Truyen3h.Co

Phần 1: Bán Dạ Ký

005

XBlavkPRerty

Vân đang làm chuyện gì đó trước hiên. Tôi nhìn thấy ngay khi vừa đến nhà.

Lúc này Mặt Trời cũng đã bắt đầu lên cao. Tôi nghĩ là Vân mới thức dậy.

Hình như cô ấy đang tưới hoa. Trước cửa nhà cô ấy có đủ thứ loại hoa. Đúng là nhà con gái có khác! Ngặt một nỗi tôi chẳng biết loại nào trong số đám hoa đó trừ hoa hướng dương mà tôi vẫn thấy mỗi ngày ở căn nhà cũ. Mặc dù dạo này chúng chết ráo cả rồi.

Tôi đứng lại nhìn một chút thì cô ấy phát hiện. Làm sao cô ta phát hiện ra mình được nhỉ? Rõ ràng là cô ấy quay lưng lại đây cơ mà?

"... Chào." Vân với khuôn mặt thản nhiên chủ động bắt chuyện với tôi trước.

"Hơ... Chào cậu."

"Cậu mới chuyển đến đây sống à?"

"Ừ, đúng vậy..." Rõ rành rành thế mà - tôi nghĩ.

"Tôi tên là Thái Vân, còn cậu?"

"Mình tên là Thiên Long."

Vân không tỏ thái độ gì cả sau khi nghe tôi nói tên của mình. Thái độ của cô ta xem ra không được như tôi mong đợi. Thái Vân thì lúc này cũng phải nhảy dựng lên bất ngờ sau khi nhận ra tôi mới phải. Đằng này...

Haizz, tôi nghĩ xem ra cô ấy không nhớ mình là ai rồi. Cũng phải thôi. Đã 5 năm trôi qua, những kỉ niệm đó chắc chắn rồi cũng sẽ bị nhạt nhòa theo năm tháng. Cậu bé ngày xưa giờ cũng đã khác xưa. Chắc Vân không còn chút kỉ niệm gì với tôi đâu.

Vân nhìn tôi chằm chằm bằng ánh mắt tò mò.

"Ơ... Có chuyện gì sao?" Tôi hỏi.

"Không có gì." Cô ta trả lời, vẫn với khuôn mặt tỉnh bơ rồi bỏ đi.

Vân quay phắt đi một trăm tám mươi độ, tiếp tục công việc tưới cây mà cô ấy còn đang dang dở.

Chỉ vậy thôi ư?

"Cậu còn có chuyện gì nữa sao?" Vân nói khi thấy tôi vẫn đứng đừ ở đấy.

Tôi cũng chẳng có gì để nói, nhưng sự tò mò của tôi đã níu tôi lại. Tôi muốn tìm hiểu thêm một chút về cô hàng xóm này.

"Đám hoa này là do cậu trồng à?"

"Không, mẹ tôi trồng." Vân đáp.

Vậy là cô ấy sống với mẹ.

"Cha cậu đâu?" Nhắc tới cha Vân tôi mới nhớ, 5 năm trước quả thật tôi không hề có chút ấn tượng nào với ông ta. Tôi biết Vân có một người cha nhưng ông ta ra sao, hình thù thế nào thì đành bó tay.

"Không biết, không liên quan tới cậu."

Hừm, xem ra tôi hơi vô duyên rồi. Cô ấy bắt đầu cảm thấy khó chịu.

"Vậy thôi, tôi đi đây."

Cô ta không đáp lại. Quả là một người khó gần.

Mặc dù tôi nói Vân là bạn thuở nhỏ của mình, thế nhưng tôi không có ý định kết bạn lại. Quá khứ là quá khứ, còn thực tại là thực tại. Mọi thứ trước kia giờ đã qua rồi, tốt nhất không nên nhắc đến. Chưa kể, tôi không chắc là tôi với Vân hồi đó có thân nhau lắm.

"Cô nhóc phiền phức đó có lớn lên thì vẫn sẽ phiền phức thôi!" Tôi khẳng định.

Cùng lúc đó, tôi mở cửa ra và bước vào nhà. Vừa mới kéo, cánh cửa đã ngay lập tức bị bung bản lề, đổ sầm xuống dưới đất.

"Cẩn thận đấy con trai!"

Tôi sau khi xém té gãy răng, ngước lên nhìn ông ta.

"Cha đang làm gì đấy?"

"À, ta đang lắp mấy cái đèn." Ông ấy nói, trong khi đang đứng trên một cái thang.

"Ở đâu có cái thang vậy."

"Ờ... Cha thấy ở kế bên nhà đấy."

"Cha biết của ai không mà mượn?"

"Chắc là đồ bỏ ý mà. Cái thang này cũng cũ rồi." Ông ấy nói trong khi chỉ tay vào những bậc thang gãy phía trên.

Sắp gãy rồi mà ông ấy dám đem dùng sao? Không sợ té à.

"Đúng rồi, con đói bụng chưa? Cha có mua sẵn cơm hộp để trên lầu rồi đấy. Sáng con chưa ăn gì rồi."

Đúng rồi, nhắc tôi mới nhớ. Bụng tôi đã bắt đầu biểu tình rồi.

"Được rồi, con lên đây. Cha lắp đèn cẩn thận."

"Ừ!"

"Mà lắp đèn thế này có nghĩa là cha đã đăng ký điện rồi?"

"Chưa đâu con trai, còn phải thay mới đường dây điện trong nhà nữa. Thế nên ta chưa đăng ký đâu... À, chiều nay có lẽ sẽ có mấy ông thợ điện đến nhà để tu sửa lại dây nhợ nên hơi bận rộn một chút. Con có muốn giúp không?"

"Khi nào rảnh đã." Thật ra thì, tôi lúc này khá rảnh, nhưng tôi chẳng muốn động tay vào làm những công việc đó một chút nào. Làm biếng ấy mà.

Tôi vừa nói vừa bước lên cầu thang.

"Khoan đã..." Tôi chợt khựng lại, nhớ mang máng một thứ gì đó.

Có một thứ gì đó tôi đã bỏ qua. Tôi xém quên mất một điều hết sức quan trọng.

"Đúng rồi! Nhà tắm!" Tôi nhận ra mình đã bị phân tâm quá nhiều dẫn đến việc quên một thứ hệ trọng như thế này.

"Đến lúc làm sáng tỏ việc này rồi." Tôi quay lại tầng một, bước vào nhà tắm tồi tàn ngay sát cầu thang.

Nó vẫn như hôm qua, vẫn đầy bụi bặm, rác thải, nước bẩn ứ đọng lại. Và tất nhiên, cái kính vỡ vẫn nằm ở đấy.

Khoang đã, nó đã không ở đúng vị trí của nó.

Tôi nhớ rất rõ mình đã xê dịch cái kính đi rồi, thế mà giờ nó vẫn nằm tại vị trí cũ. Chuyện này quả thực rất kỳ lạ.

Và khi tôi kéo tấm kính ra, mọi thứ còn khiến tôi hoang mang hơn thế.

"Không có gì cả..." Phía sau tấm gương đó không có gì cả.

Tấm gỗ đã biến mất như chưa từng tồn tại, và hiện giờ đó chỉ còn là sàn gạch cũ mèm và mốc meo như bao nơi khác.

Phải, cảm xúc trong tôi lúc này đang hoang mang tột cùng.

"Tất cả... Chỉ là một giấc mơ?" Tôi không muốn tin như thế.

Làm sao có thể được? Nó quá thật - cái chuyện tối hôm qua đó. Từng hơi lạnh của không khí, từng cảm giác một, từ cái ướt át của nước dưới chân đến nỗi sợ hãi tột cùng. Tôi không thể nào tin được tất cả chỉ là giả.

Nhưng...

Sự thật thì không thể nào thay đổi được.

"Có phải bây giờ mình vẫn còn lạc trong giấc mơ không nhỉ?" Tôi tự hỏi chính mình. Đây gọi là mơ nhiều tầng phải không?

Nếu quả thực là như vậy thì lúc này chính là thời điểm thích hợp nhất để tôi tỉnh dậy rồi đấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co