(Phần 1)Tiểu Thiếu Gia Ốm Yếu Lại Bị Bắt Tra Án.
Chương 27
Hứa Hân Tuyết nghe tin Trần Thời Hữu qua đời tại nhà thầy dạy piano. Sự kinh ngạc và bàng hoàng khiến cô ta liên tục mắc lỗi, một bản nhạc bị đánh thành tứ bất tượng (lỗi lung tung).
Thầy giáo cho rằng hôm nay cô ta không khỏe nên kết thúc buổi học sớm mười phút.
Chuyện xảy ra ở Giang Chu Vinh khiến tâm trạng mọi người trong tiểu khu đều không tốt.
Hứa Hân Tuyết thất thần rời khỏi tiểu khu, lại bị một bóng dáng cao lớn chặn ở cổng lớn. Cô ta không ngờ cảnh sát lại tìm đến nhanh như vậy.
"Xin lỗi sếp, tôi rất muốn cung cấp một vài manh mối hữu ích, nhưng mà thực tế tôi cũng đã hơn một tuần không gặp Thời Hữu rồi, cho nên..."
Khuôn mặt xinh đẹp của Hứa Hân Tuyết lộ ra vẻ đau khổ. Cô ta dùng ánh mắt đáng thương nhìn Cố Ứng Châu, xác nhận với anh: "Anh ấy thật sự bị hại sao? Là chuyện khi nào, anh ấy có ra đi đau đớn lắm không?"
Ánh mắt Cố Ứng Châu dán chặt vào mọi cử động của cô ta. Anh cố ý nói: "Chảy hết máu trong cơ thể mà chết, không thể nào không đau đớn. Cô và Trần Thời Hữu quen nhau bao lâu rồi, cô có từng đến nhà cậu ta chưa?"
"Tôi đến nhà anh ấy làm gì? Tôi cũng không biết nhà anh ấy ở tòa nào." Hứa Hân Tuyết nhìn Cố Ứng Châu với ánh mắt quái lạ, sắc mặt trắng bệch, dường như bi thương vì chuyện Trần Thời Hữu gặp phải.
Trong lời nói của cô ta lại có thêm chút bất đắc dĩ: "Sếp, tôi và Thời Hữu quả thật quen nhau một thời gian dài, nhưng mà anh có phải đã hiểu lầm điều gì không? Nói thật ra, chúng tôi đều không phải bạn bè. Anh hẳn là biết tính cách anh ấy, anh ấy không giỏi kết bạn lắm."
Cố Ứng Châu nhìn biểu cảm của cô ta, lời nói không giống giả vờ.
Anh khẽ nhướng mày: "Các cô cậu không phải là quan hệ nam nữ sao? Học sinh trong trường từng nhìn thấy các cô cậu đi cùng nhau."
Hứa Hân Tuyết như nghe thấy điều gì kinh khủng, bán tín bán nghi lùi lại nửa bước.
"Ai đã tung tin đồn như vậy?"
Cô ta nhíu đôi mày thanh tú, không vui giải thích: "Tôi và anh ấy là người quen cũ, chạm mặt chào hỏi là chuyện rất bình thường. Sếp, nếu anh hỏi thêm vài người bạn học của tôi, anh sẽ biết tôi có nhiều bạn bè khác giới. Tôi đi cùng họ còn nhiều hơn. Anh không thể chỉ vì bên cạnh Trần Thời Hữu chỉ xuất hiện tôi mà cảm thấy tôi là bạn gái anh ấy, điều này quá vô lý."
Dừng một chút, cô ta tiếp tục bổ sung: "Hơn nữa, tôi có bạn trai rồi."
Lần này, đến lượt Cố Ứng Châu kinh ngạc.
Khi hỏi thăm bạn học của Hứa Hân Tuyết ở trường, họ đều cho biết bên cạnh cô ta luôn có rất nhiều nam sinh theo đuổi. Cô ta cũng vì muốn giữ mối quan hệ hòa đồng với bạn học nên sẽ không từ chối quá rõ ràng, giữ đủ thể diện cho đối phương. Chính vì vậy, suốt hai năm qua, chưa từng có người theo đuổi nào nói xấu cô ta, thậm chí rất nhiều người vẫn không muốn từ bỏ hy vọng.
Nhưng mà Hứa Hân Tuyết thực ra lại có bạn trai?
Đã có bạn trai, sao bạn học và người theo đuổi trong trường lại hoàn toàn không biết gì? Cố Ứng Châu hơi thất thần.
Như muốn chứng minh lời Hứa Hân Tuyết, một chiếc xe từ từ chạy tới từ bên lề đường. Đậu lại xong, cửa sổ ghế lái hạ xuống.
"Hân Tuyết?" Người đàn ông ở ghế lái thò đầu nhìn vài lần. Khi Cố Ứng Châu quay đầu lại, anh ta lập tức mở cửa xe bước xuống với vẻ cảnh giác. Anh ta đi đến bên cạnh Hứa Hân Tuyết, chiếm hữu đặt tay lên vai cô ta: "Vị này là?"
Hứa Hân Tuyết cười xin lỗi với Cố Ứng Châu, nói: "Sếp Cố, anh ấy là bạn trai tôi. Cho nên anh thật sự đã hiểu lầm."
Cách xưng hô của cô làm bạn trai cô sững sờ. Sau khi phản ứng lại, khí thế trên người anh ta lập tức mất đi hơn nửa. Anh ta cười gượng gạo, khuôn mặt lập tức tươi tỉnh trở lại: "Là cảnh sát à, xin hỏi tìm Hân Tuyết của chúng tôi có chuyện gì?"
Cố Ứng Châu không có tâm trạng đáp lời một người lạ, đang định nói dối qua loa thì Hứa Hân Tuyết đã thân mật kéo tay người đàn ông xuống, kéo anh ta nói: "Không có gì lớn. Bạn học ở trường có chút chuyện, sếp hỏi thăm chút tình hình thôi."
Người đàn ông hiểu ra gật đầu: "Hỏi thăm xong chưa?"
Hứa Hân Tuyết dịu dàng nói: "Xong rồi."
Người đàn ông nói: "Vậy chúng ta về đi. Anh đặt chỗ ở nhà hàng Tây em thích nhất rồi, trễ nữa món em thích sẽ hết."
Vừa nói, người đàn ông còn vừa móc một bao thuốc lá từ túi quần tây ra, rút một điếu đưa cho Cố Ứng Châu. Cố Ứng Châu giơ tay từ chối: "Không hút."
Người đàn ông cũng không ngại ngùng, bỏ thuốc lại vào bao thuốc rồi dẫn Hứa Hân Tuyết đi.
"Sếp, vậy chúng tôi xin phép đi trước."
Cặp đôi này dừng lại một lát trước xe đầu hổ của Cố Ứng Châu khi rời đi.
Trong xe, Lục Thính An bất động thanh sắc quan sát họ một lúc.
Từ ngoại hình mà nói, họ không xứng đôi. Hứa Hân Tuyết là kiểu người đi trên đường khiến cả nam lẫn nữ phải quay đầu nhìn. Trong khi những người khác còn mặc đồ chưa được thời trang lắm, cô ta đã có thẩm mỹ rất cao. Váy dài phối giày đơn sắc nhạt, tóc xoăn còn dùng một sợi dây buộc tóc màu vàng nhạt buộc hờ. Vẻ ngoài và cách ăn mặc này, đặt ở thế kỷ 21 vẫn là kiểu bạch nguyệt quang.
Nhưng mà bạn trai cô ta, dung mạo chỉ coi như bình thường. Chiều cao khoảng 1m7, mắt nhỏ miệng nhỏ, trông có vẻ không hài hòa trên khuôn mặt hơi bẹt đó. Đầu anh ta vuốt một lớp keo xịt tóc, mặc một bộ vest đen, vừa vặn với người anh ta, nhưng mà lại ép phẳng từng nếp nhăn.
Lục Thính An thường sẽ không chê bai vẻ ngoài của người khác, nhưng mà chuyện liên quan đến một vụ án, cậu vẫn đưa ra phân tích trong lòng— so với khuôn mặt và phẩm chất lộ ra ở những chi tiết nhỏ của người đàn ông, chiếc xe của anh ta dường như thu hút người hơn một chút.
Đó là một chiếc Santana màu đỏ. Chiếc xe có hình dáng thon dài cân đối, màu sắc bắt mắt và đẹp. Vào thời điểm này ở Hồng Kông, sở hữu một chiếc Santana tuyệt đối là biểu tượng của đẳng cấp và tiền tài.
Hơn nữa Lục Thính An chú ý thấy, ánh mắt Hứa Hân Tuyết nhìn chiếc xe của Cố Ứng Châu cực kỳ ngưỡng mộ, lại còn sáng hơn cả lúc nhìn thấy bạn trai cô ta. Cậu không muốn ác ý nghĩ xấu cho cô gái trẻ này, nhưng mà không thể không để tâm một phần vào những chuyện này. Dù sao Hứa Hân Tuyết lại trùng hợp với tinh quái trong giấc mơ của cậu, làm cậu hơi bận lòng.
Chiếc Santana màu đỏ nhanh chóng lái đi, chẳng mấy chốc Cố Ứng Châu đã quay lại.
Ngồi trở lại ghế lái, anh liếc nhìn Lục Thính An một cái: "Tỉnh lúc nào?"
Lục Thính An khoác chiếc áo khoác trên người lên ghế sau: "Anh vừa đi là tôi tỉnh."
"Nói bậy." Cố Ứng Châu không tin, cười khẩy: "Lúc tôi xuống xe còn thấy cậu ngủ như heo vậy."
Lục Thính An: "......"
Không thể cãi lại, giấc ngủ này cậu quả thật ngủ rất sâu. Nếu không phải Cố Ứng Châu xuống xe, cậu còn có thể ngủ sâu hơn nữa.
Quay đầu đi, Lục Thính An đánh trống lảng: "Có hỏi được manh mối gì từ Hứa Hân Tuyết không?"
Nói đến đây, Cố Ứng Châu cũng lộ ra một tia mệt mỏi: "Manh mối chúng ta hỏi được coi như đứt đoạn ở cô ta. Cô ta không phải cô gái trong nhật ký của Trần Thời Hữu. Thời gian quen biết không khớp, hơn nữa cô ta cũng có bạn trai riêng. Hiện tại xem ra, cô ta không liên quan đến cái chết của Trần Thời Hữu."
Lục Thính An không hề suy nghĩ, tiếp lời: "Không nhất định."
Cố Ứng Châu quay đầu nhìn cậu: "Ý gì?"
Lục Thính An lại lắc đầu, không giải thích. Giấc mơ của cậu rất kỳ lạ, luôn mang đến cảm giác hoang đường khiến người ta không hiểu mô tê gì, nhưng mà từ Chu Uyển Hỉ đến Trần Thời Hữu, chỉ cần là quái vật xuất hiện trong mơ, nhất định đều có ý nghĩa tồn tại của nó.
Trước đây cóc là muốn nói Chu Kim Diệu cóc ghẻ đòi ăn thịt thiên nga, viển vông. Vậy lần này đỉa trong mơ là ý gì, sâu hút máu ném đi cũng không dứt được sao?
Ánh mắt Lục Thính An thay đổi, cậu tháo dây an toàn trên người.
"Sếp Cố, tôi muốn quay lại 413 xem. Anh đi cùng tôi."
Tòa B số 12, hành lang tràn ngập một mùi hương tinh dầu thơm rất đậm, nhưng mà lẩn khuất vẫn có thể ngửi thấy một chút mùi khói. Không cần nghĩ cũng biết là chủ nhà tòa nhà này đã đốt một thứ gì đó có thể làm họ an tâm.
Cố Ứng Châu dẫn Lục Thính An, kín đáo quay trở lại căn 413.
Thi thể đã được mang đi, nguồn mùi xác chết biến mất, không khí trong phòng cuối cùng cũng dễ chịu hơn một chút.
"Tôi đi phòng làm việc trước." Vừa đến phòng khách, Lục Thính An đã nhắm thẳng phòng làm việc với mục tiêu rất rõ ràng. Cố Ứng Châu cũng không tranh giành với cậu, quay người đi vào phòng ngủ chính.
Phòng làm việc và phòng ngủ chính là nơi Trần Thời Hữu dành nhiều thời gian nhất khi còn sống, manh mối cũng nhiều hơn. Mặc dù người của Tổ B đã lục soát và mang một số vật dụng hữu ích về cơ quan, nhưng mà thói quen của mỗi người khác nhau, mức độ cẩn thận cũng không nhất quán. Đổi người khác đến có khi lại tìm được một vài manh mối khác từ góc độ khác.
Đây là lần thứ hai Lục Thính An bước vào phòng làm việc này.
Nói là phòng làm việc, không bằng gọi nơi này là phòng vẽ tranh của Trần Thời Hữu. Trừ bức tường có cửa sổ, các bức tường khác đều treo các loại tranh. Có bản phác thảo ấn tượng cá nhân của Trần Thời Hữu, cũng có tranh sơn dầu và tranh màu nước của họa sĩ nước ngoài.
Các tác phẩm đều được lồng khung kính, có hơi thở nghệ thuật đậm đà, cũng có thể làm người xem hiểu rõ ý nghĩa muốn biểu đạt. Chỉ có một bức treo phía sau cửa, Lục Thính An nhìn rất lâu cũng không thể nhìn ra mấu chốt bên trong. Đây là một bức tranh trông rất trừu tượng, tên cũng trừu tượng, gọi là Người Yêu.
Từ góc độ của người thường mà nói, đó là một bức tranh vẽ rất lộn xộn. Màu trắng được bôi lên phía dưới thành một mảng lớn, trông giống như cái giường. Trên giường lại có các màu sắc chồng chất. Ghế không phải ghế, khuôn mặt người không phải khuôn mặt người. Quan sát tới lui rất nhiều lần, Lục Thính An chỉ nhận ra ở góc dưới bên trái bức tranh có một cái lồng chim, bên trong nhốt một con chim sẻ màu nâu.
Trần Thời Hữu rất trân trọng tác phẩm Người Yêu này, có thể nhìn ra từ việc lồng khung kính. Các khung tranh khác ít nhiều có dính bụi, chỉ có bức này sạch sẽ, trên đỉnh khung tranh không có một hạt bụi nào. Lục Thính An liền chú ý ghi nhớ tác giả bức tranh, họa sĩ nước ngoài Y Phàm Lôi.
Xem xong tranh, cậu lại chuyển ánh mắt sang giá vẽ đối diện cửa sổ. Trên giá vẽ có một tờ giấy trắng, phía trên bên phải tờ giấy có một chấm tròn màu đen, to bằng móng tay út.
Lục Thính An lần đầu đến đã chú ý đến chấm đen đó. Cậu còn tưởng là Trần Thời Hữu vẽ tranh không cẩn thận dính vào vết mực. Đến gần dán mắt vào giấy vẽ xem, cậu mới phát hiện đó căn bản không phải mực gì, mà là vết cháy còn sót lại, một vết rất nhạt, như là từ một tờ giấy khác phía trên thấu xuống, và kích thước của vết này... y như là vết tàn thuốc để lại.
Trần Thời Hữu không hút thuốc lá. Trong nhà cậu ta không có thuốc lá cũng không có bật lửa. Rác còn sót lại trong thùng rác cũng không có tàn thuốc. Cho nên vết cháy do thuốc lá này, khả năng lớn nhất là do người khác để lại. Lục Thính An gỡ cái kẹp trên giá vẽ xuống, cầm tờ giấy vẽ đó như vật chứng trong tay.
Cuộc kiểm tra cuối cùng là cái giá sách lớn đứng ở góc phòng khách. Cái giá sách này được chia thành rất nhiều ngăn theo từng lớp. Trần Thời Hữu là một người có chút ám ảnh cưỡng chế. Các loại sách được sắp xếp theo chiều cao, cao ở phía trước lùn ở phía sau, dày ở phía trước mỏng ở phía sau. Hơn nữa cậu ta chia ngăn riêng cho văn xuôi, tiểu thuyết và sách chuyên ngành của mình.
Phần lớn sách trên giá vẫn còn rất mới. Theo thói quen của một số người giàu có, dù không đọc, giá sách cũng phải nhét đầy để trang trí. Lục Thính An lướt qua mười quyển sách, ánh mắt nhanh chóng kiểm tra các cuốn sách một lần, không phát hiện điều gì bất thường.
Khi nhìn đến hàng sách chuyên ngành cuối cùng, cậu quét mắt đến một nửa, ánh mắt lại dừng lại trên một cuốn sách rất dày. Trong những cuốn sách chuyên ngành của Trần Thời Hữu, có xen một cuốn tiểu thuyết rất dày. Chiều cao trang sách của cuốn tiểu thuyết giống như sách chuyên ngành của cậu ta, xen kẽ trong đó cũng không dễ dàng bị phát hiện ngay lập tức, nhưng mà nó thực sự không nên xuất hiện ở hàng cuối cùng này. Theo chứng ám ảnh cưỡng chế của Trần Thời Hữu, nó không nên có ở đây, trừ khi...
Lục Thính An giơ tay lấy nó ra.
Vừa mới chuẩn bị mở ra, phía sau truyền đến một tràng tiếng bước chân có quy luật. Cậu đặt tay lên bìa sách, trước tiên quay đầu nhìn Cố Ứng Châu: "Anh tìm được vật chứng hữu ích gì không?"
Cố Ứng Châu không nói một lời nâng tay phải lên, lòng bàn tay ngửa ra, lộ ra một chiếc hoa tai ngọc trai tròn trịa, ánh sáng óng ánh trong lòng bàn tay. Lục Thính An cầm chiếc ngọc trai lên bằng móc tai của nó: "Tìm thấy ở đâu?" Vật quan trọng như vậy, Tăng Diệc Tường và hai người kia lại không phát hiện ra.
Cố Ứng Châu lấy hoa tai lại bỏ vào túi vật chứng, nói: "Trên giường Trần Thời Hữu, chiếc hoa tai này kẹt trong kẽ giường. Cậu nghĩ thứ này sẽ là của Hứa Hân Tuyết sao?"
Lục Thính An gật đầu: "Sẽ."
Cố Ứng Châu giãn mày ra: "Khẳng định vậy sao?"
"Trực giác đàn ông." Lục Thính An nói: "Hơn nữa chiếc hoa tai ngọc trai này, trông có vẻ là phong cách Hứa Hân Tuyết sẽ thích."
Cố Ứng Châu không bình luận. Anh nội tâm cũng nghi ngờ Hứa Hân Tuyết, nhưng mà cũng chỉ là nghi ngờ. Hứa Hân Tuyết dường như không có động cơ gây án. Nói đúng hơn, là cảnh sát bọn họ vẫn chưa hoàn toàn rõ ràng động cơ của hung thủ.
Cúi đầu nhìn thấy Lục Thính An trên tay còn cầm một cuốn tiểu thuyết, giọng anh chuyển hướng: "Cuốn sách này cũng có vấn đề sao?"
Bị anh nhắc nhở, sự chú ý của Lục Thính An cuối cùng cũng quay trở lại cuốn tiểu thuyết trên tay.
"Đây là cuốn tiểu thuyết xen trong sách chuyên ngành của Trần Thời Hữu, trông không giống đặt nhầm."
Cậu đặt sách nằm ngang, phát hiện giữa các trang sách không khít nhau: "Trong sách hình như có kẹp đồ vật?"
Ngón cái cậu ấn xuống trang sách lật lên. Theo từng tờ giấy nhanh chóng lật qua, vật kẹp trong trang sách cuối cùng cũng lộ ra. Đó là vài tờ vé máy bay, bị xé thành mấy mảnh nhỏ.
Cố Ứng Châu lấy mấy tờ vé máy bay đó ra, ghép lại với nhau nhìn thời gian.
"Đều là vé máy bay đã quá hạn đi Mỹ, thời gian lần lượt là ba tháng trước và một tháng trước."
Lục Thính An tự nhiên tiếp lời: "Cậu ta vẫn luôn không đi Mỹ, là vì luyến tiếc bạn gái sao?"
"Chắc là vậy."
Sự chú ý của cả hai đều tập trung vào những tờ vé máy bay bị xé. Lục Thính An càng vô ý xách cuốn tiểu thuyết đó.
Đang nói chuyện, giữa các trang sách của cuốn tiểu thuyết úp xuống lại một lần nữa từ từ rơi xuống mấy tờ giấy mỏng. Tờ giấy đó rất nhẹ, lơ lửng rơi xuống dưới chân Lục Thính An và Cố Ứng Châu.
Hai người vô cùng ăn ý đồng thời cúi người.
Nhưng mà khi nhìn rõ hình ảnh trên giấy, sắc mặt họ đồng thời biến đổi. Đặc biệt là Lục Thính An.
Cố Ứng Châu vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy trên mặt Lục Thính An có biểu cảm phong phú như vậy. Kinh ngạc, mơ hồ, hoảng loạn bất lực...
Mà nguyên nhân dẫn đến khuôn mặt biến sắc của cậu, là trên mấy tờ giấy mỏng đó, đều không ngoại lệ là mặt cậu.
Lục Thính An luôn có cảm xúc ổn định, trời sập xuống cũng có người cao chống đỡ. Nhưng mà manh mối điều tra cuối cùng lại xoay vào đầu mình, vẫn khiến cậu như bị sét đánh.
Mình tự điều tra ra chính mình?!
Cậu chết cũng không thể ngờ, trong cuốn sách Trần Thời Hữu kẹp vé máy bay, thế mà lại kẹp nhiều tấm ảnh của cậu như vậy.
Họ có quan hệ gì?
Không đúng, là Trần Thời Hữu và nguyên chủ có quan hệ gì!
Các loại ý niệm khiến người ta hoảng sợ bắt đầu quẩn quanh trong lòng. Trần Thời Hữu không phải là do nguyên chủ giết đó chứ? Không đúng, không đúng. Thời gian không khớp. Lúc Trần Thời Hữu chết, cậu đã xuyên không đến rồi. Cậu là học sinh tốt, thiếu niên mười phân vẹn mười, tuyệt đối, tuyệt đối không thể làm chuyện phạm pháp.
Vậy hai người là bạn thân?
Sao có thể? Bạn bè của nguyên chủ toàn là thành phần bất hảo. Trần Thời Hữu lại kín cổng cao tường. Họ làm sao có thể có liên quan.
Rốt cuộc là chuyện gì a!!! Lục Thính An sắp phát điên rồi.
Đừng nhìn bề ngoài cậu vẫn bình tĩnh như thường, trong lòng đã có một người tí hon bắt đầu điên cuồng vò đầu bứt tóc, đấm đất la hét.
Bên cạnh, ánh mắt sắc bén của Cố Ứng Châu đã khóa chặt cậu. Lục Thính An có một trực giác, chỉ cần cậu biểu hiện ra một chút chột dạ hoặc không thích hợp, người này sẽ lập tức không màng tình cũ mà bắt cậu lại.
Không, họ căn bản không có bao nhiêu tình cũ.
Cố Ứng Châu lạnh lùng liếc Lục Thính An, giọng điệu trầm xuống rất nhiều: "Không giải thích?"
Lục Thính An tim đập như trống, thần sắc trên mặt lại vô cùng bình tĩnh: "Tôi giải thích cái gì."
Cố Ứng Châu siết chặt tờ giấy trong tay: "Hai người quen nhau?"
Anh ta dùng câu hỏi, nhưng mà giọng điệu lại rất chắc chắn, như thể tất cả những gì Lục Thính An đã làm trước đây, đều là đáng ngờ như tội phạm đang tiêu hủy chứng cứ.
Thân hình ốm yếu của Lục Thính An lập tức gánh một cái oan ức lớn như vậy, chỉ cảm thấy lưng bị còng xuống, tức đến mức tóc cũng sắp dựng đứng lên.
Quả nhiên, chỉ có người bị oan mới biết mình rốt cuộc oan ức đến mức nào!
Không biết lấy đâu ra dũng khí, cậu một phát quẳng cuốn sách trên tay vào lòng Cố Ứng Châu. Giọng nói lại lớn hơn thường ngày.
"Sao, giữ mấy tấm ảnh của tôi là quen tôi? Sao anh không nói cậu ta yêu thầm tôi đi! Tôi cực khổ, cẩn thận, dốc hết tâm huyết điều tra án, là để anh ụp một cái chậu phân lớn như vậy lên đầu tôi sao!"
"Trên giường người chết nhìn thấy hoa tai không cảm thấy người ta là hung thủ, trong sách nhìn thấy mấy tấm ảnh của tôi bắt đầu cảm thấy tôi giết người có phải không?!"
Ánh mắt Lục Thính An lạnh băng, hai tay cậu dang ra giơ lên trước mặt Cố Ứng Châu: "Đến đi, bắt tôi lại!"
Cố Ứng Châu: "......"
Khí thế Lục Thính An đột nhiên trở nên mạnh mẽ. Bị cậu ta gào lên mấy câu đầy tức giận và oán hận như vậy, Cố Ứng Châu ngược lại không chắc chắn nữa.
Sau một lúc lâu, anh khẽ hỏi: "Tôi hỏi thăm theo thông lệ, cậu giận dữ làm gì?"
Lục Thính An cười lạnh: "Tôi nghi ngờ anh là hung thủ, anh có giận dữ không?"
"Tôi đâu có nói cậu là hung thủ."
"Còn chưa nói? Tôi thấy anh chỉ thiếu dán hai chữ hung thủ lên mặt tôi thôi!"
"......"
Cố Ứng Châu muốn nói lại thôi. Anh có chút chột dạ. Không thể phủ nhận khi nhìn thấy mấy tấm ảnh đó, phản ứng đầu tiên của anh chính là muốn đè Lục Thính An xuống khảo tra.
Lại qua một lúc lâu, Cố Ứng Châu mới mím môi dưới: "Đi thôi, về Sở Cảnh sát rồi nói." Anh trốn tránh quay người đi trước.
Phía sau, chân Lục Thính An nhũn ra. Cậu kinh hãi vỗ vỗ ngực mình.
Hiện tại coi như lừa dối qua được rồi, nhưng mà sau này, cậu phải giải thích mối quan hệ giữa mình và người chết như thế nào... Cậu căn bản không biết hai người trước đây có quen nhau không.
Nói nhiều sai nhiều. Vạn nhất bị người ta nghi ngờ cậu không phải nguyên chủ, đó mới là thật sự toang.
Đáng ghét, nguyên chủ rốt cuộc đã làm gì, mới có thể khiến Trần Thời Hữu trân quý ảnh cậu như vậy chứ!
Hết chương 27.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co