[Phainon x Reader] Bình Minh Của Đấng Cứu Thế
chương 1: sự trở lại của bình minh
"Aurora...Aurora..."
"Chị có nghe ta gọi không? Aurora..."
"Nếu lần này, đến cả chị cũng ch-chết...ta sẽ thật sự phát điên mất"
Tiếng cầu xin khản đặc của người đàn ông đang tiệt vọng kia sao nghe mà thê lương đến lạ, y/n không nhớ nữa, không nhớ ra đó là ai nhưng giọng nói đó thật quen thuộc biết bao nhiêu, có lẽ em và chủ nhân giọng nói ấy là người quen sao?
"Aurora...chị mở mắt đi, mau nhìn ta này"
Ai vậy chứ? Người ấy là vậy? Còn Aurora? không lẽ đó chính là tên em sao? Lạ thật đấy, em tên y/n mà nhỉ.
"y/n, y/n, mở mắt ra với ta đi, chúng ta...sẽ cùng nhau bỏ trốn mà, ta sẽ nghe theo chị, bỏ trốn khỏi số phận mà, mở mắt nhìn ta đi.."
Em cảm nhận được có thứ gì đó cứ ẩm ướt rơi xuống khuôn mặt mình, nóng hổi và đau rát, chắc là người mắt của người đàn ông đó rồi.
Thật sự em rất muốn mở mắt ra để nhìn người đó, hay ít nhất là an ủi tâm hồn đang tổn thương của hắn nhưng hoàn toàn bất lực, thân xác này, thật sự không thể chịu nổi nữa rồi...
"Chị quay về với ta đi Aurora, rồi chúng ta-... chúng ta sẽ-...sẽ-..."
"Sẽ-... sống thật hạnh phúc mà"
Ha, hạnh phúc, nghe thật sáo rỗng làm sao, làm thế nào mới được coi là sống hạnh phúc nhỉ, em thật sự cũng chẳng biết nữa.
y/n nhớ ra rồi, nhớ ra giọng nói ấy rồi, giọng nói đặc trưng đó thuộc về một người mà em vô cùng trân trọng và yêu thương, thằng bé tên gì ấy nhỉ? cái thằng bé tóc trắng mắt xanh, lúc nào cũng mỉm cười yêu cầu vuốt ve y như một chú Samoyed ấy.
"Phainon...."
Em cố gắng mở mắt ra nhìn người đang ôm mình vào lòng, toàn thân đau nhứt tựa như vỡ vụn.
"Chị-chị tỉnh rồi sao... vậy mà ta cứ tưởng..."
y/n nheo mắt, vuốt nhẹ khuôn mặt kia, cảnh tượng vừa lạ vừa quen, em nhẹ nhàng vuốt lên mái tóc đã chuyển thành màu vàng kia mà đau lòng không thôi, nước mắt chẳng thể kìm được mà chảy xuống nhưng sau đó đã bị hắn vội vàng lau đi, hắn đau lòng chết đi được, bình minh của hắn rơi lệ rồi, điều đó còn làm hắn đau đớn hơn gấp trăm ngàn lần khi hắn biết được tiên tri về số phận của mình nữa.
" Demiurge sao..."
"Đừng khóc....đừng khóc mà..."
Hắn nhẹ nhàng trấn an, sau đó hôn nhẹ lên khoé mắt vẫn còn vương chút lệ.
"Chị biết ta sẽ đau lòng khi thấy chị khóc mà y/n...chị từng bảo chị không muốn thấy ta khổ sở mà...làm ơn đừng khóc...ta đau lắm-.."
Thân thể này của em đã đến giới hạn từ lâu rồi nhưng y/n thật lòng không an tâm, không an tâm về người em yêu.
"Phainon..."
Em đưa tay chạm nhẹ vào má hắn mà vuốt nhẹ, đôi tay ấy giờ chỉ còn hơi lạnh tựa như gió chạm đêm, hắn cũng nhanh chóng nắm lấy tay em rồi ép sát vào má mình, như thể sợ, nếu buông ra hắn sẽ thật sự mất đi vậy.
"Ta nghe...ta đang nghe đây.."
Giọng hắn run rẩy, không còn vẻ uy nghi của một kẻ có thể nắm chặt sinh mạng của người khác trong tay. Lúc này, hắn chỉ là một chàng trai si tình đang quỳ rạp bên người mình yêu, sợ hãi hơn bao giờ hết trước một điều... điều mà hắn không thể kiểm soát: cái chết.
y/n nhìn hắn, đôi mắt đã mờ đi nhiều, nhưng vẫn đủ để khắc sâu từng đường nét trên gương mặt ấy - gương mặt mà em từng vuốt ve hàng trăm lần, từng đùa giỡn, từng hôn lên mỗi sáng.
Giờ đây lại đang đẫm lệ và tái nhợt vì sợ mất em.
"Chị sợ lắm.... không phải cái chết..."
"mà là sợ, nếu chị đi rồi...em sẽ chỉ còn một mình..."
"Ai...sẽ vỗ về em đây?..."
"Ai... sẽ bảo vệ trái tim em?..."
Giọng em nhỏ dần, yếu đến mức gần như hòa vào làn gió mỏng. Mỗi lần mở miệng nói là cơ thể lại truyền đến cơn đau tựa như cả nghìn cây kim đâm sâu vào da thịt, nội tạng đều trở nên đau buốt sau mỗi nhịp thở, đúng là dù có trải qua bao nhiêu lần cũng không thể quên được mà.
Hắn nghe được từng chữ một. mỗi từ như một cái xiết nghẹn quanh cổ họng, hắn run rẩy.
"Chị...sẽ không sao đâu, tin ta...chị sẽ ổn mà...sẽ có cách ngay thôi...sẽ có cách ngay"
"Phainon"
Em cắt lời, dịu dàng nhưng kiên quyết.
"Đừng làm gì ngu ngốc.."
"Số phận của chị cũng chỉ đến đây thôi...em phải hiểu chứ... không thể thay đổi số phận được...nếu không vận mệnh của em cũng sẽ thay đổi..."
"Nếu em làm thay đổi nó...chị sẽ hận em.."
Những lời ấy như lưỡi dao bén, cắm thẳng vào ngực hắn, Phainon như chết lặng. Tay hắn siết lấy tay em chặt hơn, nước mắt không thể kìm được nữa mà lặng lẽ rơi xuống, những mạch năng lượng ánh sáng tối quanh hắn đột ngột lặng xuống, như thể bị lời em ru ngủ.
Phainon siết tay em lại. Hắn không khóc nữa, nhưng đôi mắt... như mất đi màu sắc.
"Vậy thì hận đi...ta không còn gì ngoài chị nữa rồi..."
Giọng hắn trầm thấp, như thể chính bản thân cũng chẳng nhận ra mình vừa nói ra điều đó.
"Hận ta... miễn là chị sống"
Em yếu ớt lắc đầu, hàng mi khẽ rung như mảnh tuyết cuối cùng trước khi tan.
"Đừng để cái chết của mọi người trở nên vô nghĩa...em tin chị mà đúng không...chúng ta... rồi sẽ gặp lại thôi..."
Đôi tay vô lực đã bắt đầu mất đi cảm giác, em thật sự rất muốn lau đi những giọt nước mắt đó của người em yêu, hắn đâu biết, đâu chỉ bản thân hắn đau đớn khi thấy em rơi lệ, mà bản thân y/n từ trước khi yêu hắn như bây giờ cũng có vô số đêm đau khổ khi hắn rơi nước mắt chứ. Vì nước mắt của Phainon có thể coi là điểm yếu duy nhất đối với một bảo hộ như em.
"Ngoan, đừng khóc..."
Một cơn gió nhẹ lướt qua.
Mái tóc vàng của hắn bay lên, phủ một phần gương mặt em, một cảnh tượng quen thuộc như ký ức mơ hồ từ rất lâu về trước. Nhưng giờ, cái gì cũng đang tan đi, như sương dưới ánh mặt trời.
"Chị từng nói với ta...đừng quá tin vào định mệnh nhưng giờ chẳng phải chúng ta đều đang gục trước nó sao?"
Hắn nghiêng đầu xuống, trán chạm trán em, khẽ bật cười. Trong mắt hắn giờ đây là ánh sáng... nhưng không rực rỡ nữa. Mà lặng lẽ. Như ánh tà dương vừa đủ để tiễn một người về nơi xa.
"Ta vẫn luôn tin chị mà..."
Hắn cuối thấp người hôn nhẹ lên đôi môi của người con gái hắn yêu.
Em mỉm cười. Nụ cười mong manh như ánh bình minh chạm ngọn núi xa xôi. Dù mắt đã nhòe, hắn vẫn thấy nó - và hắn biết, đó là lần cuối cùng.
Giây tiếp theo, bàn tay em trong tay hắn - tan vào không khí, không phải thành tro bụi, mà thành ánh sáng, nhẹ tênh, dịu dàng như hơi thở cuối cùng của vũ trụ.
Và rồi... chỉ còn hắn, quỳ trong im lặng. Không một lời than, không một tiếng khóc. Chỉ là... đôi vai run nhẹ.
Bình minh của hắn đã biến mất rồi.
Giờ chỉ còn màng đêm.
y/n có thể cảm nhận được cơ thể em đang bay lên và đã bắt đầu tan biến vào không gian. Lần này em chỉ muốn lười biếng thật lâu và không muốn tiếp tục chứng kiến sự diệt vong của hành tinh này nữa. Cơ thể này thật sự quá mệt mỏi rồi, em dường như không muốn cố gắng nữa.
Nhưng rồi một dòng ký ức chợt xuất hiện trong tâm trí của y/n, về nguồn gốc của cái tên Aurora, về người thầy sẳn sàng đánh cược cả mạng sống vì lý tưởng, về những nhân vật ban đầu em chẳng quan tâm đến, lại trở thành bạn của em, về cậu con trai mà em đã đem lòng yêu thương suốt thời gian qua, về bản thân em trong suốt 10 nghìn lần hồi quy chỉ để bên cạnh người em yêu. Chung quy lại y/n thấy bản thân thật ngốc, một đứa ngốc dễ mềm lòng, có thể yêu thương ai đó mà không màng đến bản thân, em còn chẳng biết bản thân đang hy vọng về thứ gì mà lại cố chấp đến thế.
Thậm chí em còn chẳng nhớ nổi đội tàu trong ký ức khi nào mới đến nữa kìa. Bản thân em ngay từ đầu cũng chỉ là một đứa ôm hy vọng hảo huyền về một đấng cứu thế sẽ xuất hiện cứu lấy Phainon của em.
y/n thở ra một hơi thật dài. Ừ thì, ban đầu em cũng từng tự tin lắm chứ, tự tin rằng mình khác biệt, rằng số phận sẽ không tàn nhẫn đến mức ép mình đến bước đường cùng, cuối cùng bây giờ số phận của em cũng chẳng khác Phainon là bao. Thậm chí còn thảm hơn ấy chứ, vì quá nhiều lần giúp "em bé" đở nhát kiếm từ phía tên hành giả kia, đến mức giờ đây em đã có thể thuộc lòng cả góc nghiêng nào là đẹp nhất khi gục xuống, dáng ngã nào vừa bi thương vừa duy mỹ nhất, thậm chí là lời thoại em cũng có thể nghĩ ra vô số mà chưa từng trùng lặp lần nào. Thế mà cái cảm giác đau đớn ấy, cái nỗi đau tinh thần rỉ máu, thấm qua từng nhịp tim, thì vẫn vẹn nguyên như lần đầu. Đau thể xác thì không nói, bị kiếm xuyên bụng, ruột gan đứt đoạn từng khúc, có lẽ chỉ có nuốt cả lọ thuốc tê mới mong không còn cảm giác. Nhưng nỗi đau thật sự, cái khiến em nghẹn đến không thở nổi, lại là khi nhìn Phainon của em vẫn phải gánh chịu cái số phận nghiệt ngã ấy.
Trong những khoảng lặng hiếm hoi, em thường rơi vào trạng thái lơ lửng giữa thực và mộng, như thể tâm trí bị cuốn trôi về những miền ký ức mà chẳng ai khác có thể chạm tới. Lúc ấy, em lại nhớ về những lần hồi quy mà chỉ riêng mình biết, về cuộc sống nơi thế giới thật, về xã hội đang quay cuồng ngoài kia, về ngôn ngữ, thứ từng là nhịp thở của em, giờ đôi khi nghe như tiếng vọng xa xăm. Thậm chí, có lúc em còn lục tìm lại mấy kiếm thức cơ bản ở thế giới cũ, thử xem mình còn nhớ được bao nhiêu hay đã để chúng tan biến theo bụi thời gian. Nghĩ mà buồn cười, nhưng cũng đáng thương, nếu bây giờ có ai ném em trở lại một thời điểm nào đó ở thế giới cũ và bắt đi thi chuyển cấp hay thi đại học, chắc em sẽ chọn cách tự bóp mũi cho xong đời mất thôi. Vì trí nhớ giờ giống như mảnh lưới rách, có cố giữ lại bao nhiêu, cũng để tuột đi gần hết rồi.
Nói đến chuyện em bước chân vào thế giới này, ai nghe xong cũng chỉ cười trừ, bảo em mơ mộng quá đà. Nhưng y/n, thật ra, vốn chỉ là một cô sinh viên bình thường đến tầm thường, sáng vác mặt đến lớp, chiều đi làm thêm, tối về lại cắm đầu vào game cho đỡ trống rỗng. Cuộc sống nhạt như nước ốc, chẳng có gì đáng kể. Ấy thế mà, cái biến số làm đảo lộn cả đời em lại bắt đầu từ một trò chơi, cái trò có cái tên nghe sang chảnh mà lạ hoắc, rồi em cày dần đến cái gì mà hành tin Amphoreus, âm phủ rê út thì có.
y/n thề với trời, lúc đầu em còn định gõ cả bài phê bình lên mạng, chửi cho ra trò cái cốt truyện lê thê, logic như kẹo kéo, ngoài dàn nhân vật và anh chàng Phainon đẹp trai như tạc tượng ra thì chẳng có gì đáng để khen. Ấy vậy mà nhà phát hành lại chơi cú lật mặt thần thánh, tung ra đoạn cốt truyện thảm đến mức khiến em bật khóc như đứa trẻ mất kẹo. Rồi chẳng hiểu sao, em lại lún sâu, đọc hết fan theory này đến fan theory khác, xem phân tích, đọc bình luận… và khóc. Khóc cho số phận của một người đàn ông hư cấu, đến mức mất ăn mất ngủ. Chỉ cần vô tình nhìn thấy hình ảnh cậu ta đâu đó, là nước mắt lại tự động rơi như thể tim em bị ai bóp nghẹt.
Và rồi, bằng cách nào đó, em bị kéo vào chính thế giới của trò chơi ấy. Không một lời báo trước, không một tín hiệu nào. Chỉ là, mở mắt ra, em đã đứng giữa thế giới của Phainon. y/n không biết vì sao, cũng chẳng cần biết nữa. Có lẽ vì tình yêu và lòng nhiệt thành đến mức điên cuồng ấy đã hoá thành sợi chỉ dẫn em tới nơi này. Dù em chẳng thể thay đổi định mệnh bi thương kia, nhưng ít nhất, em có thể ở cạnh cậu ấy trong những ngày tháng đó. Với em, chỉ thế thôi, cũng đủ hạnh phúc.
y/n lại nhớ về rất lâu rồi, về cái lần đầu tiên em đến thế giới này, mọi thứ đối với em vẫn còn khá xa lạ, lúc đó em vẫn còn dùng tên thật của mình để nói chuyện với mọi người. Và dùng nó để trở thành học trò của Anaxagoras.
"y/n...y/n sao? tên lạ thật, ngươi từ một thế giới khác lưu lạc đến đây à?"
Thầy Anaxa vừa nghiên cứu cái thứ phát sáng trên tay - thứ mà y/n sau này mới biết là một mảnh ký ức của quả cầu Tri Thức, vừa lơ đãng hỏi như thể chuyện "lưu lạc từ thế giới khác" là chuyện ăn sáng mỗi ngày.
y/n lúc đó còn ngơ như con nai vừa bước xuống trạm xe buýt.
" Đúng là không có có thể qua mắt giáo sư hết ha"
Em cười hì hì sau khi trả lời câu hỏi, dáng ngồi nghiêng nghiêng, tay chống xuống cái ghế đá trong khuôn viên viện nghiên cứu phía Nam, sau đó nhìn xa xăm về phía bầu trời.
Thầy Anaxa không đáp ngay. Gã chỉ nhìn em trong chốc lát rồi quay lại với thứ ánh sáng lập lòe trong tay, tồn tại ngoài thời gian, từng lưu giữ những khoảnh khắc đã bị thế giới này cố tình lãng quên.
"Ta từng gặp người giống ngươi rồi. Một kẻ đến từ bên kia mép thực tại"
"Nhưng đa phần...họ không ở lại lâu đâu"
y/n gật gù, như kiểu đang nghe giáo viên giảng bài nhưng tâm trí thì đang trôi đi chỗ khác.
"Em còn đang định ở lại đây đến khi nào em thấy được thất bại của định mệnh đấy"
Em lại tiếp tục cười khúc khích, giọng điệu như đùa giỡn.
"Ồ vậy chắc nửa đời còn lại của ngươi sẽ gắng liền với mảnh đất này mãi mãi rồi"
Anaxa không cảm xúc mà trả lời câu nói đùa của em
"Cũng không tệ mà~"
Em lại ngước mắt lên trời, bầu trời lúc đó còn trong xanh lắm, đẹp đẽ biết bao nhiêu. Mắt em lúc đó vẫn chưa có quầng thâm, chưa hằn bao nhiêu nếp mỏi, chưa vướng bận bởi ánh mắt của một chàng trai tên Phainon - người mà còn chẳng biết đến sự tồn tại của em.
Thầy Anaxagoras đóng lại bản ghi chép, hơi nghiêng người về phía em. Giọng gã trầm đều, như thể đang đọc một câu thần chú chứ không phải nói chuyện đời.
"Một cái tên... là khởi đầu của sự tồn tại"
"Muốn ở lại đây, ngươi cần một cái tên... gắn với mảnh đất này"
"Một danh xưng để ký thác linh hồn, để thần linh ghi nhận ngươi"
Em quay sang nhìn gã, nửa nghiêm túc, nửa giỡn.
"Tên em không dùng được à? Em dùng nó từ lúc sinh ra tới giờ đó, bền vững lắm"
Thầy Anaxa cười khẽ, lần đầu tiên em thấy gã cười - trông không hề lạnh lùng như mọi khi mà như... một ai đó từng rất cô đơn.
"Tên cũ là nơi ngươi bắt đầu. Nhưng tên mới...sẽ là nơi ngươi lựa chọn để thuộc về"
Em im lặng một chút. Gió lùa qua khe tóc, tiếng lá ngân lên như bản hòa âm mỏng tang của Amphoreus.
"Tên mới à..."
Em không nghĩ lâu.
"Vậy gọi em là Aurora đi"
"Ánh bình minh"
"Dù em không chắc mình có mang lại được ánh sáng gì cho ai không..."
Thầy Anaxa nhắm mắt lại, như thể gật đầu với cả thế giới. Một vệt sáng mảnh rạch qua lòng bàn tay gã, và mảnh ký ức Tri Thức trong tay gã có chút phản ứng lại - như thể cái tên đó, Aurora, đã đánh dấu một khởi đầu mới cho cả vũ trụ.
"Aurora"
"Ánh sáng đầu ngày... nhưng cũng là cuối cùng khi hoàng hôn quay đầu lại"
"Một cái tên rất hợp với ngươi"
Lúc đó, em còn chưa biết.
Rằng chính em sẽ đánh cắp mảnh Tri Thức để biết được kết cục sau này của Phainon.
Rằng em đặt lại tên mình thành Aurora vì em muốn trở thành "bình minh cuối cùng" của một người.
Rằng em sẽ chết đi, sống lại, chết đi, sống lại... tới 10 nghìn lần, chỉ để người em yêu có cơ hội sống một cuộc đời bình thường, không âu lo.
Tình cảm ban đầu em dành cho hắn chỉ là tình cảm yêu thích đặc biệt dành cho một nhân vật, nhưng không biết từ khi nào nó lại thay đổi thành tình yêu. Đến nỗi dù có trải qua bao nhiêu đắng cay em vẫn không có ý định từ bỏ.
Nhưng bây giờ... khi thân thể em đang tan biến, em chỉ muốn trở về khoảnh khắc đó.
Lúc chưa biết gì cả.
Lúc em còn là y/n - học trò của Anaxa.
Chưa yêu điên cuồng đến mức này, chưa đau đớn tựa xé toạc tim gan, chưa xem nhẹ mạng sống của mình đến mức này.
Em thở ra một hơi, môi khẽ nhếch nhẹ.
"Mình nhớ thầy và mọi người quá đi, chắc phải tiếp tục về một chuyến gặp ổng và mọi người quá"
[Tầng không gian thứ 10.001 - khoảng trống giữa các vòng lặp]
Y/n trôi trong khoảng hư vô. Không có cơ thể. Không có cảm giác. Chỉ là một điểm ý thức nhỏ, lặng thinh giữa sự im lặng tuyệt đối.
Mọi thứ đáng lẽ phải kết thúc rồi.
Nhưng...
"Không thể để cậu ta một mình được"
"Mình đã hứa sẽ không bỏ rơi cậu ấy dù có chuyện gì rồi"
Em tập trung toàn bộ phần hồn còn sót lại. Một phần ánh sáng mờ nhòe tụ lại giữa hư không, như sương mai gom lại thành giọt.
Em thở, dù không có phổi. Em gọi tên, dù không có miệng.
"Ta muốn quay lại..."
"...ta muốn ở cạnh cậu ấy một lần nữa"
...
"Bình minh có thể không kéo dài nhưng chắc chắn sẽ không biến mất"
"Chị về với em đây, Phainon yêu dấu"
_________
Phainon của quá khứ sẽ gọi là cậu nhé
Phainon lúc hoá thần và hành giả thì sẽ là hắn
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co