Truyen3h.Co

[Phainon/HSR] Ác mộng

Oneshot

jussaeriz

Phainon x Reader
Nhân vật OOC, nên cân nhắc trước khi đọc

***

"Mau chạy đi, Y/n!"

Ngọn lửa đỏ rực thiêu đốt đôi mắt thiếu nữ. Trước mắt em, người ngã xuống trong biển lửa chính là người chị gái – đang bị ngọn hoả diễm của Thợ Săn Phù Thuỷ nuốt chửng từng chút một.

Em muốn hét lên, nhưng cổ họng khô khốc, không thể phát ra âm thanh. Thân thể nặng trịch như bị đè bởi hàng ngàn tảng đá, không sao cử động.

"Y/n... em hãy nhớ... em là người cuối cùng sống sót... Chị... giao lại... mọi thứ... cho em..."

Thân hình người phụ nữ dần tan thành vô số đốm sáng. Những tia sáng ấy, lặng lẽ bay về em, từng chút một tan biến vào hư không.

"Không! Đừng mà!" Em nghẹn ngào trong tuyệt vọng, "Chị đừng rời bỏ em! Chị ơi..."

"Y/n! Mau tỉnh dậy đi, Y/n!"

Có giọng nói đang gọi tên em, muốn kéo em khỏi cơn ác mộng dày vò. Phải mất một lúc, em mới có thể mở mắt. Trước tầm nhìn mờ nhạt là một bóng hình đỗi quen thuộc.

Khẽ chớp mắt, em nhìn thấy một đôi tai cún trắng như tuyết. Ánh nhìn hạ xuống, chạm vào đôi đồng tử xanh biếc, trong đó ẩn hiện hoa văn như mặt trời toả sáng – hệt như khí chất chủ nhân nó vậy.

"Phainon..." Giọng em khàn đặc, "Ta lại mơ thấy cơn ác mộng đó..."

"Ta biết." Chàng trai đứng dậy, rồi ngồi xuống bên mép giường. Hơi ấm trên người hắn lan toả như ánh nắng sớm mai, "Mỗi lần em gặp phải ác mộng, sắc mặt đều đau đớn đến thế. Xin lỗi, ta không thể ăn ác mộng của em như Mộng Thú Linh, nhưng chí ít ta có thể đánh thức em."

"...Cảm ơn anh." Nàng khẽ nói, mang theo chút áy náy.

Người đời gọi em là ma nữ giết người không ghê tay. Vì cuộc săn đuổi phù thuỷ năm xưa, em phải che giấu thân phận, giả danh một thiếu nữ thôn quê mỗi khi vào thành. Để tránh gặp rắc rối, em luôn giữ vẻ ngoài lạnh lùng, dùng ma pháp của bản thân để xua đuổi những kẻ muốn sinh sự.

"Em là người ký khế ước với ta, cũng là ân nhân của ta. Em không cần khách sáo như thế, Y/n."

Phainon xoay người định chêm thêm củi vào lò sưởi. Nhưng vừa đứng dậy, vạt áo hắn đã bị kéo lại.

Hắn khẽ sững sờ.

Từ trước đến nay, hắn chưa từng nhìn thấy ma nữ này yếu ớt đến thế. Một tay em nắm chặt vạt áo sau lưng hắn, còn giọng nói khô khan đầy ra lệnh, "Ta lạnh."

"Nhưng củi sắp tàn rồi." Phainon do dự, "Nếu không thêm lửa, đêm nay em sẽ cảm lạnh."

"Cứ để Lucifer giúp." Em đáp chậm rãi, "Hơn nữa, nhiệt độ của Snowy cao hơn ta, ở gần anh ta sẽ cảm thấy ấm hơn."

Lucifer – Sứ Ma vốn dùng để chiến đấu, giờ đây trở thành kẻ lo việc lặt vặt.

"Ừm."

Phainon liền cởi áo khoác, đặt lên trên giá, rồi nằm xuống cạnh em. Hơi ấm của hắn lập tức bao lấy thân thể gầy gò của em.

Hắn nhìn đôi tay nhỏ bé của em, rồi nhẹ nhàng nắm lấy. Cái lạnh liền lan sang tay hắn.

"Tay em lạnh quá, Y/n. Có phải trong phòng chưa đủ ấm không? Ta thêm lửa nhé?"

"Không cần." Em khẽ đáp, "Thân nhiệt của ta vốn thế. Ma pháp này có thể tránh khỏi Thợ Săn Phù Thuỷ."

Mỗi ma nữ sinh ra đều mang một ma pháp riêng. Năng lực của em không dùng để tấn công, mà chỉ để bảo vệ bản thân khỏi hoả diễm của Thợ Săn Phù Thuỷ.

"Thế, để ta sưởi ấm cho em."

Phainon đặt tay em trước ngực. Hơi ấm từ trái tim hắn chậm rãi truyền sang thân thể em.

Em biết thứ nhiệt độ ấy chẳng khác giọt nước giữa mùa đông băng giá là bao, nhưng em vẫn không từ chối.

"Snowy, ta lạnh quá, cho ta dựa thêm một chút. Trời còn chưa sáng, ta muốn chợp mắt một lát."

Không rõ vì hơi ấm của hắn, hay vì Lucifer đã thêm nhiều củi vào lò sưởi, cơn buồn ngủ lập tức bủa vây.

Đầu óc em dần mơ hồ. Vì lạnh, em vô thức rút sâu vào lòng hắn, tựa vào lồng ngực vững chãi ấy, thì thầm vài tiếng rồi chìm sâu vào cơn mộng mị.

Tiếng củi cháy tí tách vang lên trong căn phòng tĩnh mịch. Ngoài khung cửa sổ, tuyết vẫn rơi không ngừng.

Phainon nhìn ra màn tuyết trắng xoá, ký ức trôi ngược về ngày đầu tiên hắn gặp em.

Bộ tộc sói tuyết bị tàn sát trong một đêm, trở thành lễ vật cho vị thống trị mới. Hắn mang đầy thương tích, chạy trốn trong tuyệt vọng, rồi lạc vào khu rừng sương mù – nơi luôn được đồn rằng, khi đã vào sẽ không có đường thoát.

Khi sức lực cạn kiệt, em xuất hiện trước mắt hắn.

Em nhìn hắn thoi thóp mà không nói lời nào, lặng lẽ bước qua.

Ngay lúc hắn tưởng chừng bị bỏ rơi, em vung tay, đánh bật những kẻ thợ săn truy sát ra khỏi rừng sâu.

Hắn ngất lịm đi.

Khi tỉnh lại, vết thương đã hoàn toàn biến mất.

Sau đó, nhờ trò chuyện với những sinh vật trong rừng, hắn tìm được căn nhà gỗ này và gặp lại em. Hắn chủ động xin ký khế ước để báo đáp ơn cứu mạng.

"Khi ấy em cau mày, nhìn ta như thể gánh nặng."

Nhưng em lại nói: "Một mình chán quá... nuôi thêm một chú chó cũng được."

Hắn khẽ cười.

Hóa ra ma nữ mà thế gian khiếp sợ, chỉ là một thiếu nữ đơn thuần.

Sống bên em, hắn mới biết em thường quên ăn vì mải nhận nhiệm vụ tiền thưởng để nuôi cả hai, rồi trở về ngủ liên tục mấy ngày.

Ma nữ ư?
Chỉ là một cô gái bình thường mà thôi.

Hắn cũng lặng lẽ bảo vệ em, không cho bất kỳ ai quấy rầy giấc ngủ của em.

Theo thời gian, tình yêu trong hắn âm thầm chớm nở, không cách nào kiềm hãm.

Phainon bàng hoàng, ánh mắt trầm xuống. Nhìn gương mặt ngủ say trong vòng tay mình, hắn khẽ cúi xuống, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán em.

Hiện giờ, chú sói nhỏ này bắt đầu nảy sinh ý muốn "nuốt trọn" chủ nhân của mình rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co