6. Đưa em đi ăn mỳ
Không chớp mắt nhìn Wonhee, tôi thấy em chỉ mỉm cười nhẹ nhàng với mình.
"Anh James, chúc mừng anh được diễn kết show nhé."
"Anh cảm ơn, vậy tối nay em đi ăn mừng cùng anh không? Anh mới tìm được quán mỳ cay ngon lắm."
"Em xin lỗi, em có hẹn rồi ạ."
Trông em ấy thật kỳ lạ. Giả dối và có hơi dè dặt.
Vậy nên, trước đôi mắt ngây thơ, vô tư và tàn ác đó, tôi điên tiết, đẩy em vào ghế sofa, lao đến xé rách quần áo em. Tôi hôn em, một cách điên cuồng.
Mơn trớn, chọc khoáy, đâm thúc. Với sự trút bỏ và say mê.
Đau đớn, sợ hãi và rên rỉ. Với sự thỏa hiệp và chấp nhận.
Tôi tận hưởng nơi em một cách tham lam, dồn nén tất thảy sự khao khát với em mà tôi có.
Vùng dưới đâm thúc đay nghiến, dồn dập vào phía sau, tôi hưng phấn thở dốc, bóp cổ em. Như một con chó, tôi cắn vào làn da trắng, đến mức em nghẹt thở và cũng là lúc tiêu cự mờ ảo, em run rẩy hét lớn.
Thỏa mãn, tôi nở nụ cười vui thích ôm chặt lấy em. Mồ hôi và tế bào hòa chung. Suy nghĩ một chút, tôi lại không thể kiềm chế được nhắm mắt. Tôi cúi xuống, miết làn môi lên gót chân trắng nõn, tuyệt đẹp của em.
Thế rồi tôi mở mắt ra, ngắm nhìn vào làn da và đôi chân ấy.
Đôi chân hoàn hảo mà tôi vốn luôn chỉ có thể ngắm nhìn từ xa, mỗi lần em mặc váy ngắn, mỗi lần em mỉm cười thực hiện những bước nhảy hoàn hảo,... Tôi không cho đó là một sở thích biến thái, mà chỉ là một sự đơn thuần. Đó là một liều thuốc giải, với những ham muốn thuần túy và che chở nhất đối với em mà thôi. Phải, tôi muốn chạm vào nó, hôn lên nó, trân trọng nó, bảo vệ nó, giống như bây giờ, hoặc sau này và mãi mãi.
Với sự hạnh phúc không thể nói thành lời, tôi nhanh chóng cương lên, chuẩn bị bắt đầu một màn biểu diễn nữa.
"Wonhee bé nhỏ, em thích không?"
...
"Anh James, chúc mừng anh được diễn kết show nhé."
"Anh cảm ơn, vậy tối nay em đi ăn mừng cùng anh không? Anh mới tìm được quán mỳ cay ngon lắm."
"Dạ vâng, tất nhiên là được rồi ạ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co