Truyen3h.Co

[Phainon x Reader] Bình Minh Của Đấng Cứu Thế

chương 10: cừu đội lốt sói

bonqqqqq

Sau ngày thẩm vấn hôm đó, sau khi Caelus và Dan Heng lần đầu được đưa tới Okhema, không ai ngờ rằng mối liên kết giữa em và hai người họ lại bắt đầu hình thành, nhẹ nhàng, không phô trương, nhưng sâu sắc một cách kỳ lạ.

y/n không nói nhiều trong lần đầu tiên, nhưng ánh mắt em dõi theo Caelus rất lâu, như thể đang lắng nghe một thứ âm thanh không ai khác nghe thấy. Sau cuộc trò chuyện kín giữa em và Aglaea, em đã được coi ấy giao vai trò "người quan sát" đối với hai kẻ lạ mặt vừa rơi xuống từ bầu trời ấy.

Từ hôm đó trở đi, không ai ngạc nhiên khi thấy em thỉnh thoảng xuất hiện ở hành lang phía Đông nơi hai nhà Khai Phá được tạm lưu trú. Cũng không ít lần, người gác cổng nói rằng đã thấy một cô gái tóc đen bước đi cùng nhóm với hai kẻ ngoại Lai.

Danh nghĩa là giám sát. Nhưng rõ ràng, giữa những ánh mắt trao nhau, những cuộc trò chuyện bên lề hành lang, và cả những lần y/n mím môi cười vì một câu nói ngô nghê của Caelus đã không còn là khoảng cách giữa người bản xứ và kẻ lạc trời. Mà là những người bạn thân thiết, có lẽ nó bắt nguồn từ việc cả hai đều bất đắt dĩ mà đến đây.

Dan Heng thì khác. Y ít nói, nhưng y/n lại hay nhìn y khi y im lặng. y/n luôn lặng lẽ đưa ra những đánh giá với cái người có dòng máu "rồng" đó, kẻ có thể dễ dàng chiến đâu với cái Titan phân tranh bất tử, cũng là người có thể giữ được sự điềm tĩnh từ đầu đến cuối như thế. Dù là đi điều tra, hay đi đến chỗ những người bạn của em, y/n luôn chậm một nhịp để đi cùng Dan Heng. Dù chẳng ai để ý… nhưng Dan Heng thì có.

Phainon nhìn thấy tất cả. Và cậu im lặng.

Chẳng phải vì quá ghen, mà vì trái tim cậu đang lo. Một phần nào đó trong cậu hiểu, từ khoảnh khắc Caelus xuất hiện, mọi thứ đã không còn như trước. Và Phainon cảm nhận được nếu em ngày càng thân với họ, thì y/n càng bước gần hơn đến tâm điểm của một xoáy nước không thể đoán định.

Một lần, khi Caelus quay sang cười với em, ánh mắt sáng rực trong buổi chiều, em cũng khẽ cười theo.

Nụ cười ấy… rất nhỏ, nhưng khiến tim Phainon như khựng lại một nhịp.

Ở một góc hành lang vắng, nơi ánh sáng không chạm tới, cậu đã lặng lẽ quay mặt đi. Bả vai siết lại, tay siết chặt chui kiếm.

Nếu bảo không ganh tị… thì là đang dối lòng nhưng Phainon biết cậu cảm thấy sợ là phần nhiều, sợ rằng… lời hứa "chờ em về" sẽ không còn là điều duy nhất em nắm giữ nữa.

Cậu tự nhũ.

"y/n luôn có lý do"

Như thể lặp lại lời an ủi, nhưng càng nói, lòng càng thêm rối. Lưỡi kiếm trong tay vẫn lạnh. Nhưng bàn tay cậu thì nóng rực, như thể đang muốn giữ lại thứ gì đó sắp tuột khỏi tầm với.

Phainon không hỏi. Không trách.

Chỉ ngẩng đầu nhìn bầu trời xa xăm, nơi từng vì sao đang dần đổi trục, và thì thầm với chính mình.

"Chỉ là… lần này, chị không thể nói ra lý do đó với em, đúng không?"

Thánh thành Okhema

Như mọi khi y/n đang rảo bước đến phòng của thành viên tàu Astral. Ánh chiều cuối ngày len vào qua khung cửa cao. Tường đá mang hơi lạnh từ tầng mây, nhưng gian phòng lại được sưởi ấm bằng thứ ánh sáng mềm như lụa, rải đều khắp bàn làm việc và chồng sách.

Caelus đã ra ngoài. Chỉ còn Dan Heng, đang ngồi tại bàn và đọc những quyển sách mà y/n đã cung cấp.

y/n đứng tựa vào khung cửa đá. Không lên tiếng ngay.

"Chăm chỉ thật nhỉ? cậu biết được những gì rồi?"

Dan Heng không ngẩng lên ngay. Y lật thêm một trang sách, mắt lướt nhanh qua những ký tự cổ bằng chất liệu mực đen đã phai nhạt theo thời gian. Phải đến khi đọc xong dòng cuối cùng của đoạn, y mới nhẹ nhàng gấp sách lại, đặt lên đỉnh chồng tài liệu trước mặt.

Rồi Dan Heng ngẩng đầu, đôi mắt xám tro yên tĩnh hướng về phía y/n.

"Không đủ để đưa ra kết luận"

Y đáp.

"Nhưng đủ để nghi ngờ"

y/n mỉm cười. Em rời khỏi khung cửa, bước chậm vào bên trong, mỗi bước chân như cân nhắc.

"Nghi ngờ ai? Thế giới này, hay tôi?"

Dan Heng không lập tức trả lời. Y nghiêng đầu, như đang quan sát phản ứng của em, ánh mắt ấy không sắc bén nhưng vẫn rất khó đoán.

"Cô là người đầu tiên mở lời về những vấn đề ở đây, trước cả khi chúng tôi hay thậm chí là anh chàng Phainon kia khám phá. Cũng là người duy nhất tại Amphoreus biết về Stellaron, nếu tôi không sai thì không ai trong hành tinh này có thể rời khỏi nó được mà nhỉ?"

y/n ngồi xuống chiếc ghế đối diện bàn. Tựa lưng vào thành ghế như thể câu chuyện này đã nằm sẵn trong lòng em từ lâu.

"Vậy cậu nghĩ tôi là gì? Một gián điệp từ Luofu? Một kẻ mạo danh? Hay là… một phần của Stellaron?"

Dan Heng không trả lời, cũng không tỏ ra phòng bị. Y chỉ nghiêng người một chút, hai tay đan lại đặt trước cằm.

"Cô biết rõ mình là gì hơn tôi. Tôi chỉ đang cố xếp những mảnh ghép mà cô để lộ"

y/n im lặng vài giây, rồi cúi đầu cười khẽ.

"Đáng lý ra cậu nên hỏi tôi có ý định gì. Hoặc tôi sẽ làm gì tiếp theo. Nhưng sao cậu không làm thế nhỉ?"

"Bởi vì tôi nghĩ cô sẽ nói nếu cô muốn nói"

Giọng Dan Heng lúc này rất bình tĩnh, gần như không có biểu cảm, nhưng ánh mắt thì rõ ràng, tỉnh táo, đề phòng, và có một phần rất nhỏ… là quan tâm. Không hẳn với y/n, mà với điều y đang cố hiểu.

y/n bật cười khúc khích, sau đó dũi thẳng chân.

" Tôi nói cho các cậu nhiều như thế, đơn giản chỉ là tạo niềm tin thôi, có kẻ bí ẩn nào lại để lộ nhiều sơ hở thế chứ? đúng không?"

Dan Heng vẫn không mỉm cười. Nhưng đôi mắt y khẽ nheo lại. Một cái nhíu mày thoáng qua như thể đang cân nhắc lại những gì vừa nghe. Có một giây rất ngắn, không khí giữa hai người như căng lên, tựa một sợi dây đàn chạm nhẹ.

"Ồ, ra là tạo niềm tin sao, xem ra mục đích không đơn giản"

Giọng y không còn nhẹ tênh nữa, mà mang theo sự thẳng thắn cần thiết của một người lí trí.

y/n nhún vai, vẫn giữ vẻ thoải mái như thể toàn bộ cuộc đối thoại này là một ván cờ tâm lý mà em đã tính hết đường lui.

"Cậu vẫn không định hỏi tôi vì sao lại muốn tiếp cận hai người sao?"

Dan Heng không quay đầu, nhưng giọng cậu cất lên rõ ràng:

"Không cần hỏi, tôi nghĩ tôi đã đoán được gì đó"

y/n nhướng mày, tay vơ lấy một cuốn sách và bắt đầu lật. Giống như sợ bị người khác nhìn thấy được sự mạnh mẽ giả tạo của bản thân, em phải kiếm việc để bản thân không có chút sơ xuất nào.

"Caelus, cậu ấy quá đơn thuần, thậm chí còn chẳng nghi ngờ tôi"

Dan Heng đáp, lần này nhìn thẳng em.

"Vì cậu ấy nghĩ cô vô hại"

Em bật cười. Một tiếng cười nhẹ và ngắn.

"Còn cậu thì nghĩ gì? Về một người chẳng có chút kỹ năng chiến đấu nào như tôi?"

Dan Heng im lặng. Rồi chậm rãi nói.

"Tôi nghĩ bất kỳ ai biết quá nhiều đều không hoàn toàn vô hại"

y/n khẽ buông quyển sách xuống bàn, đầu ngón tay lướt nhẹ qua bìa, như thể vẫn lưu luyến sự im lặng trước khi chính miệng mình phá vỡ nó. Ánh mắt em lúc ấy không còn trêu ghẹo, không còn vẻ không nghiêm túc, mà là một sự kiên định hiếm có, như thể em đã suy nghĩ rất lâu, rất kỹ, và giờ đây cuối cùng cũng đến lúc phải đối diện với điều đó.

"Vậy để tôi nói cậu nghe nhé, về mục đích của tôi"

Danh Heng không vội vàng giục. Y chỉ ngồi yên, ánh mắt vẫn đặt trên gương mặt em, chờ đợi như thể đã biết trước: câu trả lời này sẽ không đơn giản.

"Tôi chỉ muốn sống thôi. Khi mọi thứ sụp xuống, bình minh biến mất thì cậu biết đó,sống đã là một điều xa xỉ rồi. Và để sống thì tôi cần đứng gần… người chiến thắng"

[ Nói dối...sao mình lại nói vậy chứ...cậu ta sẽ nghĩ mình ích kỷ mất]

Dan Heng hoàn toàn bất ngờ khi nghe lý do đó. Danh tính không rõ ràng. Động cơ cũng chẳng trong suốt. Nhưng sự sắc sảo trong lời nói của y/n khiến Dan Heng không thể xem nhẹ. Y ngồi yên, hai tay đan lại, chẳng hiểu sao, y lại khẳng định chắc chắn người con gái trước mặt này đang nói dối.

"Caelus sẽ không lợi dụng người khác để chiến thắng. Nếu cô nghĩ có thể thao túng cậu ta-"

y/n cắt lời, vẫn giữ nụ cười nhàn nhạt.

"Tôi không thao túng ai cả. Tôi chỉ ở đúng nơi, vào đúng thời điểm. Và giúp cậu ta chọn đúng đường đi"

Câu trả lời đó không khiến Dan Heng yên tâm hơn. Nhưng lại khiến y im lặng.

Một lúc sau, y chỉ nói nhẹ, như đang lật lại vấn đề.

"Và Phainon? Cô định đặt cậu ta ở đâu trên bàn cờ này?"

Lần này y/n không trả lời ngay. Ánh mắt em dừng lại một chốc, rồi nhìn thẳng vào Dan Heng, không còn giễu cợt, không nửa đùa nửa thật. Chỉ là một câu khẽ, nhẹ như tiếng gió lùa qua khe cửa.

"Nghĩ sao mà tôi làm vậy chứ? Phainon là người tôi yêu"

Căn phòng im lặng. Ngay cả ánh sáng cũng như chậm lại một nhịp.

Danh tính mờ mịt. Động cơ chưa rõ ràng. Nhưng thứ tình cảm kia, lại là thứ thật nhất từ đầu đến giờ.

Dan Heng nhìn em một lúc lâu. Như thể đang cân đo giữa những lớp vỏ mà em tự khoác lên người và cái lõi mềm bên trong vừa vô tình lộ ra. Y không nói gì ngay, chỉ khẽ nghiêng đầu, đôi mắt ấy ánh lên một thứ gì đó khó gọi tên, không phải thương hại, cũng không phải cảm thông, mà là sự thấu hiểu lặng lẽ, đầy tỉnh táo.

Và rồi, thật bất ngờ, y bật cười.

Chỉ là một tiếng cười rất khẽ, nhưng hiếm hoi đến mức khiến không khí cả căn phòng chao đi trong khoảnh khắc. Dan Heng hiếm khi cười như thế, không phải kiểu lạnh nhạt, mà là thật sự nhẹ lòng.

"Cô thể hiện một kiểu..."

Y vừa nói vừa đứng dậy, chậm rãi bước vòng qua bàn.

"...nhưng lại nghĩ một kiểu khác"

y/n ngẩng lên. Có một chút ngạc nhiên trong mắt em, chưa kịp phản ứng thì một bàn tay ấm áp đã đặt lên đầu em.

Bàn tay ấy không mạnh, không nặng nề. Chỉ là một cái xoa đầu rất nhẹ, như cách người ta khen một đứa trẻ dũng cảm vì dám nói ra điều thật lòng đầu tiên sau rất nhiều vòng xoáy của sự ngụy trang.

"Không cần lúc phải dùng những lời lẽ gây hiểu lầm thế đâu, cũng không cần dùng cách ép chúng tôi, cô chỉ cần bảo là cô cần sự giúp đở thôi mà"

Dan Heng khẽ nói, giọng không hẳn là dịu dàng, nhưng lại có sức nặng khiến em bất giác thấy yên lòng.

"Cũng không cần lúc nào cũng tỏ ra như thể mình đang đứng trên đầu mũi dao"

y/n nhíu mày, phản ứng một chút theo thói quen.

"Tôi không-"

"Aiss tôi thật sự đang đứng trước mũi dao đấy đồ ngốc"

Dan Heng khựng lại giữa câu, nhìn em bằng ánh mắt như bất lực như cười. Y chưa từng gọi ai là "đồ ngốc" trước đây ít nhất không phải theo cái kiểu khó xử thế này. Hay y đã nói sai gì rồi?

Em cũng sững người. Cảm thấy bản thân khá bất lịch sự khi nói như thế với người bạn chỉ vừa quen biết không lâu

Dan Heng thở dài khẽ, tay vẫn còn đặt hờ lên đầu em.

"Biết bao nhiêu người muốn sống sót. Biết bao nhiêu người chỉ muốn yên bình. Nhưng không ai trong số họ đánh đổi lòng tin và tình cảm của mình cả, hay đến mức ngay cả tình yêu cũng phải dùng lý trí để mặc cả như cô"

y rút tay lại, bước lùi một bước, rồi khẽ gật đầu, như thể vừa trả lại cho em không gian để thở và để tự nghĩ lại chính mình.

"Đừng mang hết tất cả gánh nặng lên vai, Aurora. Cô không phải là người duy nhất cố bảo vệ hành tinh này đâu"

Giọng Dan Heng trầm và chắc, như một lời nhắc, một lời trấn an, và cũng là một lời cam kết không nói ra.

Em nhìn y một lúc lâu, rồi lặng lẽ cúi đầu.

"Được, vậy...tôi cần sự giúp đỡ của mấy cậu"

[ Tôi không cố bảo vệ hành tinh này...tôi chỉ muốn bảo vệ Phainon của tôi thôi]

Dan Heng khẽ gật đầu, như đã đợi câu nói ấy từ lâu. Không hề có vẻ đắc thắng, cũng không hân hoan, chỉ có sự bình tĩnh của một người đã sẵn sàng.

"Được thôi. Cô nói được như vậy... nghĩa là cô đã chọn tin tưởng"

Sau đó y nói tiếp.

"Có những thứ, nếu cô cứ giữ một mình thì chỉ khiến nó nặng thêm thôi. Kể cả là tương lai"

y/n ngước nhìn Dan Heng, trong lòng dâng lên một thứ cảm giác vừa nhẹ nhõm, vừa có chút xót xa mơ hồ. Có lẽ vì quá quen với việc dựa vào bản thân, nên khi được ai đó chìa tay ra, em lại không biết làm gì khác ngoài...gật đầu.

Em khẽ nói, giọng không còn ngạo nghễ như lúc đầu:

"Tôi sẽ nói cho hai người nghe... tất cả những gì tôi biết"

Một nhịp yên lặng vừa đủ lắng xuống, rồi từ ngưỡng cửa sau lưng em, Phainon khẽ gọi.

"Aurora"

Dưới ánh chiều tà loang lổ trên nền đá, tiếng cửa đá khẽ bật mở. Phainon đứng nơi ngưỡng cửa.

Không ai trong phòng lên tiếng ngay. Dan Heng quay sang, ánh mắt vẫn điềm tĩnh như thường, tay đã buông khỏi đầu y/n từ trước đó. Còn em, em chỉ khẽ nghiêng đầu, hơi giật mình, như một phản xạ của người bị bắt gặp đúng lúc không biết phải giấu đi điều gì.

Phainon không nói gì trong một vài giây. Nhưng ánh mắt cậu dừng lại rất lâu nơi khoảng cách giữa hai người.

Nó không gần đến mức thân mật. Nhưng cũng chẳng đủ xa để gọi là lạnh nhạt. Yên lặng phủ xuống, như một tấm chăn mỏng phủ lên những điều chưa thốt.

"Em tới hơi sớm, cắt ngang à?"

Phainon cuối cùng cũng lên tiếng, giọng cậu nghe như đang cố giữ một lớp cười. Nhưng cái nhếch mép ấy không đủ che giấu ánh nhìn có phần hoang mang.

y/n bật cười, chẳng thể giấu được tình yêu trong ánh mắt. Bước chân chậm, nhưng rõ ràng là hướng về phía Phainon.

"Không có gì đâu. Chỉ là nói chuyện một chút thôi"

Phainon liếc nhìn Dan Heng, rồi ánh mắt quay lại em. Cậu khẽ gật đầu, nhưng khi em vừa sắp bước đến gần, Phainon đã chủ động làm một điều rất nhỏ, một bước chân. Một nửa bước về phía em.

Chỉ thế thôi, nhưng là đủ. Một khoảng trống mong manh giữa em và Dan Heng lập tức được lấp đầy bằng sự hiện diện của cậu.

Không thô bạo. Không căng thẳng.

Chỉ là một sự khẳng định ngầm: "Chỗ này, là của tôi"

Dan Heng im lặng nhìn hai người. Không nói gì thêm. Nhưng y cũng không hề lùi bước. Chỉ gật đầu nhẹ, như để kết thúc buổi đối thoại.

"Vậy thì, hẹn gặp sau"

Rồi quay đi, quay lại bàn sách và ngồi xuống, để lại em và Phainon đứng với quá nhiều cảm xúc.

y/n khẽ thở ra. Không phải vì khó xử, mà vì trong ánh mắt Phainon vừa rồi, em đã thấy, thấy rõ, điều cậu không dám nói thành lời.

"Em đến tìm chị có chuyện gì sao?"

Em nhìn cậu, mắt dịu lại.

Phainon trả lời, giọng nhỏ hơn hẳn.

"Đến để đón chị về"

Và lần này, chính y/n là người rút ngắn khoảng cách. Một tay em khẽ nắm lấy tay cậu. Không quá chặt, nhưng đủ để cậu biết là, mình vẫn là người duy nhất mà em chọn.

"Dan Heng, tôi về đây, gửi lời chào Caelus giúp tôi"

Khi y/n vừa nắm tay Phainon rời khỏi phòng, Dan Heng không ngẩng lên. Vẫn giữ nguyên ánh mắt trên trang sách như chưa từng có cuộc trò chuyện nào vừa diễn ra.

Nhưng khi y/n vừa chạm tay vào tay nắm cửa, giọng nói quen thuộc vang lên, rất nhẹ nhưng đủ rõ.

"Mai lại gặp"

Em khựng lại một nhịp, rồi nhếch môi cười khẽ. Không phải kiểu cười bị tổn thương, mà là cười vì hiểu tính cách của y, lúc trước chỉ được thấy qua game thôi, giờ được tận mặt thử qua, đúng là ngoài lạnh trong nóng mà.

Phainon liếc về phía Dan Heng, ánh mắt không còn căng thẳng, chỉ là một cái nhìn lướt qua như thể muốn ghi nhớ sự tồn tại của một người "có thể trở thành mối đe doạ", nhưng rồi lại thôi, vì tay cậu vẫn đang nằm trong tay em.

y/n không quay lại, chỉ khẽ nói.

"Lần sau nhớ vẫy tay nha"

Đáp lại là tiếng lật trang sách nhè nhẹ. Và rồi, cánh cửa khép lại sau lưng hai người.

Phainon không nói gì thêm, chỉ khẽ siết tay em lại như để xác nhận sự hiện diện của em là thật  không phải một ảo ảnh lạc lõng trong chuỗi ngày dài cậu phải gồng mình chịu đựng cảm giác bất an.

y/n mỉm cười, rồi nghiêng đầu một chút, giọng như trêu ghẹo nhưng lại lẫn cả sự dỗ dành rất khẽ.

"Cún con à, ghen thì phải nói~ đừng cứ lặng im rồi đến dẫn người ta về như bắt cóc vậy chứ"

Phainon đỏ nhẹ hai vành tai, quay mặt sang hướng khác, nhưng tay lại siết lấy tay em chặt hơn nữa, khẽ lầm bầm.

"Em đâu có ghen… chỉ là không thích chị ở lại quá lâu thôi'

y/n bật cười thành tiếng, không giấu được sự thích thú. Em không trêu cậu thêm nữa, mà chỉ nhẹ nhàng bước bên cạnh, tay trong tay, cùng cậu đi dọc theo hành lang tầng mây.

Trên đường về, chẳng ai nói gì. Nhưng từng nhịp chân, từng hơi thở kề sát, là đủ.

Phainon ngoái nhìn em một lần, ánh mắt vẫn còn chút lặng lẽ.

"Chị biết không… chỉ cần chị đứng với ai lâu hơn một chút thôi là em thấy không yên rồi"

y/n bật cười khúc khích trước bộ dạng như con cún ướt mưa của em người yêu.

"Hôn không?"

Em trêu chọc, chỉ vào môi mình.

Phainon nghe em nói xong thì đứng đơ ra một giây. Rồi hai tai đỏ bừng, đỏ kiểu không cứu nổi nữa.

"Chị… chị nói gì kỳ vậy…có người thấy thì sao hả?"

Nhưng em chỉ cười, ngẩng đầu nhìn cậu, đôi mắt cong cong như đang khiêu khích.

"Cũng không phải, không thể để người khác thấy mà ~"

Cậu lúng túng dòm ngó xung quanh hành lang vắng tanh, rồi hít một hơi như lấy hết dũng khí cả đời. Không nói thêm gì nữa, Phainon cúi xuống, lần này là hôn thật.

Một nụ hôn dịu dàng nhưng không hề thoáng qua. Môi cậu chạm vào môi em như thể đang xác nhận: em thật sự ở đây, ngay cạnh cậu, không phải ai khác, không phải trong mơ.

Khi rời khỏi, cậu vẫn chưa dám nhìn thẳng em. Chỉ khẽ nói, giọng như tan ra giữa tầng mây.

"…Chị không biết đâu, em đã luôn muốn hôn chị ở khắp mọi nơi, em chỉ muốn người ta nhìn thấy chị thì biết là chị… có người yêu rồi nhưng sợ quá lố thì chị sẽ khó chịu mất"

y/n đứng yên một lúc, gió tầng mây thổi nhẹ qua hai má vẫn còn vương hơi ấm của nụ hôn vừa rồi. Em bật cười, nhưng lần này không phải kiểu cười trêu chọc, mà là một nụ cười thật lòng, dịu dàng và mềm như sương buổi sớm.

"Đáng yêu ghê, nghĩ cho chị đến thế đó~"

Em vừa nói vừa đưa tay lên, vén lại mái tóc lòa xòa trên trán Phainon, ngón tay lướt khẽ qua như vuốt ve một bí mật đáng yêu vừa lộ ra.

"Chị không khó chịu đâu, Phainon. Miễn là người hôn chị… là em."

Cậu ngẩng lên nhìn em. Trong mắt là một thứ gì đó long lanh, run run nhưng sáng đến lạ, một dạng của hạnh phúc, pha lẫn nhẹ nhõm, như thể em vừa gỡ một nút thắt vô hình cậu giữ trong lòng từ rất lâu rồi.

"Thật đó hả?"

"Ừm~"

y/n ghé sát một chút, mỉm cười tinh nghịch.

"Nhưng chị cảnh báo trước nha… nếu em hôn chị ở mấy chỗ quá đông người, chị sẽ…cắn môi em"

Phainon cứng đơ. Đỏ mặt. Rồi gục đầu vào vai em như đang đầu hàng số phận.

"…Chị dọa em đó hả?"

"Không~ dọa đâu. Là… hứa đấy"

Gió tầng mây vẫn thổi, mang theo mùi sương nhè nhẹ, và chút ấm áp từ ánh hoàng hôn rơi rớt trên vai áo hai người.

Phainon vẫn tựa đầu vào vai y/n, chẳng buồn nhúc nhích. Em cũng không nói thêm gì nữa, chỉ nhẹ nhàng đưa tay lên, xoa nhẹ lưng cậu, như một nhịp chậm giữa thế giới đang chuẩn bị bước vào giai đoạn bất ổn. Phía sau là con đường vừa đi qua, phía trước là thứ định mệnh đang rạn nứt dần từng chút một.

Nhưng ngay khoảnh khắc này, không có gì quan trọng hơn người đang bên cạnh. Một người yêu em đủ nhiều để ghen, nhưng vẫn biết lùi lại nửa bước cho em tự do. Một người em yêu đủ nhiều để chọn ở lại, dù biết sắp tới sẽ là bão giông. Và khi hai bàn tay siết lấy nhau lần nữa, y/n chợt nghĩ…

Nếu có một nơi nào đó để gọi là bình yên, thì chính là ở trong ánh mắt cậu trai ấy, người vẫn luôn chờ mình về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co