Truyen3h.Co

(Phần 1)Tiểu Thiếu Gia Ốm Yếu Lại Bị Bắt Tra Án.

Chương 16

ocuamua

"Mau, mau! Tiếng súng chính là từ trên lầu vọng xuống!"

Hồ Trấn và Lý Sùng Dương đang dẫn một đội người tìm kiếm khắp các con phố ở Bình Nam Lĩnh. Nghe thấy tiếng súng đầu tiên, hai người liền chạy thục mạng về phía khu nhà 204. Cuối cùng, không lâu sau tiếng súng thứ hai, họ đã chạy đến dưới lầu.

Lý Sùng Dương trẻ tuổi, thể lực hơn hẳn, vượt lên trước Hồ Trấn xông vào phòng 303.

"Không sao chứ?!" Cậu lo lắng hỏi Cố Ứng Châu, nhìn quanh một vòng, phát hiện Cố Ứng Châu và Lục Thính An không hề hấn gì, đầu của Giang Thải Đình vẫn còn đó. Nhưng mà tình trạng của người đàn ông bị đội trưởng của họ đạp dưới chân trông không ổn chút nào. Máu từ cổ tay và cẳng chân thấm qua hai lớp quần áo, vẫn không ngừng rỉ ra.

Không đầy vài giây, Hồ Trấn thở dốc, tựa vào khung cửa: "Chuyện, chuyện gì đã xảy ra, bắt được hung thủ chưa?"

Lục Thính An thấy hai người này, liền như gặp được cọng rơm cứu mạng.

"Sếp Hồ." Cậu nhanh chóng thu tay lại, vẫy vẫy với Hồ Trấn: "Lại đây giúp một tay, cởi trói cho Giang Thải Đình, rồi gọi xe đưa đi bệnh viện."

Hồ Trấn ở Tổ Trọng án là một cây đa cây đề. Anh nhiều kinh nghiệm và đủ kiên nhẫn, rất nhiều công việc giải quyết hậu quả đều do anh đảm nhiệm.

Vì thói quen, anh hoàn toàn không thấy lời Lục Thính An nói có vấn đề gì, vội vàng đi đến cởi trói cho Giang Thải Đình.

Cởi bỏ dây thừng trên tay Giang Thải Đình xong, Hồ Trấn kiểm tra nhịp tim và hơi thở của cô ấy: "May mắn là chỉ có vết thương ngoài, dưỡng một thời gian là có thể hồi phục." Nhưng mà chấn thương tâm lý thì sao, e rằng cần phải được tư vấn một chút.

Anh nâng người phụ nữ dậy khỏi mặt đất, rồi rướn cổ nhìn người bị tình nghi nằm trên sàn.

Nửa khuôn mặt của người đó bị đè trên nền xi măng. Nửa bên lộ ra có vẻ quen thuộc, nhưng mà lại thực sự chưa từng thấy trong ảnh người bị tình nghi.

Hồ Trấn không nhịn được nhìn thêm hai lần: "Hắn là ai?"

Lục Thính An chắp hai tay sau lưng, ung dung nói: "Hung thủ giết người, Chu Kim Diệu."

Chu Kim Diệu... cũng họ Chu?

Hồ Trấn mất vài giây mới nhớ ra. Cái tên này chính là con trai của Chu Đại Khánh, người chưa bao giờ lộ diện.

Nhớ lại những lời Lục Thính An đã nói sáng sớm nay ở cửa văn phòng Tổ Trọng án, Hồ Trấn hít một hơi lạnh, không dám tin nhìn chằm chằm cậu.

Thật sự bị cậu đoán trúng sao?!

Mười lăm phút sau, xe cảnh sát chạy đến hiện trường. Lê Minh và Đội Giám định tiến hành xử lý và lấy mẫu dấu vết tại chỗ về đầu của Chu Uyển Hỉ và hiện trường án mạng.

Lý Sùng Dương và một cảnh sát vừa đến thì kẹp Chu Kim Diệu đưa ra ngoài. Để tránh phóng viên lan truyền trước khi kết án, họ đã trùm một chiếc khăn đen lên đầu hung thủ.

Lục Thính An không vội đi theo xuống lầu. Cậu trốn đến bên cửa sổ khá yên tĩnh. Cửa sổ đã được người của Đội Giám định kéo ra. Hiện tại trong phòng vẫn còn mùi máu tươi rất nồng, nhưng mà cuối cùng đã bớt đi vẻ âm u kinh dị kiểu Trung Quốc.

Khu nhà Hầu Tứ mua ở một đoạn đường kém, nhưng mà so với các phòng khác trong cùng tòa nhà, lại có tầm nhìn thoáng đãng hơn.

Ví dụ như vị trí Lục Thính An đang đứng lúc này, vừa vặn có thể nhìn thấy nhân viên y tế cẩn thận nâng Giang Thải Đình lên cáng, và Chu Kim Diệu bị che đầu bị lôi kéo đến bên xe cảnh sát. Quần chúng xung quanh vừa sợ vừa tò mò, một số người nóng nảy thì vừa mắng vừa nhổ nước bọt xuống đất mấy cái.

Cuối cùng, hung thủ đã không còn sức phản kháng bị nhét mạnh vào xe cảnh sát.

Nhìn chiếc xe cảnh sát chạy nhanh đi, trong lòng Lục Thính An đột nhiên có thêm vài phần yên tĩnh của sự an bài xong xuôi.

Cậu sững sờ, một lúc lâu, nhớ đến người cha đã hy sinh nhiều năm của mình.

Cha cậu cũng là một cảnh sát hình sự kỳ cựu.

Từ rất nhỏ, ngay từ khi bắt đầu có ký ức, Lục Thính An đã hiếm khi thấy cha ở nhà. Ông luôn tăng ca hoặc truy bắt hung thủ, hoặc là đi các thành phố khác làm nhiệm vụ chuyên môn. Dù thế nào, công việc là trung tâm của ông, người nhà chỉ là sự tồn tại mà ông thỉnh thoảng sẽ đến thăm khi có thời gian rảnh.

Khi học tiểu học, có một khoảng thời gian Lục Thính An đột nhiên được thường xuyên thấy cha hơn. Ông sẽ về nhà ăn cơm tối, ôm con trai giảng giải hơn mười phút rồi lại vội vã rời đi. Sau này Lục Thính An mới biết, đó là vì mẹ cậu đòi ly hôn, cha cậu thật sự luyến tiếc mới phải cắt bớt thời gian nghỉ ngơi ít ỏi đến đáng thương của mình để về nhà.

Nhưng mà mẹ cậu vẫn không ngừng cãi nhau với ông.

Có lẽ ai cũng không thể chấp nhận việc chồng không chơi với con, mà lại giáo huấn vào tai con những quan điểm lung tung như dấu vết, cái chết không phải là kết thúc, thi thể cũng sẽ nói chuyện.

Rất nhiều năm sau, Lục Thính An nhớ lại vẫn cảm thấy mình quả thực đã chịu rất nhiều ảnh hưởng từ cha.

Cuộc sống gia đình họ không giàu có, đặc biệt là sau khi em gái ra đời, mẹ cậu bắt đầu cắt giảm chi tiêu cho bản thân, quanh năm suốt tháng không mua một bộ quần áo mới. Khi đó cậu đã quyết định, nhất định phải học một ngành có thể kiếm tiền, thay đổi cuộc sống tương lai, vì vậy cậu học tài chính.

Cậu học giỏi, khả năng học tập rất mạnh, ngay cả chương trình học tài chính của trường đại học hàng đầu cũng có thể dễ dàng đối phó. Chuyên ngành không có vấn đề gì, cậu bắt đầu thường xuyên chú ý đến những vụ án khó phá trong nhiều năm qua, khi đến thư viện cũng sẽ theo bản năng lưu ý những sách liên quan đến hình sự.

Năm thứ ba đại học, Lục Thính An nhận ra hứng thú của mình, chính thức quyết định thi lên thạc sĩ. Và chuyên ngành cậu lựa chọn lại không liên quan gì đến tài chính, đó là tâm lý học.

Hai năm đó có lẽ là khoảng thời gian cậu sống viên mãn nhất. Buổi sáng cậu đi học đúng lúc thư viện mở cửa, buổi tối chờ đến gần giờ bạn cùng phòng nghỉ ngơi mới về phòng. Cậu đã nghe không biết bao nhiêu buổi tọa đàm tâm lý ở trường mình và các trường đại học lân cận.

Cậu tưởng rằng con đường mình đi sẽ rất thuận lợi, cho đến gần tốt nghiệp năm thứ tư đại học, cha cậu dẫn theo vài cấp dưới cùng Đội Chống Ma Túy ra nhiệm vụ. Mười người đi, hai người trở về.

Cha cậu, mấy ngày trước còn khoe qua điện thoại rằng hoàn thành nhiệm vụ lần này là có thể thăng chức làm Trưởng phòng. Nhưng mà ông chưa nói, một khi nhiệm vụ thất bại, ông sẽ bị bom nổ đến nỗi không còn toàn thây. Lục soát khắp tòa phế tích chỉ tìm thấy vài mảnh quần áo và hài cốt.

Sau đó, Lục Thính An hoàn toàn từ bỏ việc trở thành một nhà tâm lý học. Cậu sẵn lòng làm một anh hùng như cha mình, nhưng mà cậu không muốn nhìn thấy mẹ cậu khóc lóc cả ngày, cũng không dám tưởng tượng nếu cậu xảy ra chuyện, tiền thuốc men khổng lồ của em gái sẽ do ai gánh vác.

Thế là, trong thời đại internet phát triển nhất đó, cậu chọn làm người nổi tiếng trên mạng.

Lục Thính An chưa từng hối hận về lựa chọn của mình, mỗi ngành nghề đều có khó khăn và vinh quang riêng. Cậu chỉ là không ngờ, sau khi trải qua chuyện kỳ lạ như xuyên không, cậu lại đi lên con đường cũ của cha mình.

Cha cậu sau khi tự tay bắt được hung thủ cũng có tâm trạng như thế này sao? Thần kinh căng thẳng được thả lỏng, nhớ đến người đã khuất, rồi vì chính mình đã loại bỏ cặn bã cho xã hội mà cảm thấy kiêu hãnh tự hào.

Nếu là vậy, thì cậu có lẽ có thể hiểu tại sao cha cậu cả đời đều có thể xông pha ở tuyến đầu như thế.

"Lục Thính An."

Phía sau đột nhiên có người gọi tên cậu. Suy nghĩ của Lục Thính An rút ra khỏi kiếp trước. Vừa quay đầu, cậu phát hiện Cố Ứng Châu không biết từ lúc nào đã đứng sau lưng cậu, đang nhìn chằm chằm cậu với vẻ mặt phức tạp.

"Sếp Cố, chuyện gì?" Lục Thính An mỉm cười: "Tôi biết rồi, anh muốn cảm ơn tôi phải không. Vừa rồi nếu không phải tôi gặp nguy không loạn, làm rối loạn cảm xúc của Chu Kim Diệu, anh cũng không thể dễ dàng bắt được hắn như vậy."

Cậu không nói chuyện hay, lại nói chuyện dở. Cậu vừa nói vậy, Cố Ứng Châu liền nhớ lại tình huống vừa rồi mạo hiểm đến mức nào.

Anh biết Lục Thính An cố ý chọc giận Chu Kim Diệu để tạo cơ hội cứu Giang Thải Đình. Chính vì biết nên anh càng tức giận. Rõ ràng ở căn nhà gỗ kia anh đã nhắc nhở cậu mọi việc phải lấy an nguy của bản thân làm trọng, không ngờ Lục Thính An hứa hẹn rất tốt, vừa đến thời điểm mấu chốt lại hành động mạo hiểm.

Hạng người như Chu Kim Diệu đã sớm trở thành kẻ liều lĩnh. Hắn có lòng đố kỵ nặng nề, lại có nhân cách tự luyến lấy bản thân làm trung tâm. Lục Thính An chỉ đứng trước mặt hắn đã có thể khơi dậy mặt tối trong lòng hắn, huống chi còn nói nhiều lời chọc vào tim gan như vậy.

Ý muốn giết Lục Thính An của hắn rất mãnh liệt, lúc lao tới ngay cả vết thương ở cẳng chân cũng không ngăn được hành vi của hắn. Nếu không phải Lục Thính An phản ứng còn khá nhanh, kịp lùi lại một chút, thì người được đưa lên xe cứu thương bây giờ hẳn là chính cậu.

Sắc mặt Cố Ứng Châu lạnh lùng, hoàn toàn quên mất mục đích ban đầu khi đến đây là muốn trấn an cậu hai câu vì đã dọa cậu sợ.

Anh ra lệnh bằng giọng nói vững vàng: "Về Sở Cảnh sát chép Sổ tay Cảnh sát ba lần, sáng mai giao cho tôi."

Lục Thính An: "......"?

Cậu dùng vẻ mặt nghi hoặc nhìn Cố Ứng Châu, trong ánh mắt viết bốn chữ: Anh không sao chứ?

Sau một hồi lâu, cậu dùng giọng không chắc chắn lắm hỏi: "Thật sự phải chép sao?"

Mấy anh làm sếp đều vắt chanh bỏ vỏ như vậy sao? Mười mấy phút trước cậu ít ra cũng lập công mà. Tuy nói hành vi có hơi liều lĩnh một chút, nhưng mà trong tình huống đó, thân là cảnh sát, cậu nên lấy an toàn của con tin làm trọng chứ.

Cố Ứng Châu hừ lạnh một tiếng: "Trí nhớ tốt không bằng ngòi bút cùn. Nếu cậu không nhớ được lời tôi nói, vậy thì đổi một cách khác để cậu nhớ kỹ."

Lục Thính An: "......" Đồ hẹp hòi.

Dừng lại, Cố Ứng Châu tiếp tục bổ sung: "Không được nhờ cậu em tổ Hậu cần của cậu chép hộ."

"Tôi nào có cậu em nào."

"Cái người tên A Hải ấy."

"......"

Lục Thính An mím môi không nói, cậu sẽ không thừa nhận, cái người Cố Ứng Châu này đoán lòng người cũng khá chuẩn.

Giang Thải Đình được xe cứu thương đưa đến bệnh viện tư nhân có cổ phần của nhà họ Hồ. Rất nhanh, báo cáo kiểm tra thương tích đã được đưa ra.

"Tình trạng của Giang Thải Đình đã ổn định. Qua kiểm tra, trên người cô ấy có không dưới mười chỗ bị bầm tím mô da, tay chân đều có mức độ bỏng khác nhau, hẳn là do tự cứu và bị Chu Kim Diệu ngược đãi để lại. May mắn là thương tích không quá nghiêm trọng, chỉ cần tĩnh dưỡng một thời gian là có thể khỏi. Vạn phúc là Chu Kim Diệu không xâm phạm cô ấy, nếu không bóng ma tâm lý của cô gái này e rằng cả đời cũng không xóa được."

Trong văn phòng Tổ Trọng án, Kha Ngạn Đống có tâm trạng khá tốt, không còn la mắng như buổi sáng: "Vụ án này các cậu làm rất tốt, kịp thời tìm thấy con tin và giảm thiểu tối đa tổn thương cho con tin. Hồ Tẩu Nam rất cảm kích Tổ Trọng án Một của các cậu, đã liên hệ Bệnh viện Quân y chuẩn bị quyên tặng một lô thuốc."

"Mấy ngày nay các cậu cũng vất vả rồi, sau khi kết án tôi cho các cậu nghỉ một ngày, nghỉ ngơi cho tốt."

"A — có một ngày nghỉ thôi sao, sếp ơi?" Du Thất Nhân rên rỉ nằm rạp trên bàn: "Không nhầm chứ, Tổ chúng ta hơn một tháng rồi chưa nghỉ ngơi tử tế. Sở Cảnh sát đâu phải chỉ có một tổ chúng ta đâu. Người lớn trong nhà cứ giục tôi đi hẹn hò mãi, thế này làm sao tôi có thời gian đi hẹn hò chứ."

Kha Ngạn Đống vỗ vỗ đầu cô ấy, bực mình nói: "Thôi đi, cô muốn hẹn hò tìm ai mà chẳng được? Tôi thấy thành viên Tổ Trọng án Một của các cậu đều rất ổn mà."

Du Thất Nhân: "?"

Cô ấy quay đầu nhìn các đồng nghiệp của mình vài lần, khóe miệng giật giật.

Con gái Hồ Trấn đã mười mấy tuổi, học cấp hai, nói không chừng còn nhỏ tuổi đã nắm tay trai đẹp rồi. Phó Dịch Vinh thì tuổi tác phù hợp với hình mẫu lý tưởng của cô ấy, nhưng mà anh ta trông ngốc quá, là cái kiểu ngốc nghếch trong sáng khiến người ta không thể nảy sinh ham muốn được. Lý Sùng Dương còn quá trẻ, là một cậu nhóc mới ra xã hội, trong lòng chỉ có công việc, cậu ta làm gì có phụ nữ, thà cả ngày chạy theo sau sếp Cố còn hơn.

Còn về Cố Ứng Châu, cô ấy chỉ dùng khóe mắt liếc một cái rồi bực bội quay đầu lại.

Không dám nói, không thể tưởng tượng người này sau này có người yêu sẽ như thế nào. Có lẽ tâm trạng tốt thì thưởng cho người yêu chạy bộ mang vật nặng mười cây số, tâm trạng không tốt lại phạt người ta chép Sổ tay Cảnh sát.

Nếu ai hẹn hò với sếp Cố, thì thật sự là gặp họa lớn.

Mệt mỏi bò về bàn làm việc, Du Thất Nhân bướng bỉnh chỉ tay ra ngoài cửa: "Tổ Một tôi không cần ai hết, nếu thật sự muốn hẹn hò, tôi muốn tìm một người như Lục Thính An."

"......"

Trên đầu dường như có một đàn quạ đen bay qua. Trong văn phòng yên tĩnh không một tiếng động, chỉ có Kha Ngạn Đống cằm suýt rớt vì kinh ngạc, dùng chút lực vỗ vào đầu cô ấy: "Cô đừng nổi điên! Muốn hẹn hò với Lục Thính An à? Cô sinh nhầm giới tính rồi!"

Thành viên Tổ Một: "......"

Tổ Hậu cần, Lục Thính An đang ngồi thẳng chép sổ tay vô tội chịu trận, hắt xì một cái.

Hết chương 16.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co