Chương 9: Ngoan (R16)
Dạo gần đây đúng là Tử Đằng không thường xuyên gặp được Cao Cảnh nữa. Ở nhà gặp nhau cũng chỉ gật đầu chào một cái rồi lướt qua.
Đúng như anh muốn rồi còn gì, vừa lạnh nhạt vừa xa cách. Vậy mà trong lòng lại nhói lên một cảm giác buồn tẻ không vui.
Dù sao ngoài hắn ra không còn ai nguyện tìm anh nói chuyện mà.
Tử Đằng ngồi trong nhà ăn, tay cầm muỗng dằm dằm khay đồ ăn có chút không buồn miệng.
Liền thấy một màng Quỳnh Giao ngồi xuống cạnh Cao Cảnh. Dường như cậu đang nói gì đấy trông vui phết đấy, Cao Cảnh chỉ ậm ừ không biểu hiện gì nhiều.
Hai người này thân nhau từ lúc nào vậy nhỉ.
Chưa đợi anh thực hiện kế hoạch...
Tử Đằng quyết định không nhìn nữa nhanh chóng ăn nốt khay thức ăn mùi vị có vẻ nhạt nhẽo.
...
"Trong nhà cậu chắc đang rối rắm lắm nhỉ".
Cung Ngọc buộc mồm hỏi một câu.
"Cái gì?".
Nhìn gương mặt thoáng nét khó hiểu của anh mà y ngạc nhiên.
"Không phải sao, confession đang loạn lắm kìa".
Gì vậy chứ, càng nói càng khó hiểu. Confession thì liên quan gì đến nhà họ Cao.
"Thật sự cậu không biết gì thật à".
Tử Đằng đưa một ngón tay chỉ về phía mình.
"Nhìn mặt tao có vẻ biết hả".
Anh cứ nghệch mặt ra như thế, cho đến khi thấy được các bài đăng được bàn tán dữ dội trên confession.
Quan trọng là video đã bị xoá mất, bài đăng chính cũng vậy, nhưng nó bùng nổ như thế không ít người đã cap màn hình, lưu lại video gửi trong group kín.
Lời bàn tán xôn xao không mấy thiện cảm.
L1:"Cái gì mà học bá ngoan ngoãn hiền lành".
L2:"Còn chưa đủ tuổi cơ đấy".
L3:"Người thừa kế tương lai được bảo là hoàn hảo, học bá các thứ mà hahaha cũng có khác phá gia chi tử mấy đâu".
L4:"Vết nhơ đó".
L5:"Ganh tị với người ta à?".
L2:"Gì chứ bàn tán theo clip thôi, mới nói miếng đã có người bênh rồi".
L6:"Lúc trước còn nghe nói cậu ta vốn dĩ bản chất kiêu ngạo, ngoài mặt thế chứ lòng chả xem ai ra gì".
L1:"Xem clip là thấy mà, Điền Điền bị cậu ta làm cho nhục nhả như thế".
Đọc đến đây, mắt trái Từ Đằng giật giật, thì ra cô gái mặc váy đen hôm bữa ở trong club tên là Điền Điền sao.
Chỉ toàn là lời bàn tán qua acc clone, bộ xử lý thông tin của nhà Cao làm việc rất nhanh gọn lẹ. Video phát không bao lâu đã bị gỡ xuống. Nhưng vẫn không hiểu sao vụ này không chìm được. Cũng không phải là vấn đề quá lớn, chỉ là Cao Tuấn Hào là một người đặt lợi ích gia tộc lên hàng đầu.
Cao Cảnh là người thừa kế tương lại được rèn dũa từ nhỏ, càng hạn chế lời qua tiếng lại càng tốt. Với tính cách của ông ta, vụ việc này làm ngơ thì không đúng lắm.
Tử Đằng day day thái dương, chuyện đã một hai ngày rồi giờ anh mới biết, tại sao vậy chứ. Lúc ở nhà chỉ thấy Thanh Di vui vẻ hơn một chút, không làm khó dễ anh hơn một chút.
Thật ra mấy ngày nay biểu hiện của Cao Tử Hào cũng không khác mọi ngày là bao. Chỉ là hay gọi Cao Cảnh vào phòng làm việc riêng thôi. Anh cho rằng nó không khó hiêu vì hắn là người thừa kế mà, chỉ đơn giản nghĩ gọi vào nói chuyện công việc thôi.
Không ngờ còn có vụ này.
...
"Về rồi à?".
Vừa bước chân lên lầu liền thấy một màng anh trai ngồi trên bậc cầu thang, anh không ngẩng mặt lên nhìn thẳng, chỉ vùi đầu vào hai đầu gối. Vừa nghe tiếng chân là biết ai về.
Thấy hắn khó hiểu không phản ứng, anh mới ngẩng đầu lên.
"Có sao không".
"?".
"Ông ta làm gì mày".
"...".
Cao Cảnh không nói gì cả chỉ lướt qua người anh. Được rồi, Tử Đằng chấp nhận lần trước có nặng lời là ANH SAI.
Anh liền bắt lấy cổ tay hắn muốn rặn hỏi thêm. Liền thấy vẻ mặt nhăn nhó của Cao Cảnh.
"Đau à".
Không nhiều lời liền vạch tay áo lên liền thấy chi chít những vết hằn, xướt tựa như bị dây roi quất.
Thật ra đối với Cao Cảnh thì cũng không đau mấy chỉ là hắn thích diễn thế... thôi.
"Ông ta lại bắt mày đưa hai tay thẳng ra để đánh à".
Trò này còn lạ gì nữa.
Thấy hắn chậm chạp phản ứng, anh không nhiều lời liền kéo hắn đi bôi thuốc.
Từ góc này, Cao Cảnh có thể thấy được hàng lông mi dài mượt của anh rung rung, chân mày nhăn lại trông thật tập trung.
"Xem ra anh còn quan tâm em lắm nhỉ".
Lời hắn thốt ra vừa đúng lúc anh xử lý xong vết thương.
"Không phải, tao chỉ lo mày chết sớm quá thôi".
"Ồ".
Nói rồi liền thấy hình bóng anh đi thẳng lên lầu.
Cao Cảnh đưa hai ngón cái và ngón trỏ của mình lên tạo thành một hình chữ nhật tựa như ống nhòm camera thu anh vào trong.
---------------------
"A...".
Giọng rên nhẹ của người ngủ say càng thêm kích thích.
Cao Cảnh cúi hôn lên chiếc bụng mềm mại của anh sau khi thổi tắt đi ngọn nến giúp người ta chìm vào giấc ngủ sâu hơn. Bàn tay không nhịn được mò lên trên khẽ xoa nhẹ bầu vú mềm.
Tử Đằng có mùi thoang thoảng của sữa tắm vừa mát mẻ lại sạch sẽ, hắn yêu chết đi mất.
Lúc ngủ chỉ mặc mỗi quần đùi ngắn, chiếc áo bị cuộn lên đến ngực. Trông vừa mộng nước lại vừa quyến rũ.
Cao Cảnh thôi không say đắm mất thời gian vào hai hạt đậu nữa. Hắn nhẹ nhàng kéo chiếc quần đùi đáng thương xuống để lộ nơi tư mật.
Quần lót bao bọc lấy nơi đẹp đẽ khiến hắn đê mê. Bàn tay to lớn chai sần mất tự chủ cách một lớp quần mà sờ nhẹ lên trên bé bướm và dương vật.
Cảm thấy có chút không thoải mái nên Tử Đằng khép chân lại, tránh đi ánh mắt như sói đói vào giữa hai chân mình.
Cao Cảnh banh chân anh ra. Nhẹ nhàng kéo lớp vải quần lót sang một bên, lỗ lồn đỏ hỏn lại ẩm ướt như ngậm thật nhiều nước bên trong, hắn vươn lưỡi liếm lên trên một cái.
"Vợ ngoan để em liếm lồn anh một chút".
Dương vật của Tử Đằng có xu hướng ngẩng đầu. Hắn liền không trì trệ nữa kéo quần lót xuống đùi. Liền dùng tay giúp anh giải toả.
"Dâm quá, sờ tí đã nứng".
"Ư hức".
Nhìn thấy người bên trên dù đã ngủ say nhưng vẫn không nhịn được phát ra tiếng rên khiến hắn càng thêm nóng trong người.
Đến khi Tử Đằng bắn, một chút dịch trắng dính lên mặt hắn. Ánh mắt Cao Cảnh tối sầm lại, hắn vương môi liếm khoé miệng mình.
Có chút tanh nhưng cũng không quá tệ.
"A, bắn đầy mặt chồng rồi, anh phải đền bù thiệt hại cho chồng một nhé".
Sau khi dùng hai ngón tay móc vào trong vài cái cho đã ghiền. Thật sự rất mềm mại rất dễ đi vào nhưng hắn chỉ đưa đầu khấc con cu đang cứng của mình ma sát bên ngoài lỗ. Ghiền ép hạt le đến đỏ chín rụt. Hai mép bướm múp máp bị tách ra, thật sự đã gấp như muốn nuốt dương vật vào trong nhưng không được.
Hắn không đụ anh thật vì hắn biết anh sẽ nghi ngờ. Ách, thật tiếc ghê.
Sau một lúc lâu cuối cùng cũng bắn được. Tinh dịch vãi lên trên lỗ lồn, dương vật và đùi của anh. Trông thật đĩ.
Hắn nhẹ nhàng dùng hai ngón đẩy tinh dịch của mình vào trong lỗ sò rồi mỉm cười như đạt thành tưu.
Cuối cùng, hắn hôn lên trán anh một cái.
"Vợ ngủ ngoan, chồng sẽ lau sạch cho anh mà".
--------------------
"Xuống ăn cơm nè con".
"Con biết rồi ạ".
Quỳnh Giao vẫn chăm chú nhìn vào bức tranh mình mới hoạ. Người trong tranh tuy mang một dáng vẻ khó gần nhưng lại đặc biệt sắc sảo, cuốn hút. Cậu nhớ lại đôi mắt mưu mô nhưng đặc biệt khiến cậu cảm thấy ngây thơ. Cậu vươn tay sờ vào đôi mắt trong tranh.
"A... Có chút đẹp đẽ".
------------------------
Hôm nay đội tui thắng, tui dui, tui ra chap👉👈
Mng ngủ ngon, tui có nhiều truyện lắm có gì ủng hộ tui nha.
Nhớ vote cho tui nữa nghen.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co