2. Mắt nhắm mắt mở
"Anh James, anh xem em nhảy ra giữa, rồi xoay một vòng như thế này ổn hơn không ạ?"
Trong phòng tập, Wonhee đứng trên cầu thăng bằng. Tôi đứng đối diện, mỉm cười. Giơ tay mình lên, tôi suy nghĩ một chút rồi nói:
"Được đó, anh thấy động tác này khớp với nhạc hơn, đẹp lắm. Nhưng mà bây giờ chúng ta nên về đi thôi Wonhee, em đã tập khá lâu rồi."
"Ồ vâng, em cũng định tập nốt đoạn này rồi nghỉ mà..."
Khựng lại một chút, em như nhớ ra gì đó, nhìn thẳng tôi, híp đôi mắt rạng ngời: "Hôm nay anh James cũng tuyệt lắm, anh vất vả rồi ạ."
Tôi thoáng ngẩn người, nắm lấy bàn tay nhỏ bé trắng trẻo nhưng đã hơi chai sạn, đỡ em xuống. Nhìn đôi mắt trong veo và gương mặt bầu bĩnh gần trong gang tấc, tâm trạng của tôi sau khi nghe xong câu nói ấy, khẽ nhen nhóm một sự thỏa mãn nho nhỏ, dần bung xoã mà trở nên phấn khích hơn.
Cái tâm trạng phấn khích quen thuộc mà tôi có lẽ sẽ không bao giờ muốn lãng quên, vẫn luôn ở lì trong tâm trí tôi mỗi khi... tôi nhìn thấy em.
Đồng nghiệp của tôi, một diễn viên xiếc trẻ tài năng và xinh đẹp. Em nỗ lực, chăm chỉ, tốt bụng. Cơ thể nhanh nhẹn nhỏ nhắn luôn di chuyển chuyên nghiệp, dáng hình mê ảo như một nàng tiên trong những màn biểu diễn.
Quan trọng nhất, em đối xử tốt với tôi, chấp nhận tôi, tôi vui và biết ơn vì điều đó. Vì em mà tôi đã có thể được bù đắp, được chữa lành, được "người" và sống trọn vẹn hơn khi phải đối mặt với những gam màu ảm đạm, u uất, bao trùm lấy thân xác tôi trong chính cái rạp xiếc này.
Wonhee hoàn hảo quá, vậy nên tôi mới cảm thấy sợ.
Rất sợ, đôi khi là đau đớn, cho chính mình.
...
"Anh James cứ về trước đi ạ, em đi thay đồ đã."
"Anh chờ em, mình cùng về đi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co