Truyen3h.Co

PHẬN BÀ HAI.

Tình cũ.

TuThien147208

Đó là giọng nói trầm ấm của một người đàn ông tầm hai mươi tuổi, trên mình cũng mặc một bộ vest đen trang trọng. Người đàn ông ấy không ngừng gọi cái tên Lê Mai Trang.

"Lê Mai Trang, em nói gì đi chứ, em nói đợi tôi rồi em đi lấy người khác là sao..."

Người đàn ông đó không ngừng gào thét.

Chẳng một lời đáp lại, chỉ thấy mợ hai cúi mặt xuống, lí nhí mấy câu. Giọt nước mắt trên má mợ vô tình rơi xuống, lăn dài trên gò má.

"Tưởng ai, ra là tình cũ, trước khi lấy ông nhà tôi xem ra đã ăn nằm với người khác rồi."

Mẹ tôi cao giọng, mỉa mai mợ hai. Mợ chẳng nói gì, vẫn khóc nghẹn.

Đám đông hội trường xôn xao bàn tán, tôi ngớ người, thì ra trước khi yêu ba, mợ cũng từng yêu người khác. Nghe thoảng qua chỉ toàn lời mỉa mai, chê trách của mọi người với mợ hai. Chuyện của mợ mà sao tôi thấy thương cho mợ thế này, chẳng còn chút cảm giác ghen ghét nào nữa, khoé mắt tôi có chút cay cay.

"Người đâu, lôi ông ta ra chỗ khác, đừng làm phiền đám cưới của tôi và bà hai."

Ba tôi gắt gỏng, không chút thương sót, trực tiếp đuổi thẳng người đàn ông đó đi. Người đàn ông ấy vẫn níu lại nhưng người của ba tôi đông nên ông ta cũng lặng lẽ rời ra khỏi đám cưới.

Mợ hai lau nước mắt, lặng lẽ thực hiện hết các thủ tục trong lễ cưới. Mẹ tôi có vẻ vẫn chưa hài lòng, bà không ngừng buông những lời làm tổn thương mợ hai.

"Khách quý đặc biệt đến mà đuổi đi sao? Thật vô lễ với khách quá."

"Bà cả.''

Giọng ba tôi nghiêm nghị ngăn lại cuộc cãi vã.

Mẹ tôi vẫn chưa chịu, bà chảnh choẹ đáp lại:

"Tôi nói gì thì liên quan đến ông sao? Hay có vợ mới thì đá bà cả này hả? Tôi cũng chỉ có chút lòng hiếu khách thôi."

Mợ hai vẫn lặng lẽ đi mời trà, đến lượt phải mời trà bà cả, mợ hai cẩn thận rót trà nóng ra chén, hai tay nâng trà đưa mẹ tôi, lễ phép mời:

"Mời chị ạ, mong sau này về nhà được chị giúp đỡ."

"Không dám nhận làm chị cô, bà hai."

Mẹ tôi đáp lại dường nhiều có chút ác cảm. Bà hai vẫn không đáp lại.

"Câm hả? Tôi hơn tuổi cô nói chuyện với cô mà như câm là sao?"

Mẹ tôi lườm mợ hai, dường như mợ hai sợ hãi trước thái độ của mẹ, mợ chỉ đáp nhẹ:

"Vâng, em vô lễ, xin lỗi chị."

Buổi đám cưới kết thúc trong không khí không mấy được vui vẻ. Mẹ tôi và bà vú đi thẳng xe về nhà, bỏ lại tôi lạc lõng ở đám cưới. Tôi đang loay hoay không biết làm thế nào thì mợ hai bước đến, gõ nhẹ vào đầu tôi dịu dàng hỏi:

"Bé con sao không về mà đứng đây làm gì? Đám cưới cũng kết thúc rồi mà."

"Mẹ con và bà vú về trước rồi."

Tôi đáp nhỏ nhẹ.

"Vậy bé đây con nhà ai, để cô đưa về?"

"Mợ hai không biết con hả?"

Tôi ngạc nhiên hỏi.

Mợ hai suy nghĩ một lúc lâu rồi thắc mắc hỏi tôi.

"Bé gọi cô là mợ, vậy... bé đây là con bà cả?"

"Vâng, là con đây mợ hai."

Tôi đáp lại, nở nụ cười nhẹ.

Mợ hai nhìn tôi cười, mợ đưa tay ra, nói nhỏ với tôi.

"Vậy mong sau này bé con làm bạn với mợ nhé. Sau này mợ sẽ ở cùng nhà với con rồi.

Mợ hai nở nụ cười toả nắng, nụ cười ấy đẹp đến lạ thường.

Tôi ngại ngùng một chút, đỏ mặt nhưng rồi cũng đặt bàn tay bé nhỏ lên tay của mợ, gật đầu lia lịa.

"Con dễ thương lắm, vậy cho mợ biết tên con được không?"

Mợ hai nghiêng đầu hỏi tôi.

"Con tên Y Nhã, vậy mợ tên gì ạ?"

Mợ hai xoa nhẹ đầu tôi, mợ dịu dàng trả lời tôi.

"Mợ tên Lê Mai Trang, con cứ gọi mợ Trang là được rồi."

Cái tên không quá đặc biệt nhưng sao nó lại gây ấn tượng sâu trong lòng tôi thế này. Tôi đứng ngơ một lúc, suy nghĩ về cái xoa đầu của mợ. Có lẽ, đó là thứ từ trước đến nay khiến tôi cảm thấy ấm áp nhất.

Mợ hai nắm tay tôi, dẫn tôi ra xe để về nhà. Ban đầu tôi nắm lỏng tay vì mới gặp nên tôi thấy lạ lẫm, nhưng sau đó tôi nắm chặt lấy tay mợ. Mợ ngoái lại nhìn tôi, nói đùa:

" Con có phải cô bé tám tuổi thật không đấy mà tay còn bé như trẻ lên năm thế này."

Tôi vùng vằng, đáp lại:

"Mợ cứ trêu con, con tám tuổi mà, sau này con sẽ lớn như mợ thôi."

Mợ cười mỉm, hai mợ con tôi dắt nhau trên đoạn đường ra xe, chỉ một đoạn ngắn mà sao tôi thấy ấm áp thế này. Có lẽ mợ hai rất tốt, mợ không như đám trẻ kia nói.Tôi nghĩ lại về lời của Tuấn Kiệt nói.

Tôi nghĩ bụng: *Có lẽ cậu nói đúng, Tuấn Kiệt.*

Tôi và mợ đi về nhà. Bước vào nhà, tôi lùi về phía sau vì bình thường tôi không được vào nhà chính, chỉ khi có lệnh của mẹ tôi hoặc khi lên nhà chính để lau dọn. Thường ngày tôi sống ở nhà kho gần vườn. Ngủ một mình và bầu bạn với cô bạn giúp việc nhà bên. Thấy tôi lùi lại, mợ hai thắc mắc, mợ dắt tôi lên nhà chính cùng nhưng thấy ánh mắt của mẹ, tôi đành lùi lại.

"Thôi, mợ cứ lên nhà, con không lên đâu."

"Con cứ lên nhà cùng mợ, dù gì đây cũng là nhà của con. Không cần phải ngại với mợ."

Mợ hai ngoái lại nói với tôi, nhưng tôi vẫn lắc đầu không bước lên.Bỗng có một tiếng nói khiến tôi giật mình.

"Con nhãi kia đừng nghe nó nói, cút về nhà kho của mày đi."

Là giọng của mẹ tôi, tôi sợ hãi, chạy một mạch về nhà kho. Mợ hai có vẻ bất bình, quay sang nói với mẹ tôi.

"Chị cả, dù gì Y Nhã cũng là con gái ruột của chị, sao chị bắt nó chịu khổ chứ."

Mợ hai nhẹ nhàng nói với mẹ tôi.

Mẹ tôi tức giận đáp lại:

"Không biết thì im mồm dùm. Mợ hai, mợ nên nhớ đó là con gái tôi, tôi giáo dục nó thế nào là việc của tôi."

Mợ hai cũng không đáp lại, mợ nhanh chóng đi qua mặt mẹ tôi đi lên phòng.Mẹ tôi có vẻ có chút căm tức, bà lặng lẽ đi vào căn bếp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co