Truyen3h.Co

Phạm Thiên 18+

48 + 49

annghiTrm

Đã hơn 2 tuần trôi qua kể từ ngày hôm đó, dường như mọi thứ đã bỏ mặc em, trừ những tên điên rồ ở đây, cách đó vài ngày bác sĩ tâm lý cũng được mời đến để thăm khám điều đặn cho em, em dường như người mất cảm xúc, kể từ hôm đó, được thấy em cười là điều khó có thể bắt gặp được, đây có lẽ là cuộc sống mới của em chăng, khi mà em không được đến trường, nhưng vẫn có gia sư được đào tạo chuyên nghiệp đến và giáo dục kiến thức cho em như ở trường, mọi chuyện xảy ra, em biết mình sẽ không bao giờ thoát được nơi quỷ quái này

Về phần của Senju, kể từ ngày hôm đó, cũng ít nói hẳn đi, ít lui tới Thiên Trúc, giao tiếp bạn bè, nhưng nơi lúc trước thường xuyên có mặt bây giờ cũng rất ít khi xuất hiện, cô trở nên trầm tư hơn so với tính cách nhí nhảnh ban đầu !

" Làm ơn đi Izana, mày còn định để em ấy ở đó đến khi nào nữa " Giọng của Kakachou đầy buông lời trách móc

" Mày nghĩ dính đến Phạm Thiên là dễ dàng lắm à, tao còn rất nhiều thứ phải lo " Izana đôi mắt đỏ ngầu, hướng về phía Kakuchou gắt gỏng

" Mày Nói Như Vậy Ý Là Sao Đây Hả " Kakuchou điên máu trước thái độ kèm lời nói của Izana, lập tức đi tới túm chặt lấy cổ áo gã mà nói lớn.

Thấy tình hình có vẻ tệ đi, Mucho liền đứng lên can ngăn, lên giọng đầy khó chịu nói

" 2 thằng mày bị ngáo à, tự nhiên lại gây nhau " Mucho

" Mày bình tĩnh lại chút đi Kakuchou, tao thấy .. " Kisaki cũng lên tiếng nhưng liền bị Kakuchou cắt lời

" BÌNH TĨNH CÁI CHÓ GÌ, TỤI MÀY ĐẶT MÌNH VÀO TAO ĐI XEM TỤI MÀY CÓ BÌNH TĨNH ĐƯỢC HAY KHÔNG, CHÍNH TAO, CHÍNH TAO Ở ĐẤY CHỨNG KIẾN ĐƯỢC HẾT TẤT CẢ MỌI THỨ, CÒN TỤI MÀY Ở ĐÂY THÌ SAO, TỤI MÀY Ở ĐÂY KÊU TAO BÌNH TĨNH ĐỢI TỤI MÀY TÌM CÁCH, CÒN TAO THÌ Ở ĐÓ CHỜ TỪNG NGÀY ĐỂ TỤI MÀY NGHĨ RA CÁCH "

Không kiềm chế được cơn giận trong người bao lâu nay, Kakuchou liền mất kiểm soát mà lớn tiếng, chợt.. một cú đấm mạnh bất ngờ khiến gã ta choáng váng mà ngã ra ghế, là Izana

Cú đấm mạnh của Izana khiến cho Kakuchou bật cả máu ở khoé miệng, sau cú đấm đó như làm thức tỉnh Kakuchou, Mucho cũng nhanh chóng đứng cản ngăn lại khong cho Izana tiếp tục bước tới .

" Chúng mày điên à " Mucho

" Nếu mày không đợi được thì cứ tự mình hành động cứu con bé đi, việc cứu con bé cũng không phải trách nhiệm của bọn tao " Izana

" IZANA " Kisaki và Mucho sững sờ mà thốt lên

Kakuchou nghe xong thì mặt xám xịt, đôi mắt sâu thẳm dường như thấu rõ mọi điều, gã đứng dậy nhìn Izana, thái độ liền cho thấy gã ta giận đến mức độ nào

" Được " Kakuchou vừa nói vừa gật gù nhìn Izana, nói xong cũng quay lưng bỏ đi, mặc cho lời gọi lại từ Kisaki

" Mày cũng điên theo nó à Izana " Kisaki hầm hực đến trước mặt Izana nói

" Kệ nó đi " Izana

" Mày điên thật rồi Izana, mày nghĩ đây là giờ phút nào nữa vậy, Y'n là người nó thật sự rất yêu, dù cho bây giờ mày kêu nó chết để cứu con bé nó cũng.. " Kisaki chưa nói dứt lời thì Izana liền lên tiếng cắt ngang

" Được rồi " Izana quăng đúng 1 câu sau đó liền quay lưng bỏ đi lên tầng lầu, để lại Kisaki cực kì sôi máu đứng ở đó cùng với Mucho, gã siết chặt tay hít lấy một hơi thật sâu để kiềm hãm cơn giận của mình, sau đó cũng bỏ đi...
_____________________________________

" đừng.. đừng mà , đau quá.. anh dừng lại đi.. xin anh "

Tiếng cầu xin nỉ non được em thốt ra, gã ta như mất kiểm soát mà cắn mút lấy ngực em điên đảo, có dùng lực như nào cũng không thể làm gì được gã, vả lại còn khiến gã ra tay mạnh hơn

" Đừng quấy "

" Hức.. hức.. đauu.. đau quá "

Chợt bên ngoài cửa có tiếng gọi, kèm theo tiếng đập cửa liên hồi

" Này Mikey, có đó không "

Là Koko, gã Mikey trong phòng cũng cau mày lại vì bị phá đám nhưng vẫn tỏ ra điềm đạm trả lời.

" Có chuyện gì sao " Mikey

" Tao có việc cần bàn gấp với mày " Koko

Gã ta dừng hành động lại, quay đầu ra hướng cửa mà nói

" Có quan trọng không " Mikey

" Rất quan trọng " Koko

" Xuống dưới đợi tao đi " Mikey

Gã nói xong thì bên ngoài lập tức không còn tiếng động, trong phòng gã cũng buông em ra, em giờ đã thừa biết là Koko đang giúp em, ngồi bật dậy em lui về phía thành giường, tay siết chặt lấy tấm chân nhìn gã với đôi mắt cảnh giác e sợ, hầu như ngày nào gã cũng xâm hại em, chỉ khác là nặng hay nhẹ thôi .

" Em ở đây đợi tôi, tôi sẽ quay lại "

Em nghe xong thì hoảng sợ trong lòng vô cùng, nghĩa là em chưa thoát, gã nói xong thì cũng mặc lại áo đứng dậy đi ra ngoài, cửa đóng lại một tiếng sầm, em liền mò lại chiếc áo cửa mình đang nằm gần cuối giường, chỉnh lại áo bra bên trong mà mặc lại áo ngoài vào .

" Nói nhanh đi Koko , mất thời gian quá " Mikey

Gã Mikey ngã người ra ghế như vẻ chán chường trước chuyện mà Koko chưa kịp nói, thôi kệ, kéo cho gã ta ở đây lâu một chút cũng không sao,

" Bên Liên Bang có thông báo ... "

* Cốc Cốc Cốc *

3 tiếng gõ cửa phòng khiến em giật mình sợ hãi, nhanh như vậy sao, chưa đầy 5 phút mà gã đã quay lại tìm em, tim em đập liên hồi, em biết chắc dù cho có làm gì cũng không thể thoát được vòng tay gã

" Là anh đây, Kakuchou đây "

Lời nói cất lên thỏ thẻ bên ngoài cửa đủ để em trong phòng nghe thấy, nét mặt em thay đổi trạng thái nhưng lại ủ rủ trởi lại khi nghĩ tới điều gì đó

" AAAA ~ ĐAU QUÁAA.. XIN ANH "

" CÓ AI KHÔNGG... LÀM ƠN, CỨU TÔI VỚI AAAA~ "

" ĐAU QUÁ.. HỨC HỨC.. XIN .. XIN ANH.. HỨC.. DỪNG LẠI ... HỨC .. HỨC .. "

" EM BIẾT ANH Ở NGOÀI ĐÓ MÀ KAKUCHOU, LÀM ƠN ĐI , CỨU EM VỚI AAAAAAA~,HỨC HỨC EM ĐAUU, EM ĐAUUU QUÁ "

Tiếng cầu khóc thảm thiết của em, không ai trong căn cứ này không nghe thấy, kẻ thì lơ đi, kẻ đi thì cảm thấy vui tai, kẻ đi bực tức trong lòng, kẻ thì đâm chiêu suy luận, chỉ riêng có ...

" Mày điên à Kakuchou, mày xông vào đó, khác nào mày giết con bé " Koko

" Nhưng mà ... " Kakuchou

" Mày nghe tao đi, nếu để Mikey biết mày làm chuyện gì, nó sẽ không tha cho con bé, mày hiểu không " Koko

Gã Kakuchou không nói một lời nào, chỉ lẳng lặng đi đến trước phòng của mình, Koko tưởng khuyên được bạn mình nên cũng đi theo sau lưng, nhưng đến khi tới cửa phòng, Kakuchou liền khựng lại nói ..

" Tao vô dụng lắm đúng không, Koko "

" Tao rất tồi, nhìn người mình yêu bị thằng khác chơi đến thảm khóc như vậy mà cũng không làm được gì, Ha~ Haha "

Koko nghe xong cũng hẳn đi một nhịp, nói rồi Kakuchou liền tự lấy tay mình đấm mạnh liên tục vào tường khiến cho nó bật máu, Koko thấy vậy liền lại giữ chặt lấy Kakuchou, nói lời khuyên bạn mình

" Bình tĩnh đi Kakuchou, Mày bình tĩnh đi " Koko

Kakuchou không nói gì, chỉ cười một tiếng rồi gạt mạnh tay Koko ra bước vào phòng, Koko hiểu được tâm lý của Kakuchou khi gã chỉ là người chứng kiến thôi, cũng không thể chấp nhận được, trong lòng cũng rất có lỗi và hối hận khi không làm được gì để giúp em!

" Y'n, Y'n.. mau mở cửa cho anh "

Tiếng nói một lần nữa cất lên, ngày hôm đó em không thể nào quên được, em đã van xin cầu cứu anh ta như thế nào, nhưng cuối cùng vẫn bị anh ta phớt lờ đi, sao vậy, anh ta nói yêu em lắm mà, thương em lắm mà, em đau lắm , thật nực cười

" Anh .. Cút .. Đi "

3 Câu từ chậm rãi được em thốt ra, cũng chỉ đủ đến người bên ngoài cửa nghe thấy, gã ta nghe xong cũng nhói trong tim 1 cái, hiểu vấn đề nên gã ta không thắc mắc, em chắc chắn đang rất hận gã, ha, cũng phải thôi mà

Gã im lặng, không nói gì, em biết là người ngoài cửa đã đi khi không còn cảm thấy có người bên ngoài cửa, 1 rồi 2 dòng nước mắt em rơi xuống gương mặt xinh đẹp, em yêu gã, nhưng gã tệ với em quá .. em ôm gối mình mà bật khóc nức nở.

" Mày xử lý được mà Koko, mày sao vậy, chỉ có như vậy cũng kêu tao xuống đây, có biết tao đang ... "

" Tch~ được rồi Mikey, mày làm ơn đi, sẵn đây tao cũng nói với mày luôn nè "

" Mày nên thôi đi cái trò ép bức con bé kia đi, bé nó chỉ mới sắp 17 tuổi thôi, hành sự với một con bé còn chưa biết quan hệ là gì, tao thấy mày đi xa lắm rồi đó, tao không nói riêng mày, cả cái đám chó chết ở đây nữa, bên ngoài thiếu gì gái tự nguyện trên giường để cho tụi mày chơi, cứ thích dở trò với ... "

" Đừng có xen vào chuyện riêng của tao , Koko "

" Tao chỉ nhắc nhở mày, nếu không may con bé đó không chịu nổi mà chết, mày sám hối không hết tội đâu "

" Tụi mình là Mafia, là tội phạm đó Koko HaHaHa "

" Ít ra tao không mất nhân tính như tụi mày "

" Đi xử lý việc đi, đừng càm nhàm tao, Cút "

Nói rồi gã quay trở về phòng, tạ ơn trời là vừa kịp lúc Kakuchou đã rời khỏi đây, nếu không thì...

" Khóc cái gì "

" Không ... không có ạ .. hức .. hức "

" Đến đây "

Gã từ ngoài cửa đi vào đã thấy em ngồi trên giường khóc thút thít, gã nghĩ em khóc vì bị gã hành sự, còn lại không nghĩ thêm gì, nói rồi gã đi lại chổ ghế đệm ở ngoài ban công, vỗ vỗ lên đùi ra ý cho em phải ngồi lên nơi đó

Em chậm chạp một lúc, cũng khập khửng mà đi lại nơi phía gã đang ngồi, mới vừa đi đến gần gã đã mạnh tay kéo em ngã lên người gã, em đối với gã nhỏ bé tới mức nằm gọn trong lòng gã, tay gã bắt đầu không yên mà thò tay vào vuốt lấy tấm lưng em

" Yên "

Em chỉ mới hơi cự người gã liền quăng cho em một câu ớn lạnh, gã đưa tay kéo người em lên sao cho ngang ngang người gã , gã gục đầu vào cổ em bắt đầu dở trò

Em bị gã dở trò đau cũng không dám kêu, chỉ dám siết chặt lấy tay của mình, gương mặt nhăn nhó rất khó coi

" Tại sao lúc bên tôi em lại luôn sợ sệt, hửm~ " gã thỏ thẻ bên tai em, sau đó liền cắn lấy nó mà hôn hít

" Hức... đauu "

" Tch, em rất biết cách làm người khác mất hứng đấy "

Em chịu không nổi nữa mà bật khóc kêu lên 1 tiếng, làm gã đẩy em ra nhìn thẳng mặt em mà nói, gương mặt gã khó chịu khiến em lại vô cùng sợ sệt..

Mọi hành vi trên đây của gã nãy giờ, điều được 3 người ngồi dưới mái hiên bên dưới chứng kiến được hết, gã cũng ra đây hành sự là muốn để cho họ thấy, không nói thì cũng đoán được là ai

" Ha~ xem kìa, đổi lại là tao thì vào việc luôn rồi "

" Thôi đi Sanzu, gớm mày quá " Ran

Gã Ran thấy bạn mình trông như sắp hứng tình thì liền chửi gã một tiếng khiến gã tuột mood, quay ra cằn nhằn

" Mày cũng thích bỏ mẹ ra ở đấy mà.. "

Sanzu chưa nói hết câu thì Ran đã cau mày ra dấu ngưng nói, hướng mắt về phía Rindou, gã ta đang bực mình hay sao đấy, ánh mặt hiện lên tất cả

" Hể Rindou, sao lại trông điên máu thế kia "

" Sanzu " Ran lại thốt lên

" Yêu thương cái gì Rindou ơi, mày xem bé con đó, có dám đến gần mày như trước không, nó sợ mày còn không hết, nói chi là yêu thương, quên đi " Sanzu

" Có vấn đề gì không, Sanzu " Rindou quay đầu sang hỏi lại gã

" Ờ.. không có gì, uống đi uống đi " Sanzu

Rindou không nói gì chỉ nghiến răng nghiến lợi mà siết chặt lấy ly rượu trong tay mình, miệng liền lẫm bẫm mấy câu " khốn kiếp "
_____________________________________

" Tỉnh táo lại chút đi Senju à, tao thấy mày càng ngày càng ủ rủ xuống sắc lắm rồi đó "

Tiếng nói than thở cùng lời nói phàn nàn, khiến cho Senju càng nghe càng thấy khó chịu, cô liền quay sang đáp

" Tao vẫn ok mà, bộ mày không thấy sao " Senju

" Không ... hề ... thấy " 3 chữ của cô bạn khiến cho Senju im bật, cạn lời

Người này tên là Yufang, là người gốc Trung đang sang nhật để học tập từ năm cấp 2, cô cũng là bạn thân của Senju từ năm Trung học cho đến hiện tại !

" Thôi đi Yufang à, tao không thích mày phàn nàn tao đâu, được rồi, đừng nói nữa " Senju

" Nếu anh Hanma đã tuyệt tình như vậy, cần gì mày phải làm bộ dạng luyến tiếc này, càng nhìn càng trông thảm hại " Yufang

" Không phải chuyện về Hanma " Senju

" Nói dối còn dở lắm bạn tôi ơi, 2 chữ thất tình đang trên mặt của mày kìa " Yufang

" Tch.. nói nhảm " Senju

" Senju à .. " Giọng của Yufang đột nhiên trầm lại, cô cuối đầu như giấu đi vẻ mặt buồn lo, Senju nghe giọng bạn mình thay đổi cũng quay sang, trông Yufang rất trầm tư ,

" Từ trước đến giờ tao và mày chơi với nhau, dù cho có mâu thuẫn với tao đi chăng nữa mày cũng không tồi tệ đến mức này, chỉ vì Hanma, mà mày xa lánh mọi người kể cả tao, tao buồn lắm, mày biết không, tao khóc rất nhiều khi thấy mày như thế này mà không giúp được gì cả, hức.. hức "

Những giọt nước mắt thật lòng của Yufang đã rơi xuống, mãi mới có cơ hội để thổ lộ ra như thế này, vì từ sau vụ Hanma, ngay cả cô cũng bị Senju từ chối gặp mặt

Thấy bạn mình khóc, Senju biết cô muốn gì khi đến tìm cô, đi lại phía Yufang đang ngồi, ngồi thụp xuống ngay dưới chân của Yufang, ngước đầu lên đưa tay lau nước mặt, cô nói

" Được rồi , Được rồi, là tao không tốt đã để mày phải phiền lòng, tao xin lỗi, tao hứa sau hôm nay, tao sẽ không như này nữa "

" Hức.. hức có thật không "

" Hứa đấy "

Nụ cười dần trở lại trên môi của Yufang, cả hai nói chuyện với nhau rất lâu, đến tầm chiều tà thì Yufang cũng đi về, dưới phòng khách..

" Cảm ơn em nha Yufang "

" Dạ không có gì ạ, điều em nên làm mà "

Đúng là Takeomi nhờ Yufang đến 5 lần 7 lượt để khuyên nhủ tinh thần Senju, rất may là hôm nay Senju chịu gặp và có lẽ nghĩ thông suốt

" Thoi trễ rồi, em xin phép về ạ "

" Hay em ở lại dùng cơm tối luôn đi "

" Dạ được rồi, em có nói với mẹ tối em sẽ về ăn cơm rồi ạ "

" À vậy sao, vậy em về cẩn thận nhá, về đến nhà gọi thông báo cho anh nha "

" Dạ , em xin phép ạ "

Và... không ai trong cả 2 biết, lý do Senju chịu gặp mặt Yufang, kể cả ngồi ăn cơm với Takeomi hôm nay, tất cả đối với cô sẽ là lần cuối ...

7 giờ tối kết thúc buổi ăn cơm, Senju hôm nay nói chuyện vui cười với anh rất nhiều khiến cho lòng anh cũng yên ổn một phần nhỏ, có em gái nhỏ hơn nhiều tuổi như vậy, thực sự trông anh rất giống đang thay cha mình để chăm sóc cô

8 giờ tối, Senju đã nói sẽ cùng ăn trái cây và xem tivi , nhưng anh đợi mãi, chiếu gần nữa bộ phim vẫn không thấy Senju xuống, lòng anh có chút nôn nao..

" Senju, Senju, Senju, Có nghe thấy không, Mở cửa cho anh , Senju, Senju à "

Linh tính mách bảo anh có điều chẳng lành, vội vã lấy chìa khoá dự phòng để mở cửa ... chùm chìa khoá rơi ra khỏi tay anh, cơ thể anh cứng đơ, anh đứng hình ngay sau khi nhìn thấy cảnh tượng trong phòng, anh biết không phải tự nhiên nay Senju lại có những biểu hiện kì lạ như vậy..

Trong phòng là cảnh tượng cô em gái anh yêu thương nhất đang nằm co ro dưới sàn nhà, trên tay vẫn còn cầm nắm 2 3 viên thuốc, kế bên là một lọ thuốc ngủ .. miệng không ngừng sủi bọt, hoàn hồn trở lại, chưa bao giờ anh có cảm giác sợ như thế này, chạy tới không một lời gì cả, liền bế thốc cô lên mà chạy xuống nhà, vừa chạy vừa kêu cứu giúp.

Không lâu sau đó khi hàng xóm nghe thấy cũng gọi cấp cứu đến, trên xe cấp cứu, phần trăm sống của Senju chỉ có được 20% , rất thấp.. anh như suy sụp hoàn toàn, giá như anh không rời mắt khỏi cô, giá như...

" Chuyện gì vậy anh hai, Senju bị sao vậy "

Sau khi Senju được đưa vào phòng cấp cứu nguy cấp thì cũng là lúc Sanzu vừa đến nơi, gã ta vẫn còn rất tỉnh táo , vẫn chưa hay chuyện gì nên vẫn rất bình thản mà nói

Không phải gã ta có thái độ ung dung trước em gái đang sắp không qua khỏi của mình, mà là lúc Takeomi gọi, chỉ nói Senju đang phải nhập viện gấp, mau đến bệnh viện ngay !

Cũng chỉ tưởng em gái mình bị vấn đề gì đó nhỏ thôi, ngồi xuống ngay bên cạnh Takeomi, liền nói tiếp

" Con bé sao vậy anh hai "

" Senju đã uống thuốc để tự tử "

" Tự tử sao ... "

Khoan đã, có gì không đúng, chợt gã ta ngưng lại đứng bật dậy, đứng trước mặt Takeomi, giọng nói gương mặt bắt đầu thay đổi

" Anh đùa sao "

Takeomi không trả lời, anh ta chỉ cuối đầu vào giữa hai chân, vò đầu bức tóc, Sanzu không kiềm chế được mà đi lại cánh cửa phòng Cấp Cứu, liền đưa tay muốn vặn nắm cửa nhưng bất thành, vì đã bị khoá, gã ta bực tức đạp mạnh vào cánh cửa miệng liền chửi thề " Con mẹ nó "

" Tại sao vậy, con bé làm gì đến mức như này "

" Chẳng phải nhờ ơn mày giết thằng Hanma sao? "

" Em ? "

" Chính vì mày đã giết chết Hanma, Kisaki buộc phải nói dối con bé, cho nên con bé mới suy sụp như này mà nghĩ quẫn "

" Liên quan gì chứ "

Takeomi nóng máu, chỉ đứng bật dậy chứ không thể ra tay đánh em mình, đôi mắt chứa đựng sự giận dữ trút giận lên Sanzu

" Đổ lỗi tại em sao ? "

" Cút về đi "

" Anh đùa em sao anh hai, em ... "

" Cút "

Đã có sự mâu thuẫn giữa Anh em nhà Akashi ! Sanzu không nói gì, gã chỉ hơi cuối đầu sau đó liền đi lại hàng ghế bên kia của phòng cấp cứu, lại không nhìn thẳng vào mắt Takeomi.

1 tiếng , 2 tiếng , rồi 3 tiếng trôi qua, đã 12 giờ đêm nhưng bên trong phòng cấp cứu vẫn không có chút động tĩnh nào, Takeomi đã thực sự biết sợ, còn về gã Sanzu liên tục cầu nguyện

" Quá nhiều tội lỗi, con cầu xin Đức Mẹ Maria, hãy cứu sống lấy em gái con, xin người "

Không gian yên ắng chợt có giọng nói cất lên.

" Anh Takeomi "

Cả 2 gã điều giật mình đứng dậy vì còn tưởng phòng cấp cứu hồi âm, nhưng không phải, là Kisaki

" Em ấy.. " Kisaki thẩn thờ cất tiếng, Nét mặt u buồn, của Takeomi , phòng cấp cứu sầm cửa là câu trả lời cho Kisaki, gã sụp đổ trong đầu

45 phút nữa trôi qua, đã ...

" Ai là người nhà của bệnh nhân ạ "

Chợt cánh cửa phòng cấp cứu mở ra, giọng nói nhẹ nhàng còn khiến cho Takeomi và Sanzu điều lầm tưởng là ảo giác " À.. Xin Lỗi, Ai là người nhà bệnh nhân ạ "

Đến gọi câu thứ 2 cao giọng mới khiến cho Takeomi và Sanzu bằng tỉnh, cả hai điều đồng thanh " Là tôi "

" Bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch rồi, nhưng mà có điều ... "

" Nói mau "

Trợ lý bác sĩ giật mình nói tiếp " Hiện tại tình trạng của bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch nhưng vẫn còn khá tệ vì thuốc quá liều, khiến cho dây thần kinh ảnh hưởng rất nhiều, mọi người hãy chuẩn bị tinh thần cho điều xấu nhất sẽ xảy ra "

Takeomi nghe xong liền nhắm mắt hít lấy một hơi sâu, ngồi thụp xuống ghế không nói lời nào

" Chúng tôi vẫn đang theo dõi, nên mọi người chưa thể vào trong, khi nào tình trạng bệnh nhân ổn hơn, chúng tôi sẽ chuyển sang phòng hồi sức, tôi xin phép "

Nói rồi cô gái ấy khép cửa phòng cấp cứu lại, không gian lạnh lẽo yên ắng lại một lần nữa bao trùm khắp dãy hành lang..

" Sao chứ, em gái Sanzu tự tử sao? "

Sáng hôm sau, khi Kisaki trở về căn cứ sau khi cả đêm ở trên bệnh viện , nghe được lời kể qua loa của Kisaki, Mucho và Izana sửng sốt, Izana không nói gì, cả người như câm lặng, mọi chuyện đã đi quá xa hơn rồi,

" Tụi mày về đi, kéo nhau đến đây làm gì " Takeomi ủ sầu lên tiếng

" Senju sẽ không sao đâu mà, anh đừng quá lo" Izana ngồi xuống ngay bên cạnh, đặt tay lên vai Takeomi để an ủi trấn an....

Ở căn cứ Phạm Thiên, chỉ mới sáng sớm nhưng em đã lọ mọ trong bếp, chỉ vì từ trưa hôm qua em đã không ăn gì rồi, đang ngồi lục lọi trong tủ lạnh, chợt có giọng nói làm em giật mình, té bệt xuống đất

" Cô bé, đang muốn tìm gì đó "

Giọng nói của một phụ nữ khoảng trung niên, em giật mình té cũng khiến bà ta giật mình theo mà nhanh chóng đưa tay đỡ lấy, Cô Trương là Quản Gia đã rất lâu năm ở căn cứ này, đâu đó cũng ngoài 45.

" Cháu.. Cháu tìm đồ ăn thôi ạ, cháu xin lỗi " Em nơm nớp luống cuống vừa cuối đầu vừa trả lời,

" Ấy đừng xin lỗi ta, nếu cô muốn ăn cô có thể nói với ta, ta sẽ nấu cho cô ăn "

Cô Trương nhanh nhẹn đáp, thái độ cực kì vui vẻ hoà đồng, tính cách của Cô Trương là vậy nên rất được lòng người ở đây, kể cả Phạm Thiên cũng rất coi trọng bà,

" Cháu không dám phiền như vậy đâu ạ "

" Không sao Không sao, để ta nấu bữa sáng cho cô "

Cô Trương vừa nói vừa dìu em lại ghế, ngoài Phạm Thiên ra đây là người tiếp theo mà cô cũng không bao giờ dám đắc tội tới, thật sự đấy.

Nói rồi Cô Trương đi vào bếp để chuẩn bị phần ăn cho em, không để em chờ lâu, chưa tới 30 phút Cô Trương đã chuẩn bị xong, không quá cầu kì, Cô Trương dọn ra phần ăn sáng cho em, 1 dĩa Salad trộn cá hồi, bánh mì nguyên cám, 1 phần sữa chua lúa mạch

" Cô cứ dùng bữa đi, tôi sẽ chuẩn bị thêm trái cây cho cô "

" Không không cần đâu, như vậy là được rồi ạ "

" Được rồi, cô cứ ăn đi "

" Có điều... "

" Hửm sao thế, tôi làm có gì sai sót sao "

" Dạ không ạ, không phải "

" Thế sao vậy "

" Cháu tên là Y'n , nên cô đừng xưng hô với cháu là cô này cô kia nữa với ạ "

" À, đây là điều tôi phải làm rồi, không thể làm sai ý "

" Nếu bình thường thì cô hãy gọi tên cháu, Nhé Cô Trương " Em vừa nói dáng vẻ vô tư vừa cười, khiến cho một người khó cười như Cô Trương cũng mỉm chi theo, chỉ nhẹ gật đầu sau đó liền quay đi

5 phút sau, Cô Trương đã chuẩn bị xong dĩa trái cây cho em, vừa mới quay đầu lại Cô Trương liền giật mình một cái, Haitani Ran đang đứng ngoài cửa bếp nhìn vào, đưa tay ra hiệu cho Cô Trương im lặng, sau đó liền ra dấu cho bà đi ra ngoài, nhẹ đặt dĩa trái cây xuống, Cô Trường từ bước khẽ đi ra ngoài, em vì đói mãi ăn cũng chả quan tâm hoạt động bên ngoài, Cô Trương ra ngoài cũng là lúc gã Ran khoá cửa phòng bếp lại " Cạch "

Tiếng động làm em chú ý, ngước lên cũng biểu dạng y như Cô Trương, giật mình

Em quay đầu lại muốn tìm kiếm Cô Trương nhưng chẳng thấy, chỉ thấy dĩa trái cây ở ngay chổ Cô vừa đứng, hoảng hốt làm em đứng bật dậy

" Bé con làm sao vậy, sao không tiếp tục ăn "

" Anh ... anh "

" Hửm~ "

Gã Ran từng bước tiến lại, em sợ không tự chủ được cũng bất giác chân lui về phía sau, đến ngay chân thành bếp là nơi em không thể lui được nữa, nổi ám ảnh mang tên gã ta lại hiện lên

" Xin anh .. đừng qua đây "

Gã làm sao nghe theo lời em được chứ, gương mặt cười đểu cán càng ngày càng tiến lại, cánh tay phải của gã cũng đưa lên chụp nhẹ lấy đùi em, em co rúm người lại né tránh khỏi cơ thể to lớn của gã, miệng chưa kịp hét lên cầu cứu thì đã bị gã doạ, gã cuối xuống thì thầm vào tai em,

" Hét to lên nào, để Mikey nghe thấy tiếng cầu cứu của em đi "

Gã này nói gã xảo nguyệt thì thật là không ngoa, không cần mạnh bạo, gã chơi trò đánh tâm lý em, vì gã biết em sợ Mikey hơn ai hết, biết em sẽ xảy ra chuyện gì nếu để Mikey nhìn thấy em và ai đó, biết cả ...

Gã nhấc bổng em đặt lên thành bếp, đứng giữa 2 chân em, bàn tay gã không yên phận lã lướt khắp người em, kéo áo em tuột xuống một bên, gã cuối người hôn hít lên bả vai em

" đừng.. đừng mà, hức.. hức, hức xin anh.. bỏ tôi ra đi "

Em thút thít đủ để gã nghe thấy, gã chỉ hừ lên một tiếng sau đó liền vòng tay ôm chặt em lại, ghì em người em lên người gã, cuối đầu vô khe ngực của em, tiếp tục cắn mút, âm thanh ra rất ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co