Phần 1
PHẢN BỘI
Tác giả: Nam Cung Thiên Phương
Phần 1
Đau! Đau lắm!
Phương cúi sát người xuống chiếc bàn gỗ. Hai bàn tay dấu dưới bàn xiết chặt vào nhau. Anh đang cố gắng không để ai nhận ra sự khác lạ của mình. Nhưng cơn đau càng ngày càng tăng cường độ, liên tục như thể muốn xé toạc dạ dày anh. Hai phút... Sự chịu đựng của người đàn ông gầy gò đã đạt tới giới hạn. Vai anh bắt đầu run rẩy, âm thanh trong cổ họng cũng vô thức phát ra tiếng ú ớ. Ly rượu trên bàn cũng loạng choạng đổ xuống.
Phong đối diện anh vội vã vứt bỏ đi cái choáng váng của cơn say. Phong nhận ra điều bất thường.... Không phải Phương say. Phong với tay vỗ vào vai Phương một cách lo lắng.
- Anh Phương. Anh sao vậy?
Trả lời Phong vẫn là những âm thanh ú ớ không thành tiếng. Ngay sau đó, Phương ngã người khỏi bàn. Hai tay ôm chặt lấy bụng, co quắt nằm vật vã dưới nền xi măng lạnh. Khuôn mặt đau đớn tái mét của Phương từ từ lộ rõ cùng với vài sợi tóc đã ướt đẫm mồ hôi từ lúc nào. Phong vụt ra đỡ anh. Với kiến thức y học của Phong đủ để anh biết được Phương đang nguy kịch như nào. Phong hô to nhìn về phía bạn phục vụ đứng cách đó không xa.
- Em ơi, em ơi gọi xe giúp anh.
Phương được đưa vào phòng mổ ngay khi đầy đủ xét nghiệm.
Không ngoài dự đoán. Phương bị thủng dạ dày.
Ca mổ khẩn trương vì Phong và Phương đều là đồng nghiệp của mọi người trong bệnh viện này. Người trực tiếp phẫu thuật khâu dạ dày cho Phương là Đoàn. Anh là trưởng kíp trực khoa ngoại đêm nay.
Khi Đoàn bước ra khỏi phòng mổ thì Bà Hải và Huệ cũng vừa kịp đến. Bà Hải là mẹ của Phương, còn Huệ...là vợ...
Phương chỉ còn coi Huệ là vợ cũ mặc dù họ chưa chính thức li hôn. Nói chính xác hơn là bà Huệ không cho Phương li hôn với Huệ. Còn Huệ thì vẫn cố gắng mọi cách giữ Phương ở lại. Có lẽ chính sự cố chấp của Huệ và bà Hải góp lên một phần sự đau khổ không dứt của Phương hiện tại.
- Anh Đoàn. Anh Đoàn ơi... Chồng em...anh ấy sao rồi anh?
Vừa nhìn thấy đèn báo trên cửa phòng mổ tắt là Huệ đã lao tới Đoàn.
Qua ánh nhìn của mọi người đều nhận thấy Huệ vẫn còn yêu Phương rất nhiều. Cô tiều tụy hẳn. Rõ nhất là hai quầng mắt thâm đen và sâu. Cộng thêm tin Phương bị nguy kịch như này khiến Huệ xơ xác hơn. Cô sốt ruột hơn tất cả mọi người ở đây. Ánh mắt nhìn Đoàn như van xin anh đừng nói ra điều gì không tốt nữa. Cô thật sự không chịu đựng được nữa rồi.
Không gian thật sự ngột ngạt. Mọi người dường như đều quên thở để chờ đợi...
Đáp lại là nụ cười rạng rỡ của Đoàn. Lúc này mọi người và cả Huệ mới cố hít sâu để bù lại oxy.
- Không sao. Đưa tới kịp lúc. Chúc mừng gia đình nha!
Thật may mắn!
May mà hôm nay Phương rủ Phong đi nhậu cùng. Cũng may vì quán nhậu vỉa hè quen thuộc của anh cách bệnh viện cũng không xa.
Khi siêu âm bụng kết quả cho thấy ở hang vị Phương có một lỗ thủng khá to. Dịch đã tràn khắp ổ bụng.
Phương đã sốt hai ngày nay rồi, đã đau bụng âm ỉ hai ngày nay rồi. Thế mà anh vẫn chủ quan.
Không. Không phải anh chủ quan đâu. Anh biết đấy. Anh là một bác sĩ ngoại khoa cơ mà. Nhưng mục tiêu để sống của anh đã không còn. Anh không còn thiết gì nữa. Anh ôm nỗi đau và vùi mình trong men rượu suốt một năm qua. Anh muốn dùng cách này để bỏ quên đi sự đời gian dối kia. Nhưng có lẽ nó không hiệu quả.
Phương không có cách nào để bắt mình tha thứ cho Huệ được . Anh không thể chịu đựng được sự phản bội của người mà anh yêu hết lòng. Người con gái hiền dịu, nết na mà anh chưa bao giờ nghĩ sẽ có lúc cô ấy ngoại tình. Cú sốc đó đã giáng cho anh một đòn chí mạng. Bởi anh đã cho rằng mình và vợ là một cặp đôi hoàn hảo nhất, một gia đình tuyệt vời nhất, hạnh phúc tới đỉnh điểm khi Huệ báo tin anh sắp được làm cha.
Không. Một xét nghiệm chơi chơi đã tát thẳng vào mặt anh. Kết quả anh bị vô sinh.
Nực cười thay. Huệ đã vội vã phá bỏ đứa con ngay khi Phương cầm kết quả đưa cho cô.
Phương không giận dữ, không tra khảo, không làm bất cứ điều gì hay có lẽ Phương bị rối loạn cảm xúc chăng? Anh cũng không nói cho ai biết. Anh giấu tất cả, kể cả bà Hải. Anh chỉ cười như một thằng điên. Vô hồn và trốn chạy. Không ai hiểu chuyện gì? Cũng không ai biết nỗi đau đã bào mòn con người Phương như nào.
Anh nằm trong phòng hồi sức bốn tiếng. Anh tỉnh hoàn toàn. Anh không cảm thấy đau nữa. Có lẽ thuốc giảm đau giành cho anh là loại tốt nhất. Anh không lạ lẫm gì với nơi này, cũng không hoảng loạn như những bệnh nhân khác vùng vẫy sau cơn mê, không bận tâm gì tới những tiếng bíp bíp của máy mornitor hay sự khó chịu của mấy cái sond dính trên người anh. Anh nằm yên để con mắt cố tình đờ đẫn. Chắc anh thất vọng vì vẫn phải sống tiếp.
❤️❤️❤️
Chúc cả nhà ngủ ngon!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co