One shot
. Có mang đi đâu thì hỏi Group 1 tiếng
~Cám mơn
~START~
- Số của Ca thật tội nhỉ?
- Ờ thì tội, quá tội, nhưng đệ cũng tội mà.
- Đệ thì sao bằng Ca, Ca Ca phải chịu một cái bánh trôi láu ăn.
- Thì đệ cũng phải chịu một baby lắm lời.
Khải và Tỷ, hai người vừa ăn sáng vừa than vãn cho số phận hẩm hiu.
- Khổ thân chúng ta.
Khải Tỷ đồng thanh, 2 người này làm cái phòng bếp nhà này trở nên u ám dễ sợ.
NHƯNG có 1 luồn sáng làm sáng bừng phòng bếp.
- Tội nghiệp tình yêu của em.
Cái luồn sáng thốt lên. Đó là Nguyên Hoành nhà ta, 2 đứa trẻ mới ngủ dậy rình nãy giờ nghe 2 thằng " tồng " của mình than vãn.
- Vậy thì chúng em đi đây.
Nguyên Hoành đồng thanh rồi lượn ngay lên phòng khóa chốt bên trong lại. Khải Tỷ biết có chuyện chẳng lành nên chạy theo ngay nhưng không kịp.
~ Hiện trạng phòng 1 ~
- Nguyên Tử à, mở cửa cho anh đi.
- Không.
- Anh sẽ mua đồ ăn cho em mà.
- Em không phải Bánh Trôi láu ăn.
- Anh sẽ không nói vậy nữa đâu, mở cửa đi.
- Không.
- Mở đi..không mở tối nay anh ngủ đâu.
- Sofa.
- Nguyên tử à, em nở lòng nào làm vậy?
- Ờ.
Cuộc đối thoại tại phòng này kéo dài vỏn vẹn 3 tiếng (ít dễ sợ) và người tốn nhiều nước miếng nhất là người ngoài cửa phòng nhưng vẫn không làm lay động người trong phòng. Sofa thẳng tiếng.
~ Hiện trạng phòng 2~
- Hoành nhi à, anh xin lỗi.
- Có lỗi đâu mà xin.
-Anh biết anh có lỗi, em đừng như vậy.
- Như vậy là như thế nào?
- Cứ la mắng, đừng nhẹ nhàng như vậy?
- Em không phải baby nói nhiều.
- Em không có nói nhiều, anh xin lỗi, mở cửa cho anh.
- Xin lỗi vì cái gì?
- Hoành Nhi à, mở cửa cho anh.
- Không mở được.
- Không mở thì tối anh ngủ đâu.
- Sofa.
2 tiếng đối thoại,cả 2 đều mệt, nhưng người ở phòng 2 vẫn như người ở phòng 1. Sofa thẳng tiếng.
*Cắt thời gian**Tối êm đềm*
- Hoành ơi cậu còn thức chớ.
- Còn..
- Nấu giùm tớ cái gì ăn.
- Ừm.
Từ sáng đến tối, Vương Nguyên đã càn quét hết đống đồ ăn vặt trong phòng, bây giờ đang đói rả ruột liền lồm cồm bò dậy nhờ Hoành ( tại ẻm có biết nấu đâu)
Hai anh chàng này nhẹ nhàng xuống bếp, ăn xong không quên lên xem "tồng" mình ngủ sao.Bước từ từ nhẹ nhàng, hai anh chàng xém ngả ngửa vì hiện tại là bạn Khải đang gác cái giò dài của mình lên người của Thiên Thiên, còn bạn Thiên thì lặng lẽ nằm ôm con Rillakuma. Vương Nguyên cười rồi nhẹ nhàng lấy chân Khải ra khỏi người Tỷ sau đó ân cần đắp cho Khải cái mền: " Bệnh rồi lại hành tôi nữa" "Anh xin lỗi".Đó là câu nói được thốt lên sau khi Vương Nguyên kết thúc câu nói của mình.Vương Nguyên giật mình quay sang Chí Hoành, Hoàng lắc đầu không biết
-Hai người này thì ngủ, tớ không nói, cậu không nó thì ai nói, không lẽ là MA ??? Á Á Á........
Hai trẻ la lên, volume tạm gọi là muốn banh nhà, Khải Tỷ lật đật chồm dậy, bịt ngay miệng của Nguyên Hoành
-Là anh nói mà.
Khải thốt lên. Nguyên và Hoành lúc này mới hết la hét. Nhưng hiện tại là bạn Nguyên đang ôm chặt Khải Ca và không có dấu hiệu bỏ ra.
-Nguyên Tử, hết giận anh rồi hả?
-Còn
-Vậy sao 'đu' anh cứng ngắt ?
-Ma
-Đâu ra?
-Ai biết
-Đồ ngốc
Khải gõ vào đầu Nguyên rồi nhẹ nhàng tháo tay Nguyên ra khỏi người.
-Mai gì mà ma, là anh nói mà.
-Thật không???
-Thật,100%, cho anh lên phòng nhaaa.
-Không.
-Ngủ dưới này lạnh lắm, em không thương anh sao??
-Thương.
-Vậy cho anh lên phòng đi
Nguyên không thèm trả lời rồi quay đầu đi ngay lên phòng.Khải biết tỏng là Nguyên hết giận liền te te đi theo nhưng không quên để lại cho Tỷ một câu "Good Luck"
-Hoành à.
-Chuyện gì???
-Anh cũng được ân xá như Khải Ca phải hông?
-Vậy anh lên, em ngủ dưới này.
-Đừng giận anh nữa mà.
-Em đâu nói là em giận anh.
-Sao không ngủ chung với anh.
-Không thích.
-Hoành Nhi à, tha lỗi cho anh đi mà. *nài nỉ-ing*
-Có ai giận anh đâu, thôi em ngủ.
Chí Hoành kết thúc câu nói rồi nằm ngay xuống nền nhà. Thiên Thiên bỗng nghĩ ra một ý hay liền thực hiện ngay lập tức. Thiên khom người xuống, một tay luồn qua cổ Hoành, tay kia luồng qua chân bế cả người Hoành lên. Chí Hoành giật mình kêu oai oái
- Bỏ em xuống .
-Im lặng.
Thiên Thiên mặt nghiêm nghị kêu Hoành im. Hoành biết mình đã đắc tội với đại ca liền im lặng nhưng không quên hất mặt làm chảnh. Thấy thế Thiên Tỷ phì cười.
- Bảo bối ngoan.
Thiên Thiên thốt lên cũng là lúc vừa tới phòng. Chí Hoành liền nhảy khỏi tay Thiên Tỷ, lấy gối đánh vào người Thiên Tỷ. Anh liền nhanh chóng né được, thế là một cuộc chiến tranh hổng loạn um xùm diễn ra bên phòng Tỷ Hoành.
~ Phòng Khải Nguyên ~
- Khải ơi, làm sao chúng ta ngủ.
- Thôi lấy gối che lại đi, mai anh sẽ xây tường cách âm cho chúng ta ngủ ( có ý đồ khác *mặt gian* )
- Dạ.
Vương Nguyên cười rồi rúc vào người Khải chìm sâu vào giấc mộng.
The End
-------------------------------------------
Cập nhật fic nhiều hơn tại: https://www.facebook.com/WindMint-Group-Ch%C3%BAng-t%C3%B4i-t%E1%BA%A1o-ra-nh%E1%BB%AFng-l%C3%A0n-gi%C3%B3-t%C6%B0%C6%A1i-m%C3%A1t-361658897356087/?fref=ts
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co