Truyen3h.Co

| 𝗛𝗮𝗶𝗸𝘆𝘂𝘂!! | PHÀM DƯƠNG

10

_HyunNganz

HỒI 10. RÚT LUI

Một bóng đen như từ nơi u minh hiện thế, thần sắc bất định mà khí tức âm hàn, khoác trường y tối màu, thân ảnh cao gầy nhưng lại toát lên một thứ trầm lực khó lường. Gã đứng đó đơn độc giữa ngưỡng cửa sinh tử, lặng như tượng, bất động như tùng trong đêm gió tuyết.

Chiếc nón rộng vành che gần trọn khuôn diện, chỉ để lộ đôi tròng mắt sâu hoắm không ánh sáng. Tua nón lặng lẽ lay động như châu sa rủ trước trướng buông, mỗi lần khẽ đung đưa là như tiễn đưa một hồn phách lặng lẽ rời xác. Mắt gã không mang theo sắc giận, chẳng nhuốm chút sát ý mà chỉ là hai hố sâu không đáy, nơi phàm tâm soi vào liền sinh run rẩy. Thứ ánh nhìn ấy không phải hung tợn mà là trống rỗng, không phải căm hờn mà là tuyệt tình vô dục vô cầu, chỉ còn lại bản năng của một dạ xoa thủ hộ luân hồi.

Lưỡi đao trong tay gã phản chiếu ánh đèn u tịch như vết chém của bóng tối rạch ngang cõi trần. Mũi đao lạnh lẽo nhẹ áp lên cổ ngọc của Tường Dương, không sâu, không mạnh nhưng lại như thiên kiếm giáng trần, không cần chém cũng khiến kẻ đối diện như rơi vào vực sâu thăm thẳm của diệt mệnh.

Gã chẳng nói, chẳng thở dài, càng không lên tiếng xưng danh. Chỉ ánh mắt kia tịch liêu như sương rơi giờ Dậu, thản nhiên như gió thoảng qua nghĩa địa cũ đang khóa chặt lấy hình bóng ngồi giữa vũ đài; một đóa phù dung tái hiện giữa máu và cát bụi.

Mà Tường Dương giữa vòng vây của tàn lửa, sương tro và lưỡi đao bén ngót lại chẳng lộ vẻ kinh hoàng. Y chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt nâu sẫm pha kim sắc như men rượu lâu năm dưới đáy bình ngọc, ẩn hiện một tia phong vận vừa hư vừa thực. Không sợ, không nhún, không thù hằn. Chỉ có thứ điềm đạm đến mức lạnh lòng như thể giữa tử sinh luân chuyển, y đã không còn chỗ cho run rẩy.

Một bên là gươm đao nhuốm máu. Một bên là hoa lệ từng rơi trong chốn phàm gian.

Chưa kịp để ánh mắt kia hoàn toàn giao nhau, thân ảnh hắc y nhân đã động.

Tựa điện xẹt quỷ hành, gã lướt tới như bóng rắn xuyên màn đêm, không phát ra lấy một tiếng động. Cổ tay khẽ nghiêng, mép bàn tay như lưỡi đao mỏng tanh điểm thẳng vào huyệt cảnh môn bên trái, một kích không hoa lệ nhưng chuẩn xác đến mức khiến người kinh hồn bạt vía.

"Khụ-!"

Tường Dương chỉ kịp bật ra một tiếng ho khàn, cổ họng sặc nghẹn trong làn hơi lạnh, chưa kịp chống đỡ đã mềm nhũn tựa liễu gặp sương sớm. Thân thể nghiêng về trước như một đoá hoa tàn rơi khỏi cành ngọc.

Gã đưa tay đỡ lấy y không nhẹ nhàng cũng chẳng thô bạo, chỉ đơn giản là một động tác thuần thục như thể đã làm ngàn vạn lần. Gã vác y lên vai như người xưa mang hành lý vượt đèo, tư thế gọn gàng, dứt khoát, tuyệt không vướng bận nhân tình thế thái.

Tay còn lại giơ cao trường đao, thân đao ánh lên sắc bạc lạnh như ánh trăng đầu đông. Chỉ một động tác, không lời hiệu lệnh, không cần hô hào mà đám sát thủ trong bóng tối liền như bóng trăng trôi đồng loạt thoái lui vào màn sương.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co