Truyen3h.Co

(Phần 1)Tiểu Thiếu Gia Ốm Yếu Lại Bị Bắt Tra Án.

Chương 37

ocuamua

Lục Thính An cuối cùng vẫn không gọi thêm món khác. Cậu không có thói quen phô trương lãng phí, hơn nữa những món Phó Dịch Vinh gọi nhìn đều rất ngon.

Đưa thực đơn cho nhân viên phục vụ không lâu, món salad đầu tiên được mang lên thì Hồ Trấn và Lý Sùng Dương cũng tới.

Vừa vào phòng riêng, Lý Sùng Dương liền kêu gào muốn uống nước.

"Buổi tối các anh rốt cuộc nhận vụ án gì?" Vệ Hành rót một ly nước, đưa qua: "Nhìn vẻ mặt các anh, thật sự cũng không gấp lắm."

Lý Sùng Dương nhận ly nước uống một hơi cạn sạch, trên mặt vẻ vô cảm thoáng qua: "Mới đầu rất gấp."

Cậu ấy nhìn Cố Ứng Châu ngồi đối diện chéo, hơi rầu rĩ: "Các anh không đi cùng cái ông Thái Dư Lâm kia nên không biết. Trên đường đến nhà hắn, hắn nói rất nhiều lời nóng lòng cứu mẹ, nghi ngờ có phải có người có thù oán với ba hắn nên bắt cóc mẹ hắn không, còn hỏi chúng tôi ba hắn có thể bị uy hiếp hay không."

Du Thất Nhân cười nhạo một tiếng: "Ba hắn không phải không có kẻ thù sao?"

Lý Sùng Dương nhún vai: "Có chuột cống ngầm ghen ghét gia đình họ hòa thuận, công việc thuận lợi chăng."

Vệ Hành nghe thấy thì mơ hồ, "Chờ chút, chờ chút, các anh có thể nói rõ ràng một chút không? Tôi nghe không hiểu."

Món ăn đơn giản vẫn chưa được mang lên, Lý Sùng Dương liền kể lại đại khái câu chuyện một lần. Nghe xong, Vệ Hành tuy rằng cũng không quá chấn động, nhưng mà vẻ mặt ngớ người cũng không che giấu được.

"Chẳng lẽ đây là tự luyến, gọi là gì nhỉ, nhân cách ái kỷ?"

Đôi đũa Lục Thính An gắp thức ăn dừng lại, buông xuống sau vẫn không nhịn được sửa lại: "Nhân cách ái kỷ đặt trên người hắn tạm thời còn không tính chính xác. Ái kỷ là yêu cầu nhận được lời khen và sự tán thành của người khác, ảo tưởng bản thân toàn năng. Hiện tại xem ra hắn còn chưa có bệnh trạng này. Ngược lại hắn có một chút rối loạn nhân cách phụ thuộc. Trong mắt hắn, ba hắn chính là toàn năng, hắn phục tùng Thái Á Dân. Cho nên trong cuộc sống, hắn cũng sẽ rập khuôn học theo ba hắn đối xử tệ với mẹ hắn."

Con cái là hình ảnh phản chiếu của ba mẹ, Thái Dư Lâm hoàn toàn là Thái Á Dân thứ hai.

"Ngoài ra hắn còn có chứng hoang tưởng bị hại rất nhẹ." Lục Thính An bổ sung: "Hắn có khuyết tật tính cách đặc thù, chủ quan, nhạy cảm đa nghi hơn nữa lòng tự trọng mạnh, lại thường xuyên ảo tưởng có người sẽ gây bất lợi cho gia đình mình. Loại người này nội tâm vô cùng mong manh, cho nên lải nhải nói chuyện phiếm với người khác, cố gắng giảm bớt lo âu của mình cũng là một chuyện rất bình thường."

Các thành viên Tổ Trọng án vẫn là lần đầu tiên nghe phân tích tâm lý rõ ràng như vậy, trong lúc nhất thời vừa tò mò vừa kinh ngạc. Hóa ra nội tâm một người có thể bị phân tích thành những thuật ngữ chuyên nghiệp như vậy. Ban đầu họ không thể lý giải hành vi kỳ quái của Thái Dư Lâm. Trải qua Lục Thính An giải thích, những hành vi đó của hắn dường như liền có căn cứ hơn.

Du Thất Nhân ngồi bên tay trái Lục Thính An, quay đầu là có thể nhìn thấy gương mặt tự tin hờ hững của cậu. Cậu sẽ không vì mình hiểu biết quá nhiều mà làm ra vẻ, cũng không vì e dè cảnh sát tổ B, tổ C mà giấu giếm. Cậu chỉ là muốn truyền đạt một số quan niệm chính xác, vì thế liền nói.

Du Thất Nhân nhìn cậu, đôi mắt sáng lấp lánh. Không liên quan đến tình yêu nam nữ, cô ấy có chút tự hào. Tưởng tượng đến người thông minh, ăn nói giỏi như vậy là cùng tổ với họ, lưng cô ấy đều thẳng tắp hơn.

Mặc dù nhiều năm như vậy cũng chưa từng còng xuống bao giờ.

Vệ Hành nhìn chằm chằm Lục Thính An, cũng theo đó lộ ra biểu cảm tiếc nuối nhân tài.

"Ngành tâm lý học thật là rất sâu sắc. Nói như vậy có một cảnh sát tinh thông tâm lý học, chẳng phải là rất có ích đối với việc phá án sao?"

Lục Thính An thêm vào: "Một nhà nghiên cứu tâm lý học chuyên nghiệp có thể căn cứ vào thủ đoạn gây án, thời gian, địa điểm, và các loại nhân tố khác của tội phạm, kết hợp lý luận tâm lý học tội phạm phán đoán ra cá tính, nghề nghiệp, tình hình sinh hoạt, phong cách gây án của hung thủ. Chính là nhờ đó mà suy đoán ra thời gian gây án tiếp theo cùng với đối tượng được lựa chọn của rất nhiều kẻ giết người hàng loạt."

"Từ hồ sơ tội phạm suy đoán ra giới tính, tuổi tác, đặc điểm tính cách... của hung thủ, có thể rút ngắn đáng kể phạm vi bắt giữ của cảnh sát, có lợi cho việc bố trí kiểm soát."

Vệ Hành nghe đến say sưa.

Anh ta không hiểu tâm lý học, nhưng nghe Lục Thính An nói như vậy, liền cảm thấy lợi hại. Phảng phất đã tận mắt nhìn thấy cảnh sát dựa vào một số hồ sơ tâm lý liền bắt được hung thủ.

Tằng Diệc Tường cũng cảm thấy mới lạ, nhưng nhìn thấy Vệ Hành biểu hiện hứng thú như vậy, anh ta lại có chút khinh thường.

Cho dù tâm lý học tội phạm hữu dụng, đó cũng chỉ là lý thuyết suông mà thôi. Nếu cái gọi là phác họa chân dung tội phạm mà Lục Thính An nói này lợi hại như vậy, sở cảnh sát còn cần hình cảnh làm gì? Tìm mấy nhà tâm lý học đến xử lý vụ án không phải được rồi sao.

Anh ta khẽ hừ một tiếng nói: "Chỉ biết nói miệng thì cũng vô dụng, có bản lĩnh làm chút chuyện thực tế, phá một vụ án thử xem sao."

Vệ Hành nhếch miệng: "Perla không phải nói sao? Tối nay ít nhiều đều do Lục Thính An nhìn thấu bộ mặt thật của gia đình người đó, mới có thể kết án nhanh như vậy."

"Nhưng mà—" anh ta chuyển giọng, trong mắt lóe lên tia sáng: "Nếu Sếp Tằng nghi ngờ như vậy, vậy Thính An, hay là cậu chứng minh cho chúng tôi xem phác họa chân dung tội phạm rốt cuộc có hữu dụng như vậy không đi."

Du Thất Nhân trắng mắt, bênh vực nói: "Sếp Vệ, sao ăn cơm mà cũng không chặn được miệng anh vậy, rõ ràng là tự anh muốn biết thì có."

Vệ Hành cười hì hì, tự nhiên mở miệng nói đến vụ án nhận được ba tháng trước: "Tên nghi phạm này, chúng tôi nửa tháng trước mới bắt được hắn..."

Vụ án ba tháng trước, là vụ giết người hàng loạt tương đối nghiêm trọng mà Vệ Hành tiếp nhận trong mấy năm gần đây.

Người báo án là một người thích leo núi. Một ngày nọ đi qua một khu rừng bí ẩn, nhìn thấy lều trại màu nhạt lật úp trong mương nước. Mới đầu anh ta còn tưởng rằng cái lều trại kia là do người cùng sở thích với anh ta để lại. Đang chuẩn bị đến gần, trong lòng lại vô tình dâng lên một tia nghi ngờ. Vì thế anh ta nhặt một cục đá ném về phía lều trại.

Hòn đá tiếp xúc với lều trại, chỉ nghe "Oanh" một tiếng, một mảng lớn ruồi bọ đen kịt bay lên từ đỉnh lều trại.

Người báo án lúc này mới nhìn rõ, kia đâu phải là lều trại màu nhạt, căn bản là đầy ruồi bọ che kín đỉnh lều trại đến mức đen như mực, mà bên dưới lều trại, là máu đỏ sẫm đã khô cạn...

Người báo án sợ đến tè ra quần, chuyện đầu tiên chạy ra khỏi rừng núi chính là báo cảnh sát.

Vệ Hành dẫn cảnh sát tổ C chạy tới hiện trường, lật lều trại lên phát hiện bên dưới thế mà không chỉ có một xác chết, mà là vài bộ hài cốt với mức độ phân hủy khác nhau. Bộ hài cốt phân hủy cao nhất đã bắt đầu thành xương trắng, thời gian tử vong ít nhất có một năm rưỡi. Mà trong khoảng thời gian một năm rưỡi này, hung thủ lại lần lượt tàn nhẫn giết hại ba người, hơn nữa vứt xác ở cùng một nơi.

Bộ hài cốt mới nhất thế mà mới chết chưa đầy một tháng.

"Khu rừng kia ở vị trí có độ cao so với mặt biển hai ba trăm mét, mưa nhiều sương mù dày đặc lá rụng rậm rạp. Dấu vết hữu dụng gần như bị xóa sạch. Trên thi thể có nhiều vết thương không chí mạng và vết thương đâm xuyên, hơn nữa tay chân, mặt đều có dấu vết cắn xé. Vấn đề là cánh rừng kia căn bản không có mãnh thú hung ác như vậy." Vệ Hành nhớ lại.

Hiện tại nghi phạm vụ án này tuy rằng đã được xác định, nhưng mà lúc đó Vệ Hành có thể nói là đã chịu áp lực cực lớn để phá vụ án này.

Đầu tiên mấy xác chết trước đó mặt đã sớm bị hủy hoại, thời gian tử vong lại dài, căn bản không cách nào xác định thông tin người bị hại trong thời gian ngắn. Tiếp theo chính là dấu vết. Không có quan hệ xã hội của người bị hại cùng chứng cứ dấu chân tại hiện trường, lúc đó cảnh sát phá án quả thực là mù tịt.

Khi đó Vệ Hành cả ngày tăng ca ở văn phòng Tổ Trọng án, chính là để có thể tìm được một số manh mối.

Lục Thính An tổng hợp những manh mối vụn vặt lại với nhau: "Nghe giọng điệu của anh đối với vụ án này còn có không ít nghi hoặc. Vậy các anh làm thế nào bắt được nghi phạm?"

Vệ Hành có chút ngượng ngùng gãi gãi đầu: "Cậu nói đúng. Có thể bắt được hung thủ là do tôi nửa tháng trước nửa đêm ngủ không được, một mình đi đến ngọn núi kia. Không ngờ vừa lúc nhìn thấy một bóng dáng lén lút, nghi phạm đang vứt xác bị tôi bắt được tại chỗ. Vấn đề là hiện tại nghi phạm kiên quyết không thừa nhận những vụ án trước đó là hắn ra tay. Hắn nói mình giết người là tự vệ quá mức, hơn nữa vì biết núi rừng có một cái điểm vứt xác như vậy, liền muốn đổ tội danh giết người cho cái kẻ giết người hàng loạt kia."

Ngộ sát sao?

Tội danh này nghe tới quả thật nhẹ hơn giết người hàng loạt nhiều. Nếu cảnh sát không cách nào tìm được chứng cứ chứng minh người trước đó là hắn giết, hắn rất có khả năng tránh được tử hình. Dù sao trước mặt pháp luật, suy đoán và nghi ngờ đều không hữu dụng bằng chứng cứ.

Lục Thính An hiểu rõ mục đích thật sự của Vệ Hành là muốn kiểm tra mình.

"Kỳ thật anh là muốn nghe tôi phỏng đoán đặc điểm ngoại hình và tính cách của nghi phạm, để so sánh với người các anh bắt được có phải là cùng một người không phải không?"

Tâm tư nhỏ bị vạch trần nhưng Vệ Hành cũng không xấu hổ, thoải mái gật đầu: "Không giấu gì cậu, nửa tháng nay chúng tôi đều bị cái tên nghi phạm kia quay vòng vòng. Hắn khăng khăng không giết nhiều người như vậy. Trong thời gian ngắn chúng tôi cũng không có cách nào làm gì hắn. Trên thực tế mấy ngày nay tôi đều sắp dao động rồi."

Anh ta hy vọng câu trả lời Lục Thính An đưa ra là tích cực, bằng không anh ta cũng không biết đi đâu tìm một hung thủ đang ẩn mình.

Suy nghĩ một lát, Lục Thính An hỏi: "Người chết giới tính là gì?"

Vệ Hành nói: "Tính luôn nửa tháng trước là năm xác chết. Bốn nữ một nam."

Lục Thính An gật đầu: "Người chết nam giới vóc dáng không cao, hẳn sẽ không vượt quá một mét bảy mươi. Hung thủ không phải thiếu niên thì là người già."

"Gần hai năm vứt xác ở cùng một nơi, thời gian tử vong của người bị hại lại không giống nhau, cơ bản loại trừ khả năng án có nhiều hung thủ. Chỉ có người gây án một mình mới tự do về mặt thời gian như vậy, phương thức phi tang xác lại đơn điệu cố định... Vì sao nhất định là cánh rừng này chứ?"

Lục Thính An suy tư, không tự giác hơi nhíu mày: "Ba khả năng. Lần đầu tiên giết người sau rất lâu chưa bị phát hiện, khiến hắn đối với khu rừng này tràn ngập cảm giác an toàn, nhiều lần vứt xác không bị phát hiện, có thể sống ở khu vực gần đó, cuối cùng hắn đối với cánh rừng này có tình cảm rất sâu sắc, khả năng lớn làm công việc canh gác rừng, hoặc bảo vệ môi trường."

"Nơi này hẻo lánh như vậy, nam giới thì không nói, phụ nữ thiên về yếu thế một chút phần lớn sẽ đối với hoàn cảnh này duy trì cảnh giác. Vụ án giết người có thể thường xuyên xảy ra ở khu vực này, chứng tỏ hình tượng và công việc của hung thủ liền rất dễ dàng khiến người ta tin tưởng. Hơn nữa người bị hại trong tiềm thức cho rằng hắn so với mình càng yếu thế, không thể tạo thành thương tổn quá lớn cho mình."

"Nghi phạm các anh giam giữ là ai, chẳng lẽ là người canh gác rừng ở cánh rừng kia?" Lục Thính An nửa nghi hoặc nửa là chắc chắn: "Người canh gác rừng phần lớn nuôi chó. Dấu vết cắn xé có lẽ chính là do chó gây ra."

Hơn nữa nhiều vết thương không chí mạng, hoặc là người lớn tuổi thể lực không đủ, hoặc là có chút hiểu biết về cấu tạo cơ thể người. Lục Thính An thiên về người sau hơn.

"......"

Nghe xong Lục Thính An phân tích những điều này, mắt Vệ Hành trừng lớn, nhìn cậu không chớp mắt.

Lục Thính An mím môi dưới: "Tôi đoán sai rồi hả?"

Vậy thật là quá xấu hổ rồi. Hồ sơ tội phạm đôi khi quả thật sẽ xuất hiện sai lệch vì sự thay đổi của nghi phạm. Đối với vụ án này, đây là phân tích cậu tự nhận là tinh chuẩn nhất có thể đưa ra.

Lục Thính An bưng lên chén cháo trắng bên cạnh, vừa mới chuẩn bị uống một ngụm giảm bớt ngượng ngùng, liền nghe thấy Vệ Hành dùng sức ấn đôi đũa xuống bàn.

Vệ Hành mặt đầy mừng rỡ nhìn chằm chằm cậu: "Chính là hắn! Cậu suy đoán ra gần như khớp với hình tượng nghi phạm!"

Cái này quá tốt rồi, giống như ăn một viên thuốc an thần. Anh ta có thể dốc hết sức đi tìm sơ hở của người canh gác rừng kia.

Hắn có thể nói một ngàn câu một vạn câu lời nói dối, nhưng mà hắn tốt nhất nên cầu nguyện trí nhớ mình đủ tốt. Chỉ cần trong lời khai của hắn có một chút mâu thuẫn, hắn liền tiêu đời! Tổ C có rất nhiều người và tinh lực cùng hắn ma sát, sớm muộn gì cũng có một ngày có thể phá vỡ phòng tuyến tâm lý của hắn.

Nhìn vẻ ngây ngẩn của Vệ Hành, trái tim Lục Thính An treo lên cuối cùng cũng rơi xuống đất.

May mà lần đầu tiên phân tích vụ án một cách đầy đủ như vậy, không có xảy ra sai sót gì, bằng không thì cậu mất mặt lắm.

Uống một ngụm cháo trắng sền sệt, cậu thở dài thỏa mãn trong lòng.

Thật tốt, hương vị y như cháo một tệ một chén.

Hết chương 37.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co