(Phần 1)Tiểu Thiếu Gia Ốm Yếu Lại Bị Bắt Tra Án.
Chương 231
Lục Thính An đắn đo hai giây, không biết rốt cuộc có nên để Bùi Giang Chiêu gặp Diệp Kinh Thu hay không.
Dù Diệp Kinh Thu là tội phạm giết người, bà ta vẫn có quyền tự quyết của mình, nhất là trong chuyện từ chối gặp gỡ.
Lục Thính An vốn không nên tự ý làm chủ, nhưng trước sự khẩn cầu tha thiết của Bùi Giang Chiêu, cậu vẫn nhân nhượng. Lý do đơn giản: chỉ sợ Bùi Giang Chiêu là người duy nhất có thể lấy được chiếc bình tro cốt ra khỏi lòng Diệp Kinh Thu.
Người lớn gây ra lỗi lầm, hà cớ gì lại để một đứa bé mất sớm gánh chịu hậu quả? Hơn hai mươi năm qua cô bé đã quá đáng thương, lý ra nên được an nghỉ dưới nấm mồ rồi.
"Được, tôi sẽ để cậu gặp bà ấy," Lục Thính An nói. Trong lúc cậu còn do dự, Cố Ứng Châu cũng đã hiểu ý đồ của cậu.
Cố Ứng Châu không nói thêm lời nào, quay người lại, bảo Lý Sùng Dương đưa Diệp Kinh Thu ra ngoài lần nữa.
"Không gặp! Tôi đã bảo không gặp rồi, cậu đừng có kéo tôi, cẩn thận tôi kiện cậu!"
Bị Lý Sùng Dương kéo từ phòng tạm giam ra, Diệp Kinh Thu giống như một người điên giãy giụa, muốn đẩy Lý Sùng Dương ra. Nhưng chiếc bình tro cốt trong tay hơi trơn, bà ta sợ làm rơi nên chỉ đành dùng chân đá.
Lý Sùng Dương một tay nắm lấy cánh tay bà ta, vừa kéo người đi, vừa phải che chắn bảo vệ bà ta.
"Bà nói với tôi thì được ích gì? Con trai bà muốn gặp, không muốn thấy cậu ta thì đợi lát nữa tự nói với cậu ta đi."
Diệp Kinh Thu lộ rõ vẻ kháng cự, bước chân nặng nề như đeo ngàn cân.
Dọc đường đi, bà ta và Lý Sùng Dương giằng co khiến quần áo và tóc tai rối bời. Bà ta vốn định làm lớn chuyện để khỏi phải gặp Bùi Giang Chiêu, nhưng khi đứng trước cửa phòng thăm hỏi, bà ta lại bất ngờ tĩnh lặng lại.
Cúi đầu, bà ta trầm giọng hỏi: "Trông tôi lúc này, có giống một mụ điên không?"
Lý Sùng Dương im lặng, lười đáp lời. Chẳng lẽ cậu ta dùng lời an ủi bảo không giống thì có thể thay đổi sự thật bà ta vừa rồi đã đá đấm cậu ta sao? Cậu ta cũng không muốn dùng lời khó nghe làm tổn thương Diệp Kinh Thu, bởi vì dưới góc độ của cậu ta, bà ta cũng là một người phụ nữ đáng thương.
Việc bà ta đi đến bước đường hôm nay, dù phần lớn nguyên nhân là do chính bà ta, nhưng nếu không có sự lừa dối của Bùi Phương Triều, không có chiêu "ly miêu tráo thái tử" của ông ta mang con ruột của bà ta đi, làm sao bà ta phải gây ra tội giết người?
Đúng là làm cảnh sát, họ đã chứng kiến rất nhiều chuyện, trái tim cũng chai sạn hơn, nhưng dù sao họ vẫn là con người, vẫn có một chút rung động trước những gì Diệp Kinh Thu đã phải trải qua.
Diệp Kinh Thu sau khi tĩnh tâm, dường như lại trở thành người phụ nhân quý phái đoan trang của mấy hôm trước. Bà ta nghiêng đầu nhìn ra sau, thần sắc u buồn.
"Thưa sếp, làm ơn giúp tôi chải lại tóc được không?"
Lý Sùng Dương nhìn kiểu tóc rối bù của bà ta, rồi cúi xuống nhìn đôi tay đang bị còng của bà ta.
Do dự hai giây, cậu ta nói: "Tôi chưa từng buộc tóc cho ai bao giờ."
Diệp Kinh Thu nói: "Không sao, cậu giúp tôi tháo chiếc kẹp tóc xuống..."
Lời còn chưa dứt, cánh cửa phòng thăm hỏi phía trước đã mở ra. Bà ta hoảng hốt, vội vàng trốn ra phía sau cánh cửa.
Lục Thính An bước ra từ bên trong, ánh mắt lướt qua hai người bên ngoài cửa, "Đã tới cửa rồi, sao không vào đi?"
Lý Sùng Dương nhìn chằm chằm đầu Diệp Kinh Thu, giải thích: "Bà ấy muốn chỉnh lại tóc."
Lục Thính An quay tay đóng cửa phòng lại, tức khắc hiểu rõ. Cậu xoay cổ tay, ra hiệu Diệp Kinh Thu quay lưng lại, "Để tôi làm cho."
Tóc của Diệp Kinh Thu được chăm sóc rất tốt, đen nhánh bóng mượt và dày. Cho dù đang rối như tổ quạ, cũng có một vẻ đẹp hỗn độn rất riêng.
Lục Thính An tháo mấy chiếc kẹp trên tóc bà ta, dùng tay làm lược, sau khi chải tơi vài lọn tóc thắt lại, cậu nhanh gọn búi và kẹp lại, tương tự với kiểu tóc búi cao của bà ta khi mới đến sở cảnh sát.
Diệp Kinh Thu không nhìn thấy mình, nhưng cảm thấy thoải mái và gọn gàng hơn nhiều. Lý Sùng Dương bên cạnh thì dùng ánh mắt kinh ngạc nhìn chằm chằm Lục Thính An.
Khi Lục Thính An đến gần, cậu ta thì thầm hỏi: "Cậu còn có tài lẻ này nữa sao?" Mức độ thành thạo này, tuyệt đối không phải lần đầu tiên là có thể làm được, cho dù cậu ấy có là thiên tài đi nữa.
Lý Sùng Dương không khỏi tưởng tượng ra một cảnh tượng – Lục Thính An cười tươi, dịu dàng chải tóc cho một cô gái, chải xong, hai người thân mật dựa vào nhau...
Khoan đã, dừng ngay suy nghĩ đó!
Cậu ta nhanh chóng gạt bỏ suy nghĩ của mình, chẳng phải Lục Thính An trước đây thích đàn ông sao? Hiện tại người thân cận duy nhất cũng chỉ có Cố Ứng Châu, cảnh tượng giúp cô gái chải tóc, nghĩ thế nào cũng thấy quái đản!
Bùi Giang Chiêu đã đợi trong phòng thăm hỏi một lúc lâu. Lục Thính An không giải thích gì với Lý Sùng Dương, mà mở cửa để Diệp Kinh Thu tự mình bước vào.
Thật ra, dù muốn giải thích, cậu cũng không thể nói ra nguyên nhân thực sự.
Việc giúp các cô gái cột tóc là kỹ năng cậu học được từ hồi trung học.
Ba bận rộn công việc, khi còn nhỏ hầu như mọi việc trong nhà đều do mẹ một mình lo toan. Lúc đó trong nhà còn có ông ngoại bị bệnh, mẹ không chỉ phải chăm sóc hai đứa con mà còn phải dành thời gian chăm sóc ông ngoại. Lục Thính An thương mẹ đi lại vất vả mà vẫn không yên tâm việc nhà, nên đã học cách chăm sóc cô em gái vừa mới học đi.
Việc đầu tiên, dĩ nhiên là bắt đầu từ việc mặc quần áo, chải tóc cho em.
Sau này ba hy sinh trong khi làm nhiệm vụ, mẹ bất đắc dĩ phải đi làm để nuôi gia đình, Lục Thính An, người anh cả, càng phải trông nom em. Người ta nói anh trai như ba, đến tận bây giờ nhớ lại, Lục Thính An vẫn cảm thấy mình làm người anh này rất xứng chức.
Cậu không chỉ biết búi tóc, cậu còn biết tết các loại bím tóc khác nhau. Vẫn còn nhớ em gái tham gia văn nghệ, kiểu tóc đều là do cậu làm.
Đương nhiên những điều này không thể nói với Lý Sùng Dương, dù sao ở thế giới này, cậu là con một.
Diệp Kinh Thu một mình bước vào phòng thăm hỏi. Bên trong chỉ có Bùi Giang Chiêu, ở căn phòng bên cạnh, có hai cảnh sát mang súng giám sát, để đề phòng hai người trong phòng xảy ra chuyện gì.
Vừa nãy Bùi Giang Chiêu còn đòi gặp Diệp Kinh Thu, nhưng khi hai người thật sự ngồi đối mặt nhau, cậu ta lại không nói nên lời. Diệp Kinh Thu cũng vậy, bà ta không muốn Bùi Giang Chiêu nhìn thấy tay mình, đặt bình tro cốt lên đầu gối, ngón tay không ngừng vuốt ve bề mặt lạnh lẽo, trơn láng của đồ sứ.
Cuối cùng vẫn là Bùi Giang Chiêu mở lời trước, giọng nói khô khốc như bánh xe bị kẹt, trầm thấp khàn khàn, "Mẹ, tại sao?"
Cậu ta không biết mình muốn hỏi điều gì, trong lòng có ngàn vạn lời, thốt ra lại chỉ còn hai câu cứng nhắc. Cậu ta thậm chí không biết mình rốt cuộc muốn nghe câu trả lời nào, mặc kệ Diệp Kinh Thu nói gì, đối với cậu ta đều là một cú sốc mới.
Sao có thể không đau khổ được? Người anh cả đã sống chung ba mươi năm bị giết trong buổi tiệc gia đình, nỗi đau buồn còn chưa kịp nguôi ngoai, lại biết hung thủ chính là mẹ ruột của mình, còn bị cảnh sát bắt đi... Tổng cộng những cú ngã mà Bùi Giang Chiêu phải chịu trong hơn hai mươi năm qua gộp lại, e rằng cũng không nhiều bằng mấy ngày này.
Diệp Kinh Thu nhìn đứa con trai trước mặt, nhất thời trầm mặc.
Bùi Giang Chiêu lớn lên rất giống bà ta, từ khi còn rất nhỏ, mặc kệ là tính cách hay dung mạo, đều rất giống bà ta. Cậu ta cũng luôn rất ngoan ngoãn, chỉ cần là lời bà ta nói, cậu ta luôn ghi nhớ trong lòng, ngay cả khi ở tuổi nổi loạn, cậu ta cũng không làm bà ta giận dữ, thất vọng hay buồn lòng.
Đều là con trai mình, sao lại không yêu thương?
Diệp Kinh Thu yêu thương đứa con trai út này, nhưng bà ta cũng phải thừa nhận, bà ta yêu thương đứa con trai lớn hơn. Cũng chính vì sự thiên vị hơn hai mươi năm qua, khi sự việc bại lộ, bà ta lại càng thêm hận.
Bà ta nên mở lời với Bùi Giang Chiêu như thế nào? Chẳng lẽ lại nói những lời như mẹ làm vậy đều vì tốt cho con sao. Đặt ở trước đây, bà ta nhất định sẽ nói như vậy, nhưng khi lời nói đến miệng, trong đầu bà ta lại vang vọng những điều mà Lục Thính An đã nói.
Người thanh niên Lục Thính An này, nhìn thấu sự việc dường như còn hơn cả bản thân bà ta. Bà ta có thật sự vì tốt cho Bùi Giang Chiêu không? Kỳ thực không phải, bà ta vì bản thân mình nhiều hơn, bởi vì theo bà ta thấy, mọi việc bà ta làm đều là để bù đắp, bù đắp việc mình đã nhận con kẻ thù làm con ruột suốt bao nhiêu năm, bù đắp cho nhà họ Diệp đã bị sửa họ nhiều năm, bù đắp cho ông cụ Diệp đã tức chết. Chẳng qua hiện tại người duy nhất còn sống chỉ có Bùi Giang Chiêu, nên tất cả những điều này đều sẽ bị áp đặt lên người cậu ta.
Ánh mắt Diệp Kinh Thu nhìn Bùi Giang Chiêu, tràn ngập thương hại và áy náy.
Bà ta không trả lời Bùi Giang Chiêu, mà đặt chiếc bình tro cốt lên mặt bàn. Sau đó nhanh chóng rụt tay về.
Chiếc bình giống như một ranh giới, chia cắt hai người thành hai bờ sáng tối, Diệp Kinh Thu đặt chiếc bình về phía ánh sáng, gần với Bùi Giang Chiêu hơn.
Khi Bùi Giang Chiêu đang nhìn chằm chằm chiếc bình, bà ta nói khẽ: "Giang Chiêu, đây là chị gái con, con vốn không có anh trai, chỉ có một người chị cùng mẹ sinh ra."
Bùi Giang Chiêu há miệng, nhất thời câm nín.
Diệp Kinh Thu đã mở lời, lời nói lại tuôn ra nhiều hơn.
"Từ khi con bé sinh ra, mẹ chưa từng được ôm con bé một lần nào, không ngờ ba mươi năm trôi qua, khi con bé trở lại vòng tay mẹ, lại chỉ là một nắm tro nhẹ tênh như thế." Không nuôi dưỡng con bé, nói đau lòng đến tan nát cõi lòng thì quá khoa trương. Nhưng trái tim Diệp Kinh Thu thật sự đau, đến mức hô hấp cũng cảm thấy khó khăn.
Bùi Giang Chiêu cũng cảm thấy một cảm giác khó tả.
Cậu ta đưa tay ra, nhưng rồi lại không dám chạm vào.
"Chị ấy tên là gì?"
Ánh mắt Diệp Kinh Thu bi thương, lắc đầu, "Không biết." Tạm dừng rất lâu, có lẽ khoảng một phút, bà ta mới nói tiếp, "Cứ gọi con bé là Diệp Giang Niệm đi, gia đình chúng ta, sau này e rằng chỉ có con có thể nhớ thương, tưởng niệm con bé. Giang Chiêu, mẹ không thể ra ngoài được, hôm nay con hãy mang chị con ra ngoài, an táng vào mộ tổ nhà họ Diệp, sau này... nếu mẹ cũng mất, con hãy đặt chúng ta ở cùng nhau. Mẹ nghĩ rồi, khi sống không thể đối tốt với con bé, chỉ còn cách bù đắp sau khi chết."
Nghe Diệp Kinh Thu cứ nhắc đi nhắc lại chuyện sống và chết, Bùi Giang Chiêu cảm thấy bất lực và tuyệt vọng hơn bao giờ hết.
Lần cuối cùng cậu ta có cảm giác như vậy là khi mười mấy tuổi, Diệp Kinh Thu và Bùi Phương Triều dẫn Bùi Hoành Lịch đi tham dự tiệc gia đình đối tác, cậu ta chơi bên ngoài về nhà, hỏi người hầu mới biết mình đã bị bỏ quên. Mà từ đầu đến cuối, cậu ta không hề biết có một buổi tiệc như vậy.
Từ lúc đó, cậu ta đã biết mình là một sự tồn tại hơi thừa thãi trong gia đình họ Bùi, nếu bảo Diệp Kinh Thu chọn một người, bà sẽ không chút do dự chọn Bùi Hoành Lịch. Điều này đối với một đứa trẻ mới mười mấy tuổi là một cú sốc rất lớn, trong mắt cậu ta, ba mẹ là chỗ dựa, nhưng cậu ta bị buộc phải chấp nhận sự thật là ba mẹ không yêu thương cậu ta nhiều đến thế.
Hiện tại cậu ta đã trưởng thành, cứ tưởng sẽ không bị Diệp Kinh Thu làm tổn thương bằng cách này nữa, không ngờ cậu ta vẫn quá đơn thuần. Diệp Kinh Thu mãi mãi có cách làm cậu ta đau khổ.
Trước kia là không yêu cậu ta, bây giờ, là không cần cậu ta.
Mắt Bùi Giang Chiêu đỏ hoe.
Nếu không phải bên cạnh còn có hai cảnh sát giám sát, cậu ta thật muốn hỏi Diệp Kinh Thu, rốt cuộc coi cậu ta là cái gì? Có bao giờ nghĩ đến cậu ta cũng là con người, là đứa con khát khao sự quan tâm của bà ta không.
Đáng tiếc Diệp Kinh Thu không nhận ra cảm xúc của cậu ta.
Bà ta vẫn tiếp tục nói về chuyện của mình: "Mẹ biết con không hứng thú với công ty, tạm thời cũng không có năng lực quản lý công ty, nhưng mẹ hy vọng con có thể tỉnh táo lại, việc Bùi Hoành Lịch làm được, con cũng có thể làm."
"Công ty mang họ Bùi hơn ba mươi năm rồi, đó là tâm huyết cả đời của ông ngoại con, vốn dĩ phải mang họ Diệp. Chờ chuyện này qua đi, con hãy đổi họ Bùi thành họ Diệp, rồi đến chỗ ông ngoại con thắp một nén nhang, nói là mẹ xin lỗi..."
"Đừng nói nữa!"
Cảm xúc của Bùi Giang Chiêu cuối cùng cũng bùng nổ, cậu ta đập bàn đứng dậy.
"Mẹ đưa ra những quyết định này, có hỏi ý kiến con chưa? Con có nói là muốn kế thừa công ty đâu!"
Diệp Kinh Thu bị cắt ngang lời, có chút kinh ngạc nhìn cậu ta, "Giang Chiêu..."
"Mẹ không hề xem con là con trai ruột của mình." Bùi Giang Chiêu thất vọng nhìn bà ta, ánh mắt vô hồn, "Khi Bùi Hoành Lịch còn sống, anh ấy là niềm kiêu hãnh của mẹ, anh ấy chết rồi, mẹ bắt đầu đau lòng đứa con gái chưa từng gặp mặt. Chỉ có con, chỉ có Bùi Giang Chiêu này không là gì cả!"
Bùi Giang Chiêu không thể ở lại đây thêm được nữa, cậu ta không muốn nhìn Diệp Kinh Thu, nhấc chân đi về phía cửa.
Đi được vài bước, cậu ta khựng lại, quay người lại ôm chiếc bình tro cốt trên bàn vào lòng, "Diệp Giang Niệm đúng không? Chị ấy là vô tội, con sẽ làm theo ý mẹ, an táng chị ấy vào mộ tổ, nhưng còn sản nghiệp nhà họ Bùi... à không, nhà họ Diệp, con sẽ không quản. Nó đã được Bùi Hoành Lịch cứu sống như thế nào, mẹ hẳn phải rõ, con sẽ không làm loại chuyện này, để nó tự nhiên, phá sản cũng không liên quan gì đến con."
"Giang Chiêu!"
Diệp Kinh Thu hoảng loạn ngẩng đầu, muốn gọi Bùi Giang Chiêu lại.
Nhà họ Diệp không thể sụp đổ!
Là bà ta đã chọn Bùi Phương Triều, một người đàn ông vô ơn bội bạc đó, cứ nghĩ là sẽ đưa nhà họ Diệp lên một tầm cao mới, nhưng thực chất lại là dẫn sói vào nhà, hại cả nhà họ Diệp. Bà ta muốn chuộc tội, cách tốt nhất là để Bùi Giang Chiêu đổi tên xí nghiệp lại thành họ Diệp, dù sao Bùi Giang Chiêu cũng mang dòng máu của bà ta.
Việc bà ta đồng ý gặp Bùi Giang Chiêu, cũng là để dặn dò một số việc trong nhà. Bà ta nghĩ con trai có thể hiểu cho bà ta, cũng có thể làm tốt... Nhưng nếu ngay cả Bùi Giang Chiêu cũng không muốn nghe lời bà ta, nhà họ Diệp coi như hoàn toàn chấm dứt. Nhà họ Diệp phá sản, làm sao bà ta còn mặt mũi gặp mặt ông cụ Diệp đã mất sớm?
"Giang Chiêu, Giang Chiêu!" Thấy Bùi Giang Chiêu không để ý đến mình, Diệp Kinh Thu đứng dậy định đuổi theo, "Con không thể làm vậy, con là hy vọng cuối cùng của nhà họ Diệp."
Động tác bà ta chạy đến rất nhanh, nhưng Bùi Giang Chiêu còn nhanh hơn, kéo cửa ra rồi ngăn bà ta lại sau cánh cửa.
Dựa lưng vào ván cửa, mắt cậu ta khô khốc, đến một giọt nước mắt cũng không rơi xuống được.
Lý Sùng Dương và Lục Thính An đang chờ ở cửa.
Thấy Bùi Giang Chiêu ra nhanh như vậy, trên mặt hai người không có vẻ gì ngạc nhiên.
"Nói xong rồi à?" Lục Thính An cất đi vẻ lười biếng thường ngày, ánh mắt hờ hững nhìn cậu ta, "Đã có được sự thật cậu muốn chưa?"
Bùi Giang Chiêu ôm chặt chiếc bình, dùng sức đến mức muốn ấn nó vào cơ thể mình.
Mãi sau, cậu ta cười khổ: "Không còn quan trọng nữa."
Cậu ta muốn là sự thật sao?
Sự thật của sự việc, trước khi cậu ta gặp Diệp Kinh Thu, Lục Thính An thực ra đã nói cho cậu ta rồi. Hơn nữa, điều cậu ta chưa nói với Lục Thính An là, cậu ta đã gặp Đỗ Ánh Lan ở quán rượu, cho nên cậu ta nghi ngờ thân phận của Bùi Hoành Lịch còn sớm hơn cả Diệp Kinh Thu. Chỉ là cậu ta không muốn truy cứu sự thật đó, cũng không gánh vác nổi hậu quả khi sự việc bại lộ, vì thế vẫn luôn làm ngơ.
Nếu ngày gặp Đỗ Ánh Lan cậu ta đã đoán trước được hậu quả nghiêm trọng như vậy, cậu ta nhất định sẽ can thiệp sớm.
Hôm nay đến đây, cậu ta muốn nhìn thái độ của Diệp Kinh Thu. Cậu ta đã hy vọng bà ta có thể thương xót cậu ta một chút, lấy tư cách một người mẹ dặn dò cậu ta, dù sau này bà ta không ở bên cạnh cũng phải sống tốt, làm người lương thiện.
Thật đáng tiếc, Diệp Kinh Thu không biết điều cậu ta cần là gì, những lời cậu ta muốn nghe, cả đời này cũng sẽ không bao giờ được nghe thấy.
Nhẹ nhàng vỗ vỗ vật trên tay, Bùi Giang Chiêu cười có chút gượng gạo.
Lục Thính An nhíu mày, "Không muốn cười thì có thể không cười, trông còn xấu hơn cả khóc."
"..." Bùi Giang Chiêu thực sự muốn khóc một chút.
Nhưng cậu ta kiềm lại, nói khẽ: "Chờ về, tôi sẽ tổ chức một tang lễ cho chị ấy, để chị ấy nhận tổ quy tông, an nghỉ. Thính An, nguyên nhân cậu chịu cho tôi gặp mẹ tôi, cũng là vì chị ấy phải không?"
Lục Thính An cụp mắt, không nói gì.
Bùi Giang Chiêu đã ngầm xác nhận, không quá để ý đến câu trả lời của cậu, "Cậu vẫn thận trọng như vậy."
Cậu ta lùi người khỏi cánh cửa, nhường đường cho Lý Sùng Dương vào, rồi nói tiếp: "Sau này tôi sẽ không đến nữa. Quần áo, đồ dùng vệ sinh các thứ tôi sẽ cho người gửi đến cho bà ấy, Thính An, nể tình chúng ta là bạn bè, cậu có thể chăm sóc bà ấy nhiều hơn một chút được không?"
Lục Thính An gật đầu, coi như đã đồng ý.
Bùi Giang Chiêu cảm kích nhìn cậu, chân thành nói lời cảm ơn.
Khi sắp rời đi, cậu ta đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, ánh mắt kiên định nhìn về phía Lục Thính An, "Trước đây cậu nói, Diệp Giang Niệm chị ấy bị người ta hãm hại mà chết, đúng không?"
Lục Thính An không nói phải, cũng không nói không phải. Cậu nói: "Chuyện đã qua đi rất lâu rồi..."
Bùi Giang Chiêu hiểu ý.
Cậu ta đổi giọng, "Là Bùi Vĩnh sao?"
Lục Thính An ho nhẹ một tiếng, "Cô ấy sống trong nhà Bùi Vĩnh bốn năm, cho đến khi vợ Bùi Vĩnh mang thai đứa bé."
Sắc mặt Bùi Giang Chiêu tối sầm lại.
Thái độ của cậu ta đối với một số việc chỉ là không hỏi đến, chứ không phải thực sự ngu ngốc, không hiểu sự đời.
Lục Thính An chỉ cần nói vài chi tiết trước đó, cậu ta đã có thể đoán ra. Một người sống trong giới hào môn, đến chuyện anh trai hơn hai mươi năm là con ngoài giá thú còn chấp nhận được, những chuyện khác, chẳng lẽ còn khó đoán khó chấp nhận sao?
"Tôi hiểu rồi." Cậu ta không hỏi thêm, chỉ vô cảm nói: "Chuyện này tôi sẽ điều tra rõ, coi như là mẹ tôi bù đắp cho chị ấy."
Lục Thính An khẽ "ừ" một tiếng, kịp thời nhắc nhở một câu: "Điều tra thì được, nhưng không được phạm pháp, thông tin tra được cũng phải chia sẻ với chúng tôi, cảnh sát."
Bùi Giang Chiêu sững sờ hai giây, dường như không ngờ Lục Thính An lại khuyên nhủ mình.
Không nghe thấy cậu ta trả lời, Lục Thính An lại hỏi: "Cậu có biết hai kẻ đồng phạm khác giết hại Bùi Hoành Lịch là ai không?"
Bùi Giang Chiêu vừa định lắc đầu, cậu ta lại tự mình tiếp lời, "Là Hạ Tân Trình, con trai nhà họ Hạ bị phá sản, tan cửa nát nhà vì anh ta. Bùi Hoành Lịch trong mấy năm tiếp quản công ty đã lần lượt thâu tóm nhiều nhà máy và xí nghiệp nhỏ, thủ đoạn cũng không quang minh, theo tôi được biết anh ta còn lợi dụng ma túy."
"..." Mắt Bùi Giang Chiêu run lên, ngón tay không tự chủ được siết chặt thêm.
Cậu ta cố gắng nhìn ra điều gì đó trên mặt Lục Thính An, sự dò xét hay điều gì khác. Nhưng không có, vẻ mặt cậu hờ hững, như thể chỉ vô tình nhắc đến một sự việc, như đang trò chuyện vậy.
Nhận thấy ánh mắt của cậu ta, Lục Thính An cười nhạt, "Cậu nói chúng ta là bạn bè, có vài lời tôi xin nói thẳng. Không biết cậu hiểu rõ bao nhiêu về những chuyện Bùi Hoành Lịch đã làm, nếu cậu biết một số chuyện riêng tư của anh ta, hy vọng có thể phản hồi lại cho chúng tôi. Những bi kịch anh ta phải trải qua này, tôi không muốn nhìn thấy chúng tái diễn trên người cậu."
Nghe vậy, Bùi Giang Chiêu không khỏi nhìn sâu vào cậu một cái.
"Cậu đang lo lắng cho tôi à?"
Lục Thính An nhướng mày, "Cậu có thể hiểu như vậy."
Cúi đầu suy tư hai giây, Bùi Giang Chiêu nói: "Tôi biết rồi."
Chỉ có bốn chữ, còn lại cậu ta không nói thêm gì.
Vì cúi đầu, Lục Thính An cũng không nhìn rõ biểu cảm trên mặt cậu ta, chỉ biết khi cậu ta rời đi, bóng lưng có vài phần phóng khoáng.
"Cậu ta là người nhà họ Bùi, em nghĩ cậu ta sẽ kể chuyện nhà mình cho em nghe sao?"
Trên đường đi đến nhà Chung Thấm Trúc, Cố Ứng Châu nghe xong lời Lục Thính An nói, không khỏi nghi ngờ hỏi.
Lục Thính An nhắm mắt chợp mắt, lười biếng đáp: "Chúng ta đâu phải là không tiếp tục điều tra, mặc kệ cậu ta có báo cho em hay không, em cũng chẳng mất mát gì phải không?"
Cố Ứng Châu giữ tay lái, không bình luận.
Vụ án gần kết thúc, hai người này đều có chút mệt mỏi. Sự mệt mỏi này không đến từ thể xác, mà chủ yếu là từ tâm lý.
Xe chạy nhanh trên đường lớn, hai người mỗi người một tâm sự, không trao đổi gì trong chốc lát.
Đang yên tĩnh, chiếc điện thoại cục gạch phía sau đột nhiên rung lên, kèm theo một hồi chuông báo rất rõ ràng.
Thời gian gần đây, Lục Thính An đều dùng điện thoại của Cố Ứng Châu. Nội dung công việc của họ giống nhau, cuộc gọi công việc từ cảnh sát Tổ Trọng Án Một hầu hết đều do Lục Thính An nghe, còn điện thoại của Sầm Khả Dục thì khỏi phải nói, anh ta chỉ đích danh gọi Lục Thính An.
Vì thế, Lục Thính An hình thành một thói quen không tốt lắm, đó là cậu xem điện thoại của Cố Ứng Châu như vật sở hữu của mình, sẽ rất tùy tiện nghe điện thoại của anh.
Cho nên khi nhắm mắt lại, cậu cầm chiếc điện thoại nặng trịch phía sau lên và bắt máy, cậu đã quên mất rằng, người gọi cho Cố Ứng Châu không chỉ có đồng nghiệp.
"Alo, chuyện gì?"
Lục Thính An dùng vai kẹp chiếc điện thoại dày cộm, hiếm khi không nhìn màn hình hiển thị cuộc gọi. Thính lực của cậu khá tốt, chỉ cần người bên kia mở miệng, cậu sẽ biết là ai.
Giọng nói lười biếng, tùy tiện truyền sang đầu dây bên kia, người kia lại không lập tức trả lời.
Trong giây thứ ba của sự im lặng, Lục Thính An thót tim, nhận ra điều không ổn.
Cậu cầm điện thoại lên nhìn thoáng qua, quét thấy dòng chữ hiển thị cuộc gọi đến ở góc: "Mẹ", mắt cậu mở to ngay lập tức. Sởn gai ốc chạy một đường từ khuỷu tay lên đỉnh đầu, cậu suýt nữa tuột tay làm rơi điện thoại xuống sàn.
Như cầm một củ khoai tây nóng, chiếc điện thoại nảy lên hai cái trong tay, cậu với tốc độ chớp nhoáng áp chiếc điện thoại vào tai Cố Ứng Châu.
Khi Cố Ứng Châu nhìn sang, cậu còn mặt méo xệch, dùng khẩu hình miệng nói "Mẹ anh..."
Ánh mắt Cố Ứng Châu thoáng qua ý cười, anh an tâm để Lục Thính An cầm điện thoại, nói với đầu dây bên kia: "Mẹ, có chuyện gì ạ?"
Tưởng Chi Lâm vừa rồi có chuyện muốn nói với Cố Ứng Châu, nhưng bây giờ lại không muốn nữa. Bà nén lại biểu cảm kinh ngạc, truy hỏi: "Sao lại là con nói chuyện? Vừa rồi là Thính An phải không? Con bảo Thính An nghe máy đi, mẹ không nói chuyện với con."
Ống nghe không bị che hoàn toàn, giọng Tưởng Chi Lâm rất rõ ràng trong xe.
Lục Thính An cầm điện thoại, vẻ mặt vô cùng bối rối.
Cố Ứng Châu cười khẽ.
Anh không đáp lời Tưởng Chi Lâm, mà áp tai vào điện thoại cục gạch, rồi đẩy điện thoại sang phía Lục Thính An.
"Thính An, mẹ gọi em nghe điện thoại đấy." Anh bỡn cợt, liếc nhìn Lục Thính An bằng ánh mắt trêu chọc.
Da đầu Lục Thính An tê dại, nhưng không thể không cầm điện thoại lại lần nữa.
"Mẹ..." Vừa thốt ra lời này, cả người cậu chấn động, suýt nữa không nhịn được tát vào miệng mình. Nghe thấy tiếng người bên cạnh cười thầm vì đã đạt được ý đồ, tai cậu đỏ bừng lên.
"Cháu xin lỗi, bác gái." Liên tục xin lỗi, Lục Thính An cố gắng đổ lỗi sang người khác, "Ứng Châu tưởng là điện thoại công việc, anh ấy bảo cháu nghe, cháu không chú ý..."
Tưởng Chi Lâm không hề để tâm, trong giọng nói dịu dàng chứa đầy sự vui vẻ, "Không sao, hai đứa đang bận công việc à? Bác gọi điện đến là để hỏi, khi nào rảnh rỗi thì về nhà ăn một bữa cơm đơn giản cùng gia đình mình."
Đầu óc Lục Thính An hơi đình trệ.
Chuyện này Cố Ứng Châu có nhắc qua, nhưng chưa định ra ngày cụ thể. Cuộc điện thoại bất ngờ của Tưởng Chi Lâm không khác gì bắt cóc, khiến cậu không thể không bình tĩnh lại để suy nghĩ về chuyện này.
Gọi điện thoại không thể do dự quá lâu, Lục Thính An tính toán thời gian, nói: "Ngày kia được không ạ? Ngày kia có lẽ vụ án có thể kết thúc."
Tưởng Chi Lâm dường như cũng không ngờ cậu lại dứt khoát như vậy, ngữ khí mang theo tiếng cười nói: "Được chứ, khi nào cũng được, chỉ cần hai đứa có thời gian."
Lục Thính An cười khách sáo.
Cậu và Tưởng Chi Lâm chưa từng gặp mặt, cuộc điện thoại này đến quá bất ngờ, khiến cậu không có cả thời gian chuẩn bị, huống chi là tìm chủ đề gì để trò chuyện với bà.
May mắn Tưởng Chi Lâm cũng không phải là người lắm lời, nhận thấy sự ngượng ngùng của cậu, sau khi quan tâm vài câu về vụ án, bà chủ động kết thúc cuộc gọi.
Đầu dây bên kia im lặng trở lại, Lục Thính An vẻ mặt dở khóc dở cười, ném chiếc điện thoại cục gạch vào đùi Cố Ứng Châu.
Bị đập một cái, Cố Ứng Châu khẽ "a" một tiếng.
Anh làm ra vẻ bất lực, có chút ấm ức: "Thính An, cuộc điện thoại này là em tự nghe, đâu phải anh ép em."
Lục Thính An nghiến răng, "Ai bảo anh để ở ghế phụ?" Nếu không phải anh vứt điện thoại bừa bãi, cũng sẽ không xảy ra chuyện oan uổng này.
Cố Ứng Châu liếc nhìn cậu, "Vậy điện thoại công việc... cũng là anh bắt máy à?"
Mặt Lục Thính An đỏ bừng, có chút ngượng.
Nhưng mà, thời gian ngượng ngùng chỉ kéo dài hai giây, rất nhanh cậu đã tìm được lý do mới cho mình.
"So với việc anh gánh tội cho em, chẳng lẽ anh lại muốn mẹ anh nghĩ em là người vô lễ sao?"
Khóe miệng Cố Ứng Châu cong lên, "Bà ấy sẽ không nghĩ như vậy. Mắt nhìn người của anh sao có thể kém được?"
Lục Thính An xoa xoa tai, cố tỏ ra bình tĩnh và nhắm mắt lại lần nữa.
Chưa từng thấy loại người này, khi khen người khác, còn nhất định phải khen cả chính mình.
Đúng là người có nhân cách tự luyến!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co