Truyen3h.Co

(Phần 1)Tiểu Thiếu Gia Ốm Yếu Lại Bị Bắt Tra Án.

Chương 46

ocuamua

Bộ phận pháp y đã tan sở từ sớm, và Khoa giám định tạm thời cũng chưa cần đến.

Đêm nay trời quá tối, ngay cả những dấu vết hữu ích cũng rất khó được phát hiện vào lúc này. Việc cấp bách vẫn là phải điều tra rõ rốt cuộc đã xảy ra vụ án gì, sau đó phong tỏa Công viên Lâm Gian cẩn thận, không để người không liên quan đi vào làm hỏng hiện trường.

Khi đến ngoại ô Tân Phổ đã là một giờ rưỡi sáng. Cảnh sát đi trước đã đến Công viên Lâm Gian, còn Cố Ứng Châu dẫn Lục Thính An đến khu biệt thự cách công viên khoảng một cây số.

Giang Linh đang ở chốt bảo vệ bên ngoài khu biệt thự, khóc đến hai mắt sưng húp.

Bên cạnh cô có một bảo vệ khỏe mạnh và một chú chó trung thành canh chừng, nên tính ra cũng khá an toàn. Nhưng cô vẫn không thể quên được cảnh tượng vừa thấy, máu trên cánh tay cụt đó làm mắt cô đau nhói, kéo theo cả trái tim như bị siết chặt, đập thình thịch vừa hoảng loạn vừa mất kiểm soát.

Cánh cửa chốt bảo vệ đột ngột bị người ngoài mở ra, Giang Linh giật mình run rẩy dữ dội như chim sợ cành cong.

Người bảo vệ cũng giật nảy mình, theo phản xạ chộp lấy cây côn điện trên bàn, làm động tác phòng thủ.

Công viên gần đây xảy ra án mạng, bảo vệ dù là đàn ông cũng không khỏi thấy rợn người. Anh ta thề rằng khi thấy một người phụ nữ dắt theo một con chó miệng đầy máu chạy điên cuồng vào chốt bảo vệ của mình, anh ta suýt nữa đã hét lên, phải cấu mạnh vào đùi mình mới không quá mất bình tĩnh.

"Chúng tôi là cảnh sát." Cố Ứng Châu nhanh chóng rút thẻ ngành ra đưa lướt qua.

Lúc này, trái tim treo ngược của người bảo vệ mới hạ xuống. Anh ta đặt côn điện sang một bên, trấn an Giang Linh: "Cô Giang, cảnh sát đến rồi, cô đừng sợ, hãy kể hết những gì mình thấy tối nay cho họ đi."

Giang Linh ôm chặt đầu, nghe bảo vệ nói là cảnh sát, cô mới sợ hãi ngẩng lên. Nhìn thấy hai người đàn ông cao ráo đứng ngoài cửa, cô vẫn không kìm được bật khóc nức nở: "Sao, sao các anh giờ mới đến hả huhu..."

"Cô họ Giang?" Cố Ứng Châu hỏi.

Giang Linh thút thít gật đầu: "Vâng, tôi là Giang Linh."

Cố Ứng Châu đi thẳng vào vấn đề: "Cô là người báo án, sau khi nắm rõ tình hình hiện trường từ cô, chúng tôi cần đến hiện trường ngay. Về tình hình thực tế khi phát hiện thi thể, mong cô trả lời đúng sự thật.

"Vậy cô có thể cho biết, tại sao muộn thế này cô lại một mình xuất hiện ở Công viên Tân Phổ? Nơi đó cách nhà cô cũng phải gần một cây số."

Giang Linh lau nước mắt, vừa bực vừa bất đắc dĩ chỉ vào chú chó Kim Bảo bên cạnh, nó đang hoàn toàn không hiểu chuyện gì xảy ra: "Cũng chỉ vì nó thôi. Kim Bảo tràn đầy năng lượng hơn hầu hết các con chó khác, chạy loanh quanh trong khu biệt thự không thể tiêu hao hết sức lực của nó. Và nơi nó thích nhất chính là khu Công viên Lâm Gian, hầu như ngày nào cũng phải đến."

"Ban ngày tôi dành hơn chục tiếng ở công ty, không có nhiều thời gian bầu bạn với nó. Vì thương yêu nên tôi luôn cảm thấy có lỗi, chỉ cần nó muốn ra ngoài, dù muộn thế nào tôi cũng sẽ dắt đi. Ai ngờ được lại xảy ra chuyện như vậy." Giang Linh lắc mạnh đầu, không muốn nhớ lại nữa: "Thật sự quá khủng khiếp, sao công viên lại xuất hiện thứ đó chứ! Mấy đêm nay tôi đừng hòng ngủ được..."

Lục Thính An thoáng nhìn cô với chút đồng cảm.

Thực ra, so với hầu hết mọi người, trạng thái hiện tại của Giang Linh đã là ổn. Nhiều người tận mắt chứng kiến thi thể sẽ bị sang chấn tâm lý, trong thời gian ngắn có thể ảnh hưởng đến khả năng diễn đạt và logic.

Nhưng Giang Linh, ngoài việc khóc lóc, lời nói vẫn rất mạch lạc.

Cố Ứng Châu hỏi tiếp: "Lúc xảy ra chuyện cô có thấy người khả nghi nào trong Công viên Lâm Gian không?"

Giang Linh liên tục lắc đầu.

"Tôi không thường xuyên dắt chó đi dạo khuya thế này, gần cuối năm công ty tôi bận rộn hơn nhiều, hôm nay tăng ca mấy tiếng nên về nhà muộn. Công viên Lâm Gian khoảng bảy, tám giờ tối vẫn có người chạy bộ, nhưng sau chín giờ thì rất hiếm khi thấy ai nữa."

"Thưa sếp, thực ra tối nay khi đi qua khu đó tôi đã cảm thấy rất bồn chồn. Kim Bảo chắc chắn cũng cảm nhận được gì đó nên nó còn phấn khích hơn trước, mặc kệ tôi nói gì nó cứ lao vào công viên. Nhưng tôi thật sự không thấy người khả nghi nào cả. Các anh nghĩ xem, nhìn thấy một cánh tay cụt ngay trước mặt, tôi kêu lớn tiếng như vậy mà không có chuyện gì xảy ra, hung thủ chắc chắn đã rời khỏi hiện trường rồi."

Người bảo vệ ở bên cạnh cũng gật đầu lia lịa: "Khi cô Giang chạy về, tôi liều mình đi ra ngoài nhìn quanh một vòng, không có ai theo sau cô ấy cả."

Nói rồi, anh ta mang ra một chậu nước màu đỏ từ dưới ghế, có chút sợ hãi hỏi: "Thưa sếp, chậu nước này chắc không cần dùng đến nữa chứ? Nếu vô dụng tôi muốn đổ bỏ cả chậu lẫn nước."

Cố Ứng Châu chăm chú nhìn chậu máu loãng đó: "Nó ở đâu ra?"

Người bảo vệ đáng thương và bất đắc dĩ chỉ vào chú chó Kim Bảo đang phấn chấn bên cạnh Giang Linh: "Cũng vì cái miệng ngu ngốc của con chó đó mà ra thôi. Cô Giang không dám đụng vào, tôi đành phải làm giúp, lau rửa qua cho nó một chút. Tôi nói thật, làm chó cũng tốt, ngu ngốc như vậy, cắn phải thi thể vẫn còn vui vẻ hớn hở."

Như để chứng minh lời anh ta nói, Kim Bảo kích động vẫy mông: "Gâu!"

Bảo vệ: "..." Anh ta đưa cho Cố Ứng Châu ánh mắt kiểu "Anh thấy chưa, tôi đã nói rồi mà."

Cố Ứng Châu không tiếp lời anh ta, anh nói với Giang Linh: "Chúng tôi đã nắm được tình hình sơ bộ. Cô Giang cứ về nhà trước đi, có việc gì thêm sở cảnh sát sẽ thông báo sau."

Giang Linh cũng muốn về nhà, khóa chặt tất cả các cửa trong nhà mới giúp cô yên tâm hơn chút.

Nhưng cô cố gắng đứng dậy, chân mềm nhũn lại lần nữa ngã ngồi xuống ghế.

Cô hơi xấu hổ cười với Lục Thính An, vỗ vỗ đầu gối: "Xin lỗi mấy sếp, chân tôi bị dọa mềm rồi. Tôi ngồi đây thêm lát nữa, các anh cứ đi Công viên Lâm Gian điều tra án đi, đừng bận tâm đến tôi."

Cố Ứng Châu lập tức quay người, còn Lục Thính An thì trấn an thêm hai câu: "Lát nữa chúng tôi sẽ cử người đưa cô về nhà. Về đến nhà cô hãy tắm nước nóng và nghỉ ngơi thật tốt, mọi chuyện rồi sẽ qua thôi."

Giọng nói cậu nhẹ nhàng, rõ ràng, ngữ điệu chậm rãi như gió xuân ấm áp, xoa dịu nỗi lo lắng trong lòng người khác một cách kín đáo.

Giang Linh cảm kích nhìn cậu, gật đầu.

Lục Thính An nói tiếp: "Hung thủ ở trong tối còn cô ở ngoài sáng, khoảng thời gian này cô nhớ kỹ không được ra ngoài một mình vào ban đêm. Dù có Kim Bảo ở đây, nó cũng khó lòng đảm bảo an toàn cho cô. Sở cảnh sát sẽ cử người bí mật bảo vệ cô, nếu có tình huống khẩn cấp, cô hãy gọi số 008524293 này."

Giang Linh nắm chặt dây dắt chó của Kim Bảo, gật đầu mạnh hơn.

"Cảm ơn anh, sếp."

Rời khỏi chốt bảo vệ, Cố Ứng Châu chở Lục Thính An đến hiện trường.

Khi xe chạy lên đường lớn, anh liếc mắt sang bên cạnh với vẻ khó hiểu, giọng điệu lười biếng: "Cậu cũng giỏi an ủi người đấy."

Lục Thính An đang chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, suy nghĩ miên man.

Ngoại ô Tân Phổ tuy vị trí hơi hẻo lánh, ven đường là những dãy núi dài, nhưng triển vọng phát triển lại tốt hơn những nơi như Cửu Long Thành. Vì khu vực này đã nằm trong quy hoạch du lịch, đất đai cũng đang được tranh mua với giá cao.

Đường nhựa được xây dựng rất thẳng tắp, cách hai, ba mét lại có một trụ đèn đường.

Trong khoảnh khắc, Lục Thính An cảm thấy như mình đã trở về ba mươi năm sau, chạy xe trên con đường hiện đại hóa vắng người.

Nhưng ý nghĩ này chỉ thoáng qua, rất nhanh cậu đã tỉnh táo lại.

Hồng Kông hiện tại, dù đường xây tốt đến đâu, nhà xây cao đến mấy, vẫn có một điểm khác biệt rất rõ ràng so với ba mươi năm sau: nơi này không có hệ thống giám sát.

Ba mươi năm sau, nhiều tuyến quốc lộ ít xe cộ qua lại, bao quanh bởi núi đồi đều được lắp camera. Khác hẳn với bây giờ, ngay cả ở những nơi phồn hoa nhất, số lượng camera cũng chỉ đếm được trên đầu ngón tay. Cũng chính vì điểm này mà các vụ án lớn thường xuyên xảy ra ở Hồng Kông, và độ khó để phá án cũng rất cao.

Cố Ứng Châu đột ngột lên tiếng, kéo Lục Thính An khỏi trạng thái mơ màng.

Cậu giải thích: "Cô Giang chỉ là một công dân bình thường, cô ấy không giống những cảnh sát như chúng ta, những người đã quen nhìn các vụ án giết người. Cảnh tượng tối nay rất có thể sẽ để lại ám ảnh sâu sắc trong lòng cô ấy. Chỉ nói miệng như tôi thì vô ích, cá nhân tôi đề nghị vẫn nên giúp cô ấy tìm bác sĩ tâm lý để trò chuyện."

Bảng đá cẩm thạch của Công viên Lâm Gian Tân Phổ sừng sững bên đường. Dây cảnh giới được kéo từ ghế dài ven đường đến cây đa lớn nhất.

Cố Ứng Châu đạp phanh, dừng xe bên vệ đường, nói: "Chuyện của cô ấy không cần cậu phải bận tâm."

Tay Lục Thính An đang tháo dây an toàn khựng lại, cậu quay đầu nhìn Cố Ứng Châu đầy nghi hoặc.

"Cậu có biết ba cô ấy là ai không?" Cố Ứng Châu hỏi ngược lại một cách tự nhiên. "Mười mấy năm trước, ba cô ấy từng là trùm xã hội đen của Hồng Kông. Sau này nhờ chiến dịch trấn áp tội phạm, ba cô ấy đã "rửa tay gác kiếm", chuyển sang kinh doanh hợp pháp. Gia đình họ Giang hiện nay làm ăn đàng hoàng, nhưng 'nhổ củ cải kéo theo bùn', các mối quan hệ ngầm vẫn còn đó. Cô con gái duy nhất xảy ra chuyện như vậy, cậu nghĩ ba cô ấy sẽ đứng nhìn sao?"

Khả năng bảo vệ mà nhà họ Giang có thể dành cho Giang Linh sẽ còn vững chắc hơn cả cảnh sát bọn họ.

Lục Thính An quả thật không biết về quan hệ gia đình của Giang Linh. Có thể nguyên thân đã từng nghe nói, nhưng cậu thì hoàn toàn không biết gì. Nhưng mà, biết được Giang Linh được nhà họ Giang coi trọng, nỗi lo lắng trong lòng cậu cũng được giải tỏa.

Cố Ứng Châu tắt máy xe, nhìn ra ngoài cửa sổ: "Xuống xe đi."

Theo phản xạ, Cố Ứng Châu đưa tay lấy chiếc Motorola 8900, ngón tay vuốt ve vỏ ngoài điện thoại, giọng anh chuyển hướng: "Cái số điện thoại cậu vừa đọc cho Giang Linh, là số của tôi đấy."

Lục Thính An đã mở cửa bước xuống xe, nghe vậy cậu khom lưng thò đầu vào trong: "Có vấn đề gì sao?"

Sở cảnh sát ngoài điện thoại bàn chỉ có bộ đàm, chỉ có Cố Ứng Châu mới chịu bỏ mấy vạn đồng mua một chiếc điện thoại to như cục gạch đời đầu, không nhét vừa túi, đeo ở thắt lưng khi ra ngoài nhìn rất "ngầu".

"Sếp Cố uy dũng thần võ, tốc độ phản ứng không ai sánh bằng. Trong lúc nguy cấp, gọi điện cho anh chẳng phải là lựa chọn tốt nhất sao?"

Cố Ứng Châu không nói nên lời, khóe miệng bất giác nhếch lên.

"Đi thôi." Lục Thính An nhanh chóng đứng thẳng người đóng cửa xe, thúc giục.

Nhìn thấy cậu vén dây cảnh giới lên, hơi cúi người bước vào công viên, câu hỏi ban đầu Cố Ứng Châu định hỏi cuối cùng vẫn rút lại trong lòng.

Thực ra, ngay từ đầu điều anh tò mò là, làm sao Lục Thính An lại thuộc lòng số điện thoại của anh...

Công viên Lâm Gian Tân Phổ được ánh đèn pin công suất lớn chiếu sáng lờ mờ, lúc tối lúc sáng. Lục Thính An đi đến dưới một tượng đồng trong công viên, tìm thấy Du Thất Nhân đang chỉ đạo mọi người cẩn thận đưa thi thể đi.

Lục Thính An bước nhanh tới, hỏi: "Thế nào rồi, đã tìm đủ các phần thi thể chưa?"

Du Thất Nhân thấy là cậu, lắc đầu: "Vẫn chưa. Hung thủ thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn, vị trí vứt xác cũng tùy tiện, không tìm ra quy luật nào. Cảnh khuyển tìm kiếm gần nửa công viên mới tìm được một đôi chân và hai cánh tay, thân mình và đầu tạm thời vẫn chưa rõ tung tích."

Trên mặt đất đặt một túi đựng thi thể màu trắng, bên trong sắp xếp theo bố cục cơ quan người là một đôi tay và một đôi chân.

Nạn nhân tử vong có lẽ đã được hai, ba tiếng, nhưng lượng máu chảy ra từ các phần thi thể vẫn rất lớn, có thể là do mặt cắt bị thương quá rộng.

Du Thất Nhân đã gia nhập Đội Trọng Án nhiều năm, nhưng nhìn thấy cảnh tượng đẫm máu như vậy vẫn cảm thấy khó chịu.

"Cậu biết chúng tôi tìm thấy đôi chân của nạn nhân ở đâu không?" Vẻ mặt cô rầu rĩ, hỏi Lục Thính An đang chuyên chú nhìn các phần thi thể bên cạnh.

Giọng Lục Thính An cũng có chút trầm buồn: "Ở đâu?"

Gió lạnh thổi qua, tiếng "ù ù" xuyên qua kẽ cây, giống như tiếng phụ nữ đang than khóc.

Du Thất Nhân rụt cổ lại, chỉ tay về phía khu rừng sâu hơn: "Cách đây khoảng 100 mét có một chiếc ghế đá cẩm thạch, đôi chân này bị kẹt trong khe hở giữa mặt ghế và lưng ghế, trên ghế và trên mặt đất có một vệt máu lớn kéo dài. Dựa trên phân tích hiện trường kinh hoàng này, thân mình và chân hoàn toàn là bị kéo đứt ra một cách thô bạo."

Lục Thính An nhíu mày, nhớ đến một hình phạt tàn nhẫn thời cổ đại: Ngũ mã phanh thây.

Hình phạt này còn được gọi là xé xác bằng năm ngựa.

Dùng dây thừng trói đầu, hai tay và hai chân của phạm nhân, sau đó cho năm con ngựa buộc dây chạy về năm hướng khác nhau. Phạm nhân sẽ chết trong đau đớn cùng cực do bị xé rách, không ai biết họ chết vì đau hay vì bị dây thừng siết cổ.

Vẻ mặt Du Thất Nhân có chút khó coi: "Rốt cuộc phải có thù hận lớn đến mức nào mới dùng phương pháp giết người này."

Lục Thính An lắc đầu: "Kết luận ngay lúc này còn hơi sớm. Nửa thân trên và đầu của nạn nhân vẫn chưa được tìm thấy, không thể xác định cô ấy chết do ngũ mã phanh thây hay cách khác. Trước tiên cứ ghép các phần của nạn nhân lại với nhau đã."

Đang nói chuyện, Cố Ứng Châu cũng đi tới.

Anh ngồi xổm xuống, dùng đèn pin rọi đi rọi lại mấy lần lên tứ chi của nạn nhân.

Cuối cùng, ánh đèn rọi thẳng vào đôi chân.

Một lúc lâu sau, anh trầm giọng nói với vẻ mặt nặng nề: "Những phần thi thể này, rất có khả năng là của cô Tống Nghi Chi mất tích."

Hết chương 46.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co