(Phần 1)Tiểu Thiếu Gia Ốm Yếu Lại Bị Bắt Tra Án.
Chương 147
Nhìn thấy Cố Ứng Châu gọi điện thoại xong, Phó Dịch Vinh tiến lại gần đưa tay ra.
Cố Ứng Châu thậm chí còn không thèm liếc nhìn tay anh ta, rất tự nhiên nhét điện thoại vào thắt lưng của mình.
Phó Dịch Vinh: "..."???
"Sếp, anh không phải là thích cái điện thoại cổ lỗ sĩ này của tôi đó chứ?"
Sau khi làm cảnh sát, Phó Dịch Vinh ít khi về nhà. Lương của anh ta không thấp nhưng chi tiêu hằng ngày lại lớn, anh ta không muốn bỏ nửa tháng lương ra để mua điện thoại mới.
Du Thất Nhân không chịu nổi cái vẻ ngu ngốc của anh ta, tiến lên kéo anh ta ra, nói với vẻ khó chịu: "Cái điện thoại cũ rích này của anh quăng xuống đất người ta còn tưởng là rác không thèm nhặt, có quỷ Sếp Cố mới thèm để mắt tới."
Phó Dịch Vinh trừng mắt, không thể tin nổi.
Nói như vậy được sao? Một người thì giống thổ phỉ trực tiếp chiếm dụng điện thoại của anh ta, một người thì còn hùa vào chê bai đồ của anh ta.
Anh ta lẩm bẩm: "Nếu đã chê, sao không trả lại cho tôi?"
Du Thất Nhân bó tay nói: "Anh không nhìn ra hả? Đương nhiên là vì muốn báo cáo vụ án với Thính An. Lúc trước anh dựa vào thực lực của mình để vào Tổ Trọng án Số Một sao? Không phải là Sếp Cố mở cửa sau cho anh đấy chứ."
"Cửa sau?!" Phó Dịch Vinh nghe như một trò đùa: "Chờ anh ấy mở cửa sau cho tôi à? Anh ấy có thể mở cho tôi một cái lỗ chó để chui qua là tôi - Phó gia - đã thắp hương tạ ơn rồi."
Du Thất Nhân vô cảm "Ồ" một tiếng: "Xem ra lúc đó Tổ Trọng án Số Một thật sự thiếu người rồi."
Trên trán Phó Dịch Vinh chậm rãi hiện ra một dấu chấm hỏi lớn.
"Cô nói vậy là có ý gì?"
"Không hiểu thì thôi."
Ánh mắt đảo quanh con hẻm vài vòng, Du Thất Nhân chú ý thấy một tiệm quần áo ở cuối hẻm, lập tức vẫy tay gọi Cố Ứng Châu: "Sếp Cố, chúng ta không thể đi thẳng đến Thần Xã được, đến cửa hàng kia đổi đồ đã."
Phó Dịch Vinh nhìn theo hướng cửa hàng, cau mày tỏ vẻ hơi ghét bỏ. Không biết đã qua tay bao nhiêu lần mới thành tiệm quần áo, trước cửa tiệm đặt một cái bàn ăn màu nâu rất cũ kỹ, cây đèn xoay tròn chuyên dụng của tiệm uốn tóc ba màu đỏ trắng xanh vẫn sáng. Nhìn từ xa đã thấy một con ma-nơ-canh bên trong mặc một cái áo bông màu vàng rực rỡ, quê mùa.
"Perla, gu thẩm mỹ của cô còn ổn không đó?"
"Ổn hơn chỉ số thông minh của Sếp nhiều."
Dứt lời, quả nhiên thấy Cố Ứng Châu đã bước về phía cửa hàng đó.
Du Thất Nhân quay đầu nhìn Phó Dịch Vinh, khiêu khích chỉ vào thái dương mình.
Phó Dịch Vinh: "..."
Ngượng ngùng gãi đầu, anh ta hít một hơi sâu, nhấc chân bước theo sau.
Nếu bên trong Thần Xã thật sự có gì đó khó lường, bọn họ chắc chắn không thể mặc cảnh phục đi vào. Bị người trong Thần Xã nhìn thấy thì khác nào đánh rắn động cỏ.
Mặc dù những người trong Tổ Trọng án Số Một này rất nổi tiếng ở Hồng Kông, nhưng thực tế không xuất hiện nhiều trên báo chí, phần lớn là những người có quan hệ công việc hoặc kinh doanh mới nhận ra họ. Chỉ cần ngụy trang một chút, việc trà trộn vào Thần Xã cũng không phải là chuyện quá khó khăn.
Du Thất Nhân chọn cho mình một cái áo khoác dày có mũ màu xanh lá đậm, một cái quần tất kẻ sọc đen trắng bằng cotton, bên ngoài là chiếc váy dài màu xanh đậm kiểu Giáng sinh, dưới chân đi một đôi ủng đi tuyết màu nâu.
Phần đồ Phó Dịch Vinh được đưa là một chiếc quần thể thao lót bông dày, bên trên là chiếc áo khoác phao màu vàng mập ú như bánh mì xoài.
Vừa nhận quần áo, Phó Dịch Vinh đã bắt đầu phản đối: "Quần áo xấu như vầy ai thích mặc thì mặc, dù sao tôi không mặc đâu. Perla cô có phải cố ý trêu chọc tôi không?"
Du Thất Nhân hoàn toàn lờ anh ta đi, cô tiếp tục chọn cho Cố Ứng Châu. Từ một đống đồ bông sặc sỡ khác, cô tìm được một chiếc áo bông chất liệu nhung kẻ màu nâu sậm. Áo có in họa tiết hoa nhí ở cả mặt trước và mặt sau, dù là kiểu dáng hay kích cỡ, đều xấu đến mức khiến người ta tối sầm mặt mũi.
Phó Dịch Vinh lập tức cân bằng lại tâm lý, cầm bộ quần áo của mình đi vào phòng thử đồ.
Mười phút sau, ba người cùng ngồi trên một chiếc taxi, đi đến cái Thần Xã mà Lý Thước đã nhắc đến.
Thần Xã này nhiều năm trước vốn là một ngôi chùa, không thuộc khu nào cụ thể, mà nằm ở ranh giới giữa khu Quan Đường và một ngôi làng nhỏ bên cạnh. Dân cư ở đây phân tán, chỉ sau khi Thần Xã được xây dựng mới có thêm dân cư lưu động, do đó cũng dễ bị sơ suất trong quản lý.
Tài xế taxi biết vị trí của Thần Xã. Khi biết ba vị khách này muốn đến đó, anh ta còn cẩn thận đánh giá mấy người, phát hiện Cố Ứng Châu luôn đeo khẩu trang và cúi đầu. Vừa lên xe, anh ta đã lén lút kéo cửa kính xe xuống.
Đến nơi, tài xế liếc thêm hai cái vào khuôn mặt xinh đẹp của Du Thất Nhân, cuối cùng không nhịn được mà bắt chuyện: "Cô gái, đây là người thân nào của cô vậy? Bị bệnh gì thế?"
Du Thất Nhân dừng động tác xuống xe, quay đầu nhìn lại: "Nhất định phải bị bệnh sao, chúng tôi không thể đến cầu phúc à?"
Tài xế cười lên, cứ nghĩ cô không muốn nói: "Cô không muốn nói thì tôi cũng hiểu, chỉ là không bệnh không đau ai lại đến chỗ này cầu phúc chứ. Mời vào đi, hy vọng người nhà cô bình an vô sự."
Chờ ba người xuống xe xong, tài xế quay đầu xe phóng đi.
Ba người đứng yên ở cửa, lúc này mới quan sát Thần Xã.
Cổng lớn của Thần Xã đóng chặt, hai bên trái phải dựng hai tượng sư tử đá khổng lồ. Chúng khác với những sư tử đá thường thấy ở Hồng Kông, trông hung dữ, há miệng rất lớn như thể có thể nuốt chửng đầu người. Hai bên sư tử đá đều có một cây hòe uy vũ, thẳng đứng.
Đứng ở cửa không thể nhìn thấy bên trong Thần Xã. Bức tường bao quanh ngăn cách toàn bộ, chỉ nghe mơ hồ bên trong có tiếng hát, và những âm thanh tụng kinh lặp đi lặp lại như "sa di a di".
Du Thất Nhân nhìn thấy phía sau Thần Xã khoảng hơn 50 mét, còn có một tòa kiến trúc cao tầng sừng sững, mỗi tầng có khoảng bảy tám phòng, ít nhất sáu bảy tầng. Tòa nhà này có vẻ là nơi để lưu trú. Tường bên ngoài không biết là gạch đỏ hay sơn đỏ mà một màu đỏ sậm, còn được vẽ thêm các thức thần có hình thù kỳ quái.
Chỉ đứng ngoài nhìn thôi đã thấy khó chịu cả mắt và trong lòng, áp lực vô cùng.
Phó Dịch Vinh cũng không thích nơi này.
Một người thần kinh vô tư như anh ta, hằng ngày cũng không có gì gọi là trực giác. Nhưng ở nơi này, anh ta thực lòng không thích. Từ kiến trúc bên ngoài, đến âm thanh, mùi vị, và cả những việc thầy cúng làm, đều khiến người ta tiềm thức cảm thấy đây không phải nơi tốt, muốn nhanh chóng rời đi.
"Sếp, chúng ta đi thẳng vào sao?"
Cố Ứng Châu nghiêng đầu, Phó Dịch Vinh lập tức hiểu ý, tiến lên kéo vòng cửa trên cánh cửa lớn màu đỏ thẫm.
Chiếc vòng cửa bằng đồng nặng trịch va chạm vào nhau, khiến cánh cửa lớn hơi rung chuyển, những tạp âm bên trong dường như biến mất một lúc.
Khoảng ba phút sau, có người ra mở cánh cửa lớn.
Một cô gái rất trẻ thò đầu ra từ bên trong: "Xin hỏi các vị tìm ai?"
Cô gái này trông chưa đến hai mươi tuổi, da trắng nõn, ánh mắt rất sáng. Khi nói chuyện, giọng cô ta nhẹ nhàng như gió xuân, lại mặc một chiếc váy dài trắng tinh qua đầu gối, rất khó hình dung cô ta lại có thể liên quan đến Thần Xã.
Cũng là phụ nữ, Du Thất Nhân tiến lên một bước: "Chúng tôi đến cầu phúc."
So sánh, trang phục của Du Thất Nhân trông kinh khủng hơn nhiều, cả người đỏ đỏ xanh xanh, nhìn như một cây thông Noel quái đản. Kiểu trang điểm và ăn mặc này dễ làm người khác xem nhẹ dung mạo của cô.
Quả nhiên, ánh mắt cô gái trẻ chăm chú nhìn bộ quần áo của cô, không mấy để ý đến khuôn mặt. Có lẽ là do giáo dưỡng tốt, cô gái này không hề bật cười.
Cô ta nhìn Cố Ứng Châu đang đeo khẩu trang, lập tức xem anh là nhân vật chính của lần cầu phúc này.
Nhưng cô ta vẫn không cho mấy người vào, mà làm động tác muốn đóng cánh cửa lớn lại: "Xin lỗi, tôi chưa nhận được thông báo có người đến cầu phúc hôm nay. Các vị cần để lại thông tin cá nhân và liên hệ, trưởng đền cần chuẩn bị vài ngày rồi chọn ngày thích hợp nhất để tiến hành cầu phúc."
"Xin hãy chờ ngoài cửa một lát." Nói xong, cô gái trẻ đã muốn đóng cửa và quay đi.
Du Thất Nhân làm sao có thể để cô ta đi?
Chưa nói đến việc họ chưa bịa ra thông tin cá nhân gì, nếu cô gái này đi vào rồi dẫn theo mấy người khác ra, lỡ nhận ra họ, thì lần này không chỉ uổng công tốn tiền mua mấy bộ quần áo xấu, mà còn có thể ảnh hưởng đến việc phá án sau này.
"Tôi van xin cô!" Nói thì nhanh, Du Thất Nhân bước nhanh lên dùng tay chặn cửa. May mắn cô gái kia kịp thời thu tay lại, nếu không đã kẹp trúng tay cô rồi.
Việc này làm cô gái kia hoảng sợ: "Cô làm gì vậy!"
Du Thất Nhân giữ chặt cửa, khổ sở cầu xin, giọng nói còn mang theo chút nức nở: "Xin cô cho chúng tôi vào đi, bác sĩ nói anh trai tôi không còn sống được bao lâu nữa. Tôi nghe nói nơi này có thần lực, mới đành gửi gắm hy vọng cuối cùng tại đây. Nếu ngay cả các vị cũng không muốn giúp anh tôi, anh ấy sẽ... anh ấy sẽ thật sự chỉ còn nước chờ chết!"
Phó Dịch Vinh đứng bên cạnh cố nhịn đến nỗi khóe miệng không ngừng run rẩy. Anh ta siết chặt đùi mình bằng tay giấu sau lưng, nhờ vậy mới không bị hỏng việc.
Cô gái trẻ nhìn Cố Ứng Châu, ánh mắt có chút nghi ngờ: "Anh ta cao to vạm vỡ như thế, nhìn tình trạng có vẻ không đến nỗi tồi tệ như vậy."
Du Thất Nhân đau đớn nhắm mắt: "Cô có nghe nói đến hồi quang phản chiếu không? Mấy ngày trước chúng tôi vẫn ở bệnh viện, anh ấy đã đến mức ăn không vô, thần chí không tỉnh táo. Hôm nay không hiểu sao lại có thể đứng dậy đi lại được. Tôi nghĩ đây chắc chắn là sự chỉ dẫn của thần, là thần muốn anh ấy đến nơi này."
Nghe vậy, sự nghi ngờ trong mắt cô gái trẻ lập tức tan biến.
Ánh mắt và biểu cảm của cô ta trở nên từ bi, cúi đầu đặt tay phải lên ngực. Tiếp đó, cô ta khẽ niệm một câu chú ngữ, rồi buông tay: "Thần linh của Thần Xã sẽ phù hộ cho mỗi tín đồ tin tưởng Ngài ở Hồng Kông. Nhưng thật lòng xin lỗi, Thần Xã chúng tôi cũng có quy định riêng."
Không ngờ, người ở nơi này lại rất cảnh giác, dù dùng lý lẽ và tình cảm cũng không có tác dụng.
Xem ra vẫn phải dùng chiêu lớn.
Du Thất Nhân lau nước mắt, quay đầu nói với Phó Dịch Vinh trong vẻ bi thương: "Em trai, xem ra hai căn hộ nhỏ của ba mẹ không cần phải bán rồi. Anh cả chúng ta không sống được bao lâu nữa."
Phó Dịch Vinh: "..."
Khóe miệng anh ta run rẩy vài cái, rồi "Oa" một tiếng che mặt lại, để không bị lộ. Ở chỗ cô gái trẻ không nhìn thấy, anh ta nháy mắt với Du Thất Nhân vài cái.
Lần sau đừng có bất ngờ giao vai cho anh ta như vậy được không? Anh ta không diễn được như Lục Thính An, thật sự không đỡ nổi!
May mắn lúc này trong lòng cô gái trẻ chỉ còn lại mấy chữ "hai căn hộ nhỏ", căn bản không để ý đến ánh mắt đưa đẩy của hai người họ.
Du Thất Nhân ở đây thì hiểu hơn cô ta nên làm thế nào để đoán trúng tâm lý người khác.
Sau khi khóc lóc vài tiếng với Phó Dịch Vinh, hai người làm bộ nản lòng, đỡ Cố Ứng Châu chuẩn bị rời đi.
"Khoan đã!" Cô gái trẻ làm sao nhịn được, lập tức kéo cánh cửa lớn ra: "Thôi, các vị cứ vào trước đi. Ngay vừa rồi tôi đã tiếp nhận được ý chỉ của thần. Có lẽ Ngài cũng thương xót căn bệnh nặng của vị tiên sinh này, đồng ý giúp đỡ trong hôm nay."
Phì!
Du Thất Nhân thầm mắng một tiếng trong lòng. Miệng nói thì thần thánh hóa đủ thứ, kỳ thực cũng chỉ là những kẻ giả thần giả quỷ, lừa đảo, biết nhìn mặt đặt mâm mà thôi. Cái gì mà ý chỉ của thần, căn bản là theo tiền mà quyết! Nghe nói nhà còn có hai căn hộ nhỏ, liền cảm thấy còn có thể vắt ra thêm chút gì đó.
Nhưng cũng may mắn là họ tham tiền, nếu không trong thời gian ngắn thật sự không chắc đã vào được.
Sau khi mắng một tràng cho hả dạ trong lòng, Du Thất Nhân xoay người thật nhanh, vội vàng đỡ Cố Ứng Châu vào trong Thần Xã.
Bước qua cánh cửa lớn của Thần Xã, tầm nhìn lập tức rộng rãi hơn rất nhiều, mấy người mới nhìn rõ toàn cảnh ngôi đền.
Nơi này vốn được cải tạo từ ngôi chùa, kết cấu chính bên trong vẫn giữ nguyên trạng của chùa. Từ cổng vào là một chính điện rất lớn. Chẳng qua trước kia trong chính điện này đặt các tượng thần như Quan Âm, thì bây giờ lại là một giá chữ thập khổng lồ. Trên mỗi cột của giá chữ thập đều đặt một con thức thần được điêu khắc tinh xảo. Vẫn là sự pha trộn phong cách khó hiểu, vừa đủ để lừa những người dân bình thường ít hiểu biết.
Phía dưới giá chữ thập có một bồ đoàn hoa sen, trên đó có một người đàn ông ngồi khoanh chân. Ông ta khoảng sáu mươi tuổi, mặc một bộ áo kiểu Tôn Trung Sơn màu đen tuyền, đang nhắm mắt lớn tiếng ngâm xướng điều gì đó. Dưới bồ đoàn là hàng chục bồ đoàn nhỏ, mỗi chiếc đều có một người quỳ lạy, họ quay lưng về phía cổng lớn, chăm chú lắng nghe.
Mỗi khi người đàn ông trên bồ đoàn vỗ tay một cái, mấy chục người bên dưới liền hát theo, rồi chắp tay vái lạy về phía giá chữ thập.
Cứ lặp đi lặp lại như vậy.
Ba người Cố Ứng Châu bước vào với động tĩnh không nhỏ, nhưng không một ai trong số những người đang quỳ trên bồ đoàn quay đầu lại nhìn, sự thành kính đến mức bất ngờ.
Cô gái trẻ quét mắt qua đại điện, giải thích: "Đây đều là tín đồ thờ phụng thần linh. Họ phần lớn mắc bệnh nan y, sau khi bệnh viện đưa giấy thông báo nguy kịch, họ tìm đến nơi này. Trải qua ngày ngày cầu nguyện và tụng kinh, trạng thái của họ đã tốt hơn rất nhiều so với lúc mới đến. Kỳ thực, bệnh tật cũng là do họ tự chuốc lấy, nếu sớm hơn cung phụng cho thần linh, thần linh nhất định sẽ phù hộ họ đời này bình an vô sự, chứ không phải chịu sự dày vò của bệnh tật." Dứt lời, cô ta thở một hơi thật dài.
Du Thất Nhân coi như đã hiểu, lời cô gái này nói tóm lại chỉ có một ý: đến nơi này, phải cung phụng cho thần linh.
Cô vội hỏi: "Em gái, xin hỏi cung phụng một lần ở đây cần bao nhiêu tiền?"
Nghe vậy, cô gái trẻ không những không vui mà ngược lại còn liếc mắt nhìn với vẻ không hài lòng:
"Cô nói cái gì thế, tiền nông cái gì, chẳng lẽ thần linh chỉ cần tiền từ các vị sao?"
Du Thất Nhân bị cảm xúc đột ngột của cô ta làm cho ngớ người, lúng túng hỏi: "Vậy, thần linh cần gì?"
"Đương nhiên là lòng thành của các vị!" Cô gái trẻ nói lớn: "Tiền tài là vật ngoài thân, người bệnh nặng chẳng lẽ còn có thể mang những vật ngoài thân này sang thế giới khác? Chỉ khi các vị tự nguyện từ bỏ tất cả, cầu xin thần linh một sự bình an, Ngài mới có thể cảm nhận được, và ban phúc lành."
Du Thất Nhân gật đầu, sáng tỏ: "Ý cô là muốn tất cả tiền bạc trên người chúng tôi."
Cô gái trẻ lườm cô một cái: "Đừng có tùy tiện xuyên tạc ý tôi. Đó không phải là tiền, đó là tạp niệm của người vô phúc trên thế giới này. Chỉ khi các vị vứt bỏ hết tạp niệm, mới có cơ hội một lần nữa nhận được phúc khí."
Vòng vo tam quốc nói nhiều như vậy, lừa mấy người ngu ngốc còn được, lừa người thông minh thì quả là hơi khó.
Nói tóm lại, người này chính là đổi cách nói để họ giao nộp tất cả tiền bạc ra.
Du Thất Nhân có chút không chắc lắm, theo bản năng nhìn phản ứng của Cố Ứng Châu.
Chỉ thấy ngón tay anh rũ bên chân khẽ động, nhẹ nhàng kéo một đường trên đường may quần, cô lập tức hiểu ý, tựa người qua lấy ra một cái ví tiền từ túi áo anh.
Cố Ứng Châu mỗi lần ra ngoài đều mang theo khá nhiều tiền, anh chi tiêu lớn, cũng chưa bao giờ keo kiệt với họ. Lúc này, ví tiền không biết nhét bao nhiêu tiền mà căng phồng sắp nổ tung, khiến đôi mắt cô gái trẻ nhìn thẳng đơ ra. Cố tình Du Thất Nhân còn mở ví ra trước mặt cô ta một chút, lộ ra một cọc tiền mặt dày cộp, ước chừng không dưới 3.000.
3.000 đối với một gia đình bình thường cũng đủ tiêu vài tháng, người sắp chết này lại mang theo nhiều tiền như vậy, nghĩ bụng gia cảnh hẳn là rất khá giả. Chuyện người phụ nữ này nói ở cửa về hai căn hộ nhỏ chắc không phải là giả.
Chỉ cần xử lý xong gia đình này, tháng này... không, thành tích ba tháng tới của cô ta đều có thể hoàn thành.
Đi đến bên cạnh cầm một cái rổ tre lại, cô gái trẻ đặt ví tiền vào rổ trước mặt mấy người.
"Đây là rổ của tiên sinh, lát nữa chúng tôi sẽ đốt tất cả đồ vật và cái rổ này cùng nhau dâng lên thần linh. Ngài nhìn thấy những thứ này sẽ hiểu được ước nguyện của tiên sinh." Dừng lại, cô ta lại giục bằng ánh mắt: "Còn gì khác nữa không?"
"Còn, còn nữa."
Du Thất Nhân gật đầu đáp lời, vội vàng lấy chiếc đồng hồ trên tay và điện thoại giắt ở thắt lưng của Cố Ứng Châu đặt vào rổ.
Đồng hồ này cũng không phải của Cố Ứng Châu. Để hợp với bộ quần áo này, Du Thất Nhân đã đặc biệt mua một cái chỉ hơn trăm tệ. Vì là đồ mới nên nhìn rất sáng, lớp mạ vàng hoàn toàn không phai màu. Tuy không lừa được người sành sỏi, nhưng đối phó với người không chuyên thì dư sức.
Còn về cái điện thoại, đó chính là cái điện thoại mà Phó Dịch Vinh không muốn giao ra chút nào.
Phó Dịch Vinh một bên nhìn với vẻ táo bón.
Quả nhiên, thấy Du Thất Nhân lột cả chuỗi hạt rẻ tiền trên tay Cố Ứng Châu xuống, cô gái trẻ hài lòng, và giảm bớt sự đề phòng đối với họ.
"Đi theo tôi." Cô gái trẻ nói: "Tôi dẫn các vị đi gặp người thực hiện nghi lễ, bà ấy sẽ dẫn người bệnh đi tắm rửa thay quần áo. Tắm gội xong là có thể đến đại điện cùng cầu phúc."
Cuối cùng cũng trà trộn vào được, Du Thất Nhân và Phó Dịch Vinh đồng thời thở phào nhẹ nhõm trong lòng.
Họ sắp không nhịn nổi nữa, chỉ thiếu chút nữa thôi là sự kiên nhẫn sẽ cạn.
Người làm lễ ở trong tòa nhà cao tầng phía sau. Cô gái trẻ dẫn ba người xuyên qua chính điện.
Sắp đến điện phụ, họ nghe thấy phía sau truyền đến một tiếng "bịch" rất nặng nề.
Mấy người quay đầu nhìn lại, chỉ thấy một người đàn ông trên bồ đoàn nằm thẳng đơ trên mặt đất. Người đang quỳ bên cạnh cúi xuống kiểm tra hơi thở của người nọ, rồi vô cảm lắc đầu với ông lão trên bồ đoàn.
Ông lão gật đầu, khúc ngâm xướng đột ngột thay đổi, giọng cũng cao vút hơn.
Theo nhịp điệu thăng trầm của ông ta, những người đang quỳ lần lượt đứng dậy, có trật tự xếp thành một vòng tròn, vây quanh người đang nằm dưới đất. Vừa đi vòng quanh, khi đi ngang qua người đang nằm, họ lần lượt cúi xuống xoa lên thi thể người nọ...
Phó Dịch Vinh cau mày thật chặt. Nếu không sợ làm kinh động nhóm người này, anh ta đã xông lên xem xét tình huống.
Quá mức quỷ dị! Nơi này thực sự quá mức quỷ dị.
Không ngoài dự đoán, người ngã xuống kia đã chết. Kể cả là tử vong tự nhiên, dù là người thân quen chết bên cạnh, cũng khó tránh khỏi sợ hãi. Thế nhưng nhóm người này nhìn thấy người chết lại không hề sợ hãi một chút nào, không những không sợ, trên mặt họ còn lộ ra vẻ chờ đợi quái lạ, thậm chí còn tiến lên vuốt ve thi thể.
Đây là việc mà người bình thường có thể làm sao? Ngay cả những cảnh sát nhìn quen thi thể như họ cũng chưa chắc đã thờ ơ được như nhóm người này.
Du Thất Nhân giả bộ khó hiểu, quay đầu nhìn cô gái trẻ.
Chỉ thấy cô ta lại đặt tay phải lên ngực, ngâm tụng theo nhịp điệu của ông lão khoảng một phút, rồi mới buông tay ra gọi ba người.
"Đi thôi." Cô ta nói.
Du Thất Nhân không nhúc nhích, nhìn nhóm người vẫn đang vây quanh thi thể: "Em gái, tình huống này là sao?"
Cô gái trẻ nhìn cô một cái, thấy trong mắt cô có vẻ sợ hãi thì cười cười: "Sợ à?"
Du Thất Nhân im lặng.
Cô ta lại nói: "Không cần sợ hãi, ông ấy chỉ là theo bước chân thần linh về thế giới cực lạc. Mỗi người đến đây đều đã chuẩn bị tâm lý sẵn. Nếu có thể chữa khỏi bệnh, đó là vạn sự đại cát. Chữa không khỏi cũng không sao, thần linh biết họ thành tâm, sẽ không để họ chịu khổ sau khi chết. Những ngày họ ở đây đã sớm tẩy sạch tội nghiệt trên người, kiếp sau đều sẽ có một kết cục tốt. Người chết đời này đã viên mãn, người sống vì ông ấy cầu nguyện, vuốt ve cơ thể ông ấy cũng có thể thừa dịp mang đi thêm nhiều tội nghiệt, oán hận." Cô ta thêm: "Đúng rồi, anh trai cô có muốn sờ thử không?"
"..."
Du Thất Nhân cúi đầu xuống, che đi sự phiền chán trong mắt.
Thần linh, tội nghiệt... cô sắp nghe đủ những thứ này. Tay cô đã bắt đầu ngứa ngáy, muốn lập tức bắt giữ tất cả những người ở đây!
Cô cũng muốn gõ đầu những người bệnh kia xem bên trong rốt cuộc là thứ gì, tại sao họ tình nguyện vung tiền vô ích đến nơi này, mà không chịu đi bệnh viện điều trị?
Rốt cuộc cái Thần Xã này có mị lực gì.
Dường như nhận thấy cảm xúc của Du Thất Nhân đã không còn ổn định như trước, cơ thể Cố Ứng Châu lắc lư hai cái.
Phó Dịch Vinh có sự ăn ý nhiều năm với anh, nhanh chóng tiến lên đỡ lấy người.
Anh ta vội vàng nói: "Em gái! Có thể dẫn chúng tôi đi nghỉ ngơi một chút trước không, cơ thể anh tôi không thể đứng lâu."
Cô gái trẻ nhìn về phía Cố Ứng Châu, thấy tay anh quả thật rũ xuống vô lực, lúc này mới ôm rổ xoay người.
"Các vị đi theo tôi."
Từ chính điện Thần Xã đến tòa nhà cao tầng phía sau phải đi qua một hành lang rất dài. Cố Ứng Châu đi rất chậm, quan sát mọi thứ xung quanh.
Trong không khí luôn phảng phất một mùi hương, hỗn hợp giữa hương trầm đang cháy và mùi hôi thối cháy khét khác, không khác gì mùi anh đã ngửi thấy trong mơ.
Trong mơ, anh trực tiếp xuất hiện dưới tòa nhà cao tầng, còn chưa kịp nhìn rõ cảnh vật xung quanh đã đỡ lấy Lục Thính An từ trên trời rơi xuống.
Theo lý mà nói, anh hoàn toàn không biết gì về Thần Xã, nhưng khi đi trên con đường này, anh lại cảm thấy mọi thứ quen thuộc đến vậy, giống như trước đây anh đã thực sự đến rồi.
Vài phút sau, mấy người đến dưới chân tòa nhà cao tầng.
Nhìn thấy cửa kính mở rộng hướng ra hành lang, Cố Ứng Châu càng khẳng định đây chính là nơi trong mơ. Giấc mơ của anh, thật sự đã dẫn dắt anh tìm thấy nơi này.
"Đây là nơi tiên sinh sẽ ở trong mấy ngày tới." Cô gái trẻ nói.
Cố Ứng Châu đứng dưới lầu, ngửa đầu nhìn lên trên.
Anh vốn chỉ muốn phán đoán xem các tầng trên của tòa nhà có khớp với cảnh trong mơ không. Nhưng khi nhìn rõ cảnh tượng ở ban công tầng 3, anh đột nhiên mở to mắt.
Trên ban công tầng 3, đối diện họ, không biết từ lúc nào đã đứng một người phụ nữ. Ngay khi anh ngẩng đầu và bốn mắt nhìn nhau với cô, người phụ nữ nhảy xuống. Động tác của cô ấy nhanh chóng và dứt khoát, hoàn toàn không chút do dự.
Cô ấy mặc một chiếc váy dài màu hồng nhạt mỏng manh. Gió lạnh buốt giá thổi mạnh vào người cô, khiến cô trông thật nhẹ và yếu ớt, như một con bướm hồng đang bay lượn theo gió.
Cơ thể Cố Ứng Châu bất động, trơ mắt nhìn cô ấy bay xuống. Cổ họng anh như bị nhét một cục bông, không thể phát ra bất kỳ âm thanh nào.
Mọi việc xảy ra quá nhanh, khiến người ta không kịp phản ứng.
Hết chương 147.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co