Truyen3h.Co

Phận Chung Chồng

Chương 3

_chaeng0102_

Tuy add không được ủng hộ nhiều, nhưng vẫn sẽ ra cho mọi người đều đều, add định tới tết sẽ có bão chap nhưng do add có 1 số chuyện bận bịu nên sẽ ra bão chap vào 1 ngày gần nhất.
------------
Cô nhìn ba má, nhìn 2 cái mặt bị đánh kia mà thương xót vô cùng. Tuy ba má cô cũng nhiều khi đánh cô nhưng họ vẫn rất yêu thương cô, có vẻ như đánh cô là vì quá tức thôi. Ba cô nhìn cô rồi bảo :"Thôi khỏi đi, ba má mày đi cày tí kiếm tiền trả cũng được, không cần gả" Cô nhìn đôi tay nhăn nhúm của ba má, lại nhìn lại đôi tay trắng trẻo của cô, cô mới biết rằng, xưa đến giờ cô có làm tới đâu thì ba má cô phải làm hơn cô gấp bội lần. Cô dùng âm thanh nhẹ nhất có thể."Không gả, buộc gả." Đó là điều mà ai chẳng biết. Khi quan đã ra lệnh họ sẽ chẳng bao giờ dùng câu hỏi để nói với chúng ta, mà họ dùng câu trần thuật để khẳng định ranh giới của những người nghèo nàn này. Ba má cô trầm mặt, thật ra ba má cô biết chứ. Nếu không gả họ sẽ gây khó dễ cho cả gia đình, nhưng gả rồi nhìn con mình đi lên xe hoa của người con chẳng yêu thương gì càng khiến ba má khó dễ hơn nữa. Cô nhẹ nhàng nhìn má hỏi:"Lên nói với quan rằng khi nào sắp xếp được thì đưa con về. Con mệt rồi, con vào buồng ngủ đây." Má cô nhìn cô rồi kéo tay cô lại. "Mày đừng ép bản thân, nếu không muốn thì cứ nói, ba má không ép nữa." Cô quay lại nhìn má, nở một nụ cười tự nhiên nhất để má tin rồi nói "Con không ép, con nghĩ vào đó còn sướng hơn ở đây đấy, vào đó toàn nhà quan bát họ sẽ khiến con hạnh phúc hơn ở đây nhiều mà má." Má cô nọi giọng đủ để cô và má nghe rõ thôi."Tao sợ mày lại giống chị mày..." Má cô không dám nói to, vì để ba nghe được thì ông lại buồn. Cô nói xong đi vào buồng đánh một giấc đến khuya.
Trăng lên đỉnh đầu, cô thức giấc, ngủ không mơ mộng nên cũng rất ngon, nhưng ai lại thức nửa đêm thế này cơ chứ? Cô lết thân mình xuống cái buồng gỗ cũ kĩ kia. Ba má cô giờ cũng đã vào buồng của hai người rồi, cô ngồi đây làm gì? Cô đành rón rén chạy ra sau nhà rửa mặt, rồi mở cửa nhà đi ra, không quên khóa cửa lại. Cô đi tới cánh đồng ngồi. Ngồi ở đây gió thoáng mát nhưng cô lại hơi sợ. Một phần vì sợ ba má tỉnh dậy rồi phát hiện cô ở đây, phần còn lại là vì má nói có kiêng có lành con gái không được đi vào ban khuya như này. Từ đâu đó cô nghe thoáng tiếng xe ngựa chạy qua,"lộc cộc.." Tiếng này lại rất quen thuộc, đã hình thành trong tâm trí cô nên nó không khiến cô , chắc lại là quan nào mới từ kinh thành về. Xe ngựa dừng lại chổ cô. Cô hơi ngạc nhiên , quay đầu nhìn chiếc xe ngựa đấy. Quán Trí Tú bước xuống xe, nhìn cô một lúc rồi bảo."Con gái thì phải giữ lấy thân, lỡ những quan kia lại làm xấu cô thì sao?" Cô nhìn Trí Tú rồi bảo."Chẳng khác nào anh đang bôi nhọ vào mặt gia đình mình à, anh ra đây làm gì?" Trí Tú nhìn cô nhíu mày."Câu này phải để tôi hỏi, thường tôi đâu thấy cô ở đây?, tôi vừa đi lên kinh thành 2 3 hôm thì đã có người khác dành chổ rồi à?" Cô nghe xong bật cười nhìn Trí Tú "Anh thật hài hước đấy, tôi không ngủ được nên ra đây thoáng gió tí đã bị coi là kẻ cướp rồi ư?" Cô nhìn Trí Tú một lần nữa."Tại sao anh lại tìm vợ bé?" Anh ta nhìn cô rồi nói."Tại sao tôi phải giải thích cho cô, cô là vợ bé của tôi à ,nên tôi phải trả lời hả?" Cô nghe vậy gật đầu. "Ừm." Trí Tú rơi vào trầm tư một chút rồi bảo."Vợ cả không đẻ được con, tìm vợ khác để đẻ." Cô nghe xong lòng hơi nặng xuống, phải đẻ con sao?
------
Tác giả:彩瑛

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co