Truyen3h.Co

Phản diện cũng thích diễn!

📖11: DIỄN!?

naVhnA2

Chưa tới giờ ngọ, Thẩm Ngôn đã ung dung trở về Quốc công phủ.

Khác hẳn lúc vào cung phải diễn cảnh "si tình đau khổ", bây giờ y chỉ cảm thấy bầu trời thật xanh, cây cối thật đẹp, ngay cả mấy con chim đậu trên mái ngói cũng hót thuận tai hơn hẳn.

Quan trọng nhất...

Tai y cuối cùng cũng được yên.

Hệ Thống số 3 từ lúc rời Từ Ninh cung đến giờ giống như bị cắt điện, không gào, không khóc, không nhắc OOC, cũng chẳng còn phát cảnh báo.

Yên tĩnh đến mức đáng sợ.

Thẩm Ngôn vừa đi vừa huýt sáo.

"Chết máy rồi?"

"..."

"Hay bị Chủ Thần gọi đi viết bản kiểm điểm?"

"..."

"Thế cũng tốt."

"..."

Không một tiếng đáp lại.

Thẩm Ngôn nhún vai.

Có gì đâu.

Dù sao mấy thế giới trước y cũng chưa từng ngoan ngoãn diễn theo kịch bản. Nhân vật phản diện thì phải có khí chất của phản diện.

Lạnh lùng.

Vô tình.

Khó đoán.

Chứ ai đời phản diện suốt ngày ôm nam chính khóc lóc, yêu đến chết đi sống lại?

Nghĩ đến màn diễn vừa rồi trong cung, Thẩm Ngôn vô cùng hài lòng.

Nếu tự chấm điểm...

Ít nhất cũng phải mười trên mười.

Không.

Mười một điểm.

Một điểm còn lại thưởng cho cú đẩy người đầy nghệ thuật của mình.

Đúng lúc ấy.

Hệ Thống số 3 bỗng phát ra một tiếng thở dài như linh hồn sắp siêu thoát.

"... Ký chủ."

"Ừ?"

"Ngài tự chấm điểm..."

"Có hỏi ý kiến ta chưa?"

"Không."

"..."

Được.

Nó im tiếp.

Nó không muốn nói nữa.

Nói nhiều tổn thọ.

...

Thẩm Ngôn đẩy cửa phòng.

Trên chiếc giường quen thuộc, người tối qua y tiện tay nhặt về vẫn nằm yên bất động.

Lý Bắc Hoài-Thân vương nổi danh khắp kinh thành. Đêm qua máu me be bét. Hôm nay ngủ ngon như chưa từng bị ai truy sát.

Thẩm Ngôn chống cằm nhìn hắn.

"Ngủ kỹ thật."

"Ăn gì lớn lên vậy."

"Vác ngươi về còn tưởng đang khiêng một con trâu."

Hệ Thống số 3 yếu ớt lên tiếng.

"... Người ta là Thân vương."

"Thì sao?"

"..."

"Thân vương thì không được chê à?"

"..."

Không cãi nổi.

Thẩm Ngôn cúi xuống nhìn kỹ.

Băng vải vẫn ổn, vết máu đã được lau sạch.

Chỉ có điều...

Y phục trên người hắn vẫn là bộ đẫm máu hôm qua.

Thẩm Ngôn chợt nhớ ra.

"... À."

"Quên thay."

Y nhìn chiếc giường thân yêu của mình, lại nhìn bộ quần áo kia. Rồi đau lòng nhìn tấm đệm.

"Không được."

"Máu dính lên chăn thì ai giặt?"

Thẩm Ngôn tặc lưỡi mở tủ.

Lôi ra một bộ trung y trắng đơn giản.

"Đành làm người tốt đến cùng."

Y xắn mấy lớp tay áo cổ trang rườm rà lên tận khuỷu.

Lẩm bẩm.

"Mặc cái này đánh nhau chắc chưa rút kiếm xong đã bị tay áo quấn chết."

Hệ Thống số 3 vô thức đáp.

"... Có lý."

Thẩm Ngôn cúi người.

Hai tay luồn qua vai Lý Bắc Hoài, khó nhọc kéo hắn ngồi dậy. Đầu đối phương thuận thế tựa lên vai y.

Nặng.

Cực kỳ nặng.

Thẩm Ngôn nghiến răng.

"Ngươi..."

"Ăn đá lớn lên hả?"

"Ngủ như heo."

"Không."

"Heo còn biết trở mình."

"Ngươi thì ngay cả thở cũng lười."

Y vừa lải nhải vừa cởi lớp ngoại bào.

Sau đó quờ tay ra sau lưng lấy bộ trung y mới.

Động tác vụng về chẳng khác gì đang buộc bánh chưng.

Loay hoay mãi.

Cuối cùng cũng mặc xong phần áo.

Thẩm Ngôn lau mồ hôi.

Ánh mắt chậm rãi...

Rơi xuống chiếc quần.

Y đứng trầm ngâm.

Thay?

Hay không thay?

Làm người tốt thì phải tốt cho trót.

Nhưng...

Hình như hơi kỳ.

Hệ Thống số 3 lập tức mở to mắt.

"Ký chủ!"

"Đừng suy nghĩ!"

"Ngài suy nghĩ là ta sợ!"

Thẩm Ngôn mặc kệ.

Y hít sâu.

"Thôi."

"Làm người tốt."

Bàn tay vừa chạm tới cạp quần.

Bỗng nhiên.

Một bàn tay khác lạnh như băng chộp lấy cổ tay y.

Thẩm Ngôn giật nảy mình.

"A!"

Người trên giường chậm rãi mở mắt, ánh mắt bình tĩnh. Giọng nói khàn khàn.

"... Ngươi định làm gì bổn vương?"

Thẩm Ngôn mặt không đổi sắc.

"Cởi quần."

"..."

"..."

Cả căn phòng rơi vào yên lặng.

Hệ Thống số 3 trực tiếp đứng hình.

CPU bốc khói.

Nó cảm thấy câu này...

Nghe kiểu gì cũng không đúng.

Lý Bắc Hoài hiếm khi nghẹn lời.

"... Ngươi..."

Thẩm Ngôn giật cổ tay khỏi bàn tay hắn, vừa xoa vừa lườm.

"Ta làm người tốt."

"Còn bị ngươi mặt nặng mày nhẹ."

"Coi như ta mắt mù."

"Đêm đó mới cứu ngươi."

Nói xong, y xoay người bước xuống giường. Tiện tay ném chiếc quần sạch về phía hắn.

"Tỉnh rồi thì tự thay."

"Đừng làm bẩn giường ta."

Chiếc quần trắng mềm mại đáp xuống che kín hơn nửa khuôn mặt Lý Bắc Hoài. Hắn im lặng một lúc, khoé môi bỗng nhếch lên.

"Tay ta bị thương."

"Chỉ dùng được một tay."

"Hay... Thẩm công tử..."

Lời còn chưa dứt, một tiếng hét vang khắp căn phòng.

"KHÔNGGG!"

Hệ Thống số 3 cũng đồng thanh.

"Không!!"

Một người.

Một hệ thống.

Phối hợp vô cùng ăn ý.

Lý Bắc Hoài bật cười.

Cuối cùng vẫn ngoan ngoãn tự thay đồ.

...

Đợi hắn chỉnh tề xong xuôi.

Thẩm Ngôn cũng vừa đẹp bưng một hạp đồ ăn trở lại.

Biết trong phòng còn có người khác, y đã dặn hạ nhân mang cơm tới đây từ trước, tiện lúc ra ngoài thì tự mình lấy luôn.

Chẳng mấy chốc, một bàn thức ăn bày kín.

Canh hầm xương.

Gà hấp.

Cá sốt.

Rau xào.

Mùi thơm lan khắp căn phòng, Thẩm Ngôn quay đầu.

"Xuống nổi không?"

Lý Bắc Hoài lập tức lắc đầu, nhanh đến mức như đã tập trước. Thẩm Ngôn hít sâu.

"Phiền."

Y bước tới, đưa một tay ra.

"Bám vào đây."

Lý Bắc Hoài nhìn bàn tay trắng trẻo dơ ra trước mặt. Rồi nhìn gương mặt đang cố tình quay sang chỗ khác của Thẩm Ngôn, khoé môi càng cong hơn. Hắn nắm lấy cổ tay y lại cố ý dồn thêm chút sức.

"Lẹ..."

Thẩm Ngôn lập tức nhăn mặt.

"Nhẹ thôi!"

"Gãy tay ta!"

Lý Bắc Hoài ho khẽ một tiếng.

"Xin lỗi."

Nhưng ý cười trong mắt chẳng giảm chút nào.

Hai người cuối cùng cũng ngồi xuống bàn, Lý Bắc Hoài chỉ thong thả múc một bát canh hầm xương.

Hệ Thống số 3 lặng lẽ nhìn một màn trước mắt, lại nhìn Lý Bắc Hoài.

Khóe môi hắn từ lúc nãy đến giờ vẫn mang theo ý cười nhàn nhạt.

Không phải kiểu cười xã giao.

Cũng không phải cười lạnh.

Mà giống như thật sự... có hứng thú.

Nó lập tức cảm thấy có gì đó sai sai. Thế là vội vàng mở bảng thông tin nhân vật.

【Tên: Lý Bắc Hoài.】

【Thân phận: Thân vương Đại Ly.】

【Tính cách: Lạnh lùng, quyết đoán, tâm cơ thâm trầm, hỉ nộ không hiện ra mặt, cực kỳ đa nghi, khó dò.】

Hệ Thống số 3 chớp chớp mắt.

Lại ngẩng đầu nhìn người đang ngồi trước mặt.

"..."

Không đúng.

Nó cúi xuống xem lại bảng thông tin rồi lại ngẩng đầu.

"..."

Vẫn là người này.

Không nhầm.

Thế nhưng...

Cái vị Thân vương nổi tiếng lạnh lùng,hỉ nộ không hiện ra mặt, cực kỳ đa nghi, khó dò kia từ nãy đến giờ khóe môi cong lên mấy lần rồi?

Còn bên kia.

Thẩm Ngôn đang cắm cúi ăn uống. Món nào hợp khẩu vị liền gõ nhẹ đũa lên thành bát.

"Cái này ngon."

"Cái kia cũng được."

"Có điều canh hơi nhạt."

Hoàn toàn chẳng phát hiện có người vẫn luôn nhìn mình.

Hệ Thống số 3 lại cúi xuống nhìn bảng dữ liệu.

Rồi ngẩng đầu.

Lại cúi xuống.

Lại ngẩng đầu.

CPU bắt đầu nóng lên.

"..."

Rốt cuộc...

Là dữ liệu của Chủ Thần sai...

Hay là hai người trước mặt nó...

Đều đang diễn?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co