxa không nhớ mình đã rơi một giọt nước mắt nào chưa, hình như ngay từ phút bắt đầu anh chưa hề khóc.

Ba tháng sau ngày Phainon tự vẫn, gió thu chạm tới cành cây cổ thụ đầu làng.

Một kỳ học mới lại bắt đầu. Làng quê yên bình cũng vì thế mà phấn chấn hơn mọi khi, con đường mòn đông đúc học sinh cười nói cùng gọi nhau đi học, đứa nào đứa nấy liến thoắng kể về kì nghỉ hè như câu chuyện dài nghìn lẻ một đêm. Một vài đứa nhìn thấy bạn mình còn tỏ vẻ như lâu ngày không gặp, túm tay túm chân nhau chào nói ríu rít.

Thấm thoát Anaxa đã lên lớp 12. Hôm nay anh cũng dậy sớm chuẩn bị đến trường, trước khi ra khỏi nhà không quên chào Phainon một tiếng rồi mới đi. Cánh cửa đóng im lìm rất lâu mới có cơ hội bật mở, tiếng kẽo kẹt rơi rụng theo vài mảnh vụn gỗ rồi yên vị dưới hiên nhà. Ánh sáng chói lòa ngoài xa đập lên bóng hình anh, không nhân nhượng xuyên qua khoảng trống bé tin hin mà lao thẳng vào bên trong căn nhà tối om, rất nhanh chóng tìm đến tấm ảnh thiếu niên trên kệ tủ, vết bớt bên cổ cậu không hiểu sao bị nắng chiếu cho sáng rực lên. Anaxa hơi nheo mắt, sự lạ lẫm khi phải rời xa mái nhà này là hệ quả của việc ngày đêm nhốt mình trong bóng tối u sầu, thâm tâm đã phải trấn an rất nhiều lần mới loại bỏ được suy nghĩ muốn cùng di ảnh của Phainon sống đến suốt kiếp.

Cổng trường rộng mở giăng đầy băng rôn. Anaxa đi lên lớp bằng cầu thang số hai, bằng cách này khi anh dừng lại ở tầng ba và nhìn sang bên phải, lớp học của Phainon sẽ hiện ra ngay trước mắt. Khi anh nhìn vào qua cửa sổ hành lang, các học sinh trong lớp gần như đã đến đủ. Lớp học treo bóng bay và nhiều hình trang trí cắt dán từ giấy màu, trên bảng đen viết khẩu hiệu chào mừng năm học mới. Không khí rộn ràng, náo nhiệt ấy đã bỏ xa dáng vẻ đơn côi của chiếc bàn học trống trải không ai ngồi cùng một bình hoa trắng.

Chiếc bàn nằm ở dãy số một bên cạnh cửa sổ, đứng số ba từ dưới đếm lên, đứng số bốn từ ngoài đếm vào.

Là bàn học cũ của Phainon.

Tiếng chuông reo báo hiệu giờ vào học.

Phainon đã trôi vào dĩ vãng.

Anaxa ngậm ngùi quay người đi về lớp, nghĩ bụng ngày mai sẽ mang một bông hoa khác đến thay.

"Em đã nói với anh rồi, Anaxa. Thế giới sẽ không vì em hay vì anh mà đổ tuyết giữa mùa hạ, càng không thể khiến cá voi bay lượn trên trời cao như anh thường mơ. Nhưng anh còn em mà. Em sẽ vì anh mà đoạt lấy hết thảy."

Dối trá, ngụy biện, mới tí tuổi đầu nứt mắt ra đã biết lừa lọc anh như một thằng ngốc. Anaxa thầm chửi rủa, khó khăn xác định cảm xúc hiện tại là đau đớn hay căm phẫn.

Người ta tiếc thương đủ nhiều trong một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng; dần dà trong một lúc ngắm nhìn đàn bướm bay lượn giữa cánh đồng chín vàng mùa thu hoạch, ký ức cứ thế phai mờ đi mất. Mất một tuần để những khóm hoa trên bia mộ Phainon ít dần. Những bông cũ thì héo úa, vụn ra và rơi đầy trên thảm cỏ. Sau đấy không còn có thêm ai đến nữa.

Tất cả đều đã bước tiếp, mọi người đều đã trở về với guồng quay của cuộc đời. Chỉ riêng Anaxagoras, anh cảm giác khi chuyến tàu hỏa ngày hôm đó nhanh chóng đến và đưa toàn bộ hành khách rời đi, khói bay mù mịt, tiếng còi tàu vang lên mãi xa, anh là người duy nhất còn đứng lại với một hũ tro tàn cất trong cặp sách. Rồi mãn cuộc, anh sẽ ca cẩm mình là tên lụy tình nhất thế gian, thi thoảng ôm lấy bức di ảnh kia mà tô nhòe bờ mi (dù trong suốt ba tháng qua anh chưa một lần như thế) và sau đó đập nát, trọn vẹn.

Một mảnh đời từng kề cạnh, gắn kết, bền chặt chẳng khác là bao tay hay chân, mũi, miệng hay mắt. Trong đời xảy đến nhiều khoảnh khắc quá đỗi vô thực, nhớ lại ngày ấy anh vẫn chẳng thể ngờ con người bằng xương bằng thịt đã cùng anh chia ngọt sẻ bùi suốt mấy năm qua đã tự tay cắt đứt sợi tơ hồng buộc quanh ngón út, vứt đi chiếc nhẫn đan bằng cỏ dại cậu và anh cùng trao nhau mang theo biết bao lời ước thề, một sự phản bội lạ lùng và độc ác.

Sẽ không nhớ đâu, anh nghĩ.

Chẳng ai thiếu ai mà không sống nổi, anh nhủ thầm.

Nếu mỗi lần vấp chân ngã xuống mà đứng dậy không thấy đau, mỗi khi bị đứt tay máu không chảy, có lẽ Anaxagoras cũng sẽ rũ bỏ tình cảm này sớm thôi. Nhưng vì mọi chuyện chưa bao giờ tuân theo mong muốn mãnh liệt, Anaxagoras nhận ra càng xa nhau anh càng thấy nhớ nhung khôn cùng.

Anaxa không quá tin vào việc người ta lãng mạn hóa các mối quan hệ giữa người với người, đơn giản yêu thì nói là yêu, ghét thì nói là ghét, tại sao phải phức tạp hóa mọi chuyện lên. Chỉ duy có một khái niệm đã được chứng minh ngày qua ngày cùng Phainon chung sống khiến anh hết mực tin tưởng, twin flames. Mạnh mẽ hơn tri kỷ, bền chặt hơn tình yêu. Một giấc mộng đẹp như tranh vẽ. Có thể anh và Phainon đã vượt qua trăm ngàn thế giới, trải qua trăm ngàn cuộc đời, đã sống bên nhau lâu thật lâu, tiếng yêu này đã vang vọng cả thập kỷ dài đằng đẵng. Linh hồn dung hòa làm một rồi đứt đôi ra, dây dưa từ thuở mới lọt lòng, không nề hà nghiệt ngã, cuốn chặt lấy nhau, rực sáng như ngọn lửa cháy bập bùng.

Anaxa trầm mình trong bể ký ức. Anh nhớ về những chuyện xưa đã cũ.

Trại trẻ mồ côi không thể nuôi một con người cả đời. Trong những năm tháng lớn lên ở đó anh chứng kiến nhiều đứa trẻ được đưa đến, nhiều đứa trẻ rời đi, rất nhiều đứa được gia đình khá giả và đủ đầy đưa về tổ ấm. Anh và Phainon thì khác. Số phận cả hai đã định đoạt sẽ bị chôn vùi tại đây ngay từ lúc cất tiếng khóc đầu tiên, sẽ là những đứa trẻ lén lút đứng trong góc tường quan sát người khác bước chân ra khỏi vận mệnh bi hài. Loại cảm xúc hỗn tạp nảy sinh không ngoài dự liệu. Đồng cảm, thương hại, đau xót, yêu mến, thương. Những gì anh và Phainon có vượt xa tất cả những cảm xúc có thể gọi tên, nên anh đã nghĩ, em ấy là một nửa linh hồn khuyết thiếu mà anh đã đánh rơi đâu đó vào đêm bị bỏ lại trước cửa trại trẻ.

Những đứa trẻ qua 15 tuổi nếu vẫn không được nhận nuôi sẽ buộc phải rời đi. Anaxa năm 15 tuổi chẳng khá khẩm gì hơn, anh bị đuổi đi cùng số tiền trợ cấp ít ỏi và một tấm vé tàu. Trước khi bước một chân qua cái lằn ranh anh thường hay phóng đại hóa, sự hiện hữu rõ ràng của một nửa linh hồn còn lại khiến anh chùn bước. Phainon của 14 tuổi đeo balo, quần áo xộc xệch. Túi đồ chẳng được bao nhiêu, toàn là đồ chơi cùng vài quyển sách Anaxa hay đọc, mắt ướt lệ nhòa chạy theo anh, ngắc ngứ: "Cho em đi cùng anh với."

Đã ở bên nhau rất lâu, cùng nhau lớn lên, trải qua đủ chuyện vui buồn, cùng nhau bỏ trốn rồi lại cùng nhau sống chung dưới một mái nhà. Lý lẽ đưa ra đầy đủ như thế, vậy thì chẳng có lý do gì Anaxagoras anh không được coi cậu là một nửa toàn vẹn của mình. Nhưng cậu vẫn bỏ anh mà đi.

Tức tưởi cho anh, căn nhà mái ngói xập xệ và tạm bợ này vậy mà chỉ toàn kỷ niệm. Bỗng chợt mất đi một người trong đời, con người ta có hai trạng thái thường thấy. Một là khóc lóc, xót thương đến cùng cực; hai là quá mức lãnh cảm và điềm tĩnh. Anaxa biết mình chỉ đang giả vờ, anh không than khóc cũng không tỏ ra sầu bi như một góa phụ. Anh đã để não bộ tiếp nhận câu chuyện người anh yêu lìa xa cõi đời như một sự việc đã biết trước chắc chắn sẽ xảy ra, để vào phút giây người kia thật sự rời khỏi anh mãi mãi, anh đã không khóc.

Cho dù đã cố gắng đến vậy, Anaxa không ngăn được bản thân bất chợt cảm thấy hụt hẫng khi giặt giũ hay đi đến trường - việc mà cả hai thường làm cùng nhau. Phải đến những lúc như thế Anaxa mới muốn có ý định xót thương cho mình. Cảm xúc bị trì hoãn, rơi rụng ra một cách từ từ. Không phải cứ khóc lóc suốt ngày mới gọi là đau. Rất nhiều phút giây bản thân phải tự mình làm một việc gì đó, đến một nơi nào đó trước kia luôn luôn gắn bó cùng một người vô cùng thân thiết, lúc ấy não bộ sẽ tự động nảy sinh một loại phản ứng gọi là bồi hồi, cảm giác nhớ thật nhớ, thương thật thương. Đấy cũng gọi là một nỗi đau. Để làm quen với đơn độc có thể đeo bám suốt phần đời còn lại, Anaxa phải làm quen với việc hình bóng cậu quẩn quanh trong tâm trí anh, ghi đè lên ký ức nhạt nhòa, tìm cách bác bỏ rằng hơi ấm của Phainon vẫn không ngừng bao phủ căn nhà này.

Anaxa sờ tay lên ngực trái. Tựa như nơi ấy chỉ còn là một vết khoét sâu hoắm, máu thịt tê dại.

Sẽ không quên được, anh nghĩ.

134 ngày sau ngày Phainon tự vẫn, chim bồ câu bay lượn khắp trời xanh.

Dạo ấy thời tiết phức tạp, lúc thì nắng gắt, lúc thì mưa phùn triền miên. Nỗi nhớ dường như đang dần đồng bộ với nhịp tim. Anaxa đã thôi nghĩ về Phainon suốt ngày đêm, cũng thôi tra hỏi bản thân về lý do Phainon quyết định làm như vậy. Anh vẫn đi học ngày qua ngày, hay thường ngồi một mình trong bóng râm dưới sân trường khi tất cả mọi người đã về hết. Những ngày nghỉ anh tự nhốt mình trong phòng, ăn uống qua loa, bài vở hoàn thành đủ. Thỉnh thoảng anh sẽ đến sân chơi, chia sẻ một bên xích đu với gió lạnh, ngẩn ngơ trông ra bọn trẻ con mải mê chạy đuổi theo cánh diều bay trên nền trời hoàng hôn đỏ chói.

Thế giới đang tiến vào giữa thu. Không khí ảm đạm, u ám, cỏ cây thay lá vàng ươm rồi chất đầy thành thảm lá khô khốc.

Tiết học trôi qua tẻ nhạt bất chấp việc hiện tại mới chỉ là tiết thứ hai trong ngày, đối lập hoàn toàn với sự vui vẻ ban đầu. Gió thu lành lạnh sượt qua khiến nụ hoa giấy rơi lả tả, chạm đến khuỷu tay Anaxa còn có cảm giác rét buốt. Tiếng cô giáo giảng bài đều đều vang lên cùng rất nhiều tiếng sột soạt của bút viết. Anaxa chăm chú ghi bài, dường như mỗi cử chỉ đều như một bản năng không hơn không kém, bên trong thực ra chẳng hề chứa đựng một chút hứng thú nào. Lại một ngọn gió nữa thổi qua. Giấy tờ bay tán loạn, sách vở cũng vì thế mà lật mở khỏi trang ban đầu. Có gì đó cũng đã lệch khỏi quỹ đạo.

Cốc cốc.

Một tiếng gõ nhẹ lên khung cửa sổ.

"Anh đánh rơi bút rồi kìa."

Bất chợt mồ hôi lạnh tuôn ra như suối. Đồng hồ tích tắc quay giờ đây ngừng lại vòng tuần hoàn. Anaxa cho rằng mình nhớ nhung lâu ngày nên sinh ảo giác. Giọng nói tưởng chừng chôn sâu trong tiềm thức bỗng giật mình tỉnh dậy, gãi lên lòng anh một cảm giác chua xót, đánh thức tất cả những ý nghĩ đang say ngủ. Anh ngước mắt về trời xanh, gió chưa ngưng thổi xuyên khóe mi. Nếu có thể miêu tả cặn kẽ bằng lời anh sẽ nói vào lúc ấy anh hoàn toàn không cảm nhận được nhịp tim hay hơi thở, anh không nhớ điều gì đã níu kéo bản thân lại mà không lao ra túm lấy thân thể người kia rồi ôm thật chặt, càng không thể hình dung được gương mặt anh đã bày ra biểu cảm lố bịch thế nào khi người kia nở một nụ cười dịu hiền tới anh.

Thiếu niên kia khẽ sà cánh đến gần hơn, nũng nịu chống tay ngồi lên khung cửa, trong miệng bật ra tiếng cười khúc khích. Bộ đồng phục trên người phẳng phiu, sạch sẽ không một vết bẩn hay nhăn nheo, cổ tay đeo chiếc vòng cầu may tết bằng chỉ đỏ bán ở sạp hàng hội xuân năm ngoái. Đôi cánh dang rộng trắng muốt như tuyết đầu mùa, mềm mại cơ man là lông vũ, khi vỗ cánh một vài chiếc rơi ra rồi cuốn theo chiều gió. Anaxa chắc chắn anh đang mơ ngủ, vì vầng hào quang sáng rực trên đỉnh đầu người kia mạnh mẽ như nắng giữa trưa, vậy mà khi rơi lên đôi mắt anh còn mang đến thứ xúc cảm ấm áp vô ngần. Dẫu đã quả quyết với suy nghĩ mọi chuyện đều là là do nỗi đau khắc khoải lâu ngày mà ra, hoặc cái vỏ bọc cứng rắn thực sự chẳng hề vững chãi như nó thường tự tin phô diễn, Anaxagoras cắn rách khóe môi mình, không nhịn được tiếng vang ồn ào nhắc đi nhắc lại trong đầu, cổ họng chua xót gẩy ra vài miếng thủy tinh nứt vỡ.

"Phainon."

Phainon mỉm cười với anh.

"Tí nữa anh xuống căng tin chứ?"

-

Năm tháng sau ngày Phainon tự vẫn, Anaxagoras phải tập chấp nhận thêm một chuyện cực kỳ bất hợp lý. Người anh yêu vậy mà có thể trở về từ cõi chết, có lẽ vì thân xác đã cháy thành tro rồi nên bản thể tồn tại dưới dạng một hồn ma, hoặc một thiên thần thích bay nhảy suốt ngày, có thể nói là vậy. Anh không xác định được là Phainon còn uất ức gì phải quay về ám anh đòi cho bằng được hay do cậu đã siêu thoát rồi nên về nhà chơi dăm bữa nửa tháng sau đó lại đi. Vì dù có hỏi cậu cũng chẳng thèm hé răng nửa lời, hệt như lỡ ngu ngốc ký phải khế ước gì đó và cái giá phải trả quá cao. Anaxa gạt bỏ ngay chuỗi suy luận này, càng nghĩ càng thấy giống đống truyện tranh Phainon lén anh đọc mỗi đêm tắt đèn đi ngủ.

Lý lẽ bị cậu bẻ gãy và ném thẳng vào thùng rác, tất cả còn lại là: "Em muốn quay về gặp anh."

Và Anaxa chấp nhận.

"Aa, sao anh lại ăn kem một mình chứ? Sao không mua cho em với?" Phainon bực tức đập cánh.

"Nhưng em có ăn được đâu? Ăn được thì anh lại thèm mà tranh của em." Anaxa đứng dưới bóng râm mà cậu dang cánh ra che cho, bóc que kem chanh rồi cắn một miếng trước con mắt thèm thuồng của Phainon.

Thôi được rồi, Anaxa thừa nhận, anh nghĩ cuộc đời mình là một cuốn truyện tranh siêu nhiên. Không lý nào mọi chuyện xảy ra lại quá mức vô lý như vậy được. Thêm một chuyện, dường như anh rất bình thản đón nhận chuyện này. Sau một tháng kể từ lần nữa nhìn thấy Phainon bay ngoài cửa sổ của lớp học nằm trên tầng ba của anh, Anaxa vừa kịp làm quen với việc thiếu đi một sự hiện hữu giờ đây lại phải tiếp tục làm quen với việc người yêu mình biến thành ma.

Phainon không thể chạm vào đồ vật, người bình thường không thể nhìn thấy, không cần ăn, không cần ngủ, không cần cả tắm rửa (Anaxa cực kỳ phản đối chuyện này). Cuộc sống thường ngày của anh thế mà lại xuất hiện thêm một thằng nhóc cấp ba có cánh bay theo hết chỗ này đến chỗ nọ, tần suất nhả chữ vẫn nhiều như ban đầu, vì biết người ta không nhìn thấy mình nên càng lộng hành, tự tung tự tác.

"Em là ma thì cần gì ăn."

"Đã nói em là thiên thần mà! Anh còn yêu em không đấy?"

"..."

"Còn."

Anaxa nuốt một miếng kem xuống. Lòng anh rét buốt.

Hỏi anh cảm thấy thế nào trước tình cảnh này. Hoảng hốt có, vui sướng có, mừng rỡ có. Ít ra người yêu anh không biến mất. Ít ra người yêu anh thật sự được lên thiên đường, trở thành một thiên thần xinh đẹp với đôi cánh trắng muốt và vầng hào quang sáng rực. Ít ra người yêu anh có thể trẻ mãi không già, sẽ mãi mãi là thiếu niên của năm ấy mà anh yêu nhất. Ít ra người yêu anh đã quay về với anh.

Hỏi anh có buồn, có bực tức không. Anaxa trả lời là có.

Tại sao em lại làm thế? Tại sao lại tự tử? Tại sao lại bỏ anh mà đi?

Anaxagoras nghĩ mình có quyền cư xử như vậy. Nhưng anh chưa hỏi câu nào cả.

Nắng dịu đi trong vài phút. Anh dừng chân trước đường ray tàu hỏa, chậm rãi nhìn rào chắn từ từ hạ xuống, bên tai vang lên tiếng chuông báo hiệu tàu sắp đi qua. Xa xa đoàn tàu ban nãy chỉ là một đốm sáng nhỏ tí phía cuối đường chân trời dần dần trở nên rõ ràng, ngay sau đó liền vụt nhanh trước mắt. Anaxa đứng bên này đường ray, nhìn sang thiếu niên đứng vắt vẻo trên rào chắn phía bên kia, đôi cánh dang rộng bay phần phật, lông vũ rơi ra bay theo chiều gió rồi tan biến đi như hoa tuyết. Phainon đã nghiêng đầu cười với anh.

"Em cũng thế. Vì còn yêu nên mới muốn quay về gặp anh."

-

Một năm trước ngày Phainon tự vẫn, ngọn núi sau nhà xuất hiện thêm một cái ao.

"Không làm nữa. Gì mà khó thế."

"Làm nốt đi mà, nhé, em năn nỉ đấy."

"Anh chịu thôi, anh với em chẳng khéo tay gì cả."

Anaxa nằm dài ra bãi cỏ, lông mày nhăn nhó. Tự nhiên Phainon nằng nặc đòi tết nhẫn bằng cỏ và hoa dại cho bằng được, bảo là đã xem rất kỹ trên TV hôm qua rồi. Kết quả là ngồi cả chiều làm mãi chẳng xong, cái anh làm thì quá to, cái cậu làm thì hàng lối xiêu vẹo, buông tay một cái là đứt luôn. Anaxa cảm tưởng dường như cậu đã bứt rụi hết cỏ ngoài sân rồi, thiếu điều ra ngoài bờ sông tìm tiếp cỏ về tết.

"Anh nhìn xem, em làm xong rồi. Không đứt nữa." Hai mắt cậu sáng lấp lánh, nâng niu cái nhẫn cỏ trong tay. Đoạn, cậu lôi anh ngồi dậy rồi chạy biến vào nhà mất một lúc lâu mới quay lại. Anaxa nhìn cậu hớt hải trở ra đến nỗi tí thì vấp ngã, trong tay cầm gì đến là lắm đồ.

Phainon bỗng phủ lên đầu anh một tấm vải màu trắng.

"Làm cái gì đấy?"

Phainon đeo lên cổ mình một cái nơ được nắn bằng vỏ giấy bạc của thanh socola.

"Em muốn làm cái này từ lâu lắm rồi."

"Làm gì?"

"Kết hôn."

"?" Anaxa nhìn cậu bằng ánh mắt ngờ vực. Chắc chắn là lại xem được cái gì vớ vẩn rồi đây. "Nhưng sao anh phải làm cô dâu?"

"Tóc em màu trắng sẵn rồi, đội lên có nhìn thấy gì đâu. Tóc anh vừa dài vừa đẹp lại còn đội khăn voan của cô dâu, ôi người yêu em đẹp biết bao."

"Anh nắm lấy tay em nào." Phainon chỉnh lại 'chiếc nơ' trên cổ, hắng giọng, bắt đầu ra vẻ nghiêm túc.

"Anaxa."

"Là Anaxagoras."

"Anaxagoras, anh có đồng ý lấy em làm chồng và hứa sẽ giữ lòng chung thủy với em, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và trân trọng em suốt đời anh không?"

Không gian lặng thinh trước khoảnh khắc ấy. Anaxa đã luôn nhớ rõ ngày này dù có trải qua bao nhiêu bấp bênh của cuộc đời. Anh đã nhớ mãi sắc độ hồng, tím và cam cuối chân trời xa tít tắp, nhớ sắc độ đôi gò má Phainon, thầm thấy buồn cười và cảm kích trước nỗ lực tổ chức một lễ cưới không chính thức. Hai đứa trẻ con tập làm trò người lớn, thề thốt như thể sẽ bên nhau cả đời, hoặc anh đã rất mong lời thề nguyện ấy trở thành hiện thực.

"Anh đồng ý."

Phainon đeo lên ngón áp út anh chiếc nhẫn cậu tự đan bằng cỏ dại, chiếc nhẫn ấy có màu sắc thực giống như mái tóc anh.

"Đến lượt anh đấy."

"Thôi anh ngại lắm." Anaxa hơi xấu hổ quay đầu đi.

"Vậy anh chỉ cần nói "Anh thích em" thôi."

"Anh yêu em."

Anaxa cũng đeo chiếc nhẫn anh đan vào ngón áp út của Phainon, trước cả khi kịp nhận được câu trả lời.

"Em đồng ý."

Rất nhiều tiếng cười khúc khích phát ra rồi tăng dần âm lượng theo thời gian. Phainon lao đến ôm Anaxa khiến cả hai ngã vật ra bãi cỏ, cả người hun nóng trong hơi ấm đối phương.

"Vậy thì, ở bên em nhé. Cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta."

Cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta.

Anaxa của một năm sau ngày Phainon tự vẫn sẽ chẳng ngờ ngày mà cái chết chia lìa sẽ đến nhanh như thế. Lắm lúc anh đã hối hận. Đáng lẽ ngày ấy không được để Phainon nói ra câu này, hứa hẹn với trời cao đất rộng, quả quyết bản thân sẽ thực hiện tất cả mọi nguyện vọng, cùng nhau sống cho tới khi già nua lẩm cẩm, rồi đều tự cậu thất hứa. Anh đã kỳ vọng quá nhiều vào một lời thề nguyện phát ra từ một thằng nhóc kém anh một tuổi, xăm từng chữ lên trái tim, khắc ghi thật sâu trong buồng phổi, dùng nó như một loại bùa mê thuốc lú hòng sống qua ngày. Rồi anh tự hỏi. Phainon ở tương lai có bao giờ nghĩ lại những lời mà cậu từng nói với anh trong lễ cưới không trọn vẹn, vào lúc thả trôi thân qua lan can sân thượng, cậu có thấy bứt rứt hay hối hận không.

Trái tim đánh thịch một cái, cảm giác như cả người vừa rơi xuống vực. Anaxa tỉnh dậy khỏi cơn mơ, khi ấy trời đã tối đen.

"Anh mơ thấy gì thế?" Trong căn phòng tối om, sâu hoắm như đáy giếng, ánh sáng từ vầng hào quang tỏa ra lờ mờ, nhòe nhoẹt như một cái đèn ngủ hết pin. Phainon ngồi bên giường vươn tay đến xoa lên mái tóc anh, dù Anaxa chẳng cảm nhận được gì.

"Anh không nhớ nữa."

Đồng hồ điểm một giờ sáng.

-

Mười năm sau ngày Phainon tự vẫn, Anaxa đã trưởng thành. Anh trở thành một nhân viên văn phòng, hằng ngày mặc vest đóng thùng đi làm, tối đi tàu hỏa về nhà, lúc nào anh cũng có cho mình một cái đuôi.

Thành thực, thiếu niên này mang đến cho anh quá nhiều phiền toái. Anh không rõ cậu có đang mang nỗi thù hận hay căm hờn gì với anh không, mỗi đêm đi ngủ, Anaxagoras đều mơ thấy bản thân đứng trên sân thượng vào ngay cái ngày Phainon nhảy lầu. Suốt mười năm hết lần này tới lần khác, cảm xúc bị cậu gọt giũa cho chai sạn, anh đã không còn ý thức được đó có được coi là ác mộng hay không nữa. Mỗi đêm tất cả những gì cậu góp nhặt và mang đến là nỗi đau; khi ánh dương kịp tới và cứu rỗi anh khỏi đêm đen mù mịt lối, Phainon sẽ lại mỉm cười với anh, giả vờ như đã đợi anh rất lâu mới quay lại, cậu ta nói yêu anh.

Trong một đêm trái gió trở trời, Phainon nói:

"Chỉ riêng đêm nay thôi, hãy để em ôm anh vào lòng."

Lý trí bị cậu giày vò không thương tiếc. Anaxa có ngủ mơ cũng biết rằng cậu ta không thể ôm anh. Nếu có thể, tại sao trong cả thập kỷ đã qua cậu chưa một lần ngỏ ý. Dù vậy, khát khao được hòa chung với linh hồn người anh yêu vẫn thôi thúc anh dang rộng vòng tay mình, Anaxa đã mong hai đốm lửa hòa quyện, dung hợp làm một. Và khi Phainon thật sự ghì chặt thân anh vào lồng ngực cậu ta mang theo xúc cảm chưa từng có, khóe mi Anaxa cuối cùng cũng lăn ra một giọt nước mắt. Sự xúc động khó diễn đạt thành lời khiến các khớp ngón tay anh đông cứng, co giật một hồi mới thành công túm được gấu áo đồng phục của cậu mà bám víu. Anaxa hít một hơi thật sâu, tất cả những gì khứu giác định vị được là mùi nước xả vải nhàn nhạt. Giống, rất giống, cái gì cũng giống. Nhưng cũng rất nhanh, thêm một cái siết tay, Phainon vỡ ra thành hàng ngàn chiếc lông vũ bao trùm lên cả không gian và thời gian. Một lần nữa lấy lại tầm nhìn, Anaxa lại thấy bản thân đang ở trên tầng thượng lộng gió của trường học, và đêm đen vây kín.

"Thằng điên, nếu muốn chết thì tự đi mà làm. Mấy năm rồi cứ bắt anh nhìn đi nhìn lại làm cái đéo gì."

Phainon ngồi trên lan can, hai chân đung đưa qua lại, tư thế bình thản chẳng khác nào đang ngồi trên một cái xích đu. Cậu tuyệt nhiên im lặng, tựa như tất cả mọi sự việc xảy ra đều đơn giản là do muốn dẫn anh đến đây cùng hóng gió. Không để lộ một chút sơ hở cho anh nắm bắt, ngày ngày thôi miên anh bằng lời chót lưỡi đầu môi.

Anaxa đã phát ngán thái độ úp mở đấy rồi, anh ấm ức nói.

"Tại sao lại bỏ anh?"

Giọng nói xen lẫn giữa nghẹn ngào và bực tức, dường như để truyền đến được tai cậu đã phải mất rất nhiều sức lực. Câu hỏi luôn canh cánh trong lòng lần đầu tiên bày tỏ, nếu Phainon chịu trả lời thì sẽ còn hàng tá câu hỏi khác mà anh muốn có lời giải đáp. Nhưng Phainon chỉ nhìn anh, cậu không không nói một lời nào cả.

Chợt, cậu chỉ lên trời cao.

"Em muốn cùng anh ngắm cực quang."

Anaxa đưa mắt nhìn theo. Đêm nay bầu trời độc nhất có vầng trăng là sáng tỏ.

"Đây không phải Bắc Cực. Anh không thể mang cực quang đến cho em."

Phainon không nhìn lên không trung nữa, đôi mắt như biển trời trở về với anh. Không hiểu sao anh cảm thấy vầng hào quang cứ ngày một chói lòa. Rồi cậu chỉ vào mảnh thiên hà đang cháy rực giữa lồng ngực anh từ lúc nào không hay. Cực quang.

"Anh và em, rồi sẽ ổn thôi."

Đâm nát khát cầu, vượt xa ngưỡng vọng. Phainon ấy, vẫn sẽ luôn là thiếu niên mà anh yêu nhất.

Anaxa luôn cho rằng bản thân bị đẩy ra khỏi dòng thời gian tuyến tính. Dường như tất thảy bị nén chặt lại ở chiếc nhẫn đan bằng cỏ dại suốt trăm ngàn năm, dẫm đạp lên trăm ngàn cuộc đời, đốt cháy vận mệnh để anh và cậu mãi mãi đắm chìm trong tuổi xuân thời trai trẻ. Ở một nơi không còn đau thương hay mất mát, không có hy vọng, kỳ vọng, tuyệt vọng. Thôn quê bé nhỏ tồn tại duy nhất anh và cậu, cả hai sẽ cùng nhau chạy nhảy khắp sân trường đầy nắng, chơi đùa ở cái ao nhỏ sau núi không biết ai làm ra, chiều đến chạy dọc con đường mòn thả diều, ngồi ở bờ sông hóng gió tới tận tối muộn, an yên trong căn nhà chắp vá đến mãi về sau.

Trong một khắc nhớ về lời thề nguyện cả hai cùng trao ở những năm tháng non nớt bồng bột, Anaxa nghĩ đôi ngọn lửa, đôi linh hồn đều đã vượt xa những gì Phainon và anh hứa hẹn với nhau ngày trước. Bầu trời cực quang đêm ấy cùng mảnh thiên hà rơi giữa lồng ngực anh truyền đến hơi ấm nóng rực đốt cháy đôi cánh trắng muốt, Phainon và anh đã hòa với màn đêm. Cơn mộng mị dài hàng thập kỷ đã chấm dứt. Hệt như lời thề nguyện chiều tàn năm 16 tuổi, khi thịnh vượng cũng như lúc gian nan, khi mạnh khỏe cũng như lúc đau yếu, để yêu thương và trân trọng suốt đời.

Cho tới khi cái chết chia lìa đôi ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co