Truyen3h.Co

(Phần 1)Tiểu Thiếu Gia Ốm Yếu Lại Bị Bắt Tra Án.

Chương 145

ocuamua

Cố Ứng Châu cưỡng chế nhét Lục Thính An vào chăn, ra lệnh: "Trước khi cậu dưỡng thân thể mình khỏe lại, vụ án này không liên quan gì đến cậu."

Lục Thính An biết anh đang quan tâm đến tình trạng sức khỏe của mình, nhưng vẫn không nhịn được mà cãi lại: "Vụ án này ngay từ đầu đã là tôi cùng anh điều tra, giờ sắp kết thúc anh lại nói không liên quan đến tôi. Sếp Cố, tôi nghi ngờ anh muốn hất cẳng tôi, ôm hết công lao về mình đấy."

Cố Ứng Châu nhàn nhạt liếc cậu một cái, "Tùy cậu nghĩ sao cũng được."

Lông mày Lục Thính An giật nảy.

Thà nhận lấy cái tiếng xấu ôm công này, cũng không muốn cậu tiếp tục tham gia vào việc phá án. Anh sợ cậu xảy ra chuyện đến mức nào vậy?

Không khoa trương đến thế chứ, cậu đâu phải là đồ dễ vỡ làm bằng thủy tinh.

Sợ Cố Ứng Châu thực sự không cho mình tiếp tục tham gia án, Lục Thính An vén chăn ngồi bật dậy khỏi giường.

Cậu hành động không hề nhỏ, làm ống truyền dịch bị đè, khiến Cố Ứng Châu cũng hoảng hốt vội vã giữ bình truyền dịch, may mà không làm lệch kim tiêm.

"Cậu làm cái gì đấy!" Tim đập nhanh hơn, khiến giọng anh cũng lớn hơn một chút vì bực.

Lục Thính An ngồi thẳng tắp trên giường, nói với vẻ lý không thẳng nhưng khí cũng hùng hồn: "Cho anh xem này, cơ thể tôi không có bất cứ vấn đề gì hết."

Cố Ứng Châu lạnh lùng: "Nằm xuống!"

Lục Thính An quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, không nói một lời.

Cố Ứng Châu: "......"

Lớn đến chừng này, chưa có ai dám cứng đầu trước mặt anh như thế. Phó Dịch Vinh là một ví dụ, từ nhỏ được gia đình họ Phó cưng chiều đến vô pháp vô thiên, không muốn gọi anh là anh trai đã đành, lại còn muốn ngồi lên đầu lên cổ anh ra oai.

Sau khi liên tục đánh cho mấy trận, hình như còn tiện tay trói vào gốc cây một ngày nữa, anh ta mới chịu phục. Sau này nhìn thấy bóng dáng anh là chạy vòng quanh, lớn lên càng khỏi phải nói, tuyên bố cả nhà trên dưới chỉ có một mình Cố Ứng Châu có tư cách được anh ta đi theo.

Tóm lại, trong thế giới của Cố Ứng Châu chỉ có hai loại người: một là người xa lạ không hề liên quan, hai là người có thể nghe ý kiến hoặc mệnh lệnh của anh.

Hiện tại xuất hiện loại thứ ba.

Đối với Lục Thính An, Cố Ứng Châu hiếm khi cảm thấy bất lực. Đánh mắng chắc chắn là không được, anh đã qua cái tuổi một lời không hợp là động tay động chân, hai người không phải quan hệ cấp trên cấp dưới, càng không thể động một chút là dùng giọng điệu ra lệnh để răn dạy.

Mặc kệ không thèm để ý... Càng không được, cái cảm giác hoảng loạn vô phương khi nhìn thấy Lục Thính An nằm trong vũng máu sáng nay, anh không muốn trải nghiệm lần thứ hai.

Nói cách khác, Cố Ứng Châu chỉ còn lại biện pháp cuối cùng.

Anh nhẫn nại, hạ giọng, dùng thái độ gần như nhu hòa giải thích: "Bác sĩ còn chưa điều tra ra rốt cuộc trong cơ thể cậu có vấn đề gì, cậu ít nhất phải đợi đến khi họ xác định được nguyên nhân bệnh, triển khai điều trị rồi hẵng nghĩ đến chuyện khác."

Lục Thính An vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ, bất động như núi.

Cố Ứng Châu quả thực bị cậu làm cho hết cả tính nóng, hít sâu một hơi, "Sao cậu không trả lời tôi?"

Lục Thính An chớp mắt, "Vừa trả lời rồi, bằng sự im lặng."

Cố Ứng Châu: "......"

Hai người không thể đồng thuận, không khí trong phòng bệnh lập tức đóng băng tới điểm lạnh nhất.

Sáng sớm Cố Ứng Châu tỉnh dậy, còn ôm một tia may mắn rằng có lẽ anh và Lục Thính An nằm cùng một giấc mơ, nụ hôn trong mơ không phải ảo ảnh mà là chính Lục Thính An, như vậy dù anh không tự miệng thừa nhận, Lục Thính An cũng có thể biết được tâm ý của anh.

Nhưng hiện tại, tia may mắn đó đã biến mất. Lục Thính An chắc chắn không biết, bằng không cậu sẽ không không có chút phản ứng nào, ngược lại còn càng làm người khác tức giận hơn trước.

Ngoài phòng bệnh, Lục Trầm Hộ nhòm trộm tình hình bên trong qua ô kính trên cửa.

Mặc dù không nghe rõ hai người bên trong đang nói gì, nhưng nhìn biểu cảm của con trai ông đã cảm thấy không ổn. Vừa lúc Lục Kim vội vã mang bữa sáng mới mua tới, ánh mắt Lục Trầm Hộ sáng lên, nhận lấy bữa sáng rồi gõ cửa bước vào.

"Hai vị thiếu gia, đang nói chuyện gì đấy?" Lục Trầm Hộ nở một nụ cười rạng rỡ, chen ngang vào giữa hai người, khuấy động bầu không khí đang ngưng đọng, "Ăn sáng trước đi, có chính sự gì lát nữa hẵng nói."

Lục Thính An nhíu mày, "Ba, chúng con đang nói chuyện..."

"Ây!" Lục Trầm Hộ giơ bàn tay lên, ngắt lời cậu bằng giọng nói lớn hơn.

"Các con nói chuyện gì với ba không quan trọng, chuyện án ba không hiểu cũng không giúp được gì. Ba chỉ biết con trai ba sáng sớm đã hộc máu ngất xỉu trong phòng, Ứng Châu vì đưa con tới bệnh viện đã vượt mấy cái đèn đỏ, tốc độ xe đều tăng tới 120 dặm. Con nhìn mồ hôi trên trán nó kìa, con hôn mê nên không thấy, chứ ba thấy rõ lắm, lúc con được đưa vào phòng cấp cứu, nó không nghỉ ngơi chút nào, khắp nơi liên hệ người dò hỏi bác sĩ giỏi nhất là ai. Thính An à, ba biết con có ý kiến riêng của mình, nhưng cũng để Ứng Châu ăn chút gì đã, được không? Lát nữa nó mà cũng ngất đi, một mình ba già này thật sự không chịu nổi đâu."

"......"

Lục Thính An lúc này mới thực sự không biết nên nói gì. Chỉ cần nói hơi cộc lốc một chút, đều khiến cậu giống như một đứa vô ơn.

Thực ra cậu cũng hiểu rõ, xuất phát điểm của Cố Ứng Châu là tốt, chỉ là cả hai người đều không phải là kẻ dễ chịu, hậu quả của việc cứng đối cứng chỉ có thể là mâu thuẫn không ngừng nảy sinh.

Quét mắt nhìn bữa sáng Lục Trầm Hộ mang tới, Lục Thính An thở dài bất đắc dĩ trong lòng, chủ động đưa ra cành ô liu hòa giải, "Ăn cơm trước đi, ăn xong rồi bàn tiếp."

Cố Ứng Châu là người dễ bị lừa gạt như vậy sao?

Lúc thì chiến tranh lạnh với anh, lúc lại chủ động làm lành, điều này có khác gì đánh một cái tát rồi cho một viên kẹo?

Cười lạnh một tiếng, Cố Ứng Châu quay lưng đi.

Lục Thính An nhìn bóng lưng anh, mắt hơi rũ xuống.

Xem ra vẫn là chọc giận người ta rồi.

Cũng phải, Cố Ứng Châu kiêu ngạo biết bao, cả Hồng Kông có rất nhiều người sẵn lòng cung phụng anh, không có lý gì ở chỗ Lục Thính An bị mất mặt xong còn phải bỏ qua hiềm khích cũ, quay lại cho cậu thể diện.

Nghĩ thông suốt, nhưng trong lòng Lục Thính An vẫn buồn bã. Cậu quay đầu tiếp tục nhìn trời, quay lưng về phía cửa, rất nhanh phía sau truyền đến tiếng mở cửa.

Lập tức, cậu cũng không còn khẩu vị ăn sáng nữa, "Ba, con cũng không ăn, ba mang ra ngoài đi."

Cố Ứng Châu rửa tay xong bước ra, nghe được chính là câu nói đó.

Anh giận sôi máu, "Phun nhiều máu như vậy còn không ăn sáng, Lục Thính An cậu giỏi thật đấy."

Bị người ta gọi cả họ lẫn tên, Lục Thính An không hề tức giận, ngạc nhiên quay đầu lại, "Anh không đi à?"

Cố Ứng Châu hít sâu một hơi, ánh mắt phức tạp.

Anh phát hiện Lục Thính An quả thực là một người rất lợi hại, bất cứ hành động nào, bất cứ lời nói nào cũng có thể khiến anh tâm tư bất an, cảm xúc lên xuống.

Lạnh mặt đi tới, anh nhìn xuống Lục Thính An, không cho cậu cơ hội né tránh ánh mắt, "Rốt cuộc cậu muốn tôi đi hay không muốn tôi đi?"

Mắt Cố Ứng Châu không nhỏ, có chút nét rõ ràng của người Châu Âu, do tính chất công việc ánh mắt cũng cực kỳ thâm thúy, đối diện với anh vài giây liền như thể có thể bị nhìn thấu.

Lục Thính An có chút không tự nhiên quay đầu đi, tay truyền dịch móc lấy túi ni-lông.

"Ăn cơm."

Cố Ứng Châu không ép cậu đưa ra câu trả lời, mặt lạnh lùng nghiên cứu giường bệnh nửa phút, sau khi nâng chiếc bàn nhỏ trên giường lên, lại xoay người mở túi bữa sáng, bày biện từng món bữa sáng phong phú bên trong ra.

Đương nhiên Lục Thính An chỉ có thể ăn cháo trắng mà thôi.

Sợ Lục Thính An dùng lực tay sẽ bị chảy ngược máu, Cố Ứng Châu còn mở nắp cháo trắng, tức giận nhét chiếc muỗng vào tay cậu.

"Ăn đi."

Một chữ mang ý vị mệnh lệnh, có lẽ là sự cứng đầu cuối cùng của vị cảnh sát trưởng nói một không hai này.

Lục Thính An lần này không chọc tức anh nữa, thành thật múc cháo trắng đưa vào miệng mình.

Cháo trắng hầm thật sự mềm nhừ, hạt gạo nở bung, bề mặt phủ một lớp màng gạo mỏng, một ngụm xuống ngập tràn hương gạo trong miệng, dạ dày cũng ấm lên theo. Cháo trắng ở các quán vỉa hè Hồng Kông có thể mua được dễ dàng, mấy đồng một chén, nhưng hương vị lại ngon hơn nhiều so với cháo của nhà hàng Bạch Tân.

Lục Trầm Hộ đứng bên cạnh, thấy hai người đều yên lặng ăn cơm, không còn một người mặt lạnh, một người cau mày như lúc nãy, mới yên tâm đưa mu bàn tay ra sau lưng, ẩn sâu công và danh.

"À, cái đó, các con từ từ ăn, ba đi ra ngoài trước đây."

Nói rồi, ông nhẹ nhàng rời đi, lúc đóng cửa cũng hết sức cẩn thận, sợ tiếng động lớn một chút hai vị tổ tông bên trong lại bắt đầu không vui.

Cố Ứng Châu ăn là bánh bao súp, nhân cua gạch. Loại bánh bao súp này vỏ mỏng nhân nhiều, cắn vỡ một chút lớp vỏ, nước súp thơm ngon liền sẽ phun ra. Nói chung, nhà giàu rất ít khi dùng loại bánh bao súp này làm bữa sáng bên ngoài, bởi vì nếu không cẩn thận sẽ ăn rất luộm thuộm, nhỡ nước súp bắn lên người thì lợi bất cập hại.

Nhưng mà, Cố Ứng Châu ăn một cách thong dong, ung dung, cho dù ngồi trên chiếc ghế băng cứng ngắc của bệnh viện, từng miếng bánh bao nhân súp, trong cử chỉ của anh vẫn tự nhiên toát ra một chút nghi thức dùng bữa của con nhà quyền quý.

Ăn liền ba bốn cái, Cố Ứng Châu tạm dừng đũa.

Anh chủ động nhượng bộ một bước, nói: "Perla và mọi người sẽ tiến hành tìm kiếm toàn diện khắp Hồng Kông trong mấy ngày tới. Hồng Kông nói lớn không lớn, tôi tin rằng liên thủ với người dân rồi sẽ tìm được manh mối hữu ích. Vừa rồi là tôi nói quá cứng, cậu trợ giúp rất lớn cho vụ án này, tôi quả thực không nên hạn chế quyền đóng góp của cậu. Nhưng việc cấp bách là dưỡng thương cho tốt. Tiếp theo tôi sẽ kể cho cậu nghe mọi chi tiết của vụ án từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ, nhưng cậu phải thành thật ở lại bệnh viện, như vậy được không?"

Lục Thính An ngậm một miếng cháo trong miệng, còn có chút không vui.

Nuốt xuống miếng đó xong, cậu giải thích cho bản thân, "Cơ thể tôi không có bất cứ vấn đề gì."

Cố Ứng Châu: "Mấy ngụm máu trong phòng kia là chó phun ra à?"

Lục Thính An: "......"

Cậu lại lần nữa im lặng.

Nhưng lần này không phải cố tình lạnh mặt với Cố Ứng Châu, mà là cậu tạm thời thỏa hiệp. Có thể nhìn ra được, việc Cố Ứng Châu sẵn lòng tiếp tục chia sẻ manh mối vụ án với cậu đã là kết quả của sự nhượng bộ.

Con người vẫn phải học cách biết đủ, ít nhất hiện tại phải ổn định lại cái đã.

Không nghe thấy cậu tiếp tục cãi nhau với mình, Cố Ứng Châu hơi yên tâm một chút.

Anh gỡ chiếc Motorola đang cài ở thắt lưng ra, đặt lên đầu giường.

Hiện tại đã là 8 giờ 53 phút sáng, ngày thường giờ này hai người đã sớm ở sở cảnh sát, hoặc làm nhiệm vụ ở bên ngoài.

Nhìn đồng hồ treo tường trong phòng bệnh, Cố Ứng Châu thông báo lịch trình cho cậu, "Phó Dịch Vinh gọi điện thoại tới, một tiệm thuốc ở Thâm Thủy Bộ đã từng xuất hiện bóng dáng nghi ngờ là Phùng Tứ Nguyệt, 9 giờ tôi phải đến khu vực đó mai phục. Điện thoại này tôi để lại trong phòng bệnh, tiếp theo tôi sẽ luôn ở cùng Phó Dịch Vinh, cậu có chuyện gì cứ gọi trực tiếp vào điện thoại cậu ấy, tôi sẽ nghe máy. Đương nhiên về tiến triển của vụ án tôi cũng sẽ dùng điện thoại cậu ấy gọi tới thông báo cho cậu."

Lục Thính An nghe anh lải nhải báo cáo gần một phút, đến cháo cũng có chút uống không nổi nữa.

Một Cố Ứng Châu dài dòng như thế này, thực sự làm người ta quá không quen.

Cậu lên tiếng nhắc nhở: "Anh không cần giải thích nhiều như vậy với tôi, tôi đâu phải cấp trên của anh."

Trước đây Cố Ứng Châu đi đâu làm gì có thông báo cho Kha Ngạn Đống không? Nhớ không lầm thì hình như chưa thấy lần nào.

Cố Ứng Châu cười nhạt như không cười, "Không giải thích với cậu, cậu có thể an tâm ở lại bệnh viện sao?"

Lục Thính An không nói gì, cúi đầu ăn cháo.

Kỳ thực ở lại bệnh viện cậu thật sự không an tâm, hiện tại rất nhiều chuyện đã vượt qua nhận thức của cậu. Trước đây cậu còn có chút dựa dẫm vào việc dùng giấc mơ để phát hiện manh mối, hiện tại lại không dám tùy tiện đi vào giấc mơ.

Trước là chảy máu cam, lần này là hộc máu, phản ứng giữa hai lần lớn hơn không chỉ gấp đôi. Vậy lần sau thì sao? Thật sợ lần sau tỉnh lại, đầu cậu đột nhiên rụng mất.

Mặc kệ thế nào, chuyện hộc máu cứ để sau hãy nghiên cứu, trước mắt vẫn nên cứu những người bị hại ra trước.

Cố Ứng Châu thành thạo giải quyết nốt mấy cái bánh bao súp còn lại, lại đợi vài phút. Lục Thính An uống không hết chỗ cháo còn lại, anh đậy nắp lại, xách túi đựng rác đã buộc chặt rồi rời đi.

Ở cửa, anh gặp Lục Trầm Hộ đang ngồi trên ghế dài gọi điện thoại.

Nhìn thấy Cố Ứng Châu ra, Lục Trầm Hộ vội vàng nói với người đầu dây bên kia: "Tóm lại là tình huống như vậy, cụ thể là tình huống như thế nào, đợi anh đến xem tình hình của Thính An xong rồi nói cho tôi là tình huống như thế nào."

Người đối diện: "......" Nói líu lưỡi à?

"Thôi, tôi còn có việc, không nói chuyện với anh nữa."

Nói xong, Lục Trầm Hộ "tút" một tiếng cúp điện thoại, hướng về phía Cố Ứng Châu: "Thính An ổn định rồi à? Bác đoán ngay là nó muốn cùng cháu đi điều tra án, thằng bé này tính cách bướng bỉnh giống hệt mẹ nó, may mà có cháu giúp bác khuyên nó."

Cố Ứng Châu gật đầu, không giấu được lo lắng, "Vẫn phải làm phiền bác trông chừng cậu ấy, cháu lo cậu ấy sẽ lén lút đi ra ngoài."

Lục Trầm Hộ nhanh chóng đồng ý, "Yên tâm đi, không cần cháu nói bác cũng biết." Ánh mắt trượt xuống, rơi vào túi rác Cố Ứng Châu đang xách trên tay, ông lại giật mình, vội vàng quay lại tiếp lấy, "Chuyện này đâu cần cháu phải làm? Cứ để trong phòng bệnh là được, Lục Kim sẽ đi thu dọn."

Cố Ứng Châu dùng tay còn lại để đỡ Lục Trầm Hộ, "Chuyện tiện tay thôi."

Ý thức được hình tượng của mình trong lòng Lục Trầm Hộ có thể hơi cứng nhắc, anh giải thích: "Bác, ngày thường phần lớn thời gian cháu sống một mình, những việc vặt này cháu làm quen rồi."

Lục Trầm Hộ ha ha hai tiếng, theo thói quen nói lời xã giao, "Cháu là đứa trẻ tốt, còn Thính An thì không được, luôn cần người chăm sóc."

Cố Ứng Châu "ừ" một tiếng, "Cháu biết, cháu sẽ làm."

Lại cúi đầu nhìn giờ, anh cáo từ: "Bác, cháu còn có công việc nên đi trước đây, tối tan làm cháu sẽ đến thăm Thính An."

Lục Trầm Hộ đâu dám không đồng ý, liên tục xua tay, "Đi nhanh đi, công việc quan trọng."

Bóng dáng Cố Ứng Châu nhanh chóng biến mất ở cuối hành lang. Nhìn chằm chằm hành lang u ám không còn bóng người một lúc lâu, Lục Trầm Hộ thở dài một tiếng, "Đúng là một đứa trẻ không tồi."

Thảo nào Thính An trước đây lại thích cậu ta như vậy, đứa trẻ này quả thực không hề có nửa điểm thói xấu của công tử nhà giàu.

Tặc lưỡi khen ngợi vài lần qua lại, đầu óc Lục Trầm Hộ đột nhiên ngây ra.

Khoan đã.

Cố Ứng Châu vừa nói gì ấy nhỉ? Cháu biết, cháu sẽ làm... Cháu sẽ làm sao?

Ra khỏi sảnh bệnh viện, chiếc xe cảnh sát do Phó Dịch Vinh lái đã đậu dưới lầu, Du Thất Nhân, Lý Sùng Dương và Hồ Trấn đều đã ở trên xe.

Cố Ứng Châu vừa mở cửa ghế phụ bước lên xe, mấy người quả nhiên vây quanh lại, vẻ mặt lo lắng.

"Sếp, Thính An không sao chứ?"

Cố Ứng Châu thắt dây an toàn, nhắm mắt lại, "Không biết nữa."

Du Thất Nhân cau mày thật chặt, định lập tức xuống xe lên lầu xem sao, "Sao lại không rõ, đêm qua đi khỏi sở cảnh sát không phải vẫn ổn sao, còn chửi cho phóng viên Dịch Gia Mẫn đầu óc choáng váng, hôm nay sao lại đột nhiên nhập viện. Không kiểm tra à?"

Cố Ứng Châu nói ít mà ý nhiều, "Đã kiểm tra, chờ kết quả."

Du Thất Nhân còn muốn hỏi thêm, Phó Dịch Vinh ở ghế lái liếc nhìn qua, hơi lắc đầu với cô. Hiếm thấy, Phó Dịch Vinh cũng không còn vẻ không đáng tin cậy thường ngày, chắc cũng lo lắng cho an nguy của Lục Thính An. Huống hồ anh ta ngồi ngay cạnh Cố Ứng Châu, nhìn ra được Cố Ứng Châu tâm trạng không tốt, vẻ mặt không muốn nói nhiều lời.

Không cam tâm, nhưng Du Thất Nhân vẫn nhịn xuống không truy vấn tiếp.

Cô có hơi quá sốt ruột, Lục Thính An dù hộc máu nhập viện, nhưng nghĩ kỹ lại tình huống hẳn không đến mức quá nguy cấp, bằng không giờ này Cố Ứng Châu chắc chắn không có tâm trạng ra ngoài điều tra án. Cô và Lục Thính An chỉ là quan hệ bạn bè bình thường, Cố Ứng Châu thì không giống, nếu anh còn ngồi đây được, bọn họ cũng nên bình tĩnh lại mới phải.

Sớm giải quyết vụ án, mới có thể sớm đi thăm Lục Thính An.

......

Chiếc xe dần dần lái khỏi bệnh viện, Cố Ứng Châu mở mắt ra, đáy mắt đã là một mảnh thanh minh, trên mặt cũng khôi phục vẻ tỉnh táo nhất thường ngày.

"Anh Trấn, Sùng Dương, hai người các anh xuống xe ở Thâm Thủy Bộ, đi tìm chủ tiệm thuốc đã cung cấp manh mối hỏi cho rõ thời gian Phùng Tứ Nguyệt xuất hiện, mua những gì."

Ghế phụ xe cảnh sát luôn để sẵn bút và sổ, dùng để ghi chép cho nghi phạm khi cần thiết. Cố Ứng Châu không biết từ lúc nào đã mở sổ ra, dùng bút bi viết viết vẽ vẽ trên đó.

Đồng thời anh còn tiếp tục hạ lệnh, "Phố buôn bán Thâm Thủy Bộ từ đầu đến cuối có không dưới năm tiệm trang sức, mấy năm trước liên tiếp bị cướp bóc xong, phần lớn đều lắp camera giám sát ở cửa tiệm. Anh Trấn, anh tìm họ copy một bản ghi hình, nếu Phùng Tứ Nguyệt từng xuất hiện ở đó trong thời gian gần đây, chắc chắn không thể tránh khỏi camera theo dõi."

Hồ Trấn và Lý Sùng Dương nghe lệnh, đồng thanh nói lớn: "Rõ, sếp!"

Du Thất Nhân lúc này cũng thu dọn xong cảm xúc của mình, cô không còn vẻ mặt ủ mày ê nữa, thăm dò hỏi, "Sếp Cố, vậy còn chúng tôi?"

Cố Ứng Châu cúi đầu tiếp tục vẽ, "Lát nữa chúng ta còn nhiệm vụ khác."

Du Thất Nhân "à" lên một tiếng, lặng lẽ chờ đợi anh nói tiếp.

Khoảng năm phút sau, theo tiếng giấy xé rách "xột xoạt", nửa tờ giấy trắng được đưa từ phía trước ra.

Du Thất Nhân ngồi ngay phía sau Cố Ứng Châu, nhanh chóng nhận lấy, "Cái gì đây?"

Trên tờ giấy trắng dùng bút bi vẽ một đồ án vô cùng kỳ quái, trông giống như một tổ hợp hình vẽ, một con rồng cuộn tròn bao quanh một vật giống như đồng tiền. Kỹ thuật hội họa của Cố Ứng Châu không được tốt lắm, chỗ tô đen thì tô đen, chỗ gạch bỏ thì gạch bỏ, cô chỉ có thể dựa vào trực giác phán đoán đây hẳn là một con rồng. Chẳng lẽ lại có tổ hợp hình vẽ nào lấy rắn rết làm chủ thể sao?

Cố Ứng Châu lại không hề cảm thấy mình vẽ ra một hình thù kì quái.

Anh nghiêng đầu dựa ra sau, nói: "Đây là một hình xăm, vòng ngoài là con rồng, chỉ có thể nhìn ra được là trạng thái cuộn tròn, chi tiết rất sơ sài. Rồng ngậm trong miệng là một miếng thép, chính giữa miếng thép có khắc..." Cẩn thận hồi tưởng lại, anh lại có chút không thể xác định nữa.

"Không chỉ khắc một chữ, có chữ Nghĩa trong nghĩa khí, có chữ Sĩ trong tướng sĩ, còn có chữ Hoàng."

Anh nói, chính là hình xăm nhìn thấy trên gáy của ba tên côn đồ trong giấc mơ đêm qua.

Cố Ứng Châu luôn cảm thấy rất kỳ lạ, trong đa số trường hợp người ta sẽ không có giấc mơ rõ ràng như vậy. Anh có thể nhớ rõ ràng khuôn mặt, cách ăn mặc và đồ án hình xăm trên người ba tên côn đồ đó.

Không nghĩ lại thì không sao, nếu nghĩ nhiều một chút, liền có cảm giác càng nghĩ càng thấy ớn lạnh.

Anh ít khi nằm mơ, trước đây mệt mỏi quá độ cũng từng có trải nghiệm đánh nhau với người khác trong mơ. Chỉ cần là đánh nhau trong mơ, anh thường không thể dùng hết toàn lực, cái cảm giác đó giống như tự tin tràn đầy ra chiến trường, kết quả phát hiện mình cầm vũ khí lạnh, đối mặt lại là súng pháo, lòng có thừa mà lực bất tòng tâm. Thế nhưng đêm qua anh dễ dàng kiểm soát cơ thể mình, nắm đấm chỉ vào đâu trúng đó, chân đá ai người đó ngã.

Cũng chính là cái cảm giác chân thật này, khiến anh vừa rồi vẫn luôn nghi ngờ Lục Thính An có phải cũng nằm mơ cùng mình hay không.

Vẽ đồ án này ra, một là sợ sau này sẽ quên giấc mơ này, hai là thực lòng hy vọng có thể thu được manh mối hữu ích từ trong mơ.

Du Thất Nhân ngày thường xem qua không ít hình xăm, nhưng loại này, lại chưa từng thấy.

"Sếp, anh nhìn thấy hình xăm này ở đâu vậy, thật sự sẽ có người xăm hình vẽ xấu như thế lên người mình sao?" Du Thất Nhân cân nhắc một chút, vẫn không nhịn được châm chọc, "Trông cứ như là đóng dấu lên người heo ấy."

Cố Ứng Châu hồi tưởng lại ba tên côn đồ đêm qua gặp, cũng đúng là dáng vẻ con heo. Ngoại hình giống, người cũng vụng về như heo.

Anh không trả lời lời của Du Thất Nhân, dùng ánh mắt ra hiệu cô đưa bản vẽ cho Hồ Trấn và Lý Sùng Dương.

Du Thất Nhân ngầm hiểu, nhanh chóng đưa bản vẽ qua.

Lý Sùng Dương không có hứng thú với hình xăm, thời trẻ trào dâng khí huyết từng nghĩ đến việc làm dấu vết gì đó trên người, bị ba cậu ta đánh cho một trận tơi bời xong thì ngoan ngoãn, khiến đến bây giờ, cậu ta nhìn thấy hình xăm diện tích lớn trên người người khác đều không nhịn được nhăn răng.

Hơn nữa cậu ta không phải là người quá cẩn thận, ngày thường xem đồ vật quá nhiều, một đồ án nhỏ như vậy không đủ để lại ấn tượng quá sâu trong lòng cậu ta.

Cậu ta đưa bản vẽ cho Hồ Trấn.

Lập tức, Hồ Trấn trở thành hy vọng cuối cùng của cả xe. Hôm nay anh ấy ra ngoài còn đeo một chiếc kính râm, nhìn thấy vẽ bùa quỷ dị trên giấy này, khóe miệng anh ấy giật giật, nhanh chóng tháo kính râm xuống, sợ là do kính mắt khiến anh ấy nhìn không rõ.

Nhưng kính mắt vừa tháo ra, vẫn cứ là hình vẽ nguệch ngoạc.

Khóe miệng Hồ Trấn lại co giật một chút, có chút không cam lòng nhưng bất đắc dĩ đưa giấy trả lại.

"Xin lỗi sếp, tôi chưa từng thấy loại đồ án này. Thật sự nhìn không rõ lắm, có hình nào rõ ràng hơn không?"

Cố Ứng Châu nhận lại bản vẽ, "Không có."

Trừ anh ra, không có người thứ hai biết đồ án này.

"Thôi, nếu mọi người đều chưa từng thấy, thì cứ coi như chưa từng thấy tờ giấy này."

Cố Ứng Châu xoa xoa giữa hai lông mày, trong lòng tự phỉ nhổ mình hai câu. Anh cũng bị tình trạng thiếu manh mối làm cho nóng nảy, lại thật sự hy vọng dựa vào giấc mơ để phá án sao?

Ngón tay vuốt dọc theo mép tờ giấy hai lần, vừa chuẩn bị xé bỏ tờ giấy này, bên cạnh lại truyền đến giọng Phó Dịch Vinh vội vàng, "Khoan đã! Đừng xé vội!"

Phó Dịch Vinh đang lái xe, không dám phân tâm đồng thời lại không ngừng liếc nhìn sang bên cạnh.

"Sao không hỏi tôi hả, sếp!" Anh ta oán trách một câu, không nhịn được một chân đạp phanh, dừng xe bên lề đường.

Một tay giật lấy bản vẽ, soi thật kỹ một lúc lâu, thần sắc anh ta khẽ biến.

"Hình xăm này, tôi đã thấy rồi!"

Hết chương 145. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co