(Phần 1)Tiểu Thiếu Gia Ốm Yếu Lại Bị Bắt Tra Án.
Chương 235
Lục Thính An và Cố Ứng Châu một lần nữa đến nơi ở của Đỗ Ánh Lan. Chỉ cách hai ngày mà khi trở lại, nơi này đã có thay đổi lớn, dưới lầu rõ ràng có vết tích đốt vàng mã, tro chất đống ở bậc cửa.
Phần lớn các hộ dân trên lầu đã biết chuyện Đỗ Ánh Lan gặp chuyện, có mấy nhà đã thay đổi khóa cửa cao cấp hơn, cũng có người dán vài lá bùa vàng lên cửa nhà.
Khi hai người Lục Thính An đến, vừa vặn gặp bà chủ nhà đang buôn chuyện với hàng xóm ở dưới lầu. Vừa thấy hai người, bà không kịp quan tâm đến người khác, hớt hải chạy tới.
"Mấy Sếp ơi, cuối cùng các anh cũng đến! Căn hộ đó còn phải phong tỏa đến bao giờ nữa? Kéo dài nữa thì đầu thất của Đỗ Ánh Lan cũng tới rồi, tôi làm sao mà mời thầy pháp tiễn cô ta đi được. Sếp, các anh điều tra án tôi không ý kiến, nhưng cũng phải xem xét cảm nhận của người dân bình thường chúng tôi chứ. Đỗ Ánh Lan ở nhà của tôi, chuyện này đã đồn ra, người khác đến hỏi tôi, tôi lần nào cũng không biết trả lời thế nào cho phải."
Bà chủ nhà càng nói càng kích động, đến mức nước mắt sắp rơi.
Qua đầu thất, nếu thầy cúng không tiễn được oan hồn của Đỗ Ánh Lan đi, thì căn hộ này của bà xem như tiêu tùng rồi. Chưa nói đến việc có bán được hay không, nếu ngay cả khách thuê cũng không tìm được thì phải làm sao?
Hai ngày này đối với bà ta là một cực hình, muốn đến cửa xem căn nhà ra sao cũng không được, muốn tìm người đến xử lý hậu sự cũng không xong. Buổi tối thì có thể lén lút đi vào xem, nhưng trong phòng có người chết, bà ta đâu dám.
Lục Thính An cũng coi như hiểu được tâm trạng của bà, cậu vẫy tay, chỉ vào cầu thang, "Bà chủ nhà, lên trên nói chuyện nhé?"
Bà chủ nhà hận không thể nói nhanh hơn, còn đi vào nhà nhanh hơn cả cậu.
Đến cửa cầu thang, bà còn rất chủ động đóng cửa dưới lầu lại, ngăn cách tầm nhìn của những người khác bên ngoài.
"Sếp à, sở cảnh sát rốt cuộc còn phải làm bao nhiêu thủ tục nữa? Các anh cho tôi một câu chắc chắn đi, nếu không tôi mỗi đêm ngủ không ngon, ngay cả ăn cơm cũng không thấy ngon."
Vừa dứt lời, liền nghe Lục Thính An thong thả hỏi: "Bánh hành nướng ngon không?"
Bà chủ nhà theo bản năng đáp, "Cũng không tệ lắm, tiệm ở cửa khu nhà chúng tôi, hương vị nguyên bản nhất."
Nói xong, bà ta sực tỉnh, dùng ánh mắt hoảng sợ nhìn chằm chằm Lục Thính An.
"Các anh theo dõi tôi?!"
Chẳng lẽ cảnh sát vẫn còn nghi ngờ bà giết người! Bọn họ ngay cả việc bà ăn gì buổi tối cũng biết. Thật đáng sợ, điều này thực sự đáng sợ, rõ ràng bà chẳng làm gì cả!
Thấy bà kích động, Lục Thính An nhìn thẳng vào mặt bà, giơ tay nhẹ nhàng chỉ vào miệng mình.
Bà chủ nhà không hiểu, đưa tay quệt lên mặt mình, thứ bóng nhẫy dính vào đầu ngón tay, còn có thứ gì đó dường như bị xoa xuống.
Bà mở bàn tay ra xem, mới phát hiện đó là một đoạn hành ngắn, cùng một ít vụn bánh hành nướng.
Bà không sợ thì không sợ, nhưng mặt có chút bẽ bàng, đặc biệt khi nghĩ đến vừa nãy mình nói ăn không ngon.
Ngượng ngùng ho khan một tiếng, trên khuôn mặt mập mạp mang theo vẻ bất đắc dĩ, "Người là sắt cơm là vàng, nhà có chuyện, tôi không thể để mình có chuyện được chứ. Ha, ha ha."
Lục Thính An cười nhạt, cũng không nói gì bà.
Mấy người cùng nhau đi lên lầu, đi đến tầng hai, cậu nói: "Lần này chúng tôi đến, chính là vì chuyện này. Ngày mai sẽ có mấy cảnh sát Khoa Giám định đến, để chụp ảnh lưu hồ sơ hiện trường vụ án mạng, tiện thể thu giữ tất cả di vật của Đỗ Ánh Lan. Để đảm bảo chứng cứ không bị mất, rèm cửa và một số đồ gia dụng cô ta thường dùng chúng tôi cũng phải mang đi."
"Vỏ bọc sofa, khăn trải bàn những thứ đó... Sếp, những thứ đó đều là tôi tự bỏ tiền mua. Mang đi làm vật chứng rồi thì không trả lại sao?"
"Đúng vậy." Lục Thính An nói ít mà ý nhiều.
Đây đều là những đồ vật Đỗ Ánh Lan sử dụng nhiều khi còn sống, nhìn qua có lẽ không thấy được, nhưng lỡ như hung thủ vào nhà có chạm vào, thì trên đó có khả năng lưu lại dấu vết, loại dấu vết này cần phải được thử nghiệm bằng thiết bị.
Trên mặt bà chủ nhà lướt qua một tia do dự, nhưng rất nhanh, biểu cảm này cũng bị bà giấu đi.
Mấy bộ đồ gia dụng cũ với căn nhà, cái nào quan trọng hơn cái nào bà vẫn phân biệt rõ ràng được.
Không nói thêm lời nào, đi đến cửa căn nhà, bà liền nhường sang một bên.
"Sếp, vậy nói rõ nhé, đến ngày mai, tờ niêm phong này phải được dỡ bỏ."
Lục Thính An khẽ "ừ" một tiếng, dẫn đầu bước vào. Cố Ứng Châu chậm lại hai bước, đóng cửa phòng, ngăn cách ánh mắt tò mò tìm tòi của bà chủ nhà ở ngoài cửa.
Lần thứ hai đến hiện trường gây án của Đỗ Ánh Lan, Lục Thính An vẫn không khỏi cảm khái.
Hung thủ giết Đỗ Ánh Lan giống như là dân chuyên nghiệp, dấu vết để lại ở hiện trường vô cùng ít ỏi. Khoa Giám định hôm qua cũng đã đến một chuyến, kiểm tra mặt đất các phòng, trừ vết giày cao gót của Đỗ Ánh Lan và dấu chân của bà chủ nhà lúc vô tình xông vào, thì không thấy bất kỳ dấu chân nào khác. Có khá nhiều chỗ dấu giày cao gót bị chà xát, có vết bị phá hủy, nhưng vì sau khi án mạng xảy ra có không ít cảnh sát ra vào phòng, hơn nữa đều mang bọc giày, nên không thể phán đoán chính xác những dấu vết đó rốt cuộc là hung thủ lau sạch hay cảnh sát lau sạch.
Có thể xác định là, hung thủ có năng lực phản điều tra nhất định, nên khi đến giết người hắn ta không phải hoàn toàn không chuẩn bị, mà đã mang bao tay và đi bọc giày.
Lục Thính An đi lại hai vòng trong phòng khách, trao đổi kinh nghiệm với Cố Ứng Châu phía sau, "Chung Thấm Trúc và Hạ Tân Trình hoàn toàn xa lạ với Đỗ Ánh Lan, loại trừ nghi ngờ gây án của họ. Diệp Kinh Thu quanh năm ở nhà họ Bùi không ra ngoài, bà ta liên hệ với một số chuyện bẩn thỉu thông qua Bùi Vĩnh, Xyanua thì có thể tốn chút công sức mà có được, nhưng thuê sát thủ giết người lại cần mối quan hệ giang hồ nhất định." Mà Diệp Kinh Thu chưa từng quản bất cứ việc gì của công ty, những chuyện làm lén lút của Bùi Phương Triều, Bùi Hoành Lịch bà ta đều không biết, cho dù Bùi gia có mối quan hệ như vậy, cũng không có nhiều liên hệ với bà ta.
Không có sự sắp xếp của Bùi Vĩnh, việc Diệp Kinh Thu quanh quẩn trong nhà muốn làm loại chuyện này, quả thực khó khăn.
"Xem ra vẫn phải bỏ qua mối quan hệ giữa Bùi Hoành Lịch và Đỗ Ánh Lan, bắt đầu từ quan hệ xã hội của Đỗ Ánh Lan, thì tốt hơn một chút."
Mặc dù Lục Thính An trong lòng vẫn luôn cảm thấy, cái chết của Đỗ Ánh Lan chính là để chỉ dẫn cho cảnh sát họ. Nhưng phá án không thể chỉ dựa vào suy đoán, nên điều tra vẫn phải điều tra, nhỡ trực giác của cậu không chuẩn thì sao? Chẳng lẽ muốn để hung thủ ung dung ngoài vòng pháp luật sao.
Cố Ứng Châu cũng cùng ý tưởng với cậu, vì thế vừa khảo sát trong phòng, vừa chia sẻ những thông tin mình đã biết với Lục Thính An.
"Đỗ Ánh Lan không phải người địa phương Hồng Kông, cô ta theo ba mẹ đến đây năm ba tuổi, sinh sống ở đây gần 50 năm. Năm cô ta mười mấy tuổi, ba mẹ lại sinh thêm một em trai, vì thế cô ta bỏ học ở nhà chăm sóc em. Năm 16 tuổi cô ta bỏ theo một tên du côn thu phí bảo kê ven đường, cùng năm đó, nhà cô ta xảy ra hỏa hoạn, cả ba người (ba, mẹ và em trai) đều không chạy thoát. Xét đến những gì cô ta đã trải qua, lúc đó cô ta cũng có động cơ gây án nhất định, sau khi xảy ra chuyện cảnh sát có tra hỏi cô ta, cuối cùng phát hiện cô ta không có thời gian gây án, lúc sự việc xảy ra cô ta và bạn trai luôn ở tiệm net. Sau khi trở thành cô nhi hoàn toàn, Đỗ Ánh Lan nhận được một khoản tiền bảo hiểm mấy vạn, một mình đến hộp đêm làm việc, sinh sống, sau này, cô ta quen biết Bùi Phương Triều ở nơi làm việc." Cuộc sống áo cơm không lo, cuộc sống phu nhân giàu có của cô ta, chính là có được sau khi quen biết Bùi Phương Triều.
Chuyện quá khứ của Đỗ Ánh Lan trước năm hai mươi tuổi nghe quen thuộc, một xuất thân không tính là bi thảm nhưng lại có một đôi ba mẹ trọng nam khinh nữ, không biết bao nhiêu cô gái ở Hồng Kông đã bị lối tư duy lỗi thời này hại đời.
Sau đó, sau khi cô ta sinh hạ Bùi Hoành Lịch, con đường của cô ta lại tự tay từng bước bị cô ta thu hẹp lại.
Nếu cô ta không đi sòng bạc, không chạm vào ma túy, chỉ riêng số tiền Bùi Phương Triều cho cô ta, đã đủ để cô ta sống nửa đời sau không lo nghĩ gì. Cô ta cam tâm làm tình nhân của Bùi Phương Triều, chẳng phải vì cuộc sống như thế sao? Đáng tiếc đều bị chính cô ta phá hỏng.
Lục Thính An thì không có nguồn tin có thể tra thân phận Đỗ Ánh Lan, cậu cũng không rối rắm chuyện này, chỉ chuyên tâm hỏi Cố Ứng Châu.
"Ba năm trước Đỗ Ánh Lan chẳng phải đã bị đuổi ra khỏi Tiểu Viện Hoa Quỳnh rồi sao? Cô ta đi sớm về khuya làm công việc gì, lại lấy tiền ở đâu để mua ma túy?"
"Căn nhà ở Tiểu Viện Hoa Quỳnh đã bị bán đấu giá, nhà ở đó có rất nhiều đại gia tranh nhau mua, bán được vài chục triệu, số tiền đó vừa đủ trả nợ cờ bạc của cô ta, còn dư lại mấy chục vạn nữa, được chuyển vào thẻ của Đỗ Ánh Lan. Khi Bùi Phương Triều còn sống chưa từng keo kiệt với Đỗ Ánh Lan, tiền bạc muốn bao nhiêu cho bấy nhiêu, đều bị Đỗ Ánh Lan dùng để mua quần áo, túi xách, trang sức, cho nên mấy năm nay, Đỗ Ánh Lan hết tiền thì bán bớt mấy thứ đồ đó đi, cũng coi như sống qua ngày được."
Đâu chỉ sống qua ngày thôi, mấy chục vạn cộng thêm hàng hiệu nhiều đến mức một xe cũng không chở hết, đã đủ cho một gia đình bình thường ăn cả đời. Kết quả đến chỗ Đỗ Ánh Lan, chỉ cầm cự được mấy năm, cuối cùng thật sự không còn gì để bán, bất đắc dĩ phải dọn vào khu chung cư cũ, tất cả các phòng cộng lại còn không lớn bằng phòng ngủ trước đây của cô ta.
Nhưng mà điều này cũng bình thường, từ giàu sang thành nghèo khó, đã quen sống ở những nơi như Tiểu Viện Hoa Quỳnh, quen với việc mỗi quý đều có người mang quần áo mới đúng mùa đến nhà, cho dù đã rời xa vòng sinh hoạt quá khứ, làm sao có thể nhịn được việc tiêu xài quá mức.
Huống hồ Đỗ Ánh Lan còn tiếp xúc với ma túy, khi sử dụng ma túy để tê liệt thần kinh của mình, khiến mình phiêu phiêu như thể vẫn còn là người giàu có ngày xưa, thứ này lại càng âm thầm đào rỗng túi tiền cô ta.
"Nói cách khác, người có quan hệ huyết thống duy nhất với Đỗ Ánh Lan chính là Bùi Hoành Lịch." Kết quả hai người hiện tại lại trùng hợp nằm trong cùng một phòng pháp y, "Còn bạn bè thì sao? Đỗ Ánh Lan không ở nhà, cô ta thường đi chơi với ai?"
Ánh mắt Cố Ứng Châu dừng lại trên ghế sofa, ngừng vài giây, rồi đi về phía đó.
"Thực sự không còn nguồn kinh tế, cô ta tìm một công việc ở một thẩm mỹ viện, làm nhân viên bán hàng."
Trong mắt Lục Thính An lóe lên một tia hiểu rõ.
Khi Đỗ Ánh Lan còn đang được nuôi trong lồng son, việc cô ta làm nhiều nhất đại khái là trang điểm cho mình, đến cửa hàng làm đẹp để bảo dưỡng nhan sắc. Quen thuộc với các dịch vụ làm đẹp, hơn nữa thời trẻ đã có kinh nghiệm ở hộp đêm, tài ăn nói của cô ta chắc chắn không tồi. Công việc này đối với cô ta sau này có thể không được vẻ vang, nhưng cũng đủ để cuộc sống cô ta không chỉ có chi tiêu.
Cũng không biết mỗi ngày mặc quần áo hàng hiệu, vác túi xách nổi tiếng ra khỏi nhà, trong lòng cô ta có vài phần không cam lòng hay không.
Phát hiện Cố Ứng Châu đã đến bên cạnh sofa, nhìn chằm chằm một góc vỏ bọc sofa, ánh mắt Lục Thính An khựng lại, cũng đi theo qua.
"Anh phát hiện ra gì?"
Đỗ Ánh Lan ở nhà không lâu, e rằng dù ở nhà cũng không hay ngồi trên sofa, nên chiếc sofa mới đổi này của bà chủ nhà vẫn còn rất mới, nhấn xuống rất cứng rắn, hoàn toàn không giống một số nhà cũ, sofa bị ngồi đến sụp lún, như bị đánh võng.
Không chỉ vậy, tấm vải dùng để bảo vệ sofa cũng rất mới, trừ việc dính chút bụi bẩn, không có vết bẩn nào khác.
Lục Thính An chú ý thấy, ở bên Cố Ứng Châu đứng, cũng chính là khối tựa lưng bên trong của sofa, vỏ bọc sofa bị nhét dưới đệm ngồi.
Nói như vậy, loại đồ gia dụng này sẽ không bị nhét dưới đệm ngồi, người thường xuyên ngồi sẽ khiến vải bị nhàu nát, đệm sofa lại nặng, mỗi ngày xử lý đều là một phiền phức lớn.
Hơn nữa không có lý lẽ gì một bên bị nhét dưới sofa, bên kia lại tự nhiên buông thõng treo bên cạnh sofa.
Điều duy nhất có thể giải thích hợp lý, chính là đệm sofa sau đó đã bị nhấc lên.
Nhưng Đỗ Ánh Lan ngày thường rất ít làm việc nhà, cô ta động vào đệm sofa làm gì?
Cố Ứng Châu nắm chặt một góc vỏ bọc sofa, dùng sức kéo nó ra. Sau đó nhìn về phía Lục Thính An, "Lại đây phụ một tay."
Lục Thính An không chút do dự, nhấc chân đi qua.
Cậu định giúp Cố Ứng Châu, hai người trước sau cùng nhau nhấc đệm sofa lên, không ngờ Cố Ứng Châu nói phụ một tay, lại không thực sự muốn cậu dùng sức.
"Anh nhấc, em kiểm tra dưới đáy có vật khả nghi gì không."
"Chỉ kiểm tra thôi sao?" Lục Thính An nhướng mày nhìn qua, "Thứ này không hề nhẹ."
Đệm sofa nhà này là một khối liền, nói cách khác Cố Ứng Châu không chỉ phải nhấc đầu này lên, đồng thời còn phải lo liệu cả bên kia. Thảo nào sau này người ta quen chia một chiếc sofa thành hai ba khối, quả thực tiện lợi hơn so với khối liền.
Cân nhắc hai giây, Lục Thính An vẫn nói: "Em làm cùng với anh."
Lời vừa nói ra, liền bị Cố Ứng Châu từ chối, "Không cần em."
Lục Thính An khăng khăng, "Cái này rất nặng."
Cố Ứng Châu thẳng lưng khỏi tư thế cong, trong ánh mắt thêm vào chút gì đó, "Có thể nặng hơn em sao? Ngay cả em anh cũng có thể bế lên bằng một tay."
Lục Thính An: "......"
Nếu là lúc hai người còn chưa thân thiết, Cố Ứng Châu nói lời này, Lục Thính An nhất định sẽ cho là anh nói khoác. Nhưng hiện tại, Lục Thính An rõ ràng biết anh thật sự không nói quá.
Vì lý do bệnh tật quanh năm, Lục Thính An rất mảnh khảnh, gầy đến mức bụng cũng có cơ bụng mờ nhạt. Nhưng dù cậu gầy đến mấy, cũng là một người cao to hơn 1 mét tám, trọng lượng sẽ không thấp.
Mấy ngày trước tắm bồn ngâm đến hôn mê, Cố Ứng Châu một tay đã vớt cậu ra khỏi nước, lực tay không thể nói là không ấn tượng.
Lúc đó cậu còn không cảm thấy gì, cuộn mình vào chăn còn có tâm trạng tán tỉnh người ta. Nhưng bây giờ nghe lời này, mặt cậu lại lập tức đỏ đến vành tai.
Quả nhiên có những lời nói, nói trên giường và nói dưới đất là hoàn toàn khác nhau.
Thấy cậu như vậy, ánh mắt Cố Ứng Châu khóa chặt khuôn mặt cậu, khóe miệng nhếch lên, "Xấu hổ cái gì, ở đây chỉ có anh và em."
Lục Thính An càng đỏ mặt hơn, cậu tức giận trừng mắt nhìn Cố Ứng Châu một cái, mắng: "Bà già ở đầu thôn băm nhân sủi cảo còn không lắm mồm bằng anh. Thích khiêng đúng không? Anh cứ tự mình khiêng đi, khiêng chết anh đi!"
Cậu quyết định, sau này mua đồ đạc trong nhà, cần gì phải tìm thợ? Cứ để Cố Ứng Châu làm, anh không phải sức lực lớn sao, bắt anh khiêng kiện lớn nhất.
Cố Ứng Châu không chỉ nói suông, anh cười khẽ một tiếng, nói nhấc là nhấc, hai tay đưa vào dưới đệm sofa, dùng sức liền nhấc bổng đầu đệm lên cao mấy chục cm. Đương nhiên anh cũng không phải mạnh như trâu, không thể làm cho cả khối đệm cứng lớn như vậy hoàn toàn tách rời khỏi sofa.
"Thính An..." Thấy Lục Thính An quay đầu, Cố Ứng Châu gọi cậu một tiếng, "Lại đây xem."
Lục Thính An quay đầu lại, phát hiện Cố Ứng Châu đã nhấc một mặt của sofa lên đến vị trí cằm. Lộ ra khung xương sofa trống rỗng bên dưới, đó là làm bằng gỗ, chỉ có một vòng xung quanh được bọc da lại, mảng lớn ở giữa đều là tấm ván gỗ, trên đệm sofa còn lộp bộp rơi xuống vụn gỗ.
Tạm thời gạt bỏ ý nghĩ không thèm phản ứng Cố Ứng Châu, Lục Thính An dù sao cũng thương người, cau mày đi tới.
Phía dưới sofa thì tương đối sạch sẽ, đương nhiên sẽ có một ít xác sâu đã bị ăn thủng từ lâu, đều đã bắt đầu giòn tan, nhìn thấy khiến Lục Thính An nhăn mày lại. Nhưng ngoài ra, dường như không có gì khác, cũng không có dấu vết để lại do phản ứng với tấm ván gỗ sau khi giấu đồ vật lâu ngày.
Lục Thính An cố nhịn cảm giác khó chịu cúi đầu xuống thấp hơn một chút, cuối cùng, cậu đã nhìn thấy một chút thứ khác trong kẽ hở.
Kia dường như là một vật được gói bằng túi nilon, không phải đặt trực tiếp dưới sofa, mà là kẹp ở vị trí giữa lưng tựa sofa và đế sofa.
Lục Thính An theo bản năng đưa tay ra, nhưng rất nhanh cậu lại rụt tay về.
"Anh chờ một chút." Cậu vội vàng nói với Cố Ứng Châu một câu, sau đó nhanh chóng đưa tay lấy ra một bộ bao tay mới từ trong túi anh, xỏ vào tay mình. Bảo hộ kép, mới khiến cậu cảm thấy khi tay thăm dò xuống dưới, không quá ghê tởm.
Vật đó bị nhét rất chặt, hơn nữa lưng tựa sofa và tấm đệm trên tay Cố Ứng Châu tạo thành hình chữ thập, kẹp kín vật kia. Bất đắc dĩ, Lục Thính An đành phải thay đổi chiến lược, trước tiên đẩy vật trên tay Cố Ứng Châu ra ngoài một chút, sau đó lại tự mình dùng sức, đẩy lưng tựa ra ngoài.
Khi tự mình động tay, mới phát hiện chiếc sofa này dùng vật liệu thật, tuy rằng nó không mềm mại như vậy, nhưng nó nặng, cho người ta cảm giác tiền bỏ ra rất xứng đáng.
Sau khi lưng tựa bị đẩy ra ngoài vài tấc, Lục Thính An cuối cùng đã thấy được vật trong kẽ hở.
Đó là một chiếc túi bị ép rất dẹt, bên trong có một ít tinh thể, vì bị kẹp rất lâu, tinh thể đã hơi biến dạng, bày ra trạng thái hỗn hợp giữa bột phấn và tinh thể nhỏ.
Lục Thính An kéo vật đó ra khỏi kẽ hở, nhìn gần hơn một chút, ánh mắt cậu thay đổi.
Loại đồ vật này, mặc dù cậu chưa từng tiếp xúc trực tiếp, nhưng trên TV, trong sách, thậm chí trong khoảng thời gian này nhìn thấy hoặc nghe được đã đủ nhiều.
Ma túy đá.
Cậu nặng nề thốt ra một từ trong lòng.
Đúng rồi, Đỗ Ánh Lan có hút ma túy, nhưng lần đầu tiên đến hiện trường vụ án họ không phát hiện ma túy nào. Lúc đầu họ cho rằng cô ta đã dùng hết, vì trên người cô ta không có tiền, trong tình huống không có tiền, việc cần bao nhiêu mua bấy nhiêu dường như cũng hợp tình hợp lý.
Nhưng sau khi tìm thấy thứ này ở sau sofa, Lục Thính An mới hiểu ra, Đỗ Ánh Lan không phải muốn bao nhiêu mua bấy nhiêu, cô ta chỉ là đã giấu đồ đi, giống như chuột đồng trữ lương, giấu ở vị trí mà cô ta tự cho là an toàn và kín đáo.
Nghĩ vậy, Lục Thính An càng cảm thấy trước đây chính mình đã sơ suất.
Việc mua ma túy, nó không thể đơn giản như việc đi mua gạo mua muối, bởi vì nguy hiểm tiềm ẩn đằng sau, là điều mà cả bên bán và bên mua đều khó gánh vác. Đối với người buôn ma túy, trong mắt họ có lẽ chỉ có tiền mà thôi, lẽ nào họ sẽ xem xét người mua không có tiền, sẵn lòng nới lỏng thời gian hết lần này đến lần khác, sau đó gia tăng nguy hiểm vô hình cho chính mình sao?
Không thể nào, cho dù Đỗ Ánh Lan là nhân vật lớn, cũng sẽ không có đãi ngộ như vậy. Cho nên trước đây không tìm thấy trong nhà Đỗ Ánh Lan, là sự sơ suất của cảnh sát họ.
"Là thứ gì? Thính An, đưa anh xem." Ở một nơi rất gần tai, truyền đến giọng Cố Ứng Châu.
Lục Thính An không chút do dự, lắc lắc cái túi bị ép dẹt kia trước mặt anh.
Tinh thể trong chiếc túi này, có màu trắng trong suốt, trừ phần bị nghiền nát có độ trong suốt thấp hơn một chút, những khối nhỏ đó đều vẫn rất trong suốt, có thể thấy độ tinh khiết của thứ này không thấp.
Độ tinh khiết không thấp, có nghĩa là giá cả của thứ này cũng tăng theo, mà để làm ra thứ có độ tinh khiết như vậy, không chỉ cần đầu óc, còn cần bộ dụng cụ hoàn chỉnh để tinh luyện.
Chỉ trong vài giây, cả Cố Ứng Châu và Lục Thính An đã nhanh chóng suy nghĩ qua các khả năng có thể triển khai từ việc phát hiện ra vật này.
Sắc mặt Cố Ứng Châu nặng nề, không hề che giấu sự chán ghét với thứ này, "Là ma túy đá."
Lục Thính An gật đầu, sau khi bỏ vật đó vào túi vật chứng, cậu lại dùng sức xê dịch lưng tựa sofa. Vài cái động tác tốn sức này, trán cậu đã lấm tấm mồ hôi mỏng, cũng không biết là do mệt, hay vì nhìn thấy ma túy mà càng nghĩ càng rùng mình, tự mình gây áp lực tâm lý cho bản thân.
Phía sau lưng tựa sofa quả nhiên còn có một túi nữa.
Túi này phần lượng nhỏ hơn một chút, tinh thể cũng vỡ vụn hơn, có thể thấy Đỗ Ánh Lan đã sử dụng rất nhiều lần, qua lại làm nó bị hỏng. Nhưng mà thứ này khi sử dụng cần phải đốt nóng, vỡ vụn hay không cũng không quá quan trọng.
Lấy xong đồ, Lục Thính An không dám chần chừ lâu, nhanh chóng đẩy đệm sofa trở lại. Lúc này, mu bàn tay Cố Ứng Châu đã nổi gân xanh vì dùng sức, anh nhất quyết không rên một tiếng, cho đến khi Lục Thính An xử lý xong, mới khụy gối, nhẹ nhàng đặt tấm đệm trở lại.
Không dám buông tay quá nhanh, sợ vụn gỗ bị gió thổi sẽ rơi đầy lên người Lục Thính An.
Tìm thấy nơi giấu chất cấm đầu tiên, Lục Thính An như có mục tiêu, cậu cảm thấy nên tìm thêm ở những nơi khác trong phòng này.
Có nhiều người có thói quen tích trữ, đặc biệt là một số đồ vật mà trong mắt họ vô cùng cần thiết, tốt nhất là đặt dưới tầm mắt, càng nhiều càng tốt.
Loại ma túy này, cần phải giấu ở nơi người khác không tìm thấy, nhưng thỏ khôn có ba hang, đặt ở cùng một vị trí dường như hơi sơ sài quá.
Không phải Lục Thính An hiểu rõ con người Đỗ Ánh Lan, mà là cậu hiểu rõ loại tâm lý này.
Cái dáng vẻ lên cơn nghiện, trên TV cũng không thiếu để xem, cũng cùng một đạo lý như tiền đặt chung một chỗ, lỡ như bị trộm thì sao?
Người biết giấu đồ, nhất định sẽ có loại giả thuyết này. Mà họ thường là sợ nhất loại giả thuyết này.
Lục Thính An nói với Cố Ứng Châu suy nghĩ của mình, hai người không chút chần chừ, lập tức tìm kiếm ở những nơi khác.
Lần tìm này, quả thực có thu hoạch lớn.
Dưới đệm giường của Đỗ Ánh Lan, sau tủ TV và trong một chiếc túi xách không quai quả nhiên có mấy gói bột phấn, là loại cô ta hút vào ngày bị hại.
Và thứ được giấu chắc chắn nhất, là dưới nắp két nước bồn cầu, được bọc nhiều lớp giấy plastic, rồi buộc vào đáy nắp là một gói tinh thể màu xanh lam.
Nếu không phải Cố Ứng Châu phát hiện nắp két nước đọng đầy bụi bẩn, nhưng hai bên lại có vài dấu vân tay rất mới, họ còn chưa chắc đã tìm thấy dễ dàng như vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co