Truyen3h.Co

PHẤN (18+)

4. Pháo hoa và giấc mơ

callmeslin

Trong phòng khách của căn trọ cũ kĩ, tôi ngồi trên sofa và nhìn ra ngoài cửa sổ ngắm pháo hoa. Với đôi tay không ngừng di chuyển, hưng phấn giải tỏa khi cuối cùng có thể phát tiết và phóng đãng ở lãnh địa của mình. 

Tôi mơ màng nhắm mắt, trên đầu mũi là chiếc áo lót trắng của Wonhee mà tôi tình cờ tìm thấy trong phòng thay đồ, sau khi chào em bằng những tiếng cười cởi mở.

Giây phút đồng hồ rung lắc, những vệt sáng rực rỡ lan tỏa cả một vùng trời thâm u, tôi đã thấy một bầu trời, kiểu như rất đẹp. Nó đưa tôi về những ký ức xưa cũ, gần như bị tháng năm mài mòn hao tổn, làm cho lãng quên đi.

Tôi vùi mặt vào một bên áo ngực, hít hà. Tôi mơ về ngôi nhà bốn tầng, có vườn cây tươi tốt. Tôi vui vẻ chơi với vài thằng bạn ở trong xóm, chúng nó cười khanh khách khoác vai tôi, cùng nhau ngồi thở dốc dưới bãi đất hoang vắng sau một trò chơi vận động gì đó, hình như là đuổi bắt.

Sau đó, tôi bỗng thấy Wonhee. Em mặc một chiếc váy trắng muốt, đôi chân thon dài xinh đẹp từ phía khá xa đột nhiên chạy đến ôm lấy tôi, khẽ thì thầm vào tai tôi những lời thủ thỉ ấm nóng khiến tôi tê dại. 

Tôi tò mò không biết, em nói cho tôi nghe những gì.

"Ô kìa James, mẹ đã bảo không chạy lung tung về nhà ăn cơm cơ mà, còn dám đi xa thế này hả?!"

Khi tôi còn đang ngẩn ngơ bỗng phải giật mình bởi tiếng bất mãn trên đầu. Mẹ tôi đã đi đến từ lúc nào, bà nắm lấy vai áo tôi kéo lên, hai thằng bạn kia cũng loạng choạng đứng dậy theo. Mẹ mắng tôi xối xả, thế nhưng tay vẫn nhanh nhẹn phủi phủi mông cho tôi, không quên vỗ bốp một cái.

Tôi tỉnh và ngửa cổ rên rỉ thì cũng là lúc, chiếc áo ngực rơi xuống. 

Giấc mơ kết thúc, pháo hoa kết thúc.

...

"Không phủi sạch được đâu nên con ngoan ạ, con cởi quần ra mẹ xem nhé?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co