📖4: Nhập vai
Sáng sớm mùa hạ, ánh mặt trời còn chưa kịp lên cao, từng cơn gió mát hiếm hoi lướt qua mái ngói lưu ly của Quốc công phủ, mang theo chút hơi nước còn sót lại sau một đêm dài.
Thẩm Ngôn thay y phục chỉnh tề, lên xe ngựa tiến cung.
Thân phận của nguyên chủ quả thực vô cùng có giá trị.
Là con út của Thượng Bộ Quốc công phủ, phía sau lại có Thái hậu chống lưng, Thẩm gia nhiều đời quyền khuynh triều dã, vì thế dọc đường gần như không gặp bất kỳ ai dám ngăn cản. Đám thị vệ chỉ vừa nhìn thấy lệnh bài đã lập tức cúi người nhường đường.
Tranh thủ lúc ngồi trên xe ngựa, Thẩm Ngôn mở chương hai.
Càng đọc, sắc mặt càng trở nên đặc sắc.
"..."
"..."
Đọc đến đoạn cuối, y khép bảng điều khiển lại, ngửa đầu nhìn trần xe ngựa thật lâu.
Cuối cùng chỉ thốt lên một câu.
"...Thật luôn à?"
Hệ Thống số 3 bay lơ lửng bên cạnh.
"Thật."
Thẩm Ngôn hít sâu.
"Cho nên..."
"Phản diện số hai của thế giới này..."
"...thật sự muốn tranh ngôi Hoàng hậu?"
"Đúng."
"..."
Một nam nhân.
Lại đi tranh vị trí vốn dành cho nữ tử.
Thẩm Ngôn đưa tay vuốt mặt, trong lòng chỉ muốn mắng một câu.
"Mẹ nó..."
Đúng là thế giới nào cũng có chuyện kỳ quái.
Xe ngựa vừa dừng trước tẩm điện của Hoàng đế.
Thẩm Ngôn hít sâu một hơi.
Vai diễn đầu tiên.
Action!!!!
Không nói hai lời, y bước tới...
Rầm!
Một tiếng động vang dội khắp tẩm điện.
Cánh cửa bị Thẩm Ngôn đá bật vào trong.
"..."
Y đứng đực tại chỗ hai giây.
Trong đầu bỗng hiện lên một suy nghĩ.
"Ủa..."
"Hình như cửa là để... đẩy?"
Hệ Thống số 3 yếu ớt lên tiếng.
"...Ký chủ."
"..."
"..."
"Ngài vừa OOC."
Thẩm Ngôn bình tĩnh đáp.
"Thói quen hiện đại."
"Không sao."
"Cứu được."
Nói xong, y hít sâu một hơi.
Chỉ trong chớp mắt, vẻ mặt lập tức thay đổi.
Ánh mắt đỏ hoe.
Khóe môi run rẩy.
Biểu cảm như vừa bị cả thiên hạ phản bội.
Kinh nghiệm diễn xuất tích lũy qua vô số thế giới giúp Thẩm Ngôn nhập vai gần như ngay lập tức.
Y lao thẳng vào trong.
Khung cảnh trước mắt...
Thật sự quá sức chói mắt.
Trên long sàng, rèm mỏng còn chưa được kéo gọn.
Mỹ nhân tóc dài xõa bung xuống đầu vai, dung mạo diễm lệ như hoa, chỉ cần liếc mắt cũng đủ khiến người khác kinh diễm.
Thẩm Ngôn âm thầm cảm thán.
"Nhan sắc này... đúng là cấp bậc nữ chính."
Rồi ánh mắt chuyển sang người còn lại.
Đương kim Hoàng đế.
Dung mạo tuấn mỹ, khí chất uy nghiêm, ngũ quan sắc bén như được trời cao tỉ mỉ điêu khắc.
"..."
Thẩm Ngôn cạn lời.
"Mẹ kiếp..."
"Đến tên cẩu Hoàng đế này cũng đẹp trai vậy sao?"
Lần trước đó nhìn thấy Thẩm Ngọc, y còn tưởng nhan sắc của thế giới này đã đạt đỉnh.
Hôm nay mới biết...
Đỉnh cao vẫn còn ở phía sau.
Đúng là một cuốn truyện toàn mỹ nam, mỹ nữ.
Rửa mắt thật.
Nhưng...
Đẹp thì đẹp.
Diễn vẫn phải diễn.
Thẩm Ngôn hít sâu.
Giây tiếp theo, tiếng khóc kinh thiên động địa vang lên.
"Bệ hạ!"
"Ngài... ngài vậy mà..."
Y vừa khóc vừa quậy.
Bình hoa.
Đập.
Chén trà.
Ném.
Bình phong.
Đẩy.
Chỉ trong chốc lát, tẩm điện đã loạn thành một mớ.
Đám cung nữ quỳ đầy đất, không ai dám ngăn.
Đương kim Thánh thượng dường như cũng đã quen với tính tình của nguyên chủ, chẳng những không nổi giận, trái lại còn kiên nhẫn bước tới dỗ dành.
Thẩm gia...
Hắn vẫn phải nể vài phần.
Lại thêm Thái hậu yêu thương đứa cháu này như bảo bối.
Cho nên...chỉ có thể nhẫn.
Thẩm Ngôn vừa khóc đến tê tâm liệt phế, vừa âm thầm gào thét trong đầu.
"Bỏ tay."
"Đừng lau nước mắt cho ta."
"Này!"
"Đừng ôm!"
"Ai cần ngươi ôm!"
Bên ngoài khóc càng lớn.
Trong lòng càng gào thét điên cuồng.
Y quay đầu, ngón tay chỉ thẳng vào mỹ nhân kia.
"Ngươi chỉ là tiểu thư của một gia tộc nhỏ, dựa vào cái gì mê hoặc bệ hạ?"
"Ta nhất định sẽ nói với cô mẫu!"
Mỹ nhân bị mắng đến đỏ cả mắt, nước mắt rơi lã chã.
Hoàng đế thấy vậy chỉ đành phất tay.
"Đưa nàng lui xuống trước."
Rất nhanh, tẩm điện chỉ còn lại hai người.
Đúng lúc ấy.
Bảng nhiệm vụ trước mắt Thẩm Ngôn tự động hiện lên.
Một hàng chữ vàng sáng chói muốn mù mắt chậm rãi xuất hiện:
[ Thẩm Ngôn ôm chặt lấy eo hắn, tựa đầu vào lồng ngực rắn chắc...]
"..."
Thẩm Ngôn im lặng.
Không.
Chính xác hơn là...
Y chết lặng.
Ánh mắt dừng ở mấy chữ [ lồng ngực rắn chắc ], sau đó quyết đoán dời đi.
Không đọc nữa.
Không thể đọc nữa...
Bao nhiêu năm tung hoành khắp các tiểu thế giới.
Đóng từ người qua đường cho đến tử thi.
Khóc, cười, chết, sống.
Vai nào y cũng từng diễn.
Thế nhưng...
Đây là lần đầu tiên trong sự nghiệp diễn xuất huy hoàng của Thẩm Ngôn...
Y muốn bỏ nghề.
"Ký chủ."
Tiếng Hệ Thống số 3 vang lên.
"Mau nhập vai diễn!"
"..."
Thẩm Ngôn hít sâu.
Lại hít sâu.
Hít sâu thêm cái nữa...
Cuối cùng mang theo vẻ mặt thấy chết không sờn, cứng đờ đưa hai tay vòng qua eo Hoàng đế.
Rồi...
Nhẹ nhàng tựa đầu lên ngực đối phương.
Toàn thân cứng như một khúc gỗ.
Hoàng đế dường như không phát hiện điều gì bất thường.
Hoặc có lẽ...
Đã quá quen với việc nguyên chủ làm nũng.
Hắn chỉ khẽ thở dài, đưa tay xoa đầu Thẩm Ngôn, kiên nhẫn dỗ dành.
"..."
Trong đầu Thẩm Ngôn.
"Ta nhịn."
"Vì vai diễn."
"Đợi ta về sẽ tính sổ với Tiểu Tam."
Về phần sau đó xảy ra chuyện gì...
Thẩm Ngôn lựa chọn từ chối hồi tưởng.
...
Đến khi hoàn hồn, y đã ngồi trên chiếc ghế bạch ngọc đặt bên cạnh long ỷ.
Hoàng đế thay long bào chỉnh tề, ngồi ngay ngắn trên ngai vàng xử lý tấu chương, thỉnh thoảng lại cùng các đại thần bàn luận quốc sự.
Thẩm Ngôn chống cằm ngồi bên cạnh.
Hai mắt thất thần.
Linh hồn như vẫn còn để lại ở tẩm điện lúc nãy.
Đúng lúc ấy.
Một tên thái giám cất cao giọng.
"—— Tuyên Thân vương điện hạ yết kiến!"
Cửa tẩm điện từ từ mở ra.
Một bóng người cao ráo bước vào.
Trường bào màu đen thêu chỉ vàng, dáng người thẳng tắp, khí chất lạnh lùng, mỗi bước chân đều mang theo áp lực khiến cả đại điện yên tĩnh vài phần.
Cùng lúc đó.
~Ting!
Bảng thông tin nhân vật trước mắt Thẩm Ngôn tự động hiện lên.
[ Nhân vật: Thân Vương —— Đang mở khóa thông tin...]
Thẩm Ngôn khẽ nheo mắt nhìn người vừa bước vào.
Không hiểu sao...
Y luôn có cảm giác người này rất quen.
Giống như...
Đã từng gặp ở đâu đó rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co