1
Dưới tầng hầm nhà tôi có một con quái vật.
Trước đây tôi chưa từng để ý nó, hoặc là trước đây nó chưa từng tồn tại.
Chỉ cho đến khi năm tôi 15 tuổi, tôi ốm một trận kinh thiên động địa. Mẹ tôi khóc đến mức ngất đi vì tưởng sắp mất tôi. Ba tôi cũng vì lo lắng mà truyền nước suốt một tuần.
Sau trận đại nạn đấy, kí ức của tôi trở về trước gần như mờ đục. Nhưng tôi biết rõ, trước đây nhà tôi chưa từng có tầng hầm. Mà sau khi tôi ra viện, căn nhà nhỏ ấy hoàn toàn bị xáo trộn, đồ đạc, phòng ốc dường như bị sắp xếp lại theo một trật tự kì quặc.
Mẹ tôi nói, tôi cần nghỉ ngơi tĩnh dưỡng, cần thay đổi không khí, chuyển sang căn phòng có cửa sổ lớn hơn, tiện để đón nắng và ánh sáng.
Trong nhà đột nhiên dư ra một căn phòng lớn, biến thành phòng để đồ, lại có một hành lang cụt, chẳng dẫn tới đâu, dưới chân có một cánh cửa bị khoá kín bằng chằng chịt những sợi xích lớn.
Mỗi lần tôi chủ động hỏi về nó, ba mẹ tôi sẽ ngay lập tức lảng đi nói chuyện khác hoặc nhắc tôi uống thuốc cho quên chuyện với một thái độ kì quặc. Họ đang sợ cái gì đó.
Tôi cũng mau chóng quên bẫng nó đi. Cho đến trước năm tôi 18 tuổi. Tôi bắt đầu nghe thấy những tiếng kêu kì quái phát ra từ nơi đó.
Đầu tiên chỉ là những tiếng cào, rồi những đêm liên tiếp vang lên tiếng leng keng, như tiếng những sợi xích va chạm vào nhau, như tiếng có người kéo lê nó trên sàn bê tông lạnh lẽo.
Rồi đến một ngày, nó không còn là tiếng va chạm của những vật vô tri nữa.
Mà là tên tôi.
Stelle.
Lúc đầu tôi đã cố tình lờ nó đi, nhưng có những đêm mất ngủ, tiếng gọi ấy cứ vang vọng bên tai, ngày một càng lớn dần, như một lời cầu cứu, hoặc một lời nguyền. Mỗi khi tôi nhắm mắt đều có thể tưởng tượng ra cả ngàn sợi dây leo đang bò lên từ mặt đất, quấn lấy cơ thể tôi, gai của nó đâm thẳng vào da thịt tôi, máu ứa ra nhỏ xuống thành những vũng đặc sệt. Nhưng kể cả khi cơ thể của tôi bị sâu xé biến dạng thành khối thịt vô dạng, thối nát; mớ dây leo ấy vẫn không buông tha mà siết chặt và rút cạn từng chút, từng chút một máu thịt tôi.
Tôi đã từng thử nhắc đến những âm thanh phát ra từ đó trong bàn ăn. Nhưng mặt mẹ tôi tái mét, hai bàn tay nắm chặt lại, móng tay đâm vào lòng bàn tay, rồi đưa mắt nhìn ba tôi. Ba tôi không biết vì lí do gì mà lại phát cáu. Sau bữa cơm, mẹ tìm đến tôi trấn an, nói rằng nơi đó bỏ trống đã lâu, chắc là có chuột hay côn trùng thôi. Hơn nữa cơ thể tôi sau trận ốm kia vẫn còn rất yếu ớt, mất ngủ sinh ra hoang tưởng. Hôm đó, hình như ly sữa mẹ đưa cho tôi có vị đắng hơn bình thường.
Tôi ngủ rất sâu. Trong mơ, tôi thấy có một người nắm lấy bàn tay của tôi. Nhưng cho dù tôi có cố gắng thế nào, cũng không tài nào nhìn thấy mặt người đó. Chỉ có thể nhớ người nó có màu tóc bạc.
Sau khi tỉnh dậy, tôi cứ như người mất hồn, mồ hôi rịn xuống hai bên thái dương, nhịp tim đập loạn.
Lần đầu tiên sau hai năm, tôi khóc.
Đến một dịp nọ, ở quê có tang của họ hàng xa. Sức khoẻ tôi kém, lại không thể ngồi tàu hoả lâu, ba mẹ chỉ có thể để tôi ở lại nhà một mình vài ngày.
Tôi vẫy tay tiễn hai người họ đi, trên môi còn nở một nụ cười hiền để họ yên tâm. Nhưng trong đầu tôi đã có một kế hoạch khác.
Ngay khi tôi đã chắc chắn rằng tàu đã lăn bánh. Tôi lập tức quay về nhà, cầm chùm chìa khoá trộm được trong kho của ba tôi, bình thản mà tiến thẳng về phía hành lang cụt kia.
Tôi quỳ một chân xuống sàn, kiên nhẫn thử từng chìa khoá. Mười lăm cái, tất cả đều không vừa.
Từng cái từng cái một đều bị tôi thử đi thử lại, nhưng đều không phải. Tôi thở dài một hơi, định bụng sẽ từ bỏ. Nhưng nếu bỏ lỡ cơ hội này, tôi có lẽ sẽ không bao giờ biết được bí mật mà ba mẹ tôi giấu ở dưới kia là gì. Cũng sẽ không bao giờ biết, thứ gì đang khao khát tôi đến thế.
Tôi vắt óc nghĩ lại, từ trước đến nay tất cả chìa khóa trong nhà đều do ba tôi giữ.
Khoan đã.
Có một lần tôi đã vô tình thấy mẹ tôi cầm một chiếc chìa khoá, rồi vội vàng chột dạ giấu đi khi đụng mắt tôi.
Tôi quay lại phòng ngủ của ba mẹ, lục tung mọi ngóc ngách. Cuối cùng tìm được nó được giấu trong lớp bao gối.
Đúng như tôi nghĩ, nó là chìa khoá của căn hầm.
Cạch.
Ổ khoá mở ra một cách trơn tru, không hề bị rỉ sét, giống như vẫn có người thường xuyên mở nó. Tôi bắt đầu gỡ từng sợi xích lớn ra. Cách cửa thậm chí còn không có bụi. Không hề giống như căn hầm cũ bị bỏ hoang như lời bào chữa của họ một chút nào.
Phía dưới tối đen, sâu hoắm, không thể xác định được bên dưới có gì nếu chỉ rọi đèn từ phía trên. Tôi cầm theo một cái đèn pin nhỏ, thủ theo một con dao ở phía sau lưng. Từng bước dựa vào bức tường mà mon men xuống phía dưới. Cầu thang được xây theo hình xoắn ốc, càng bước xuống dưới, mùi máu thịt thối rửa và mùi nhang nến càng nồng nặc.
Thế nhưng ngoài tiếng bước chân và tiếng sột soạt của tôi ra, mọi thứ đều im lìm. Tôi đã đoán trước điều này. Nó không bao giờ hoạt động vào ban ngày, chỉ cho đến khi ba mẹ tôi ngủ say, nó mới bắt đầu gọi tôi. Bây giờ cũng vậy.
Bước chân chạm đến nền bê tông lạnh lẽo, tôi cũng đồng thời tìm được công tắc đèn. Nó là loại đèn cũ, ánh vàng, treo giữa trần, vừa bật lên đã chớp nháy liên hồi rồi đung đưa khẽ.
Nơi này chất đống những đồ dùng cũ kĩ, nhưng lại rất gọn gàng. Nếu nhìn sơ qua một lượt, có thể thấy chúng đều là vật dụng dành cho một sinh vật sống.
Càng đi vào sâu, ánh đèn càng yếu ớt. Chân tôi vấp phải thứ gì đó, suýt nữa ngã nhào xuống đất. May mà với được cái tủ gỗ bên cạnh. Tôi đưa mắt nhìn xuống thứ lạnh buốt bên dưới. Là xích. Rất nhiều sợi xích lớn chồng chéo lên nhau, tất cả đều cùng hướng đến một điểm. Tôi dựa theo nó mà lần mò vào phía trong.
Có tiếng gì đó rất khẽ. Không phải tiếng gió, cũng không phải tiếng nước nhỏ giọt. Nó giống như... một chuyển động chậm chạp, nặng nề, bị nén lại trong không gian kín. Như thể có thứ gì đó đang cựa quậy, nhưng không muốn bị phát hiện.
Tôi dơ đèn pin trong tay lên. Tim tôi như ngừng đập.
Dưới ánh đèn vàng lập loè. Một cặp mắt đỏ ngầu như máu lập tức ghim chặt lấy tôi.
Một sinh vật sống.
Một con quái vật mang mái tóc màu bạc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co