mưa rào
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Trận mưa đầu hạ vừa tan đi, để lại đâu đó trong lòng ta một cảm xúc khó tả, nó vừa là bồi hồi của đón chờ một mở màn mới, vừa lại là của sự tiếc nuối không phai sau cái gọi là chia xa.
Lại là sự nhớp nháp mà cơn mưa đã mang lại, em đứng trốn dưới hiên nhà, hít hà cảm nhận từng đợt khí lạnh mà thành phố mang lại, cảm nhận từng nhịp sống rộn ràng nơi đây mà em vẫn chưa từng nghĩ đến.
Từng ao nước động lại dưới đường mà mưa đã để quên, từng cơn gió lạnh nhẹ nhàng thổi đến, em chợt nhận ra rằng em đang yêu cái nhịp điệu nơi đây, yêu luôn cả sự tấp nập bộn bề của mọi người ở thành phố, và yêu luôn cả chàng trai đang cùng em đan tay dưới mái hiên này.
Em nhận ra từng đợt gió rít qua lại một lần anh run rẩy, nắm chặt lấy bàn tay em hơn mà truyền hơi ấm, điều đó cũng là một phần nhỏ mà em rất yêu của anh mang lại. Yêu luôn cả ánh nhìn ấm áp anh dành cho em, từng hơi thở, từng hành động nhẹ nhàng nhưng cũng đã khiến em không thể tài nào rời mắt khỏi anh, hay cả ánh nhìn trìu mến mà anh mang lại.
"Mưa tạnh rồi, anh à"
Anh biết không? Em đã từng nghĩ rằng sao chúng mình không chạy thật xa, từ bỏ đi mọi muộn phiền, chạy trốn khỏi những lo âu, mất mát mà anh đã từng trải qua, quên đi những đau khổ mà anh đã nếm trải. Anh biết đó, em không được mạnh mẽ như anh, cũng không đủ cái gọi là dũng cảm ấy để trải qua quá nhiều mất mát như vậy. Nhưng em nghĩ, thật ra trong anh vẫn luôn muốn trốn tránh hiện thực đó, muốn trở về với cái sự hồn nhiên và ngây thơ thủa bé thơ. Thật lòng mà nói, cuối cùng thì chỉ còn lại mình anh với đống tro tàn, gánh trên vai quá nhiều trọng trách lớn lao mà em chẳng thể tài nào biết nổi.
Nên vì thế, em chỉ còn biết ôm anh thật chặt vào lòng, thơm lên khóe mắt anh và vỗ về an ủi "chẳng sao đâu vì đã có em bên cạnh".
Ta tay trong tay tình tứ dạo quanh khắp chốn của phố xá, ngắm nhìn những hình ảnh xung quanh mà con người ta để lại, là đâu đó của một cột mốc của sự sống, là sự hiện diện vẫn luôn ở nơi đây, vẫn còn sự sống ở nơi này.
Em nhìn anh, rồi lại nhìn xa xăm nơi nào đó, chẳng biết nữa nhưng rồi lại rất buồn cười. Cười vì anh vẫn ở đây, vẫn còn đang nắm thật chặt bàn tay này, vẫn còn là hơi ấm của anh, vẫn là cái mùi hương bạc hà quen thuộc mà anh mang lại. Tất cả đều khiến em chợt muốn cười thật to, để cho anh biết rằng em chẳng sao đâu, chẳng sao thì dù cho em có biến mất thì em cũng đủ hạnh phúc lắm rồi vì đã từng có một Phainon bên em như thế này vào từng khoảnh khắc mà em yêu nhất.
Anh đứng đó, lặng lẽ nhìn em rồi chợt cười theo, có lẽ anh cũng nghĩ vậy, hoặc có thể là vì anh cũng muốn bắt chước hành động lạ lùng của em. Muốn để mình thấu hiểu em hơn một chút.
"Anh này, đừng bắt chước theo em"
"Anh đâu bắt chước, thật sự thì khi em cười trong em rất dễ thương. Điều đó khiến anh thật sự muốn cười theo"
Rồi anh lại nhẹ nhàng đưa tay xoa nhẹ đầu em, như thể trên thế giới này người anh muốn ân cần thật sự chỉ có mình em vậy.
"Phainon, hiện tại anh đang cảm thấy thế nào?"
Em nhìn vào mắt anh, đôi môi mím chặt mà lặng lẽ cảm nhận. Em tự hỏi rằng rốt cuộc thì liệu anh cảm thấy ra sao sau những lần đau khổ ấy, sau những lần phải trơ trọi giữa đống hoang tàn kia. Vì em biết bản thân mình vẫn chẳng thể làm gì hơn ngoài đứng nhìn anh từ xa, cổ vũ rằng anh phải cố lên vì còn rất nhiều điều phía trước đang đợi anh đối diện.
Anh nhìn tay em, rồi lại nhìn vào đôi mắt em đang nhìn anh. Chợt anh lại mỉm cười, thơm nhẹ vào má em, có lẽ anh đang tự mình vỗ về em rằng anh cũng chẳng sao đâu. Rồi anh lại khẽ nói, giọng nhẹ nhàng nhưng cũng đầy ấm áp.
"Anh không biết em đang nói tới vấn đề gì, nhưng hiện tại thì anh ổn, bởi vì đã có em bên anh rồi"
Anh híp mắt, cười hì hì. Đưa bàn tay chạm vào má em, cảm nhận từng hơi ấm vào lòng bàn tay. Rồi anh lại bất chợt khẽ hôn nhẹ lên môi em, để lại một cảm giác mềm mại từ đôi môi của hai người.
Có lẽ vì dạo này em hay suy nghĩ bâng quơ, nên chắc vì thế mà khiến anh lo lắng trong lòng. Em chẳng rõ vì sao nhưng những vấn đề nan giải trong đầu em đang dần tan biến, có lẽ là vì câu nói của anh, hoặc có lẽ là vì nụ hôn quá đỗi chân thành và ấm áp mà anh mang lại đã làm cho những bong bóng ấy dần mất đi.
Dần dà rồi cũng sẽ có lúc em nhận ra những vấn đề em nghĩ đến rốt cuộc cũng chỉ là những cơn mưa rào thoáng chốc đi qua, chẳng thể mãi ẩm ướt dưới nền đất đá lạnh lẽo ấy. Rồi cũng sẽ một lúc nào đó, mặt trời cũng sẽ chiếu sáng qua ao, cũng sẽ dần dà tan biến mất, mang lại những tia nắng chiếu rọi vào khung ảnh mà ta đã để lại.
Anh biết đó Phainon, dù cho có ra sao anh vẫn sẽ là một mặt trời to lớn của em, chói rọi để rồi một lúc nào đó cũng sẽ khiến em bốc hơi mà biến mất, nhưng rồi anh vẫn sẽ lại ở đó, tiếp tục chiếu rọi cho biết bao kí ức khác nhau mà không cần có em, dẫu vậy thì em vẫn luôn thầm ủng hộ, mong rằng người em yêu nhất vẫn sẽ mãi là mặt trời, vẫn tiếp tục chiếu sáng như anh vẫn luôn kiên cường làm vậy.
𓆝 𓆟 𓆞 𓆝 𓆟
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co