Phần 1: Doraemon. Nơi cảm xúc là xa xỉ.
Chương số 2 : Viên Thuốc.
"Giữa bóng tối và ánh sáng, điều đáng sợ nhất không phải là mất đi niềm tin — mà là khi ta bắt đầu tin vào lời thì thầm của tuyệt vọng."
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ánh trăng bàng bạc len qua khung cửa sổ, phủ lên căn phòng nhỏ của Nobita một lớp ánh sáng mờ ảo, như cố xoa dịu trái tim tan nát của cậu.
Cậu nằm cuộn trong chăn, đôi mắt đỏ hoe khép chặt, nhưng giấc ngủ không mang lại sự bình yên.
Những lời mắng mỏ của mẹ, ánh mắt thất vọng của bố, sự chế giễu của Jaian và Suneo, và giọng nói xa cách của Shizuka vẫn vang vọng trong đầu, như những lưỡi dao vô hình cứa sâu vào trong tâm hồn.
Trong bóng tối, Nobita cảm thấy như mình chìm xuống, sâu hơn, bước vào một khoảng không kỳ lạ.
"Xin chào."
"Xin chào.."
"Xin chào..."
Những tiếng "xin chào" vang lên, mơ hồ, như tiếng gió lùa qua những ngõ hẻm cũ kỹ của khu phố.
Cậu xoay người, lẩm bẩm trong giấc mơ:
"Ưm..." Chăn trượt khỏi vai, để lộ gương mặt nhăn nhó, như đang cố chạy trốn khỏi một cơn ác mộng vô hình.
Bỗng nhiên, Nobita mở mắt.
Nhưng thay vì căn phòng quen thuộc với bàn học và giá sách, cậu thấy mình lơ lửng trong một màn đêm đen kịt, không trọng lực, không nơi tựa vào.
Xung quanh chỉ là bóng tối dày đặc, như một đại dương đen nuốt chửng mọi ánh sáng, chỉ còn tiếng tim cậu đập thình thịch.
Một nỗi sợ nguyên thủy trỗi dậy, khiến cậu co người lại, tay ôm chặt đầu gối, hơi thở run rẩy.
"Nơi đây... là đâu?" – cậu thì thào, giọng lạc đi, tan vào hư không.
"Xin chào..."
"Cậu có nghe không?"
Tiếng nói ấy lại vang lên lần nữa, nhẹ nhàng nhưng lạnh lẽo, như thể phát ra từ chính bóng tối sâu .
Nobita giật mình, mắt mở to, đảo quanh tìm kiếm.
Nhưng chỉ có màn đêm, và cảm giác cô đơn như đang bóp nghẹt lồng ngực cậu.
"Ai đó? Ai đang nói vậy?" – cậu hét lên, giọng run run, nhưng không gian chỉ đáp lại bằng sự tĩnh lặng đáng sợ.
Bỗng, từ trong màn đêm, một cái bóng trắng hiện ra, mờ ảo như khói, lơ lửng trước mặt cậu.
Nó không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một khối ánh sáng nhợt nhạt, như ánh trăng bị bẻ cong thành hình người.
Nobita nhắm chặt mắt, tim đập thình thịch, lẩm bẩm: "Ma... ma ư?"
Nỗi sợ khiến cậu muốn chạy trốn, nhưng trong không gian vô định này, cậu chẳng có nơi nào để đi.
Nhưng không có tiếng cười ghê rợn, không cảm giác lạnh lẽo như trong những câu chuyện kinh dị cậu từng nghe.
Cậu hé một mắt, thận trọng nhìn.
Cái bóng trắng vẫn ở đó, lặng lẽ quan sát, như một người bạn vô hình đang chờ đợi.
Nó từ từ thay đổi, uốn mình thành hình dạng giống một con người, với đôi tay mảnh khảnh và gương mặt mờ nhạt, không rõ nét, như một bức tranh chưa hoàn thiện.
"Chào cậu, Nobita," – cái bóng ấy lên tiếng, giọng mềm mại như tiếng nước chảy, mang theo một sức mạnh kỳ lạ khiến cậu bớt sợ hãi, dù chỉ là một chút.
"Cậu... cậu là ai?" – Nobita hỏi, giọng run run.
Cậu vẫn không dám nhìn thẳng, ánh mắt lướt qua cái bóng trắng ấy, như sợ nó sẽ tan biến hoặc trở thành thứ gì đó đáng sợ hơn.
"Cậu không cần biết tôi là ai đâu," – cái bóng đáp, giọng nhẹ nhàng nhưng kiên định, như một lời thì thầm len vào tâm trí.
"Tôi ở đây, là để giúp cậu, Nobita."
"Giúp tôi?" – Nobita chớp mắt, sự nghi ngờ xen lẫn một tia hy vọng le lói.
Cậu đã nghe quá nhiều lời hứa, nhưng cũng quen với những lần thất bại.
"Giúp thế nào?"
Cái bóng không trả lời ngay.
Nó vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay run rẩy của Nobita.
Một cảm giác mát lạnh lan tỏa, như chạm vào làn nước mùa thu dưới ánh trăng.
Rồi, nó đặt vào lòng bàn tay cậu một vật nhỏ.
Nobita cúi xuống, mở tay ra.
Một viên thuốc hình con nhộng nằm đó, lấp lánh dưới ánh sáng mờ ảo của cái bóng, một nửa màu xanh lam như bầu trời, một nửa đen kịt như bóng tối.
Nó nhỏ bé, nhưng dường như chứa đựng cả một thế giới bí ẩn.
"Đây là..." – Nobita thì thào, ánh mắt dán chặt vào viên thuốc, như thể nó là câu trả lời cho mọi đau đớn cậu đang mang.
"Một viên thuốc đặc biệt," – cái bóng đáp, giọng như len lỏi vào từng ngóc ngách tâm hồn cậu.
"Nó có thể giúp cậu trong tình cảnh hiện tại."
Nobita ngẩng lên, đôi mắt mở to, lấp lánh hy vọng xen lẫn nghi ngờ.
"Thật sự là... như vậy sao?" – cậu hỏi, giọng run run.
Viên thuốc trong tay cậu như một lời hứa cám dỗ, lấp lánh như ngôi sao lạc giữa bóng tối.
"Cái gì càng thần kỳ, cái giá càng đắt," – cái bóng nói, giọng trầm xuống, như một lời cảnh báo vang vọng trong không gian.
"Tôi không nói về tác dụng phụ. Dùng nó hay không, là lựa chọn của cậu."
"Và tác dụng của nó, cũng chỉ có cậu trải nghiệm rồi mới biết."
Trước khi Nobita kịp hỏi thêm, cái bóng vẫy tay, như một lời chào tạm biệt.
"Nếu có duyên, chúng ta sẽ gặp lại, Nobita."
Rồi nó tan biến, như khói hòa vào màn đêm, để lại cậu một mình với viên thuốc trong tay và một cảm giác bất an khó tả.
"Ưm..."
Nobita giật mình tỉnh giấc, mồ hôi lấm tấm trên trán.
Ánh nắng sáng sớm len qua cửa sổ, chiếu lên sàn tatami, đánh thức cậu khỏi giấc mơ kỳ lạ.
Cậu ngồi dậy, tay run run tìm cặp kính trên bàn, đeo lên mắt.
"Giấc mơ gì vậy chứ..." – cậu lẩm bẩm, cố xua đi cảm giác như có thứ gì đó đang bám lấy tâm trí.
Nhưng khi mở lòng bàn tay, cậu sững sờ.
Viên thuốc – viên thuốc xanh đen trong giấc mơ – đang nằm gọn trong tay cậu, lấp lánh như một bí mật không thể giải thích.
"Không lẽ... không thể nào chứ?" – cậu thì thào, tim đập nhanh.
Cậu đứng dậy, cẩn thận cất viên thuốc vào ngăn kéo bàn học, bên cạnh những cuốn truyện tranh cũ.
Cậu xếp chăn gọn gàng, bắt đầu một ngày mới, nhưng tâm trí vẫn rối bời.
"Hôm nay, cậu vẫn chưa về sao??"
"Chỉ là đi kiểm tra định kỳ thôi mà..."
"Cậu mau về đi, Doraemon..."
Buổi trưa chiều đến khá nhanh, ánh nắng chói chang phủ khắp khu phố.
Hôm nay, Nobita phải trực nhật lớp cùng Jaian, Suneo và vài bạn khác.
Lớp học ngập trong ánh sáng, nhưng không khí nặng nề khi Jaian bước tới, tay cầm cây lau sàn, nở nụ cười gằn đầy tự mãn.
"Này, Nobita," – Jaian nói, giọng ra lệnh, ném cây lau sàn về phía cậu.
"Cậu trực nhật thay tớ đi."
"Hả?" – Nobita giật mình, tay siết chặt cây chổi, giọng run run.
"Nhưng... việc nhiều thế này, tớ không làm hết được đâu..."
Chưa dứt lời, Jaian đã túm cổ áo cậu, kéo lên, ánh mắt lóe lên sự tự mãn.
"Tao không có nhờ vả, Nobita," – cậu ta gằn giọng.
"Mày làm, hay ăn đấm rồi làm?"
Suneo đứng cạnh, cười khẩy, đôi mắt lấp lánh sự tinh quái:
"Phải đấy, Nobita. Sẵn tiện làm luôn phần của tớ và mấy người khác đi. Cậu rảnh mà, đúng không?"
Nobita cố phản kháng:
"Nhưng..." – nhưng Jaian không cho cậu cơ hội.
Một cú đẩy mạnh khiến cậu ngã nhào vào xô nước lau sàn, nước bắn tung tóe lên áo, thấm lạnh cả cơ thể.
Cậu đau điếng, cố gượng dậy, nhưng Jaian đã bước tới, đạp mạnh vào vai cậu.
"A... a..." – Nobita rên rỉ, co người trên sàn gạch lạnh.
Jaian ngồi xổm xuống, nắm tóc cậu, giọng lạnh lùng:
"Tao không có thời gian đôi co với mày. Hôm nay bọn tao còn có trận bóng chày, nên mày làm thay đi. Hiểu chưa?"
Không đợi câu trả lời, Jaian đấm mạnh vào vai Nobita, rồi đứng dậy, cười khinh bỉ.
"Đi thôi, Suneo!" – cậu ta gọi, dẫn cả đám bạn rời khỏi lớp, tiếng cười vang vọng như những nhát dao cứa thêm vào lòng cậu.
"Cạch" – tiếng cửa lớp đóng sầm, như đóng chặt mọi hy vọng.
Nobita lê mình đứng dậy, kính vỡ một bên, mặt bầm tím, cơ thể rã rời.
Cậu lau nước mắt, cố hoàn thành công việc trực nhật, nhưng mỗi động tác đều như kéo lê cả thế giới.
Nỗi uất ức dâng trào, hòa lẫn với cơn đau thể xác, khiến cậu chỉ muốn hét lên, nhưng giọng cậu lạc đi, tan vào không khí lớp học vắng lặng.
Khi xong việc, Nobita lê bước về nhà, ánh nắng chiều tà chiếu lên gương mặt đầy vết bầm.
"Hức... hức..." – cậu khóc nức nở, không quan tâm đến ánh mắt tò mò của người đi đường.
Mỗi bước chân là một lời nhắc nhở: cậu chỉ là kẻ vô dụng, xứng đáng bị mọi người xa lánh, bị thế giới quay lưng.
Về đến nhà, Nobita đẩy cửa phòng ra, ném cặp lên bàn, rồi ngã vật ra sàn tatami.
Cơ thể cậu kiệt sức, đau đớn, và cậu thiếp đi ngay trên sàn, quần áo vẫn ướt sũng nước lau sàn.
Khi tỉnh dậy, ánh hoàng hôn mờ nhạt phủ khắp căn phòng.
Doraemon ngồi trên bàn học, vừa đọc truyện vừa nhâm nhi bánh rán, đôi mắt tròn xoe nhìn cậu. "Lại bị bắt nạt à?" – cậu mèo máy thở dài, giọng xen lẫn lo lắng và bất lực.
"Cậu, cậu về rồi Doraemon!!!"
Nobita ngồi dậy, khi định mở miệng xin bảo bối như mọi khi, nhưng Doraemon đã cắt lời:
"Sao cậu không bao giờ tự đứng lên chống trả, Nobita? Cứ mỗi lần bị bắt nạt là tìm tớ, mượn bảo bối này kia. Nhưng rốt cuộc có thay đổi được gì đâu?"
Nobita cúi đầu, nước mắt chực trào.
"Tớ... tớ không biết tại sao..." – cậu lắp bắp, giọng nghẹn lại.
Doraemon nhìn cậu, ánh mắt không phải giận dữ, mà là sự lo lắng sâu sắc, như một người bạn muốn giúp nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Haizzz"
Cậu mèo máy thở dài, cầm lấy chiếc dĩa trên bàn – nơi chỉ còn vương lại vài vụn vỏ bánh rán ngọt lịm mà cậu vừa thưởng thức xong.
"Lần này, tớ sẽ không giúp cậu đâu," – cậu mèo máy nói, rồi đứng dậy, mở cửa rời đi, để lại Nobita một mình trong căn phòng vắng lặng.
Tiếng cửa đóng lại "cạch" một tiếng nhẹ nhàng.
Nhưng với Nobita, nó như tiếng búa đóng đinh vào cỗ quan tài mang tên tuyệt vọng. Doraemon đã đi rồi, để lại Nobita một mình trong căn phòng vắng lặng với bóng tối và sự tuyệt vọng đang chực chờ nuốt chửng.
Màn đêm buông xuống, ánh trăng mờ ảo lại chiếu vào căn phòng nhỏ, lạnh lẽo và cô đơn.
Nobita ngồi dậy, lê bước đến chiếc bàn học, mở ra ngăn kéo.
Viên thuốc xanh đen vẫn nằm đó, lấp lánh như một lời hứa đầy cám dỗ.
Cậu cầm nó lên, nhìn chằm chằm, trái tim đập mạnh, như muốn phá vỡ lồng ngực.
"Tại sao... tại sao chỉ có mình phải chịu thế này?" – cậu thì thào, nước mắt lăn dài trên má, thấm ướt sàn tatami. "Mắng mỏ, bắt nạt, bạo hành, xa lánh... TẠI SAO CHỈ CÓ MÌNH?"
Uất ức dâng trào, như một cơn sóng nhấn chìm mọi lý trí.
Cậu nắm chặt viên thuốc, không còn nghĩ đến cái bóng trắng hay lời cảnh báo về "cái giá đắt".
Trong khoảnh khắc ấy, nỗi sợ hãi về 'cái giá phải trả' bỗng trở nên vô nghĩa.
Cái giá nào đắt hơn hiện tại được nữa? Bị chà đạp? Bị bỏ rơi? Hay bị coi là vô hình?
Nobita siết chặt tay.
Cậu ngửa cổ, dốc viên thuốc vào miệng.
"Ực"
Không một chút chần chừ.
Viên thuốc trôi tuột xuống cổ họng, lạnh ngắt như nuốt một viên đá.
Nobita lau nước mắt, lê bước trở lại giường.
Cậu nằm vật xuống giường, trùm chăn kín đầu như muốn trốn tránh cả thế giới lần cuối.
Hơi thở dần chậm lại.
Nhịp tim – thứ từng đập loạn nhịp vì sợ hãi, vì đau đớn – giờ đây đang chậm đi, từng nhịp, từng nhịp đều đặn một cách kỳ lạ.
Cơn đau trong lồng ngực tan biến.
Nhưng thay vào đó là một khoảng trống rỗng, như thể một cánh cửa bí mật đang mở ra trong bóng tối.
Không còn buồn.
Không còn sợ.
Và hình như... cũng chẳng còn gì nữa cả."
Một cảm giác lạnh lẽo lại len lỏi vào tâm trí, như thể cậu đang quay lại, nơi mọi thứ sẽ thay đổi mãi mãi.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co